Print

"Việt cộng là loại người khôn lanh trong việc ác, dốt nát trong việc lành"
(Lm Nguyễn Văn Lý)

Thanh thiếu niên

bị Đảng đầu độc như thế nào?

PHAM TRAN_

Phạm Trần

Mỗi khi có Đại hội nhiệm kỳ của Đòan Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đội ngũ con cái cán bộ được gọi là “dự bị” của đảng cầm quyền thì chủ trương đầu độc tuổi trẻ Việt Nam lại hiện ra rõ nét hơn bao giờ hết.
Bằng chứng đã thể hiện trong Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X đang được thăm dò ý kiến để chuẩn bị cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tại Hà Nội vào giữa tháng 12/2017.
Tin của tổ chức này cho biết sẽ có khỏang 1.000 đại biểu, đại diện cho hơn 7 triệu Đoàn viên cả nước sẽ tham dự Đại hội để bầu Ban lãnh đạo nhiệm kỳ 2017-2022.
Nhưng với ngân khỏan 551,505 tỉ đồng được nhà nước trao cho, như đã ghi trong dự án chi tiêu ngân sách năm 2016, tổ chức này đã làm được gì cho dân hay đó là khỏan tiền được trả công làm tay sai cho đảng để họ thay thế lớp cha anh tiếp tục cầm quyền và hưởng bổng lộc?

BỊ XUA VÀO MÙ QUÁNG
Vì vậy nhiệm vụ quan trọng nhất của Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (TNCS), như đã được quy định trong Báo cáo Chính trị (BCCT) là phải rèn luyện đề ”Xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng Cộng sản Việt Nam”.
Nhưng lớp cha mẹ, anh em của đội ngũ “dự bị này” lại chính là lớp cán bộ, đảng viên có chức có quyền trong qúa khứ và hiện nay nên công tác chuẩn bị hành trang cho con cháu được ngồi vào chỗ người đi trước theo cách cha truyền con nối chẳng phải là chủ trương độc tài và “lợi ích nhóm” của đảng hay sao?
Vì vậy không ai lạ khi thấy BCCT đã khẳng định đòan viên: “Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, phát huy truyền thống cách mạng, thể hiện rõ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, có hành động thiết thực, cụ thể vì cộng đồng.”
Nhưng “cộng đồng” của dân hay của đảng? Trong vai trò nối gót của lớp thanh niên được gọi là “hạt giống đỏ” ưu tú của đảng trước đây và bây giờ, những người này không phải của dân. Vì dân không đẻ ra hạt giống đỏ để làm theo lệnh đảng chống lại cuộc đấu tranh chống Trung Hoa xâm lược Việt Nam trên mọi lĩnh vực của đồng bào yêu nước.
Bằng chứng đã có những đòan thanh niên nam nữ mặc đồng phục xanh, nối tay nhau xếp hàng chống các cuộc biểu tình chống Tầu tự phát của người dân ở Hà Nội và Sài Gòn từ 2007 đến 2012. Cũng lớp người trẻ làm con thiêu thân cho chế độ này đã từng ăn mặc phản cảm nhảy múa nhố nhăng trong điệu nhạc ngọai lai Trung Hoa trước kỳ đài Lý Thái Tổ cạnh Hồ Gươm chống người dân truy niệm 74 chiến sỹ Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ mình chống quân Tầu đánh chiếm Hòang Sa năm 1974, và 64 người lính Quân đội Nhân dân đã hy sinh chống quân Tầu ở Trường Sa năm 1988.
Cũng đội ngũ thanh niên, thiếu nữ phản động này còn cả gan tham gia chống những người biểu tình, vào mỗi tháng Hai hàng năm, truy điệu trên 40 ngàn chiến sỹ và đồng bào đã hy sinh trong cuộc chiến biên giới phiá Bắc chống Tầu xâm lược trong các năm 1979-1990.
Những hành động phản quốc này, ai cũng thấy đã làm nhục quốc thể và xúc phạm nặng nề đến vong linh các chiến sỹ và đồng bào, nhưng Lãnh đạo đảng vì sợ Tầu nên dửng dưng và còn cho Công an và Công an đội lốt côn đồ đàn áp nhân dân yêu nước.
Vậy mà đội ngũ lãnh đạo đã bị đảng nắm đầu của TNCS vẫn không biết hổ thẹn để khoe đã hòan thành các nhiệm vụ: “Giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền, học tập các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn được triển khai với nhiều hình thức sáng tạo, như: học tập trực tuyến, thi trắc nghiệm, thi tự luận trên Internet, xây dựng phim ngắn, bản đồ tư duy tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết. Các đợt sinh hoạt chính trị “Con đường cách mạng của thanh niên thời kỳ mới”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn” và Hội thi “Ánh sáng soi đường” đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia, được dư luận xã hội ghi nhận. Trong nhiệm kỳ, trên 30 triệu lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, của Đoàn và lý luận chính trị”.
Nhưng những “thành tích” quái đản này có gì mới hơn những điều họ đã được đảng nhồi sọ từ năm 2010 trong Bài học thứ nhất về “Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam”?
Các đoàn viên TNCS cũng phải học tại sao "Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ” ra đời năm 1991 đã khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động".
Tài liệu của đảng bảo đám Thanh niên ngây thơ rằng: “Đây là kết luận rút ra từ kết quả tổng kết sâu sắc thực tiễn lịch sử của Đảng và của cách mạng Việt Nam trong suốt quá trình cách mạng từ khi thành lập Đảng đến nay. Đó là một quyết định có tầm lịch sử quan trọng thể hiện bước tiến trong tư duy lý luận của Đảng ta”.
"Đảng CSVN lại nói dối Thanh niên rằng đến Đại hội đảng IX thì: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh".
Từ ngày đảng CSVN ra đời năm 1930 đến nay, chưa hề bao giờ nhân dân được đảng hỏi xem có muốn theo Chủ nghĩa Cộng sản không cho nên bảo dân cũng quyết tâm với đảng là bịa đặt.
Do đó, Bài học cho rằng: “Vì vậy, việc nghiên cứu, học tập để nắm vững, biết vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ và trách nhiệm hàng đầu của mỗi cán bộ, đoàn viên và thanh niên Việt Nam”.

