trường ĐHSP Saigon

BẾN MÊ

Tạ Quang Khôi


CHƯƠNG 8


Niên học mới bắt đầu trong bầu không khí vui vẻ, ồn ào. Từ giáo sư đến học sinh ai cũng đều hớn hở, mừng rỡ gặp lại bạn bè. Sau mấy tháng hè, cỏ trên sân trường mọc cao và xanh mướt. Bọn học trò nhỏ vui đùa, chạy nhảy, nằm lăn trên cỏ một cách khoan khoái. Những học trò lớn họp thành từng nhóm bàn chuyện học hành, thi cử. Càng lên cao, chương trình học càng nặng. Không những thế, chuyện lính tráng càng làm tăng mối lo của chúng. Chậm lại một năm hoặc thi rớt là đi lính. Vì thế, chúng phải tận lực cố gắng học hành, quên đi những thú vui của tuổi trẻ. Hoàn cảnh đất nước làm chúng già trước tuổi. Tình trạng này đã kéo quá dài, không biết đến bao giờ mới chấm dứt ?
Trong khi đó, giáo sư cũng có chuyện cần bàn luận đầu niên học. Mối quan tâm hàng đầu của họ lúc này là thời khóa biểu. Ai cũng muốn xin nghỉ ít nhất hai ngày liền hoặc cuối tuần hoặc đầu tuần. Thường thường các trường xa Saigon đều có lệ dành cho giáo sư một số ngày nghỉ. Do đó, học sinh phải học dồn một môn trong mấy ngày liên tiếp. Tuy nhiên, các ông hoặc bà giám học cố tránh xếp những giờ khoa học đi liền nhau để học sinh đỡ mệt óc.
Chuyên ngồi riêng ở một góc phòng giáo sư, lơ đãng nhìn xuống sân trường. Chàng có vẻ buồn bã, chán nản, không còn thích hoạt động như năm trước nữa. Mà hoạt động để làm gì ? Đem hết thiện chí, tâm huyết ra để đổi lấy một lời vu khống trắng trợn, ác độc. May là viên trưởng ty công an cũng là người hiểu biết rộng rãi, nếu không, chàng đâu còn ung dung ngồi ở đây. Hôm qua, chàng vừa vào phòng giám học để lấy thời khóa biểu tạm, thì nhận được "Giấy mời" của ty công an tỉnh do phòng giám học chuyển. Nhìn "Giấy mời" của công an, chàng giật mình, dù biết trước sẽ được công an "hỏi thăm", tim đập mạnh dồn dập. Nói đến công an là nói đến những đòn tra tấn, quay điện... Chàng nhớ tới lời tố cáo của lão Trương mà Diên và Quỳnh đã miễn cưỡng tiết lộ.. Chàng cho rằng tai họa sắp giáng lên đầu chàng vì lời vu khống ấy. Biết rằng không thể trì hoãn hoặc trốn tránh, chàng đến ngay ty công an sau khi nhận thời khóa biểu. Chàng được viên trưởng ty tiếp trong phòng riêng. Sau khi mời chàng ngồi, ông ta trấn an ngay :
"Xin giáo sư đừng lo sợ, tôi chỉ làm theo lệnh của cấp trên cho đúng...thủ tục. Tôi mời giáo sư tới để cho biết có người tố cáo giáo sư là... cộng sản nằm vùng. Đọc thư tố cáo đó, tôi phì cười vì người tố cáo đó quá ngây thơ..."
Rồi ông cho biết vụ ném truyền đon trong lớp học đã được điều tra cẩn thận. Ngay từ đầu, ông đã biết Chuyên bị tố oan. Theo ông, nếu là cộng sản chàng sẽ không cần ném mấy tờ truyền đơn trong lớp học. Đó là công việc của một cán bộ thấp nhất Trong khi giảng bài, chàng có thể khéo léo tuyên truyền, quảng bá lý thuyết cộng sản. Ngoài ra, ông cũng đã biết nữ sinh Liễu Huệ mới chính là thủ phạm vụ ném truyền đơn. Ông chưa muốn bắt ngay vì còn muốn tìm ra những tên đồng lõa của nó. Nhưng rất tiếc là sự dọa nạt của viên tổng giám thị làm nó hoảng sợ bỏ trốn ra mật khu.
