Print

"Cộng sản sinh ra từ đói nghèo và ngu dốt, lớn lên bằng dối trá và bạo lực, chết đi trong sự khinh bỉ và nguyền rủa của toàn thể nhân loại "- Dalaï Lama

 

Phiên toà 2 blogger Anh Ba Sàm bị hoãn vô thời hạn

 

 

 

 

 

Bạn đọc Danlambao
Phiên toà sơ thẩm đối với hai người điều hành trang blog Anh Ba Sàm là ông Nguyễn Hữu Vinh và bà Nguyễn Thị Minh Thuý sẽ bị hoãn vô thời hạn.
Theo một văn bản được thông báo trên facebook luật sư Hà Huy Sơn, nguyên nhân trì hoãn phiên toà là do: “Hội thẩm nhân dân được phân công tham gia hội đồng xét xử vụ án không thể tham gia phiên toà vào ngày đã dự kiến”
Ban đầu, phiên toà sơ thẩm dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19/1/2016 - tức trước một ngày diễn ra đại hội lần thứ 12 của đảng cộng sản.
Hiện vẫn chưa có lịch xét xử chính thức nào được đưa ra.
Động thái câu giờ như trên cho thấy những toan tính có ý đồ của giới chóp bu cộng sản, nhất là trong thời điểm cuộc chiến quyền lực tại đại hội 12 đang diễn ra khốc liệt.

Ông Nguyễn Hữu Vinh (60 tuổi) và bà Nguyễn Thị Minh Thúy (36 tuổi) cùng bị bắt giam vào ngày 5/5/2014 tại Hà Nội.
Cho đến thời điểm hiện tại, hai blogger này đã bị giam giữ hơn 1 năm 8 tháng với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước” theo điều 258 bộ luật hình sự.
Ông Vinh - người sáng lập trang blog điểm tin Ba Sàm, vốn là một thiếu tá an ninh dưới chế độ cộng sản. Ông cũng là con trai út của ông Nguyễn Hữu Khiếu, người từng giữ chức bộ trưởng lao động và sau đó là đại sứ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà tại Liên Xô.


Bạn đọc Danlambao
danlambaovn.blogspot.com

 



