Print

Góc nhìn chánh trường Việt cộng:

Ai sẽ ngồi vào ghế Hán nô Nguyễn Phú Trọng?

Trần Hùng

Hiện nay, nhiều nguồn tin nóng sốt của cư dân mạng xã hội hướng vào mùa tranh ghế, chia ghế của chóp bu Việt cộng, hàng loạt sâu mọt Việt cộng bị kỷ luật, cách chức và người ta bắt đầu vẽ lên những trận thư hùng trong cuộc chiến tranh giành quyền lực của chóp bu Việt cộng.
Họ dự đoán rằng có thể Trần Quốc Vượng sẽ làm tổng bí thơ để Hán nô Nguyễn Phú Trọng về vườn và nếu Trần Quốc Vượng làm tổng bí thơ thì Phúc niễng, tức thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ về Đà Nẵng đuổi gà vì vậy nên Phúc niễng đang tấn công vào Trần Quốc Vượng để ngăn cản tên Hán nô Trần Quốc Vượng ngồi vào ngôi chúa đảng tà quyền cộng sản Việt Nam,...



Rất nhiều nguồn tin với những dự đoán khác nhau tùy thuộc vào việc họ đang ủng hộ cho tên nào và chống đối tên nào. Tuy nhiên, đó chỉ là những câu chuyện giải trí hàng đầu để đọc cho vui, đọc để quên đi những chuyện khủng khiếp, khốn nạn hơn mà Việt cộng đã, đang và sẽ gây ra cho dân Việt Nam đó là chuyện thần phục Tàu cộng, tình nguyện dâng nước Việt Nam bằng hai tay cho Tàu cộng mà bằng chứng rõ ràng nhứt đó là chuyện tại Biển Đông kể từ sau khi Hoa Kỳ lần đầu tiên lên tiếng phủ quyết yêu sách chủ quyền phi lý của Tàu cộng ở Biển Đông thì các tổ chức đấu giá dân chủ, các nhà khai trí, các học giả,... bỗng dưng im bặt không hề nhắc tới Biển Đông thể như Biển Đông là tên của tổ tiên họ nên họ sợ phạm húy khi nhắc tới. Thay vào đó, chúng chia phe, đứa thì gào thét chửi bới ông Trump, đứa thì kêu gọi ký vào thỉnh nguyện thơ gởi cho Việt cộng yêu cầu thả tù nhơn lương tâm với điều kiện người ký phải ghi rõ địa chỉ, nhơn thân,...

Vì không có quyền bắt ai phải theo ý mình bởi vì mạng xã hội là sân banh cho tín đồ tự do ngôn luận, cùng lắm thì block những ai không theo ý mình để tránh thấy những điều chướng tai gai mắt, hoặc bẩn thỉu, hạ đẳng hơn thì hè nhau report để cho tụi quản trị viên của Facebook nó hạn chế hoạt động của tài khoản người dùng,... chớ không thể nhét chữ vào họng người khác được. Cho nên, để góp vui vào câu chuyện "xếp ghế" ở triều đình Việt cộng và cũng là để kêu gọi những người công chính không đội trời chung với Việt cộng hãy tập trung vào những chuyện quan trọng với ý nghĩa "nhổ tận gốc cộng sản Việt Nam" nên Tran Hung tui có mấy lời như sau:

1. Kể từ sau mật ước Thành Đô được ký kết vào năm 1990 thì: Tất cả chóp bu cao nhứt của Việt cộng không phải do dân Việt Nam quyết định và cũng không phải do đảng cộng sản Việt Nam lựa chọn. Tên Việt cộng nào lên, đứa Việt cộng nào xuống đều do Tàu cộng lựa chọn, quyết định bởi vì thực chất thì sau khi mật ước Thành Đô được ký kết, phần hồn của Việt Nam đã nằm trong tay Tàu cộng, chỉ còn phần xác là có thể muốn mặc quần áo gì thì mặc miễn là nó dễ coi, dễ nhìn.

2. Hán nô Nguyễn Phú Trọng về vườn hay ở lại, Hán nô Trần Quốc Vượng có đánh thắng Hán nô Nguyễn Xuân Phúc hay không đều do bầu show Tàu cộng quyết định. Nhưng trước khi bầu show Tàu cộng quyết định thì Tàu cộng cũng muốn xem lũ nô tài Việt cộng đấu đá nhau ra làm sao để giúp cho Tàu cộng nắm chắc chóp bu Việt cộng hơn trong chước "gây bất hòa - gây chia rẽ để dễ dàng cai trị".

Vì vậy, dưới giác độ của cá nhơn thì chuyện chóp bu Việt cộng đang đấu đá lẫn nhau để tranh thủ ngôi chúa đảng là có thật và nó đang và sẽ diễn ra khi mùa chia ghế tới gần. Chuyện các tướng, tá trong Quân đoàn 4 (trước đây là Binh đoàn Cửu Long) vừa bị kỷ luật là chiêu vỗ mặt, phủ đầu của băng đảng Hán nô Nguyễn Phú Trọng tát vào băng đảng của sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng với lời cảnh cáo "mày hãy nằm im lo làm người tử tế chớ có hùa theo thằng Phúc niễng mà rước họa vào thân". Ngược lại, phía Hán nô Nguyễn Xuân Phúc cũng tát vô đít Hán nô Nguyễn Phú Trọng và Trần Quốc Vượng với việc đình chỉ nhiệm vụ của Chung con, chủ tịch Hà Nội,...