Khi ra khỏi ty công an, Chuyên nhẹ hẳn người, nhưng lại thấy buồn chán hơn cho nhân tình thế thái. Tuy nhiên, chàng vẫn hy vọng "hiện tượng lão Trương" chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong cái ngành được coi là mô phạm. Mỗi lần thoáng trông thấy lão từ xa, chàng bèn ghê tởm quay phắt đi. Một con chó ghẻ, người ta còn có thể thương, tìm thuốc chữa cho nó. Nhưng đối với lão Trương, chẳng còn thuốc nào chữa được nữa. Thế mà chàng vẫn phải làm việc dưới quyền lão. Chàng tự an ủi rằng dạy học chỉ cần biết học sinh. Đối với các đồng nghiệp, chàng cũng không còn muốn thân mật như trước nữa. Đa số là người tốt nhưng tất cả đều muốn an phận để tự bảo vệ.
Chuông vào học vừa reo, Chuyên đứng lên ngay. Nhưng chàng chưa kịp bước đi, đã nghe thấy tiếng Hoằng hỏi lớn :
"Mày làm cái gì mà vội thế ?"
Chàng liền đáp trống không :
"Chuông rồi !"
Chàng đã bước ra khỏi phòng giáo sư còn nghe Hoằng mắng theo :
"Đồ ngu !"
Nhưng vừa lúc đó, lão Trương xuất hiện trước mặt chàng với một vẻ giận dữ. Chàng định bước tránh sang một bên để lấy lối đi, lão đã lớn tiếng nói :
"Tôi có chuyện cần hỏi giáo sư."
Chàng buông xẵng :
"Thì hỏi đi !"
Lão ngạc nhiên trước thái độ thách thức và vô lễ của chàng, nên ngập ngừng :
"Mời giáo sư về phòng tôi..."
Chàng ngắt :
"Không việc gì phải đi đâu hết. Muốn hỏi gì thì hỏi ngay ở đây đi."
Mặt lão tái đi vì giận, nhìn chàng bằng đôi mắt nẩy lửa mà không sao nói nên lời.. Thấy lão vẫn im lặng, chàng xem đồng hồ tay, định bỏ đi. Lão chợt lớn tiếng hỏi :
"Tại sao ông lại làm đơn gửi lên bộ tố cáo tôi gian lận trong kỳ thi đệ thất vừa rồi ? Ai cho phép ông qua mặt tôi ?"
Chàng cũng không chịu kém, nói lớn hơn :
"Thế nào là qua mặt ? Qua mặt là đi vu khống người khác bên tòa tỉnh, phải không ?"
Lão tỏ vẻ lúng túng khi thấy có nhiều người nhìn lão. Lão lại mời chàng về phòng lão lần nữa. Chàng vung tay, quát vào mặt lão :
"Tôi không việc gì phải vô phòng ai hết ! Tại sao ông dám vu cho tôi là cộng sản ném truyền đơn ở trong lớp học ? Tại sao ông xin công an bắt tôi ?"
Lão dằn từng tiếng :
"Tôi là trưởng nhiệm sở, ông không có quyền nói với tôi như vậy."
"Trưởng nhiệm sở thì có quyền vu cáo nhân viên dưới quyền là cán bộ cộng sản ? "
"Xin ông nói nhỏ một chút..."
"Tôi cần nói lớn để mọi người biết ông là hạng người nào. Ông thù tôi đã phanh phui sự gian lận trong kỳ thi đệ thất vừa qua nên tìm cách hại tôi. Đó có phải là tác phong đứng đắn của một trưởng nhiệm sở không ?"
