CHƯƠNG 20
Dù biết Quỳnh không thể gặp mình, Chuyên vẫn lảng vảng gần nhà nàng với hy vọng nàng một mình xuất hiện bất ngờ. Nhưng suốt một tuần sau khi từ Vũng Tàu về, vợ chồng nàng không xa nhau nửa bước mỗi khi ra phố. Chàng hết sức thất vọng, nhưng không thể trách nàng được. Một tuần lễ trông chờ vô ích. Rồi cũng đến ngày vợ chồng Diên phải về nhiệm sở mới. Từ xa trông họ chất đồ lên xe hơi, Chuyên hoàn toàn thất vọng và biết mình đã thật sự mất Quỳnh. Chưa bao giờ chàng cảm thấy đau buồn bằng lúc này. Nỗi dau thất tình làm tan nát lòng chàng. Suốt ngày chàng như người mất hồn, ra ngẩn vào ngơ, chẳng làm được việc gì hết. Nhưng chàng chỉ thầm tự trách mình chứ không hề hờn giận người yêu. Dù sao nàng cũng là người đàn bà có chồng. Khi mới yêu nhau, hai người cũng đã chấp nhận sự lỡ làng và giới hạn của cuộc tình.
Nhiều lúc nhớ người yêu quá, Chuyên đã có ý định đi về tỉnh tìm nàng. Chàng biết chàng có thể gặp nàng ở trường học mà Diên không ngờ tới. Nhưng khi sắp ra bến xe đò, chàng chợt nhận ra sự liều lĩnh, dại dột của mình. Có thể Diên không biết chàng lén lút tìm gặp Quỳnh, nhưng ở tỉnh nhỏ, vợ một ông phó tỉnh trưởng, dù là một cô giáo, cũng là một nhân vật quan trọng mọi người kính nể. Cuộc gặp gỡ giữa hai người sẽ được loan truyền khắp tỉnh chắc chắn Diên sẽ biết. Chàng đành hủy bỏ ý định đi tỉnh thăm người yêu Muốn gặp mà không được gặp hoăc không dám gặp đã biến thành một bế tắc trong lòng chàng. Sự bế tắc này đã làm cho sức khỏe của chàng sa sút rất nhanh. Chính chàng cũng không ngờ chàng lại ủy mị và si tình đến thế.
Trong khi Chuyên thẫn thờ, buồn bã, không biết làm gì ngoài việc tưởng nhớ đến người yêu xa xôi, nhà trường, nhiệm sở mới của chàng ở vùng ngoại ô Saigon, vì chờ lâu không thấy chàng đến nhận thời khóa biểu để bắt đầu dạy học, đã cho tùy phái đến tìm chàng. Lúc dó chàng mới như người chợt tỉnh một cơn mê. Chàng chạy vội đến trường. Rất may là hai ông hiệu trưởng và giám học không có một lời khiển trách nào. Chàng có cảm tưởng những người ở Saigon dễ dãi hơn những người ở tỉnh. Họ có vẻ bình đẳng hơn, không tự coi mình là cấp trên của các đồng nghiệp. Nhưng chính vì thế chàng càng thầm hổ thẹn với chính mình. Chàng tự hứa từ nay sẽ không dám lười biếng, trễ nải trong việc dạy học nữa.
Theo thời khóa biểu, Chuyên dạy 24 giờ một tuần, nghĩa là có 8 giờ phụ trội. Chàng chỉ phải dạy có ba ngày đầu tuần, mỗi ngày tám tiếng. Chàng không ngờ thời khóa biểu gọn và đẹp như vậy.
Khi biết mình có ba ngày cuối tuần rảnh rỗi, Chuyên tìm đến trường tư cũ mà trước kia chàng đã từng cộng tác. Chàng có ý định sẽ làm việc thật nhiều để khuây khỏa nỗi nhớ nhung. Tình của chàng với Quỳnh coi như đã đi vào bế tắc. Hai người không có thể gặp nhau nữa, đành tạm thời quên nhau đi. Muốn quên, chỉ có một phương pháp hiệu nghiệm nhất là làm việc.
