Print

Tản mạn về nước Mỹ trong mùa bầu cử

Nguyễn Quốc Nam
 
Năm 2016, khi nhận được lá thư quyên tiền tranh cử của Bà Hilary CLINTON (gởi khắp thế giới, xin mỗi người 1$) tôi đã gởi trả lời : «Bà khỏi phải tốn sức vận động. Hãy để cho Ông TRUMP tiếp tục phát ngôn kiểu thiếu văn hoá của Ổng là dân Mỹ sẽ ghét và dồn phiếu cho Bà».
Đến khi Ông TRUMP thắng, không chỉ có tôi, mà cả thế giới đều kinh ngạc và bắt đầu quan tâm đến vị tân Tổng Thống rất đặc biệt này.
Và những người sống ngoài nước Mỹ như tôi (không thiên kiến) phải nhìn nhận 2 điều :
Thứ nhất : Ông đang LÀM những gì Ông đã HỨA khi tranh cử: Trump chỉ yêu nước Mỹ và chống lại tất cả những ai (đồng minh hay không) làm hại không làm lợi cho Mỹ Quốc. Ông đã tuyên bố sẽ làm điều đó vì «Nước Mỹ trước tiên»
- Với những đồng minh, Ông đòi hỏi mọi sự trao đổi (thương mại, an ninh…) đóng góp (quốc phòng, quân sự…) một cách công bình, có qua có lại. Điều này công dân Mỹ phải ghi nhận.
- Với Trung Cộng nói riêng, chủ nghiã cộng sản độc tài hung hãn nói chung, TT TRUMP sẽ chấm dứt mấy thập niên sai lầm chiến lược của tất cả các Tổng Thống tiền nhiệm (Dân Chủ lẫn Cộng Hoà đều nghĩ rằng giúp cho Trung Cộng giàu lên, chúng sẽ trở nên người tử tế : Phú Quý Sinh Lễ Nghiã!). Nào ngờ họ đã nuôi ong tay áo : Tối huệ quốc Trung Cộng đã lợi dụng tối đa mọi mánh khoé gian manh vừa ăn gian (cạnh tranh bất chánh) vừa ăn cướp (buộc Mỹ và Tây Phương phải nộp kỹ thuật nếu muốn làm ăn với chúng), vừa đánh cắp (mạng lưới gián điệp dầy đặc, từ sinh viên, Viện Khổng Tử đến nhân viên kỹ thuật, cả những «nhà ngoại giao»!)
Hậu quả: Chỉ hơn 2 thập niên, Trung Cộng đã bắt kịp Mỹ và còn ngợm nghĩnh tuyên bố chỉ vài năm nữa thì «Made in China» sẽ truất phế ngôi vị số 1 của Mỹ! Thử tò mò ngay từ bây giờ, khi bạn đi mua sắm, hãy xem xuất xứ món hàng mà bạn có trong tay !
Là nạn nhân truyền kiếp hiểm hoạ Bắc phương, người Việt Nam ở đâu, lúc nào cũng phải nghĩ đến và cảnh tỉnh. Chúng ta phải biết ơn những ai kềm chế được con rồng đỏ bất kham đó.
 
Thứ  hai là trong 3 năm trước Đại Dịch CoVid Vũ Hán, không một kinh tế gia nào, ngay cả của Đảng Dân Chủ,  phủ nhận sự phồn thịnh của nền kinh tế Mỹ: Nạn thất nghiệp thấp nhất từ 3 thập niên qua (3,5% trong khi ở Pháp luôn ở mức trên dưới 10%). Thị trường chứng khoán lên cao chưa từng thấy. Đó là lý do vì sao Đảng Dân Chủ không nói gì đến những thành quả đó của TT Trump. Họ đã dành gần như hết cả thời gian hơn 3 năm đó để đàn hạch, truất phế Ông Trump. Từ đầu, Đảng Dân Chủ đã phá lệ, không chấp nhận thắng cử của Ông Trump: Chưa bao giờ một Tổng Thống tiền nhiệm quay lại đánh phá người kế vị mình, như Ông Obama đã làm! Xin lưu ý: đàn hạch truất phế trong thể chế Dân Chủ là một hành động tương đương với Đảo chánh trong các chế độ độc tài.
Mấy chục triệu tiền thuế của bạn đã bị hoang phí, không có một kết quả nào, ngoài những chuyện thổi phồng, những tin đồn bịa đặt…
 
Là một người thiết tha yêu chuộng Tự Do Dân Chủ, tôi không thể nói như một số người (nhất là phe Đảng Dân Chủ) rằng Mỹ Quốc là một nước độc tài, công an trị, kỳ thị chủng tộc. Người tị nạn cộng sản như chúng ta, thừa biết ý nghiã của những cụm từ ấy. Bằng trải nghiệm, với máu và nước mắt!

Nước Mỹ độc tài, hèn với giặc, ác với dân…Tại sao cả thế giới đều mơ ước, đổ xô (kể cả di cư lậu, bất hợp pháp) xin được sống ở Mỹ ?
Đồng bào tị nạn việt cộng của tôi nghĩ sao ?
Các con em của chúng ta, nay đã được là ông này bà nọ, trên các đỉnh cao của nấc thang xã hội nghĩ sao ? Có bao giờ các Bạn nhìn về thế hệ trẻ quốc nội, không được như các Bạn ? Họ cũng là người trẻ Việt Nam như bạn. Da thịt, dòng máu, gen, não bộ của họ chẳng khác tí gì bạn cả. Chỉ có cái họ không may mắn được Mỹ cưu mang như bạn mà thôi. Để được như bạn, nối gót Cha Anh của bạn, họ cũng hãy còn phải vượt biên lậu, đem sinh mạng của họ ra đánh đổi với hy vọng có được cuộc sống mà bạn đang có (hoàn toàn miễn phí). Bạn còn nhớ vụ 39 người Việt chết cóng trong xe vận tải đông lạnh ở Essex, vương quốc Anh? Dư âm của lời trăn trối cuối cùng «Con yêu Mẹ, con không còn thở được nữa Mẹ ơi!» của 1 nạn nhân ở lứa tuổi của bạn, bạn còn nhớ không?
Nước Mỹ kỳ thị thì làm sao Bạn thăng tiến được như thế ?
Xét cho cùng, Hoa Kỳ là Hiệp Chủng Quốc thì kỳ thị cái gì? Họ thuộc «chủng tộc» nào để kỳ thị với người khác chủng? Chẳng lẽ họ kỳ thị với chính họ?
Tôi nói «nước Mỹ» là vì khi dân Mỹ chọn bầu ai làm Tổng Thống thì người ấy đại diện cho nước Mỹ. Chế độ thật sự Tự Do Dân Chủ là thế.
Nói như vậy, tôi không hề cho rằng nước Mỹ không có những người PHÂN BIỆT chủng tộc. Phân biệt khác với kỳ thị.
Nói với công tâm, tại một số quốc gia, đa số dân Do Thái và Ả Rập chẳng hạn, họ ghét nhau cay đắng, truyền kiếp. Và xét cho cùng, xã hội nào cũng có một số người phân biệt dị tộc, với nhiều lý do khác nhau: Thử hỏi người Việt mình có mấy người thích có dâu rễ da đen? Chúng ta nghĩ gì về ngườ i đồng tính, chuyển giới ?
Anh tôi khi còn sống, đã kể cho tôi nghe trải nghiệm của chính anh: anh tôi có tính mê xe từ hồi còn bé. Ba tôi kể lại rằng, mỗi khi đi học về, anh tôi thường đứng ngoài cổng để được xem xe qua lại và hít hơi xăng… Anh đã thực hiện được giấc mơ của mình khi sang Mỹ. Người ta thường nói không sai: «Mỹ là nơi mà bạn sẽ có cơ hội thực hiện được các giấc mơ của bạn»). Một lần, một người Mỹ thấy anh lái xe Roll Royce đã hỏi móc «Tiền đâu mày mua xe này vậy? », hiểu thâm ý , anh tôi đáp «Tiền trợ cấp xã hội!" Người Mỹ này tiá tai «Cút về xứ mày đi». Không vừa, anh tôi nhẹ nhàng đáp trả «Dễ thôi, vì tao biết về xứ tao ở đâu, còn mày, chưa chắc mày biết phải về xứ nào!"
 