Lão Trương lúng túng không biết phải đối phó ra sao trước lời tố cáo của Chuyên. Lão chưa bao giờ gặp một giáo sư bướng bỉnh và hỗn láo như chàng. Ai cũng xun xoe nịnh bợ lão để được hưởng một vài ưu đãi nhỏ nhặt, hèn mọn. Trong khi đó, thấy có lộn xộn giữa hiệu trưởng và một giáo sư, hầu hết những người khác tìm cách lẩn tránh, lặng lẽ xách cặp đi ra, lối cửa hông, để tới lớp, chỉ còn lại một vài người giả bộ chăm chú đọc sách. Chuyên không lạ về thái độ hèn nhát và cầu an của họ.
Khi thấy mọi người đã bỏ đi gần hết, Chuyên định bước tránh sang một bên để xuống lớp dạy. Lão Trương bỗng nói :
"Lát nữa có ông thanh tra ở trên Nha xuống muốn gặp ông Chuyên...để hỏi thêm về lời tố cáo của ông. Tôi sẽ cho mời ông lên gặp ổng."
Chàng làm thinh, bước đi thẳng.
Trong khi đợi học sinh xếp hàng vào lớp, Chuyên phân trần với một bạn đồng nghiệp dạy lớp bên cạnh :
"Anh coi, thằng chả khốn nạn như vậy đó. Nó dám vu tôi là cộng sản và còn yêu cầu công an bắt giam tôi. Tôi chưa thấy một tên trưởng nhiệm sở nào tồi tệ, lưu manh, khốn nạn như nó. Thế mà ngày trước cũng đòi đi tu. Mặt nó là mặt người, mà lòng là lòng chó má."
Người bạn gượng cười, nhận xét :
"Anh cũng dữ quá. Thế mà trước kia tôi tưởng anh lành lắm."
Chàng chép miệng :
"Con giun xéo lắm cũng quằn. Tôi đâu có muốn gây chuyện làm gì. Đã đến nước này thì cùng lắm là vào Thủ Đức. "
Người bạn đồng nghiệp không nói gì thêm, lặng lẽ bước theo học trò vào lớp.
Khi thấy học sinh đã ngồi yên lặng chờ đợi trong lớp, Chuyên vừa định bước vào thì bỗng thấy bác tùy phái hớt hải chạy tới gần. Chàng đoán ngay là lão Trương cho mời chàng tới gặp vị thanh tra mới từ Saigon xuống. Chàng phân vân vì đây là buổi học đầu tiên của niên học mới. Nhưng chàng cũng không thể không bỏ lớp để gặp thanh tra. Người ta tới đây chỉ cốt gặp chàng để điều tra về lá đơn chàng tố cáo lão Trương gian lận trong kỳ thi tuyển vào lớp đệ thất vừa rồi. Mấy hôm ở Saigon, chàng đã hỏi ý kiến một số người có kinh nghiệm dạy học lâu năm, ai cũng khuyên chàng nên "ra tay" trước là làm đơn tố cáo sự gian lận của lão Trương với nha Trung học và bộ Giáo dục. Bây giờ có người xuống điều tra, chàng không thể tránh mặt được, dù với bất cứ lý do nào. Chàng đành yêu cầu bác tùy phái gọi một giám thị tới coi lớp trong khi chàng vắng mặt.
Trên đường đi gặp thanh tra, Chuyên cũng không khỏi băn khoăn lo nghĩ. Chàng nghe đồn thanh tra của nha, bộ bao giờ cũng đứng về phe hiệu trưởng vì dù sao hiệu trưởng cũng là người đại diện nha, bộ điều khiển một nhiệm sở. Nếu trưởng nhiệm sở không phạm lỗi gì quá đáng, thanh tra sẽ bênh vực họ. Nhưng chàng tin rằng chàng có đủ chứng cớ và nhân chứng về vụ gian lận này thì thanh tra không thể thiên vị được. Nghĩ vậy chàng vui vẻ bước nhanh đến phòng giáo sư, nơi ông thanh tra đang chờ đợi chàng.
