Print

Ấu dâm và những trò biến thái kinh hoàng

của "tập đoàn" CLINTON

Xuân Trường  


“Đất nước này sẽ bị sốc khi họ tìm ra sự thật về việc ai đã chiếm giữ Phòng Bầu dục trong một số năm. Họ sẽ bị sốc về nạn ấu dâm. Họ sẽ bị sốc trước những gì mà tôi tin rằng sẽ hé lộ về những người đang thờ phượng Satan". (Tổng hợp)  
Vừa qua, cái tên John Roberts - Chánh án Tối cao Pháp viện đã nối dài thêm danh sách “khách quý” có mặt trên chiếc chuyên cơ nổi tiếng Lollita của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein cho thấy, đây không phải là trường hợp cá biệt.

Những Bữa ăn Tinh thần kinh hoàng theo Satan giáo
Trong email số 15893 đã hé lộ lời mời dự Spirit Cooking (Bữa ăn tinh thần) của “nhà nghệ thuật” theo chủ nghĩa Satan Marina Abramović gửi tới Tony Podesta – anh trai của John Podesta (Chủ tịch Chiến dịch tranh cử của Hillary Clinton):
“Tony thân mến, tôi rất mong chờ bữa tối Spirit Cooking tại nhà của tôi. Ông có thể cho tôi biết liệu em trai ông có tham gia không? Gửi ông với tất cả tình thân yêu của tôi, Marina”.
Trong một email khác, Hillary Clinton đã hỏi trợ lý thân cận của bà là cô Huma Abedin rằng “liệu Marina có đi cùng Huma hay không”.
Cả hai email cùng nhắc đến cái tên Marina Abramović và Spirit Cooking. Điều này càng củng cố về thông tin rằng Tony Podesta, John Podesta, Hillary Clinton đều theo Satan giáo, thờ ma quỷ, ấu dâm và hiến tế trẻ em.
Marina Abramovic năm nay 74 tuổi, từ lâu đã gắn liền với kiểu “nghệ thuật” sắp đặt rùng rợn khi bà ta luôn sử dụng thân thể người trần truồng, xương động vật, đầu lâu, xác chết, máu tươi…, vào các buổi trình diễn mang đầy tính nghi lễ huyền bí. Nghệ thuật trình diễn của bà ta thường có chủ đề về Satan và chế nhạo lòng trắc ẩn của con người.
Trong buổi biểu diễn đầu tiên vào thời trẻ, Marina Abramovic liên tục tự đâm vào tay mình. Màn biểu diễn tiếp theo là cảnh bà ta ném móng tay, móng chân và tóc của mình vào một ngôi sao năm cánh rực cháy…
Và giống như những người theo chủ nghĩa Satan, Marina thích chụp hình với rắn, đầu dê và ngôi sao năm cánh lộn ngược (biểu tượng của Satan)

Việc Wikileaks công bố những email của Clinton-Podesta là bằng chứng xác thực cho thấy một nhóm tinh hoa trong chính quyền Mỹ đã theo chủ nghĩa thờ Satan. John Podesta đã tham dự một bữa tiệc tối "Spirit Cooking" tại nhà của Marina Abramovich và điều gì đã xảy ra trong bữa tiệc tối như thế này? Hãy xem Marina Abramovich đã từng thể hiện “Spirit Cooking” trong video nổi tiếng dưới đây:
Năm 1997, tại phòng trưng bày Zerynthia ở Paliano (Ý), Marina đã thể hiện cái gọi là Spirit Cooking bằng cách vẽ lên tường những dòng chữ bí hiểm, tục tĩu giống như những câu thần chú hắc ám bằng máu heo.
“Spirit Cooking” chẳng khác gì một nghi lễ nhằm chiêu dụ các linh hồn ma quỷ, khi bà ta tưới máu heo lên bức tượng trẻ em để ở góc phòng. Và những dòng chữ bằng máu heo viết trên tường cũng giống như một “chỉ thị” dành cho những tín đồ Satan giáo: “Bằng một con dao sắc, cứa sâu vào mạch máu ở ngón giữa của bàn tay trái, và uống nỗi đau đó”.
Không khó để tìm thấy các bức ảnh chụp ngón giữa bàn tay trái của những người nổi tiếng đeo băng dính, trong số đó có Barack Obama và John Podesta.

