Print

Thơ Đại Ngàn

ĐỌC THƠ

Đọc thơ người khác cũng vui
Đọc rồi mới thấy bùi ngùi hay không
Bùi ngùi vì chẳng như mong
Còn vui thơ đạt nên không bùi ngùi
Thơ đời hoặc kiểu trời ui
Hay như trời nắng hoặc là trời mưa
Bay cao hay thấp hay vừa
Khác chi đôi cánh tò vò vậy thôi
Tò vò rung cánh liền hồi
Bay đi bay lại giữa miền không gian
Bay đi lấy đất vội vàng
Bay về xây tổ nhanh càng hẳn vui
Nắng mưa là chuyện của trời
Đẻ con là chuyện giống loài cánh trong
Mang sâu về tổ bịt xong
Chỉ trông con lớn và mong trưởng thành
Cuộc đời vốn vẫn phù vân
Nên yêu bao kẻ ân cần làm thơ
Miễn sao đừng kiểu tò vò
Mà như chim én bay ngoài biển đông
Tức thơ trong dáng trời trong
Mây xa bàng bạc mới mong thơ cừ
Tránh điều chắp vá tầm thường
Hay khô khan quá hỏi người hay sao
Như từng cuộc chiến vừa qua
Thơ như khẩu hiệu nào ra nỗi gì
Vì đời mọi việc qua đi
Duy điều nhân bản thường khi mới bền
Con người đừng quá lênh khênh
Thi ca đừng kiểu lềnh khênh trong đời
Phải cần chắt lọc mới tươi
Chẳng như cát mịn mà là kim cương.

NON NGÀN
(27/08/2015)

 

THƠ NGUYỄN BẮC SƠN

Thơ Bắc Sơn quả ta chưa hề đọc
Chỉ vài bài lác đác ở đây thôi
Nhưng ta cho như vậy cũng đủ rồi
Chỉ chừng ấy cũng là nhà thơ đó

Rừng núi bao la trảng hoang đầy cỏ
Vài vần thơ như vậy gợi đủ rồi
Chiến tranh qua Sơn ở lại với đời
Nay đi mất thơ hãy còn luôn ấy

Bảy hai tuổi tuy đời không còn thấy
Đi mãi rồi nhưng thơ vẫn y nguyên
Những ý thơ bạt mạng kiểu tàn điên
Đời người lính quyện thơ sao duyên quá

Chưa quen biết nghĩa là người xa lạ
Nhưng nhân đây ta cũng viết vài dòng
Tiển người đi vào vũ trụ cong cong
Cong vô hạn như cuộc đời chẳng thẳng

Phan Thiết biển khơi tạm thời im ắng
Sơn đi rồi sóng lại mới lao xao
Ừ cứ đi dầu có tới nơi nào
Đâu chinh chiến như loài người đã có

Ta vốn ghét hoan hô và đả đảo
Đọc thơ Sơn vui thấy được tình người
Trái tim nồng dù lửa đạn bom rơi
Tình nhân ái vẫn luôn điều đáng nói.

MÂY NGÀN
(27/8/2015)

 

BÙI GIÁNG

Chuyện này biết thật hay hư
Hoặc do ai đó đặt điều nói phao
Tưởng đâu Bùi Giáng tầm phào
Ai ngờ đây chuyện anh hào thế gian
Cầm nhầm một cái guidon
Giả đò làm thế để mong người cười
Tiếp liền Bùi Giáng đáp lời
Guidon với nước cái nào hơn đây?
Đúng là điên cỡ bậc thầy
Giả đò mượn chuyện để rầy thế gian
Nước non mất chẳng ai màng
Còn guidon mất la làng mới ghê!
Nhà thơ này hết chỗ chê
Chuyên môn thơ tếu tưởng là thơ điên
Nhưng mà hồn sáng tợ trăng
Chất ngông Bùi Giáng quả nòi Quảng Nam.

TRĂNG NGÀN
(27/10/15)

 

NHÀ THƠ PHÙNG QUÁN

Nhà thơ như vậy mới nhà thơ
Phùng Quán muôn đời thơ không phai
Từng vịn câu thơ mà đứng dậy
Không để ngã lòng bao đắng cay !

Hào khí nhà thơ ai đày dọa
Tại sao quỷ dữ trong con người
Ai lách gươm đao vào tâm khảm
Khiến người thành một đám ma trơi !

Thời gian rồi cũng đã đi qua
Hành ác giờ này có xót xa
Hay cũng tiêu tùng nơi cát bụi
Phùng Quán còn đâu để lệ nhòa !

Nên thôi ghi lại it vần thơ
Cám cảnh người xưa lòng thẩn thờ
Để nhớ Phùng quân người khí tiết
Muôn đời hồn dãi ánh trăng mơ!

THƠ NGÀN
(23/6/14)

 

THƠ XUÂN DIỆU

Thơ Xuân Diệu đã hết còn xuân dịu
Chỉ còn nghe tiếng hét dã man thôi
Người với người ai làm nên quái đản
Ai gây nên những tiếng thét căm hờn
Thét giả tạo hay thực lòng phẩn nộ
Vì miếng ăn hay vì bả công danh
Vì ức chế hay con tim phấn khởi
Một nhà thơ từng tình ái dịu dàng
Ôi Xuân Diệu đã hết thời xuân dịu
Chỉ còn hè nghiệt ngã với đông sang!

NON NGÀN
(04/03/12)

 

Trích đăng từ  Tập thơ "Kẻ Sĩ " của Võ Hưng Thanh

 

Đăng ngày 28 tháng 10.2015