Thanh tra là một vị giáo sư già sắp về hưu. Nhìn vẻ đạo mạo, nghiêm trang của ông, Chuyên bỗng cảm thấy tin tưởng ở sự ngay thẳng và công bằng của ông ta. Sau khi giới thiệu chàng với vị thanh tra, lão Trương xin phép trở về phòng mình để làm việc. Lão cho ông thanh tra biết là ngoài cửa lúc nào cũng một tùy phái sẵn sàng nghe theo lệnh của viên thanh tra. Cửa phòng giáo sư được khép kín.
Khi chỉ còn hai người ngồi đối diện nhau, vị thanh tra nghiêm nghị lên tiếng :
"Tôi đã đọc kỹ lá thư tố cáo của ông giáo sư, vì thế hôm nay tôi về đây để gặp giáo sư, dù đơn tố cáo của giáo sư đã sai nguyên tắc hành chánh. "
Ngừng một chút, ông tiếp :
"Giáo sư tố cáo một việc quan trọng như vậy mà không trưng ra một bằng cớ nào."
"Thưa ông thanh tra, tôi có một số nhân chứng và những bài thi cho điểm mập mờ..."
"Nếu vậy, ông cho biết những ai là nhân chứng trong vụ này và những bài nào đáng nghi ?"
Suy nghĩ một lát, Chuyên đáp :
"Tạm thời xin ông thanh tra cho mời cô Quỳnh. Còn những bài khả nghi thì..."
Viên thanh tra ngắt :
"Để tôi yêu cầu ông hiệu trưởng mời cô Quỳnh tới đã, những bài khả nghi sẽ xét sau."
Ông bước nhanh ra cửa, nhờ tùy phái đi mời Quỳnh. Chỉ mấy phút sau, lão Trương xuất hiện, cho biết hôm nay Quỳnh không có giờ, nhưng lão đã cho người đi mời nàng tới gấp. Ông thanh tra nói với Chuyên :
"Trong khi chờ đợi, chúng ta coi lại những bài thi đáng nghi. Ông giáo sư cho biết tên những thí sinh đó để tôi nhờ ông hiệu trưởng cho người đi lấy."
Chuyên ngập ngừng :
"Thưa ông thanh tra, tôi...không rõ tên thí sinh...mà chỉ biết số mật mã của mấy xấp bài thôi, vì khi ráp phách tôi không để ý nữa."
Ông thanh tra gật đầu :
"Số mật mã cũng được."
Chàng mở sổ tay, lấy giấy bút ghi cẩn thận từng số mật mã của từng xấp bài khả nghi, rồi trao cho viên thanh tra. Ông liền đưa cho lão Trương :
"Xin ông hiệu trưởng cho người lấy những xấp bài thi có số mật mã này ngay. Tôi không có nhiều thì giờ, chiều nay tôi phải lên máy bay về Saigon."
Lão Trương tỏ vẻ hớn hở đáp :
"Dạ, xin ông thanh tra đợi một phút."
Đúng như lời lão, không đầy một phút, tất cả những xấp bài khả nghi được mấy ông giám thị đem tới. Nhìn vẻ hớn hở của lão và thấy mấy xấp bài thi được đem tới quá nhanh, Chuyên hơi chột dạ, cảm thấy có cái gì bất ổn trong vụ này. Phải chăng lão đã sửa soạn sẵn mọi thứ để chờ đợi thanh tra của nha ? Chàng không phải chờ đợi lâu. Tất cả những bài thi đều không có vết tích gian lận nào hết. Chàng không khỏi ngạc nhiên đến hoảng sợ, run run lật qua lật lại mấy xấp bài thi mà không thấy những bài đã sửa lại điểm. Chàng xem kỹ số thứ tự ghi trên phách và góc bài. Không mất một bài nào hết ! Số thứ tự không bị ngắt quãng. Thế là thế nào ? Chàng chợt nhớ rằng có chấm một xấp bài "câu hỏi thường thức" và đã sửa điểm một bài từ 20 xuống số không. Chàng vội tìm xấp bài đó. Nhưng, thật kỳ lạ ! Bài bị không điểm vẫn còn đó, nhưng chắc chắn số 0 không phải là tuồng chữ của chàng mà số điểm 20 mà chàng đã bôi xóa cũng không thấy đâu. Chàng chợt hiểu ra rằng lão Trương đã tìm cách làm mất hết dấu vết của sự gian lận. Lão quả thật là con người xảo quyệt.
