trường ĐHSP Saigon

BẾN MÊ

Tạ Quang Khôi


CHƯƠNG 7


Những ngày hè trôi qua một cách bình thường. Chuyên cũng như các bạn đồng nghiệp khác tham dự hầu hết các hội đồng giám thị, giám khảo kỳ thi bậc trung học. Chàng không có dịp nào để trở về nhiệm sở. Sự vụ lệnh chấm thi và tiền lương hàng tháng chàng được một người bạn ở ngay tỉnh lỵ nhận hộ, rồi chuyển cho chàng khi anh ta có việc lên Saigon.
Chính vì không phải trở về nhiệm sở, chàng cũng chưa hỏi được địa chỉ ở Saigon của Liên. Chàng không muốn nhờ ai hỏi giùm, sợ lại có tiếng đồn bậy bạ.
Trước ngày khai giảng niên học mới ít lâu, Chuyên phải về tỉnh để chấm thi tuyển học sinh vào lớp đệ thất. Từ lâu chàng vẫn nghe đồn cuộc thi tuyển này là một dịp để một vài ông bà hiệu trưởng bất chính làm ăn lén lút. Vốn là một người ngay thẳng, chàng không ưa chuyện mờ ám. Chàng hi vọng nơi nhiệm sở của chàng không ai tổ chức gian lận, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, chàng sẽ không ngồi yên mà nhìn. Thi tuyển khác với thi lấy bằng cấp.. Số dự tuyển chỉ có hạn nên khi có gian lận, một số học sinh có khả năng sẽ bị loại để nhường chỗ cho những đứa kém mà nhiều tiền chạy chọt. Như vậy là bất công, thiệt thòi cho những học sinh giỏi nhà nghèo.
Ngày thi được tổ chức nghiêm chỉnh, nhưng đến ngày chấm Chuyên đã thấy có dấu hiệu bất thường. Hiệu trưởng đích thân coi sóc việc rọc phách và đánh số mật mã. Lão Trương đưa người thân tín của mình vào đó. Đến ngay ông giám học là người vẫn về phe với lão cũng bị loại ra ngoài.
Tin đồn về một cuộc gian lận quy mô đã loan truyền ngầm trong giới giám khảo. Người ta còn được biết năm nay có con ông trung tá tỉnh trưởng dự thi và lão Trương có nhiệm vụ tìm cách cho đứa nhỏ được đậu chính thức. Thật ra, đối với những đứa con của ông tỉnh trưởng và của một số viên chức trong tòa tỉnh, nhiều trường vẫn đặc cách cho vào học, nếu bị trượt. Như vậy, sự công bằng tương đối vẫn được duy trì, không thiệt hại cho những học sinh giỏi. Tại sao lão Trương không làm như vậy có giản tiện hơn không ? Câu trả lời là lão muốn "mượn gió bẻ măng". Mượn tiếng lo cho con ông tỉnh trưởng để "làm ăn" thêm.
Chuyên nói với Hoằng về chuyện gian lận, Hoằng liền gạt đi :
"Mặc cha chúng nó ! Bọn mình chỉ biết chấm xong thì chuồn lẹ về Saigon du hí cho khỏe cái thân. Đừng có thắc mắc nhiều kẻo có ngày khốn đốn với chúng nó."
Chuyên bất mãn :
"Sao mày lại vô trách nhiệm đến như vậy được ? Tao kịch liệt chống đối gian lận. Nếu nắm được bằng cớ, tao không thể làm ngơ !"
Hoằng trố mắt nhìn chàng, hỏi :
"Mày định đóng vai hiệp sĩ trừ gian chăng ? Thôi, con ơi, con ngu nó vừa chứ. Ở cái cõi đời này làm gì có công bằng. Từ ngàn xưa đã thế chứ không phải bây giờ đâu. Làm gí có sự tuyệt đối ở cái cõi đời này. Cứ phiên phiến đi thì mới dễ sống. Trong niên học vừa qua, mày đã bị mấy vố mà vẫn chưa tởn. Mày chơi nó, bộ nó không biết chơi lại mày sao ?"