Phân biệt, kỳ thị ?
Ở Mỹ, dân đã tự chọn cho mình 45 đời Tổng Thống rồi. Những vị này (khi Dân Chủ, lúc Cộng Hoà) đã dẫn dắt Hoa Kỳ lên hàng đệ nhất siêu cường trên thế giới. Là ngưới Mỹ, bạn không hãnh diện sao?
Ai, Dân tộc nào dám ngợm nghĩnh cho rằng dân Mỹ thiển cận, ngây ngô, đã chọn những người bất tài, vô tướng?
Tôi không nghĩ như vậy. Thế thì sao bạn lại phán đoán khắt khe như thế với Tổng Thống của bạn?

Người Mỹ rất thực tiễn
Họ biết bao giờ cũng có 2 loại người: Kẻ chủ trương tự lập, người luôn cần sự trợ giúp. Vì thế, từ khi có hiến pháp, Hoa Kỷ chỉ có 2 “Đảng ngự trị”, đáp ứng 2 khuynh hướng đó của dân, với 2 chủ trương hoàn toàn khác nhau : Một cách tượng hình, tôi xin mượn 2 vật thể : cây THANG và DÂY thăng tiến :
- Đảng Cộng Hoà đặt và giữ THANG thăng tiến cho mọi người: Họ chỉ có bổn phận giữ thang cho mọi người có cùng một cơ hội. Bạn muốn trèo đến đâu, khi nào là tùy quyết định của bạn. Đó là lý do có thể giải thích được vì sao người Việt “sinh sau, đẻ muộn” ở Mỹ, mà chỉ sau hơn 45 năm, đã có rất nhiều  người lên rất cao trên nấc thang thăng tiến đó.
- Đảng Dân Chủ thì đứng về phiá những người cần sự trợ giúp (cô đơn thất thế hay không): Họ thả xuống một dây thừng, bạn cần thì tự cột sợi dây vào người, họ sẽ kéo bạn lên. Bạn sẽ luôn đủ sống, nhưng bạn sẽ luôn lơ lửng ở mức đó…Không bầu cho họ thì họ buông giây! (tôi đã nghe những người biểu tình ủng hộ Ông Biden hô hào và lập luận như thế)
Thực tế là chẳng bao giờ bạn nằm chờ sung rụng mà buộc được họ kéo bạn đến đỉnh.
Đời nào lại có người ra công kéo cho bạn trở nên triệu phú?!

Sống ở Pháp, tôi càng «hiểu người Mỹ» hơn
Trước khi dân Mỹ chọn Donald TRUMP, ngoài mọi dự đoán, người Pháp cũng đã chọn Emmanuel MACRON làm Tổng Thống.
Cả hai ông TRUMP và MACRON đều là những người chưa bao giờ được dân cử lần nào. Họ hoàn toàn vô danh trong giới chánh trị truyền thống.
Cho đến khi hai Ông này xuất hiện, nếu bên Mỹ chỉ có 2 đảng thay phiên nhau cầm quyền từ ngày lập quốc thì tại Pháp, từ khi có nền Cộng Hoà, cũng chỉ có 2 Nhóm Tả, Hữu (hay nói đúng hơn, các tai to mặt lớn của 2 Nhóm) thay phiên nhau lãnh đạo.
Tôi cho rằng người Mỹ và người Pháp là hai dân tộc đã quá trưởng thành chánh trị: Họ đã chán ngán khi cứ mãi chứng kiến cảnh phủ binh phủ, huyện binh huyện, tả hữu thay phiên nhau cầm quyền. Nhất là khi các đặc quyền đặc lợi của từng lớp cai trị này được báo chí phanh phui ngày một lố lăng. Việc dân Pháp muốn có người quét sạch chánh trường Pháp (cùng với Ông Macron, hầu hết các Dân Biểu, Thứ Bộ Trưởng cũng đều là những người mới, được chọn từ xã hội dân sự).
Tương tợ ở Hoa Kỳ: Đã đến lúc dân Mỹ muốn có người mới để lo việc «tát cạn những vũng sình lầy» của 2 Đảng đã thống trị họ quá lâu (cô Ivanka TRUMP đã  nhẹ nhàng nói lên điều ấy: «Washington đã không thay đổi Cha tôi. Chính Cha tôi đã thay đổi Washington».
Tôi cũng hiểu hơn giới trí thức và thế hệ trẻ ngày nay, vì ở Pháp cũng giống như tại Mỹ. Nói chung, thành phần trí thức đã hướng dẫn dư luận lần hồi về phiá tả. Cho dù độc tài toàn trị cộng sản có cho rằng “trí thức là cục phân”, họ lại là “thước đo con người” trong các thể chế Dân Chủ (con người là một sinh vật có đầu óc).
Giới trẻ trong xã hội Tự Do, Dân Chủ được nhào nặn bởi những đầu óc phóng túng đầy nhân bản, sung túc đó, chưa có cơ hội đụng chạm với thử thách, đã nghĩ rằng mọi việc đều dễ dàng, mọi người đều tốt (nhân chi sơ, tính bản thiện). Họ muốn một xã hội bình đẳng. Thật là tuyệt vời ở một xã hội mà trong đó, «người được làm theo khả năng, được hưởng theo nhu cầu». Họ thương người thấp kém, thích những giá trị nhân bản, yêu lẽ công bằng một cách trong trắng, vô điều kiện, có khi đến cuồng nhiệt.
 