Điều rất may cho Chuyên là trường cũ đang thiếu giáo sư Anh văn. Từ ngày Mỹ đổ quân vào Việt Nam, hầu như ai cũng thích học Anh văn. Tất cả các trường trung học, tư cũng như công, cần nhiều thầy dạy Anh văn hơn. Vị hiệu trưởng trường tư sẵn sàng xếp cho chàng bao nhiêu giờ chàng muốn, Nhưng chàng chỉ xin có ba lớp sắp đi thi.
Chuyên bây giờ đã có nhiều kinh nghiệm trong nghề dạy học nên được học sinh mến mộ, kể cả trường công lẫn trường tư. Kinh nghiệm lớp luyện thi hồi dạy cùng với Hoằng được chàng đem ra ứng dụng ở trường tư nên rất thành công. Sự thành công đã làm chàng vui và phần nào quên đi nỗi thiếu vắng Quỳnh. Dần dần chàng trở lại yêu nghề dạy học như hồi mới ra trường. Tuy nhiên vào những đêm nưa gió rả rích, chàng vẫn không khỏi tưởng nhớ đến người tình nơi xa xôi. Một hôm, chàng nhận được thư Quỳnh. Hình như nàng viết vội vàng ở trường nên chỉ vắn tắt vài hàng, khuyên chàng nên quên nàng đi và tìm một người khác để xây dựng gia đình. Nàng tuy vẫn yêu chàng, nhưng cuộc tình ở kiếp này hoàn toàn không có lối thoát, đành xin hẹn chàng ở kiếp sau, nếu quả thật có kiếp lai sinh. Chàng đọc đi đọc lại bức thư ngắn ngủi ấy mà lòng quặn đau. Chàng cũng biết rằng mối tình của hai người là một mối tình tuyệt vọng, nhưng hẹn nhau ở kiếp sau chỉ là một cách tự an ủi, nếu không muốn nói là tự lừa dối nhau. Chàng không tin có kiếp sau.
Nhưng dù mối tình tuyệt vọng, Chuyên cũng không muốn yêu ai khác nữa. Chàng chợt nghĩ đến Liên. Chàng đã một lần định cưới Liên. Bây giờ nghĩ lại, chàng cho rằng hồi đó chàng đã bị cô mê hoặc bằng những thú vui vật chất. Chàng bị cái nhan sắc kiều diễm, trẻ trung và cái thân thể nóng bỏng của cô quyến rũ. Chàng lợi dụng cô nhiều hơn là tình yêu chân thật.
Đôi khi chàng cũng tự hỏi thầm chàng có thể sống cô dộc suốt đời được không ? Con người ta ai cũng phải có một gia đình, trừ những người chọn con đường tu hành. Rồi Quỳnh sẽ có con và vui với cảnh gia đình ấm cúng. Hình bóng chàng sẽ mờ dần trước những bổn phận hàng ngày của nàng. Một ngày không xa, chàng sẽ chỉ là một kỷ niệm trong dĩ vãng của nàng. Dù biết như vậy, chàng muốn quên Quỳnh không phải là chuyện dễ. Hình bóng nàng đã in sâu trong tâm tưởng chàng, đã hoàn toàn chế ngự tim chàng. Mỗi lần chàng nghĩ đến chuyện lứa đôi, xây dựng gia đình, hình ảnh nàng lại xuất hiện. Chàng tự nhủ :”Thôi thì bây giờ cứ vui với đám học trò cho khuây khỏa.”
