Phóng viên không biên giới và Á đông (bài 1)

Tiền đồn nhơn quyền đầu tiên tại Á đông

Phan Văn Song

Tổ chức bảo vệ tự do ngôn luận và báo chí Phóng Viên Không Biên Giới, sau một thời gian vắng mặt (tuy rất ngắn!) trên chiến trường đấu tranh cho một trong những quyền quan trọng nhứt của nhơn quyền đang vực dậy, phát triển và tiến mạnh. Thật vậy! Ba mươi năm sau ngày thành lập, tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới, tháng 7 vừa qua, năm 2017, mở văn phòng đại diện đầu tiên tại Đông Bắc Á châu, tại Taï Peï – Đài Bắc, thủ phủ của một quốc gia gồm một hòn đảo nhỏ Taï Wan - Đài Loan và vài đảo phụ cận thuộc quận Fujian và quần đảo Pescadores.

Quốc gia nầy thường được gọi chung là Taï Wan - Đài Loan với 36191 cây số vuông, tuy tên gọi thực thụ là Trung Hoa Dân Quốc, nhưng cũng thường được ngoại quốc gọi là Cộng hòa Trung Quốc - République de Chine hay Republic of China, với dân số tuy chỉ là trên 23 triệu dân thôi – 23415000 dân (xêm xêm bằng Việt Nam Cộng Hòa chúng ta trước ngày mất nước) nhưng có một sức phát triển khá được sắp hạng trong những nước có sức phát tiển tiên tiến, một trong những quốc gia tiểu long của Á Châu. Tổng sản lượng cả nước là 536 tỷ dollars US, đứng hàng thứ 22, nhưng với con số tổng sản lượng mỗi đầu người là 20925 dollars US đứng hàng thứ 38 trên 180 quốc gia trên thế giới.
Để so sánh: thử so sánh với anh láng giềng khổng lồ Trung Cộng, hay Trung Hoa Nhân Dân Cộng Hòa Quốc, hay Trung Hoa lục địa với 9,597 triệu cây số vuông, với 1 tỷ 376 triệu 049000 dân với tổng sản lượng đứng hàng thứ hai của thế giới với trên 12 ngàn tỷ US$ (12,8 tỷ) – Mỹ số một với 19 ngàn tỷ $US, và Nhựt Bổn số ba với chỉ 5,1 ngàn tỷ thôi! Nhưng nói về cuộc sống con người, tổng sản lượng đầu người, thì mỗi anh Tàu chỉ tạo được cở 7 ngàn dollars/một năm thôi (6989 $US) đứng hàng thứ 81 trên thế giới! - Riêng dân Việt ta mỗi người dân chỉ tạo được chưa đầy 2 ngàn dollars mỹ một năm (1902$US)!
Tai Wan, cũng là quốc gia với một chế độ Cộng hòa thực thụ, nơi mọi tự do, thể chế dân chủ và các nhơn quyền đều được tôn trọng. Người dân đều đa số gốc dân tộc Hán, ngôn ngữ chánh thức là tiếng Hoa quan thoại. Vị trí địa dư Đài Loan trực diện, đối mặt với Trung Hoa Lục địa Cộng Sản, nơi mà một nền chánh trị độc tài đi cùng một chế độ kiểm duyệt vẫn còn nặng nề tồn tại, và cũng không xa lắm với chế độc tài toàn trị Bình Nhưỡng, Bắc Hàn và chú Ủn họ Kim. Do đó :

