trường ĐHSP Saigon

BẾN MÊ

Tạ Quang Khôi


CHƯƠNG 4

Vừa ra khỏi lớp luyện thi, Chuyên trông thấy hai nữ sinh Ngọc Như và Cẩm Hồng đang chờ đợi ở cửa. Chàng liền vui vẻ hỏi :
"Hai chị cũng học tư ở đây ?" Ngọc Như đáp ngay :
"Thưa thầy, không. Chúng em đến tìm thầy."v Chàng ngạc nhiên :
"Tìm tôi ? Chuyện chi vậy ?"
Cẩm Hồng nói nhanh, nhưng hơi nhỏ :
"Thưa thầy, trò Liên suýt tự tử..."
Chàng hơi cau mày :
"Chị Liên suýt tự tử ? Tại sao? "
Cẩm Hồng liền kể :
"Nửa đêm qua, má trò Liên thấy nó lục đục ở dưới bếp, không chịu đi ngủ thì sinh nghi. Bả rón rén xuống rình thì thấy nó định uống một chai dầu nóng. Bà vội ngăn cản. Hỏi tại sao lại làm vậy thì nó chỉ khóc suốt đêm. Sáng nay, bọn em đến rủ nó đi học thì mới biết. Bọn em vội đi kiếm thầy, để một đứa ở lại nói chuyện và canh chừng nó."
Chuyên hỏi lại :
"Các chị chưa cho tôi biết tại sao chị Liên lại... dại dột như vậy ?"
Cẩm Hồng và Ngọc Như đưa mắt nhìn nhau mà không ai chịu lên tiếng trước. Cuối cùng, Ngọc Như đánh bạo nói
: "Tại Liên... tại Liên... nó thất tình..."
Chuyên tỏ vẻ ngạc nhiên, đăm đăm nhìn hai cô học trò, hỏi :
"Chị Liên thất tình, tại sao các chị lại kiếm tôi ? Kiếm để làm gì ? Theo tôi, các chị nên kiếm người chị Liên yêu, nhờ người ta giúp đỡ thì hơn."
Cẩm Hồng lúng túng không biết trả lời sao, trong khi Ngọc Như rụt rè :
"Bị...bị... Liên nó yêu... nó chỉ nghe lời thầy thôi... Nếu thầy khuyên nó một câu, nó sẽ..."
Chuyên im lặng, phân vân. Chàng nhớ tới lời đồn đại Hoằng mới kể lại cách đây ít lâu. Ai cũng nghĩ rằng sở dĩ chàng giúp đỡ Liên chỉ vì yêu nó. Chính Liên cũng tưởng lầm như vậy nên đã thất tình, định tự tử ? Nếu chàng không đến để khuyên nhủ Liên thì chính lòng chàng cũng cảm thấy bất nhẫn và áy náy. Mà đến, mọi người càng tin chàng đã yêu nó. Nhìn những con mắt chờ đợi của hai nữ sinh, chàng khẽ thở dài :
"Thật là kẹt cho tôi quá. Không đến thì chị Liên buồn lại dám liều một lần nữa. Đến thì... mọi người lại hiểu lầm..."
Ngọc Như đánh bạo :
"Ai muốn hiểu lầm thì... mặc họ. Bây giờ... bây giờ thầy chỉ cần nghĩ đến chuyện cứu sinh mạng một con người... mà con người đó thầy đã từng giúp đỡ..."
Cẩm Hồng nói theo ngay :
"Xin thầy đã thương thì thương cho chót..."
Chuyên tặc lưỡi :
"Thôi được, tôi nghe lời hai chị. Nhưng tôi còn hai giờ nữa..."
Cả hai nữ sinh đều mừng rỡ. Cẩm Hồng hớn hở nói :
"Miễn thầy sẽ đến, trễ một chút cũng không sao. Bọn em sẽ canh chừng nó để chờ thầy."