Bỗng một buổi sáng, Chuyên đang ngồi trong phòng giáo sư vào giờ ra chơi, một bác tùy phái cho biết chàng có khách, một người đàn bà. Chàng rất ngạc nhiên vì chàng có rất ít bạn thuộc phái nữ. Hay Quỳnh tìm chàng ? Một tia hy vọng lóe lên làm chàng hồi hộp, hấp tấp đi theo bác tùy phái ngay. Nhưng nhìn từ xa vào văn phòng hành chính, chàng nhận biết người đàn bà đang đợi chàng. Không phải Quỳnh, mà là Liên. Chàng vừa ngạc nhiên vừa tức giận. khi thấy cô học trò cũ mà cũng là người tình một thời gian ngắn bỗng xuất hiện. Chàng định quay trở lại phòng giáo sư vì không muốn gặp người đã xô đuổi chàng một cách tàn nhẫn. Nhưng Liên đã trông thấy chàng, vội chạy về phía chàng và gọi lớn :
“Thầy Chuyên !...Anh Chuyên !...”
Nhân viên văn phòng và một vài học sinh đứng gần đều trố mắt nhìn hai người. Chuyên lúng túng không biết nên phản ứng thế nào. Bây giờ chàng không thể trốn tránh được nữa, mà gặp Liên ở đây chàng không muốn. Khi Liên đến gần, chàng nghiêm mặt gắt khẽ :
“Cô còn dám vác mặt đến kiếm tôi nữa sao ? Cô còn muốn làm phiền tôi cái gì đây ?”
Liên thốt kêu :
“Anh Chuyên !...”
Vừa lúc đó chuông reo báo hiệu giờ ra chơi đã hết. Chuyên định quay lưng bỏ đi, nhưng Liên đã kịp nắm lấy tay chàng. Thấy có mấy đứa học trò tò mò tiến lại gần và nhân viên văn phòng kéo hết ra cửa nhìn mình và Liên, chàng ngượng ngùng nói lớn :
“Buông tay ra !...Tôi có giờ dạy...”
“Không, anh phải nói chuyện với em đã. Đừng hòng thoát khỏi tay em.”
Chàng cay đắng :
“Tôi việc gì phải trốn cô như cô đã từng trốn tôi. Tôi không thích nói chuyện với cô vì chẳng còn chuyện gì để nói hết.”
Liên có giọng ngoan ngoãn :
“Dạ, em biết...Em biết anh còn giận em lắm...Nhưng em có chuyện muốn nói với anh. Một chuyện rất cần do người khác ủy thác cho em. Em không thể từ chối được.”
Chuyên không tin có người nhờ Liên tìm đến nói chuyện nhưng lại tò mò muốn biết câu chuyện nên ngập ngừng bảo Liên :
“Tôi còn hai giờ nữa, vậy chị cứ về đi. Tối nay, chị có thể đến nhà tôi cho tiện.”
Liên lưỡng lự :
“Nhưng anh có dám hứa anh không lừa em để trốn tránh em không ?”
Thấy sân trường đã vắng, các lớp đã bắt đầu im lặng vì giáo sư đã vào lớp, Chuyên vội nói :
“Tôi hứa. Chị về đi...”
Lúc đó Liên mới buông tay chàng ra, rồi cười vui vẻ :
“Em tạm tin anh lần này nữa. Nhưng em không về đâu. Em sẽ quanh quẩn ở gần trường để rình anh, không cho anh trốn.”
Trước khi bỏ đi, Chuyên còn hỏi nhanh :
“Ai nhờ cô tìm tôi và có việc gì ?”
Liên lắc đầu :
“Bí mật. Câu chuyện dài lắm. Phải nói chuyện lâu mới được.”
Không thể nấn ná thêm được nữa, Chuyên đành bỏ đi.
Gần trưa, lúc tan học, Chuyên vừa ra khỏi cổng trường đã trông thấy Liên đứng đợi bên kia đường. Chàng làm lơ, giả bộ không biết có cô, rồ ga chạy thẳng. Nhưng chưa tới đầu đường, xe hơi của Liên dã vượt qua trước mặt chàng, rồi chặn chàng lại, Cô bước xuống xe, đến gần chàng, cười lả lơi :
“Anh lại định trốn em rồi nhé. Anh đã hứa mà sao anh cứ chạy thẳng, giả bộ không nhìn thấy em ? Nhưng anh đau có thoát.”