CON AI DU HỌC?
Nhưng học tập và nghiên cứu thứ Chủ nghĩa đã bị nhân loại vứt vào sọt rác để làm gì trong hòan cảnh Việt Nam ngày nay?
Đó là lý do đã có không ít cha mẹ, anh em và dòng họ của TNCS biết khôn ngoan “tự diễn biến” và “tự chuyển hoá” để tìm đường thoát thân cho con cái bằng con đường du học.
Báo chí Việt Nam đã cho biết: “Theo Nhóm công tác Giáo dục và Đào tạo thuộc Diễn đàn doanh nghiệp thường niên (VBF) 2015, Việt Nam hiện có hơn 110.000 học sinh du học với mức học phí từ 30.000 đến 40.000 USD mỗi năm, điều này đồng nghĩa người Việt mỗi năm đang “xuất khẩu” khoảng gần 3 tỷ USD để có được nền giáo dục quốc tế. Song, điều đáng nói là Việt Nam hoàn toàn có thể giữ được phần lớn số tiền này ở lại trong nước nếu biết thu hút doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào giáo dục".
Những con số này đã tự trả lời cho thắc mắc “nếu xã hội Việt Nam tốt đẹp và Chủ nghĩa Mác-Lênin đem lại phồn thịnh và hạnh phúc cho dân thì tại sao Việt Nam phải gửi hàng trăm ngàn lao động trẻ ra nước ngoài kiếm sống và giúp gia đình".
Trong khi đó, người dân cũng muốn biết tìm đâu ra tiền mà trên 100 ngàn thanh niên, thiếu nữ Việt Nam có thể du học với kinh phí mỗi năm bằng cà đời đi làm của một công nhân bình thường?

LỪA DỐI – BIỆN BẠCH
Vậy thực tế đã nói gì về thiên đường Cộng sản và giấc mơ Việt Nam?
Người Việt Nam nào, kể cả đòan viên TNCS, cũng biết tại sao nhân dân Nga và nhân dân các nước theo chủ nghĩa Mác-Lênin ở Đông Âu đã nhổ nước bọt vào Chủ nghĩa sát nhân này từ 1989 đến 1991. Những người dân yêu nước, có ao ước được sống tự do và dân chủ ở các quốc gia này đã anh dũng đứng lên lật đổ cường quyền và hòan thành cuộc cách mạng không đổ máu để thoát gông cùm Cộng sản.
Nhưng thảm hại thay, nhân dân và Thanh niên Việt Nam đã không được phép tin như thế để vùng lên cởi trói mà phải tiếp tục cúi đầu chịu ách cai trị kìm kẹp của những người Cộng sản giáo điều, bảo thủ và hà khắc.
Đảng CSVN còn lừa dối Thanh niên khi họ giải thích về sự sụp đổ của Chủ nghĩa Cộng sản rằng: “Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ do nhiều nguyên nhân mà nguyên nhân trực tiếp là Đảng Cộng sản phạm những sai lầm nghiêm trọng về đường lối chính trị, tư tưởng và tổ chức bắt đầu từ sự phản bội của người lãnh đạo chủ chốt; chủ nghĩa đế quốc can thiệp vừa tinh vi, vừa trắng trợn, thực hiện "diễn biến hòa bình" ở Liên Xô và các nước Đông Âu".
Sau khi phát ngôn hoang đường để tự cứu như thế, Bài học của TNCS biện bạch rằng: “Sự đổ vỡ đó không có nghĩa là sự sụp đổ của học thuyết về chủ nghĩa xã hội, không phải là sự sụp đổ của phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới, bởi vì hiện nay một số nước xã hội chủ nghĩa vẫn đang tiếp tục đứng vững và phát triển. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã chỉ rõ: "Lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co, song loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội vì đó là qui luật tiến hóa của lịch sử".
(Trích Bài học 3: “Đi lên CNXH, con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn", ngày 28/01/2010)
Đó là luận điệu của những người mơ hỏang và hy vọng hão huyền để tự đánh lừa mình và lừa bịp những con người thông minh và tiến bộ Việt Nam.
Cả thế giới bây giờ chỉ còn lại 4 nước Cộng sản là Trung Hoa, Cuba, Bắc Hàn và Việt Nam. Nhưng Cuba và Bắc Hàn vẫn đói nghèo và lạc hậu.
Riêng Trung Hoa tự cởi trói từ thời Đặng Tiểu Bình 1977 để theo đuổi chủ trương cải cách được gọi là “Xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Hoa", nhưng đảng vẫn nắm quyền lãnh đạo tòan diện để đổi mới kinh tế nhưng không dân chủ hóa chế độ.
Việt Nam cũng bắt chước làm theo đàn anh Trung Hoa từ Đại hội đảng VI năm 1986 thời Tổng Bí thư đảng Nguyễn Văn Linh với chủ trương Đổi mới để thoát chết. Nhưng CSVN, dù thực tế đã làm kinh tế theo Tư bản nhưng lại trá hình rêu rao “theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa". tối như mực tầu để tránh xấu hổ với Thế giới.
Cũng giống như Trung Hoa, đảng CSVN đã giải thích với đảng viên dù “đổi mới" nhưng không “đổi màu". và “hội nhập nhưng không hòa tan" để tiếp tục độc quyền cai trị và kiểm soát dân y hệt như Bắc Kinh.
Vì vậy khi người CSVN rêu rao vô bằng cớ rằng “Lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co, song loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội vì đó là qui luật tiến hóa của lịch sử". thì TNCS hãy cố kiên nhẫn há miệng ra mà chờ sung rụng.
Lý do vì từ khi đảng viết như thế năm 1996 đến 2017 là 21 năm mà ngay ở Việt Nam đã có rất nhiều Trí thức và lão thành Cách mạng uyên bác, cấp tiến đã sổ toẹt vào Chủ nghĩa Cộng sàn ngoại lai và lên án Lãnh đạo đảng tiếp tục độc tài, thiển cận để hại dân hại nước.
Vậy Thanh niên Việt Nam đã học được gì ở đảng hay Lãnh đạo đã tìm mọi cách để đổ thuốc độc vào miệng Thanh niên?
Phạm Trần
(27/10/2017)

