Truyện ngắn "Thư tình" của Túy Hồng

Nhà văn Túy Hồng vừa ra đi ngày 19-7-2020. Xin đăng bài này như một nén hương đưa tiễn một tài năng đã đóng góp và làm đẹp nền văn học miền Nam.
Paris, 28-7-2020
Liễu Trương


Năm 1973, Giai phẩm VĂN Xuân Quý Sửu, ở Sài gòn, có đăng một truyện của Túy Hồng tựa đề : Thư Tình. Hình thức của truyện ngắn này nhắc nhở một thể loại đã có từ lâu ở Tây phương, đó là văn thư tín. Trong thư tín có nhiều đề tài, nhưng nếu nói về tình yêu thì phải kể đến tác phẩm Lettres portugaises (Thư tình viết từ Bồ Đào Nha) (1669) của Guilleragues, ở Pháp, năm lá thư nói lên tình yêu say đắm của một nữ tu viết cho người tình. Ngay từ đầu, tác phẩm này đã được vô số độc giả yêu thích. Do đó thể loại văn thư tín ngày càng phát triển, và qua thế kỷ 18-19 được nhiều nhà văn danh tiếng dùng đến. Nhưng rồi dần dần thể loại này nhường chỗ cho tiểu thuyết và nhập vào tiểu thuyết là một thể loại ngày càng được phong phú hóa.
Văn thư tín tạo nên một ảo tưởng, chủ yếu cho người đọc cái cảm tưởng là «thật» hơn, «thành thật» hơn mọi hình thức viết khác, đến nỗi người đọc cảm thấy mình tò mò một cách táo bạo, mình đã xen vào một cuộc đối thoại riêng tư.

Thư tín trong văn chương có hai mặt phát biểu, phát biểu giữa người viết thư và người nhận thư, và phát biểu toàn diện hướng về người đọc. Cấu trúc phát biểu đôi này cho phép người đọc có cái ảo tưởng mình tiếp nhận những lời lẽ có thật. Khi chỉ có một người viết thư cho một người nhận, thì có hai trường hợp xảy ra tùy có hồi âm hay không.  Trường hợp thứ nhất, những lời hồi âm không được nhắc lại nhưng vẫn có, vậy có sự trao đổi, nhưng chỉ có một người lên tiếng. Trường hợp thứ hai không có hồi âm, lá thư chỉ là một độc thoại.
Truyện Thư Tình của Túy Hồng ở trong trường hợp nào? Và người đọc hiểu ra sao?

Đây là một truyện tình dưới hình thức sáu lá thư mà tác giả là một phụ nữ tên Nhàn, làm công chức ở Quảng Trị. Người cô yêu là một ca sĩ tên Phi Ngạc ở Sài gòn. Tình yêu của cô say đắm, nồng nhiệt, cô muốn rời bỏ cái thành phố Quảng Trị buồn bã, nghèo nàn, lại có con sông Thạch Hãn hứa hẹn một lịch sử đẫm máu, và cô mơ đi Sài gòn để gặp người yêu. Từ đầu đến cuối, cô gái sống trong một tâm trạng căng thẳng, hồn xác hướng về Sài gòn, nhưng cô có một số phận cay nghiệt: cô là một cô gái xấu xí. Vậy người con gái Quảng Trị sẽ làm thế nào để chinh phục được người yêu vốn là một người nghệ sĩ có số đào hoa, quen sống trong một thành phố xa hoa có nhiều quyến rũ?  Chúng ta hãy lần lượt theo dõi tình yêu của cô gái qua sáu lá thư sau đây.