1. Đài loan là tiền đồn dân chủ và tự do ngôn luận
Ngày 2 tháng 11.2013, Ghislaine Dupont và Claude Verlon, hai nhà báo của RFI, Radio France Internationale - Đài phát thanh Pháp Quốc tế bị thảm sát tại Mali, Phi Châu. Từ nay, ngày 2 tháng11 là ngày được Liên Hiệp Quốc tuyên bố là «Ngày quốc tế có những biện pháp đối với những tội phạm chống hay giết các nhà báo – la journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes».
Bốn năm sau, năm nay 2017, lần đầu tiên, Liên Hiệp Quốc bổ nhiệm một phụ tá đặc biệt làm việc cạnh ông Tổng Thư ký, đặc trách chuyên môn, các quyền an ninh cho các phóng viên. Đó là do công lao của tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới đã suốt trên hai năm trời, khuyên lơn, cầu cạnh, xin xỏ cùng với cả cựu lẫn tân Tổng Thư ký Ban Kim Moon và Antonio Guterres.
«Quan niệm từ nay rằng Quốc tế Công Pháp bảo vệ các phóng viên phải được trực tiếp áp dụng tức thì, trên thực tế, ngay tại hiện trường. Như vậy, mọi xâm phạm sẽ được báo động đến ngay văn phòng Tổng Thư ký Liên Hiệp quốc. Và vị nầy sẽ ra lệnh lập tức, mở một cuộc điều tra và buộc ngay chánh phủ phạm pháp trách nhiệm phải đối mặt với những nhiệm vụ bắt buộc nầy». Christophe Deloire, Tổng Thư ký của tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới giải thích rõ.
Yêu cầu nầy cũng được 200 hội đoàn và các đoàn thể thông tin cùng trên 20 quốc gia ủng hộ. Và gần đây, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, đã góp thêm sức mạnh cho phong trào, trong bài phát biểu ngày 19-09 vừa qua, trước Hội Đồng Bảo An, nhấn mạnh rõ ràng vai trò của tự do ngôn luận và báo chí :
«Không có gì, kể cả tất cả những khó khăn của tình hình thế giới, có thể hạn chế tự do ngôn luận và báo chí – Car rien, ni le durcissement du monde, ne saurait justifier la réduction de cette liberté»
Trước đó vài tuần, tại thủ đô Đài Bắc -Taï Peï, Đài Loan - TaïWan «Những sự khó khăn của tình hình thế giới» cũng được anh Đại diện tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới nêu rõ :
«Trên thế giới, quyền tự do báo chí đang bị thụt lùi, bị xâm phạm, hảm hiếp. Quý ông, quý bà – chánh quyền Đài Loan - quý vị chính là những người trực diện, đang nắm chìa khóa để bảo vệ quyền tự do báo chí và ngôn luận chống một trong những kẻ xâm phạm lớn nhứt của quyền tự do nầy: Trung Hoa Cộng sản!»
Với câu nói nầy, anh Đại diện của Tổ Chức, đã mở đầu buổi nói chuyện giới thiệu và khai mạc Văn phòng Đại diện Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới tại Đài Loan.