 Không xử được thì thủ tiêu


Người Buôn Gió

Cho đến nay thì nhà báo tự do Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh và cộng sự Nguyễn Thị Minh Thuý đã bị giam cầm tất cả là 17 tháng. Vụ án vẫn chưa được đưa ra xét xử này, hiện đang trong cái vòng luẩn quẩn của việc trả đi, trả lại hồ sơ giữa các cấp tham gia tố tụng.
17 tháng tạm giam cho một tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm hại lợi ích cá nhân, tổ chức...là quá dài để điểu tra. Riêng yếu tố "lợi dụng quyền tự do" đã nói lên bản chất của hành vi các bị can này là công khai. Điều tra 17 tháng đối với một hành vi công khai, vẫn không đủ chứng cứ, nhân chứng để đưa ra toà xét xử là điều khó hiểu.
Mặc dù đã trả lại nhiều lần để điều tra bổ sung, nhưng những bản điều tra bổ sung đều không có tình tiết nào đáng gọi là mới. Các thân nhân của bị can cũng như dư luận đều phẫn nộ vì việc giam cầm lạm dụng pháp luật quá mức trong vụ án này.
Ngày 29 tháng 10 năm 2015, luật sư bào chữa cho hai bị can này là ông Hà Huy Sơn đã gửi một văn bản đến Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao ông Nguyễn Hoà Bình, yêu cầu ông Bình thả tự do cho Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thuý. Yêu cầu của ông Hà Huy Sơn chặt chẽ, dựa trên những điều quy định của pháp luật về thời hạn tạm giam, về nhân thân, cư trú và về khung hình phạt của tội danh.
Trước đó vài ngày, bà Lê Thị Minh Hà có thông báo trên Facebook của mình tình trạng sức khoẻ của ông Nguyễn Hữu Vinh đang bị giảm sút, có nhiều dấu hiệu của những căn bệnh lạ làm tình trạng sức khoẻ của ông Vinh tệ hại.
Thời gian giam cầm quá hạn định và tình trạng sức khỏe của bị can Nguyễn Hữu Vinh, cùng với những tình tiết quá trình điều tra cơ quan an ninh không lấy được lời khai của ông Vinh. Những hồ sơ đòi bổ sung nhiều lần nhưng không có gì mới....tất cả những yếu tố đó khiến cho dư luận phải giật mình, lo lắng đặt ra câu hỏi:
- Liệu người ta không điều tra được bằng chứng để kết tội hai bị cáo này, họ có dùng đến biện pháp thủ tiêu hay không?
Nghi vấn đó cho đến lúc này không phải là không có cơ sở. Trong những vụ án chính trị, tôn giáo mà chế độ cộng sản thù nghịch muốn xoá bỏ, nhưng không dám công khai làm ầm ĩ. Chế độ cộng sản đã dùng nhà tù để thủ tiêu những tù nhân bằng cách giam giữ ở điều kiện mất vệ sinh, thiếu ánh sáng, không khí..dẫn đến sinh bênh. Bệnh tật nhờ môi trường đó lại càng phát huy, khiến cho bệnh nhân trở thành biến chứng, mãn tính và đi đến cái chết.
Theo lời kể của ông Kiều Duy Vĩnh thì tốp bạn tù của ông có 72 người. Sau một thời gian giam giữ, tất cả đều nhiễm bệnh và 70 người đã chết vị những căn bệnh trong tù. Chỉ còn hai người còn sống là ông Kiều Duy Vĩnh và ông Nguyễn Hữu Đang. Việc thủ tiêu bằng cách tạo ra môi trường khiến bệnh lý phát triển, là một cách thủ tiêu hữu hiệu và không để lại điều tiếng mà nhà cầm quyền cộng sản đã làm từ hơn nửa thế kỷ qua.
Buồng giam mà Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thuý đang bị giam giữ hiện nay tại B14 có thiết kế y hệt những buồng giam tử tù ở K1 trại giam Hà Nội. Nhưng về độ tăm tối thiếu dưỡng khí thì xà lim B14 còn khủng khiếp hơn cả khu K1 của tử tù.
Ở khu tử tù K1 của trại giam Hà Nội, mỗi phòng có một cửa sắt kín dày, trên cửa sắt có một lỗ nhỏ bằng hai bàn tay. Qua cửa sắt dày kín đó chừng hơn mét là một cổng sắt nữa nhưng là cổng làm bằng song sắt. Bên ngoài cổng song sắt đó là bầu trời. Ánh sáng và không khí trong lành bên ngoài vẫn có thể lọt qua song sắt đến cái lỗ nhỏ trên cái cửa sắt dày kín.
Nhưng ở trại giam B14, nơi giam giữ những tù nhân chính trị thì không có được như thế. Qua cái cổng song sắt là một hành lang. Trên bức tường hành lang này người ta có những chỗ làm như dạng cửa sổ chớp. Loại cửa sổ để không khí có thể vào nhưng áng sáng thì bị ngăn lại. Bởi thế trong xà lim B14 giam giữ tù chính trị luôn có một ngọn đèn đỏ ánh sáng lờ mờ thắp suốt cả ngày lẫn đêm.
Chỉ cần để nguồn nước nhiễm chút vi khuẩn tự nhiên, trong môi trường tăm tối như vậy, thời gian kéo dài sẽ tạo điều kiện cho mầm mống bệnh tật xuất hiện. Với sự chăm sóc y tế hời hợt và những loại thuốc rẻ mạt chỉ khiến căn bênhh phát triển thêm, dẫn đến biến chứng sang bệnh khác nan y khiến phạm nhân tử vong. Mọi khám nghiệm đều đưa đến cái chết do bệnh lý tự nhiên.
Một người khoẻ mạnh cũng khó mà chống lại trong tình trạng như vậy, huống chi ông Nguyễn Hữu Vinh với thể tạng yếu ớt và tuổi tác cao. Nếu để thủ tiêu bằng biện pháp này thì ông Nguyễn Hữu Vinh là đối tượng thích hợp.
Vụ án của ông Vinh đã khiến cho ngành tư pháp chế độ cộng sản Việt Nam lâm vào bế tắc, điều 258 là điều luật mà quốc tế đang lên án gay gắt vì nội dung của nó mơ hồ, có thể áp dụng để kết tội bừa bãi để đàn áp tự do, ngôn luận. Ông Nguyễn Hữu Vinh là con của vị lãnh đạo cộng sản VN cao cấp, bản thân ông Vinh cũng từng là cán bộ an ninh, ông Vinh cùng lứa với những lãnh đạo công an bây giờ như ông Tô Lâm, thứ trưởng bộ công an, phụ trách an ninh.
Việc ông Vinh không nhận bất cứ điều gì trong quá trình điều tra, dẫn đến việc đưa ông ra toà xét xử không đủ bằng chứng. Thậm chí ông Vinh còn vạch rõ những sai phạm trong việc tiến hành bắt giữ bản thân minh vì ông từng là cựu sĩ quan an ninh. Chưa kể viêc đưa ông Vinh ra toà vừa phải đối mặt với quốc tế vì dùng điều 258 đàn áp tự do ngôn luận đã đành, chế độ CSVN lại phải chuốc vết nhơ về tai tiếng khi mà một cựu đảng viên, si quan an ninh, con cháu của của cựu lãnh đạo là người bất đồng chính kiến với đường lối lãnh đạọ đất nước hiện nay của giới cộng sản cầm quyền.
Có lẽ vì những khó khăn không thể giải quyết trên, đảng CSVN đã chọn cách thủ tiêu mà họ vẫn làm, đó là tạo ra bệnh lý tự nhiên để ông Nguyễn Hữu Vinh chết trong khi tạm giam.
Bản thân ông Vinh và gia đình ông đều có người làm trong ngành an ninh, nếu ông có chết vì thủ đoạn thâm độc này của chế độ. Chắc chắn những cái tên của những kẻ thực hiện âm mưu này sẽ được công bố rõ ràng, không có chuyện mơ hồ chung chung đổ tội cho cơ chế như các vụ án khác.
Cùng giam cầm với ông Nguyễn Hữu Vinh là chị Nguyễn Thị Minh Thuý, người phụ nữ này bị bắt trong hoàn cảnh đơn thân nuôi hai đứa con nhỏ. Theo kết luận điều tra thì tội danh của Thuý là tòng phạm, kết luận cơ quan an ninh dựa trên những chứng cứ sơ sài, mơ hồ. Việc giam cầm một phụ nữ theo cách như vậy, với thời gian như vậy là một hành vi khủng bố tinh thần bị can cũng như thân nhân của họ. Áp dụng thủ đoạn giam cho đến khi nào nhận tội mới thôi là một thủ đoạn tàn ác, nhất là với phụ nữ, một người mẹ đơn thân đang nuôi con.
Một hệ thống pháp luật không dùng luật, chỉ chú trọng tới dùng thủ đoạn để thủ tiêu thể xác và khủng bố tinh thần những người bất đồng chính kiến là một hệ thống pháp luật bất nhân, tàn bạo. Nó có thể hữu hiệu ở vài chục năm trước khi mà thông tin bị bưng bít, nhưng ở thời đại thông tin như ngày nay, những thủ đoạn như vậy sẽ bị phơi bày trước ánh sáng với những tên tuổi rõ ràng những kẻ thực hiện thủ đoạn đê hèn này.
Hãy chấm dứt ngay những âm mưu thủ tiêu thể xác và khủng bố tinh thần nham hiểm như vậy ngay từ lúc này, khi mà âm mưu bị phát hiện và hậu quả còn khắc phục được.