“Bằng một con dao sắc, cứa sâu vào mạch máu ở ngón giữa của bàn tay trái, và uống nỗi đau đó”.
Hình ảnh bữa tối "Spirit Cooking" của Marina Abramovic tổ chức gần đây cho thấy có sự tham dự của John Podesta, Tony Podesta, James Alefantis, Lady Gaga. Trong đó có bức ảnh ghê rợn về một bể máu ngâm xác chết nổi lềnh phềnh, và những người nổi tiếng trong giới tinh hoa đang quây quanh nhìn ngắm.

Trẻ em trở thành thú vui tiêu khiển?
Email số 49435 còn công khai mời các thành viên trong Chiến dịch tranh cử của Hillary Clinton (bao gồm tên của Chủ tịch chiến dịch John Podesta) đến nghỉ ngơi ở một vùng nông thôn, nơi có ba đứa trẻ sẽ được đưa đến để “mua vui” cho giới tinh hoa:
“Chúng tôi dự định làm nóng nước hồ bơi, vì vậy khả năng sẽ có một buổi bơi lội. Bonnie sẽ nhờ Dịch vụ Uber vận chuyển Ruby, Emerson và Maeve Luzzatto (11, 9 và gần 7 tuổi) đến, vì vậy bạn sẽ có thêm một số hoạt động giải trí thỏa thích và chắc chắn chúng sẽ cùng tham gia trong hồ bơi đó".

Email số 49435 còn công khai mời các thành viên trong Chiến dịch tranh cử của Hillary Clinton (bao gồm tên của Chủ tịch chiến dịch John Podesta) đến nghỉ ngơi ở một vùng nông thôn, nơi có ba đứa trẻ sẽ được đưa đến để “mua vui” cho giới tinh hoa. (Chụp màn hình)
Liệu có trùng hợp không khi trong khu điền trang Biltmore tọa lạc tại Ashville (Bắc Carolina) của John Podesta cũng treo một bộ tranh vẽ những đứa trẻ bị tra tấn tại hồ bơi. Và chính trong khu điền trang rộng lớn nổi tiếng này cũng có một bể bơi rất lớn.
Anh trai của John Podesta là Tony Podesta không chỉ là một nhà vận động hành lang nổi tiếng với việc thành lập Tập đoàn Podesta, là người gây quỹ mạnh mẽ nhất trong giới chính trị gia của Washington D.C., mà ông ta còn là một nhà sưu tập nghệ thuật cuồng loạn với những bức tranh hành hạ, tra tấn trẻ em vô cùng quái dị.
Liệu có sự liên quan giữa bộ sưu tập tranh vẽ trẻ em bị tra tấn tại hồ bơi đang được treo tại điền trang Biltmore của anh em nhà Podesta, với email khét tiếng của John Podesta như nhắc ở trên, hứa hẹn sẽ có ba đứa trẻ từ 7 đến 11 tuổi được gửi đến hồ bơi cho giới tinh hoa giải trí?