Chuyên tỏ vẻ khó chịu :
“Tôi hứa gặp chị tối nay, chứ có phải ngay bay giờ đâu.”
Liên xán lại gần Chuyên hơn :
“Nè, em yêu cầu anh bỏ cách xưng hô đó đi. Chị chị tôi tôi nghe kỳ thấy mồ. Đã từng ăn nằm với nhau rồi, còn đâu tình nghĩa thầy trò nữa...”
Lần này Chuyên phải công nhận cô nói đúng. Chàng ngượng nghịu đáp :
“Thôi được, tối nay mình sẽ gặp nhau.”
Liên nũng nịu :
“Anh rảnh thì mình nói chuyện ngay bây giờ. Anh về cất xe đi, rồi đi với em.”
“Chiều nay tôi còn bốn giờ dạy nữa.”
“Lại tôi rồi ! Em cấm anh không được xưng tôi nữa mà. Phải kêu em bằng em, xưng anh như hồi mình yêu nhau đó.”
Chuyên im lặng. Liên đề nghị :
“Bây giờ anh chạy trước, em chạy sau, về nhà anh cất xe và quẳng mấy cuốn sách phải gió này ở nhà.”
“Bộ tôi là tù của cô hay sao mà cô đi theo canh chừng ?”
Liên cười nhả nhớt :
“Em sợ anh bị người ta bắt cóc. Thôi, anh đi trước đi, đứng đây cãi vã mất hết thì giờ.”
Chuyên đành nghe lời cô,. Nhưng chàng chưa kịp vọt xe đi, Liên đã hôn nhanh lên má chàng, cất tiếng cười, nói :
“Ngoan em thương.”
Chuyên giật mình vì không ngờ cô bạo như vậy. Giữa đường giữa xá mà dám hôn hít công khai. Cô nữ sinh Liên trong trắng xinh đẹp ngày xưa đã hoàn toàn biến mất.. Sợ cô tái diễn việc hôn hít lần nữa, chàng vội cho xe chạy ngay. Trên đường về nhà, chàng thầm tự hỏi chàng có trách nhiệm gì trong sự biến đổi của Liên không ? Chàng nghĩ rằng có.
Sau khi đem xe gắn máy vào nhà, Chuyên trở ra đã thấy xe hơi Liên đậu ngay trước cửa. Chàng lặng lẽ mở cửa, leo lên ngồi cạnh cô. Liên nhẹ vuốt má chàng, khen :
“Ngoan ! Cưng của em ngoan lắm.”
Chàng hối thúc :
“Đi đâu thì đi, lẹ lên. Chiều nay tôi có giờ dạy.”
Liên lắc đầu :
“Nếu anh cứ xưng tôi với em như vậy, mình cứ ngồi đây mãi.”
“Ngồi đây cũng được, miễn cô cho biết ai nhờ cô đến tìm tôi và để làm gì.”
Liên lắc đầu :
“Anh đã không nghe lời em, tại sao em phải nghe lời anh nhỉ ? Em tin rằng khi anh biết tên người nhờ em đến tìm gặp anh, anh sẽ ngạc nhiên lắm.”
Biết mình bị bắt bí, nhưng lại muốn biết tên người nhờ Liên , chàng đành nhượng bộ :
“Nào, em định đưa anh đi đâu thì đi lẹ lên.”
Liên cười phá lên, có giọng đắc thắng :
“Vậy mới ngoan ! Bây giờ mình đi ăn trưa, nói chuyện luôn cho tiện.”
Chuyên im lặng. Liên đưa chàng tơi một quán ăn vắng khách. Trong khi chờ đợi món ăn đem ra, Liên mở bóp, lấy ra một bao thư đưa cho Chuyên.
