trường ĐHSP Saigon

BẾN MÊ

Tạ Quang Khôi


CHƯƠNG 21


Một hôm Hoằng bất chợt đến tận trường để gặp Chuyên. Câu nói đầu tiên của anh là trách bạn không báo tin việc đổi về Saigon cho anh hay.
“Tao vừa biết mày đã được đổi về Saigon vội chạy ngay đến đây kiếm mày. Từ ngôi trường đầy đọa ấy mà nhảy một phát về ngay Saigon, hoặc là mày phải mạnh cánh lắm hoặc là phải chi rất đậm. Tao đoán mày phải chi chứ nếu mạnh cánh đã không phải nằm chơi ở vùng mất an ninh cả hai ba năm trời.”
Chuyên thú thật :
“Đúng là phải chi, nhưng tao không biết bao nhiêu. Tất cả Quỳnh lo hết.”
Hoằng chợt nói lớn :
“Trời đất quỷ thần ơi ! Chưa ai sướng như mày ở cái cõi đời khốn nạn này. Chỉ có em Quỳnh mới lo cho người yêu đến thế này thôi.”
“Ai cho mày biết tao đang dạy ở đây ? Có phải Liên không ?”
“Thì còn ai vào đấy nữa ! Lại cả con Liên cũng xúm vào lo cho mày. Không biết mày tu đã mấy kiếp mà sướng quá thế ? Người ta chỉ cầu được một người đẹp cũng đã mãn nguyện, mày có những hai. Tao ghen rồi đó. Liên nó thú nhận với tao là nó được em Quỳnh ủy thác trông nom, săn sóc mày trong khi em vắng mặt.”
Chuyên tỏ vẻ khó chịu :
“Tao cũng thấy kỳ cục quá. Nhưng chả biết nói thế nào để Liên đừng quan tâm đến tao quá....Cứ mặc xác tao là tốt nhất...Với lại tao cũng tính hỏi xem Quỳnh phải chi bao nhiêu tao sẽ trả lại hết cho nàng.”
Hoằng phì cười :
“Mày vẫn ngố như xưa. Vì mày ngố quá nên không hiểu tâm lý đàn bà. Đời nào em cho mày biết thật số tiền. Với lại, cũng không bao giờ em nhận tiền của mày...Đừng có nói chuyện trả nợ mà em mắng cho mấy mắng đấy. Lần trước, vì cái ngố của mày mà hai người đã lỡ làng duyên phận. Thế mà vẫn chưa sáng mắt ra. Cố mà bớt ngố đi để hưởng phúc Trời cho ở cõi đời này.”
Chuyên chép miệng :
“Thế mới thật phiền....Tao muốn không nợ nần gì Quỳnh cả.”
Hoằng lắc đầu :
“Trả nợ ! Mày càng nói càng tỏ ra ngu đếch chịu được và...còn vô ơn nữa. Đối với em Quỳnh, mày nợ đìa ra, làm sao mà trả nổi. Nợ tình còn chưa trả xong, nói chi đến nợ tiền. Nhưng suy cho cùng, nợ tiền cũng vẫn là nợ tình. Em có yêu mày, mới dám bỏ tiền lo cho mày. Như vậy là nợ chồng nợ chất, biết kiếp nào mới trả xong.... Thôi, đừng nói đến trả nữa mà mang tiếng vô ơn bạc nghĩa.. Đối với con Liên, mày cũng nợ nó, chứ không phải là chuyện đùa đâu. Mới ra đời mà mày nợ nần tứ tung như vậy, đủ biết mày khờ khạo đến thế nào. ..Của đáng tội, tất cả bọn đàn ông trên thế gian này đều mong được nợ như mày.”
Chuyên xem đồng hồ, rồi nói vội :
“Thôi, tao phải vào lớp đây. Hẹn tối nay gặp mày.”
“Ừ, tối nay. ..Tao cũng có chuyện muốn bàn với mày.”
“Nhưng gặp ở đâu ? Nhà mày hay nhà tao ?”
Ngần ngừ một chút, Hoằng đáp :
“Bảy giờ tối tao đón mày đi dớp với tao. Chuyện làm ăn đàng hoàng.”
“Mày thì lúc nào cũng làm ăn. Vợ con chẳng có mà cứ làm ăn để làm gì không biết.”
“Tối nay, mày sẽ biết...”
Buổi tối, Hoằng đến đúng giờ. Chuyên không phải đợi lâu. Chàng vừa sửa soạn xong đã nghe tiếng chuông cửa reo. Hai người đến một tiệm ăn ở đường Gia Long. Sau khi gọi món ăn, Hoằng vào đề :