Chàng nói mạnh :
"Tao không khuất tất, không gian tà, thì sợ gì chúng nó !"
Hoằng lắc đầu, khẽ thở dài :
"Còn thích lý tưởng này, lý tưởng nọ là mày còn non quá. Bộ chúng nó không biết cho mày vào xiếc sao ? Rồi thì mày sẽ chết vì cái lý tưởng ngu muội của mày, con ạ."
"Tao không sợ !"
Hoằng phì cười :
"Đúng là 'ngựa măng háu đá'. Ăn cái giải gì đâu mà hung hăng quá vậy ? Hay mày muốn làm bộ trưởng dâm dục ?"
"Tao chả muốn làm gì hết. Tao chỉ đòi hỏi sự công bằng."
Hoằng trề môi :
"Ở trên thế gian này, nếu mọi người đều tôn trọng lẽ công bằng thì đã chẳng có loạn lạc liên miên. Chiến tranh cũng đã chấm dứt từ khuya rồi, vì không còn lý do tồn tại. Tao rất ngạc nhiên là mày không đến nỗi ngu si dốt nát cho lắm mà sao vẫn u mê ám chướng như vậy. Hai tiếng công bằng đã bị vùi dập từ đời vua Hùng Vương thứ nhất, chứ đâu có chờ đến bây giờ."
Ngừng một chút, anh tiếp :
"Tao lấy tình bạn lâu năm với mày thành thật khuyên mày đừng xía dzô chuyện người khác. Năm rồi, vì ngu và bướng mày đã mất cả em Liên lẫn em Quỳnh mà vẫn chưa sáng mắt ra. Một đứa thì đẹp nhất đám nữ sinh choai choai, một em thì dễ thương nhất trong đám nữ giáo sư. Thật là đáng tiếc cho mày ! Nếu mày chưa chịu thức tỉnh thì còn nhiều tai họa xảy đến cho mày, con ạ."
Dù có lời cảnh cáo của Hoằng, Chuyên vẫn không chịu bỏ ý định khám phá ra vụ gian lận trong kỳ thi đệ thất. Chàng ngấm ngầm theo dõi các hoạt động của lão Trương và những người trong phe đảng của lão. Trong khi lão Trương luôn luôn tỏ ra nghiêm chỉnh và công bằng, bọn đàn em tay sai của lão rất tích cực trong việc liên lạc với một số giám khảo, nhất là những giám khảo người địa phương và đã hơi lớn tuổi.
Khi chấm xong tất cả các bài thi, nhiều giáo sư sửa soạn về Saigon nghỉ ngơi chờ niên học mới. Việc đọc điểm, cộng điểm và ghi kết quả được khoán trắng cho hiệu trưởng và nhân viên văn phòng cùng một số giáo sư địa phương tình nguyện. Nhưng vào buổi họp cuối cùng, trước khi ráp phách, Chuyên bỗng đề nghị chấm lại một số bài đáng nghi. Đề nghị này làm tất cả các giáo sư có mặt ngạc nhiên trong khi mặt lão Trương tái hẳn đi. Lảo cố lấy giọng bình tĩnh hỏi :
"Ông giáo sư nghi cái gì ?"
Chuyên đáp ngay, đầy vẻ thách thức :
"Còn nghi gì nữa, thưa ông hiệu trưởng ? Tôi nghi có sự gian lận."
Phòng họp hơi ồn lên một chút vì có nhiều tiếng xì xào. Lão Trương lên tiếng yêu cầu mọi người giữ im lặng, rồi lại hỏi Chuyên :
"Ông giáo sư có bằng cớ gì không ? "
Chàng ngập nhừng :
"Bằng cớ thì...chưa có..."
Lão Trương liền ngắt :
"Ông giáo sư chỉ mới nghi mà không có bằng cớ thì...thì...t6i xin lỗi..."
Tiếng Chuyên bỗng lớn hẳn lên :
"Nếu ông hiệu trưởng không cho chấm lại những xấp bài đáng nghi, tôi sẽ tố cáo thẳng lên Nha Trung học...Có thể tôi cũng nhờ báo chí lên tiếng."