“Đây, anh đọc đi, sẽ rõ ai nhờ em tìm gặp anh và nhờ em làm việc gì.”
Vừa đỡ lấy lá thư, Chuyên giật bắn mình. Đó là thư Quỳnh viết cho Liên. Chàng vội vàng mở thư ra ngay. Thoạt tiên, chàng đọc lướt thật nhanh xem Quỳnh nói gì với Liên, rồi mớt từ từ đọc từng chữ. Quỳnh đã xin Liên giúp đỡ bằng cách thay nàng săn sóc chàng. Chính Quỳnh đã cho Liên biết trường chàng đang dạy. Quỳnh cũng thú nhận nàng bây giờ bị Diên kèm sát nên không có cách nào liên lạc được với chàng. Càng đọc, chàng càng hiểu rõ mối tình của nàng dành cho mình. Nàng yêu chàng tha thiết, nhưng mối tình đã hoàn toàn tuyệt vọng. Chàng biết rằng nàng đã tự phấn đấu gay go trước khi nhờ tình địch lo lắng cho mình. Trên cõi đời này chưa có ai lại phải lụy tình địch như vậy. Đều đó chứng tỏ tình của nàng quá sâu đậm và cao thượng,bất chấp mọi đố kỵ, hiềm khích, chỉ nghĩ đến lợi ích của người mình yêu.
Khi trả lại thư cho Liên, Chuyên không nói một lời, chỉ khẽ thở dài. Hiểu chàng đang nghĩ gì, Liên nhỏ nhẹ hỏi :
“Bây giờ anh đã tin em chưa ? Ngay hồi còn đi học, em cũng quý cổ lắm. Bây giờ em vừa quý vừa phục. Khó kiếm người được như cổ. Phải công nhận cổ đã chọn đúng người để ủy thác..”
Chuyên gật đầu :
“Chẳng ai có thể ngờ lại có chuyện nhờ vả kỳ cục như thế này.”
“Có gì mà kỳ cục ! Cổ biết em yêu anh, lại có khả năng lo cho anh, cổ trao trách nhiệm cho em là đúng rồi. Giá như ngày xưa, anh có thể lấy cả hai người đấy. Em nhớ hồi còn học lớp đệ tam, ông thầy dạy Việt văn giảng một truyện gì của Tàu, một anh chàng lấy một lúc bốn vợ. Hai cô vợ cả là con nhà quý phái, còn hai cô vợ nhỏ là hai con nữ tỳ. Nếu anh có cưới cả cô Quỳnh lẫn em thì vẫn thua anh chàng có phước trong truyện tàu. Anh có nhớ truyện đó là truyện gì không ?”
Chàng lắc đầu :
“Hồi học trung học, anh kém Việt văn lắm. Đi thi tú tài 1, phải nhìn lén thằng ngồi cạnh. May cũng đủ điểm đậu. Vì thế, anh đâu có biết anh Tàu bốn vợ của em là ai.”
Liên vui vẻ nói :
“Thôi, xếp cái chuyện anh Tàu bốn vợ lại. Mình nói chuyện mình cho đỡ mất thì giờ. Thế là anh đã biết ai nhờ em lo cho anh, từ nay đùng có cãi lời em nữa, nghe. Anh sẽ phải tuân lệnh em răm rắp vì đó là lệnh của cô Quỳnh.”
Chuyên lại im lặng, vì quả thật chàng không biết nói gì. Chuyện xảy ra quá đột ngột, ngoài sức tưởng tượng của chàng. Khi đồ ăn đem ra, Liên đùa :
“Em nhân danh cô Quỳnh ra lệnh cho anh phải ăn hết những món này. Sau đó, em lại đưa anh về nhà để lấy xe đi dạy buổi chiều nay.”
Khi hai người ra xe, Liên lại nói :
“Nhân danh cô Quỳnh, em bắt anh phải cho em biết rõ thời khóa biểu của anh, cả trường công lẫn trường tư...để em dễ theo dõi.”