Trở lại với CĐ Việt: Chúng ta, thế hệ Cha Anh, vì những trải nghiệm đó (hãy hỏi họ có được việt cộng đối xử như vậy không ? Vì sao họ đã phải bỏ hết ra đi?) Tôi nghĩ chúng ta vẫn còn nhớ. Nhưng chính vì chúng ta không muốn con em mình kém may mắn như thế, nên chúng ta đã đầu tắt mặt tối bương chải kiếm tiền nuôi con (cho chúng dư thừa) ăn học (càng cao càng tốt). Có người làm 2-3 «jobs», còn đâu giờ để truyền lại cho con em những trải nghiệm đắng cay, còn đâu sức để chuyển lại cho chúng ngọn đuốc soi sáng những ảo tưởng cao đẹp của tuổi trẻ?
Tuổi trẻ Pháp cũng đã một thời, sau “MAI 68” (Phong trào học sinh, sinh viên Pháp theo “tả phái cách mạng hồi tháng 5 năm 1968), muốn đập phá hết những giá trị lịch sử cổ truyền để xây dựng “cái mới”, đã tung lệnh “interdit d’interdir” (“cấm cấm”), có nghiã là vô luật, phi cảnh sát, vô chánh phủ, không khác gì BLM, ANTIFA…
“Quartier Latin” ở Paris (khu Đại Học) tháng 5/1968 chẳng khác gì khu “CHOP”- Capitol Hill Organized Protest” ở SEATTLE tháng  6/2020 vừa qua cả!
 
Về việc mở rộng cửa biên giới tiếp nhận người tị nạn kinh tế, không ít người trẻ Việt cho rằng mình đã được Mỹ tiếp nhận, đóng cửa nhà là một hành động vô nhân đạo. Tôi không tin rằng các em sẽ sẵn sàng mở cửa nhà của chính các em, nhưng là mở cửa biên giới phiá Nam nước Mỹ, (như Pháp đã làm đối với người Bắc Phi). Các em quên rằng chúng ta là những người tị nạn chánh trị, khác với tị nạn kinh tế. Các em quên rằng nước Mỹ là nhà chung của người Mỹ, trong đó có các em. Các em cũng không nhớ rằng sở dĩ xã hội Mỹ có trật tự, được an bình, chính là nhờ ở sự phòng vệ của quân đội, sự canh gác của cảnh sát công an. Hoa Kỳ có một bộ máy chánh quyền công minh, do dân và vì dân.
Một xã hội như thế không thể chấp nhận những cuộc nhập cư bất hợp pháp, cũng không thể bao dung bạo loạn.
Những kinh nghiệm như 9/11 và hàng chục vụ khủng bố chết người hằng năm ở Pháp (vụ mới nhất chỉ cách đây vài hôm: một giáo viên Sử Địa đã bị chặt đầu sát cạnh nơi tôi cư trú ngày 16/10 vừa qua) đã có thể tránh được nếu Mỹ và Pháp không quá «nhân đạo», tiếp nhận bừa bãi trong nhiều thập niên qua, nhân danh xã hội chủ nghiã, thế giới đại đồng.

Các nhà xã hội học đã phải nhận định rằng “Trước khi trưởng thành, nếu họ không theo xã hội đó, thì họ không có con tim. Nhưng sau tuổi trưởng thành, nếu họ vẫn còn đeo đuổi không tưởng đó, thì quả thật họ không có cái đầu!”

Mong rằng các em biết tự chế những xúc cảm đến từ những con tim nhân ái, vô nhiễm của các em. Hãy để cho lý trí và bộ óc của mình hoạt động để hiểu được rằng, cho dù vĩ đại đến đâu, một mình nước Mỹ không có thể xoá đói giảm nghèo của cả nhân loại được.
 
Paris ngày 19 tháng 10/2020
Nguyễn Quốc Nam 


Tại sao tôi sẽ bầu cho TT Donald Trump

nhiệm kỳ 2021-2024

Đỗ Ngọc Hiển

Lời mở đầu
Người viết bài này với tư cách là công dân của một quốc gia, với một chút kiến thức về Kinh Tế Học qua trường sở, những trải nghiệm sống và giảng dạy môn Kinh Tế Học tại nhiều viện Đại Học thời Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa. Người viết cũng từng phục vụ trong Bộ Kinh Tế với nhiều chức vụ khác nhau từ năm 1965 sau khi trở về từ Hoa Kỳ sau 6 năm như một du sinh học bổng “Chương Trình Lãnh Đạo” (Leadership Program) do cơ quan viện trợ Hoa Kỳ USOM, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
đài thọ.
Người viết đã theo học tại hai đại học University of Wisconsin 1959 và đại học Georgetown University, Washington D.C, 1962, trở về nước năm 1965, phục vụ tại Bộ Kinh Tế và giảng dạy môn Kinh Tế Học tại các trường đại học :
Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, trường Chính Trị Kinh Doanh - Viện Đại Học Đà Lạt, trường Kinh Thương - Viện Đại Học Minh Đức và Đại Học Cửu Long (Mekong University) Gia Định cho tới ngày mất nước.
Như đã nói ở trên, người viết bây giờ là một công dân của quốc gia Hoa Kỳ, nên có trách nhiệm đóng góp một số kiến thức chuyên môn trong việc chọn lựa một nhà lãnh đạo tài đức ngày càng đưa quốc gia và dân tộc phú cường và hạnh phúc.
Quan điểm của người viết trong bài nầy phần lớn dựa trên các dữ kiện dược trích ra trong một số cuốn sách dưới đây do một số các sử gia nổi tiếng về các đời tổng thống Hoa Kỳ, cố vấn tổng thống, chính trị gia, nhà báo, nghiên cứu sinh tại các trung tâm nghiên cứu như Hoover Institute tại đại học Stanford, Brookings Institute và Rand Corporation v.v…
. Inside Trump’s White house by Doug Weade
. Death by China - Peter Navarro and Greg Autry
. The Clintons ’ war on women - Roger Stone
. The Case for Trump - Victor Davis Hanso
. Suicide of a Superpower - Patrick J. Buchaman
. The Deep State - Jason Chaffetz
. Live free or Die - Sean Hannity
. Year of  the Rat - Edward Timperlake and William C.Tripplett ÌI
. Red Dragon Rising - Edward Timperlake and William C. Tripplett II
. Infiltration - Dr. Taylor Marshall
Quý vị người đọc cũng thừa biết rằngcác tin tức và dữ kiện viết trong một cuốn sách phải chính xác và có chứng nhân xác quyết, nếu không sẽ bị nạn nhân liên hệ kiện ra tòa án,nếu thua kiện sẽ phải bồi thường rất lớn vì tội xuyên tạc hay mạ lỵ một cá nhân.
 