Lão Trương mím môi lại, đôi mắt nhìn Chuyên như tóe lửa. Lão giữ im lặng một lúc như để tự trấn tĩnh, rồi nói :
"Nhưng tôi có biết những xấp bài nào đáng nghi đâu."
Chuyên bèn mở một cuốn sổ nhỏ đã cầm sẵn, từ từ đọc :
"Xấp bài luận văn có số mật mã X27 do ông Khang chấm, xấp bài toán có số mật mã H18 do ông Ngô chấm và xấp bài câu hỏi thường thức có số mật mã B82 do ông Cảnh chấm. Còn nhiều nữa, nhưng cứ tạm thời hãy xem xét những xấp đó trước.."
Lão Trương đưa mắt nhìn những giáo sư vừa được nêu tên khôn khéo hỏi :
"Ông Chuyên nghi mấy vị đó gian lận ?"
Chàng chưa kịp đáp, Ngô đã đứng lên hùng hổ phản đối :
"Tôi không bằng lòng để bất cứ ai chấm lại những bài tôi đã chấm. Ông Chuyên nói như vậy là cố tình nhục mạ tôi công khai trước mặt mọi người."
Cảnh và Khang cũng nói những lời tương tự. Nhưng Chuyên không nao núng, bình tĩnh đáp :
"Tôi không kết tội ai gian lận hết, nhưng tôi nghĩ rằng quý vị đã cả nể, ai xin điểm cũng cho. Chính những người xin điểm mới là gian lận."
Ngô vẫn khăng khăng :
"Tôi nhất định không để ai chấm lại những bài tôi đã chấm."
Chuyên vẫn ôn tồn :
"Tại sao anh lại không chịu ? Tôi có bảo anh gian lận hay đồng lõa gian lận đâu. Tôi nghi có một tổ chức gian lận qui mô, cần phải khám phá ra ngay. Chúng ta hãy vì lẽ công bằng, vì tương lai của các học sinh có thể bị đẩy ra ngoài, mà can đảm đưa vụ này ra ánh sáng. Chúng ta đều biết rằng đa số học sinh ở vườn lên, nếu rớt là phải ở nhà, làm gì có phương tiện học tư suốt bảy năm trời hay hơn nữa. Vậy tôi kêu gọi lương tâm nhà giáo của quý vị. Xin đừng để những học sinh đáng được tiếp tục học bị đẩy vào vòng ngu dốt do lòng tham của một số người vô lương tâm."
Chàng chợt thấy lão Trương đưa mắt ra hiệu cho mấy viên giám thị. Chàng hiểu ngay ý định của lão, vội lên tiếng cảnh cáo :
"Xin đừng đụng tới mấy xấp bài thi tôi vừa nêu số mật mã. Nếu không, những người đó chính là kẻ gian lận."
Các giám thị nhìn lão Trương nhưng vẫn đứng yên một chỗ. Lão có vẻ đã mất bình tĩnh, hai tay để trên mặt bàn hơi run. Đúng lúc đó có tiếng Hoằng :
"Theo tôi, chúng ta đều là nhà giáo có lương tâm. Vì thế, tôi tin rằng không một ai vì cớ này hay cớ khác muốn làm hại học sinh, nghĩa là tôi không tin có gian lận trong kỳ thi này. Vậy, xin bỏ qua vụ chấm lại một số bài để giữ hòa khí giữa các bạn đồng nghiệp."
Tức thì lão Trương và một số nhân viên văn phòng và giám thị vỗ tay đôm đốp tán thành ý kiến của Hoằng. Lão Trương vui vẻ lên tiếng :
"Ông giáo sư Hoằng nói rất đúng. Đã bước chân vào nghề dạy học, ai cũng thương học trò hết. Tôi đồng ý bỏ qua vụ này."
Lẻ tẻ có vài tiếng vỗ tay. Chuyên chưa kịp nói thêm, Quỳnh đã đưa tay lên xin phép phát biểu. Mọi người đều nhìn về phía nàng.