Văn phòng Đại diện từ nay, do Cédric Alviani đảm trách, dĩ nhiên, dưới quyền điều khiển của Paris, Pháp, trung ương đặc trách sẽ phải theo dõi tình hình tự do báo chí và dư luận tại 7 quốc gia vùng Đông Bắc Á Châu: Trung Cộng, Hong Kong, Đài Loan, Nhựt Bổn, Bắc Hàn, Nam Hàn và Mông Cổ. Để đánh dấu tầm quan trọng của buối lễ, sự có mặt của hai nhơn vật quan trọng cho hoạt động bảo vệ nhơn quyền và Tự do báo chí: nữ luật sư người Ba tư-Iran, Shirin Ebadi, giải Nobel Hòa Bình năm 2013, hiện tỵ nạn chánh trị tại London, Anh quốc từ tám năm nay, và nhà bất đồng chánh kiến ly khai người Hoa Wu’er Kaixi, một trong những người cựu lãnh đạo phong trào sanh viên đấu tranh biểu tình tại Thiên An Môn, chống độc tài Trung cộng năm 1989, hiện đang tỵ nạn tại Đài Loan.
Đài Loan được tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới lựa chọn, do ngọn gió Dân Chủ đang được Đảng Dân Chủ Cấp Tiến vừa lấy lại quyền năm 2016 đẩy mạnh hơn bao giờ hết.
«Đài Loan đứng thứ 45 trên 180 quốc gia về tôn trọng quyền tự do báo chí – bảng sắp hạng do chính chúng tôi thành lập» - Việt Nam hạng thứ 175 trên 180, trên Trung Cộng một hạng (176)!
Christophe Deloire, Tổng thư ký của Phóng Viên Không Biên Giới nhấn mạnh và nói rõ thêm :
«Đây là một thành tích lớn của một quốc gia Á châu. Chúng tôi có thể lựa Hong Kong, nhưng Hong Kong đứng thứ 73, và đang trên đường tồi tệ. Ngày nay, các ký giả ở Hong Kong đang bị khủng bố, các NGO – Tổ chức không chánh phủ - hay những Xã hội Dân sự hoạt động về nhơn quyền đang bị bức hại; và càng khó khăn hơn khi các nhà mạnh thường quân hay các quảng cáo trên báo chí đang gặp phải khó khăn khi ủng hội một công tác nhơn quyền xã hội. Đài loan trái lại, đang chứng minh cho những người thường lập luận rằng Dân chủ không thể đi ngược lại Khổng giáo rằng họ đã nghĩ sai! Đài Loan là một biểu hiệu mạnh cho nền Dân chủ».
Đúng là, đối mặt, trực diện với Trung Hoa Lục Địa, Cộng Sản, Đài Loan-Tai Wan, đáng mặt anh hùng là «hòn đảo bất khuất», đấu tranh kháng chiến chống độc tài và bạo lực.
Ngay hôm trước buổi khai mạc Văn phòng, đoàn đại diện của Tổ chức (PVKBG) đã được nữ Tổng thống Tsai Ing-wen tiếp đón. Người Tổng thống nữ đầu tiên của một quốc gia Bắc Á châu, độc thân, không con cái, tượng trưng một suy nghĩ, một phong cách khai phóng, tân tiến và cũng là một hiện tượng lạ, rất hiếm, trong một quốc gia gốc Hoa có một nền văn hóa Khổng tử cổ truyền.
Nữ Tổng thống chẳng những hứa sẽ giúp đở Tổ chức, còn mong rằng Tổ chức sẽ giúp dân tộc Hoa- Hán mạnh tiến bước trên đường đi đến toàn hảo dân chủ và tôn trọng các quyền con người.