I. Tâm trạng của cô gái qua những lá thư tình
Thư 1: Cô gái nhất quyết ly thân, ly dị với Quảng Trị. Cô sống trong một tâm trạng đầy hứng khởi, sung sướng khi cô tưởng tượng gặp người yêu ở Sài gòn: Em vào Sài gòn. Em gặp anh. Trời ơi… Tất cả hạnh phúc thoát ra từ hai chữ « Trời ơi ». Cô gái vừa sung sướng vừa đòi hỏi người yêu phải mặn nồng: Hãy yêu em thật tham, thật sân, thật si. Từ « thật » lặp lại ba lần nói lên sự tham lam, vồ vập của cô gái.
Nhưng rồi cô không thỏa mãn, cô thất vọng và hoài nghi: Ái tình gì chỉ toàn viết thư? Viết thư rồi có thương nhau thật như trong thư không nhỉ?

Thư 2: Cô gái trở lại cơn sốt tình yêu và gọi người yêu bằng đủ thứ tên: Mon Trésor, Cá sấu thần của em (Ngạc có nghĩa là cá sấu), Nguồn tình, Giấy bạc của em, Bánh kẹo của em, Anh-hùng-náo đời em. Trong thư trước cô đòi hỏi người yêu phải mặn nồng, thì thư này cô cũng mặn nồng không kém: Em yêu anh thật tham, thật sân, thật si. Yêu bằng tất cả cái cốt đa tình.
Cô cho biết đã làm nhiều đơn xin đổi vào Sài gòn.
Lần đầu tiên cô thổ lộ một điều quan trọng: Em là một cô gái xấu xí, không có vốn trời nhưng vẫn bằng lòng mình. Và cô lo sợ giây phút gặp người yêu: Em mang một bộ mặt vô sản sạt nghiệp vào triều cống anh đó ! Đừng để em trở về như một sứ giả tiu nghỉu anh nhé !
Rồi có tin mừng: cô báo với người yêu có lẽ được đi công tác ở Sài gòn. Kể từ đây, cô sống trong vui mừng, lo âu, hồi hộp. Khi nghe người yêu hát (trên đài phát thanh) cô bỗng nghĩ đến quá khứ của chàng, chàng đã từng có nhiều phụ nữ đẹp, giàu sang, có tài, nhưng là những mối tình không lâu dài. Cô hỏi người yêu có phải cô là mối tình cuối cùng không? Cô sẵn sàng làm vợ anh ta. Lần đầu tiên cô nói đến chuyện vợ chồng.
Vì quá lo âu cho giây phút gặp gỡ, cuối thư cô lại nản chí và đi thụt lùi: Thôi em đừng vào Sài gòn nữa cho rồi phải không anh?

Thư 3: Cô gái hối hận, xin lỗi vì trong thư trước đã động chạm đến quá khứ của người yêu. Tâm trạng trong thư này mâu thuẫn. Đầu thư cô tỏ ra bao dung vì yêu: Mặc kệ trường thiên tiểu thuyết đời anh, em không buồn đâu. Nhưng cuối thư thì lại gọi người yêu là Sở khanh già!
Cô vẫn lo âu cho chuyến đi Sài gòn sắp đến: Người ta đi Sài gòn sao mà dễ, như vụt bay, như vỗ cánh, em đi Sài gòn sao như bỏ quả đất để lên một hành tinh mới. Em cuống quýt run rẩy, em thao thức lơ đãng, vui buồn đờ đẫn không ra cái gì cả. Rồi cô đâm ra khôi hài: Lo quá, đi tu cho rồi! Và cô chế nhạo tên người yêu: Phi Ngạc, cá sấu bay… nhãn hiệu nước mắm.
Vì quá lo âu, cô lại đi thụt lùi như cuối thư trước: … chuyến đi vĩ đại quá lật đổ một đời người (…) Em không muốn đi nữa, em không dám đi nữa.