Thấy chàng tìm kiếm mãi, viên thanh tra sốt ruột hỏi :
"Bài nào gian lận, xin ông giáo sư cho biết."
Chàng ấp úng không nói ra lời, lòng đầy lo lắng, sợ hãi.
Viên thanh tra lại hỏi :
"Thế nào, ông giáo sư ?"
Mồ hôi đã lấm tấm trên trán và nhơm nhớp trong lòng bàn tay, chàng rụt rè :
"Có lẽ người ta...đã sửa lại hết rồi..."
Viên thanh tra nghiêm mặt nói bằng một giọng trách móc :
"Không, ông không thể ăn nói hồ đồ như vậy được. Làm thế nào ông có thể chứng minh được rằng có sự sửa đổi ?"
Chàng chợt nghĩ tới Quỳnh và mấy giáo sư đã tình nguyện chấm lại những xấp bài gian lận. Một tia hy vọng lóe lên trong óc chàng.
"Xin ông thanh tra cho gọi những người sau đây, ngoài cô Quỳnh, để hỏi họ thì biết ngay co có sửa đổi không."
Viên thanh tra chưa có ý kiến gì, lão Trương đã sốt sắng hỏi :
"Ông giáo sư muốn mời những ai, xin cho biết tên."
Thấy lão bình tĩnh quá, chàng lại chột dạ. Nhưng không thể lùi được nữa, chàng đành phải cho lão biết tên mấy người mà chàng muốn mời tới gặp viên thanh tra.
Vừa lúc đó, tùy phái thông báo Quỳnh đã tới. Chuyên khấp khởi mừng thầm. Lão Trương bước nhanh ra cửa mời nàng vào. Hôm nay, nàng mặc một chiếc áo dài trắng lụa Thái Lan, trông thật sang và đẹp. Nàng khoan thai bước vào chào viên thanh tra, nhưng không thèm để ý tới chàng. Nàng nhìn thẳng như có ý lẩn tránh đôi mắt của chàng.
"Cô Quỳnh, ông thanh tra cất tiếng hỏi, chắc cô rõ lý do tại sao tôi cho mời cô tới đây ?"
"Dạ." Nàng đáp khẽ.
"Ông Chuyên tố cáo ông hiệu trưởng đã gian lận trong kỳ thi đệ thất vừa rồi...."
Nhưng ông chưa nói hết câu, Quỳnh đã lên tiếng :
"Thưa ông thanh tra, tôi có biết gì về chuyện này đâu."
Viên thanh tra tỏ vẻ ngạc nhiên :
"Cô nói sao ? Cô không biết gì ? Thế là nghĩa làm sao ?"
"Dạ", nàng lại đáp nhỏ.
Bỗng Chuyên hoảng hốt nói lớn :
"Chị Quỳnh, xin chị cứ nói thật hết cho..."
Lão Trương mỉm cười nhìn Chuyên với một vẻ đắc thắng không cần giấu diếm. Trong khi đó, Quỳnh vẫn không nhìn chàng, nói với viên thanh tra :
"Thưa...Tôi đã khai thật..."
Viên thanh tra hỏi gặng :
"Nghĩa là không có gian lận ?"
Quỳnh cúi đầu im lặng. Viên thanh tra hỏi thêm một lần nữa, nàng, rụt rè :
"Thưa...thưa...tôi không biết gì hết."
Chuyên lại kêu lớn :
"Chị Quỳnh !"
Nàng cúi xuống vân vê tà áo. Có lẽ thấy nàng bắt đầu nao núng trước lời khẩn cầu của Chuyên, lão Trương vội nói với nàng :
"Cô Quỳnh, cô đã khai xong, xin mời ra về."
