trường ĐHSP Saigon

BẾN MÊ

Tạ Quang Khôi


CHƯƠNG 3

Chuyên nhàn nhã ngả lưng trên một cái ghế bố cạnh gốc cây xoài ở một góc vườn. Chàng chỉ đọc được mấy trang sách thì mắt đã díp lại vì buồn ngủ. Chàng đặt cuốn sách lên bụng, rồi nhắm mắt lại. Nhưng chỉ được mấy phút, chàng đã mở choàng mắt vì tiếng rú của máy bay phản lực vút ngang trời. Chàng đành ngồi lên vì mất hứng đọc sách mà cũng không buồn ngủ nữa. Cuốn sách rơi từ bụng chàng xuống đất mà chàng cũng không thèm nhặt lên. Lưỡng lự vài giây, chàng lại nằm xuống, vắt tay lên trán, nghĩ ngợi vẩn vơ.

Kể đến ngày hôm nay, Chuyên về dạy ở đây đã hơn ba tháng. Mọi việc trôi chảy một cách nhẹ nhàng và tốt đẹp. Dù ở trường công hay tư, chàng đều được học sinh quý mến. Chàng rất bằng lòng về điều đó vì đã thỏa mãn lòng tự ái. Tuy nhiên chàng cũng phải công nhận rằng sự thành công của chàng trong giới tư thục là nhờ một phần lớn tài quảng cáo của Hoằng.

Chàng không ngờ con người ăn chơi bừa bãi như Hoằng mà có tài tháo vát tuyệt vời. Công việc nào, dù khó đến đâu, anh cũng giải quyết một cách nhanh chóng và hợp lý. Do đó, mấy lớp luyện thi của anh bao giờ cũng có kết quả tốt. Anh đã khoa trương Chuyên là một trong những giáo sư sinh ngữ ăn khách nhất Sàigon. Không những thế, anh còn "tiết lộ" cho bọn học sinh thân tín nhiều chuyện bí mật (phần lớn là tưởng tượng) về đời tư của chàng. Thế là chàng được học sinh đặc biệt chú ý. Được Hoằng dặn trước, chàng chỉ ầm ừ cho qua chuyện khi có người hỏi về những lời đồn đại. Càng mập mờ bao nhiêu càng được kính nể bấy nhiêu, chàng nghiệm thấy như vậy. Thật ra, chàng không hoàn toàn nhờ cậy vào những lời "đánh bóng" của bạn. Chàng là một nhà giáo có lương tâm nên đem hết khả năng để giảng dạy. Chàng cũng rất chăm chấm bài, cứ mỗi tuần một lần cho một lớp. Học sinh tấn tới rõ ràng và nhanh chóng. Đứa nào cũng vui thích và mến chàng, trừ một vài học sinh lười biếng.
Thành công ở trường tư có nghĩa là thành công về tiền bạc. Vì còn độc thân, lại không thích ăn chơi, chàng tìm cách giúp đỡ một số học sinh nghèo mà chăm học. Các bạn đồng nghiệp của chàng cho việc giúp đỡ ấy là mị học sinh, nên không ưa chàng.

Một hôm, Hoằng kéo chàng đến một chỗ vắng, rồi hỏi :
"Mày đã làm gì mà chúng nó nói xấu mày quá vậy ?"
Chàng ngạc nhiên :
"Ai nói xấu tao và nói những gì ?"
"Chúng nó bảo mày đạo đức giả. Giúp đỡ học sinh là mị học sinh, chứ thật ra mày đâu có thương xót gì chúng nó."
Chuyên nhún vai :
"Chỉ vì chuyện đó mà chúng nó nói xấu thì tao chả thèm để ý. Tao coi khinh hết ! Mày kiếm nhiều tiền để đánh bạc, chơi gái, không có đứa nào dám nói gì vì đó là đời tư của mày. Tao giúp đỡ học sinh nghèo cũng là chuyện riêng của tao, đứa nào cấm được tao ?"
Hoằng ngập ngừng :
"Chúng nó bàn tán nhiều nhất cái vụ...cái vụ mày giúp đỡ...."
Chàng thản nhiên nói tiếp :
"Cho một nữ sinh. Phải không ? Tao biết trước vụ này sẽ bị nhiều đứa thối mồm xuyên tạc, nhưng tao bất chấp. Tao đã suy nghĩ kỹ trước khi quyết định làm. Bố nó là sĩ quan chết trận, mẹ nó có cả chục con phải nuôi mà nó là lớn nhất. Trong hoàn cảnh gia đình ấy, nếu là những đứa trẻ khác, nó đã bỏ học đi làm. Thế mà nó vẫn chăm chỉ học hành, lại thuộc vào loại khá nhất lớp, nên tao phải khuyến khích."
"Nó tên là gì ?"
"Liên !"