https://vietbao.com


Mục Sư Chính yêu cầu Quốc Hội Mỹ

đưa Việt Nam vào CPC


Từ trái, Linh Mục Thomas Reese, bà Trần Thị Hồng, Mục Sư Nguyễn Công Chính, và người thông dịch, tại buổi điều trần. (Hình chụp qua màn hình TV)

WASHINGTON DC (NV) – Mục Sư Nguyễn Công Chính hôm Thứ Ba, 24 Tháng Mười, yêu cầu Quốc Hội Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC vì đàn áp tự do tôn giáo.
Ông Chính đưa ra lời phát biểu này tại một cuộc điều trần do một số dân biểu Hoa Kỳ vừa tổ chức tại Hạ Viện, nhân dịp Tổng Thống Donald Trump sắp đến Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC và thăm chính thức quốc gia này
Ông nói: “Tôi hy vọng quý dân biểu và Quốc Hội Hoa Kỳ có dự luật đưa Việt Nam vào danh sách CPC. Tôi hy vọng trong chuyến đi Hà Nội của Tổng Thống Trump, ông sẽ yêu cầu chính quyền thả tất cả tù nhân lương tâm tôn giáo, chấm dứt tình trạng đàn áp tôn giáo và vi phạm nhân quyền. Việt Nam chịu trách nhiệm bảo vệ biên kiên biên giới lãnh thổ và ngừng đưa hàng độc hại của Trung Quốc vào đầu độc người dân Việt Nam. Thay vào đó, cần quan tâm vấn đề y tế và giáo dục".
Buổi điều trần được tổ chức lúc 2 giờ 30 chiều Thứ Ba, 24 Tháng Mười, tại tòa nhà Rayburn House của Hạ Viện Hoa Kỳ.
Chủ tọa buổi họp là ba dân biểu, bao gồm Dân Biểu Ed Royce (Cộng Hòa-California), chủ tịch Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện; Dân Biểu Lou Correa (Dân Chủ-California); và Dân Biểu Zoe Lofgren (Dân Chủ-California).
Dân Biểu Alan Lowenthal (Dân Chủ-California), người triệu tập buổi điều trần, không có mặt vì có một thân nhân qua đời vào phút chót, theo Dân Biểu Lou Correa cho biết.
Tham dự điều trần có ba người, Mục Sư Nguyễn Công Chính, một tù nhân lương tâm vừa từ Việt Nam đến Hoa Kỳ tị nạn chính trị; bà Trần Thị Hồng, vợ của ông; và Linh Mục Thomas Reese, thuộc Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ.
Buổi điều trần do Nhóm Dân Biểu Quan Tâm Việt Nam và Ủy Ban Nhân Quyền Tom Lantos đồng tổ chức.
Mở đầu buổi điều trần, Dân Biểu Lou Correa cho biết Mục Sư Nguyễn Công Chính bị án tù 11 năm vì đấu tranh tự do ngôn giáo và bị chính quyền đánh đập, tra tấn. Sau khi chính quyền Hoa Kỳ can thiệp, vào ngày 28 Tháng Bảy, chính quyền Việt Nam quyết định thả mục sư với điều kiện ông phải rời Việt Nam ngay và không bao giờ được quay lại.
Dân Biểu Ed Royce cũng cho biết, ông từng nhiều lần kêu gọi chính quyền Việt Nam thả mục sư và gia đình của ông sau khi họ nhận được điện thoại của bà Hồng kể những khó khăn mà bà gia đình trải qua khi truyền đạo.
“Hoa Kỳ kêu gọi chính quyền Việt Nam nên tôn trọng quyền tự do tôn giáo của người dân và ngừng đánh đập, hành hạ những ai thực hành tôn giáo của họ một cách công khai". ông Royce nói.
Ông nói thêm: “Vì sao chính quyền lại can thiệp vào quyền tự do tôn giáo của người dân, trong khi nhân quyền được công bố rõ ràng trong hiến pháp tại quốc gia này. Và nếu mọi chính quyền lờ đi quyền này của công dân, điều này dẫn đến câu hỏi, liệu những nhân quyền khác mà người dân Việt Nam đáng nhận sẽ ra sao".
Ông Royce cũng chỉ trích quyền tự do báo chí tại Việt Nam.
“Việt Nam chỉ xếp hạng 175 trên 180 quốc gia trong bảng thống kê hàng năm về quyền tự do báo chí. Con số này còn thấp hơn cả Cuba, Iran, và Saudi Arabia". ông nói.
Dân Biểu Zoe Lofgren phát biểu: “Chúng ta là những con người tự do nên có thể đứng lên tranh đấu cho những ai bị đàn áp nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam".
Bà Lofgren nói thêm: “Chúng ta không thể ngừng đấu tranh cho đến khi nhân quyền tại Việt Nam thay đổi. Tôi rất vui khi mục sư và gia đình ông nay được tự do và tiếp tục đấu tranh về vấn đề này cho những người còn lại tại Việt Nam".
Sau khi bà Lofgren phát biểu, Mục Sư Nguyễn Công Chính dâng lời cầu nguyện và gửi lời cám ơn đến cộng đồng Việt Nam, những tổ chức đấu tranh nhân quyền và tự do tôn giáo, một số cá nhân tiêu biểu như Tiến Sĩ Nguyễn Đình Thắng, tổng giám đốc BPSOS, và một số tổ chức khác, cùng các vị dân biểu.