Tại sao tôi đã bầu cho Donald Trump nhiệm kỳ Tổng Thống 2017- 2020?
Người viết đã nghe và trông thấy ông Donald Trump trên truyền hình và một vài lần qua chương trình “Apprentice” của ông trước đây. Thực tình, theo cảm tính cá nhân, người viết cũng không có cảm tình với Tổng Thống Donald Trump lúc đầu, khi xem chương trình “Apprentice” của ông. Cung cách ăn nói, đối đáp bộc trực với ngoại hình, vẻ mặt và mái tóc vàng chải không giống ai khó gây được cảm tình ban đầu của nhiều người.
Cách đây cả thập niên, nghe phong thanh ông lăm le ra tranh cử tổng thống, người viết cũng nghĩ rằng ông có rất ít hy vọng trúng cử. Từ ngày sang định cư tại Hoa Kỳ, tháng 5, 1980 tới cuối nhiệm kỳ 2 của Barack Obama người viết rất chú ý theo dõi tình hình kinh tế và chính trị Hoa Kỳ.
Trên bình diện chính trị, người viết cảm thấy thất vọng với các chính trị gia trong chính quyền Dân Chủ cũng như Cộng Hòa. Các tổng thống, thượng nghị sĩ, dân biểu liên bang phần lớn là các chính trị gia mị dân,khi ra tranh cử hứa thật nhiều, nhưng khi đắc cử, chẳng thực hiện được bao nhiêu và đặt quyền lợi cá nhân và đảng phái lên trên quyền lợi quốc gia và dân tộc.
Không mấy người có tinh thần yêu nước thương dân và tài đức để lãnh đạo một đại cường quốc về kinh tế và quân sự từng thế kỷ qua.
Từ nửa thế kỷ qua, theo người viết, chỉ có Tổng Thống Ronald Reagan trong hai nhiệm kỳ của ông đã điều hành nền kinh tế phát triển khả quan với tăng trưởng kinh tế cao và bền vững. Với chánh sách quân sự và ngoại giao cương quyết và mạnh mẽ đã giúp đưa tới sự sụp đổ toàn diện khối Cộng sản Liên Sô và Đông Âu. Tổng Thống Ronald Reagan cũng chủ trương ngăn cản không để Trung Quốc gia nhập tổ chức Thương Mại Quốc Tế (World Trade Organization – WTO) và chống lại chủ thuyết Kinh Tế Toàn Cầu (Economic Globalization) lúc đó đang manh nha xuất hiện. Cũng vì chính sách kinh tế quốc tế này của ông Ronald Reagan mà nền kinh tế Trung Quốc chưa phát triển mạnh được hồi đó, khoảng thập niên 1980.
Sinh sống tại Hoa Kỳ trong nhiều thập niên, trải qua nhiều nhiệm kỳ tổng thống, người viết nhận ra nền chính trị Hoa Kỳ, ngày càng trở nên tồi tệ, tham nhũng, móc nối (lobbying) xẩy ra một cách bí mật và tinh vi. Chính trị trở thành một nghề để kiếm sống, làm giàu và tìm kiếm quyền lực và danh vọng.
Hầu hết các chính trị gia ngày nay Dân Chủ cũng như Cộng Hòa xuất thân từ giới trung lưu, đăc biệt là giới luật sư. Họ là những con buôn chính trị, mị dân, ít người trong bọn này là những công dân yêu nước thương dân.
Vì chán ngán và hết tin tưởng vào các chính trị gia chuyên nghiệp Dân Chủ cũng như Cộng Hòa, người viết mới chủ tâm quan sát một người ngoại cuộc (An Outsider) Donald Trump nhảy vào chính trường Hoa Kỳ.

Tổng Thống Donald Trump là một người Bảo Thủ (Conservative) luôn luôn bảo vệ những giá trị truyền thống chính trị xã hội và Thiên Chúa Giáo mà các nhà lập quốc đã viết trong Hiến Pháp. Ông thực sự không phải là đảng viên Cộng Hòa nhưng vì có cùng một quan điểm chính trị truyền thống Cộng Hòa nên liên kết với đảng Cộng Hòa ra tranh cử dưới danh nghĩa Cộng Hòa.
Ông đã dùng tài trí, khả năng thuyết phục và thương lượng trong thương trường để được đại đa số các chính trị gia Cộng Hòa chấp nhận ông là ứng viên tranh cử. Ông đã đánh bại 16 ứng viên (đọc The Case for Trump – Victor Davis Hanson) Cộng Hòa khác vì thực tình trong 16 ứng viên này, không ai sáng giá và có cân nặng có thể đương đầu với Hillary Clinton.
Phần đông các chính trị gia Cộng Hòa bất đắc dĩ chọn ông ra tranh cử và sau 3 năm cầm quyền, Donald Trump đã chứng tỏ là một nhà lãnh đạo chính trị xuất sắc với những thành quả kinh tế, quân sự và ngoại giao vượt bực, lúc đó ông mới được đảng Cộng Hòa tích cực ủng hộ, ngoại trừ Mitt Romny và John McCain.
Trong lịch sử Hoa Kỳ trải dài 244 năm, theo người viết biết, chưa có một người đứng ngoài cuộc nào mà lại là tỷ phú nữa, tiền bạc dư thừa và danh vọng cũng không thiếu ra ứng cử tổng thống, đó là Donald Trump.
Ông ra tranh cử với mục đích gì? Quý vị đã rõ “Làm Cho Nước Mỹ Vĩ Đại Trở Lại” (Make America Great Again - MAGA).Đây là khẩu hiệu tranh cử ông đề ra là lý do chính yếu khiến người viết đã quyết định bỏ phiếu ủng hộ ông nhiệm kỳ đầu.

Vậy kiểm điểm lại nhiệm kỳ đầu Tổng Thống Donald Trump đã đạt được những thành quả gì và thực hiện những lời hứa tranh cử được bao nhiêu phần trăm?
Câu trả lời là ít nhất cũng đạt được tới 95%. Gần đây, lời hứa giảm giá thuốc ngang bằng với giá thuốc trên thị trường quốc tế cũng đã được thực hiện.
Bức tường chận đứng nạn di dân bất hợp pháp từ Mễ Tây Cơ đã được hoàn thành hơn một nửa và đã giúp giảm 80% dòng người di dân lậu vào Hoa Kỳ trong 4 năm qua.
Riêng chỉ còn lời hứa sửa chữa và nâng cấp hệ thống hạ tầng cơ sở như đường sá, cầu cống, sân bay và thương cảng v.v... là chưa thực hiện được, và đây là mục tiêu trong nhiệm kỳ hai sẽ được hoàn thành.