Dĩ nhiên, trong cuộc cắn nhau giành ghế giữa Hán nô Nguyễn Xuân Phúc với Hán nô Trần Quốc Vượng thì chúng không thể đánh thẳng vào mặt nhau mà chúng đánh mé mé, đánh vào tay chân, thân tín, hậu cung của nhau để cho đối thủ phải "dảnh sĩ" lòi mặt tướng ra cho nó chiếu bí.
Và trong cuộc đấu đá nội bộ hiện nay, phe của Hán nô Nguyễn Xuân Phúc coi bộ tạm thắng trước phe Hán nô Trần Quốc Vượng. Bởi vì hậu cung của Phúc niễng ở Trung phần đã bị Hán nô Trần Quốc Vượng xúi Hán nô Nguyễn Phú Trọng đánh tanh bành từ năm 2017 khi con trai của cựu chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung Nguyễn Văn Chi là Nguyễn Xuân Anh và hàng loạt cựu chóp bu Đà Nẵng bị bóc lịch, kỷ luật bởi đòn gài cờ của Hán nô Nguyễn Phú Trọng thông qua tên Vũ Nhôm được Hoa Nam Cục đào tạo. Đồng thời sân sau của Phúc niễng là cái động ma cà rồng BOT cũng bị tay chân của Hán nô Nguyễn Phú Trọng đánh liên tục nhưng cuối cùng Hán nô Nguyễn Xuân Phúc vẫn "tau có chi mô".
Ngược lại, phe Hán nô Nguyễn Xuân Phúc coi ra đã có đòn phản công hiệu quả nhắm mắt tấm khiêng che chắn cho Hán nô Trần Quốc Vượng là tổng tịch Nguyễn Phú Trọng thông qua việc tấn công vào sân sau của Chung con là Nhật Cường của Bùi Quang Huy, từ Bùi Quang Huy dẫn lửa tới Chung con và Chung con bị đình chỉ nhiệm vụ để phục vụ điều tra hình sự.

Tại sao đánh Chung con là đánh vào tấm khiêng chắn của Hán nô Trần Quốc Vượng là tên Hán nô Nguyễn Phú Trọng? Hãy xem vào mô hình liên kết chuỗi dưới đây:
Năm 2019, đại án Nhật Cường được xới tung, giám đốc Bủn Quang Huy phải đào tẩu mà nghe đâu do Chung con chủ tịch Hà Nội tổ chức, đạo diễn thành công. Cũng trong năm 2019, bí thơ Hà Nội là Hoàng Trung Hải cũng bị đề nghị kỷ luật và ngày 10/01/2020 tên này chính thức bị kỷ luật, sau đó bị chuyển công tác. Cũng trong năm 2019, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo phó thủ tướng Trịnh Định Dũng làm rõ sai phạm của chủ đầu tư Khu Đô thị Nam Thăng Long - Ciputra với sai phạm về quy hoạch xây dựng.

Thực ra việc khoét vào tội vi phạm quy hoạch của Ciputra chỉ là cái cớ để phe Hán nô Nguyễn Xuân Phúc xới lại sai phạm của Hán nô Nguyễn Phú Trọng khi tên Trọng lú làm bí thơ Hà Nội có nhận hàng triệu Mỹ kim từ nhà thầu Ciputra của nước Nam Dương - Indonesia. Bẻ gãy Hoàng Trung Hải, bẻ gãy Nguyễn Đức Chung sẽ làm cho Hán nô Trần Quốc Vượng nao núng còn Hán nô Nguyễn Phú Trọng thì lung lay.
Bởi vì Hoàng Trung Hải và Nguyễn Đức Chung đều là tay chân thân tín của Hán nô Nguyễn Phú Trọng. Sau khi chuột nhắc Trịnh Xuân Thanh đào thoát thành công qua Đức mang theo hồ sơ bán nước và hồ sơ phạm tội của Hán nô Nguyễn Phú Trọng bị cha của Trịnh Xuân Thanh là Trịnh Xuân Giới trao cho thì Hán nô Nguyễn Phú Trọng quay lại đe dọa, uy hiếp tên Nguyễn Văn Chi, cựu chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương, kẻ nắm giữ bằng chứng cầm hàng triệu Mỹ kim từ Ciputra của bí thơ Hà Nội Nguyễn Phú Trọng. Mặc dù Hán nô Nguyễn Phú Trọng đã bịt miệng được Nguyễn Văn Chi sau khi đánh cho con trai Nguyễn Văn Chi là Nguyễn Xuân Anh té ngựa và tay chân của Nguyễn Văn Chi tại Đà Nẵng tan xác nhờ cờ gài Vũ Nhôm cũng như đã bắt cóc thành công chuột nhắt Trịnh Xuân Thanh nhưng hồ sơ về bằng chứng phạm tội của Hán nô Nguyễn Phú Trọng vẫn còn trôi nổi bên ngoài vì Trịnh Xuân Thanh vẫn giữ không giai để bảo toàn tanh mạng và những công văn, giấy tờ do bí thơ Hà Nội Nguyễn Phú Trọng ký cho Ciputra vẫn còn trong kho lưu trữ của Thành phố Hà Nội.
Do đó, để an tâm hơn, Hán nô Nguyễn Phú Trọng đã đưa Hoàng Trung Hải về làm bí thơ Hà Nội và Nguyễn Đức Chung lên làm chủ tịch Hà Nội để cùng nhau tìm cách xóa hết chứng cứ sai phạm của Hán nô Nguyễn Phú Trọng khi phía chuột nhắt Trịnh Xuân Thanh vẫn ôm khư khư làm bùa hộ mạng và cha con Nguyễn Văn Chi vẫn giấu cái lưỡi trong tim để bảo đảm an toàn cho gia tộc bởi trước những đòn đánh rát của Hán nô Nguyễn Phú Trọng, cha con Nguyễn Văn Chi biết rõ nếu dại dột mà phun ra thì bị giết ngay tức khắc.