Từ trái, Dân Biểu Ed Royce, Dân Biểu Lou Correa, và Dân Biểu Zoe Lofgren, chủ tọa buổi điều trần. (Hình chụp qua màn hình TV)

Ông Chính kể “Tôi đã chịu sự đàn áp của Cộng Sản suốt 37 năm. Trong đó có 20 năm tôi không được cấp giấy quốc tịch công nhận là công dân Việt Nam và 17 năm tôi làm công việc truyền giáo luôn bị đàn áp".
Ông nói tiếp “Nhà thờ tôi bị hủy năm 2003 và chính quyền tịch thu 300 cuốn Kinh Thánh mà không trả lại. Họ đóng hơn 100 nhà thờ tại Cao Nguyên, và hủy hoại một số nhà thờ tại Tây Nam Bộ và Tây Nguyên. Họ bắt nhiều mục sư và tín đồ Tin Lành cùng những tôn giáo khác vào tù. Và ở trong tù, những người này bị ngược đãi, tra tấn, và có nhiều người chết. Chính tôi chứng kiến một số người tù chết và tôi đã bồng họ trên tay".
Ông cũng cho biết, dù nhận án tù 11 năm, nhưng trong thời gian 6 năm 4 tháng trong tù, ông chứng kiến nhiều cảnh tượng đau lòng.
“Trong thời gian này tôi bị hành hạ, ngược đãi, biệt giam, và tra tấn. Họ cho chúng tôi ăn miểng chai và kẽm gai cắt nhỏ bỏ trong cơm. Họ biệt giam chúng tôi trong buồng kín và đánh tôi trong lúc tôi đang cầu nguyện. Khi mẹ tôi qua đời, họ không cho tôi gọi về hỏi thăm gia đình",  Mục Sư Chính kể.
Ông hy vọng trong chuyến viếng thăm Việt Nam, Tổng Thống Trump sẽ yêu cầu chế độ Việt Nam thả những tù nhân lương tâm tôn giáo và chính trị và đưa Việt Nam vào lại CPC, danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt do đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng.
Ông cũng nhắc lại câu nói của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu: “Đừng nghe những gì Cộng Sản nói. Hãy nhìn những gì Cộng Sản làm".
Bà Trần Thị Hồng, vợ của mục sư, cho biết chính gia đình bà là nạn nhân của chính sách hai mặt này. Bà cũng kể rằng, gia đình bà chỉ là một trong nhiều gia đình tại các vùng Cao Nguyên chịu áp lực từ chính quyền địa phương.
Sau những chia sẻ xúc động của vợ chồng Mục Sư Nguyễn Công chính, Linh Mục Thomas Reese chúc mừng gia đình ông nay sống trong tự do và cho biết ông từng đến Việt Nam tận mắt chứng kiến việc đàn áp tôn giáo tại đây.
“Tôi đến Việt Nam để chứng kiến vấn đề này tận mắt mình", ông nói. “Vì hành động truyền giáo, mục sư chịu nhiều đau đớn và phải vào tù, trong khi chính quyền dùng quyền lực đề đàn áp gia đình ông".
Sau khi nghe câu chuyện của bà Hồng, Dân Biểu Lou Correa cho biết những câu chuyện của bà rất quan trọng để Hoa Kỳ liệt kê Việt Nam lại vào danh sách CPC.
“Dù biết câu chuyện rất đau buồn, tôi cám ơn ông bà chia sẻ câu chuyện với chúng tôi", ông nói. “Với những công dân Việt Nam khác từng chịu cùng cảnh ngộ, xin hãy lên tiếng và chia sẻ với các vị dân biểu. Là một công dân Hoa Kỳ, tiếng nói của quý vị có giá trị".
Ông cũng nói thêm, “Quý vị cần phải làm điều đó ngay. Không phải ngày mai. Mà chính lúc này".
Trong khi đó, cũng hôm Thứ Ba, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, đại diện Địa Hạt 34 của California, bao gồm vùng Little Saigon, cho biết có gởi một lá thư đến Tổng Thống Donald Trump yêu cầu ông thảo luận nhân quyền và kêu gọi thả tù nhân lương tâm trong chuyến công du Việt Nam sắp tới.
“Trong thời gian qua, Hoa Kỳ ngày càng gia tăng phát triển mạnh mẽ đối tác kinh tế với Việt Nam, nhưng những quan hệ này có ảnh hưởng rất ít đối với hồ sơ nhân quyền của Việt Nam". Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn được trích lời phát biểu. “Chính quyền Cộng Sản Việt Nam tạo ra một môi trường thù nghịch đối với sự tự do phát biểu, hội họp, và tôn giáo, thường xuyên đàn áp, đe dọa, và bắt giam những ai mạnh dạn lên tiếng chống lại chính quyền".
Theo thông cáo báo chí, trong lá thư gởi tổng thống, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn đưa ra chi tiết các vụ vi phạm nhân quyền đang xảy ra tại Việt Nam, những chi tiết về hàng chục nhà hoạt động bị mất quyền tự do cá nhân, và nhấn mạnh trường hợp của Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức “Mẹ Nấm". và ông Y Yich, một mục sư người Ba Na ở miền Trung Việt Nam.
Cô Như Quỳnh bị bắt vào Tháng Mười, 2016 vì bị tố cáo “tuyên truyền chống nhà nước" theo điều 88, và bị biệt giam tám tháng. Vào tháng Sáu, 2017, cô bị kết án 10 năm tù.
Trong khi đó, ông Yich bị bắt lần đầu năm 2007 và bị truy tố theo điều 87, “phá hoại sự đoàn kết dân tộc". Vì tố cáo này, ông bị kết án sáu năm tù. Vào ngày 27, tháng Chín, 2013, ông Yich lại bị bắt lần thứ nhì với tố cáo tương tự, và bị kết án 12 năm tù. Hiện tại, ông đang bị giam tại nhà tù An Phước, tỉnh Bình Dương, trong tình trạng sức khỏe ngày càng suy yếu trầm trọng và nhanh chóng, vì ông bị bệnh gan, cao máu nặng, yếu thận, và bị viêm khớp, theo thông cáo. (Kh.L.)
October 24, 2017


