Print

Thơ Chân Diện Mục

TÔI SẼ ĐI THĂM
Đất nước tôi “ thanh bình “ lâu rồi , lâu rồi
Mà sao tôi buồn khôn nguôi , khôn nguôi
Tôi đã qua mhững vùng chiến địa
Và những vùng “đổi mới “
Lòng rưng rưng đến nghẹn ngào
Vì không nghe tiếng trẻ hát đồng dao
Đất nước tôi đã không cò giết nhau
Nhưng sự buồn phiền nhân lên gấp đôi
Khi những hố bom đã được lấp nhiều
Nhưng hố ngăn cách lòng người
Thì ngày càng sâu thêm , sâu thêm
Tôi đã đi thăm ngoài thực địa hay trong mơ
Bạn bè có đứa đã xanh mồ
Có đứa có mồ cũng như không
Và có đứa mồ không thể có
Trong mơ tôi cứ hát mãi
Khi đất nước tôi thanh bình
Tôi sẽ đi thăm …
C.D.M.

TRONG MỘNG NGHE TIẾNG THỞ DÀI
Bạn bè mỗi người mỗi ngả
Chẳng như cuối bãi đầu ghềnh
Gặp nhau chỉ qua đường NET
Buồn ơi thơ lạc chông chênh

Buồn vui cùng nhau chia sẻ
Cũng là mây trắng mông mênh
Giận vài câu thơ vớ vẩn
Sao giãi tỏ hết tâm tình

Ta ở quê hương ai đó
Bạn bước nẻo đường quê ai
Tình như tấm lụa Chức Nữ
Phơi mãi sông Ngân đêm dài

Đêm nay nghĩ về tình bạn
Như là giấc mộng bi ai
Mộng dài mộng ngắn đều đứt
Tự mình nghe tiếng thở dài
C.D.M.

TÌNH YÊU LÃO KHỌM
Không hy vọng có người yêu dấu
Ngắm cho mát mắt mát tâm hồn
Bước chân người chập chờn như huyễn mộng
Nhưng dịu dàng nét đẹp của ngàn xưa

Người nhẹ gieo hương ấm áp mặt đường
Tay như vịn khung trời hoa đẹp
Và tà aó ngàn trùng khép nép
Vẫy gọi hồn thơ trốn chạy tà dương

Ta hăm hở không bút nào tả xiết
Ôi trời cho những sợi vấn vương
Cả thế gian như thu vào sợi tóc
Run rẩy hương trời tỏa bốn phương

Không ! Chẳng có gì là hụt hẫng
Ta vẫn là nghệ sĩ thế gian
Hai tay chắp nguyện cầu vầng trăng sáng
Hạnh phúc cho người ! Cô gái Việt Nam !
C.D.M.

HÙNG TÂM KỶ DẬU
Gánh gạo hai đầu có nặng không ?
Mà nuôi xứ Huế củng không xong
Sĩ diện Thần Kinh nhiều điện ngọc
Dân thời nay có kiêu hãnh không ?

Lăng Tẩm nào sản sinh cơm gạo
Long mạch nào giữ mãi hồn thiêng
Bỏ quách đi rồi mau xốc tới
Ganh đua từng phút mới ra tiền

Ồ không Huế vẫn hồn dân tộc
Vẫn con Rồng và vẫn cháu Tiên
Sông núi ngàn năm ! Ôi ! Vẫn đẹp
Hùng tâm Kỷ Dậu vẫn còn nguyên.
C.D.M.

LUẬT CHƠI
Mưa đêm một trận cây bừng tỉnh
Trời đất thất thường cũng dễ thương
Có lúc trời xanh như nghĩ lại
Kẻo dân ngắc ngoải ngóng trăm đường

Bĩ cực thái lai ! Ồ! chuyện cũ
Nói hoài an ủi lũ dân đen
Vái bà xì xụp mưa rơi xuống
Đất mẹ đâm chồi nẩy lộc lên

Ta vái hoàng thiên ba chén rượu
Này ông tri kỉ , có nghe không
Ngàn tai ngàn mắt ông thừa biết
Ông nghe dân, dân mới thỏa lòng

Hương lòng vài nén ta thắp chơi
Ta cám ơn người biết luật chơi
Như thế mới là tay lịch sự
Nắng mưa mưa nắng ấy là chơi.

Chân Diện Mục

 

Đăng ngày 12 tháng 08.2015