Trước khi Hán nô Nguyễn Xuân Phúc được chọn lên thay sâu chúa Nguyễn Tấn Dũng, Phúc niễng đã thề sống thề chết trung thành với Hán nô Nguyễn Phú Trọng và Hán nô Nguyễn Phú Trọng cũng cam kết sẽ nhường ghế cho Phúc niễng sau khi ngồi thêm nửa nhiệm kỳ tính từ năm 2016 nhưng sau đó Hán nô Nguyễn Phú Trọng đã nuốt lời, ra tay hạ độc thủ với Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang và đánh vào hậu cung của Hán nô Nguyễn Xuân Phúc ở Đà Nẵng và các trạm BOT,... mà theo Phúc niễng đều có bàn tay của Hán nô Trần Quốc Vượng. Vậy là Hán nô Nguyễn Xuân Phúc quyết định chơi lại Hán nô Nguyễn Phú Trọng để đè bẹp Hán nô Trần Quốc Vượng như đã diễn ra.
Hán nô Nguyễn Xuân Phúc coi ra cũng liều lĩnh khi tấn công vào quá khứ nhơ nhuốc, phản quốc của Hán nô Nguyễn Phú Trọng bởi vì Phúc niễng cũng hết đường lùi nếu không đánh dập đầu rắn chúa là Hán nô Nguyễn Phú Trọng. Đánh vào Hán nô Nguyễn Phú Trọng vừa ép cho Hán nô Nguyễn Phú Trọng sớm rời ghế tổng tịch để cho Hán nô Trần Quốc Vượng chong chênh, hỏng hẻo hơn.

Đặc biệt, giữa Hán nô Trần Quốc Vượng với Hán nô Nguyễn Phú Trọng có mối giao tình ơn ngãi khi Hán nô Trần Quốc Vượng đã cùng với cựu chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương Nguyễn Văn Chi cứu mạng cho Hán nô Nguyễn Phú Trọng tại đại án tham nhũng hàng triệu Mỹ kim ở dự án Ciputra thời Hán nô Nguyễn Phú Trọng làm bí thơ Hà Nội.

Vào năm 2005, bí thơ Hà Nội Nguyễn Phú Trọng và chủ tịch Hà Nội Hoàng Văn Nghiên đã giúp tập đoàn Ciputra trốn mức thuế sắp áp dụng từ đầu năm 2005, đổi lại Ciputra phải lại quả cho Hán nô Nguyễn Phú Trọng hàng triệu Mỹ kim. Hán nô Nguyễn Phú Trọng ngoài việc chia lại tiền cho Hán nô Trần Quốc Vượng và Nguyễn Văn Chi ra thì Hán nô Nguyễn Phú Trọng còn hứa hẹn sẽ cất nhắc Trần Quốc Vượng và con cái của Nguyễn Văn Chi sau này vì lúc đó Hán nô Nguyễn Phú Trọng đã lọt vào mắt xanh của quan thầy Tàu cộng nên đường quan lộ của Hán nô Nguyễn Phú Trọng rất sáng lạng và cũng nhờ tác động từ thiên triều Bắc Kinh nên Hán nô Nguyễn Phú Trọng và cả tên Hoàng Văn Nghiên đều bình yên.
Bởi vì vào thời điểm đó, Nguyễn Văn Chi là chủ tịch ủy ban kiểm tra trung ương còn Hán nô Trần Quốc Vượng là Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đang thụ lý việc phê chuẩn các lịnh đề nghị khởi tố từ Bộ côn an chuyển qua trong đó có đại án tham nhũng của Hán nô Nguyễn Phú Trọng tại Ciputra. Vụ án Ciputra tuy vậy vẫn giằng co cho tới năm 2007 khi Hán nô Trần Quốc Vượng được làm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì mới chính thức chìm xuồng và Hán nô Nguyễn Phú Trọng đã được Tàu cộng  sắp vào ghế chúa đảng cho tới bây giờ.