https://www.nguoi-viet.com


10 năm hậu CPC, Việt Nam vẫn đàn áp tôn giáo

Uỷ hội Hoa Kỳ: Sẽ kêu gọi chỉ định Việt Nam là quốc gia CPC

Mạch Sống, ngày 9 tháng 2, 2017

http://machsongmedia.com

Hôm nay Uỷ Hội Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF, US Commission on International Religious Freedom) phổ biến tài liệu tổng kết tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam nhân đánh dấu 10 năm chính phủ Hoa Kỳ ngưng chỉ định Việt Nam là quốc gia phải quan tâm đặc biệt (CPC).
Nhân dịp công bố tài liệu, Lm. Thomas Reese, Chủ Tịch USCIRF, phát biểu:
"Nếu Việt Nam không thực thi những cải cách về tự do tôn giáo nhất quán với các tiêu chuẩn quốc tế, USCIRF sẽ tiếp tục kêu gọi chỉ định Việt Nam là quốc gia CPC."
Ngày 15 tháng 9, 2004 Hoa Kỳ đã công bố đưa Việt Nam vào danh sách CPC. Ngày 13 tháng 11, 2006 thì Việt Nam được gỡ khỏi danh sách này. Theo phân tích của USCIRF thì đây là trường hợp duy nhất trên thế giới mà Hoa Kỳ đã ngưng chỉ định CPC một quốc gia thuần tuý dựa trên những hứa hẹn thay vì dựa trên sự cải thiện thực sự về tự do tôn giáo.

Lm. Reese và phái đoàn USCIRF tiếp xúc đại diện Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài ở Sàigòn, ngày 25/08/2015

