CHƯƠNG 25
Quỳnh giữ đúng lời hứa. Buổi chiếu thứ bảy, khi Chuyên vừa về đến nhà, một người đàn ông lạ đã gõ cửa, xin gặp chàng. Người lạ không để chàng thắc mắc lâu, đưa ngay thư của Quỳnh viết cho chàng. Đó chỉ là một mãnh giấy nhỏ Quỳnh viết vội mấy chữ để giới thiệu người cầm thư. Chàng nhận ra ngay nét chữ của người yêu, vui vẻ mời khách vào nhà, rồi hỏi :
“Tại sao Quỳnh không đến gặp tôi mà phải nhờ...anh ?”
Khách vui vẻ trả lời :
“Tất nhiên chị ấy phải có lý do...Nhà tôi là bạn học của chị ở Gia Long. Hai người là bạn rất thân từ ngày học lớp đệ thất, nên coi nhau như chị em ruột, có chuyện gì cũng cho nhau biết, kể cả chuyện của anh và chị ấy...Chắc trong thư chị ấy cũng cho anh biết tên tôi là Triết ?”
“Dạ, hân hạnh được biết anh...Quỳnh còn giới thiệu anh là luật sư. Văn phòng của anh ở đường nào ?”
“Tôi bị động viên nên đang làm việc trong quân pháp...Bây giờ mời anh đi với tôi sang Biên Hòa để gặp chị ấy.”
Chuyên ngạc nhiên :
“Tại sao Quỳnh lại ở Biên Hòa ?”
Triết cười :
“Anh cứ đi với tôi rồi sẽ biết...Như chuyện trinh thám, gián điệp, phải không ?”
Chuyên cũng cười :
“Hồi hộp như xem phim của Hitchkock ấy.”
Chuyên chạy vội vào nhà trong để báo cho mẹ chàng biết chàng phải đi với bạn nên không ăn cơm nhà. Khi đã ngồi cạnh Triết trong xe hơi, Chuyên hối thúc :
“Nào, chuyện trinh thám, gián điệp ra làm sao, xin anh kể cho nghe.”
Vừa mở máy xe Triết vừa đáp :
“Thật ra, cũng chẳng có gì bí mật lắm đâu. Theo chị Quỳnh, anh Diên, chồng chị, cho người luôn luôn ngầm theo dõi chị và bọn tay sai này được quyền đánh anh một cách vô tội vạ, nếu anh công khai gặp chị Quỳnh...Để tránh cho anh khỏi bị đánh, chị nhờ tôi đón anh đi chơi. Nhà tôi đã lái xe đưa chị sang Biên Hòa trước rồi.”
Chuyên lo lắng :
“Nếu anh Diên ghen như vậy thì cũng mệt cho Quỳnh, mất hết tất cả tự do...Thảo nào, cách đây mấy hôm, khi tôi mò xuống tỉnh, Quỳnh có vẻ sợ lắm. Cứ đuổi tôi về ngay Saigon.”
Triết úp mở :
“Chuyện vợ chồng của chị Quỳnh còn nhiều điều lạ nữa...Nhưng thôi, những chuyện đó để chính chị ấy nói với anh thì hơn...Tôi chỉ có thể tiết lộ một điều là...tôi đang lo chuyện ly hôn của ông bà ấy... Vậy, xin anh cứ vui lên.”
Chuyên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hỏi dồn dập :
“Ly hôn ? Tại sao hai người lại bỏ nhau ? Anh Diên mà chịu bỏ Quỳnh ? Ghen như thế là yêu lắm, đời nào xa Quỳnh được...”
Triết cười :
“Ở đời này nhiều chuyện bất ngờ mà mình không thể đoán trước được. Xin anh đừng nôn nóng quá. Chỉ nửa giờ nữa chị Quỳnh sẽ cho anh biết hết mọi chuyện. Tôi sợ lúc đó anh sẽ mừng...phát điên lên. Ly kỳ lắm. Chính tôi cũng không ngờ.”
Sau đó, Triết đổi đề tài câu chuyện. Anh tuy ở trong quân pháp vẫn làm việc cho một văn phòng luật sư nổi tiếng ở Saigon. Vợ anh, Minh Châu, là một dược sĩ, cho thuê bằng, hiện làm cho một phòng thí nghiệm. Hai vợ chồng chưa có con nên rất rỗi rảnh và có một đời sống khá sung túc. Triết tỏ ra là một luật sư khéo léo, nói năng hoạt bát. Hết chuyện gia đình, anh quay sang chuyện thời sự, khiến Chuyên không có dịp nào cắt lời anh để hỏi thêm về Quỳnh. Vì lịch sự, chàng cũng đành ngồi im lặng dù trong lòng nóng như lửa. Khi Triết dứt lời, xe đã đậu trước một tiệm ăn thuộc vùng ngoại ô thành phố Biên Hòa. Triết vui vẻ mở cửa xe, nói :
“Hôm nay bọn mình nhậu cá hấp.”