Giúp Hán nô Nguyễn Phú Trọng, con cái của Nguyễn Văn Chi thăng chức phà phà nhưng vì chánh trị không bao giờ có tình bạn vĩnh viễn, nếu cần sẵn sàng biến chó săn thành mồi nhậu, biến cung tên thành củi đốt nên cha con Nguyễn Văn Chi và hậu cung của Nguyễn Văn Chi và Nguyễn Xuân Phúc ở Đà Nẵng đã bị Hán nô Nguyễn Phú Trọng đánh tan tành bởi cờ gài Vũ Nhôm. Cờ gài Vũ Nhôm là cái cớ để Hán nô Nguyễn Phú Trọng đánh đập cha con Nguyễn Văn Chi nhưng đồng thời cũng đánh vào xương sống của Ả Trần Đại Quang vì Vũ Nhôm vốn là lính của Ả Trần Đại Quang. Việc Hán nô Nguyễn Phú Trọng đánh gãy xương sống Ả Trần Đại Quang thông qua cờ gài Vũ Nhôm sẽ giúp cho đường quan lộ của Hán nô Trần Quốc Vượng được thênh thang hơn khi đường đua vắng ngựa thù.

Sẽ rất dài nếu giải mật toàn bộ trò chơi vương quyền hiện nay của lũ nô tài chóp bu Việt cộng. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của cá nhơn khi soi vào chánh trường của Việt cộng mà mọi diễn biến của chánh trường Việt cộng đều có bàn tay của Hoa Nam Cục theo lịnh của thiên triều thì những đấu đá hôm nay chỉ là những gợn sóng tạo nên từ những viên đá thăm dò được Tàu cộng ném vào ao tù Ba Đình.

Khả năng rất lớn Hán nô Nguyễn Phú Trọng sẽ bị Tàu cộng cho về vườn với lý do "sức khỏe không bảo đảm" mà bằng chứng là vừa rồi Hán nô Nguyễn Phú Trọng không được Tàu cộng cho phép tới dự đám ma cho tên cháu của kẻ rước voi giày mả tổ Lê Chiêu Thống là Lê Khả Phiêu mà Tập Cận Bình đã gởi ám hiệu cho Hán nô Nguyễn Phú Trọng trong thơ chia buồn với tên bán nước Lê Khả Phiêu. Sức khỏe không bảo đảm để viếng đám ma tiền nhiệm Lê Khả Phiêu thì làm sao Hán nô Nguyễn Phú Trọng có thể ngồi tiếp nửa nhiệm kỳ hoặc cả nhiệm kỳ nữa đây? Lú ơi! Về thôi.

Hán nô Nguyễn Phú Trọng phải về vườn thì Hán nô Trần Quốc Vượng và Hán nô Nguyễn Xuân Phúc sẽ đánh nhau như chó đói giành xương, điều này sẽ không thể quyết định lựa chọn một trong hai kẻ lên ngôi chúa đảng cũng không thể giữ kẻ này ở lại, đuổi kẻ kia về vườn. Chỉ có giải pháp "đuề huề" cho hai phe là hoặc cả hai cùng nằm im tại vị, hoặc sẽ đuổi 02 tên Hán nô Trần Quốc Vượng và Hán nô Nguyễn Xuân Phúc cùng về vườn, nhưng giải pháp này cũng không tối ưu vì sẽ gây ra xáo trộn rất lớn trong việc cơ cấu nhơn sự, sắp gà cho các vị trí bỏ trống kia.

Giải pháp tốt nhứt là chọn một tên thâm trầm, ít xung đột, ít dính chàm,... nhưng phải trung thành với Tàu cộng và có thời gian học tập ở Hoa Kỳ. Kẻ đó không ai khác chính là tên Hán nô Nguyễn Thiện Nhân, một gã với vẻ mặt nhơn từ, lừ đừ nhưng giết "ngừ" không dao và tuyệt đối trung thành với Tàu cộng vì đã được Tàu cộng dạy dỗ từ thuở còn thơ cũng như đã học tập trong môi trường xã hội chủ nghĩa bên Đông Đức và tư bản chủ nghĩa bên Hoa Kỳ.

Hán nô Nguyễn Thiện Nhân sẽ thay thế Hán nô Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thơ có khả năng không ôm thêm chức chủ tịch nước, Hán nô Trần Quốc Vượng nằm im ở ghế thường trực ban bí thơ, Hán nô Nguyễn Xuân Phúc nằm im ở ghế thủ tướng, ghế Chủ tịch nước sẽ do Bình ruồi - Nguyễn Văn Bình giữ, chủ tịch quốc hội có thể là Trương Thị Mai. Nhưng dù cho đứa nào xuống, đứa nào lên thì Việt Nam vẫn là bể trầm lặng mà dân Việt Nam bơi lớp ngớp rrong đó. Chỉ khi Donald Trump thắng cử nhiệm kỳ hai để đánh sập Tàu cộng, xóa sổ chủ nghĩa xã hội quái thai và toàn dân Việt Nam không cho phép Việt cộng đổi màu thì mới mong Việt Nam có được tự do, dân chủ và cường thịnh./.

