trường ĐHSP Saigon

BẾN MÊ

Tạ Quang Khôi


CHƯƠNG 22


Chiều thứ bảy, Chuyên vừa về đến nhà đã thấy xe Liên đậu trước cửa. Cô cho biết Quỳnh nhờ cô đưa chàng đi chơi giải trí cuối tuần, nhưng cô thú thật không biết đưa chàng đi đâu. Rồi cô hỏi :
“Vậy anh tính sao bây giờ ? Anh muốn gì em cũng xin chiều, miễn anh vui...” Chuyên vui vẻ đáp :
“Tôi đã có chương trình vào tối nay và ngày mai. Nếu cô thích, cứ đi theo tôi.”
Liên mừng rỡ :
“Vậy thì còn gì bằng nữa. Tất nhiên là em thích theo anh đến...bất cứ đâu...chân trời góc biển, cuối bãi đầu ghềnh...em cũng hổng có sợ.”
Chuyên cười :
“Hồi này cô hay xài dao to búa lớn quá. Tôi làm gì có khả năng đưa cô đến chân trời góc bể. Tối nay, tôi có hẹn với thầy Hoằng, vì thầy muốn giới thiệu người yêu mới toanh của thầy.”
Liên bỗng reo to :
“Ồ, thầy Hoằng và cô Minh ! Vậy thì thú quá rồi. Em đã nghe thầy Hoằng nói nhiều đến cô Minh, nhưng chưa gặp bao giờ. Hai người hẹn anh ở đâu ?”
“Thầy Hoằng sẽ đến đây đón tôi. Bây giờ cô vô trong nhà ngồi đợi tôi tắm rửa, thay đồ. Khoảng 7 giờ thầy Hoằng sẽ tới, mình sẽ cùng đi.”
Liên vội vàng theo Chuyên vào nhà, miệng lẩm bẩm :
“Chèn đéc ơi, sao hôm nay mình hên quá thế này !”
Chuyên quay lại nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến :
“Lắm lúc cô vẫn như một cô học trò trung học ấy.”
“Thì đối với anh, em lúc nào chả là học trò của anh ? À, anh nè, mai chúa nhựt mình có chương trình gì ?”
Chuyên cười :
“Cô thử đoán xem sao... ”
Liên ngập ngừng :
“Mình ra Vũng Tàu tắm biển ?”
Chuyên cười, úp mở :
“Ở ngay Saigon, chả phải đi đâu xa hết. Việc này thì đến chín mươi lăm phần trăm giới phụ nữ thích. Tôi đoán cô cũng thích lắm. “
Liên vẫn lắc đầu :
“Em chịu, không đoán được vì em thích nhiều thứ lắm. Thôi, nói đi, chóng ngoan, em thương.”
Nhìn vẻ mặt nhõng nhẽo dễ thương của Liên, chàng cũng thương, đành tiết lộ :
“Mai đi coi bói !...”
Chàng chưa nói hết câu Liên đã reo to :
“Ồ, coi bói ! Em thích vô cùng. Mà anh có biết thầy nào hay không ? Em coi đã nhiều mà chỉ thấy nói mò thôi. Tốn tiền, vô ích, nên lâu rồi em cũng không coi nữa....Họ lấy bao nhiêu một quẻ, anh biết không ?”
Chuyên đáp :
“Không mất tiền. Ông thầy này là bạn học cũ của tôi ở trung học. Bây giờ cũng làm nghề giáo mác như tôi. Coi bói chỉ là trò giải trí của ông ấy thôi.”
Liên có giọng thất vọng :
“Thế thì chắc chả hay...Em tưởng thầy nào chứ thầy...giáo như anh, chắc cũng chỉ đoán mò thôi. Chán chết !”
“Nếu cô chê, mai tôi đi một mình vậy.”
Liên vội nói ngay :
“Chê thì chê chớ em vẫn thích coi. Với lại mình có phải trả tiền đâu.”
“Dù không mất tiền, dù là tài tử, ông này nổi tiếng hay trong giới bạn bè đấy. Ông ấy học giỏi, con nhà giầu, đến ngay truòng tư ổng cũng chả thèm dạy, chỉ coi chơi cho bạn bè thôi.”