Thư 4: Thư này rất ngắn. Cô gái sống trong tâm trạng hoài nghi. Trong thư trước cô gọi người yêu là Sở khanh già, thư này cô gọi anh ta là Xạo, Xạo của em ơi. Cô nhìn nhận tình yêu đang ở cái mức lý thuyết: Chưa thực hành một cái hôn.
Ngày lên đường sắp đến. Tất cả đều sẵn sàng. Lần thứ hai cô nhắc đến sự xấu xí của mình: Ba ngày nữa con chim Mỏ Giác xấu xí này sẽ bay. Em tự ví em như con chim Mỏ Giác là anh đủ biết em xí gái đến mức độ nào rồi. Bị ám ảnh về sự xấu xí của mình, cô gái không mấy tin tưởng vào hạnh phúc khi đến Sài gòn. Cô tưởng tượng sự thất bại của tình yêu và nói đến cái chết.

Thư 5: Trong thư này cô gái lại thèm khát, rạo rực. Từ Sở Khanh, Xạo, người đàn ông bỗng nhiên được phong làm Bụt, làm Bồ Tát lãng mạn. Cô gái thả hồn theo dòng tưởng tượng và dàn dựng cảnh yêu đương sau đây. Cô tự gọi mình là Tiểu thư Quảng Trị, đứng bên dòng sông Thạch Hãn, con sông lịch sử, có kẻ thù bên kia và quân ta bên này, dòng sông báo hiệu bao tàn phá, đổ nát, bao chết chóc, và cũng báo hiệu cái chết của tình yêu mà bài hát: Kiếp nào có yêu nhau thì xin chờ đến mai sau… là một linh cảm. Cô gái cho rằng bài hát này là Bài hát trối trăn, bài hát tắt thở, bài hát từ trần, bài hát mạng vong. Tử thần mê bài hát đó. Chẳng những cô nhân cách hóa bài hát: trối trăn, tắt thở, từ trần, mạng vong mà cô còn tự đồng hóa với bài hát. Rồi cô khóc và tưởng tượng Bụt hiện ra, yêu cô nồng nàn: Anh lau nước mắt cho em, anh vuốt mái tóc loạn của em, anh ôm em, vuốt rất nhẹ, rồi vuốt mạnh, rồi ghì, rồi trói, rồi nén em như nén cà. Từng cái hôn bổ xuống trán, từng cái hôn vung vãi trên vai, trên ngực… Anh bế em đi vào mênh mông cuộc đời. Rồi cuối thư: Hãy hôn em bằng râu.
Dòng tưởng tượng trong thư 5 này làm tan biến những do dự, hoài nghi, bi quan trong các thư trước để chuẩn bị một chuyến đi đã từng mơ ước bấy lâu.

Thư 6: Từ Bụt người yêu trở thành Mũi tên độc. Trọn thư này là cái chết của tình yêu. Cô gái vừa hạ cánh xuống sân bay. Gặp nhau, nhìn chưa rõ mặt nhau đã vĩnh biệt.
Và rồi cô nổi cơn thịnh nộ, cô mắng nhiếc, trách móc người yêu: Vô giáo dục, tàn nhẫn, không nhân đạo là anh! Nỡ ngoảnh mặt, nỡ trở lòng, nỡ phủ nhận, nỡ chối bỏ… Tình chết khi em xuống tàu bay, tình chết ngay trên phi đạo, không cáo phó, không thiệp tang, không ai điếu. (…) rồi mặt anh trơ như đá tảng, rồi lòng anh lạnh như tượng đồng … từ tình yêu qua sự phản bội chỉ một cái trở mình… Tình người ta tàn theo năm tháng, tình của mình tắt cái phụt ngay phút đầu gặp mặt.
Nguyên do cái chết của tình yêu là sự xấu xí của cô gái: Em chết vì em xấu đó anh (…) Tôi kêu tên anh, tôi hỏi anh, có nhận ra tôi, giờ phút đó tai tôi bỗng dưng nghe một câu nguyền rủa: "không nhan sắc hãy tự sát cho rồi, không nhan sắc hãy tự sát cho rồi!” (…) Tôi vuốt cái mặt xấu xí của tôi mà hỏi anh lần nữa có nhận ra em không?
Cuối cùng cô nghĩ đến việc tự tử. Cô nói với người yêu chết rồi cô sẽ độ trì cho anh ta, phù hộ cho anh ta hát hay và mãi mãi bách thắng trong tình yêu.