Tran Hung

https://www.thesaigonpost.com/



Ai mới là những kẻ sống như “ký sinh trùng”?

Thảo Ngọc (Danlambao) - ...Không có nghề nào là nghèo hèn nếu làm ăn lương thiện. Chỉ có những kẻ sống và tìm cách vơ vét để làm giàu bất chính trên mồ hôi xương máu của nhân dân, chỉ những kẻ ăn lương bằng tiền thuế của dân, mà gọi dân là ký sinh trùng thì chính những kẻ đó mới địch thị là ký sinh trùng...

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), trong chương trình Tài chính kinh doanh phát lúc 7 giờ sáng hôm qua (17/8/2017), đến lúc 7h26 phút, khi nói đến dịch Covid-19, BTV Quang Anh bình luận: “Dịch COVID-19 đã khiến cho những con phố du lịch hay là chủ yếu phục vụ khách nước ngoài tại TP.HCM trở nên tiêu điều. Và khi những con phố không còn sức sống, những gánh hàng rong, vốn được xem là sống ký sinh trùng trên những con phố này sẽ tồn tại ra sao?" (1)

Phát ngôn này của BTV Quang Anh đã gây nên làn sóng phẫn nộ tột độ trong dư luận nhân dân. Rằng sự kiện này là rất nghiêm trọng, khi một đài quyền hình quốc gia, là phát ngôn chính thức của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, nói cho hơn 90 triệu người dân cả nước nghe, mà lại đi miệt thị, khinh rẻ, mạt sát những người nghèo sống chân chính bằng chính sức lao động và mồ hôi nước mắt của mình, coi họ là những vật ăn bám hôi thối trong xã hội.
Rằng VTV, với cách sử dụng từ ngữ của đài quốc gia là “mất dạy”, “vô học”, “xúc phạm nhân phẩm”, “kém văn minh” v.v...

Mặc dù tối hôm qua, BTV Quang Anh đã có lời xin lỗi trên trang cá nhân của mình, rằng thì là “Trong lúc dẫn bản tin sáng nay về câu chuyện mưu sinh của các gánh hàng rong tại TP.HCM thời dịch Covid-19, do sơ suất, tôi đã đọc nhịu một câu dẫn, khiến khán giả xem truyền hình bị hiểu sai nội dung muốn truyền tải, gây ra những sự phản cảm không đáng có”.
Dù VTV đã chỉnh sửa câu phát ngôn này trên Website của mình, bỏ từ “trùng”, chỉ còn lại 3 từ (sống ký sinh) thì cũng không thể chấp nhận được. Trong 3 từ còn lại ấy vẫn nguyên ý mạt sát và miệt thị khinh bỉ những người bán hàng rong như cũ.
Dư luận cho rằng đây là lời xin lỗi láo toét, ngụy biện, không thành thật, không hề nói nhịu ở đây, cũng không phải người nghe hiểu lầm, mà người nghe hiểu rất kỹ “lời vàng ý ngọc” của đảng và nhà nước được chuyển tải qua các chương trình của VTV.

Lỗi này không phải bởi BTV Quang Anh, mà của Đài truyền hình Việt Nam, mà người đứng đầu là ông Trần Bình Minh. Bởi vì trước khi lên sóng, các chương trình của VTV đã được biên tập và kiểm duyệt rất kỹ. Do đó nếu không phải là Quang Anh thì những người khác cũng sẽ phát ngôn nguyên văn như vậy mà thôi.

Dư luận mổ xẻ câu phát ngôn này như sau:
"Thứ nhất về mặt ngữ pháp, biên tập viên nói “người gánh hàng rong sống ký sinh trùng trên đường phố” là sai. “Sống” là động từ, “ký sinh trùng” là danh từ, nếu nói “sống như ký sinh trùng” thì được, còn nói “sống ký sinh trùng” là sai ngữ pháp.
Thứ hai: Về nghĩa đen, ký sinh trùng là một sinh vật sống bám sinh vật khác (được gọi là vật chủ). Nó phụ thuộc vào vật chủ để tồn tại và gây hại cho vật chủ. Không có vật chủ, ký sinh trùng không thể sống, phát triển được.
Về nghĩa bóng: Từ ký sinh trùng có nghĩa là nói những kẻ ăn bám, sống bám và gây hại cho người khác, là chê trách người đó chỉ hưởng thụ, không làm gì.
Trong khi những người bán hàng rong phải bỏ sức lao động rất vất vả để kiếm sống, sao có thể nói họ ký sinh trên đường phố được? Nói như thế là xúc phạm họ, dùng những chữ “ký sinh trùng” để mô tả người bán hàng rong là “một sự nhục mạ công khai và khinh rẻ”.