“Tao cần mày giúp tao trong các lớp kuyện thi ở dưới tỉnh mà mày đã từng cộng tác với tao. Sau khi mày đổi đi, tao nhờ thằng mới về thay mày mà không ăn khứa mấy, chỉ nhì nhằng thôi. Học sinh vẫn khoái mày hơn.”
Hoằng vừa dứt lời, Chuyên đã bác bỏ ngay :
“Không, tao không thích trở lại cái tỉnh đó nữa. Tao đã đi rồi mà thằng Trương và thằng tỉnh trưởng còn gửi công văn tố theo. Chúng nó bảo tao là cộng sản nằm vùng. Tao bị công an gọi sang thẩm vấn hàng ngày, làm tao cũng bấn loạn tinh thần, may nhờ me xừ hiệu trưởng can thiệp với trưởng ty công an nên mớt thoát. Bây giờ về đó, chúng no bắt nhốt tao lại thì sao ?”
“Điều đó mày khỏi lo. Thằng tỉnh trưởng mất chức vì bị tố cáo tham nhũng. Còn lão Trương thân cô thế cô, nhũn như con chi chi. Bố bảo cũng không dám đụng đến mày. Theo tao, mày cần phải về để cho nó biết là nó đã thua mày, vì nó rắp tâm hại mày mà bây giờ mày lại đã về Saigon. Giáo sư của trường còn coi nó ra cái thống chế gì nữa. Tao sẽ quảng cáo rầm rộ tên mày và nói mày là một giáo sư Anh văn ăn khứa nhất Saigon. Thế nào cũng đến tai nó là nó uất lên, không khéo uất quá lại tỏi như anh chàng Chu Du bi Khổng Minh chơi cho một vố nặng. Mày phải nghe tao, phải cho thằng tu xuất đó bẽ mặt mới được.”
Chuyên nghe cũng bùi tai, tỏ vẻ phân vân :
“Nhưng tao còn nhiều giờ tư ở trên này, không bỏ được.”
Hoằng vội xua tay :
“Mày không phải về ngay năm nay. Sang năm mình sẽ làm ngay từ đầu năm. Bây giờ cũng chỉ còn vài tháng nữa là hết niên học. Tao nói trước để mày sang năm không nhận giờ trường tư trên này hay nhận ít thôi.”
Chuyên ngại ngùng :
“Cứ cuối tuần lại phải đi xe đò về dưới đó nghĩ cũng hơi ngán...Nhưng với mày, tao không nỡ từ chối. Thôi được, tao nhận lời...Vẫn những thằng cũ hay có gì thay đổi không ?”
“Thì..cũng có một vài thay đổi nhỏ...Thằng Tiếp bị Thủ đức vồ rồi, tao phải kiếm người khác thế. Còn hai thằng Biên và Lộc vẫn cộng tác đều....Mày mà trở lại tỉnh bây giờ, lão Trương đau hơn hoạn. Nó cứ tưởng có thể đập chết mày ngay hồi đó. Đẩy được mày vào chỗ thiếu an ninh, nó vênh váo cho rằng ai mà đụng vào nó là cuột đời trở thành mạt rệp ngay.”
Chuyên cười :
“Ừ, tao cũng muốn coi cái mặt mắc cở của nó ra sao ?”
Hoằng bật cười lớn làm các thực khách ngồi mấy bàn gần tò mò ngó sang, rồi nói :
“Nó sẽ cay cú lắm nhưng nó dấu kín cái cay cú đó tận đáy lòng. Nó có ức hộc máu mồm cũng phải giả bộ tỉnh bơ.”
“Thế cũng hả giận phần nào rồi.”
Đến đây, hai người giữ im lặng một lát để vừa ăn vừa uống bia. Bỗng Hoằng nói bằng một giọng nhẹ nhàng :
“Tao tính chỉ làm ăn một hai năm nữa rồi nghỉ để...cưới vợ.”
Đến lượt Chuyên reo to :
“Cưới vợ ? Bộ anh hùng thấm mệt rồi sao ? Chắc mày đã mết em nào rồi ?”
Hoằng gật đầu :
“Đúng, tao đã gặp được người tình từ kiếp trước. Nàng mới về trường năm rồi. Vừa thấy em là tao rã rời cả chân tay, suýt té xỉu.”
“Bộ em đẹp lắm sao ?”
“Khách quan mà nhận xét, em không đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng riêng đối với tao, em là hoa hậu thế giới.”
Chuyên vui vẻ :
“Tao có lời mừng cho mày...À, mà em đối với mày thế nào ?’
“Thì chúng tao yêu nhau nên tao mới tính nghỉ làm ăn, xin đổi về Saigon, rồi cưới em. Sở dĩ tao phải chờ thêm hai năm nữa để có đủ tiền xin đổi. Không biết em Quỳnh của mày có chịu cho tao biết chuy ô em đã lo cho mày không ?”