II. Một độc thoại dài trở thành một giấc mơ
Có thể đọc sáu lá thư tình trên đây như một truyện tình bi đát của một cô gái không nhan sắc. Nhưng cũng có một cách đọc thứ hai là xem sáu lá thư tình như một độc thoại dài, và nếu nhìn xa hơn, đây là một giấc mơ. Thông thường thư tình phản ánh một đối thoại giữa hai người yêu nhau: tuy người nhận thư vắng mặt, nhưng người viết thư nhắc lại những lời của người nhận thư, và trả lời những gì người đó đã nêu lên. Trong trường hợp sáu lá thư này, chỉ có tiếng nói độc nhất của cô gái, người đọc không hề biết gì nhiều về người yêu của cô ta, chỉ biết qua loa rằng anh ta có giọng hát óng ả bảy sắc cầu vồng, cô gái nghe anh ta hát từ xa, qua đài phát thanh, bài Bên cầu biên giới; và anh ta có tặng cô một cái máy magnétophone. Không thấy anh ta phản ứng trước tình yêu say đắm của cô, ngay cả khi gặp gỡ ở sân bay cũng không nghe anh ta lên tiếng, chỉ thấy anh ta hóa đá. Tóm lại, người yêu của cô gái là người không có tiếng nói, không phải là một con người bằng xương, bằng thịt, có một chân dung cụ thể, đó là một pho tượng hay đúng hơn một bóng ma.
Chuyến đi Sài gòn của cô gái cũng có thể đáng nghi ngờ, cô có thật sự bay vào Sài gòn không? Ngay cả khi cô miêu tả sự gặp gỡ bi đát ở sân bay, người đọc cũng có thể ngờ là một cuộc gặp gỡ tưởng tượng. Lá thư cuối cùng cũng được viết từ Quảng Trị như các thư trưóc, khiến người đọc có cảm tưởng cô chưa bao giờ rời Quảng Trị. Chuyện cái máy magnétophone cũng bí ẩn, có thật người tình tặng cô không? Vào lúc nào?

Vậy đây là một độc thoại, người đọc có thể nghi ngờ không phải là một tình yêu thật sự mà chỉ là một giấc mơ của cô gái. Giấc mơ thèm khát yêu đương được xây dựng trên những mâu thuẫn quá lớn.
Mâu thuẫn về không gian: tình yêu căng thẳng giữa một thành phố Quảng Trị nghèo nàn, buồn tẻ, và một thành phố lớn là Sài gòn xa hoa, nhộn nhịp với muôn nghìn màu sắc, muôn nghìn thú vui.
Mâu thuẫn về nhân vật. Sự lựa chọn hai nhân vật, hai hoàn cảnh sống hoàn toàn đối lập nhau: một bên là người con gái xấu xí, sống cô đơn, làm công chức trong một thành phố nhỏ, cưộc đời công chức chừng mực, đơn điệu và nhàm chán, đối diện với một người đàn ông nghệ sĩ, chắc chắn là đẹp trai vì có số đào hoa, lui tới nhiều phụ nữ đẹp, và quen sống dưới ánh đèn màu, dễ được công chúng ngưỡng mộ, hoan nghênh. Một bên là đời sống thầm lặng, vô danh, và một bên là đời sống xa hoa, ồn ào, tên tuổi được thiên hạ biết đến.
Lại thêm giữa hai nhân vật có một sự thiếu cân bằng hiển nhiên, trong khi người đàn ông có tài ca hát thì cô gái nhìn nhận: Em đã xấu lại không có tài đem ra gỡ.
Những mâu thuẫn trên đây tạo nên sự căng thẳng giữa hai thái cực: Quảng Trị nghèo, buồn – Sài gòn giàu, vui. Công chức tầm thường – Ca sĩ hấp dẫn. Sự xấu xí của người con gái – cái đẹp của tình yêu.

