Thơ Ngô Minh Hằng


  NÓI VỚI CON

(Cho con và tuổi trẻ Việt Nam, những rường cột của sơn hà, nhân tin Hội Nghị Thành Đô, Việt cộng giao nước Việt Nam cho quan thày Trung cộng vào năm 2020)

Con yêu dấu ơi,
Bốn nghìn năm, Tổ Tiên mình
Tốn bao xương máu công trình dựng xây
Cho con, đất nước hôm nay
Lũy tre, mái lá, luống cày thân yêu
Thế mà đau biết bao nhiêu
Cộng kia một sớm một chiều, cắt ra
Nam Quan, Bản Giốc của ta
Tây Nguyên cùng với Hoàng Sa dâng người
Thành Đô chúng cũng ký rồi
Năm hai ngàn với hai mươi, nước mình
Hóa thành quận của Bắc kinh
Dân thành nô lệ, thảm tình không con !?
Kế thừa kiếm báu lòng son
Đớng lên, gánh vác nước non quê nhà...
Đòi về xương máu ông cha
Đừng hèn mà đẩy việc ta cho người!
Để hồn sông núi lệ rơi
Để sau hậu thế muôn lời nhục vinh
Để người bốn biển coi khinh
Nhìn Tàu cai trị, nhìn mình khom lưng
Đứng lên con, chớ ngập ngừng
Diệt phường bán nước cho bừng bình minh
Hỡi con, những búp măng xinh
Có đau khi đất nước mình tang thương ...
Thì xin Hưng Đạo dẫn đường
Thì xin Nguyễn Huệ, Trưng Vương nhập hồn
Đứng lên xoay chuyển càn khôn
Chung tay vun đắp cội nguồn nhé con
Nếu không, dân tộc suy mòn
Nếu không, "thế giới không còn Việt Nam !" *

Ngô Minh Hằng

* Lời Việt Khang

 

TIẾNG HỜN THẾ KỶ

(Nhân tin Formosa bồi thường 500 triệu dollars cho vụ thải chất độc xuống biển miền Trung làm cá chết tại Vũng Áng và các vùng lân cận khiến một số dân chài túng đói phải bỏ quê đi tìm cơm áo. Lại cũng có tin số tiền bồi thường là hai tỷ bốn và CSVN thì không lo cho dân mà vẫn mập mờ lừa mị, há miệng mắc quai, vì VC đã phản bội dân tộc, bán nước VN cho Tàu cộng.)

Năm trăm triệu hay là bao trăm tỷ
Cũng không sao bù được nỗi đau này
Nỗi đau non sông, tiếng hờn thế kỷ
Dưới ách cộng nô dân tộc đọa đày

Nỗi đau tinh thần của người dân Việt
Nhìn Tàu ô tàn phá núi sông mình
Và bị đảng mướn côn đồ đánh giết
Khi bởi thương quê lên tiếng bất bình

Đau xót lắm, nhìn đồng bào khốn khổ
Nhìn biển xanh cá chết trắng trên bờ
Nhìn cộng Tàu nghênh ngang trên đất Tổ
Chỉ có loài bán nước mới làm ngơ !

Năm trăm triệu hay là bao trăm tỷ
Đảng bán quê, ngang tắt với cộng Tàu
Không cần biết dân đau từ xương tủy
Mặc môi trường di hại đến đời sau !

Cá đã chết, dân Việt Nam đang chết
Trong đói nghèo, trong bịnh tật, hờn căm
Chỉ có đảng hân hoan quì lạy Chệt
Mong bạc tiền ngôi vị mãi muôn năm !

Này hỡi đảng, đừng mơ màng ảo vọng
Dân Việt Nam luôn bất khuất kiên cường
Biển đã vỡ và trăm ngàn con sóng
Sẽ san bằng, xóa sạch đảng vô lương !

