trường ĐHSP Saigon

BẾN MÊ

Tạ Quang Khôi


Đoạn kết


Từ ngày được biết Quỳnh quyết định ly dị với Diên, Chuyên rất vui, dù không được gặp nàng luôn. Chàng yên tâm vì tương lai không còn mờ mịt nữa. Chàng cũng thấy vui và yên tâm khi nghĩ đến tương lai của Liên. Chàng không bao giờ ngờ lại có những kết thúc tốt đẹp cho cả chàng lẫn Liên. Nếu cô còn chìm đắm trong cuộc sống tạm bợ nhơ bẩn, lương tâm chàng cũng không thể yên ổn, dù được sống bên Quỳnh. Chàng không chối chàng có một phần trách nhiệm không nhỏ đưa đến tuyệt vọng cho Liên, rồi từ tuyệt vọng đó cô liều lĩnh dấn thân vào một cuộc sống không tương lai, tự hủy hoại thân mình, cuộc đời mình dù giúp đỡ được gia đình qua cơn khốn khổ.
Thỉnh thoảng Chuyên tìm gặp Triết để hỏi về tiến trình chuyện ly dị. Nhưng mọi chuyện vẫn còn “dậm chân” tại chỗ vì Diên vẫn còn ở nước ngoài. Triết an ủi chàng rằng chuyện tình của chàng với Quỳnh coi như đã ổn định, không có gì phải lo nữa, bây giờ chỉ còn là thời gian thôi.
Vào giữa tháng 6, tất cả các trường học đều đóng cửa sau lễ phát phần thưởng cho các học sinh xuất sắc, trừ một vài trường tư còn mở lớp luyện thi. Chuyên thảnh thơi chờ đợi mùa thi sắp tới. Một hôm, Viễn và Liên bỗng đến thăm chàng. Từ lâu, hai người gọi chàng là “ông tơ” vì nhờ chàng Viễn và Liên mới quen biết nhau, rồi đi đến hôn nhân. Điều mà Chàng rất mến phục cả hai người. Liên thì dám nói hết sự thật về cuộc đời mình, kể cả mối tình tuyệt vọng của cô với ông thầy có nhiều ảo tưởng về nghề dạy học nhưng thiếu kinh nghiệm về cách ứng sử trong đời. Còn Viễn thì vì anh đã tỏ ra rất rộng lương quên đi dĩ vãng của người yêu và tha thứ cho cô. Anh đã từng nói với Liên rằng điều quan trọng là từ nay cô chỉ biết có Viễn thôi. Để đáp lại lòng rộng lượng ấy của người yêu, cô cố gắng trở nên một người đàn bà có nếp sống mẫu mực, hết lòng yêu người đã cứu vớt cô ra khỏi đống bùn nhơ. Nếp sống thay đổi, con người cũng thay đổi. Liên dần dần có vẻ đẹp trang nhã, lịch sự. Điều quan trọng hơn nữa là nghe lời khuyên của Viễn, Liên đã đi học lại, trở về với nếp sống nữ sinh trong trắng xưa kia. Điều này không phải là điều dễ dàng đối với Liên. Bỏ học đã lâu, lại đã quen nếp sống phóng túng, bây giờ phải ép mình trở lại những việc mình đã quên đi từ nhiều năm nay. Nhưng nhờ thông minh và sự khuyến khích nồng nhiệt của người yêu, cô đã thắng lướt được những trở lực chính trong lòng mình. Theo lời chỉ dẫn của Viễn, cô chỉ ghi tên theo học những lớp đặc biệt luyện thi và những môn chính quan trọng co hệ số cao. Ngoài ra, cũng còn một động cơ khác thúc đẩy cô hăm hở đi học lại là những người bạn thân cũ của cô đều đang học học đại học và sửa soạn tốt nghiệp. Đã có điều kiện đi học lại, cô không muốn thua kém các bạn.