Phúc Trình Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ năm 2005 cho biết là chính phủ Việt Nam đã cam kết:
“… thực hiện đầy đủ các luật mới về các hoạt động tôn giáo và bãi bỏ các luật lệ trước đây không còn thích hợp; chỉ thị cho các chính quyền địa phương tuân thủ triệt để và đầy đủ chế tài mới và bảo đảm họ phải tuân thủ; xúc tiến thủ tục cho các tổ chức tôn giáo có thể lập ra các nơi thờ phụng, và; chú trọng đặc biệt đến các tù nhân và các trường hợp đáng quan ngại được Hoa Kỳ nêu ra trong khi ân xá tù nhân".
Tuy nhiên, sau khi được đưa ra khỏi danh sách CPC, tình trạng đàn áp tôn giáo ở Việt Nam đã gia tăng thay vì giảm đi. Theo tài liệu của USCIRF  “…chỉ hai tháng sau khi được đưa ra khỏi danh sách CPC, chính phủ nước này phát động một cuộc trừng phạt những người đấu tranh và bảo vệ cho quyền tự do ngôn luận, hội họp, lập hội, gồm có nhiều chức sắc tôn giáo mà trước đây là những người đứng đầu bênh vực cho tự do tôn giáo ở Việt Nam. Trong số những người bị bắt là Linh mục Nguyễn Văn Lý, và luật sư Nguyễn Văn Đài, cả hai người này đều đấu tranh bênh vực cho tự do tôn giáo".
Tài liệu của USCIRF đặc biệt chú ý đến Luật Tín Ngưỡng, Tôn Giáo được Quốc Hội Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 11, 2016:
“Luật này có một số ngôn ngữ tích cực… Tuy nhiên, nhiều tổ chức tôn giáo và các nhà quan sát quốc tế nhận thấy là luật này có những khiếm khuyết cơ bản vì nó sẽ tăng cường việc chính phủ kiểm soát đời sống tôn giáo và khiến cho các hoạt động trở nên hoàn toàn “bất hợp pháp". trước pháp luật. Luật này cũng sẽ giới hạn tự do tôn giáo hay niềm tin bằng những điều khoản về an ninh quốc gia có từ ngữ mơ hồ và được hiểu chung chung“.
Tài liệu của USCIRF kết luận:
“Chắc chắn là Việt Nam đã cải thiện những điều kiện tự do tôn giáo trong 40 năm từ khi cộng sản nắm quyền, ngay cả trong 10 năm từ khi được đưa khỏi danh sách CPC, nhưng các vi phạm tự do tôn giáo vẫn diễn ra khiến nước này hội đủ các tiêu chuẩn CPC chiếu theo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế".
Cuối tháng 8 năm 2015, USCIRF thực hiện chuyến thị sát để tìm hiểu tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam. Phái đoàn, dưới sự phối hợp của Lm. Reese, đã tiếp xúc một số cộng đồng tôn giáo độc lập, trong đó có Khối Nhơn Sanh Đạo Cao Đài. Sau chuyến thị sát, USCIRF đã có bản tường trình và đã góp ý với chính quyền Việt Nam về những điểm bất cập trong dự thảo luật.
Sau đó, nhân sự của USCIRF đã nhiều lần tiếp xúc đại diện của các cộng đồng tôn giáo độc lập của Việt Nam tại một số diễn đàn, như Diễn Đàn Tự Do Tôn Giáo Á Châu – Thái Bình Dương được tổ chức ở Đài Loan vào tháng 2 năm 2016 hay Hội Nghị Tư Do Tôn Giáo hay Niềm Tin ở Đông Nam Á do BPSOS tổ chức ở Đông Timor đầu tháng 8, 2016.
Ngày 1 tháng 2, 2017 Lm. Reese tham gia buổi hội thảo về sách lược chung nhằm thúc đẩy nhân quyền, đặc biệt là tự do tôn giáo, ở Việt Nam trong bối cảnh Hành Pháp Trump đang hình thành chính sách đối ngoại.
USCIRF được thành lập năm 1998 bởi Quốc Hội nhằm tư vấn cho Quốc Hội và Tổng Thống Hoa Kỳ về các quyền tự do tôn giáo quốc tế. Từ năm 2002, USCIRF năm nào cũng đề nghị Bộ Ngoại Giao chỉ định Việt Nam là quốc gia CPC.
Tài liệu kể trên của USCIRF được dịch sang tiếng Việt để phổ biến vào Việt nam.

Lm. Reese tại buổi hội thảo do BPSOS tổ chức ở Quốc Hội Hoa Kỳ, ngày 01/02/2017 (ảnh BPSOS)


Đồ mặt thớt!