"Theo tôi, tiếng nàng trong và nhẹ, bỏ qua cũng được. Song, anh Chuyên đã trót tố cáo, mình có bổn phận phải làm cho rõ trắng đen. Nếu thật có gian lận, bài kém quá mà được điểm cao, mình cần phải sửa lại cho công bằng, để những trò giỏi khỏi bị rớt oan. Lúc ấy, chúng ta không cho là gian lận mà chỉ coi như giám khảo cho điểm lầm. Chúng ta đã đi dạy học đều biết lúc mệt mỏi, có chuyện buồn phiền, thường sơ sót khi chấm bài. Trái lại, nếu không có việc cho điểm lầm, anh Chuyên sẽ chịu trách nhiệm với các bạn, phải công khai xin lỗi những vị anh đã nêu tên. Anh Chuyên có đồng ý như vậy không ?"
Chuyên vui vẻ đáp :
"Đề nghị của chị thật hay, sao tôi không đồng ý cho được."
Đa số những người có mặt tán thành ý kiến của Quỳnh. "Được lắm ! Nghe được lắm !" - "Người đẹp, ý kiến cũng đẹp !" Riêng Chuyên lần đầu tiên được nghe tiếng Quỳnh ngay bên cạnh nên lòng bỗng xao xuyến ngây ngất. Chàng không ngờ nàng đã bênh mình một cách khéo léo và kín đáo. Chàng nhìn nàng bằng đôi mắt đầy thiện cảm và biết ơn. Nhưng nàng vẫn nhìn thẳng phía trước, mặt rất nghiêm trang.
Trong khi đó, lão Trương chưa chịu ngay, còn cố vớt vát :
"Theo tôi, bây giờ mình nên biểu quyết nên chấm lại hay nên bỏ qua. Bây giờ tôi xin hỏi : ai đồng ý bỏ qua ?"
Chỉ lác đác khoảng mươi người xin bỏ qua, kể cả Hoằng và mấy giáo sư bị nêu tên. Nhưng khi lão Trương hỏi có nên chấm lại không thì hầu hết những người có mặt trong phòng giơ tay. Chuyên hớn hở reo lớn :
"Đa số đồng ý chấm lại."
Lão Trương miễn cưỡng sai mấy viên giám thị đi lấy bài. Chuyên lại có ý kiến :
"Chúng ta không cần phải chấm lại hết, chỉ chấm lại những bài có điểm trên trung bình cho đỡ mất thì giờ."
Tất cả lại đồng ý với Chuyên. Chỉ mấy phút sau, người tìm ra những bài "cho điểm lầm". Đặc biệt có những bài chỉ chép lại đề thi kín bốn trang giấy mà được điểm gần tối đa, 19 rưỡi. Lại có bài trả lời sai hoàn toàn mà được 15 điểm....Người ta đã tìm ra ngót ba chục trường hợp gian lận.
Hôm sau, khi ra xe đò về Saigon, Chuyên gặp Hoằng ở bến xe. Hoằng nói ngay :
"Năm nay tao với mày hết cộng tác vụ trường tư rồi. Mày biết vì sao không ?"
Chuyên đáp không suy nghĩ :
"Mày bênh lão Trương nên nghỉ chơi tao ra chứ gì."
Hoằng nhún vai :
"Thằng tu xuất thông dâm với con gái riêng của vợ thì ăn nhậu gì đến vụ trường tư. Nhưng con ơi, con sửa soạn khăn gói quả mướp sẵn đi. Con sẽ bị đuổi khỏi cái trường thân yêu có em Quỳnh thơm như múi mít này."
"Tao có lỗi gì mà đuổi tao ? Tao thách đứa nào dám đuổi tao."
"Mày chả phải thách đâu. Mày không có tội thì chúng nó phịa ra tội rồi quàng vào cổ mày, con ạ. Đường quang không đi lại cứ thích đâm bổ vào gai vào góc. Chống mắt mà coi chúng nó trả thù."
Chuyên nói mạnh :
"Cây ngay không sợ chết đứng !"
"Cây ngay thì chúng nó sẽ phạt ngang cho cây đứt đôi. Mày có là cây thông chúng nó cũng đốn cho gục. Tao chỉ tiếc là lớp riêng đang ăn ngon lại mất mày."
"Tao cũng tiếc không còn được cộng tác với mày."
