Print

Thơ Ngô Minh Hằng


AI TẠO ĐAU THƯƠNG KHỐN KHỔ NÀY ?

Nhân tin cá chết lan từ Vũng Áng vào Sài Gòn, nổi trắng trên sông Thị Nghè và kênh Nhiêu Lộc

Cá chết. Vì sao chết thế này ?
Chết từ Vũng Áng chết về đây...
Sài Gòn - Vũng Áng xa nhau thế
Sao lại gần nhau cái chết này ???

Cá chết, nhìn xem, đứt ruột không!
Thị Nghè xác cá chật lòng sông
Con kênh Nhiêu Lộc ngoan hiền thế
Nay bỗng tang thương cá trắng dòng

Cá chết. Vì sao cá chết đây ?
Lênh đênh trên sóng, xác trôi đầy
Người dân đau xót, người dân hỏi
Đảng vẫn làm thinh chẳng giãi bày

Cá chết. Vì sao cá chết à ?
Chính vì chất thải Formosa
Do quân Tàu cộng tuôn vào biển
Đầu độc Việt Nam chết đấy mà !!!

Diệt chủng, Tàu giăng kế độc đây
Biển đen cá trắng nổi trôi đầy
Ruộng khô, lúa chết vì không nước
Ai tạo đau thương khốn khổ này !?

Cá chết, than ơi, chết tội tình
Chết oan, chết uổng, chết u minh
Dân nhìn cá chết mà ai oán
Chẳng biết khi nao đến...lượt mình !

Ngồi đó nhìn ư ? Đứng dậy thôi !
Người dân bất khuất Việt Nam ơi ...
Nếu không muốn chết như bày cá
Hoặc chệt nghiền ta đến nát đời !!!
Ngô Minh Hằng

 

NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI VỚT CÁ

Gởi những người miệt mài thu dọn cá chết khắp nơi tại Việt Nam

Những ngày vớt cá ở trên sông
Anh có buồn không, có tủi không?
Buồn bởi biển mình nay hết cá
Tủi vì dân tộc trước tồn vong ?

Từng con cá chết lại từng con
Anh vớt bao hôm xác vẫn còn
Cá chết đau thương từ Vũng Áng
Chết lan về mãi đến Sài Gòn ...

Nhẹ tay anh nhé, cá đau rồi
Sóng vỗ bao lần, xác tả tơi
Chôn cá, dân chài đang khóc hận
Còn anh, hận ấy có đầy vơi ???

Hôm nay đảng đón Obama
Vũ khí hai bên ký đấy mà
Yến tiệc tưng bừng vui đáo để
Có ai cần biết Formosa !!!

Dẫu rằng chất độc Formosa
Tàu - đảng cho tuôn xuống biển nhà
Đầu độc môi sinh làm cá chết
Và bao di hại giết dân ta ...

Anh ơi, cố nhé, vớt nhanh tay
Kẻo cá lênh đênh xác nổi đầy
Cá chết, chim ăn, chim đã chết
Người ăn cá chết sẽ sao đây ???

Nếu như không chết sẽ sinh ra
Bịnh ngặt vì chưng nhiễm độc mà !
Dị tật, dị hình cho trẻ nhỏ
Còn đâu nòi giống Việt tinh hoa...

Anh ơi, nếu xót Việt Nam mình
Ta phải đối đầu với tử sinh!
Dẹp đảng, đuổi Tàu về đất chệt
Mới mong dân nước hết điêu linh!
Ngô Minh Hằng

 

CÒN CHẦN CHỜ GÌ MÀ CHƯA ÐỨNG DẬY

Còn chần chờ gì mà chưa đứng dậy
Ơi gái, ơi trai, rường cột sơn hà
Ðảng dâng cộng Tàu núi sông ta đấy
Mình mất nước rồi... em có xót xa?...

Còn chần chờ gì anh chưa đứng dậy
Ðảng lừa anh từ thuở vượt Trường Sơn
Mấy chục năm hòa bình, anh có thấy
Ðảng gây thêm bao tang tóc căm hờn???

Ðảng cướp các anh máu xương, tuổi trẻ
Ðảng cướp toàn dân nhà cửa ruộng vườn
Ðảng cướp quyền người của bao thế hệ
Nhưng rước Tàu vào dâng đất quê hương!!!

Còn chần chờ gì mà chưa đứng dậy
Hỡi những người dân yêu chuộng công bình
Ðồng loạt vùng lên để cho đảng thấy
Vì giống nòi, ta đâu ngại hy sinh!

Cho đảng biết những đòn thù của quỉ
Chẳng bao giờ nao núng được dân ta
Lòng ái quốc lưu truyền bao thế kỷ
Từng oai hùng, lẫm liệt khải hoàn ca...

Cho đảng biết đảng đến ngày hấp hối
Triều đang dâng, nước cuốn sẽ tung bờ
Những ánh lửa trong từng con mắt đợi
Ðảng đủ tro than chỉ một vài giờ...

Ðã đến lúc toàn dân ta đứng dậy
Ðiểm mặt bạo quyền, cứu nước, cứu nhau
Ta dừng lại là ta lùi lại đấy
Lùi lại là ta lỡ mất chuyến

Lỡ mất chuyến tàu là ta lỡ hết
Là khó còn cơ hội cứu đời ta
Kìa, Tây Tạng, sống mà như đã chết
Sống đau thương không đất nước sơn hà...

Sống nô lệ trong hờn oan tủi nhục
Trong vuốt nanh tàn bạo của quân Tàu
Cuộc sống ấy, nếu ta không muốn sống
Thì hãy mau, ta bước với hoàn cầu!!!

Còn chần chờ gì mà chưa đứng dậy
Ðứng dậy đưa đời ra khỏi biển dâu....

Ngô Minh Hằng

 

 http://thongominhhang1.blogspot.com

 

 

 

 

Đăng ngày 29 tháng 05.2016