Vừa xuống xe, Chuyên đã bước vội vào tiệm ăn. Chàng thấy Quỳnh ngồi cạnh một người đàn bà bên một bàn trong một góc vắng, sâu phía trong.tiệm. Vừa nhìn thấy chàng, nàng nở nụ cười thật tươi để chào đón. Chàng đi thẳng về phía hai người. Cả hai người đàn bà cùng đứng lên chào đón chàng. Quỳnh trông có vẻ tiều tụy nhưng vẫn đẹp. Quỳnh liền giới thiệu :
“Minh Châu, bạn em.”
Chuyên cúi đầu chào một cách trân trọng :
“Thưa chị, rất hân hạnh được biết chị. Xin mời chị cứ ngồi tự nhiên..”
Ngay lúc đó, Triết vừa vào tới, nói với vợ :
“Em ra ngoài này anh chỉ cho em hồ nuôi cá, lớn lắm.”
Quỳnh chặn lại :
“Thôi, ông bà đừng kiếm cớ lánh mặt nữa. Cứ ngồi đây nói chuyện cho vui, có gì phải dấu diếm đâu. Đối với ông bà, tôi chả có điều gì bí mật cả.”
Minh Châu nhìn chồng cười :
“Em chả thích coi hồ cá đâu. Em thích nghe chuyện tình lâm ly, bi đát của Quỳnh cơ. Nó với em thì còn có chuyện gì dấu nhau nữa đâu. Với lại, bao nhiêu chuyện nó cũng đã kể hết cho anh nghe để anh lo vụ ly hôn của nó rồi.”
Triết đành cười xòa :
“Vậy thì...Không thèm xem hồ cá nữa.”
Trong khi vợ chồng Triết chọn món ăn trong thực đơn, Quỳnh kể chuyện gia đình nàng cho Chuyên nghe. Trong thời gian gần đây, Diên gặp lại người bạn gái cũ, trước ở cùng xóm với anh. Quỳ Hương, tên người bạn gái, có chồng là một trung tá, nhưng chưa có con. Quỳ Hương là người có học, đỗ cử nhân văn khoa, nên chê chồng ít học. Chồng cô chỉ học hết bậc trung học đệ nhất cấp rồi bị động viên học lớp sĩ quan trừ bị. Bây giờ gặp lại Diên, thấy anh hợp với cô hơn. Hai người lén lút yêu nhau, thường gặp nhau ở Saigon và thư từ cho nhau khi phải xa nhau. Diên đã xúi người yêu bỏ chồng và hứa sẽ chắp nối với nhau sau khi ly dị với Quỳnh. Nghe đến đây, Chuyên chợt hỏi :
“Thế mà anh ấy còn ghen, còn cho người theo rình em ?”
Quỳnh lắc đầu :
“Anh không hiểu anh ấy đâu...Theo em nghĩ, một là anh ấy chỉ hứa hẹn láo, chưa chắc gì đã thật lòng yêu cô Hương. Anh ấy có thể lợi dụng được thì cứ lợi dụng, khi nào cô Hương ly dị được với chồng thì lại tính. Hai là anh ấy muốn hành hạ em cho bõ ghét. Anh ấy không xin ly dị em, hay chưa xin thì em không rõ. Nhưng tình cờ bắt được mấy bức thư cô Hương gửi cho anh ấy, em liền nhờ anh Triết lo vụ ly dị trước. Khi nào anh ấy đi công du về, anh Triết sẽ thông báo cho anh ấy biết. Lúc đó em được quyền dọn ra ở riêng. Em sẽ về ở hẳn Saigon, xin tạm nghỉ dạy học một năm để lo cho xong vụ ly dị.”
Chuyên mừng rỡ :
“Nghĩa là anh sắp sửa không phải xa em nữa ?”
“Không, anh đừng có mừng vội. Trong thời gian này, mình phải giữa kỹ hơn để anh ấy không có cớ phản công lại. Chuyện sẽ thêm rắc rối và kéo dài.”
Minh Châu nói chêm vào :
“Mình nghĩ rằng sau khi ly thân, Quỳnh có quyền có bạn, miễn đừng làm hôn thú.”
“Nhưng Châu quên rằng anh Diên biết bọn tôi yêu nhau từ truóc ngày tôi lấy anh ấy.”
Triết đồng ý với Quỳnh :
“Tốt nhất là mình cứ giữ gìn cẩn thận để không gặp trở ngại, sớm giải quyết chuyện ly dị đuọc ngày nào hay ngày đó. Khi có giấy ly hôn đàng hoàng, ông bà tha hồ du duong.”