2. Lò lửa Đông Bắc Á châu
Mở một Văn phòng đại diện ở Đài Loan, như đã nói trên là một sự lựa chọn có chủ đích. Một mặt, vì tình hình của một Xi Jinping, Chủ tịch một Đảng Cộng sản trên đường bành trướng chủ nghĩa mỗi ngày mỗi phát triển mạnh - Văn phòng Phóng Viên Không Biên Giới mở ở Đài Loan vào tháng 7 năm 2017, đã đoán đúng tim đen, giấc mơ bá chủ của Xi đã sắp sửa thành tựu qua Đại hội Cộng sản Tàu thứ 19 tháng mười 2017 khi đã tôn Xi lên hàng Hoàng đế Đỏ, nối nghiệp Mao Xù Xì.
Mặt khác, cũng vì các quốc gia Bắc Á Đông về mặt tự do báo chí cũng chả mấy sáng sủa cho lắm! Nhựt Bổn, Đại Hàn, hai quốc gia tuy sáng giá về mặt kinh tế, tiên tiến về mặt xã hội, nhưng về mặt chánh trị và nhứt về tôn trọng nhơn quyền và quyền tự do báo chí cũng lắm nhiều bóng tối, Nhựt đứng thứ 63, Đại Hàn 72, riêng Mông cổ thứ 69. Tất cả trên 180 xứ. (Bảng sắp hạng của PVKGB).
Định nghĩa để được đưa vào bảng sắp hạng, chẳng được đo lường do tình hình đối đãi trọng khinh, với các ký giả, mà còn kiểm soát xem xét những đặc điểm khác như: đa đạng của ngành báo chí và truyền thông, báo chí có hoàn toàn được tự do? Những chủ đề kiểm duyệt? Đã đành. Đài phát thanh đài truyền hình có đa nguyên không? – Tự do, tư nhơn, chánh phủ? Đa dạng, tỉnh thành, thôn quê? Trong sáng, minh bạch… hệ thống mạng, internet, blog? Kiểm soát/tự do, tường lửa -firewall.
Và dĩ nhiên cũng trong vùng, đặc biệt chú trọng đến tình hình Bắc Hàn, với Kim Jung Un!
Và đứng sắp chót tuy chưa chót hẳn, last but not least Trung Hoa Cộng Sản! Sắp hạng thứ 176, sau cả Việt Nam Cộng Sản, thứ 175! Dĩ nhiên đứng chót là Bắc Hàn, thứ 180 trên 180 quốc gia!
Xi và Kim, cặp bài trùng, hai anh em, hai láng giềng. Bắc Hàn cộng liên lạc với Tàu cộng bằng Cầu Hữu nghị vượt sông Áp Lục, Bắc Việt cộng cũng liên lạc với Tàu cộng bằng Cửa Hữu nghị, vượt Hoàng Liên Sơn. "Núi liền núi, sông liền sông". Triều Tiên – Trung Cộng – Việt Nam một dãi dài băng sông, vượt núi, nay đã Hán Hóa cả!
Ngày nay Xi dùng Kim đại náo Bắc Đông Hải, Hoàng Hải… dùng Nguyễn dỗ dành các quốc gia Asean phía Nam Đông Hải… Tàu tìm mọi giá kiểm soát và giành ảnh hưởng toàn Biển Đông ta! Và ngày mai? Giấc mơ bá chủ toàn bộ Đông Nam Bắc Á Châu và thế giới sẽ thành tựu! Xi Jinping mơ lập lại thành tích của Gengis Khan -Thành Cát Tư Hản, một thế giới Hán tộc trải dài từ Cận Đông, dọc Bắc Hy mã lạp Sơn, đến biển Hoàng Hải giáp Nhựt Bổn phía Tây. Phía Bắc sẽ từ sông Amour giáp Tây Bá Lợi Á – Sibérie Nga đến tận Nam, mủi Cà Mau Việt Nam, và nếu có thể kiểm soát eo Malacca. Ấy là trên đất liền. Còn đường biển làm sao kiểm soát đường tiếp vận giao thông Đông Tây, từ những mỏ dầu hỏa Phi châu và Cận Đông về đến các nhà máy dầu ở những cảng Hoa Lục! Nhứt Đái Nhứt Lộ – Một vòng đai, một con đường. OBOR.
Do đó, Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới cũng sẽ là một vũ khí, góp công sức giữ hòa bình cho thế giới, là người canh cửa cho những xâm phạm nhơn quyền, xâm phạm đất đai của hệ thống tư tưởng bành trướng chủ nghĩa thực dân mới của Tàu Cộng! Hơn nữa, ngay tại nội địa Trung Hoa cộng sản, chánh sách cai trị vẫn là chánh sách độc tôn độc đoán, độc tài. Bành trướng ngoại giao kinh tế quân sự đối ngoại, bàn tay sắt cảnh sát công an đối nội!
Trung Hoa Cộng Sản, ngày nay là một nhà tù to lớn cho các ký giả nào muốn thật sự là ký giả-công dân với công tâm nghề nghiệp. Ngày nay, ở xứ Tàu Cộng, có bao nhiêu ký giả hiện đang đi tù? Hằng trăm, hằng ngàn…? Cặp bloggers Lu Yuyu và Ly Tingyu, vừa nhận được giải thưởng của Phóng Viên Không Biên Giới và Đài Truyền hình TV5 của Pháp, đồng tác giả một cái blog viết về thời sự và bình luận những biến chuyển về xã hội Trung hoa hằng ngày, vừa cùng bị bắt vào tháng 6/2017, một tháng trước khi Văn phòng đại diện PVKBG ở Đài loan khai mạc. Chưa kể người tù anh hùng giải Nobel Lưu Hiểu Ba – Liu Xiaobo, nhà văn, nhà đấu tranh nhơn quyền, bị giam từ 2008, và mất trong tù hồi đầu năm nay, và nay bà vợ Liu Xia cũng biệt tung tích, đang bị giam cầm, ở đâu? mất tích? bịt miệng hay thủ tiêu?

