Nỗi buồn tháng tư

Tháng Tư đất nát trời tan
Máu người loang đỏ lá ngàn, nước sông
Lúa không mọc ở cánh đồng
Mà xương trắng lại chất chồng thành non
Tháng Tư súng tủi , gươm hờn
Sông đau từng mạch, núi buồn từng phân
Rừng hoang lạ lẫm dấu chân
Vầng trăng tiền sử mấy tầng mây che
Bốn phương âm khí não nề
Ngọn roi qủy đỏ tái tê hồn người
Tháng Tư ngọc vỡ, châu rơi
Biển đông thủy quái say mồi trần gian
Máu đào, sóng bạc, hòa tan
Ai gây thảm cảnh da vàng, hỡi ơi!
Tháng Tư đau đớn phận người
Bốn ba năm vẫn còn tươi vết bầm!!!
Ngô Minh Hằng


Còn nhớ hay không

Tháng Tư, còn nhớ hay không
Quê hương bức tử chất chồng đắng cay
Xót ai nâng súng ngang mày
Với quê tuẫn tiết trong ngày mất quê!
Tháng Tư, tiền sử quay về
Rừng hoang kiếp thú ê chề nỗi đau
Tháng Tư, biển biếc, máu đào
Tiếng than trinh nữ rơi vào hư không!
Tháng Tư, Tô Thị đợi chồng
Thân cò lặn lội bờ sông tội tình
Tháng Tư, dân tộc điêu linh
Vành tang cô phụ đau tình núi sông
Tháng Tư, nói mãi không cùng
Hỏi người còn nhớ hay không, hở người ?
Phần tư thế kỷ đau vùi
Thương dân thương nước, ngậm ngùi những ai...
Ngô Minh Hằng


Tháng tư

thắp nén hương lòng

(Thay nén hương lòng, kính dâng linh hồn Anh Hùng Tử Sĩ và đồng bào Việt Nam đã oan thác đau thương trước, trong và sau ngày 30 tháng Tư đen 1975)

Tháng Tư ! Lại tháng Tư buồn
Nhớ quê lòng cháy, mắt tuôn lệ nồng
Giọt đau vì núi, vì sông
Giọt buồn ý kiếm tình cung lỡ làng...
Giọt thương dũng khí trời Nam
Vì đâu rã ngũ, tan hàng, thảm không!
Giọt cho con Lạc, cháu Hồng
Tháng Tư ngàn vạn nhánh sông xa nguồn
Tháng Tư, ôi, tháng Tư buồn
Máu đào đỏ sóng trùng dương mấy tầng
Rừng xanh nhỏ giọt lệ thầm
Một lòng mộ hẹp, mấy thân xác tù
Đau này còn đến thiên thu
Nỗi oan chưa giải, hận thù chưa nguôi
Đừng thêm lừa mị, hỡi người
Hợp hòa dân tộc, đắp bồi quê hương
Tháng Tư, nếu có tình thương
Sao dân chết bởi bạo cường, dã man?
Tháng Tư, xin thắp tuần nhang
Khóc hồn Anh Liệt giữa làn khói đau!
Ngô Minh Hằng


Bài thơ

viết riêng cho ngày Quốc hận

(Thương mến về Quê Hương và Đồng Bào Việt Nam, riêng tặng tuổi trẻ trong và ngoài nước để ghi nhớ thời điểm một nhóm người manh tâm thay đổi sự thật của lịch sử, lấy ngày Quốc Hận 30/4 làm Ngày Diễn hành Tự do, Vietnam Freedom march)

Ba Mươi Tháng Tư: Độc tài cướp nước
Ba Mươi Tháng Tư: Dân tộc đau buồn
Ba Mươi Tháng Tư: Máu đỏ quê hương
Mà ai bảo "Ngày Tự Do"? Lạ nhỉ!

Ngày Tự Do ư? Hỡi đâu, công lý?
Ngày Tự Do ư? Tráo trở ngôn từ!
Ngày Tự Do sao bốn cõi âm u?
Sao rúng động bàng hoàng người thế giới?

Ngày Tự Do sao có bầy lang sói
Đêm đến nhà gõ cửa bắt dân đi?
Sao có giết người ác độc tinh vi
Như học tập, như khoan hồng, cải tạo?

Ngày Tự Do sao dối lừa, gian xảo
Súng đã buông, người vẫn trả thù người?
Cũi sắt thê lương lạnh tiếng ma cười
Bao cái chết trong oan khiên, sầu muộn.

Ngày Tự Do sao đất, nhà, vườn, ruộng
Của dân đen, ai cướp rất vô tình!
Sao triệu con người đẵn gỗ, đào kinh
Không khác cảnh xa xưa: thời nô lệ.

