CHƯƠNG 5
Sau khi Liên nghỉ học, lên Saigon kiếm việc làm giúp gia đình, dư luận dịu dần, rồi không còn ai nhắc tới nữa, trừ mấy nữ sinh thân với Liên, như bọn Cẩm Hồng và Ngọc Như. Thỉnh thoảng Chuyên nghe bọn chúng trách móc xa xôi : "Học trò thì làm sao bằng cô giáo được!"… "Thầy giáo với cô giáo mới môn đương hộ đối !"...Chàng làm ngơ trước những lời trách móc vu vơ sau lưng ấy. Tuy nhiên, chàng rất thắc mắc tại sao lại có lời đồn chàng yêu Quỳnh. Đã nhiều lần chàng có ý định hỏi hai nữ sinh Cẩm Hồng và Ngọc Như, nhưng lại không muốn khơi động lại câu chuyện đang lắng dần.
Rồi một hôm có tin Quỳnh đính hôn với một viên chức cao cấp trong tòa tỉnh trưởng. Tin này đã làm tắt luôn mọi lời đồn liên quan đến Chuyên và Quỳnh. Nhưng nó lại là nguyên nhân làm chàng buồn và thất vọng. Chàng đang trù tính làm quen với nàng vì chính chàng đã ngầm có nhiều cảm tình với cô giáo trẻ ấy. Đã hơn một lần chàng thầm so sánh nàng với Liên. Về nhan sắc, chàng không thể không công nhận Liên hơn hẳn Quỳnh. Nhưng bù lại, Quỳnh có một nụ cười thật quyến rũ và cách nói chuyện duyên dáng, dù chàng chưa hề có hân hạnh nói chuyện trực tiếp với nàng. Chàng chỉ nhìn nàng từ xa khi nàng nói chuyện với mấy nữ đồng nghiệp trong phòng giáo sư. Ngoài ra, cũng phải kể đến cái dáng dấp khoan thai, đầy vẻ quý phái của nàng.
Bây giờ Quỳnh là vợ chưa cưới của người khác, Chuyên còn hy vọng gì nữa ! Chàng đành tìm quên trong công việc. Chàng soạn bài kỹ hơn, chấm bài nhiều hơn. Rất may là mối tình chỉ mới chớm lên trong lòng chàng nên cũng dễ tan biến nhanh. Chàng lại thanh thản và bình tĩnh như xưa.
Ngôi trường vào cuối niên học có một không khí đặc biệt, vừa căng thẳng vừa thoải mái. Học sinh những lớp không phải đi thi bắt đầu sửa soạn nghỉ hè. Chỉ còn một tháng nữa là hết niên khóa. Cuộc thi đệ nhị bán niên đang tiến hành tốt đẹp. Nhiều học sinh đã bàn tới việc đi chơi xa, nhưng cũng có đứa lại lo tìm lớp hè để trau dồi thêm về những môn còn kém.
Giáo sư cũng bận rộn hơn vì phải chấm bài liên miên để kịp làm Thông Tín Bạ cho học sinh. Hầu như ai cũng phải thức khuya, dậy sớm. Vì thế nhiều người đã tỏ ra mệt mỏi khi đến trường. Chuyên cũng không thoát khỏi cái mệt đó. Chàng cố gắng giảng bài cho hết chương trình đã được bộ Giáo Dục quy định. Do đó, chàng không quan tâm nhiều đến trật tự của lớp học. Một hôm, chàng đã gặp phiền phức về sự lỏng lẻo đó.
Vào một ngày giữa tuần lễ, chàng vừa phải dạy sáu tiếng liền ở trường tư. Lúc này là hai giờ cuối ở trường công. Chàng đang chăm chú nhìn vào sách để giảng, bỗng nghe cả lớp ồn ào một cách khác lạ. Chàng vội ngửng lên, thấy la liệt trên bàn học sinh và dưới đất những mảnh giấy chỉ nhỏ bằng bàn tay. Chàng ngạc nhiên hỏi một nữ sinh ngồi bàn đầu :
"Cái gì thế này ?"