Hoằng nháy mắt, nửa đùa nửa thật, hỏi :
"Mày nhắm mẹ hay con đây ?"
Chàng liền "hừ" một tiếng, tức giận nói :
"Đừng có giở giọng nham nhở đó ra với tao !"
Hoằng vẫn cười :
"Con nhỏ đẹp thật ! Đang tuổi dậy thì nên trông ngon lành đếch chịu được."
Chuyên cau mặt :
"Mày có câm cái mõm chó của mày lại không ? Tao không khốn nạn như mày tưởng đâu. Tao chỉ biết giúp đỡ một học sinh chăm chỉ và ngoan, không hề để ý tới nhan sắc của nó. Đứa nào nghĩ xấu đứa đó mới khốn nạn."
Hoằng làm bộ ngạc nhiên :
"Bộ mày định đi tu sao ?"
"Tao không tu, nhưng tao không thích lăng nhăng với học trò.
"Mà chỉ lăng nhăng với mẹ học trò thôi ?"
Chàng nghiêm mặt :
"Nếu mày muốn tao còn là bạn mày, còn là người cộng tác với mày trong công việc làm ăn thì mày hãy câm cái miệng lại và từ nay trở đi tao yêu cầu mày đừng có thở hơi độc ra. Tao không phải là kẻ xấu xa như vậy đâu."
Hoằng cười nhả nhớt :
"Được, từ nay tao sẽ không nói cho đứa nào biết mày mê mẹ học trò."
Chàng bực mình, thở dài :
"Cái miệng mày gớm thật ! Mày cứ làm như tao đã mê mẹ con nó thật rồi ấy. Tao xin long trọng nhắc lại để mày rõ là tao không bao giờ mê học trò hay mẹ học trò. Đứa nào phao tin đồn bậy thì chính nó là đứa khốn nạn."
Nói xong, chàng định bỏ đi, Hoằng vội nắm tay chàng kéo lại :
"Còn chuyện này nữa..."
Chàng hơi cau mày :
"Còn chuyện gì ? Sao mày lắm chuyện thế ?"
"Thật ra mày mới lắm chuyện. Mày về đây mới có ít lâu mà hết chuyện nọ đến chuyện kia. Trong trường chúng nó đồn ầm lên rằng mày "mết" em Quỳnh".
Chàng nghĩ ngay tới cô giáo trẻ mặc áo dài màu tím Huế, có nước da trắng ngần đã gặp vào giờ ra chơi hôm đầu tiên. Nhưng cũng từ hôm đó chàng chưa hề nói chuyện với nàng một lần nào. Hai người chỉ khẽ gật đầu chào nhau mỗi khi gặp. Thế mà cũng có tin đồn chàng mê nàng thì lạ thật. Thấy chàng không nói gì, Hoằng hỏi dồn :
"Thế nào ? Đúng không ? Mết em rồi hả ?"
Chàng phì cười :
"Tao sợ miệng thiên hạ thật ! Vừa đồn tao mê học trò, bây giờ lại mê cô giáo ! Rồi có ngày chúng nó đồn tao mê cả mấy bà già trầu nữa không chừng ! Vểnh tai mà nghe tao nói đây. Tao với cô Quỳnh chưa hề nói chuyện với nhau một lần nào, thì làm sao mà mê được ! Nghe rõ chưa ?"
Hoằng nhún vai :
"Chúng nó đồn chứ tao có đồn đâu. Tao chỉ muốn biết hư thực ra sao thôi ! Chúng nó nói rằng mày với em Quỳnh thường lén rủ nhau lên Saigon hú hí."
Chàng lắc đầu :
"Thật là buồn cười ! Toàn là chuyện dựng đứng cả. Từ ngày về đây dạy học đã ba tháng, tao chưa hề lên Saigon một lần, vì kẹt những giờ dạy tư của mày."
Hoằng ngẩn mặt một lát rồi gật đầu :
"Ờ ờ, đúng rồi, mày chưa về Saigon lần nào thật. Tao 'chứng giám' cho mày điều đó."
Trầm ngâm một lát, Hoằng có vẻ lo lắng, nghiêm trọng :
"Thế là mày có nhiều kẻ thù rồi đó... Mày phải đề phòng cẩn thận."
Chàng có vẻ buồn buồn :
"Tao mới về có mấy tháng, chưa kịp gây thù chuốc oán với ai mà đã có đứa ghét thì cũng hơi lạ. Tại sao thế nhỉ ?"
"Tại vì mày thành công hơn chúng nó. Dạy hay, kiếm được nhiều tiền, tất nhiên phải có đứa ghen. Nhưng mặc cha chúng nó, mình ngay thẳng thì chả sợ gì hết."
Từ ngày đó, Chuyên hết sức giữ gìn trong việc tiếp xúc với Quỳnh và khi vào dạy lớp của Liên.