Rằng thì hàng rong ở đâu cũng có, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng và nhiều thành phố khác ở miền Bắc, chứ không riêng gì tại Sài Gòn. Dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều thành phần trong xã hội. Nhưng tại sao VTV lại chỉ nói đến những người bán hàng rong tại Sài Gòn. Phải chăng là có ý kỳ thị vùng miền, và muốn nói rằng những người bán hàng rong miền Bắc không phải “sống ký sinh trùng”?
Rằng VTV đã mạt sát và xúc phạm đến một thành phần được đảng cho là ưu tú trong xã hội. Trong cuộc Cải cách ruộng đất 1953-1955, được cho là cuộc cách mạng “long trời lở đất”, đảng đã chia xã hội ra làm nhiều giai cấp, nhiều thành phần. Trong đó gọi những người giàu có là thành phần bóc lột, còn những người bần cố nông “khố rách áo ôm”, những người buôn thúng bán mẹt trên những gánh hàng rong, lại được tôn thờ, được gọi là thành phần cốt cán, chuỗi rễ. Lẽ nào giờ VTV lại rủa xả những thành phần nòng cốt ưu tú của đảng?

Trong cuộc chiến tranh Nam-Bắc 1955-1975, những người cộng sản đã lợi dụng những bà bán hàng rong để vận chuyển và rải truyền đơn chống Mỹ và VNCH khắp mọi nơi, nhất là thành thị. Và họ còn bị buộc phải cất giấu vũ khí, đạn dược đem đến các vị trí tập kết cho những trận đánh sau đó.
Cũng nhờ bán hàng rong mà mẹ ông Trần Đại Quang đã nuôi anh em ông ấy lớn lên, đi học để sau này trở thành Chủ tịch nước, vì cha ông mất sớm, gia đình khó khăn nghèo túng, “Hàng ngày, mẹ đi bán chuối, tảo tần nuôi bốn người con trai và hai người con gái ăn học”.

Vậy xin hỏi ông Trần Bình Minh, Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam (VTV) rằng, những người chuyển truyền đơn và vũ khí cho các trận đánh, như mẹ ông Trần Đại Quang, có phải là những ký sinh trùng như nhà đài của ông đã rủa xả không?

Nhà báo Lưu Trọng Văn, trên trang cá nhân của mình ngày 5/8/2020 có bài: “Các ngài xài tiền ai?” đã viết:
“Trong lúc chính tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi toàn đảng chống tham nhũng lãng phí và thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi cả nước tập trung mọi nguồn lực chống dịch như chống giặc, thì hàng loạt đại hội đảng của bác Trọng, bác Phúc đua nhau vung tiền mồ hôi nước mắt của Nhân Dân vào những việc vô bổ, hình thức khoe khoang đến lố bịch.
Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Dự toán gói thầu: 2.192.800.000 VND (Hai tỷ một trăm chín mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng chẵn)". Các huyện nghèo rớt mồng Huyện Tuyên Hoá 650 triệu, Quảng Ninh 876 triệu, Lệ Thuỷ 650 triệu. Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa. Gói thầu số 2: Mua vật tư phục vụ đại hội Đảng bộ tỉnh. Ngân sách nhà nước giao năm 2020.Số tiền: 2,681,400,000 VND.“ Hai tỷ sáu trăm tám mươi mốt triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn.
Văn phòng Tỉnh uỷ Vĩnh Long mở thầu mua 450 cặp khóa số, số tiền 436.500.000 VND tặng 450 đại biểu dự đại hội đảng của tỉnh”(2).
Phải chăng nhà báo Lưu Trọng Văn muốn nói những chi phí này là vô bổ? Lẽ ra đảng muốn tổ chức rình rang tốn kém thế nào thì đó là việc riêng của đảng, đảng phải lấy từ tiền đảng phí hay nguồn thu nào đó của đảng, nhưng đảng không được dùng tiền thuế của dân để lo việc riêng của đảng.

Theo dự toán tổng chi ngân sách trung ương tổng chi năm 2019 ở Nghị quyết số 73/2018/QH14 là 1.019.599 tỷ đồng (3).
Trong đó Đài Truyền hình Việt Nam nhận được 248.910 triệu đồng. Một con số khủng khiếp lấy từ ngân sách, từ thuế của những người dân, trong đó có cả người bán hàng rong. Mà lẽ ra báo chí phải tự nuôi sống mình bằng các nguồn thu do mình tạo ra như các nước văn minh, mà không sống bằng tiền thuế của dân.
Vậy ai mới là những kẻ ký sinh trùng?

Dư luận cho rằng: VTV giờ đây không những là Vua Tin Vịt như dư luận hay gọi, mà VTV là vua lếu láo, dám miệt thị người lao động nghèo bán hàng rong là ký sinh trùng.
Không có nghề nào là nghèo hèn nếu làm ăn lương thiện. Chỉ có những kẻ sống và tìm cách vơ vét để làm giàu bất chính trên mồ hôi xương máu của nhân dân, là những đồng tiền thuế, mới đáng gọi là ký sinh trùng mà thôi.
Ông Trần Bình Minh phải có một buổi phát hình vào khung giờ vàng trên VTV để xin lỗi những người hàng rong nói riêng và nhân dân cả nước nói chung để thể hiện thiện tâm hối lỗi của mình.
Chỉ những kẻ ăn lương bằng tiền thuế của dân, mà gọi dân là ký sinh trùng thì chính những kẻ đó mới địch thị là ký sinh trùng.