a/ Trên bình diện kinh tế.
Trước hết một số người thiếu kiến thức về tiến trình tăng trưởng kinh tế và ngay cả một số kinh tế gia lý thuyết suông, sặc mùi sách vở (bookish) cho rằng thành quả kinh tế trong nhiệm kỳ đầu của Tổng Thống Donald Trump là sự tiếp nối thành quả của chính sách kinh tế của Barack Obama.
Thật là một quan điểm ngây ngô, thiếu hiểu biết, không muốn nói là ngu xuẩn và cố chấp.
Trong 8 năm cầm quyền của Barack Obama, nền kinh tế của Hoa Kỳ ngoi ngóp trong tình trạng trì  trệ. Tăng trưởng kinh tế hằng năm ở khoảng từ 0.5% tới 1.2%. Sắc luật “phục hồi kinh tế” (Economic Recovery Act) với khối kích cầu (Demand booster) 760 tỷ đô la mới giúp giảm nạn thất nghiệp 8% lúc mới nhận chức xuống còn 4.8% ở cuối nhiệm kỳ hai.
Trong 18 năm của ba đời Tổng thống Bill Clinton, Bush con và Barack Obama, nhiều ngàn công ty lớn Hoa Kỳ chuyển sang Trung Quốc kinh doanh, làm mất hàng triệu việc làm.
Nền kỹ nghệ sản xuất tại Hoa kỳ sụp đổ gần như toàn diện, lấy gì để tạo ra việc làm và thuê mướn nhân công. Khối kích cầu 760 tỷ đô la chỉ tạo ra một số việc làm bán thời gian, phần lớn số tiền còn lại chi cho các chương trình phúc lợi làm tăng số người lười biếng, ỷ lại, có sức khoẻ nhưng không chịu đi tìm việc làm mà nằm nhà chờ sung rụng qua các chương trình phiếu thực phẩm, trợ giúp thất nghiệp, nhà cửa và y tế v.v…
Chính nhờ khối kích cầu này mà nạn thất nghiệp giảm xuống mức 4.8% ở cuối nhiệm kỳ hai của Barack Obama. Cũng ở thời kỳ này phần lớn các kinh tế gia nổi tiếng tại Hoa Kỳ cũng như ở ngoại quốc, có cả một kinh tế gia Hoa Kỳ đạt giải Nobel kinh tế năm 2016 đã quyết đoán nền kinh tế sẽ rơi vào đại khủng hoảng khi Tổng Thống Donald Trump nắm chính quyền.
Nhưng thục tế đã chứng minh nhận xét trên đã hoàn toàn sai vì nó dựa trên sách vở nhà trường thiếu khách quan và trải nghiệm thực tế.
Những kinh tế gia này không sống trong môi trường kinh doanh thực sự nên không hiểu tâm tư và ước muốn của các doanh gia ngày đêm đối diện nhũng khó khăn và trở ngại trong một thương trường cạnh tranh khốc liệt để sống còn.
Chỉ có những người cùng hoàn cảnh mới thông cảm với giới doanh nhân, những đầu tàu tạo ra việc làm, ở trong chăn mới biết chăn có rận.
Tổng Thống Donald Trump sống trong hoàn cảnh đó trong mấy chục năm qua nên ông hiểu tại sao phải ưu đãi và nâng đỡ giới doanh nhân để đưa lại tăng trưởng kinh tế cao và bền vững.
Ông Trump đã thất bại, ba lần vỡ nợ nhưng không bỏ cuộc, với sự kiên trì vô song và một ý chí sắt đá ông đã đứng dậy dựng lại cơ đồ huy hoàng như ngày nay.

Với thành quả kinh tế xuất sắc như được trình bày dưới đây, Tổng Thống Donald Trump đã làm bẽ mặt cả một giới trí thức kinh tế khoa bảng tại Hoa Kỳ cũng như ngoại quốc.
Trong ba năm đầu, trước khi bệnh dịch Corona-virus xảy ra đầu năm 2020, chính sách kinh tế thuế khóa và tiền tệ của chính quyền Tổng Thống Donald Trump đã gặt hái được thành quả kinh tế như sau :
a1.  Trước hết, để khôi phục lại nền kinh tế đang trong giai đoạn trì trệ (Economic stagnancy) Tổng Thống Donald Trump đã bỏ đánh thuế trên tiền lời (capital gains tax)  do bán cơ sở, máy móc và dụng cụ sản xuất phế thải của giới sản xuất năm 2017 và ngay sau năm đó 2018,ông hạ thuế suất  lợi tức doanh nghiệp từ 35% xuống 21% một mức giảm lớn nhất trong lịch sử. Ông cũng hạ thuế suất lợi tức cá nhân cho toàn dân để kích cầu.
a2. Việc tăng thuế quan trên hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc đã làm giảm siêu nhập đưa về hàng ngàn tỷ đô la.
Hãy làm một phép tính. Giả thử nhập siêu trung bình hàng năm của Hoa Kỳ từ Trung Quốc là 200 tỷ đô la từ năm 1980 đến 2020, thì tổng số nhập siêu là 8.000 tỷ đô la (200 tỷ x 40 năm). Và nếu tính thêm nhập siêu từ Mể Tây Cơ và Gia Nã Đại vì thương ước bất lợi NAPTA, thì còn tiết kiệm được hàng ngàn tỷ đô la nữa.
a3. Việc đánh thuế quan trên hàng nhập cảng từ Trung Quốc, và ký lại hiệp ước thương mại với Gia Nã Đại và Mễ Tây Cơ đã đưa về Hoa Kỳ hàng ngàn công ty từ Trung quốc, tạo ra 7 triệu việc làm mới tại Hoa Kỳ.
a4. Nhờ các chính sách kinh tế giảm thuế doanh nghiệp, tăng thuế quan trên hàng hoá nhập cảng từ Trung Quốc giúp tăng trưởng kinh tế đạt mức tăng trưởng từ 3.5% đến 4% tổng sản lượng quốc gia (GDP).Mức thất nghiệp giảm xuống 3.5% lực lượng lao động, mức thất nghiệp thấp nhất trong 5 thập niên qua.
a5. Các sắc dân da đen, Mễ và Á Châu được Tổng Thống Donald Trump chú tâm và nâng đỡ với rất nhiều chương trình khác nhau.
Kết quả là các sắc dân này có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong 5 thập niên qua. Lợi tức gia đình trung bình hàng năm tăng 4% trong 3 năm đầu của nhiệm kỳ một. Số người rời bỏ chương trình trợ cấp xã hội (welfare) để đi làm lên tới nhiều triệu người.
Nhằm nâng đỡ phát triển giới trí thức da đen, Tổng Thống Donald Trump đã tăng hàng trăm triệu đô la trong 10 năm để phát triển thêm các đại học dành cho người da đen, thay vì mỗi năm phải yêu cầu chính phủ yểm trợ.
a6. Giá cả tổng quát ổn định ở mức 2% trong suốt 3 năm đầu. Chỉ số Down Jones tăng 10.000 điểm. Nasdag và S&P cũng tăng đáng kể
a7. Đòi hỏi khối đồng minh NATO, Nam Hàn, Nhật Bản và Đài Loan đóng góp thêm chi phí quân sự phòng thủ tại các quốc gia này đã tiết kiệm cho Hoa Kỳ nhiều ngàn tỷ đô la mỗi năm.
a8. Yêu cầu các thành viên trong Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là các quốc gia Âu Châu như Ý, Pháp, Đức  v..v…hàng năm đóng đủ 2% tổng sản lượng quốc gia cho quỹ điều hành của Liên Hiệp Quốc và Ngân Hàng Thế Giớiđể bớt gánh nặng cho Hoa Kỳ, vìhàng năm Hoa Kỳ phải đóng 25% tổng số chi tiêu của Liên Hiệp Quốc và Ngân Hàng Thế Giới.
a9. Việc rút khỏi hiệp ước Paris về thay đổi khí hậu toàn cầu giúp Hoa Kỳ tiết kiệm hàng năm nhiều tỷ đô la chiếm 20% tổng chi phí chương trình,trong khi Trung Quốc thải khí độc nhiều nhất, chỉ đóng khoàng 10% tổng chi phí chương trình.
 