Nó vội đứng lên, đáp nhỏ : "Thưa thầy...truyền đơn Việt Cộng."
Chàng lặng người đi vì cảm thấy lo sợ lẫn tức giận cùng một lúc, lúng túng không biết nên giải quyết thế nào. Chàng buột miệng hỏi một câu mà chàng biết ngay là ngớ ngẩn :
"Ai ném truyền đơn ?"
Cả lớp im phăng phắc. Chưa bao giờ có một lớp học lại im lặng đến như vậy. Chàng chợt nghĩ đến những người có trách nhiệm giữ trật tự của nhà trường. Chàng bèn sai một nam sinh chạy đi báo cho văn phòng giám thị rõ. Không đầy năm phút sau, viên tổng giám thị và mấy nhân viên dưới quyền xuất hiện ở cửa lớp. Viên tổng giàm thị hầm hầm hầm một mình bước vào trong, tay cầm một cây roi mây lớn bằng ngón tay cái, dài chừng hơn nửa thước. Ông không để ý tới các nữ sinh mà chỉ ngó thẳng mặt từng nam sinh một, tay đưa cao ngọn roi như sẵn sàng quất xuống bất cứ lúc nào. Bỗng ông dừng lại trước một nam sinh bàn cuối, cúi sát mặt nó, cười gằn :
"Mày ném truyền đơn, phải không ?"
Tên học sinh chối ngay :
"Thưa thầy, không phải em."
"Vậy thì ở vị trí này mày phải biết đứa nào ?"
Nó run run, luống cuống :
"Thưa thầy, em...em...cũng không nhìn thấy gì hết...Em đang nhìn vào sách, nghe lời thầy giảng...Thấy ồn ào em mới ngửng lên."
Viên tổng giám thị có giọng kết tội :
"Ngồi ở góc này mày phải nhìn thấy hết. Nếu không nhìn thấy ai thì chính là mày...Thôi, thú nhận đi, con ơi !"
Tên học sinh mếu máo :
"Thưa thầy, oan cho em quá."
"Vút ! Vút" nó liền bị hai roi vào lưng, òa khóc to lên, vừa quằn quại vừa xoa lưng.
"Tao cho mày một phút để suy nghĩ. Sau đó, tao sẽ kêu công an tới bắt mày. Vô bót, người ta sẽ tra tấn mày cho đến khi mày nhận tội và khai hết các đồng lõa của mày."
Chuyên không đồng ý về lời buộc tội thiếu bằng chứng của viên tổng giám thị, nên bước tới gần ông ta. Chàng chưa kịp nói gì, ông đã hỏi :
"Thưa giáo sư, thằng này học hành và hạnh kiểm ra sao ?"
Chàng đáp ngay :
"Anh Viễn là một học sinh xuất sắc trong môn của tôi. Về hạnh kiểm thì cũng ngoan, không phá phách trong lớp."
Viên tổng giám thị quay ra cửa bảo một nhân viên dưới quyền :
"Ông lấy học bạ của trò Viễn cho tôi...Nó họ gì, thưa thầy ?"
Chuyên chưa kịp đáp thì viên giám thị phụ trách lớp đã nói lớn :
"Lê Trọng Viễn..."
Viên tổng giám thị gật đầu :
"Cả hai năm đệ tam và đệ nhị nhé."
Chuyên ngạc nhiên về lối điều tra của viên tổng giám thị. Tại sao lại căn cứ vào học bạ để xét đoán một hành vi chính trị ? Học giỏi hay ngoan ngoãn không liên quan gì tới những hoạt động không có tính cách học đường. Có khi càng giỏi lại càng có tư tưởng khác thường. Ngay cả việc viên tổng giám thị chỉ chú ý đến nam sinh, gạt bọn nữ sinh ra ngoài, chàng cũng cho là sai lầm. Nhưng chàng không muốn xen vào công việc của ông ta ngay lúc này.