Buổi họp mặt giới thiệu nguòi yêu của Hoằng không có gì đặc biệt. Theo nhận xét của Chuyên, Minh có nhan sắc trên trung bình, nghĩa la thua Liên xa. Nhưng Minh rất hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ. Minh còn thua Liên một tuổi, nhưng Liên vẫn lịch sự gọi bằng cô, xưng em. Trong bữa ăn, Liên khoe sắp đuọc theo Chuyên đi coi bói...không mất tiền. Hoằng biết ngay tên thầy bói, rồi khen lấy khen để.
“Cuối năm rồi, Hoằng khoe, nó bảo tao năm nay sẽ gặp nguòi trong mộng của đời tao. Trúng phóc ! Thế có hay không ?”
Liên trách :
“Vậy mà thầy không cho em biết để em đi coi.”
Hoằng chống chế :
“Thằng này có chịu coi cho nguòi lạ đâu. Ngày mai, em cứ theo thấy Chuyên xem sao, nhưng chưa chắc hắn đã chịu coi cho em.”
Liên nhăn mặt :
“Làm gì mà khó quá vậy ? Em là học trò của cả hai thầy, chớ có phải nguòi lạ đâu.”
Chuyên gật gù :
“Thằng này khó lắm, vì nó không phải nhà nghề và cũng vì nó..không cần tiền.”
Hoằng nói theo cần tiền như bọn rách ruói chúng mình. Nó chỉ ở nhà làm sổ sách cho công ty xuất nhập cảng của gia đình. Đi coi thi xa nó cũng không thèm đi, toàn nộp giấy bác sĩ, chỉ chấm thi ngay ở Saigon thôi.”
Liên thất vọng :
“Như vậy em hổng có hy vọng gì được ổng ngó mắt tới sao ?”
Chuyên an ủi :
“Cô cứ yên tâm. Tôi nói thế nào nó cũng phải nghe.”
Minh bỗng lên tiếng :
“Chị xinh đẹp thế kia không ai nỡ từ chối đâu.”
Lời Minh làm hai người đàn ông nhìn nhau mỉm cười. Họ không ngờ Minh lại nói một câu rất đúng tâm lý của phái nam. Liên đỏ bừng mặt, vừa sung sướng vừa mắc cỡ.
Quả nhiên hôm sau, khi Liên theo Chuyên đến nhà Viễn, không những không bị Viễn từ chối mà còn được đón tiếp nồng hậu nữa. Ông “thầy bói” đã nhìn cô với đôi mắt đặc biệt. Theo lời dặn trước của Chuyên, Liên không son phấn lòe lọet như mọi khi, chỉ tô nhẹ một chút son lên môi, đánh phớt một chút phấn hồng lên hai má và mặc có chiếc áo dài trắng đơn sơ, trông không khác gì một nữ sinh nhỏ bé. Chính Chuyên cũng nhìn cô không chớp mắt khi vừa thoạt gặp. Hình ảnh cô nữ sinh ngây thơ và ngoan ngoãn chợt hiện lên trong trí nhớ của chàng. Liên càng giản dị bao nhiêu trông càng quyến rũ bấy nhiêu. Thấy chàng nhìn mình đăm đăm, Liên hỏi :
Chuyên lắc đầu :
“Chính thế này cô mới thật sự đẹp.”
Liên để xe trước cửa nhà Chuyên, rồi leo lên ngồi sau xe gắn máy của chàng. Xe vừa chạy trên đường, cô đã ôm cứng lấy bụng chàng. Hai người như một cặp tình nhân dong chơi ngày chủ nhật.
Nhà Viễn là một biệt thự nguy nga trong khu phố tây cũ. Vì Chuyên và Liên đến bất ngờ nên lúc đầu Viễn có vẻ e ngại, nhưng khi biết hai người muốn nhờ anh xem số tử vi nên vội vàng mời vào nhà. Nhưng Chuyên nhìn đôi mắt bạn, biết rằng nhan sắc mộc mạc của Liên cũng khiến Viễn không thể từ chối. Sau khi hỏi chuyện qua loa về đời sống của nhau, Liên và Chuyên cho Viễn biết ngày tháng năm sinh theo âm lịch.
Viễn có vẻ nhà nghề chứ không tài tử như lời đồn của bạn bè. Anh có sẵn một xấp giấy kẻ ô chia từng cung, ở giữa là một khoảng trống vuông lớn. Anh ghi tên và ngày tháng năm sinh của người có lá số. Anh nhẩm tính trên mấy ngón tay, ghi nhanh một số sao lên giấy, rồi bắt đầu đoán.