b/ Trên bình diện Chính Trị, Hành Chánh Công Quyền và An Ninh Nội Địa
b1. Bình diện chính trị.
Như quý vị người đọc biết.Tổng Thống Donald Trump là một người ngoại cuộc (lonely outsider) đơn độc khi bước chân vào tòa Bạch Ốc. Trường hợp này giống y hệt trường hợp của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm vào năm 1954,khi ông về nước như một Thủ Tướng rồi Tổng Thống đơn độc, không có quân đội và lực lượng cảnh sát hổ trợ ông.
Chung quanh ông không có mấy ngưới cùng chí hướng yêu nước thương nòi, toàn là một lũ chính trị gia xa lông.
Trong nước thì có đầy dẩy những đảng phái chia rẽ xâu xé nhau lại thêm hai lực lượng giáo phái Bình Xuyên và Hòa Hảo lộng hành. Tổng Thống Donald Trump thuần túy là một doanh nhân, không kinh qua bất cứ một chức vụ nào trong chính quyền trước đây, nên ông có rất ít liên hệ với các chính trị gia trong đảng Cộng Hòa đang là những thượng nghị sĩ, dân biểu liên bang và tiểu bang, vì vậy ông gặp rất nhiều khó khăn trong việc thành lập chính phủ.
Tổng Thống Donald Trump phải tựa vào sự giới thiệu của một số bạn bè và những người quen biết để mời một số chính trị gia trong đảng và ngoài đảng có tài đức nhưng phải có cùng quan điểm chính trị như Tổng Thống.
Điều kiện “cùng quan điểm chính trị” là chủ yếu trong việc lựa chọn các yếu nhân trong nội các.
Cũng vì yếu tố này, Tổng Thống Donald Trump trong năm đầu phải thay đổi nhân sự thường xuyên và đã bị đả kích và chỉ trích bởi đối phương. Nhưng cuối cùng ông đã thành lập được một chính phủ gồm những nhân vật tài đức và có cùng quan điểm chính trị, theo đuổi cùng một mục tiêu “Làm Cho Hoa Kỳ Vĩ Đại Trở Lại” (Make America Great Again – MAGA).
b2. Trên bình diện hành chánh công quyền
Barack Obama rời khỏi chính quyền và để lại một bộ máy công quyền gồm toàn những nhân sự chân tay thân tín trong khắp các bộ ngành và cơ quan tối quan trọng núp dưới bóng cái gọi là “nhà nước ngầm”(Deep States) xin đọc The Deep States – Jason Chaffetz.
Mỗi bộ ngành và cơ quan công quyền đều do một nhóm người có quyền lực thuộc đảng Dân Chủ cấu kết với nhau như một chính phủ ngầm tha hồ lạm quyền, tham nhũng bao che cho nhau như ở bộ Ngoại Giao, Thương Mại, Nội Vụ, Nội An v..v…và các cơ quan như Bưu Điện, Tổng Nha Thuế Vụ (Internal Revenue Services – IRS)Tất cả các chức vụ quan trọng trong các bộ và cơ quan này đều do đảng viên Dân Chủ nắm giữ. Đây là điều dĩ nhiên xảy ra, cũng như khi đảng Cộng Hòa nắm quyền. Vấn đề là có những chính phủ ngầm cấu kết và lộng hành hay không.
b3.  Trên bình diện an ninh nội địa
Theo luật pháp, các cơ quan an ninh nội địa như Cơ Quan Tình Báo Trung Ương  (Central Intelligence Agency), Cơ Quan Điều Tra Trung Ương (Federal Bureau of Investigation – FBI) , Cơ Quan Kiểm Soát Di Dân (ICE) v..v… phải hoạt động hoàn toàn độc lập, không đảng phái. Tuy nhiên ,trong thời Barack Obama, các cơ quan này bị thao túng và bị mua chuộc bởi cặp bài trùng Barack – Hillary, mà về sau đã cấu kết để che dấu mưu đồ lật đổ Tổng Thống Donald Trump.
Nói tóm lại, Tổng Thống Donald Trump phải mất rất nhiều công sức và thời giờ để tìm người tài đức và đồng chí hướng để điều hành các bộ ngành và các cơ quan này.

c/ Trên bình diện quân sự
Tổng Thống Donald Trump quyết định rút khỏi thỏa ước nguyên tử với Nga và Iran vốn làm suy yếu khả năng phòng vệ và an ninh quốc gia. Ông đã diệt trừ bọn khủng bố Isis ở Trung Đông và loại bỏ 3 trùm khủng bố khét tiếng khát máu và tàn ác, một ở Syria, một ở Iraq và một ở Iran là địch thủ không đội trời chung với Hoa Kỳ.
Ông tăng chi phí quốc phòng để duy trì một quân đội hùng mạnh với những vũ khí ngày càng tối tân hơn, đặc biệt là trong Không Quân và Hải Quân như quý vị đã thấy những cuộc thị uy sức mạnh không quân và hải quân ở biển Đông trong năm qua, trước sức mạnh quân sự của Trung Quốc.
Tổng Thống Donald Trump đã thiết lập lực lượng thứ 6 “Lực Lượng Không Gian” gần đây để đương đầu một cuộc chiến tranh không gian có thể xẩy ra trong tương lai.
Ông tái phát triển chương trình khám phá không gian qua việc tài trợ lại cơ quan không gian NASA, mà Barack Obama đã cắt giảm chi phí điều hành và các chương trình thám hiểm.
Ông khuyến khích và yểm trợ cơ quan khám phá không gian tư nhân SPACE X phát triển phi thuyền không gian đưa các phi hành gia lên trạm không gian quốc tế. SPACE X dã thành công gần đây khi đưa 2 phi hành gia Hoa Kỳ lên Trạm Không Gian Quốc Tế,tiết kiệm được 100 triệu đô la mỗi lần mướn phi thuyền Nga đưa 1 người lên Trạm Không Giăn.
     