Trong khi chờ đợi học bạ của trò Lê Trọng Viễn, viên tổng giám thị ra lệnh cho nhân viên dưới quyền vào lớp thu lượm hết truyền đơn. Chuyên tò mò muốn xem một tờ, nhưng lại ngại sau này có thể bị dính líu vào cuộc điều tra của công an. Cứ đứng bên ngoài lại hay, chàng thầm tự nhủ.
Khi đã có học bạ của trò Viễn, viên tổng giám thị chăm chú đọc kỹ lời phê của các giáo sư. Cuối cùng, ông nói nhỏ với Chuyên :
"Cái mặt nó thì đáng nghi quá mà học bạ rất tốt, giáo sư nào cũng khen. Thầy nghĩ sao ?"
Chàng ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi :
"Thế nào là đáng nghi ? Tôi thấy đứa nào cũng giống nhau hết, đều có vẻ mặt thật thà, ngờ nghệch."
Viên tổng giám thị lắc đầu :
"Thầy đừng có tưởng chúng nó ngờ nghệch, thật thà. Hồi còn ở trong quân đội, tôi làm cho ngành an ninh nên xét người đúng lắm. Thằng Viễn là đáng nghi nhất."
À, chàng thầm nghĩ, thì ra ông ta trước kia phục vụ trong ngành an ninh quân đội. Nhưng ông ấy quên rằng học sinh khác với binh lính.
Tiếng viên tổng giám thị cắt ngang ý nghĩ của Chuyên :
"Theo thầy, giải quyết vụ này thế nào ?"
Chàng đáp ngay :
"Thì vì tôi không biết giải quyết cách nào nên mới mời ông Tổng tới."
Ngẫm nghĩ một lát, ông ta nói :
"Tôi sẽ báo công an và cũng cho họ biết tôi nghi thằng Viễn. Thằng này lì lắm, phải cho nó ăn đòn tra tấn của công an thì mới chịu khai thật."
Ngập ngừng một chút, Chuyên kéo viên tổng giám thị ra khỏi lớp, rồi nói nhỏ :
"Tôi nghĩ rằng nếu ông tổng làm vậy là sai nguyên tắc. Cả lớp hơn bốn chục học sinh mà ông chỉ nghi có một đứa, lại chả có chứng cớ nào hết."
Viên tổng giám thị nhìn sững chàng, ngạc nhiên trước lời phê bình, nói bằng một giọng đe dọa :
"Thôi được, tôi sẽ báo cáo với ông hiệu trưởng là lớp thầy đang dạy có truyền đơn Việt cộng để ổng mời công an sang điều tra."
Nghe giọng lưỡi của ông, chàng biết ông muốn buộc chàng vào vụ này, nhưng thản nhiên nói:
"Thì sự thật là như vậy ! Công an sẽ phải điều tra từng người, kể cả tôi.”
Viên tổng giám thị cười nhạt, giao hẹn :
"Đó là ý muốn của thầy, sau này có chuyện gì lôi thôi, thầy miễn trách, nghe."
Chàng vui vẻ đồng ý :
"Dạ, tôi sẽ không phiền trách ai hết."
Nhờ vậy, chuyện được dàn xếp tạm yên. Cuộc khủng bố tinh thần học sinh không tiếp diễn nữa. Tuy nhiên, bắt đầu từ phút ấy, Chuyên ngơm ngớp lo. Ai cũng ngại phải ra cò bót, dù chẳng có tội gì. "Vô phúc đáo tụng đình", chàng nghĩ. Đồng thời chàng lại cảm thấy vui vui vì đã làm được một việc hợp lý.
Sau khi viên tổng giám thị và đám"tùy tùng" bỏ đi, Chuyên đưa mắt nhìn đám học sinh đang ngồi im lặng trong lớp. Đứa nào cũng mặt mày tái mét. Chàng ôn tồn bảo trò Viễn :
"Anh cứ an tâm. Nếu anh vô tội thì chả sợ ai hết !"