Ngoài những mâu thuẫn, ngôn ngữ cũng là một chứng cớ của giấc mơ, là tiếng nói của vô thức, vô thức của văn bản chứ không phải vô thức của tác giả truyện ngắn này.
Vào những năm 1970 ở miền Nam, một người con gái dù có văn minh, tân tiến đến đâu cũng tỏ ra – do lòng tự trọng – dè dặt, đoan chính đối với một người đàn ông chưa từng gặp mặt, dẫu cho có yêu người này. Người con gái không ăn nói bừa bãi, thô lỗ như cô gái nói trong thư 2: Em đang thời kỳ xài giấy viết thư nhưng em vẫn tru tréo đời buồn như cuộn giấy đi cầu. Một người con gái tự trọng không nói thẳng tuồn tuột sự thèm khát ái ân của mình, nhất là khi chưa bao giờ gặp người mình yêu, như cô gái thổ lộ trong thư 5: …anh ôm em, vuốt rất nhẹ, rồi vuốt mạnh, rồi ghì, rồi trói, rồi nén em…, em thất thủ trên vai anh mềm lịm. Hoặc: Hãy hôn em bằng râu. Và cô gái thiếu tự ái đã táo bạo đi thẳng đến mục đích mà mình đã nhắm: Anh chịu lấy em chứ? Thông thường người đàn ông đi trước trong việc cầu hôn, nhưng ở đây chính cô gái xông xáo đi trước.
Cho nên phải hiểu đây là một giấc mơ trong đó vô thức của người con gái tự do phát biểu, giấc mơ kết thúc bằng sự tan vỡ của tình yêu, bằng một cơn mê sảng.

III. Lối viết của Túy Hồng
Khi bàn về tiểu thuyết "Tôi nhìn tôi trên vách" của Túy Hồng, tôi đã có dịp nhận xét nhà văn Túy Hồng viết với thân xác, đó là nét đặc thù của bút pháp Túy Hồng. Nhận xét đó, một lần nữa, được xác định trong truyện ngắn này. Bao nhiêu xúc động của cô gái đều được biểu đạt qua thân xác.
Khi cô gái cảm thấy hạnh phúc: Máu trong người chúng ta lúc đó sẽ biến thành rượu chát. Răng em cắn răng em anh ơi! Môi em ghì môi em anh ơi! Ngày chúng ta gặp nhau ở Sài gòn. Động mạch, tĩnh mạch, mao quản vỡ tung ra hết.
Khi lo lắng cho ngày gặp gỡ: Em đang lo lắng tưởng nhão hết gân cốt trong người ra đây. Lo quá ruột xoắn như cái lò xo đây. Càng gần đến ngày khởi hành em càng run, ruột run, tim run, phổi lao đao.
Và khi tuyệt vọng: Tình yêu… máu tôi đổ như thác đổ ; tim tôi mọc vòi, tim tôi làm băng ; mắt tôi loà đi…
Cuối cùng khi cô gái thương cái tài của người yêu: Em thương cái tài của anh như cái đầu thương cái gối, như bàn chân thương đôi guốc, như chiếc cổ mơ một món đồ trang sức.

Tóm lại, Thư Tình của Túy Hồng tạo một ảo tưởng cho người đọc, người đọc chăm chú theo dõi một mối tình say đắm qua bao sôi nổi, ngôn từ của thân xác khiến ảo tưởng có tính thuyết phục, nhưng hóa ra là một giấc mơ của người con gái tên Nhàn.

Liễu Trương

https://lieutruongvietvadoc.wordpress.com

 

Đăng ngày 29 tháng 09.2020