Print

Thơ Song Châu Diễm Ngọc Nhân


CHỚM THU

Mới chớm vào Thu đã lạnh rồi
Chao mình trong gió, lá thu rơi
Nắng thu trong suốt, vàng như mật
Chẳng đủ làm Thu sưởi ấm đời

Dăm bóng chim chiều vỗ cánh bay
Đánh rơi tiếng hót xuống rừng cây
Rừng cây có những cành thưa lá
Vươn ngón tay dài vói đóa mây

Tôi mở lòng tôi đón ý thu
Nhưng sao nghe mắt đẵm sương mù
Sao nghe tiếng gió lời hiu quạnh
Sao nắng hanh buồn trên án thư ?

Và lạnh. Chao ơi, lạnh thật nhiều
Đồng bào đông thế vẫn cô liêu
Một trăm cái trứng, ai trăn trở
Ai đã thay tâm, đã đổi chiều ?...

Ai vội vàng quên thuở ngục tù
Quên ngày oanh liệt chốn quân khu
Quên lời hứa hẹn dâng sông núi
Vuốt mặt, liên hoan với cộng thù !?

Viễn xứ, Thu sầu, xót cố hương
Nên Thu không sắc cũng không hương
Chớm thu mà thấy hồn thu chết
Ai có cùng tôi nỗi đoạn trường ....
SCDNN

 

THU ĐẤT KHÁCH

Thu về thấp thoáng trên màu lá
Vạt nắng hoàng hôn sắc úa phai
Lãng đãng trời xa mây xám nhạt
Xôn xao gợn gió cũng u hoài

Ô hay, gió lạnh hay hồn lạnh
Mà lửa không hơ ấm nổi đời ?
Hăm mấy năm qua, lòng viễn xứ
Vẫn vàng như lá. Lá thu ơi !

Một năm sầu ngập mười hai tháng
Mỗi tháng không vơi được một ngày
Cứ thế, Thu về thêm thổn thức
Nhớ Thu Hà Nội lá vàng bay ...

Nhà ai giã cốm xanh màu mạ
Thơm phức trong từng cánh lá sen
Vui lắm, trăng ngà tươi khắp nẻo
Rước đèn, phá cỗ, tiếng cười quen

Hồ Gươm nước cũng xanh như ngọc
Yên Phụ con đê nắng nhuộm hồng
Quê ngoại, Hà Nam, diều lộng gió
Hưng Yên quê nội, lúa vàng bông

Giờ đây tất cả là thương nhớ
Ôi những mùa Thu lá rất vàng
Khi bước chân đi là xa cách
Saigon, Gia Định, những chiều hoang...

Ôi Thu đất khách, Thu buồn quá !
Chẳng giống mùa Thu ở xứ mình
Hỡi gió, xin đừng thêm lạnh nữa
Và hồn Thu hỡi ! bớt điêu linh ...
SCDNN

 

NHỮNG MUÀ THU CŨ

Ta nhớ mùa Thu cũ rất xa
Lá thu tình tự trước sân nhà
Nắng thu rực rỡ vàng cuối ngõ
Tiếng gió thu hiền vọng thiết tha

Từ buổi xa lià quê dấu yêu
Quê ơi, nước mắt đã rơi nhiều
Đau thương len tận vào trong máu
Máu nhỏ thơ sầu, giọt hắt hiu

Đâu những muà thu lá thắm cành
Muôn hồng nghìn tiá nét đan thanh
Vâng, người hoạ sĩ tài hoa ấy
Vẽ cả hồn thu cũng ngát tình!

Đâu những trời xanh, những nắng vàng
Long lanh sương sớm muộn màng tan
Ai treo mây trắng ngoài khung cửa
Cho gió heo may đến nhẹ nhàng

Đâu những buổi chiều theo bước em
Nón nghiêng, gót nhỏ, lạ đường quen
Ôi, tà áo trắng xinh hơn bướm
Mái tóc buông lơi những sợi mềm

Đã hết, từ khi buổi chợ đời
Người ta bán rẻ mộng lòng tôi
Em ơi, cái gã lưu dân ấy
Quằn quại đau thương sống kiếp người

Sống với ngục tù của nhớ thương
Của bao tiếc nuối, của đau buồn
Những muà thu cũ không còn nữa
Em cũng xa vời như cố hương....
SCDNN

 

BỐN MÙA

Mùa Thu anh đến thăm em
Lá thu rụng đỏ bên thềm như hoa
Anh dừng lại bước bôn ba
Em dang đôi cánh thiên nga đón mừng

Mùa Đông non nước lạnh lùng
Tuyết rơi trắng. Tuyết trùng trùng. Tuyết rơi
Anh mang quà tặng: Mặt trời
Hồn em nở đóa tuyệt vời hướng dương

Mùa Xuân vừa dậy mùi hương
Anh gieo hoa hạnh trên đường đến thăm
Đầu năm, chúc tuổi đầu năm
Lòng em xanh khói hương trầm chiêm bao

Mùa Hè thơm trắng hoa cau
 Áo em hoa lý, qua cầu gió bay
Dặm nghìn cách trở trời mây
Con ve hát khúc vơi đầy nhớ thương.

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

http://www.ngominhhang.4t.com/thotinh.html

 

Đăng ngày 28 tháng 11.2015