Chú thích:
(1)https://vtv.vn/video/tai-chinh-kinhh-doanh-sang-17-8-2020-454605.htm
(2)https://www.facebook.com/people/L%C6%B0u-Tr%E1%BB%8Dng-V%C4%83n/100009457401127
(3)https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/Nghi-quyet-73-2018-QH14-phan-bo-ngan-sach-trung-uong-2019-367142.aspx

18/8/2020
Thảo Ngọc

https://danlambaovn.blogspot.com/
 


 

Mẹ là… "ký sinh trùng!"

Huy Phương

Mẹ không được học hành, không có chữ nghĩa, nên lớn lên việc mưu sinh chỉ trông cậy vào đôi tay, hai bàn chân chạy và đôi quang gánh trên vai, buôn bán hàng rong quanh năm, để tối về có bát cơm, miếng bánh cho con. Đây là một cái nghề đang bị lên án, cái nghề không có sản xuất, không làm nên của cải vật chất cho xã hội. Năm ấy người ta quyết tâm làm sạch đường phố, người buôn thúng bán bưng được vận động bỏ thành phố đi về nơi hoang dã để làm giàu hay làm đẹp mặt, đủ chỉ tiêu cho tổ quốc. Tuần nào, phường khóm cũng có những buổi xuất quân với những đoàn xe lếch thếch chất đầy giường tủ, chăn chiếu, bu gà, xe đạp ra đi.

Hồi đó, phong trào Hợp Tác Xã nông nghiệp phát triển khắp nước, coi như  kế sách hay quốc sách đưa đất nước đến chỗ giàu mạnh, được nể nang được gọi là … cường quốc! Nhà nào có con trâu, đám ruộng thì được xếp xã viên cấp cao, vô sản chính chuyên thì đem thân thế trâu cày. Đã vậy việc phân bố nhân sự, như thói quen lâu nay của xã hội này, mà một thằng làm, ba thằng chỉ huy, với các danh vị đã được quy định, ngồi mát ăn bát vàng. Chủ nhiệm Hợp Tác Xã ở nhà ngói đỏ, đi xe gắn máy, các ban bệ ngồi không uống trà, tán gẫu, nhưng đến kỳ chấm công đã ngốn hết điểm của xã viên. Tôi thương mẹ tôi vất vả, cuối mùa, phần gạo mang về không đủ ăn.

Nhìn thằng con da bọc xương, quen với sắn khoai, suốt năm chưa hề có một miếng cơm cá vào mồm, mẹ tôi trăn trở là “làm một cuộc cách mạng” quyết vượt qua quốc sách mang con trở lại thành phố. Móc nối được với một bà chị họ có thân nhân được phước báu, ra được nước ngoài lại có “gia dình cách mạng,” bảo bọc cho mẹ con tôi về thành phố, chỉ cần mỗi tối có một xó xỉnh để ngủ qua đêm. Thương mẹ tôi vất vả, bà cô đem mẹ tôi về cho coi sóc một bãi giữ xe của gia đình bà. Mẹ tôi cảm thấy vui, vì tuy giầm mưa giải nắng, luôn lo chuyện kiểm soát vì sợ mất xe, nhưng được cái hai mẹ con có chỗ dung thân và không còn ôm bụng đói.

Nhưng phụ trách quán xuyến một bãi giữ xe có dễ không?
Mẹ tôi than phiền khi một công việc có mùi tiền, là có ruồi nhặng. Trước hết là Phường, Khóm, đồn công an Phường, có khi ở Quận còn chiếu cố xuống Phường kiếm ăn. Rồi dân phòng, an ninh, thằng bá vơ nào mặc quân phục cũng có quyền ghé qua bãi xe chìa tay xin đểu, ngắt xé một tí. Thằng nào cũng có lý do như xe hư cần sửa, sắp về Bắc thăm nhà. Việc chung cần yểm trợ như đại hội đảng cấp Quận, Liên hoan kết nạp vào Đảng hay mừng “anh Ba” lên chức. Trong xã hội hiện nay bọn này đầy nhan nhản, ung dung, phè phỡn mà không hề có chút mặc cảm ăn xin, ăn mày!

Thấy công việc ngày ngày càng khó khăn, mà mẹ tôi là thân đàn bà yếu đuối, đôi khi không có bản lãnh để đối đầu với bọn ma quỷ dương gian, bà cô tôi dự định sang bãi giữ xe cho một ông cán bộ về hưu, và đề nghị mẹ tôi mở một quá ăn nhỏ bên lề đường gọi là cho có “độc lập, tự do…” từng trải với sinh hoạt đường phố thời nhiễu nhương này, kinh nghiệm lâu nay cho biết trong khu phố bọn ruồi, kiến lúc nào cũng có mặt, không dễ gì mà có “độc lập, tự do.”
Kinh nghiệm của những quán ăn trong thành phố, trước hết mở ra là để vỗ béo cho viên chức quan lại. Tô phở đặc biệt, ly cà phê sữa hay sô đa hột gà, bao thuốc lá đầu lọc ghi sổ hay là thay vào một cái cười giả lả chào… huề. Ông thuế vụ ngày này quyền hạn cũng không thua gì công an, thỉnh thoảng cả bọn ghé qua, coi như của nhà mà bọn chúng có quyền hạn được thụ hưởng. Đây là “tập đoàn’ không làm mà có ăn, không đổ mồ hôi mà có bia bọt.