Nàng đứng lên như người mất hồn, quay lại nhìn Chuyên, hai mắt đỏ hoe long lanh ướt, nói rất nhỏ, chỉ đủ chàng nghe :
"Xin lỗi anh."
Rồi nàng lặng lẽ cúi đầu chào viên thanh tra, quay gót bước ra cửa. Dường như chân nàng bị vướng mắc làm sao ấy nên di không vững, loạng choạng. Chuyên nhìn theo, lòng đầy hoang mang. Viên thanh tra cũng nhìn theo nàng, như định nói một câu gì, nhưng chỉ nhún vai, rồi giữ im lặng. Chuyên có cảm tưởng như đất trời quay cuồng. Tại sao lại có thể như vậy được ? Phải chăng có sự mờ ám trong vụ này ? Nhưng chàng không biết làm thế nào có thể giữ nàng lại để năn nỉ nàng nói hết sự thật. Chỉ có sự thật mới cứu được chàng mà thôi.
Quỳnh đi rồi, lão Trương cho mời thêm mấy giáo sư do Chuyên đề nghị. Nhưng tất cả những người này đều khai như Quỳnh :"Chúng tôi không biết gì hết !"
Khi đã bị dồn vào đường cùng, Chuyên đề nghị họp hội đồng giáo sư để làm sáng tỏ vấn đề. Nhưng viên thanh tra gạt đi ngay :
"Điều đó không cần thiết ! Ông giáo sư đưa hai chứng cớ đều không đúng cả hai. Bài thì không có dấu vết gian lận, nhân chứng thì không ai xác nhận có gian lận. Họp hội đồng giáo sư cũng sẽ chẳng đi đến một kết quả nào, lại làm xáo trộn cả chương trình của cả trường, mất rất nhiều thì giờ. Tôi thấy và nghe như vậy cũng đủ rồi. Thôi, cảm ơn giáo sư, mời giáo sư về lớp."
Chàng vẫn ngồi im lặng, gục mặt xuống. Chàng không ngờ chàng lại thất bại một cách đau đớn như vậy. Bây giờ chàng đã trở thành một kẻ vu khống, tố cáo oan một trưởng nhiệm sở. Viên thanh tra lên mặt đạo đức dạy dỗ :
"Ông giáo sư còn trẻ, tôi xin khuyên một điều : dạy học là nghề lấy đạo đức làm căn bản. Vu khống cho người khác là một điều dơ bẩn nhất ở cõi đời này. Phải chăng ông giáo sư có thù oán gì ông hiệu trưởng nên mới làm vậy ?"
Lão Trương nói chen vào ngay :
"Dạ, có lẽ ông Chuyên để tâm thù tôi nên vu cáo tôi gian lận trong kỳ thi đệ thất vì trong niên học vừa qua ông ấy có phạm mấy lỗi rất nặng. Tôi kêu ông ấy tới văn phòng để khuyên răn, ai dè ông ấy để tâm thù. Thiệt rầu hết sức !"
Chuyên định cãi, viên thanh tra đã tò mò hỏi :
"Đó là những lỗi gì ?"
Lão Trương nhìn chàng bằng đôi mắt thương hại, tỏ vẻ bất đắc dĩ mới phải tiếtlộ :
"Ông ấy đã dụ dỗ một nữ sinh rồi bỏ rơi nó khiến nó phải tự tử suýt chết...Ông ấylại còn ném truyền đơn tuyên truyền cho Việt cộng ở trong lớp học nữa."
Chuyên vùng la to :
"Láo ! Ông mới là kẻ vu khống ! Tôi không dụ dỗ nữ sinh nào hết...Tôi cũng không phải là kẻ ném truyền đơn trong lớp học."
Viên thanh tra không để ý tới sự phản kháng của chàng, hỏi lão Trương :
"Tại sao ông hiệu trưởng không báo cáo về nha ngay hồi đó ?"
Lão có giọng nhân từ :
"Thưa ông thanh tra, tôi thấy ông Chuyên mới ra trường, chưa có kinh nghiệm nên cũng không nỡ làm hại ông ấy. Tuy nhiên, về vấn đề an ninh, tôi đã phải báo cho ông tỉnh trưởng rõ."