d/ Trên bình diện ngoại giao
Hoa Kỳ đã thực sự vĩ đại trở lại, không còn bị khinh miệt và bắt nạt. Tập Cận Bình của Trung Quốc và Kim Chính Ân của Bắc Hàn phải nể nang và kính phục và có phần khiếp sợ trước một lãnh đạo cương quyết, cứng rắn và mưu lược như Tổng Thống Donald Trump.
Đất nước và dân tộc Hoa Kỳ có quyền ngẩng cao đầu hãnh diện và kiêu hãnh vì có một nhà lãnh đạo tài ba và một nền kinh tế thịnh vượng số một trên thế giới. Tổng Tthống Donald Trump còn là một tổng thống của Hòa Bình .
Ông đã giúp thực hiện được các thỏa ước hòa bình giữa Do Thái và 3 quóc gia Hồi Giáo ở Trung Đông, và giữa Serbia với Cosovo.

e/ Nạn Corona Virus Vũ Hán, Trung Quốc
Nạn dịch Corona Virus, một âm mưu thâm độc của đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm hạ bệ Tổng Thống Donald Trump và Hoa Kỳ, địch thủ số một của chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa Trung Quốc.
Đảng Dân Chủ với Joe Biden và giới truyền thông dân chủ thiên tả đả kích Tổng Thống Donald Trump không ngớt về việc điều hành khuất phục nạn dịch này.
Theo người viết, Tổng Thống Donald Trump đã làm tất cả những gì có thể làm để chận đứng tệ dịch này. Ông là người đầu tiên và sớm nhất cấm các chuyến bay du lịch từ Trung Quốc và sau đó từ Âu Châu vào Hoa Kỳ để rồi bị chỉ trích là kỳ thị chủng tộc.
Ông đã nhìn thấy tầm quan trọng của nạn dịch này, trong khi giới bác sĩ chuyên môn về dịch tể chưa nhận ra, cũng vì vậy tuy ông có tham khảo ý kiến của giới bác sĩ chuyên môn nhưng vẫn có quyết định dứt khóat khi cần thiết. Đó chính là thái độ ưu việt của một nhà lãnh đạo tài giỏi biết nhìn xa.
Để ứng phó kịp thời, Tổng Thống Trump đã lập tức ký các Sắc Lệnh Hành Pháp trong thời chiến huy động các công ty tư nhân chuyển hướng để sản xuất các dụng cụ và phương tiện cho giới tuyến đầu gồm bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế trực diện với bệnh dịch.Những dụng cụ máy móc và các phương tiện bảo vệ như khẩu trang, máy trợ thở, găng tay, áo khoác v..v…thỏa mãn nhu cầu của các bệnh viện trên toàn quốc.
Theo yêu cầu của Thống Đốc tiểu bang California và New York, Tổng Thống Donald Trump đã điều động hai chiếc Tàu Bệnh Viện cung cấp hàng ngàn giường bệnh, nhưng cuối cùng không có mấy bệnh nhân Corona Virus được gửi đến chữa trị.
Thống Đốc Andrew Cuomo tiểu bang New York, kêu gào yểm trợ giường bệnh từ chính quyền liên bang, nhưng chỉ có 182 bệnh nhân đến Tàu Bệnh Viện Comfort với sức chứa tối đa 1.000 giường, cuối cùng Comfort nhổ neo về lại Norfolk ,Virginia sau 3 tuần rưởi bỏ neo tại hải cảng New York.
Tại California, TT Trump cũng điều động Tàu Bệnh Viện Mercy đến Los Angeles vào cuối tháng 3 để trợ giúp tiểu bang chống dịch theo lời yêu cầu của Thống Đốc Gavin Newsom. Tàu Mercy cũng trở về căn cứ San Diego sau 6 tuần lễ chửa trị cho 77 bệnh nhân.
Tổng Thống Donald Trump đã đầu tư và tài trợ nhiều tỷ đô la cho các trung tâm nghiên cứu thuốc chủng và thúc đẩy họ gấp rút tìm ra thuốc chủng trước ngày bầu cử 2020. Kết quả chưa đạt được, nhưng có nhiều hy vọng.
Nền kinh tế hiện nay cũng đang hồi phục. Có hàng chục triệu việc làm được hồi phục. Tháng 3, 2019, mức thất nghiệp khoảng 15% lực lượng lao động với chừng 25 triệu người thất nghiệp. Trong giữa tháng 10 này tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 7.8% lực lượng lao động. Chỉ số chứng khoán Down Jones vẫn ở mức cao, khoảng 29.000 điểm. Nasdag và S&P vẫn ở mức khả quan.
Tóm lại, trên đây là thành quả về mọi lãnh vực mà Tổng thống Donald Trump đã đạt được trong nhiệm kỳ đầu của ông.
Người viết thiết nghĩ không có một vị tổng thống nào trước đây trong lịch sử tổng thống có thể thực hiện được những thành quả như đã nêu trêntrong một nhiệm kỳ như Tổng Thống Donald Trump trong một hoàn cảnh tứ bề thọ địch.
 
Tại sao tôi sẽ bầu cho Tổng Thống Donald Trump, nhiệm kỳ 2021- 2024?
Nhìn vào thành quả ưu việt trong mọi lãnh vực của Tổng Thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu, người viết thực sự tự mãn và tự hào vì đã chọn đúng người vào chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ đầu 2017- 2020.
Người viết cũng sẽ bầu cho Tổng Thống Donald Trump trong nhiệm kỳ hai 2021-2024 với khẩu hiệu tiếp tục “Làm Cho Hoa Kỳ Vĩ Đại Trở Lại” (Make America Great Again-MAGA).
Khẩu hiệu này bao hàm cương lĩnh chính trị gồm 4 mục tiêu chính yếu sau đây: ”An Toàn và Việc Làm, Luật Pháp và Trật Tự” (Security and Jobs, Laws and Orders).
Bất cứ người dân nào trong một quốc gia cũng muốn có việc làm khi tới tuổi trưởng thành để nuôi sống chính mình và gia đình nếu có, với mức lương tương xứng với khả năng tương ứng và trong một môi trường lao động thoải mái. Nhiệm vụ của chính quyền là tạo ra nhiều việc làm cho người dân và tạo ra nhiều cơ hội việc làm trong mọi lãnh vực kinh tế.
Người dân nào cũng muốn được sống an toàn trong lãnh thổ quốc gia. mà không bị đe dọa bởi bất cứ ai hay thế lực nào. Họ có thể tự do di chuyển và sinh sống đến bất cứ nơi nào, và ngày đêm được bảo vệ bởi các cơ quan thực thi pháp luật và duy trì trật tự.
Mọi người phải thượng tôn luật pháp quốc gia. Mọi người dân đều bình đẳng trước pháp luật, không ai có quyền đứng trên pháp luật để áp đảo người khác, ngay cả những người thực thi luật pháp. Ai phạm luật phải bị trừng trị thích đáng và sự công chính phải được tuyệt đối thực thi theo pháp luật.
Người dân nào cũng muốn sống trong một môi trường có trật tự, không có bạo loạn hay vô chính phủ. Trật tự phải được duy trì tuyệt đối để không làm rối loạn cuộc sống của người dân. Ai làm mất trật tự gây ra bạo loạn phải được trừng trị thích đáng bởi pháp luật để tránh chết chóc và hủy diệt tài sản cá nhân cũng như cộng đồng và cản trở sự phát triển quốc gia trong mọi lãnh vực.
Theo người viết, bốn chỉ tiêu trên đây được gói gọn trong khẩu hiệu “Làm Cho Hoa Kỳ Vĩ  Đại Trở Lại” của Tổng Thống Donald Trump trong Nhiệm Kỳ II của ông..
 