Chuyên phì cười :
“Em nhân danh cô Quỳnh mà đòi hỏi những điều chưa bao giờ cô Quỳnh đòi hỏi cả.”
Liên thản nhiên đáp :
“Vì cô Quỳnh tin được anh, còn em...chỉ tin anh một nửa thôi... Điều này cũng dễ giải thích. Anh yêu cô Quỳnh chứ không yêu em. Trong khi đó, em tin rằng em yêu anh hơn cô Quỳnh yêu anh... Bằng cớ là đã có lần em suýt tự tử vì anh. Cô Quỳnh giận anh thì vội vã đi lấy chồng.”
Chuyên không sao chối cãi được điều đó, nhưng chàng không dám công khai thú nhận với Liên. Đôi khi so sánh giữa Quỳnh và Liên, chàng thấy cô học trò hơn hẳn Quỳnh về mọi mặt, trừ chuyện học hành. Thật ra, nếu Liên được học đến nơi đến chốn, cũng không thua gì Quỳnh. Cô thông minh, học giỏi nên mới được chàng sốt sắng giúp đỡ. Nhớ lại những ngày mới vào lớp của Liên, chàng không có một xúc động nào khi trông thấy cô. Trái lại, lần đầu gặp Quỳnh, bốn mắt chỉ mới giao nhau mà chàng đã chú ý đặc biệt tới nàng. Nghĩ mãi không sao giải thích được điều kỳ lạ ấy, chàng đành tự nhủ :”Không ai hiểu nổi tình yêu. Nó bất chợt đến như tiếng sét, làm mình ngỡ ngàng, choáng váng. Thế là yêu !”
Tiếng Liên kéo chàng trở lại thực tế :
“Thế nào ? Anh có cho em biết thời khóa biểu của anh không ?”
Chàng tủm tỉm cười :
“Em có vẻ oai quá nhỉ. Chưa gì đã định ăn hiếp anh rồi.”
Liên cười khanh khách :
“Em thuộc loại cáo mượn oai hùm. Vì thế, cái oai chỉ tạm thời thôi. Khi nào hùm rút lại việc ủy nhiệm thì em lại hiện nguyên hình…cáo. Nhưng được ngày nào, cứ ăn hiếp anh ngày ấy cho bõ những lúc bị anh hắt hủi.”
Chuyên đành đáp :
“Thôi được, về nhà anh sẽ ghi lại hết cho em. Anh không ngờ anh lại trở thành ...tù nhân của cả hai người. Em đúng là một cai tù độc ác, nghiêm khắc, nghiệt ngã.”
Liên vui vẻ :
“Còn những tĩnh từ nào có thể buộc tội em nữa, xin anh nói hết đi.”
“Bây giờ anh chưa nghĩ ra, sẽ nghĩ thêm.”
Liên nói bằng giọng âu yếm :
“Em xin nhắc anh một câu rất hợp tình hợp cảnh. Đó là ‘dơ cao đánh khẽ’. Em mượn oai cô Quỳnh thì có vẻ dữ dằn lắm, thật ra em có dám làm gì anh đâu...Lúc nào cũng chỉ sợ người mình yêu buồn khổ thôi...Anh có tin như vậy không ?”
Chàng đáp ngay :
“Không tin. Em nói em sợ anh buồn khổ mà nhờ người khác xua đuổi anh ?”
Liên xịu mặt :
“Anh không hiểu nỗi khổ của em mà cứ trách em hoài. Em khóc mấy ngày mấy đêm liền, chớ có vui sướng gì đâu. Hoàn cảnh bắt buộc đành phải nghiến răng dứt tình với anh...”
Nói xong, cô thở dài một tiếng thật não nuột. Chuyên nhẹ nắm lấy tay cô, an ủi :
“Thôi, đừng buồn nữa. Anh hiểu em, hiểu hoàn cảnh em lúc đó khi gặp anh Hoằng.”