Anh cho biết Chuyên sẽ được toại nguyện, nghĩa là sẽ lấy được người chàng yêu trong một tương lai gần, rất gần.. Với Liên, anh tấm tắc khen cô có một lá số rất tốt. Nhưng hồi trẻ hơi vất vả vì có hai sao Tuần và Triệt ở cung Mệnh và cung Phu. Anh kết luận :
“Sau cơn mưa trời lại sáng...Tương lai của cô rất đẹp...Số cô là số vượng phu ích tử...Ai lấy được cô là người có phước có phần.”
Liên nghi ngờ :
“Thầy nói vậy thì em biết vậy chứ bây giờ em khổ lắm, tương lai mù mịt.”
Viễn chăm chú xem lá số của Liên, lại nhẩm tính, ghi thêm một số sao nữa, lắc đầu :
“Tai sắp qua nạn sắp hết, cô sẽ được hưởng phúc đến mãn đời.”
Liên tặc lưỡi :
“Hy vọng thầy đoán trúng hết...cho em nhờ”
Lúc Chuyên và Liên cáo biệt, Viễn rụt rè hỏi địa chỉ của Liên để gửi bản tổng đoán cho cô. Liên tỏ vẻ hơi lúng túng nhìn Chuyên như cầu cứu. Chàng liền hiểu ý cô không muốn cho người chồng hờ của cô biết chuyện số tướng này, nên đáp thay :
“Cậu gửi về nhà tôi cũng được, vì cô ấy mới từ tỉnh lên kiếm việc làm, chưa có địa chỉ chắc chắn. Cậu còn nhớ nhà tôi chứ ? Vẫn ở chỗ cũ như những ngày bọn mình còn học trung học.”
Viễn cười :
Ra khỏi nhà Viễn, cả Chuyên và Liên đều có vẻ suy nghĩ, cùng giữ im lặng khá lâu. Cuối cùng Liên lên tiếng trước :
“Ổng nói như vậy, anh với em sắp lấy nhau thiệt chăng ?”
Chuyên giật mình, tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi :
“Sao cô lại nghĩ như vậy ? Tôi không thấy có lời nào ám chỉ đến sự liên lạc giữa tôi và cô....Hơn nữa, tôi...tôi làm gì có đủ khả năng đem hạnh phúc lại cho cô như ông ấy đoán.”
Liên ngập ngừng :
“Vậy thì ai sẽ đem hạnh phúc lại cho em ? Cô Quỳnh kẹt với ông phó tỉnh trưởng rồi, vậy anh sắp lấy được người yêu là người yêu nào ?”
Chuyên chép miệng, miễn cưỡng đáp :
“Bói toán cũng không thể tin được. Xem cho đỡ buồn thôi.”
“Em thì lại tin lắm, vì trước kia cũng đã có thầy bói mù đoán như vậy rồi. Hai người cùng đoán như nhau chắc có thể trúng.”
Chuyên dè dặt :
“Nếu trúng tôi cũng mừng cho cô...Nhưng chắc chắn không phải tôi đâu, vì...tôi không đủ khả năng...cả về vật chất lẫn tinh thần...”
“Sao lại không đủ khả năng ? Vợ chồng muốn có hạnh phúc, chỉ cần yêu nhau thiệt tình...”
Chuyên ngắt ngay :
“Tình yêu dù chân thành cũng chưa đủ để tạo nên hạnh phúc. Còn nhiều yếu tố khác nữa...”
Liên thở dài :
“Nếu vậy, lời nói của thầy Viễn trở nên bí hiểm quá...Anh mà không có khả năng đem lại hạnh phúc thì còn ai đủ nữa ?...Ngoài anh ra, em đâu có yêu ai. Mấy ông chồng hờ của em , em chỉ dựa dẫm về chuyện tiền bạc thôi...Chỉ mình anh là có thể cứu em ra khỏi vũng bùn nhơ này.”
Chuyên im lặng. Chàng không đồng ý với Liên nhưng không biết nói sao. Thật ra, đã có lúc chàng yêu cô thật tình, muốn đưa cô trở lại cuộc đời trong sạch, nhưng chính sự xua đuổi của cô đã giết chết mối tình vừa nhen nhúm đó. Tuy nhiên trong thâm tâm chàng lúc nào cũng mong cho cô sớm trở lại cuộc sống bình thường. Dù sao chàng cũng có một phần trách nhiệm trong sự sa ngã của cô. Chính chàng cũng phân vân không hiểu rồi cuộc đời cô rồi sẽ ra sao. Viễn nói có đúng không ? Ai sẽ có thể đem lại hạnh phúc cho cô ? Càng nghĩ chàng càng nghi hoặc lời đoán của bạn.