Thấy tương lai của Liên có nhiều hứa hẹn tốt đẹp, Chuyên rất mừng. Chàng và Viễn trở nên thân nhau hơn trước, hơn cả những ngày còn học trung học. Vì thế, chàng đã cho Viễn biết khá nhiều chi tiết về chuyện tình của chàng và Quỳnh. Không những thế, chàng còn nhờ Viễn xem số Tử vi cho Quỳnh. Chỉ mấy tiếng đồng hồ sau khi có ngày, giờ và tháng, năm sinh của Quỳnh, Viễn tìm Chuyên ngay và cho biết vợ chồng Quỳnh sẽ xa nhau rất sớm, không phải do một cuộc ly dị mà vì một biến cố gì đó chính Viễn không đoán ra nổi. Chuyên vốn là người không tin nhiều vào bói toán nên chỉ mỉm cười, im lặng. Trong thâm tâm chàng vẫn tin rằng qua mọi thủ tục của ly hôn, chàng và Quỳnh có được xum họp cũng phải hai năm nữa là sớm nhất. Như vậy cũng là vui lắm rồi.
Vừa gặp Chuyên, Viễn nói ngay :
“Tôi nhờ việc này, cậu không thể từ chối được. Từ chối là hết tình hết nghĩa với nhau đó.”
Chuyên ngạc nhiên hỏi :
“Chuyện gì mà ghê gớm vậy ? Chưa gì đã dọa nhau rồi.”
Viễn có giọng quan trọng :
“Thật chứ không phải dọa đâu.”
Chuyên quay sang Liên dò dẫm hỏi :
“Có phải ông bà muốn nhờ tôi chạy điểm cho bà kỳ thi tú tái một sắp tới không ? Nếu đúng, ông ấy chả cần dọa...”
Viễn liền cắt ngang :
“Ai thèm nhờ cậu việc nhỏ mọn ấy. Liên dư sức qua cầu, không phải chạy chọt gì hết. Mà nếu cần, đã có thằng Hoằng, chứ cậu thì làm được cái trò trống gì. Nghe rõ đây, việc tôi sắp nhờ cậu là...cậu phải làm phù rể cho tôi !”
Chuyên phá lên cười :
“Tưởng gì, chuyện ấy thì tất nhiên rồi. Cậu không cho tôi được làm rể phụ cho cậu, tôi còn giận nữa đấy....Mà bao giờ thì cưới ?”
Viễn đáp ngay :
“Giữa hè, sau các kỳ thi khóa thứ nhất...và sau khi Liên đậu tú tài phần một.”
Liên vội nói :
“Chắc đâu em đã đậu, anh cứ làm như em đã nắm chắc cái bằng trong tay ấy.”
Viễn sửa lời người yêu :
“Tú tài một không có bằng, chỉ có chứng chỉ thôi. Bao giờ đậu xong cả hai phần người ta mới phát bằng cho em. Mà làm sao em không đậu được khi có ít nhất ba giám khảo đứng sau em.”
Liên thật thà hỏi :
“Những ai mà ba ?”
“Anh và hai anh Chuyên và Hoằng, không ba là gì ? Nhưng em đâu cần đến bọn anh....”
Liên cười :
“Xin anh đừng quá tin ở em...Với lại, người ta chả thưởng nói ‘học tài thi phận’ đó sao ?”
Chuyên liền nói xen vào :
“Bài làm đúng và hay là phải đậu, không có chuyện may rủi gì ráo.”
Rồi chàng quay sang hỏi Viễn :
“Nhưng ai làm phù rể cho cậu, ngoài tôi ra ?”
“Tôi chỉ cần hai người thôi. Đó là cậu và thằng Hoằng. Phù dâu cũng chỉ có hai người.”
Liên tiếp lời người yêu :
“Chắc anh chưa quên Ngọc Như và Cẩm Hồng ?”
Chuyên lắc đầu :
“Quên thì chưa quên, nhưng lâu lắm tôi chưa gặp hai cô ấy. Chắc cả hai cũng sắp tốt nghiệp đại học ? Không biết họ học gì ?”