3. Cuộc chiến tin học Trung cộng và thế giới
Đặc trách tại 7 quốc gia và các vùng phụ cận Đông Á châu. Cédric Alviani, người trưởng phòng nhấn mạnh là sẽ chú trọng chẳng những cho người dân Trung Hoa Cộng Sản nắm được quyền thông tin và báo chí mà còn phải chống cả sự bành trướng của nền trật tự Trung Cộng về tin học, thông tin và nhơn quyền.
«Chế độ chánh trị của Trung hoa Cộng sản hiện nay là một chế độ độc tài, kềm kẹp mọi tư tưởng hay quan niệm chánh trị nào khác với ý thức hệ Cộng sản. Chế độ kiểm soát mọi nguồn thông tin, qua kênh Truyền hình Trung Cộng CCTV-Communist China TV, và Tân Hoa Xã, New China Agency. Bắt đầu từ tháng 7 qua, kiểm soát gắt gao hơn hệ thống mạng lưới internet, nhà cầm quyền Cộng sản Tàu đang khóa tất cả các kênh ảo tư nhơn – virtuel private net - VPN, đã khi xưa giúp đỡ các tay ghiền mạng thoát khỏi các tường lửa – firewall của Nhà nước Tàu. Năm tới 2018, luật Trung cộng sẽ ra một đạo luật kiểm tra rõ ràng về cách sử dụng mạng», Chritophe Deloire cảnh giác chúng ta rõ.
Với anh, đây là một cuộc chiến sống còn giữa thế giới «ở ngoài» và «thế giới trung cộng». «Chúng ta phải thay đổi não trạng người dân Trung cộng, trước khi Trung cộng thay đổi cách sống của chúng ta», Chritophe Deloire nhấn mạnh.
«Từ những năm gần đây, tên chủ tịch Xi Jinping của Tàu Cộng đang tìm cách bành trướng ảnh hưởng của Tàu bằng tin học. Xi muốn tạo một trật tự tin học Tàu. Trung Cộng bỏ tiền đầu tư các trường đại học báo chí tại Phi châu, quảng cáo bằng mở những khóa hội thảo, hôi luận để đề xướng cái nhìn, cái quan điểm về tổ chức, sự cân bằng phát triển tin học, mạng internet, làm sao kiểm soát, nhơn danh đạo đức, lành mạnh hóa mạng lưới tin học. Và dĩ nhiên bằng mọi giá qua tin học quảng cáo, tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản, cũng như Nga đang làm với hệ thống Russia Today – Nước Nga Ngày Nay!
Dĩ nhiên hai hệ thống cả Tàu cả Nga hoàn toàn trái ngược với quan niệm của chúng ta, quan niệm Tây phương tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, thông tin và báo chí. Nói như vậy, đây là một cuộc chiến sống còn, giữa hai chế độ, và sự sanh tồn của chế độ chúng ta, chế độ tự do ngôn luận, tự do thông tin và báo chí. Chớ suy nghĩ hạn hẹp chỉ nhìn vào lợi nhuận và kinh tế! Chúng ta nếu không khéo léo, cương quyết, chúng ta sẽ bị nuốt trọn và tự do ngôn luận sẽ biến mất trên toàn cầu».

