Print

 

 

Biết đâu một mai

Người chỉ cần để lại một lời
ta đâu lầm lủi cô đơn trên đường về một mai
khi niềm tin yêu gần như vắng vẻ
theo bước đời gập ghềnh theo ngày tháng dần trôi.

Ở cõi này ai không từng ước hẹn
ta đã hơn một lần lỡ dở chuyến về
và người đã bỏ đi không lời từ biệt
dù con tàu đến kỳ vẫn trở lại sân ga
dù ta tự nhủ thôi hãy chờ chuyến tàu kế tiếp
chờ một mai, biết đâu một mai, rồi một mai đi qua.

Có thể nơi xa xăm người chợt nhớ đến ta
kẻ lưu lạc khốn khổ quẩn quanh trên trái đất cỗi già
một kẻ gàn lang thang đi tìm lại một khuôn mặt thánh thiện
dù biết rằng vườn địa đàng đâu có thật ở cõi ta bà.

Mùa tự trôi và lá hoa tự rụng
ta tự mong ta giữ được tâm hồn lành lặn an nhiên
vì đã thật thà yêu người giữa chập chùng nhớ quên
vì không chừng cuộc chia ly sẽ hội ngộ ở cuối đường sinh diệt
sẽ khô đi giọt nước mắt ưu phiền.

Ta tự an ủi ta qua dặm đường cát bụi mù trời
sẽ nhận chân mối sầu trong bóng giọt mồ hôi
sẽ gặp khuôn mặt thánh thiện nơi bến bờ trong đục
dù giờ đây mình ta mải mê trên nẻo về một mai
vì biết đâu một mai...

TĐ, 2010

Đoàn Thuận