 Người Buôn Gió

 http://nguoibuongio1972.blogspot.com


Tử huyệt

Cánh Cò

Chưa bao giờ người dân cả nước hướng chú ý vào việc tranh quyền đoạt ghế của Bộ chính trị như lần này. Càng tới gần ngày bầu bán, không khí càng sôi động hơn. Cạnh đó những động thái có liên quan tới ván cờ máu ngày càng lộ dần làm mọi người như được chứng kiến một cuộn phim gây cấn đang tới hồi kết thúc. Tiếc một điều, cuộn phim ấy không hề cho xem miễn phí vì những nhân vật chủ chốt lãnh tiền cát sê quá cao, cao đến nỗi có nhiều người không tiền đành phải trả bằng máu để được vào xem vở kịch đang diễn trên sân khấu Ba Đình.
Lối vào nhà hát này có hai cửa chính, một bên Đảng soát vé và một bên do Chính phủ trách nhiệm xé cùi vé cho người xem là nhân dân. Đảng do ông Trọng và Chính phủ do ông Dũng. Cả hai nhân vật chính trong vở kịch lịch sử đang trong giai đoạn cao trào và càng gần kết thì giá vé chợ đen vào cửa lại càng tăng vọt.

Vé vào cửa bên ông Dũng thu vào là tài nguyên trên rừng dưới biển. Là từng giọt mồ hôi của người lao động giá rẻ vắt ra cho các công ty ngoại quốc. Là hột lúa xuất khẩu khắp đồng bằng sông Cửu Long, là khoáng sản tại miền Bắc, là những đầm nuôi tôm cá ở miền Nam. Phe cánh Chính phủ tận thu để làm giàu cho cá nhân. Tiền vé vào cửa là đấy. Và tử huyệt của phe ông Dũng cũng là đấy: làm giàu bất chính trên xương máu nhân dân.

