Print

Học trò Thầy và học trò em

Ngày ấy một lần em bị điểm không
Lời phê: "Hay nhưng lạc đề, đáng trách"
Thầy bắt em bảo vệ cô Loan Đoạn tuyệt
Khi lòng em chỉ yêu mến cô Mai

Một cô Mai đi kiếm ngoài đời
Dịu ngọt hồng hào bên ánh lửa
Để nhà thơ không viết câu nào như thế
Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương*

Dốt về những môn học tự nhiên
Cửa vào đời của em không rộng lắm
Chiếc xe cũ khó lòng chở nặng
Một tâm tư không nhẹ bao giờ

Thuở ấy em băn khoăn câu hỏi
Diện tích trường, lớp, sách được bao nhiêu
Những bùng binh ngoài phố thật nhiều
Những vòng xoay không hề thẳng tắp...

Băn khoăn ấy em mang vào lớp
Khi đã thành thầy giáo tuổi hai mươi
Buổi sáng vàng nắng rực mùa thu
Chiều tan trường mưa rơi nhoè nhạt

Dường như đã vượt ra ngoài trang sách
Nói thế nào với học trò em
Khi thầy giáo nhìn ngoài cửa lớp
Thấy không có gì thật sự trang nghiêm

Bảng của Thầy và bảng của em
Giống nhau chứ? Không, khác vài thế hệ
Dù viên phấn vẫn dài như thế
Sách hai ông thầy bốn góc đều vuông

Tâm tư Thầy chia sớt sang em
Học trò Thầy, học trò em rất khác
Chúng thực dụng không bao giờ dám cãi
Sợ điểm không như em nhận của Thầy

Em đã về nhưng không nghỉ, Thầy ơi
Băn khoăn mãi như ngày xưa ấy
Đời thật sự có gì rất mới
Hay chỉ là chiếc đèn cù xoay tít ở bùng binh?


Cao Thoại Châu
09-08-2011

 

* Thơ Nguyễn Du