Thay lời kết
Ngày hôm nay, là khúc quanh của lịch sử đấu tranh về tự do ngôn luận, tự do thông tin và báo chí. Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới được thành lập là để bảo vệ các ký giả, các nhà báo giữ được độc lập để hành việc, giữ quyền tự do ngôn luận, quyền tự do thông tin và ngành báo chí được tự do hoạt động, tự do phát triển, không bị hạn chế, cấm đoán hay kiểm duyệt… Những quyền tự do nầy, cần thiết hơn lúc nào hết. Ký giả và báo chí, thông tin phải có mặt ở mọi nơi, để là những chứng nhơn, để là những trọng tài, thổi còi cảnh cáo báo động mọi xâm phạm… là một trong những quyền cao nhứt của con người, đó là quyền được ăn nói, chỉ trích, phát biểu, quyền được thông tin, chuyển tin, báo tin, nhận tin… để mọi người dân được tham gia quản trị cùng với quan chức chánh quyền, cùng với những người được dân bầu dân cử, dân tin tưởng, để cùng trao đổi, kiểm soát lẫn nhau để cùng nhau chung sống hòa bình trong một môi trường chánh trị kinh tế xã hội trong sạch và trật tự!
Đó mới là Dân chủ. Đó mới là Tự do. Đó mới là Độc lập! Chỉ khi nào mỗi người dân, mỗi cá nhơn người dân có độc lập, có tự do, có dân chủ; lúc ấy, đất nước quốc gia mới thật sự Độc lập, Tự do và Dân chủ!
Mong lắm!