Liệu không xong với bãi giữ xe, mẹ tôi thưa với bà cô xin cho được tá túc là quý, còn việc mưu sinh kiếm ăn, xin để tự lo liệu. Mẹ tôi quyết tâm chọn “độc lập, tự do bằng cách làm chủ nhân một gánh cháo huyết, thong dong trên đường phố. Bà nói đây là một nghề “nhẹ gánh,” vì không máy ai mặc quân phục và vây quang gánh cháo của bà để húp sùm sụp, hay nỡ lòng nào ngửa tay xin tiền của bà. “Con mẹ bán cháo huyết” là vai vế mạt hạng trong xã hội này rồi. Thế mà mẹ tôi vui, bà cho biết cũng có lúc ngồi chưa nóng đã bị đuổi chạy sút dép.
Vậy mà mấy hôm nay, bọn đài, báo nhà nước gán cho nghề nghiệp và phẩm giá của mẹ tôi là loại… ký sinh trùng.

Tôi xin phản đối kịch liệt cái thái độ miệt thị, chà đạp phẩm cách của mẹ tôi cũng như hàng trăm nghìn người buôn bán bưng, đã sống lương thiện, có nhân cách bằng công lao tự thân, không bốc lột, sống bám, hút máu ai! Lớn lên, tôi thấy mẹ tôi là người lương thiện, chưa hề nhận sự lợi nhuận nào mà không do công sức của mình, chưa hề sống bám vào sức lực của người khác. Bà kiếm miếng ăn chật vật, từ những giọt mồ hôi của mình, từ đôi chân trần mải miết trên đường.

Ký sinh trùng là một sinh vật sống trong hoặc trên vật thể khác. Nó sử dụng nhựa cây, máu mủ, da thịt của sinh vật khác để sinh tồn, có khi lấn lướt và giết chết vật thể mà nó đang phải nương tựa. Đó chính là loại tầm gửi, cây leo. Là loại trùng nó chỉ gây nguy hại, là cây, nó chẳng cho hoa cho trái cho đời…

Cứ mở mắt mà nhìn rõ xã hội này, đứa nào không động chân, động tay, ngồi mát ăn bát vàng mà xây biệt phủ, sắm xe đẹp, có hầu non, con năm ba đứa du học, cái mặt phinh phính đầy mỡ, cái bụng phệ vì bia thì chính chúng là loại ký sinh trùng, trăm thằng không sai một đứa. Trong xã hội độc tài, đảng trị này, chúng đầy nhan nhản, ra ngõ là gặp, nhắm mắt túm áo cũng được vài ba thằng. Tính từ năm 2011, đã có 3.6 triệu nhân vật loại này.

Mẹ tôi chỉ là một tầng lớp thấp kém nhưng luôn giữ lòng lương thiện, là một người trong hằng trăm nghìn người buôn thúng bán bưng, sống nhờ giới bình dân và đường phố, nhưng giới này không ăn hại, sống bám vào ai. Họ không có quyền lực gì để nhũng lạm ngân sách của nhà nước, lấy từ tiền thuế của dân như các tổ chức ăn hại của đảng, như tổ chức đảng cộng sản ăn bám của dân… Họ không có thẻ đảng để tham ô, không có thế lực được bao che để bòn rút đục khoét ngân sách quốc gia, họ không có vũ khí hay quyền lực trong tay để cướp đất cướp nhà.

Mẹ ơi! Nhất định mẹ không phải là loại ký sinh trùng! Trong đất nước này, bây giờ vàng thau lẫn lộn, đứa gian manh mang danh đạo đức, phường trộm cướp đọc diễn văn yêu nước thương nòi, kẻ lương hảo bị đạp xuống bùn đen. Đời mẹ chưa lợi dụng một ai, chưa hút máu mủ ai, được ai cõng trên lưng, hưởng thụ thành quả của người khác làm ra.
Trên đời này, không thiếu gì bọn sán lãi, đích thị là loại ký sinh trùng, toàn là thứ tầm gửi, ăn đậu ở nhờ trên lưng tổ quốc, bòn rút của công, nhưng ca tụng nhau như những anh hùng đầy kỳ tích.

Mẹ ơi! Tháng Bảy lại về, nhân mùa Vu Lan báo hiếu, lẽ ra hình ảnh mẹ được nằm trên những trang báo trang trọng với những lời tán dương, công lao mẹ, thì con lại phải dùng một đề tài khá xúc phạm đến mẹ, ngoài ý muốn của con. Phải chăng chúng ta đã sinh lầm nơi, lầm thời, trong một cái ao bùn, để xót xa thấy thân mẹ bị lấm lem, danh dự mẹ bị chà đạp! [kn]
Aug 23, 2020
Huy Phương

 

 

 

 

 

 

Đăng ngày 20 tháng 08.2020
Bổ túc ngày 27 tháng 08.2020