* * *

Ngay buổi chiều hôm đó, bọn học sinh trong trường, nhất là những lớp học Chuyên, đồn trò Liên tự tử vì thất tình mà người nó yêu chính là Chuyên. Chàng đã dụ dỗ và lợi dụng nó, bây giờ chán thì bỏ rơi. Chàng rất bực mình, nhưng không tìm cách cải chính. Thật ra, người ta chỉ nói sau lưng, không ai dám hỏi thẳng chàng. Vậy muốn cải chính cũng không phải dễ. Chẳng lẽ đứng giữa lớp mà nói bô bô về chuyện Liên tự tử ? Vừa vô duyên vừa mất thì giờ của học sinh. Đến giờ ra chơi, chàng vừa bước vào phòng giáo sư, mọi người đang nói chuyện ồn ào bỗng cùng ngừng lại, quay nhìn ra cửa. Biết họ đang bàn tán về chuyện trò Liên tự tử, chàng vẫn thản nhiên thong thả bước vào. Chàng chưa kịp kéo ghế ngồi, đã có người hỏi :
"Bọn moa nghe nói toa sắp lấy vợ, có đúng không ?"
Chàng vừa ngồi xuống vừa pha trò :
"Moa cũng nghe đồn như vậy, nhưng chưa kiểm chứng được."
Một vài người hiểu câu nói đùa của chàng thì bật cười, còn đa số im lặng, ngơ ngác. Người hỏi câu đầu tiên cũng pha trò theo :
"Có người đã kiểm chứng thẳng với cô dâu tương lai rồi. Đúng bảy mươi hai phần dầu ! Chỉ có ngày cưới là chưa định rõ thôi."
Chuyên phì cười :
"Thế thì xin toa định giùm đi cho 'đôi trẻ' mừng..."

Bỗng chàng nghe có tiếng ho khan ở cuối phòng, gần cửa sổ., vội nhìn về phía đó, vừa kịp thấy cô giáo Quỳnh quay mặt đi. Thoáng trong một giây, chàng có một cảm giác lạ. Hình như Quỳnh trông đẹp hẳn ra, khác trước. Chàng chợt nhớ tới lời Hoằng. Trong trường người ta cũng đồn chàng và nàng yêu nhau và thường hẹn hò ở Saigon. Chính lời đồn đó đã khiến Liên đau khổ, thất vọng, toan tìm cái chết. Chàng không hiểu tại sao lại có lời đồn đó. Chàng và Quỳnh chưa hề nói với nhau một lời, bất quá khi tình cờ gặp nhau chỉ "Chào chị !" và "Chào anh !" Không biết lời đồn có đến tai nàng không ? Nếu nghe được, nàng sẽ phản ứng ra sao ? Cực lực đính chính như chàng hay làm ngơ ? Chàng rất muốn biết phản ứng ấy. Nhưng hỏi ai để biết được ? Mấy nữ đồng nghiệp thân với nàng ? Từ ngày về dạy ở trường này, chàng bận bịu với lớp tư do Hoằng tổ chức nên chưa quen ai đủ thân để hỏi dò.
Lại có tiếng của người bạn đồng nghiệp :
"Moa đâu có thẩm quyền để xía dzô chuyện riêng tư của 'đôi trẻ'. Nhưng moa biết chắc tất cả trường này sẵn sàng dự đám cưới để mừng cho 'đôi trẻ'."
Chuyên thấy mặt Quỳnh thoáng nhăn rồi trở lại bình tĩnh ngay. Tại sao nàng tỏ vẻ không bằng lòng về câu chuyện vui đùa của hai người ? Chàng thầm tự hỏi. Như để làm vui lòng nàng, chàng đổi hướng câu chuyện :
"Thôi không đùa nữa. Bây giờ moa nói thật. Moa với trò Liên hoàn toàn không có một chút liên hệ tình cảm nào. Nó định tự tử vì đã hiểu lầm thiện chí của moa. Moa giúp nó chỉ vì nó là một đứa học trò chăm chỉ, học giỏi, chẳng may gặp hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cha nó là một sĩ quan mới tử trận, mà nó lại có đông em."
Trong khi nói, chàng liếc nhìn Quỳnh. Nàng đang nhìn ra cửa sổ, nhưng chàng biết nàng đang lắng tai nghe. Người bạn chen vào :
"Không phải mình nó hiểu lầm mà nhiều người khác cũng hiểu lầm, kể cả bọn moa."
Chàng thấy Quỳnh mỉm cười. Chàng hỏi người bạn, nhưng trong lòng lại muốn nói với cô giáo trẻ ngồi phía xa kia :
"Thế bây giờ đã hết hiểu lầm chưa ?"
Người bạn lắc đầu :
"Lý do toa nêu ra chưa đủ thuyết phục bọn moa. Trò Liên trẻ quá, xinh đẹp quá, dễ thương quá, thiếu gì người thầm yêu trộm nhớ. Niên học trước cũng đã có một giáo sư trẻ, chưa vợ, yêu nó, nhờ người mai mối đàng hoàng, nhưng bị nó từ chối. Cuối năm cậu ta phải xin đổi đi tỉnh khác vì bẽ mặt. Toa vừa về mà đã chinh phục được người đẹp ngay thì toa đúng là bậc tài hoa son trẻ đấy."