Bên cánh cửa của ông Trọng là những cái vé thu phí với giá khác. Những bộ óc của nhiều thế hệ bị vắt kiệt do các lý thuyết cộng sản, viễn cảnh không bao giờ tới của Xã Hội chủ nghĩa, về điều 4 hiến pháp, về hậu hoạn của Bắc phương, về tương lai u ám của đất nước do lệ thuộc quá sâu vào kẻ thù truyền kiếp. Trí thức trả giá vào cửa bằng sự ù lì, óc sáng tạo tê liệt, thời gian dùng vào nghiên cứu lý luận hảo làm kiệt quệ nhân tài dành cho đất nước. Cửa ông Trọng còn nhận vé từ các tập đoàn có hơi hướm Trung Quốc như Tân Hiệp Phát hay các công trình đầu tư do các tập đoàn Trung Quốc lại quả, do đó người dân có thể trả bằng dollar hay Nhân dân tệ cũng đều tốt cả.
Vì lậm vào thứ chủ nghĩa do Trung Quốc dẫn đầu, mượn Trung Quốc làm bức tường để dựa vào khi Liên xô sụp đổ, tử huyệt của Đảng là Hội nghị Thành Đô, một danh xưng đã trở thành biểu tượng bán nước và cũng chính từ bốn chữ này mà Đảng cộng sản không thể làm gì được ông Dũng. Đây là con dao găm giúp ông Dũng bao lần thoát khỏi sóng gió. Là tử huyệt của ông Trọng và hàng trăm ông khác trong Bộ chính trị.
Cửa ông Dũng ưu tiên dollar hơn vì dù sao thì Phò mã cũng là người Mỹ…tóc đen. Gia thế của anh ta không hợp với đảng nhưng lại hợp với ván bài chính trị của chính phủ. Chính phủ cần tiền, còn Đảng thì cần chủ nghĩa.  Ông Dũng học lớp ba nhưng xem ra có viễn kiến hơn ông Trọng mặc dù là Tiến sĩ xây dựng đảng, thứ bằng cấp chỉ được một nơi duy nhất trên thế giới nhận vào làm việc: Đảng cộng sản Việt Nam. Có lẽ chữ Đảng sau đuôi ám ông ta cả đời và dân tộc bị ông ta..ám ngược trở lại.

Hai cánh cửa để vào xem vở kịch Ba Đình đều tận thu và không ngoại lệ cho bất cứ ai nhưng nhân dân chúng ta cứ tưởng vào cửa tự do mới đáng buồn.
Không ai trong chúng ta thoát trả tiền vé dù có vào xem vở kịch thô lậu này hay về nhà ngủ để mai đi cày trả nợ. Thầy giáo hay nông dân, kỹ sư hay thợ mỏ đều còng lưng nộp đủ thứ thuế vô hình đánh trên cả dân tộc. Nhà báo bị cướp đi tiếng nói, nhà nông bị cướp đất, nhà văn bị cướp quyền xuất bản, chúng ta bị cướp tất.
Ba triệu đảng viên hí hửng tưởng rằng gia đình mình ngoại lệ, miễn nhiễm. Họ vô tư và ngây thơ khi sống trong chuồng heo vĩ đại của Đảng lại tưởng mình thơm tho vì đã phun các loại nước hoa đắt tiền mua của Mỹ!
Ngay cả hai nhân vật chính cũng không yên ổn gì khi trình diễn các vũ điệu lõa lồ trên chiếc sân khấu có 90 triệu khán giả.
Ông Trọng mặc chiếc áo Xã hội chủ nghĩa trong suốt. Trong suốt vì không một chút ý nghĩa hiện thực nào. Trong suốt nên cơ thể ông hiện ra trước bàn dân thiên hạ như câu chuyện hoàng đế ở truồng bên trời Tây.

Ông Dũng cũng có gì hơn, bỏ hết những của cải vật chất ra trên con người ông còn lại thứ gì? Chỉ là những tiếng hót véo von trong mỗi bài diễn văn được viết trước hay một vài tuyên bố có tính giật tít của báo chí nhằm ve vuốt những ai chống lại phe ông Trọng.

Nếu giỏi và can đảm, dám làm một cuộc cách mạng cho Việt Nam vào lúc này thì ông Dũng trong cương vị Thủ tướng, nắm vững và rõ từng chi tiết cũng như bằng chứng về Hội nghị Thành Đô, hãy công khai dùng nó tiêu diệt những kẻ đang cạnh tranh với ông.
Dù hơi bất chính một chút vì trở mặt với đồng chí, nhưng nhân dân sẽ tha thứ và tiếp tục xem ông là một người hùng, hay gian hùng cũng được, miễn là vở kịch cũ và kéo dài này nên có một kết thúc có hậu.
Cuộc chiến tuy chưa kết thúc nhưng hầu như ai cũng biết ông Dũng không bao giờ dám làm và ông Trọng cũng biết như thế nên cả hai đang chờ cái ngày lịch sử lập lại trong mỗi kỳ đại hội Đảng: thỏa hiệp để cùng tồn tại.
Chỉ có chúng ta, đám khán giả hiếu kỳ và không hề thiếu mộng mơ, khi vở diễn hạ màn chúng ta lại tiếp tục trong vai trò … khán giả.
10 tháng 01.2016

canhco's blog

 

 

Đăng ngày 18 tháng 01.2016