Viên thanh tra nghiêm khắc :
"Không được ! Ông làm vậy là sai nguyên tắc. Ông đã thương người không phải chỗ. Ông có thể bị khiển trách về vụ này."
Lão thở dài, lên mặt đạo đức :
"Cũng đành phải chịu, vì tôi rất thương những đồng nghiệp trẻ người non dạ."
Viên thanh tra ra lệnh :
"Ông hiệu trưởng làm gấp một tờ trình về hai vụ này để tôi mang về nha làm tài liệu."
Lão Trương vội vã đi ra khỏi phòng. Chuyên vội nói :
"Thưa ông thanh tra, tất cả đều hoàn toàn không đúng sự thật..."
Viên thanh tra ngắt lời chàng :
"Có nữ sinh nào tự tử vì giáo sư không ?"
"Dạ có, nhưng chỉ là..."
Viên thanh tra bèn át lời chàng :
"Như vậy, sao gọi là vu khống ? Thôi được, ông giáo sư có thể về lớp được rồi."
"Nhưng thưa ông thanh tra, tôi bị vu oan."
Viên thanh tra nghiêm nghị :
"Sao gọi là oan được ? Những điều ông tố cáo đều không có một bằng chứng nào hết. Những nhân chứng ông nêu ra, không ai xác nhận lời tố cáo của ông. Bây giờ ông hiệu trưởng vạch rõ những lỗi lầm của ông thì chính ông xác nhận là có...Vậy là đủ rồi. Tôi không cần nghe ông nói thêm gì nữa. Xin mời ông về lớp."
Biết là mình đã thất bại hoàn toàn, Chuyên uể oải đứng lên, cúi gầm mặt, không thèm chào viên thanh tra, bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng giáo sư. Chàng không ngờ mọi chuyện lại đảo ngược một cách kỳ lạ như vậy, hoàn toàn bất lợi cho chàng. Chàng không ngạc nhiên khi thấy các nam đồng nghiệp khai gian, vì dù sao họ vẫn sợ hiệu trưởng hơn là sự thành thật, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo mà thôi. Nhưng còn Quỳnh ? Tại sao nàng cũng đứng về phe hiệu trưởng để hại chàng ?. Chắc chắn là phải có một bí ẩn gì đó. Nàng vẫn được bạn bè ca ngợi là con người ngay thẳng, dễ thương. Nàng đã chứng tỏ cho mọi người biết nàng xứng đáng với lời ca ngợi khi nàng sốt sắng cộng tác với chàng phá vỡ cuộc gian lận qui mô trong kỳ thi đệ thất vừa qua. Thế mà bây giờ nàng đã phản lại sự thật để hại chàng. Đôi mắt rưng rưng hoen đỏ của nàng đã cho chàng biết nàng hối hận vì đã bắt buộc phải nói những điều không đúng sự thật có hại cho chàng. Ôi, thật là khó hiểu ! Chàng tự hứa sẽ phãi tìm cho ra cái bí ẩn này bằng được.
Chuyên phân vân đứng ở sân trường tự hỏi không biết có nên vào lớp bây giờ không ? Nếu bỏ đi, chàng sẽ phải bỏ luôn nghề dạy học ở trường công mà cũng có thể bỏ luôn cả trường tư để trở thành một sinh viên sĩ quan Thủ Đức. Chàng không sợ đi lính, chàng chỉ sợ phải...xa Quỳnh vĩnh viễn, dù nàng đã có chồng. Ít nhất hàng ngày chàng vẫn còn nhìn thấy nàng. Chàng ngạc nhiên về ý nghĩ chứa chan tình cảm ấy của mình. Bây giờ chàng mới nhận ra một điều mà từ lâu chàng cứ vô tình hay cố ý làm ngơ : chàng đã yêu nàng !

Tạ Quang Khôi

(còn tiếp)


 xem tiếp  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26