Bỗng Quỳnh không cười nữa, liếc nhìn chàng rất nhanh, rồi quay đi ngay. Chàng bối rối vì đôi mắt ngờ vực của nàng. Chàng ngạc nhiên về sự bối rối ấy. Có nhiều cặp mắt ngờ vực mà chàng không thèm để ý, lại chỉ quan tâm đến mắt nàng thôi. Hay mình đã yêu ? Chàng thầm tự hỏi. Ồ, yêu gì mà lẹ quá vậy ! Lại có tiếng người bạn đồng nghiệp lải nhải bên cạnh :
"Nếu là toa, moa xin cưới nó ngay lập tức. Các cụ nhà ta chả nói "cưới vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha" đấy sao ! Trẻ, đẹp, ngoan, học giỏi, từng ấy điều kiện còn chưa đủ? Bộ toa còn định kén chọn ai hơn nữa ?"
Thấy tất cả mọi người trong phòng giáo sư đều chú ý đến câu chuyện của mình, Chuyên hơi khó chịu, lắc đầu : "Moa không kén cá chọn canh gì hết, nhưng điều quan trọng là moa không yêu. Thật ra, moa không thích lấy học trò. "
Chàng có cảm tưởng chàng nói với riêng Quỳnh như để phân bua. Trong khi đó nàng vẫn thờ ơ. nhìn ra cửa sổ. Chàng thầm tự nhủ :"Người ta có thèm nghe chuyện mình đâu mà cứ thanh minh." Người bạn đồng nghiệp lại nói :
"Bọn nữ sinh phao tin...thất thiệt rằng trưa nay toa đã lén đến gặp trò Liên, hứa sẽ cưới nó đàng hoàng nên nó đã bỏ ý định tự tử. Có đúng không ?"
Chuyên lắc đầu :
"Moa chẳng việc gì phải lén lút hết. Moa đến gặp nó một cách đường đường chính chính. Có gì phải dấu diếm đâu."
Người bạn cười :
"Nghĩa là toa có đến để hỏi cưới nó ? "
Chàng chưa kịp trả lời thì chuông vào học reo vang. Khác với thường lệ, Quỳnh đứng lên ngay, xách cặp ra khỏi phòng một cách vội vã. Khi đi ngang trước mặt chàng, nàng giữ vẻ nghiêm trang. Nhìn dáng đi khoan thai, uyển chuyển của nàng, chàng chợt nghe lòng xao xuyến. Nhiều người bắt chước Quỳnh bước ra khỏi phòng. Chỉ còn lại lác đác một vài người nên chàng không còn hứng nói chuyện nữa. Chàng uể oải lấy mấy viên phấn, rồi bỏ đi.