Lúc hai người chia tay, nhìn vẻ mặt ủ ê của Liên, Chuyên cũng cảm thấy lòng bất nhẫn. Cái mặc cảm trách nhiệm làm chàng áy náy, buồn bã suốt ngày hôm đó. Chàng đã cương quyết gạt bỏ ý định lấy Liên, nhưng chàng có can đảm sống độc thân trọn đời không ? Chàng không có một chút hy vọng nào đối với Quỳnh. Thôi thì để nàng sống yên với chồng nàng...
Vì buồn bã, phần thương hại Liên phần nhớ Quỳnh, Chuyên không thấy đói bụng nên định đi ngủ sớm để mai đi dạy. Chàng đã vào phòng riêng ở trên lầu, bỗng nghe có tiếng một ông anh gọi từ dưới nhà, báo tin chàng có khách đến thăm. Chàng hơi ngạc nhiên nhưng cũng vội vàng chạy xuống. Khách đang ngồi đợi chàng ở phòng khách chính là Viễn. Chưa kịp bắt tay chàng, Viễn đã nói :
“Tối nay tôi đến mời cậu đi ăn với tôi.”
Chuyên rất ngạc nhiên về lời mời đột ngột của bạn. Từ ngày học hết bậc trung học, mỗi người đi một con đường riêng, dù cùng chọn nghề dạy học, nên ít có dịp gặp nhau. Họa hoằn có khi nào tình cờ thấy nhau trong một hội đồng thi chỉ chào nhau qua loa, cùng lắm là hỏi đến chuyện thi cử. Tối nay, bỗng nhiên Viễn đến mời đi ăn, làm sao chàng không ngạc nhiên cho được. Chàng nghĩ rằng Viễn phải có một lý do gì, vì dù là nhà giáo, anh cũng vẫn là con nhà buôn, tất cả phải tính theo lợi lộc chứ không thể bốc đồng. Chàng nhìn bạn, hỏi đùa :
“Cậu có điên không ? Hay cậu có chuyện gì muốn đấm mõm tôi đây ?”
Viễn mỉm cười, lắc đầu :
“Chẳng điên mà cũng chẳng có gì phải đấm mõm cậu hết...”
Chuyên nghi ngờ :
“Tôi xem bói đã không trả cậu một xu teng nào, bây giờ còn được cậu mời đi đớp thì cũng lạ và cũng là một điều đáng thắc mắc.”
“Bộ bạn bè lâu lâu không được phép mời nhau một bữa sao ?”
Thấy không tiện đi sâu mãi vào sự nghi ngờ, Chuyên đành cười :
“Thề thì tốt ! Bạn cũ lâu không gặp nhau, rủ nhau đi ăn một bữa cũng vui.”
Tuy ngoài miện nói vậy, trong bụng Chuyên nghĩ tới Liên và đôi mắt của Viễn khi thoạt gặp cô. Ừ, có thể lắm, chàng thầm tự nhủ. Nhất định phải có sự liên hệ gì đây.
Viễn lái một xe hơi Nhật còn mới, chạy rất êm. Anh đưa Chuyên tới một nhà hàng nổi trên sông Saigon, bến Bạch Đằng. Nhà Chuyên cũng không xa nhà hàng bao nhiêu nên hai người chưa có thời giờ nói chuyện nhiều.
Thế rồi, suốt bữa ăn Viễn chỉ nhắc tới những kỷ niệm hồi còn học trung học. Chuyên sốt ruột mà không biết có nên ép Viễn tiết lộ lý do của buổi họp mặt tối nay không ? Chàng sợ làm như vậy là sỗ sàng nên cứ miễn cưỡng đối đáp cầm chừng. Mãi đến lúc hai người ra xe trở về nhà, Viễn mới đột nhiên hỏi :
“Cậu có biết địa chỉ bây giờ của cô Liên không ?
Ồ,Chuyên thầm nghĩ, bây giờ nó mới lòi đuôi chuột ra. Mình đoán đâu có sai. Ngoài mặt, chàng dè dặt đáp :
“Cô ấy mới lên Saigon kiếm việc nên chưa có địa chỉ nhất định.”