“Điều đó tao bảo đảm là thế nào em cũng giúp mày vì mày đã từng chạy điểm cho gà của chồng em. Phải có đi có lại chứ đâu có thể muối mặt làm ngơ được...Nhưng nè, mày chưa cho tao biết thêm về người đẹp của mày.”
Hoằng có vẻ miễn cưỡng :
“Thì...em cũng dân giáo mác...Em cũng học cấp tốc như tao...và em kém tao 6 tuổi...”
“Quỳnh cũng học cấp tốc, chỉ kém tao có một tuổi thôi...Người tình của mày dạy môn gì và tên em là Mít hay Xoài ? ”
“Chẳng Mít cũng không Xoài, chỉ là một cái tên rất bình thường, Minh. Nguyễn thị Minh, chẳng phải Nguyệt Minh hay U Minh gì ráo. Cái tên tầm thường như con người tầm thường của em và em cũng dạy Toán như tao.”
Chuyên vui vẻ :
“Thế là thuận vợ thuận chồng rồi, tha hồ mà tát cạn mấy chục cái bể đông.”
“Tao chẳng dại gì đi tát bể, vừa mệt vừa vô ích. Nhưng tao với em đã có chương trình cộng tác rất tốt đẹp. Tao cứ đi dạy lia lịa, bắt học sinh làm bài tập như điên, đem về cho em chấm. Em chỉ dạy có mấy giờ trường công nên rảnh rỗi, tha hồ chấm bài học trò. Hai người dạy cùng một môn lợi thế đó. Em Quỳnh dạy Việt văn, mày dạy Anh văn, chả giúp nhau dược gì hết.”
Chuyên chợt thở dài :
“Gần nhau còn chưa được, nói chi đến giúp nhau...Thấy mày có hạnh phúc mà tao thèm.”
Hoằng gọi hầu bàn để trả tiền, rồi giao hẹn với Chuyên :
“Thế là mày nhận lời rồi nhé. Tao bắt đầu lancer mày lại là vừa.”
“Ừ, mày cứ quảng cáo đi, tao không đổi ý đâu. Có thể cuối tuần này tao về dưới đó xem mặt em Minh của mày.”
“Mày khỏi mất công đi lại, Cuối tuần nào em cũng về Saigon, tao sẽ dắt lại giới thiệu với mày. Tao cũng đã kể chuyện tình của mày cho em nghe. Em khen mày có số đào hoa. Nhưng tao lại cứ cho là mày ngu chứ chả đào hoa đào hoét gì hết.”
Chuyên công nhận :
“Tao ngu thật. Để lỡ mất hạnh phúc thì đúng là ngu.”
“Thôi được, chiều thứ bảy tao sẽ đến đón mày đi ăn với em Minh. Xong rồi, bây giờ chia tay.”
Về nhà, Chuyên băn khoăn tự hỏi mình có hạnh phúc hay không khi được cả hai người đàn bà săn sóc, lo lắng ? Nhưng điều bất hạnh rõ ràng của chàng là không thể lấy ai được mà tìm người khác lại chỉ sợ không quên được người mình đã trót yêu tha thiết. Như vậy, làm sao lấy được người mới. Chàng thầm tự hỏi có phải số mình long đong không ? Nghĩ đến số mạng, Chuyên chợt nhớ tới một người bạn đã từng học cùng lớp với chàng suốt bảy năm trung học. Rồi hai người đều trúng tuyển vào đại học sư phạm, nhưng Viễn, tên người bạn, theo ban Việt Hán, còn chàng ban Anh văn. Viễn con nhà giầu, không phải đi làm, nên học thêm cả Văn khoa. Nhờ giỏi chữ Hán, lại rảnh rang, Viễn nghiên cứu Tử vi. Khi tốt nghiệp đại học, Viễn đã nổi tiếng trong giới bạn bè về môn tử vi nên mọi người thường gọi đùa là “Viễn thầy bói”. Dù không tin tướng số mấy, Chuyên cũng muốn biết Viễn đoán về tương lai mình ra sao. Khi thi ra trường Viễn đậu thủ khoa nên được dạy ở một trường lớn ngay Saigon. Cuối tuần này chàng sẽ đến thăm người bạn “thầy bói”. Thì ra khi con người không tìm được lối thoát cho cuộc đời mình, đành phải tin vào tướng số.
Tạ Quang Khôi


 xem tiếp  22 23 24 25 26