Vào lớp, chàng tự nhiên cảm thấy chán nản, không thích giảng bài nên bắt học sinh làm bài tập. Trong khi cả lớp im phăng phắc, chàng thẫn thờ nhìn ra sân trường. Chàng nhớ lại buổi gặp gỡ sáng nay với Liên. Nhờ buổi gặp mặt này, chàng biết lý do thất tình của cô bé học trò mà chàng đã từng giúp đỡ. Nó yêu người thầy giáo trẻ tuổi vì hiểu lầm thầy đã yêu nó nên mới giúp đỡ. Mới đây, nó hiểu ra rằng thầy chỉ giúp nó vì lòng nhân đạo, còn người thầy yêu là cô giáo trẻ tên Quỳnh. Chuyên quả quyết với Liên rằng chàng chưa yêu ai, kể cả Quỳnh. Chàng khuyên nó nên bỏ ý định tự tử vì nó còn bà mẹ góa và một đàn em dại cần giúp đỡ. Hãy coi gia đình là quan trọng nhất lúc này, chưa nên nghĩ đến chuyện yêu thương. Hình như nó đã nghe ra, hiểu bổn phận, trách nhiệm của mình với các em nhỏ, nên hứa với thầy sẽ không làm chuyện dại dột nữa. Nó còn cho biết nó sẽ lên Saigon kiếm việc làm giúp đỡ gia đình để các em có thể tiếp tục học hành.
Câu chuyện chỉ có vậy thôi, trước mặt hai nữ sinh Ngọc Như và Cẩm Hồng. Thế mà bây giờ lại có tin đồn Chuyên hứa sẽ cưới Liên. Thật kỳ lạ ! Hay Ngọc Như và Cẩm Hồng là nguồn gốc của lời đồn sai lạc đó ? Chàng không tin vì biết hai nữ sinh này là người đúng đắn, nhưng sẽ tìm hai chúng để hỏi cho ra lẽ.