Lời cuối
Kính thưa quý vị đồng hương tỵ nạn Cộng sản Việt Nam thân mến.
Thưa quý vị đồng hương, đặc biệt quý vị trí thức khoa bảng hãy bình tỉnh và sáng suốt trong việc bỏ phiếu bầu tổng thống trong cuộc bầu cử ngày 3/11/2020.  
Xin quý vị đừng bỏ phiếu theo cảm tính, theo ngoại hình, mỹ ngôn, những hứa hẹn viển vông, cách thức phát ngôn mị dân mát tai hay bộc trực khó nghe, nhưng phải dựa trên các thành quả đạt được qua những hứa hẹn của ứng cử viên khi ra tranh cử.
Người viết sẽ bầu cho Tổng Thống Donald Trump trong Nhiệm Kỳ II dựa vào thành quả mà ông đã đạt được trong nhiều lãnh vực mà người viết đã trình bày ở trên.
Tổng Thống Donald Trump, theo người viết, đã thực hiện được 95% lời hứa, còn lại 5% lời hứa chưa hoàn thành, là bức tường chưa xây xong và hạ tầng cơ sở như đường sá, cầu cống, sân bay và thương cảng chưa được tu bổ và sửa chữa, và chắc chắn sẽ được thực hiện xong trong nhiệm kỳ hai của ông.
 
Tại sao người viết không bầu cho ông Joe Biden?
Trước hết người viết không bao giờ quên được việc từ chối sự có mặt của người viết trên đất nước Hoa Kỳ qua câu phát biểu của ông vào tháng 4 năm 1975 “Hoa Kỳ không có trách nhiệm di tản một người chứ đừng nói 100.001 người Nam Việt Nam (The United States has no obligation to  evacuate one – or 100.001 South Vietnamese).
Ông Joe Biden và đảng Dân Chủ cấp tiến thiên tả đang đưa đất nước Hoa Kỳ, một quốc gia có nền chính trị Cộng Hòa ưu việt và một nền kinh tế tư bản thịnh vượng số một trên thế giới trong hàng thế kỷ qua, để trở thành một chế độ xã hội chủ nghĩa mà quý vị đã liều mạng một sống mười chết chạy trốn. Không lẽ quý vị lại muốn trở lại sống trong chế độ đó hay sao?
Hãy nhìn vào ông gíà Joe Biden 78 tuổi, với sức khoẻ không mấy năng động, tinh thần thiếu linh hoạt với bệnh quên lãng thường xuyên xảy ra khi nói chuyện và tranh luận. Ông thiếu phong cách của một nhà lãnh đạo cứng rắn và cương quyết, nhìn rộng trông xa so với Tổng Thống Donald Trump. Một nhà lãnh đạo phải có khí phách, có tài thuyết phục quần chúng chứ không quỳ gối trước một tên tội phạm để xin phiếu.
Ông Joe Biden đưa ra một cương lĩnh và các chính sách với những lời hứa hấp dẫn của một chế độ xã hội chủ nghĩa dài hàng mấy chục trang giấy, như  là: một hệ thống y tế miễn phí cho toàn dân, miễn học phí cho sinh viên đại học, mở rộng các chương trình phúc lợi xã hội, tái phân phối lợi tức để nâng đỡ người nghèo bằng cách đánh thuế cao trên giới nhà giàu v.v…
Nhưng ông Joe Biden quên một điều là lấy tiền ở đâu ra để trang trải các chi phí trên, ước tính mấy trăm ngàn tỷ đô la, không thể bỏ qua tình trạng giới nhà giàu cao bay xa chạy ra ngoại quốc khi bị đánh thuế cao, sẽ không còn ai để ông thu thuế!  
Chỉ có cách ra lệnh in tiền xả láng đưa đến lạm phát phi mã như trong xã hội chủ nghĩa độc tài Venezuela để rồi cả nước nghèo mạt, con nít phải moi móc thùng rác để kiếm ăn.
Với 47 năm trong chính trường từ 2 toà nhà Quốc Hội đến phủ Phó Tổng Thống,  ông Joe Biden chỉ là ông nghị gật, là ông Phó TT ba phải, đã chẳng làm được gì ra trò, thì hy vọng ông sẽ làm ra cơm cháo gì để nhân dân được nhờ nếu đắc cử tổng thống?.
Còn nữa, mới đây cái vụ laptop của con trai ông là Hunter Biden do New York Post phanh phui, từ đó nảy sinh ra hàng loạt câu hỏi mà ông phải trả lời minh bạch với cử tri về sự hối mại quyền thế, về sự nhũng lạm trong lúc con trai ông lạm dụng tên tuổi của ông để làm ăn với ngoại bang như Ukraine, Nga và Trung Cộng mà trong đó, ông được chia 10% !!!
Người viết cũng xin có đôi lời với quý vị trí thức khoa bảng và truyền thông.
Thưa quý vị, người viết năm nay đã 85 tuổi, cũng như quý vị trong 45 năm qua đã được sống tự do, an toàn và sung túc trong một nền chính trị Cộng Hòa tương đối ưu việt và một nền kinh tế tư bàn thịnh vượng số một trên thế giới. Một số quý vị và phần đông các con cháu của quý vị đã thực hiện được “Giấc Mơ Hoa Kỳ” (American Dream), là bác sĩ, luật sư, kỹ sư, khoa học gia, tướng tá, triệu và tỷ phú v..v…Quý vị là những người có kiến thức, có suy luận, là ánh đuốc dẫn dắt quần chúng phân biệt được đâu là sự thật hay giả dối, và đâu là thiện hay ác.
Tóm lại, người viết chỉ muốn nhắc nhở quý vị: Ai là người đã từ chối sự có mặt của quý vị trên đất nước Hoa Kỳ này năm 1975 ? Ai và đảng phái chính trị nào đang đưa chúng ta trở lại sống trong một thể chế chính trị mà chúng ta đã trốn thoát nó 45 năm trước đây?
Xin quý vị hành xử theo lương tâm và lý trí, đừng mắc phải bả “Tiền Bạc và Hư Danh”
Mong lắm thay !
Kính chào
tháng 10/2020
Đỗ Ngọc Hiển
Nguyên Giáo Sư Kinh Tế Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam


Đăng ngày 22 tháng 10.2020