Sau đó, hai người lên xe, nhưng không cùng một chuyến. Chuyên cũng thấy hơi buồn, nhưng không phải buồn vì không được dạy tư chung với Hoằng mà buồn vì không ngờ bạn lại ươn hèn, chỉ nghĩ đến quyền lợi riêng của mình mà không đếm xỉa gì tới đám học sinh bé nhỏ bị thiệt thòi. Chàng tự hỏi không biết sau này, khi đã có nhiều kinh nghiệm trong ngành giáo dục, chàng có thay đổi như Hoằng không ? Chàng không tin mình có thể sa đọa đến như vậy.
Khi xe đến bến phà, tất cả các hành khách phải xuống đi bộ. Chuyên rẽ vào một quán bên đường để giải khát trong khi chờ xe. Chàng bỗng thấy Quỳnh và người vị hôn phu của nàng bước vào quán. Nàng cũng đã trông thấy chàng ngay nên vừa cười vừa gật đầu chào chàng.. Chàng bỗng có cảm giác như tim mình nghẹn lại. Nụ cười thật quyến rũ. Hai hàm răng trắng và đều như ngọc. Đây là lần đầu tiên nàng cười với chàng. Cảnh vật chung quanh bỗng mờ đi. Trước mặt chàng chỉ có một nàng tiên mới từ trên trời hiện xuống. Chàng như choàng tỉnh khi nghe nàng nói với chồng chưa cưới:
"Anh Chuyên, giáo sư Anh văn, dạy cùng trường với em."
Rồi nàng giới thiệu :
"Anh Diên, ông xã tương lai của tôi đó, anh Chuyên."
Hai người đàn ông trịnh trọng và thân mật bắt tay nhau. Diên kéo ghế ngồi cùng bàn với Chuyên một cách tự nhiên trong khi Quỳnh có vẻ lưỡng lự nhưng rồi cũng ngồi xuống cạnh Diên. Sau mấy câu xã giao khách sáo, Chuyên và Diên có vẻ hợp tính nhau nên nói chuyện cởi mở hơn. Diên cho biết anh và Quỳnh về Saigon kỳ này để sửa soạn đám cưới. Chỉ một tháng nữa, họ chính thức thành vợ chồng. Một chút thất vọng thoáng qua lòng Chuyên. Quỳnh cũng giải thích tại sao nàng không mời các bạn giáo sư trong trường tham dự đám cưới vì được tổ chức vào một ngày giữa tuần và chỉ có tính cách thân mật giữa hai gia đình. Tuy nhiên, các bạn đồng nghiệp sẽ nhận được thiếp báo hỉ. Chuyên chưa kịp ngỏ lời chúc hai người Quỳnh bỗng đổi giọng, nói nhỏ :
"À, anh Chuyên nè.Tôi xin báo động để anh rõ là...anh sắp gặp lôi thôi lắm đó. Phải đề phòng cẩn thận..."
Chàng chưa kịp hỏi thì Diên cau mày trách vợ chưa cưới :
"Em bép xép quá !"
Quỳnh đáp ngay :
"Anh Chuyên là người tốt, chẳng lẽ mình để ảnh gặp khó khăn mà làm ngơ."
Chuyên hết nhìn Diên lại nhìn Quỳnh chờ đợi. Diên tặc lưỡi, miễn cưỡng nói :
"Câu chuyện như thế này...Nhưng anh phải hứa chắc với tôi là không được cho ai biết tôi đã nói với anh.."
Chuyên gật đầu :
"Tôi lấy danh dự xin hứa với anh là tôi sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai câu chuyện anh sắp nói. Sống để bụng, chết mang đi !"
Thế mà Diên vẫn ngập ngừng có ý còn e ngại. Thấy vậy, Quỳnh giục :
"Anh ấy đã hứa như vậy mà anh còn rụt rè cái gì nữa..."
Chuyên vội nói chen vào :
"Nếu là chuyện có thể gây phiền phức cho anh thì xin anh khỏi cần nói cũng được. Tôi chỉ biết rằng tôi sắp gặp lôi thôi, khó khăn...Tôi sẽ sửa soạn tinh thần để đối phó.."