Liên vui vẻ :
“Dạ, chỉ còn một năm nữa chúng nó ra dược sĩ....Chúng nó hồi này “Saigon” lắm, chớ không còn quê mùa nữa đâu. Có khi anh không nhận ra chúng nó đâu.”
Viễn đùa :
“Có “Saigon” thì cũng đến như em là cùng chứ gì. Ai dám nói em dân tỉnh nhỏ đâu.”
Rồi anh quay sang Chuyên hỏi :
“Tôi nhờ cậu mời bà Quỳnh, có được không ?”
Chuyên đáp ngay :
“Ủa, mà sao cậu phải nhờ tôi nhỉ ? Bộ cô Liên không đủ thân với Quỳnh sao ?”
“Tôi nghĩ cậu thân hơn. Dù sao, hai người cũng là...”
Chuyên ngắt :
“Chính vì vậy mà tôi và Quỳnh đang phải tránh mặt nhau...Liên gặp Quỳnh là tốt nhất. Mà tôi cũng xin nói trước là nếu Quỳnh có dự đám cưới thì cũng đi riêng, chớ không đi chung với tôi được..”
Viễn cười :
“Dù đi riêng, tôi vẫn xếp hai người ngồi chung bàn.”
Chuyên im lặng vì chính chàng cũng muốn được ngồi cạnh Quỳnh. Viễn vỗ vai bạn, vui vẻ :
“Thế là cậu chịu rồi nhé...Bây giờ bọn tôi dzoọt đây vì còn nhiều việc phải làm.”
Khi hai người đã ra về, Chuyên băn khoăn nghĩ đến chuyện của mình. Chuyện bắt đầu lủng củng do sự hiểu lầm của Liên, rồi xảy ra bao nhiêu biến cố làm thay đổi cuộc đời của ba người. Bây giờ Liên đã gặp may mắn, qua khỏi mọi gian nan mà chàng tin rằng Viễn đã thành thật yêu cô, muốn xây dựng tương lai, hạnh phúc với cô. Còn chàng và Quỳnh mới chỉ thấy một tia hy vọng le lói xa xa. Nếu chuyện ly hôn của Quỳnh với Diên diễn tiến tốt đẹp, chàng cũng phải chờ ít nhất hai năm nữa mới có thể xum họp với người yêu. Đối với chàng, hai năm chờ đợi dài lê thê. Trong hai năm đó, biết đâu lại có thêm một biến cố mới nào làm cản trở cuộc tình duyên của hai người ! Chàng đã có kinh nghiệm về những bất trắc, bấp bênh của cuộc đời nên lúc nào cũng nơm nớp lo sợ.
Nhờ các kỳ thi bắt đầu vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 Chuyên mới khuây khỏa phần nào nỗi lo âu canh cánh bên lòng. Chàng nhận được giấy đi coi và chấm thi Tú tài phần 1 cùng một lúc. Chàng coi thi ở một hội đồng giám thị trong tỉnh Long Xuyên, sau đó sẽ về chấm ở Cần Thơ. Chàng nhẩm tính chàng sẽ phải xa Saigon trong vòng một tháng. Trước khi lên đường, chàng tìm cách gặp Quỳnh vì chàng nghe tin nàng đã về ở hẳn Saigon và làm đơn xin nghỉ chấm thi suốt cả mùa hè này. Hai người đã được gặp nhau ở nhà vợ chồng Triết.
Chuyên không khỏi xót xa khi thấy người yêu gầy xọp hẳn đi. Chàng muốn tìm lời an ủi nhưng cũng không biết nói sao. Chàng chỉ rụt rè hỏi :
”Tại sao em ốm quá vậy ?”
Nàng nở một nụ cười buồn, rồi đáp :
“Lấy chồng và bỏ chồng đều là những điều quan trọng nhất trong cuộc đời một người đàn bà. Anh là đàn ông làm sao hiểu nổi tâm trạng đó...Cả hai chuyện này đều thay đổi cuộc sống của người đàn bà, thay đổi đến tận cỗi rễ, chớ không phải chỉ thay đổi hời hợt bên ngoài...Dù em biết rằng sau khi em bỏ anh Diên em sẽ sung sướng hơn vì được sống bên anh, nhưng sự thay đổi cũng làm em bàng hoàng.”