Viễn nửa đùa nửa thật :
“Không nhất định thì chắc phải có địa chỉ nhị định ? Nếu cậu biết, xin cứ tiết lộ hết những nơi cô ấy đang tạm trú. “
Chuyên trố mắt nhìn bạn, cũng nửa đùa nửa thật :
“Làm gì mà ghê quá vậy ? Bộ cô ấy nợ tiền cậu sao ? Hay cậu là cớm chìm cớm nổi điều tra xem cô ấy có phải là Việt cộng nằm vùng không ?”
Viễn phì cười :
“Chẳng ai nợ ai hết. Mà tôi cũng chẳng phải cớm cộc cớm dài điều tra hay điều “mẹ” gì ráo. Tôi chỉ muốn gửi lá số tử vi của cô ấy đến tận nhà...”
Chuyên liền ngắt :
“Bộ cậu tưởng tôi coi lén hả ? Cô ấy đã nói cậu cứ gửi cho tôi mà.”
Ngập ngừng một chút, Viễn nói
“Tôi...cũng muốn gặp riêng cô ấy nữa...Để làm gì, sau này cậu sẽ rõ.”
Thấy bạn úp úp mở mở, Chuyên hỏi thẳng :
“Cậu mết em rồi, phải không ? Bị tiếng sét hả ?”
Viễn lừng khừng :
“Mết thì cũng chưa hẳn là mết, sấm sét hay giông tố đều không phải. Nhưng thú thật với cậu, em đẹp quá và quan trọng hơn nữa là số em tốt, phải nói là rất tốt...À, tôi hỏi thật nhé, cậu với em có gì ...bí ẩn không ? Có liên hệ tình cảm gì với nhau không ?”
Nghe Viễn hỏi như vậy, Chuyên phân vân, không biết nên nói thật hết mọi chuyện giữa chàng và Liên hay dấu diếm ? Chàng hiểu rằng ở cõi đời này chả có gì có thể dấu lâu được. Nếu nói thật hết, có gì hại cho Liên không ? Nếu Viễn thật tình yêu Liên, chàng mừng cho cô. Thôi thì bây giờ hãy tạm thời trả lời một cách lửng lơ, rồi phải hỏi ý Liên ngay. Nghĩ vậy, chàng đáp :
“Tôi chỉ biết nhà chứ không rõ số nhà. Để mai tôi hỏi kỹ lại, rồi cho cậu biết...À, mai tôi có 8 giờ, sáng 4, chiều 4, không biết có rảnh để hỏi giùm cậu không.”
Viễn miễn cưỡng nói :
“Cũng chả có gì gấp. Lúc nào rảnh cậu hỏi giùm mình. Mai mốt gì cũng được.”
Nhìn vẻ mặt bần thần của bạn, Chuyên biết Viễn rất nôn nóng, nhưng đã cố tự kiềm chế. Vẻ nôn nóng đó đã tố cáo phần nào tâm trạng của anh.
Trước khi xuống xe để vào nhà, Chuyên lại hứa :
“Tôi sẽ cố gắng hỏi càng sớm càng tốt, vì...tôi biết cậu rất sốt ruột. À, cho mình hỏi nhỏ một câu nhé. Trước đây cậu đã yêu ai chưa ?”
Viễn tặc lưỡi :
“Thích thì nhiều, nhưng chưa yêu ai thật sự, nếu hiểu rằng yêu là nhớ thương, là mong đợi, là dệt mộng này mộng nọ, là ao ước lấy được đó làm vợ...”
“Còn đối với em Liên, cậu thấy thế nào ?”
“Chưa thấy thế nào hết, Chỉ muốn gặp để nói chuyện về số tử vi thôi.”
“Hừ, cậu dấu ai thì được chứ làm sao dấu nổi tôi. Chỉ muốn nói chuyện về số tử vi mà cậu có vẻ nôn nóng quá.”
Viển im lặng. Sau khi cảm ơn và chia tay với bạn, Chuyên bỗng thấy băn khoăn. Chàng thầm tự hỏi nên mừng hay nên lo cho Liên, nếu thật sự Viễn yêu cô ? Cuộc sống hiện tại của cô có làm Viễn khinh ghét cô không ? Viễn dù tin ở số tướng, lại là một người học về cổ văn, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng những tư tưởng cũ kỹ, không dễ gì chấp nhận lối sống quá phóng túng của Liên.
Tạ Quang Khôi


 xem tiếp  23 24 25 26