Diên lại tặc lưỡi :
"Thôi được, nếu anh đã hứa chắc như vậy, tôi xin nói. Lão Trương của anh vừa báo cáo mật lên tỉnh tố cáo anh là cán bộ cộng sản nằm vùng rất nguy hiểm...Yêu cầu cho điều tra..."
Chuyên giật mình hoảng sợ :
"Lão dám vu cho tôi là cán bộ cộng sản nằm vùng ?"
Chàng bỗng thấy sống lưng mình lạnh toát, nhưng hai bàn tay dơm dớm mồ hôi. Trong khi đó, Diên nói tiếp :
"Anh biết thế là đủ rồi. Tôi tình cờ được đọc bản báo cáo mật dài ngót hai trang đánh máy. Anh không những là cán bộ cộng sản mà còn có nhiều tội khác nữa. Đối với cấp trên, tôi là người có tội vì đã tiết lộ bí mật của sở..."
Quỳnh gạt đi :
"Anh chả có tội gì hết, em mới có tội. nhưng em không thể ngồi yên khi thấy người ngay thẳng bị vu oan, hãm hại."
Diên lừ mắt, nghiêm giọng :
"Từ rày về sau, anh cấm em bép xép."
Nàng vẫn đùa :
"Em sẽ không bép xép mà chỉ...ngồi lê đôi mách thôi..."
Diên thấy vợ chưa cưới cười nói duyên dáng, nhí nhảnh, cũng đành cười theo. Trong khi đó, vì lòng bồn chồn không yên khi biết mình bị lão Trương vu cho là cộng sản nằm vùng, Chuyên không nhận ra cái nhí nhảnh của Quỳnh. Chàng đưa mắt nhìn ra đường, nhưng không nhìn thấy gì hết chỉ thấy lửa giận bừng bừng trong huyết quản. Chàng không ngờ lão tu xuất ấy lại hiểm độc như vậy. Trong thời chiến tranh chống cộng này, bị vu là cán bộ cộng sản nằm vùng là coi như bị kết án tử hình hay ít ra cũng hủy hoại tất cả tương lai của một con người. Lão vừa ngu vừa hiểm độc như vậy mà cũng được bộ giáo dục cho chỉ huy một cơ quan giáo dục. Chàng nhớ tới lời phê bình của Hoằng khi nói tới cách sử dụng nhân viên của bộ giáo dục :"Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã !" Trước kia, chàng cho là Hoằng chỉ nói đùa cho vui, ai ngờ lại là một nhận xét xác đáng ! Lão Trương muốn trả thù chàng vì chàng đã phá vỡ âm mưu gian lận của lão. Phải làm gì bây giờ ? Chàng tự hỏi. Nếu lúc này tình cờ gặp lão Trương, chàng sẽ nhổ một bãi nước bọt vào giữa mặt lão và mắng :"Đồ chó đẻ !" Không biết có phải chàng đã vô tình nói lên ý nghĩ đó không mà Diên mỉm cười, cay đắng :
"Nhưng chính những tên chó đẻ mới được cấp trên tín nhiệm cho đè đầu đè cổ người khác. Thế mới đau !"
Quỳnh nói đùa :
"Nỗi đau thời đại mà, anh !"
Chuyên lo lắng hỏi Diên :
"Theo anh, tôi nên làm gì bây giờ ?"
Diên vội đáp :
"Theo nguyên tắc, anh chưa biết được bí mật này. Nếu anh có phản ứng sớm quá, tức là bên tòa tỉnh có người tiết lộ. Người ta sẽ lần lần phăng mối dây, Quỳnh và tôi sẽ bị lôi thôi. Vậy, theo tôi, anh đành phải chờ..."
Chuyên thở dài, im lặng. Vừa lúc đó, chiếc xe đò của Chuyên đã qua phà, khách đang lên xe, chàng vội cảm ơn Diên và Quỳnh rồi xin cáo biệt. Chàng ra đến cửa, còn nghe Diên trách Quỳnh :
"Em bép xép quá."

Tạ Quang Khôi


 xem tiếp  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26