Liên ngậm ngùi :
“Em chả biết tâm sự với ai, đành than thở với thầy Hoằng. Đó cũng là một cách nhắn tin cho anh biết...Em tính khi nào thằng em kế em lên đại học, em sẽ trao trách nhiệm lo gia đình cho nó. Như vậy là em xong bổn phận của người chị lớn...Có thể lúc đó em sẽ đi học lại, mà cũng có thể em lấy chồng, nếu...có ai chịu lấy em.”
Chuyên hiểu ý cô, nhưng không muốn cam kết điều gì vì một lần cô đã thất hứa với chàng, dù sự thất hứa có lý do chính đáng.
Liên đưa Chuyên về nhà, đợi lấy thời khóa biểu xong mới bỏ đi.
Buổi dạy chiều hôm đó, Chuyên cố gắng để hết tâm trí vào việc giảng bài mà thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến chuyện nhờ vả của Quỳnh. Chưa bao giờ chàng thấy mình hạnh phúc như bây giờ. Cả hai người đàn bà cùng yêu chàng và thay phiên nhau lo săn sóc chàng. Nhưng rồi, chàng thầm tự hỏi, tương lai sẽ ra sao ? Quỳnh coi như đã “an phận”, còn Liên đến bao giờ hết bổn phận với gia đình ? Nếu cô có thể trao trách nhiệm cho người em trai, chàng có sẵn sàng cùng cô đi trọn cuộc đời này không ? Chàng tự hỏi nếu lấy Liên, chàng có quên được dĩ vãng của cô không ? Dù cô lúc nào cũng chỉ yêu có chàng, nhưng cô đã qua tay nhiều người đàn ông. Hơn nữa, khi đã có một cuộc sống phóng túng, cô có thể ép mình làm một người vợ chỉ biết chồng con và lo việc nội trợ không ? Hay rồi lại “ngựa quen đường cũ” ? Ngoài dĩ vãng của Liên, còn dĩ vãng của chính chàng nữa. Chàng có quên được Quỳnh để yên ổn sống bên Liên không ? Lấy một người mà lúc nào cũng tưởng nhớ một người là mình làm khổ mình, khổ luôn cả vợ. Tốt nhất, chàng tự nhủ, cứ sống độc thân suốt đời là... Nhưng chàng có can đảm chịu nổi cảnh cô đơn không ? Điều này thật khó trả lời, ít ra vào lúc này...
Chuyên nhớ có lần chàng tâm sự với Hồ về chuyện tình yêu và gia đình. Hồi đó, sau khi bị Liên từ hôn và xua đuổi, chàng chán đời nên quyết định không lấy vợ, sống độc thân trọn đời, nếu chàng và Quỳnh không còn một chút hy vọng nào ở tương lai. Nghe chuyện chàng, Hồ mỉm cười nói : ”Cậu không thực tế và quá lãng mạn. Theo tôi, cậu không cần lấy một trong hai người đó. Cậu có thể lấy một người con gái khác. Mới đầu có thể không thích mấy, nhưng ăn ở với nhau lâu sẽ quen dần, rồi tình yêu sẽ đến. Tây có câu rất hay là ‘L’ appétit vient en mangeant’ nghĩa là cứ ăn đi rồi sẽ thấy ngon miệng. Cứ lấy nhau đi rồi yêu nhau sau, cũng vẫn được. Tổ tiên ta ngày xưa ‘Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy’ vẫn có hạnh phúc như thường.” Lúc đó chàng không có ý kiến gì ngay. Bây giờ nghĩ lại, chàng thấy Hồ cũng có lý phần nào. Có phải tất cả mọi người ở cõi đời này đều lấy được người mình yêu đâu. Vậy sao chàng không thử tìm người khác, cả thế gian này chả lẽ không có ai đáng yêu bằng Quỳnh sao ? .
Tạ Quang Khôi

xem tiếp 21 22 23 24 25 26