Hỡi Việt Nam, những ai còn say ngủ
Dậy đi thôi, nhận diện bọn hung tàn
Dậy, chung sức mà diệt loài dã thú
Để CÔNG BẰNG, CHÍNH NGHĨA được vinh quang

Chỉ Việt cộng mới sợ dân vùng dậy
Phá Ba Đình, đập vỡ đảng cờ sao
Người chân chính quốc gia đều nhận thấy
Yêu quê hương thì phải đập cộng nhào !

Chính Việt cộng bọn tội đồ, phản quốc
Cõng Tàu Nga về đạp mộ Tiên Rồng
Ai chống đối vì yêu nòi xót nước
Cộng bắt chắng từ, cộng giết như không !

Đồng bào Việt Nam, hỡi người Quốc Sĩ !
Hỏi nhục nào bằng nước mất nhà tan !?
Năm trăm triệu hay là bao trăm tỷ
Có nghĩa gì khi ta mất Việt Nam ?

Hơn bảy mươi năm cộng không hối cải
Mà càng ngày tội ác chất càng cao
Nước sắp mất, cộng nô, mau đào thải *
Xây một Việt Nam độc lập, tự hào ...

Ngô Minh Hằng

(*) "Cộng sản không thể nào sửa chữa mà cần phải đào thải nó".
       Boris Yeltsin

 

CẢM ƠN NGƯỜI DỰNG CỜ VÀNG

(Xin gởi đến đồng hương tị nạn Việt Nam, cá nhân và đoàn thể, những người đã thành công trong công cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ Lá Cờ Vàng ở mọi miền quê hương tạm trú)


Xúc động quá, quê người, nơi tạm trú
Cảm ơn ai đã dựng LÁ CỜ VÀNG
Dưới trời xanh, Hồn Tổ Quốc Việt Nam
Đứng ngạo nghễ trong nắng lành gió mát

Này công dân ơi.....Quốc ca, ai hát....
Tôi hát theo, mắt ướt lệ vui mừng
Nhìn Cờ Vàng rực rỡ giữa không trung
Như nhìn thấy quê hương ngày khôi phục

Vui qúa đỗi....hỡi muôn lòng thao thức
Hãy cùng nhau như nước chảy về nguồn
Để LÁ CỜ VÀNG ta qúi, ta thương
Được hãnh diện, vinh quang cùng thế giới

Rộn rã qúa, tiếng quốc thiều vang dội
Trong hồn tôi, người tị nạn, xa quê
Tổ Quốc ơi, con mong lắm, ngày về
Dâng máu thắm rửa oan hờn sông núi

Xin cảm ơn Anh, tiên phong, mở lối
Và cảm ơn Em, góp trí, góp tài
Còn LÁ CỜ VÀNG, còn có ngày mai
Ngày dân Việt hát mừng trong chính nghĩa

Ngày sữa mẹ sẽ no lòng em bé
Má ửng hồng,thiếu nữ thẹn, cười duyên ...
Mừng Tự Do, mừng Dân Chủ, Nhân Quyền
Mừng Hạnh Phúc. Mừng bạo tàn sụp đổ!

Ngô Minh Hằng

 

XIN HỎI MỘT CÂU ...

Thế gian có nhiều câu hỏi
Thế nhân không muốn trả lời
Ví như tại sao gian dối
Tại sao phản bội giống nòi ?

Tại sao nói đen thành trắng
Tại sao bảo đỏ là vàng
Đâu rồi những lòng thẳng thắn
Một thời làm đẹp trần gian ?

Tại sao bẻ cong ngòi bút
Viết lời giá áo túi cơm
Nỗi sầu quê hương ngun ngút
Tại sao che mắt oan hờn ?

Xem kìa, những điều có thật
Công khai dưới ánh mặt trời
Tại sao cố tình khuất tất
Lấy câu liêm sỉ đùa chơi ...

Thế gian có nhiều câu hỏi
Tôi xin hỏi một mà thôi
Tại sao lắm người tài giỏi
Lại không thích nói tiếng người ?

Ngô Minh Hằng


 Đăng ngày 02 tháng 08.2016