Ngày Tự Do sao phải lìa quê mẹ
Tan tác anh em, chia biệt vợ chồng
Bất chấp sóng cuồng, hải tặc, biển Đông
Để tìm nghĩa nhân quyền vùng đất lạ.

Ngày Tư Do sao tình đời nghiệt ngã
Người nhìn người e ngại, dối lừa nhau
Bức vách có tai, điên đảo, cơ cầu
Tên tuổi sổ đen, chuyên hồng, báo cáo.

Ngày Tự Do sao độc tài chỉ đạo
Dân chẳng có quyền cay đắng, than van?
Nuốt lệ căm hờn, mộng vỡ, mơ tan
Thương xã hội đang tận cùng băng hoại.

Ngày Tự Do sao muôn lòng tê tái?
Đắng miệng khoai sùng, gạo mốc, bo bo
Sách giáo khoa sao rèn luyện học trò
Những thù hận, những dối gian lịch sử?

Biển Việt Nam xanh tóc dài thiếu nữ
Bản Giốc, Nam Quan, sao cắt dâng Tàu?
Mặt cúi, lưng cong, ai, kiếp chư hầu
Mà lừa mị: Đây, tự do, dân chủ?

Ba mươi năm với tham tàn dã thú
Ai thành tên tư bản đỏ sang giàu?
Ai muốn tiền tài, ngôi vị dài lâu
Dùng nghị quyết làm đấu tranh suy nhược?

Ba Mươi Tháng Tư: Tự Do đất nước
Sao triền miên dân tù ngục tội tình?
Ra điêu ngoa, miệng lưỡi giống hồ tinh.
Không, ngày đó với ta: NGÀY QUỐC HẬN!
Ngô Minh Hằng


Nhật ký tháng Tư

Hai mươi tháng Tư tiễn em đi Mỹ
Ta biết dễ dàng mất bé từ đây
Em lên máy bay, ta về đơn vị
Đất Biên Hòa buồn… chết điếng cỏ cây

Hai mốt tháng Tư ta vào Quân Đoàn
Ngồi nghe thuyết trình, nhận lệnh hành quân
Tay áo xăn cao một đời thám kích
“Kiến lửa bu đầy” nhột cả đôi chân

Hai hai tháng Tư... ta vào Đại An
Chứng kiến cảnh dân bỏ xóm bỏ làng
Dân chạy đến đâu… địch bò đến đó
…Đâu được như em chừ đã thênh thang

Hai ba tháng Tư… ta ngược Đồng Nai
Sương ôm mặt sông lau sậy thở dài
Địch xua quân tràn giữa đêm vắng lặng
Ta chỉnh pháo… và thây giặc chồng thây

Ta lạc mấy ngày trong lòng đất địch
Gọi đã khàn hơi chẳng thấy bạn bè
Thằng nào cũng đang giữ từng tấc đất
Đâu có thì giờ để cứu ta ra

Hai tám tháng Tư… ta ra lộ Một
Gặp ông tướng vùng thị sát thăm dân
Ông nói lung tung, ông thề sống chết
Ông nói xong rồi, ông bay biệt tăm

Hai chín tháng Tư… Biên Hòa xơ xác
Ta về Sài Gòn ngang qua nghĩa trang
Ta đứng nghiêm chào bạn ta đã chết
Như tự chào mình - nát cả tim gan.

Ba mươi tháng Tư… ta ôm mặt khóc
Trên cầu Sài Gòn - cạnh phố Hùng Vương
Mười năm binh đao… mười ngày kết thúc
Ta, còn nguyên, mà… mất cả Quê Hương !!!
Trạch Gầm

 

30 tháng tư

30-4-1975:
Hằng triệu người vui,
Hằng triệu người buồn.
Hàng triệu nhà sum họp Bắc Nam,
Hằng triệu nhà Đông Tây ly biệt.
Bên thắng cuộc: ngày quê hương giải phóng.
Bên thua thời: nước mất nhà tan.

Mẹ hiền ơi !
Cũng chỉ là một dãi đất Việt Nam.
Rất khiêm tốn bên bờ Thái Bình Dương đầy bão tố.
Quân Tây xâm lăng,
Giặc Tàu đô hộ.
Cuộc chiến Việt Nam,
Đã hy sinh 5 triệu linh hồn.

Một bầy con từ thuở vua Hùng,
Theo mẹ, theo cha lên non xuống bể.
Chống; cũng như theo Tàu, Tây, Nhật, Mỹ...
Để sống còn dãi đất Việt Nam.