Sau đó Quỳnh cho Chuyên biết nàng sẽ xin nghỉ dạy học không lương một năm, vì khi nộp đơn xin ly dị, nàng và Diên sẽ phải sống ly thân chờ phán quyết của tòa. Thời gian chờ đợi này có thể kéo dài tới hai năm. Nếu nàng vẫn tiếp tục dạy học ở ngôi trường tỉnh nhỏ đó, cuộc sống hàng ngày sẽ trở nên khó khăn cho cả hai người. Dân trong tỉnh sẽ bàn tán về chuyện “ông bà phó tỉnh trưởng ở riêng nhà”. Vậy tốt nhất là hai người không thể ở chung một tỉnh. Trong thời gian nghỉ không lương như vậy, nàng sẽ tìm cách xin đổi về Saigon. Đường dây cũ mà nàng đã lo cho chàng có thể giúp nàng đạt ý nguyện. Nàng có cả một năm trời để lo việc thuyên chuyển chắc chắn sẽ thành công. Nghe nàng tính toán, Chuyên không ngờ nàng lại chu đáo đến như vậy. Chàng thấy rõ ràng tương lai của mình thật tươi sáng.
Trước khi chia tay, Quỳnh cho người yêu biết Diên sẽ trở về Saigon trong vòng một tuần nữa và Triết sẽ gửi giấy thông báo chuyện ly hôn giữa hai người. Chuyên liền đề nghị gặp nàng thường xuyên ít nhất cũng mỗi tuần một lần. Quỳnh e ngại gạt đi và giải thích rằng nàng chỉ sợ Diên giở thói côn đồ sai người đánh chàng cho bõ ghét. Dưới quyền Diên không thiếu gì tay sai, những tên lính sợ chết không dám ra mặt trận, mất tiền để được chui rúc, ẩn núp trong các văn phòng tỉnh mà người ta gọi là “lính kiểng” thường tỏ ra hết lòng trung thành với những kẻ đang che chở mình. Bao nhiêu năm xa cách còn chịu đựng được, nay chỉ còn một hai năm nữa, xin đừng nôn nóng. Chuyên đành phải nghe lời nàng, nhưng trong lòng không vui.
Rồi mấy ngày coi thi ở Long Xuyên trôi qua một cách êm ả. Chuyên ở trọ cùng một số bạn đồng nghiệp khác từ Saigon hoặc mấy tỉnh lân cận tới. Vì có đông người ở chung nên nhà trọ ồn ào suốt ngày. Buổi tối, sau khi ăn tiệm về, họ họp nhau chơi xì phé đến khuya. Trong bàn bạc, họ nói đủ mọi thứ chuyện, kể cả những chuyện tục tĩu. Chuyên không chơi bài, nhưng nghe họ nói chuyện ồn ào cũng thấy vui lây, khuây khỏa nỗi nhớ Quỳnh.