Chuyên khẽ thở dài, buồn buồn :
“Cũng phải cả năm chứ có một hai bữa hay năm ba tuần đâu.”
Quỳnh tìm lời an ủi :
“Nhưng mình còn trông thấy tuong lai. Nếu không có chuyện anh ấy lén lút yêu cô Huong, cuộc đời của anh và em đều ảm đạm vô hy vọng. Chỉ còn biết hẹn nhau kiếp sau mà thôi. Vậy thì anh đừng nôn nóng quá, có hại cho sức khỏe mà cũng chẳng giải quyết đuọc việc gì hết.”
Chuyên chép miệng :
“Cũng đành vậy chớ biết làm gì khác được.”
Quỳnh nhìn người yêu, tủm tỉm cười :
“Còn chuyện này vui lắm, không biết anh đã biết chưa ?”
Chuyên chưa kịp trả lời, nàng đã có giọng vui đùa :
“Mà không biết anh có vui không hay lại buồn ?”
Chuyên tò mò :
“Chuyện gì mà anh lúc vui lúc buồn ?”
“Chuyện Liên sắp lấy chồng...Hôm qua, em vừa tình cờ gặp cô ấy ở ngoài đường. Cô ấy đi với một anh chàng mà cô giới thiệu là Viễn...”
Chuyên buột miệng nói :
“Viễn thầy bói...”
“Ủa, thế ra anh cũng biết à ? Mà sao kêu là thầy bói ? Anh chàng ấy làm nghề thầy bói ?”
Chuyên liền kể lại chuyện chàng giới thiệu Liên với Viễn, rồi hai người yêu nhau, tính đến chuyện hôn nhân. Quỳnh vui vẻ :
“Ồ, vậy anh chàng Viễn là đồng nghiệp của anh em mình. Còn gì vui hơn nữa. Mừng cho cô Liên đã gặp được người tốt, xứng đôi vừa lứa. Cô ây vui lắm, đẹp hẳn ra...Mà anh chưa trả lời câu hỏi của em là anh có buồn khi cô ấy lấy chồng không ?”
Chuyên thẳng thắn đáp
: “Không. Trái lại, anh còn mừng cho cô ấy nữa.”
“Mừng thật hay mừng giả bộ ?”
Minh Châu bỗng lên tiếng :
“Quỳnh, bộ mày ghen sao ?”
Quỳnh lắc đầu :
“Không, tao hỏi giỡn thôi, chớ tao hiểu rõ hai người quá mà. Khi bị anh Diên kèm sát, chính tao đã nhờ Liên đưa anh Chuyên đi chơi mà. Nếu ghen tao đâu có làm như vậy.”
Rồi nàng quay về phía Chuyên, nói tiếp :
“Liên cho biết hai người sẽ làm đám cưới trong dịp nghỉ hè này. Niên học tới, cô ấy đi học lại. Như vậy là tương lai quá tốt đẹp. Mừng cho cô ấy.”
Chuyên cười :
“Cứ như chuyện thần tiên ‘Cô bé lọ lem’ ấy.”
“Riêng em, em cho rằng Liên xứng đáng được hưởng một cuộc đời tốt đẹp. Em dạy cô ấy lớp đệ tứ, nhận thấy cô ấy là người học trò giỏi, ngoan ngoãn...Vì thế mới có người giúp tiền cô ấy khiến cô ấy hiểu lầm là tình yêu”
Bỗng Minh Châu lên tiếng :
“Có một điều không ai có thể hiểu lầm là đã đến lúc phải ăn rồi...không thì chết đói mất.”
Cả bốn người cùng phì cười. Vừa lúc đó người hầu bàn đem đồ ăn ra. Triết nhìn các món ăn bày la liệt trên bàn, nói với vợ :
“Không biết em và anh, hai người, có ăn hết được ngần này món không ?”
Minh Châu thật thà :
“Mình kêu cho bốn người chớ đâu có phải chỉ anh với em thôi.”
Quỳnh vui vẻ nói với bạn :
“Vậy mà mày cũng tưởng thiệt. Anh Triết chọc hai đứa tao đó. Mừng rồi, còn thiết gì ăn với uống nữa. Nhưng tánh tao kỳ lắm. Càng mừng càng ăn mạnh. Không chừng phải kêu thêm chớ không có dư đâu...Còn anh thì sao, anh Chuyên ?”
“Thì anh cũng giống em. Càng vui càng ăn nhiều.”
Triết đề nghị :
“Vậy thì mình ăn đi, còn chờ đợi gì nữa.”
Tạ Quang Khôi

xem tiếp 26  - hết