Nó đứng lên, ấp úng :
"Em xin cảm ơn thầy...Nếu thầy không can thiệp, chắc giờ này..."
Chàng liền gạt đi :
"Thôi, chuyện qua rồi. Nào, lấy sách ra học tiếp."
Một nữ sinh đề nghị :
"Sắp hết giờ rồi, thầy cho chúng em nghỉ đi."
Chàng nhìn đồng hồ tay, rồi gấp sách lại. Vừa lúc đó,chuông tan học reo vang. Khác mọi khi, lớp học hôm nay thật im lặng, chỉ nghe thấy tiếng ồn ào từ những lớp khác vọng sang. Bọn học sinh vừa trải qua một cơn hãi hùng, không còn lòng dạ nào vui đùa nữa. Chính chàng cũng buồn bã, lẳng lặng cắp sách ra khỏi lớp. Vừa bước xuống sân trường, chàng nghe có tiếng gọi nhỏ ở phía sau. Chàng quay lai, nhận ra trò Viễn. Chàng dừng bước để đợi nó. Nó lại ngỏ lời cảm ơn, chàng liền gạt đi:
"Thôi, bỏ qua chuyện đó đi."
Nó đến sát chàng, thì thầm bên tai chàng :
"Em...em biết người ném truyền đơn."
Chàng giật mình, ngó nó chằm chặp :
"Anh biết người ném truyền đơn ? Ai vậy ? Sao anh không nói cho ông tổng giám thị biết ?"
Nó lấm lét nhìn quanh, rồi rụt rè :
"Xin thầy...giữ bí mật giùm em...Người đó là chị...Liễu Huệ... Em tin rằng nhiều người trong lớp cùng trông thấy...chứ không phải mình em."
"Thế mà anh không chịu khai ra để bị đòn oan."
Viễn cúi mặt, thở dài :
"Vì gia đình chỉ và gia đình em thân nhau đã lâu...Chỉ lại sắp lấy anh hai em..."
"Rồi sao bây giờ anh lại cho tôi biết ?"
"Vì em biết thầy không phải là người làm hại học sinh...Với lại, em cũng muốn cho thầy rõ em vô tội, xứng đáng được thầy bênh vực... Không biết rồi đây thầy có bị liên lụy gì không ?"
Chuyên tìm lời trấn an nó :
"Không ai làm gì nổi tôi đâu. Công an người ta làm việc có nguyên tắc đàng hoàng chứ không thể bắt bớ ẩu tả được."
Viễn tỏ vẻ vui mừng :
"Nếu vậy em đỡ lo và áy náy."
Rồi nó chắp tay vái thầy nhưng vẫn đứng im một chỗ. Để đuổi nó, chàng nói :
"Thôi, tôi phải về vì các thầy khác đang đợi tôi ở nhà."
Nói xong, chàng bước đi ngay.
Từ lúc đó, chàng băn khoăn tự hỏi chàng sẽ khai với công an thế nào nếu chàng bị họ mời tới thẩm vấn ? Khai nữ sinh Liễu Huệ là thủ phạm ném truyền đơn ? Kể ra đó cũng là bổn phận của một công dân trong thời chiến. Nhưng lương tâm của một nhà giáo không cho phép chàng tố cáo học trò. Dù sao, chàng cũng không tận mắt thấy nó ném truyền đơn, chỉ nghe lại thôi. Có nên tin trò Viễn không ? Có thật anh nó sắp lấy Liễu Huệ không ? Nó có thù oán gì với cô nữ sinh học cùng lớp này không ? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong óc chàng. Chàng cân nhắc giữa lương tâm của một nhà giáo với bổn phận của một công dân trong thời chiến. Càng suy nghĩ chàng càng thấy mình bị dằng co, níu kéo giữa hai bổn phận.