S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến

“Tôi đã từng rất ngạc nhiên khi được biết quyền tự do đi lại và cư trú, đặc biệt là quyền tự do xuất nhập cảnh dành cho chính công dân Việt là điều kiện tiên quyết mà chính phủ Việt Nam phải chấp nhận để nhận được các khoản vay từ World Bank". Tôi nghe thạc sĩ Trần Kiên nói vậy, và cũng “ngạc nhiên". không kém.
Hóa ra tại vì World Bank nên nhiều câu ca dao (mới) của Việt Nam đã chóng bị thời thế vượt qua, và sắp chìm vào quên lãng:
Trăm năm trong cõi người ta
Ở đâu cũng được đi ra đi vào
Xa xôi như xứ Bồ Ðào
Người ta cũng được đi vào đi ra
Ðen đủi như An-Go-La
Người ta cũng được đi ra đi vào
Chậm tiến như ở nước Lào
Người ta cũng được đi vào đi ra
Chỉ riêng có ở nước ta
Người ta không được đi ra đi vào
Sau khi được đi đứng lung tung thì lắm kẻ lại sinh tật ăn nói rất linh tinh. Hồi năm 2014 – sau chuyến du lịch Âu Châu – trong một cuộc phỏng vấn dành cho BBC, nhà văn Bùi Ngọc Tấn phát biểu (đôi điều) không mấy tốt đẹp về đất nước:
“Tôi sang Châu Âu, tôi quan sát dáng người đi, nét mặt của họ khác dân mình lắm. Bên nhà chúng ta vừa đi vừa nghĩ mưu, thành ra ấn tượng nhất cho tôi là sự tự tin của bước chân, nét mặt người bên đó. Đi thì mới biết mình bị mất những gì".
Mới đây, diễn viên Hồng Vân cũng thế:
“Người dân Nhật được hưởng chế độ an sinh tuyệt vời nhất… Chỉ thương người dân Việt Nam mình được hưởng toàn những điều giả dối".
Chả riêng gì ông nhà văn, hay bà nghệ sĩ, ngay cả mấy cô bán hàng rong cũng ăn nói linh tinh thấy mồ luôn – theo tường trình (“Tâm Tình Của Hai Phụ Nữ Việt Bán Hàng Tại Thá".) của phóng viên Chân Như, RFA, từ Bangkok:
“Chính quyền Thái họ đối xử tương đối tốt. Chị có coi trên mạng cảnh nhiều người bán hàng rong ở Việt Nam, thấy phức tạp hơn so với bên đây nhiều, bên này họ nói vậy thôi chứ họ bắt vào thôi rồi họ phạt ít trăm Bath thôi, chứ họ không thu giữ gì cả. Chứ không phải như bên mình đâu, chị coi trên mạng cảm thấy thương người bán hàng rong như chị lắm. Bên này cảm thấy thích hơn, tốt hơn".
Hễ cứ có dịp bước chân ra nước ngoài là dân Việt đều “biết mình bị mất những gì". Tổ quốc nhìn từ xa khiến ai cũng ai cũng phải ái ngại – trừ qúi vị lãnh đạo đất nước:
- Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết: “Ngày nay, chúng ta ngẩng cao đầu, sánh vai cùng cường quốc".
- Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang :“Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của gần 30 năm đổi mới mà nhân dân ta đạt được khiến chúng ta hãnh diện và tự hào, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ".
- Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân: “Đất nước này được như thế này, ngẩng mặt lên nhìn với bạn bè năm châu bốn biển như thế này, vai trò vị thế như thế này đó là do chúng ta duy trì được sự ổn định chính trị và trật tự an toàn trong cả nước".
Ông nhà văn, bà nghệ sĩ, cô bán hàng rong đều là những nhân vật mà ai cũng có thể nhận diện hay sờ mó được. Chớ “bạn bè bốn biển năm châ". thì thiệt khó biết là thằng cha hay con mẹ (rượt) nào, và “bạn bè quốc tế ngưỡng mộ chúng t". gồm những ai (e) cũng là điều khó đoán.
May mà có cuộc bầu cử lãnh đạo UNESCO vào ngày 10 Tháng Mười vừa qua. Kết quả, theo BBC: “Tuy được báo chí truyền thông Việt Nam đánh giá cao sau cuộc phỏng vấn ứng tuyển hồi Tháng Tư, Đại Sứ Phạm Sanh Châu của Việt Nam chỉ giành được 2 phiếu bầu, thấp nhất cùng hạng với Azerbaijan".
Cũng BBC, hai ngày sau, buồn bã cho hay: “Việt Nam rút khỏi cuộc đua lãnh đạo UNESCO".
Về sự kiện này, Tiến Sĩ Dương Hồng Ân (VOA) có đôi lời bình nghe không được “tử tế" gì cho lắm:
“Nói về phương diện văn hóa, chúng tôi nghĩ là (Việt Nam) không có đủ khả năng nói chuyện văn hóa với các nước trên toàn thế giới. Tôi không bàn đến cá nhân ông ứng cử viên mà tôi chỉ nói là chế độ Cộng Sản hiện nay không có đủ tư cách, không có đủ khả năng nói chuyện về văn hóa đối với toàn cầu và thế giới".
Đã thế, trên trang RFA, nhà báo Trương Duy Nhất còn hân hoan ra mặt:
“Mừng. Khi hay tin Phạm Sanh Châu chỉ được vỏn vẹn 2 phiếu, là một trong hai ứng viên ít phiếu nhất cuộc bầu vòng một cho chiếc ghế tổng giám đốc UNESCO. Có lẽ không chỉ riêng tôi. Nhiều, rất nhiều người Việt không giấu nổi sự vui mừng".
Trong số “nhiều người Việt". này, chắc chắn, không có qúi ông lãnh đạo CSVN. Có lẽ, họ đều hơi “ngỡ ngàng" khi biết sự thực là bạn bè bốn biển năm châu hay bạn bè quốc tế, té ra, không “ngưỡng mộ chúng ta" gì ráo.
Bằng chứng mới nhất không chỉ ở vỏn vẹn hai phiếu bầu cho ông Phạm Sanh Châu mà còn ở thái độ lạnh nhạt của Ngân Hàng Thế Giới (WB) trước những lời nài nỉ “xin hỗ trơ" của ngài thủ tướng, vào hôm 20 Tháng Chín vừa qua. Thái độ của ông Nguyễn Xuân Phúc, tuy có hơi trơ tráo, nhưng hoàn toàn không sai lệch, so với cung cách và truyền thống lãnh đạo của giới “chính khách Việt Nam" – theo nhận xét của Tiến Sĩ Nguyễn Văn Tuấn:
“Việt Nam cũng là nước chuyên xin xỏ: suốt năm này sang năm khác, quan chức Việt Nam ngửa tay xin viện trợ từ rất nhiều nước trên thế giới. Xin nhiều đến nỗi có quan chức nước ngoài phàn nàn nói "Sao chúng mày nói là chúng mày rất thông minh và cần cù mà cứ đi xin hoài vậy. Dân xứ tao phải làm lụng vất vả mới có tiền cho chúng mày". Thật là nhục.
Bị xỉ vả tới cỡ đó, nói nào ngay, cũng chưa “nhục" mấy. Nhà văn Trần Đĩnh còn dẫn lời của một vị quan chức ngoại giao Ba Lan (nghe) còn nhục nhã hơn nhiều: “Với chúng mày tốt nhất là đưa chúng mày ra một hòn đảo hẻo lánh giữa Thái Bình Dương rồi thế giới góp tiền nuôi và mọi người nhờ thế mà được yên ổn".
Chả biết đến khi nào “thế giới" mới thực hiện được giải pháp “một hòn đảo hẻo lánh giữa Thái Bình Dương" cho Việt Nam để “mọi người nhờ thế mà được yên ổn" hơn? Trong khi chờ đợi, tôi xin có một lời đề nghị nhỏ, rất nhỏ và cũng rất dễ thực hiện, là từ nay xin qúi vị lãnh đạo đất nước (làm ơn) nổ nhỏ bớt lại chút xíu – mỏng mỏng thôi – cho nó đỡ kỳ.
Đẩy cả một dân tộc đến bước đường cùng, đến độ phải xin ăn để sống qua ngày mà Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân vẫn thản nhiên “ngẩng mặt lên nhìn bạn bè năm châu bốn biển". thì quả đúng là đồ mặt thớt.
S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến

https://www.nguoi-viet.com


Kiên Giang muốn Phú Quốc thành "đặc khu" xài đô la Mỹ

Việt Nam cho thuê đảo Phú Quốc 99 năm để làm du lịch?