Đang suy nghĩ lan man, Chuyên bỗng thấy một ông giám thị xuất hiện ở cửa lớp. Chàng ngạc nhiên bước tới gần, nhưng chưa kịp hỏi thì viên giám thị đã cho biết ông hiệu trưởng muốn gặp chàng ngay. Chàng liền đoán ra lý do cuộc gặp gỡ. Tin Liên tự tử đã đến tai hiệu trưởng. Chàng bèn thu xếp sách vở, nhường lớp cho viên giám thị tạm trông coi, rồi rảo bước đến phòng hiệu trưởng. Lão Trương đón tiếp chàng với một vẻ nghiêm trang, quan trọng. Lão chỉ hơi nhổm người lên khi bắt tay chàng. Thái độ của lão làm chàng muốn nổi giận ngay, nhưng phải cố nén. Chàng nhìn lão bằng một vẻ mặt thách thức, chờ đợi. Lão chắp hai tay để trên mặt bàn, ề à nói :
"Tôi cho mời giáo sư để nói với giáo sư một chuyện rất... rất phiền phức."
"Dạ, Chuyên nhẫn nại đáp, xin ông hiệu trưởng cho biết chuyện chi."
"Tôi nghe nói ông giáo sư vừa gây ra một vụ... xì căng đan, thôi thì cứ tạm dùng tiếng Tây cho dễ hiểu. Chuyện này đang làm xôn xao dư luận."
Dù biết trước lão sẽ đề cập đến chuyện nữ sinh Liên, Chuyên cũng hơi giật mình, khó chịu ! Xì căng đan ! Một chuyện bê bối, xấu xa. Chàng cố lấy giọng bình tĩnh, hỏi :
"Đó là vụ gì, thưa ông hiệu trưởng ?"
Làm ra vẻ khó khăn như không muốn nói, ngập ngừng một chút, lão chép miệng : "Người ta đồn ông giáo sư đã...đã dụ dỗ một nữ sinh, rồi bỏ rơi...khiến nó phải tự tử...Có đúng vậy không ?"
Chàng ngó lão đăm đăm, rồi hỏi :
"Ông hiệu trưởng mà cũng tin lời đồn ? Việc này dễ biết hư thực quá, sao ông lại đi nghe lời đồn vu vơ. Ông chỉ việc kêu nữ sinh đó tới mà hỏi là rõ trắng đen."
Không đếm xỉa đến lời đề nghị của chàng, lão tiếp :
"Chúng ta đã chọn nghề dạy học thì cũng nên có một chút đạo đức..."
Không để lão nói hết câu, chàng ngắt :
"Nếu ông hiệu trưởng không chịu điều tra cho rõ ngọn nguồn, tôi không cần nói chuyện với ông nữa. Xin ông nhớ cho rằng danh dự của một giáo sư cũng cần được bảo vệ...Vu khống cho người khác là một việc làm hèn hạ."
Thấy chàng có phản ứng mạnh, lão nói :
"Tôi không vu khống cho ai hết, mà cũng không nghe ai đồn. Tòa tỉnh vừa gọi cho tôi hỏi về vụ này. Họ muốn tôi cho họ biết rõ sự vụ trong ngày hôm nay."
Chuyên có giọng bực bội :
"Vậy thì tốt nhất ông hiệu trưởng cho kêu đương sự tới mà hỏi. Nếu cần thì kêu cả mấy con bạn thân của nó nữa. Về phần tôi, tôi đoan quyết với ông hiệu trưởng tôi không dụ dỗ bất cứ một nữ sinh nào trong trường này hết." Ngừng một chút, chàng bán tín bán nghi hỏi :
"Ông tỉnh trưởng mà cũng vu khống người khác như vậy ?"
Lão nghiêm nghị :
"Sao lại vu khống ! Ông tỉnh trưởng còn cho biết công an đã theo dõi hành vi của ông giáo sư trong thời gian gần đây. Ngày giờ nào ông đưa con nhỏ đi đâu, làm gì họ đều biết hết."
Chàng lợm giọng về câu chuyện của lão. Công an nào mà lại dám bịa đặt những chuyện đó để hại một người lương thiện như chàng ? Chính lão đã dựng chuyện ra để dọa nạt, bắt nọn chàng. Lão tưởng chàng là một đứa con nít mới lên mười chắc ?
Chàng khinh khỉnh hỏi lại :
"Công an theo dõi tôi từ lâu ?"
"Đúng vậy !"
Chàng trề môi :
"Công an không đi tìm cộng sản mà diệt, lại theo dõi một người lương thiện để làm gì ?"
Lão im lặng. Chàng hậm hực nói thêm :
"Kẻ nào đem những chuyện ngây thơ, vô lý ra hù người khác cũng nên đâm đầu xuống sông mà chết cho sạch cái cõi đời này."
Biết là bị chàng chửi, lão tái mặt, hỏi :
"Vậy, ông giáo sư tính sao bây giờ ?"
Chàng lừng khùng dọa :
"Tôi sẽ sang thẳng công an để hỏi họ nghi tôi về tội gì mà cho người theo dõi."
Lão hơi luống cuống :
"Cái đó....Cái đó...không nên...Ông tỉnh trưởng nói riêng với tôi thôi, dặn kỹ là không nên tiết lộ cho bất cứ ai biết...Vì...vì có cảm tình với ông giáo sư, tôi mới ...mới cho ông giáo sư biết..."
Chàng nhạt nhẽo :
"Cảm ơn ông hiệu trưởng. Vậy tôi nhắc lại đề nghị của tôi lúc nãy là ông cứ kêu đương sự tới mà hỏi cho rõ thì hơn. Đừng nghe lời đồn mà cũng đừng bịa chuyện..."
Vùa lúc đó, chuông tan học từ bên ngoài vọng vào. Chàng đứng lên ngay và xin phép ra về. Lão không giữ chàng lại mà cũng không bắt tay chàng
Tạ Quang Khôi


xem tiếp 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26