Buổi sáng hôm sau, vừa tới trường, Chuyên được mời ngay vào phòng hiệu trưởng. Lão Trương hỏi về vụ truyền đơn Việt cộng. Lão nói với chàng bằng một giọng quan trọng :
"Từ ngày tôi về làm hiệu trưởng trường này, chưa bao giờ có chuyện lộn xộn như thế này. Ông giáo sư mới về có mấy tháng mà đã..."
Lão ngừng lại, nhìn thẳng mặt Chuyên. Chàng hỏi ngay :
"Bộ ông hiệu trưởng định vu cho tôi là cộng sản ?"
Lão vội cãi :
"Đâu có ! Tôi chỉ muốn nói là ông giáo sư xui quá, mới về đã gặp chuyện rắc rối."
Chàng nhún vai :
"Cũng chẳng có gì gọi là xui hết. Tôi là người ngay thẳng, không sợ liên lụy."
Lão bỗng nghiêm giọng :
"Nhưng ông giáo sư đã phạm một lỗi rất nặng là ngăn cản ông tổng giám thị bắt tên học trò ném truyền đơn giao cho công an."
Chàng bình tĩnh hỏi :
"Ai nói với ông hiệu trưởng là tôi cản ông tổng giám thị bắt thủ phạm ném truyền đơn ? Mà tên đứa học trò ném truyền đơn là gì ?"
Lão đáp ngay :
"Thằng Lê Trọng Viễn."
Chàng lắc đầu :
"Trò Viễn không phải là thủ phạm vụ ném truyền đơn."
Lão có vẻ ngạc nhiên trước câu nói chắc nịch của chàng, vội hỏi ngay :
"Tại sao ông biết không phải là nó ?"
Chàng dằn từng tiếng :
"Vì một lẽ rất đơn giản là không ai trông thấy nó ném và cũng không ai tố cáo nó. Vậy thì không có một bằng cớ nào để có thể kết tội nó. Sở dĩ ông tổng giám thị cứ khăng khăng buộc tội nó vì ổng lấy kinh nghiệm của một cựu nhân viên an ninh quân đội để nhận xét người khác. Trường học không phải là một nhà giam của quân đội, học sinh không phải là những tên lính ba gai, lưu manh. Do đó ổng đã nhận xét sai. Ổng chỉ căn cứ vào chỗ ngồi của nó trong lớp mà qui tội cho nó. Như vậy, không hợp lý và thiếu tính chất khoa học"
Lão Trương trầm ngâm một lúc, rồi hỏi :
"Theo giáo sư, đứa nào là thủ phạm ?"
Chàng lắc đầu đáp ngay :
"Tôi không phải là thầy bói đoán mò mà tôi cũng không phải chó săn trong học đường. Theo tôi, tốt nhất cứ để công an điều tra."
Bỗng lão nhìn chàng bằng đôi mắt ái ngại :
"Nếu không tìm ra thủ phạm, tôi e ông giáo sư sẽ gặp phiền phức. Tôi buộc lòng phải báo cho công an biết vụ ném truyền đơn xảy ra trong giờ của giáo sư."
Chàng nhún vai :
"Tôi chẳng có gì phải sợ cả. Nếu họ hỏi, tôi cứ thực tình mà kể lại, cả việc ông tổng giám thị hùng hổ đánh học trò vô tội."
Sau khi xem đồng hồ tay, chàng nói tiếp :
"Sắp hết giờ đầu tiên rồi, tôi phải tới lớp."
"Dạ, xin chào giáo sư."
Ra khỏi phòng hiệu trưởng, chàng tự trách đã nóng nảy phê bình việc làm của viên tổng giám thị. Đáng lẽ chàng không nên có giọng gay gắt khi nói về một người vắng mặt. Chàng biết rằng chàng lại có thêm kẻ thù. Thôi, chàng thầm tự nhủ, đó cũng là một kinh nghiệm về giao tế, lần sau mình sẽ phải cẩn thận hơn.
Tạ Quang Khôi

xem tiếp 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26