Du khách trên bãi biển Phú Quốc. (Hình: Getty Images)

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Báo điện tử Dân Trí hôm 24 Tháng Mười cho hay, tỉnh Kiên Giang vừa đề xuất Quốc Hội CSVN cho phép thành lập đặc khu, cho thuê các đảo và khu vực biển làm du lịch, thương mại “với thời hạn không quá 99 năm và được gia hạn nhiều lần nếu chấp hành pháp luật Việt Nam".
Từ “đặc khu" được diễn giải trong văn bản hành chính của CSVN là “Đơn vị Hành chính-Kinh tế đặc biệt".
Báo Dân Trí mô tả đề xuất này “có thể được coi là mới, ‘đột phá’ vượt ra ngoài những đề xuất trong dự thảo Luật Đơn Vị Hành Chính-Kinh Tế Đặc Biệt mà Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư vừa trình Quốc Hội".
Bên cạnh đó, tỉnh Kiên Giang còn đề xuất cho phép đồng đô la Mỹ được lưu hành tự do tại đặc khu, cũng như nâng mức ngoại tệ tiền mặt phải khai báo hải quan khi xuất cảnh, nhập cảnh tại Phú Quốc lên gấp ba lần so với hiện nay, tương đương 15,000 đô la. Ngoài ra, các dự án khu du lịch sinh thái cao cấp ở đặc khu có tổng mức đầu tư trên 300 triệu đô la được phép kinh doanh casino (được gọi theo văn bản là “hoạt động vui chơi có thưởng", theo báo Dân Trí.

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 23 Tháng Mười, sau khi Bộ Chính Trị định hướng việc thành lập các đặc khu (Phú Quốc ở Kiên Giang, Vân Đồn ở tỉnh Quảng Ninh và Bắc Vân Phong ở tỉnh Khánh Hòa), chính phủ “đã gấp rút soạn thảo dự án Luật Đơn Vị Hành Chính-Kinh Tế Đặc Biệt trình Quốc Hội xem xét tại kỳ họp đang diễn ra tại Hà Nội". “Đến nay, các địa phương được chọn thí điểm thành lập đặc khu cũng đã chuẩn bị xong các đề án để trình Quốc hội xem xét khi thảo luận dự án luật". báo Tuổi Trẻ viết.
Hồi Tháng Chín, Phó Chủ Tịch Quốc Hội Phùng Quốc Hiển được truyền thông Việt Nam dẫn lời: “Ở ba đặc khu kinh tế đang xây dựng phải đồng ý cho kinh doanh một số ngành nghề mà nơi khác không thể có, ví dụ kinh doanh sòng bạc, thậm chí phải có khu phố vui chơi ‘đèn xanh, đèn đỏ’. Cuộc sống có những đòi hỏi thực tế như thế, phải ‘thuận’ theo và tính hướng quản lý phù hợp".

Hồi Tháng Tám, khi có tin Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc muốn tăng hạn giao đất đầu tư tại ba đặc khu nêu trên tới 99 năm, Luật Sư Lê Công Định ở Sài Gòn bình luận: “Cho thuê đất 99 năm là một chính sách đúng đắn. Nhiều quốc gia đã làm như thế và thành công trong việc thu hút vốn đầu tư. Nếu chính phủ sớm thúc đẩy chính sách này, tôi tin nhiều khó khăn hiện tại của nền kinh tế sẽ có giải pháp".
Từ một góc độ khác, Facebooker Minh Tuan Nguyen sống ở Đức chia sẻ ý kiến: “Hoàng Sa (và một phần) Trường Sa đã mất rồi. Nay sắp tới đảo Vân Đồn-Vân Phong và Phú Quốc. Ba đảo, một nằm sát Trung Quốc về phía Bắc, một nằm ở miền Trung và một là tận cùng lãnh hải về phía Nam. Chỉ nhìn thấy một chút ánh hào kim nhưng chính quyền CSVN sẽ đánh mất vĩnh viễn lãnh thổ thuộc về tổ quốc. Một đặc khu không có hội đồng nhân dân, khu tự trị 99 năm rồi Trung Quốc vào đầu tư? Ngồi đọc tin cà phê sáng mà trán vã mồ hôi… Chưa bao giờ mình thấy yêu biển, yêu đảo của Việt Nam như bây giờ. Lên tiếng đi, hãy chặn đứng những kế hoạch của bọn CS".

Hồi năm 2015, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng được ghi nhận chấp thuận “chủ trương đầu tư". một dự án có casino tại Phú Quốc. Ông Dũng được truyền thông trong nước dẫn lời giao cho một bộ chủ trì và phối hợp với Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kiên Giang và các cơ quan liên quan “nghiên cứu, tiếp thu, giải trình và báo cáo thủ tướng xem xét sau khi chính phủ ban hành nghị định về kinh doanh casino".
Thời báo Kinh Tế Việt Nam ở thời điểm đó cho biết “tờ trình đề án thành lập đặc khu kinh tế Phú Quố". nói casino được xây dựng trên diện tích 30,000m2 với 200-400 bàn đánh bạc, 2,000 máy chơi bạc, ngoài ra còn có trung tâm hội nghị, hội thảo quốc tế và khách sạn 5 sao 3000 phòng…

(T.K. NV)

 

Đăng ngày 30 tháng 10.2017