BA MƯƠI THÁNG TƯ BẢY LĂM
Ai thắng ai thua... chỉ là được thời hay đắc thế.
Khi vẫn còn TỔ QUỐC VIỆT NAM mới là điều đáng kể.
Từ mũi Cà Mau đến ải Nam Quan:
Giống Lạc Long con cháu Âu Cơ truyền đời là Một.

Nhưng 1975,
Tham vọng lên ngôi nhân tính phai mờ:
Đứa được là vua, đứa thua là giặc,
Đoạ đày nhau như thời rồng, hổ sa cơ:
Đứa chiến thắng, bắt đứa thua làm nô lệ,
Cải tạo, tù đày, lý lịch, sưu tra.
Đứa chiến bại, thấy đứa hơn là quỷ sứ:
Độc đoán, độc tài, toàn trị, điêu ngoa.

Chuyện sống còn và chuyện nước non,
Thăng Long ơi, Vạn Kiếp... đâu còn,
Đã xa khuất bên kia bờ lịch sử.
Kẻ ở lại đợi ánh sáng cuối đường hầm khai mở,
Người ra đi chờ phương hội cũ quay về.

***
Tôi, trong đám người không thù, không hận,
Chia gian nan từ chớp bể mưa nguồn.
Cũng gánh vác chút ngày vui thống nhất,
Trước hận thù và yêu thương đối mặt.
Đất nước mình sao lại lắm tai ương,
Kẻ cầm súng nay trở về cầm bút.
Người yêu nước nay thành tên tiểu tặc,
Miệng bô bô sao lòng riêng trống vắng.
Chỉ điểm, rình mò, phản bạn tâng công.

Tôi đã về với cả tấm lòng trong,
Yêu đất nước không so bì tính toán.
Nhưng thực tế đã làm tôi bấn loạn.
Chuyên chế, độc tài, phe đảng lên ngôi.
Lý công bằng thành phản động tày trời,
Lời khí khái bị đoạ đày trấn áp.
Tôi ngây thơ trung thực vô tư,
Như quân tử Tàu thời Chiến Quốc - Xuân Thu,
Nên bị đá ra ngoài vòng xã hội.
Cái xã hội dối lừa, phi nhân, kinh hãi.

Rời bục giảng gian nan thời cơm áo.
Và hạnh phúc những ngày vui gió bão,
Lái Xe lam, bán Chợ Trời, kinh tế mới lao đao.
Quê hương mình lạc lối biết về đâu?
Và dong ruỗi tìm về vùng đất mới.

Tôi đã đi, đã về và đã tới,
Thập tử nhất sinh ra biển vượt biên.
Dẫu đất khách hay vùi thây trong miệng cá.
Đánh đổi cuộc đời từ sống chết an nhiên.

Thời đại mới, giống Rồng Tiên là thế đó!

Bốn mươi ba năm trắng đen đã rõ,
Đất nước mình hôm nay cờ hoa khắp ngõ,
Khẩu hiệu đầy đường vàng đỏ... quang vinh.
Quán nhậu, cà phê, ca hát xập xình,
Xe cộ, nhà lầu, phone tay nơi đâu cũng có.
Đất nước phồn vinh hơn thời hang Pác Bó,
Vẫn lãnh đạo ngựa già kéo xe thổ mộ,
Nhưng nợ nần hàng trăm tỷ đô la,
Bán nước cầu vinh khắp nước bọn gian tà,
Biển bạc, rừng vàng nằm trong tay Đại Hán.
Lăng miếu, đền đài bị lũ đầu cơ đem bán,
Chủ nhân ông đời mới rặt quân Tàu.
Một vốn vạn lời hàng Việt Nam nóng bỏng...
Hàng chính trị, hàng biển trời, hàng trai gái Việt Nam,
Khi lãnh đạo, quản lý nằm trong tay ngoại tộc,
Thì dân mình còn làm chủ cái... tênh hênh !

Khi tổ quốc nằm trên bờ vực thẳm,-
Đeo hai đầu: Trung Quốc - lũ thời cơ.
Có ích chi treo những biểu ngữ, băng cờ,
Ôm lý thuyết, tượng đài cũ xưa rỗng tuếch.
Cái đang cần là Việt Nam tỉnh thức,
Thức dậy lòng dân nổi sóng chống quân Tàu.
Trên sân nhỏ đội bóng U-23 làm được.
Trăm triệu người cả nước nín thinh sao (?!)

Trần Kiêm Đoàn
Sacramento, Cali tháng 4-2018


Video "Sài gòn thất thủ" - Hà Mai Nguyên thực hiện

 

Đăng ngày 30 tháng 04.2018