Sau ba ngày coi thi, nhiều người vội vã sang Cần Thơ ngay. Chuyên cùng một vài bạn ngủ lại Long Xuyên thêm một đêm nữa, hôm sau mới rời tỉnh lỵ. Khi ra tới bến xe đò, chàng ngạc nhiên thấy một số bạn đồng nghiệp đang xúm nhau đọc một tờ báo, vừa đọc vừa bàn tán xôn xao. Chàng tò mò bước lại gần họ, nhưng cũng chưa hiểu chuyện gì. Chàng phải đến xạp báo mua một tờ để xem riêng. Vừa mở tờ báo ra, Chàng thấy ngay một hàng chữ lớn ở trang nhất đập vào mắt chàng. “Một sĩ quan cấp tá bất chợt về nhà, thấy vợ ngủ với trai, đã bắn chết cả hai”. Tự nhiên chàng thấy hồi hộp lạ thường, như có linh tính báo một chuyện đặc biệt vừa xảy ra có liên quan tới Quỳnh. Chàng vội vàng mở rộng tờ báo để đọc cho rõ và nhanh. Đọc xong, chàng bàng hoàng, ngẩn ngơ mấy phút, rồi đọc lại lần nữa. Đến lần thứ ba chàng mới thấy một niềm vui xen lẫn nỗi kinh hoàng tràn ngập lòng chàng. Người bị tình địch bắn chết chính là Diên, chồng của Quỳnh. Diên đi công du ngoại quốc về là lén lút tìm gặp người yêu ngay. Người yêu của anh là vợ một trung tá pháo binh. Viên trung tá đang ở đơn vị xa Saigon, bất chợt về nhà, thấy vợ đang ngủ với trai, đã bắn chết cả hai người trong khi họ còn trần truồng. Hình của hai nạn nhân và người chồng bị phản bội đều được in trên trang nhất. Nhà báo còn hẹn với độc giả sẽ có thêm nhiều chi tiết hấp dẫn vào số báo hôm sau.
Chuyên đứng lặng như người mất hồn một lúc khá lâu. Chàng không ngờ câu chuyện lại kết thúc bi thảm như vậy. Chàng đoán Quỳnh lúc này cũng đang bối rối trước cái chết bất ngờ của chồng. Có thể nàng đang bị các nhà báo săn đón để phỏng vấn, để moi móc những chi tiết bí ẩn trong tình vợ chồng của nàng “hầu cống hiến bạn đọc khắp nơi”. Lâu lâu mới có một tin giật gân như loại tin này. Tin chiến sự hàng ngày đã trở thành nhàm chán, cần phải có những tin lạ và gay cấn mới lôi cuốn được độc giả. Tinh thần Quỳnh chắc phải căng thẳng lắm Chuyên nghĩ rằng chàng nên có mặt ở Saigon và gần nàng vào lúc này để giúp đỡ nàng, nhất là về mặt tinh thần. Chàng quyết định không dự hội đồng giám khảo ở Cần Thơ. Chàng sẽ về thẳng Saigon, rồi xin giấy đang nằm bệnh viện để nộp cho nha Khảo thí, bộ Giáo dục. Vào lúc quá trưa, Chuyên về tới Saigon. Chàng đến nhà Triết để hỏi thêm tin tức trước khi tìm gặp Quỳnh. Nhưng chàng đã bất ngờ được gặp người yêu ngay tại nhà Triết. Quỳnh từ sáng sớm đã phải đến nhà vợ chồng Triết để tránh các phóng viên nhà báo. Ngay từ hôm xảy ra vụ án mạng, họ đã săn đón nàng để phỏng vấn. Họ đã đặt nhiều câu hỏi khiến nàng bất mãn mà cũng không biết trả lời sao. Họ đã biết Quỳnh sửa soạn nộp đơn xin ly dị. Vợ chồng Triết khuyên nàng tạm lánh sang nhà họ. Nàng không trách gì nhà báo vì đó là việc làm của họ để phục vu óc tò mò của người đọc, nhưng nàng không muốn chuyện riêng tư của mình bị đưa lên mặt báo cho mọi người đều biết.
Khi biết Chuyên đã bỏ chấm thi để trở về Saigon, Quỳnh rất mừng. Vừa nghe tiếng chàng, nàng đã chạy vội ra để đón tiếp người yêu. Tim Chuyên bỗng nhói đau khi thấy vẻ tiều tụy, bơ phờ của nàng. Không cần giữ ý như trước nữa, Quỳnh ôm chầm lấy người yêu, gục đầu vào ngực chàng, òa khóc nức nở. Chuyên luống cuống không biết phải làm gì, nhìn vợ chồng Triết như muốn cầu cứu. Hai người nhìn nhau mỉm cười, quay đi chỗ khác...


Tạ Quang Khôi
Saigon 1971


Trở về trang chính