Ngoài những giờ dạy học và chấm bài, chàng thường có thú nằm dưới gốc cây xoài để đọc sách. Đó là những giờ hưởng nhàn của chàng. Hơn một lần Hoằng cùng các bạn của anh thuyết phục chàng tham dự những cuộc vui do họ tổ chức, chàng đều từ chối. Không phải chàng là con người thánh thiện, nhưng muốn giữ cho tư cách của mình luôn luôn được đàng hoàng, ngay thẳng... Ít ra thì chàng cũng phải tỏ ra là một nhà giáo đứng đắn ở cái tỉnh nhỏ này. Khi nào về Saigon chàng có thể vượt ra ngoài vòng cương tỏa một chút. Thế mà chàng chưa làm việc gì khuất tất cũng đã bị đồng nghiệp đặt điều nói xấu. Dù sao giáo giới cũng có kẻ tốt người xấu, cũng hèn hạ, cũng ghen ghét những người hơn mình. Chàng không buồn mà cũng chẳng hề giận những kẻ đặt điều nói xấu.

Chuyên thường nằm ngoài vườn đọc sách cho đến lúc mặt trời lặn, chờ mấy người bạn trọ cùng nhà trở về sau giờ dạy. Người nào cũng độc thân và chỉ dạy ba hoặc bốn ngày trong tuần, rồi vội vã đi xe đò về Saigon. Do đó chàng thường ở nhà một mình.

Trong những người bạn ở chung nhà, Chuyên thấy anh chàng dạy quốc văn là vất vả nhất. Ngoài những giờ dạy ở trường, anh ta còn tốn rất nhiều công sức và thì giờ cho việc chấm bài. Có hôm, chàng đã ngủ được một giấc dài, nửa đêm chợt thức, thấy bạn còn cặm cụi trên những xấp bài của học trò. Chàng ái ngại hỏi :
"Tối nào cậu cũng chấm bài cực khổ thế này sao ?"
Người bạn thở dài :
"Dạy quốc văn mới khốn nạn như thế này đấy. Nói ở lớp đã khô cả họng, về nhà cũng không được nghỉ nữa. Không chấm thì không có bài trả cho học sinh. Cuối tuần lại còn phải đem về Saigon chấm nữa, mệt vô cùng.
Chuyên hỏi đùa :
"Tớ nghe nói các cậu có một lối chấm luận nhanh lắm, kêu bằng "thủ vĩ ngâm", phải không ?"
Bạn gật đầu, cười :
"Thủ vĩ ngâm thì lẹ thiệt, nhưng chỉ sợ đến lớp, học trò hỏi đúng đoạn mình không đọc thì không biết trả lời ra sao."
"Cậu cũng còn nhiều lương tâm lắm nhỉ."
"Thì bọn mình mới ra trường, lương tâm còn nguyên vẹn, chưa bị sứt mẻ, hao mòn. Phải dăm, bảy năm nữa thì mới biết nó ra làm sao. Có khi mất mẹ nó hết cũng không chừng."
Chuyên cười, nói tiếp :
"Từ mươi mười lăm năm trở đi chắc phải mượn lương tâm của người khác mất... Mà cậu có biết bọn mình sẽ mượn lương tâm của giới nào không ?"
Không để bạn kịp trả lời, chàng nói luôn :
"Của giới trộm cướp, đĩ điếm."
Người bạn cau mày, tỏ ý không bằng lòng. Chàng cụt hứng, không cười nổi nữa, lặng lẽ bỏ đi chỗ khác.

Tạ Quang Khôi


xem tiếp  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26