03 Nov.2017
Hồi Nhơn Sơn, cuối thu, bắt đầu mùa sưởi.
Phan Văn Song

* Phỏng dịch theo tài liệu của Hélène Riffeaudeau - TÉLÉOBS tuần 21 đến 27 tháng 10 2017.

* Tuần tới giới thiệu tổ chức Phóng viên không biên giới.



Cách mạng Cá

Thu Nga

Tuần rồi, chỉ sau 30 phút sau cơn mưa lớn, thì đường Sài Gòn lại mênh mông nước. Hiện tượng nước mưa không lối thoát đã là một vấn đề lớn từ lâu, nhưng nhà nước Cộng Sản không hề có kế hoạch gì để giải quyết, do đó dân chúng phải tập làm quen lội nước, buôn bán dưới nước mà không hề than vãn. Cũng như dân ở các vùng lụt ở miền trung phải theo chỉ thị của các tên lãnh đạo là “làm quen với lũ”.
Dưới chế độ ác ôn của Việt Cộng, những điều xấu xa xảy ra quá thường xuyên, không làm quen thì cũng không có cách gì khác hơn. Có lẽ vì vậy mà dân vẫn tiêu dùng thức ăn nhiễm hóa chất. Khi nào chết thì cứ chết. Như mới đây tại Đà Nẵng, lại một tin khủng khiếp về thức ăn được báo chí trừ trong nước loan tin, đó là việc gạo ngâm nước qua một đêm, thì chuyển từ màu trắng sang vàng, rồi xanh, bốc mùi hôi như tôm cá chết lâu ngày. Gạo hôi thối cũng xảy ra ở Cẩm Lệ, Sài Gòn và nhiều nơi khác. Nhà chức trách cũng hát bài ca rè như cũ “sẽ gởi mẫu đi thử nghiệm xem gạo bị nhiễm hóa chất gì, và sẽ trừng trị đích đáng kẻ gian”. Thế nhưng thứ gì cũng bị nhuộm hoá chất độc từ thịt tới ra trái, dân chúng ăn chứ cán bộ cao cấp đâu có ăn mà phải bận tâm bài trừ!
Việc không trừng trị con buôn gian ác thì cũng không có gì khó hiểu vì không cách gì có thể trừ khử cho hết những gian thương này mọc ra khắp mọi nơi, không thể nào bắt hết. Ngoài ra những tên công an, những tên vua phường, vua làng xã và ngay những tên lãnh đạo gộc bao che để hưởng lợi, lớn ăn theo lớn, nhỏ ăn theo nhỏ, nên tệ nạn chỉ sanh sôi mà không thể nào tiêu diệt được.
Vụ bao che lớn nhất hiện thời xảy ra ở Vũng Áng, nơi công ty Formosa thải chất độc ra làm cá biển chết trắng bãi. Cá lớn ngoài khơi như cá mập, cá voi cũng chung số phận, chết trôi giạt vào bờ. San hô và những sinh vật quý hiếm dưới lòng biển cũng bị giết hại, tàn phá… Những con cá chết trôi giạt vào các bãi biển, song hồ là những miếng mồi ngon cho loài chim chóc. Và khi chim ăn cá chết vì nhiễm độc, chim cũng chết không còn một con tại đảo Chim, hay còn được gọi là Hòn Gió - một thắng cảnh, được xem là vương quốc của 2 triệu hải âu xám thuộc loại hải âu quý hiếm, thuộc Quảng Bình. Bây giờ chỉ còn thấy nước vây quanh. Để bịt miệng dư luận, nhà cầm quyền cấm những công ty du lịch không được mang khách ra Hòn Gió nữa. Không những chim chết, mà người ta còn tìm thấy những mồ chôn cua tập thể trong các hốc đá vì nước nhiễm độc.
Rồi mới đây ở Đà Nẵng, tới phiên gà ăn cá cũng từng bầy lăn quay ra chết, nhưng nhà cầm quyền đổ thừa là gà ăn no quá phải chết thôi. Không muốn ngồi đợi tới phiên người chết, nên dân chúng từ nam tới bắc đã biểu tình nhiều đợt với khẩu hiệu đòi “cá cần nước sạch, dân cần minh bạch” đã bị nhà cầm quyền giải quyết bằng cách đàn áp để bịt miệng một cách rất minh bạch ngay giữa ban ngày với một lực lượng gọi là Thanh Niên Xung Phong. Thay vì xung phong đánh giặc Tàu xâm lược thì đám thanh niên này xung Phong đánh đập dân còn hơn đánh quân thù.
Thế nhưng bên sau sự đàn áp dã man ai cũng thấy rõ nhà cầm quyền rất sợ hãi việc dân chúng biểu tình. Chính bí thư Sài Gòn Đinh La Thăng tuyên bố không chấp nhận "lợi dụng cá chết để kích động, gây rối" nhằm làm "cách mạng cá”. Nhất là trước ngày Bầu cử Quốc hội. Nhà cầm quyền đã yêu cầu tăng cường an ninh ngăn chặn 'thế lực thù địch phá hoại bầu cử' Quốc hội ngày 22 tháng 5.

Tôm cua cá là giống vật, bị đầu độc chỉ biết chết không có khả năng phản kháng. Còn con người là một sinh vật thông minh, không thể làm quen với sự đàn áp để chờ chết.

Đừng chần chờ, phải hợp quần gây sức mạnh, tiếp tục những cuộc biểu tình ngày càng lớn mạnh hơn. Trước đây Việt Cộng rất lo sợ khi thấy cuộc Cách Mạng Hoa Lài ở Bắc Phi và Trung Đông thành công. Chúng cũng đã ngăn chận tin tức Cách mạng Dù ở Hồng Kông do sinh viên khởi phát, nay chúng lo sợ ra mặt một tương lai “Cách Mạng Cá”. Câu nói truyền miệng nhau rất xác thực “Đừng sợ những gì Việt Cộng làm, mà hãy làm những gì Việt Cộng sợ”! " Sự việc nhà cầm quyền trì hoãn của luật biểu tình trong suốt thập niên qua là biểu hiện của sự sợ hãi của nhà cầm quyền khi mà xu thế của đất nước càng ngày càng dân chủ thể hiện qua các cuộc biểu tình. Người dân trong nước còn chờ gì mà không biến sự sợ hãi của Việt Cộng thành sự thật!
Thu Nga
Radio Saigon Dallas

 https://hon-viet.co.uk

 

Đăng ngày 09 tháng 11.2017