Tony Podesta không chỉ là một nhà vận động hành lang nổi tiếng với việc thành lập Tập đoàn Podesta, là thế lực gây quỹ mạnh mẽ nhất trong giới chính trị gia của Washington D.C., mà còn là một nhà sưu tập nghệ thuật cuồng loạn với những bức tranh hành hạ, tra tấn trẻ em vô cùng quái dị.
Tony Podesta không chỉ là một nhà vận động hành lang nổi tiếng với việc thành lập Tập đoàn Podesta, là thế lực gây quỹ mạnh mẽ nhất trong giới chính trị gia của Washington D.C., mà còn là một nhà sưu tập nghệ thuật cuồng loạn với những bức tranh hành hạ, tra tấn trẻ em vô cùng quái dị. (Chụp màn hình Twitter)
Và còn vô số những email nữa như email số 43113, 35581, 32795 đều chứa các mật mã kỳ lạ và không hợp ngữ cảnh khi nhắc đến các mặt hàng thực phẩm như pizza, mì ống, pho mát, hạt óc chó, kem…
Cựu Giám đốc FBI Los Angeles: Nghi thức hiến tế Satan là có thật!
Ted Gunderson đã có 27 năm làm việc tại FBI, và sau khi nghỉ việc tại FBI, ông đã thành lập công ty điều tra tư nhân có tên là Ted L. Gunderson và các cộng sự ở Santa Monica.
Năm 1980, ông trở thành điều tra viên bào chữa cho bác sĩ Jeffrey R. MacDonald, người bị kết án vào năm 1970 trong vụ án giết người vợ đang mang thai và hai con gái. Trong quá trình điều tra, ông đã thu thập được bản khai của một kẻ tình nghi đã thú nhận việc cô ta đã tham gia vào các vụ giết người do một giáo phái Satan mà cô ta là thành viên gây ra.
Kể từ đó, Ted Gunderson bắt đầu điều tra việc lạm dụng nghi lễ Satan và sau nhiều thập kỷ điều tra kỹ lưỡng, ông kết luận rằng nước Mỹ và thế giới đang bị cai trị bởi một nhóm người theo giáo phái Satan, tạo thành một mạng lưới quyền lực ngầm điều hành đường dây buôn bán trẻ em và ấu dâm bao trùm khắp thế giới.
Trong đó bao gồm cả việc bán trẻ em làm nô lệ và “vận chuyển” trẻ em đến Washington DC để các chính trị gia “sử dụng” trong các cuộc truy hoan bệnh hoạn.
Với hơn 100.000 trẻ em mất tích mỗi năm ở Mỹ, ông Gunderson tuyên bố rằng chính FBI đã đồng lõa trong việc che đậy và ngăn cản các cuộc điều tra. Nhiều lần Gunderson nhấn mạnh rằng, giáo phái theo Satan này bao gồm những người thuộc tầng lớp cao trong xã hội và thuộc nhiều ngành nghề: Thẩm phán, luật sư, người nổi tiếng, chính trị gia, cơ quan thực thi pháp luật, và hơn thế nữa.
Năm 1995, tại một hội nghị ở thành phố Dallas (Texas), Gunderson đã cảnh báo về sự gia tăng của các hội kín và hiểm họa của một chính phủ bóng tối đang kiểm soát chính phủ Hoa Kỳ, mà ông gọi đích danh là thế lực Trật tự Thế giới Mới. Ông cũng tuyên bố rằng một "cuộc đấu giá nô lệ" trong đó trẻ em bị các đặc vụ Ả Rập Saudi bán cho nam giới đã được tổ chức ở Las Vegas, và rằng hơn 4.000 nghi lễ hiến tế người đã được thực hiện ở thành phố New York mỗi năm.
Trong nhiều bài thuyết trình công khai gây chấn động, Ted Gunderson đã đưa ra bằng chứng về sự lạm dụng nghi lễ Satan, sử dụng xương động vật, đầu lâu và nhấn mạnh đến nghi lễ hiến tế người. Dưới đây là video trong một lần thuyết trình của ông:
Những người theo chủ nghĩa Satan đã tra tấn tàn bạo trẻ em, rồi uống máu của những nạn nhân trẻ em bị hoảng sợ trong khi tra tấn, vì có chứa các hợp chất hóa học thần kinh cảm xúc được giải phóng vào máu vào thời điểm các nạn nhân chết. Hợp chất đó có tên là Adrenochrome.
Theo Wikipedia, Adrenochrome là một hợp chất hóa học có công thức phân tử C₉H₉NO₃. Đây là một loại hóc môn được tiết ra từ tuyến nội tiết của trẻ em trong tình huống căng thẳng bất thường, do sợ hãi hoặc đau đớn. Nó hoạt động như một “thần dược” cải lão hoàn đồng, chữa bệnh và huyết thanh cho sự trường sinh. Với ký hiệu hoá học tương tự như hình dạng một con thỏ, nên Adrenochrome đã được những kẻ ấu dâm mã hóa “loại thuốc trường sinh” này là “thỏ trắng”.
Và một điều rất dễ nhận thấy của những kẻ nổi tiếng sử dụng “thần dược” tàn bạo này. Đó chính là vết bầm tím mà thỉnh thoảng vẫn hay bắt gặp ở một bên mắt của họ. Vết bầm gây ra trong quá trình tiêm thuốc.
Buồn thay, những người dũng cảm phơi bày sự thật đều phải nhận kết cục thảm khốc. Năm 2008, Ted Gunderson tuyên bố rằng ông có kết quả xét nghiệm dương tính với chất độc asen và xyanua. Cộng sự của ông - Tiến sĩ Edward Lucidi là người đã điều trị trực tiếp cho Gunderson cho biết các ngón tay của ông đã chuyển sang màu đen, một triệu chứng đặc trưng của ngộ độc thạch tín.
Vào ngày 31/7/2011, Ted Gunderson qua đời. Truyền thông đưa tin ông qua đời vì ung thư bàng quang.
Nhưng người ta biết rằng, cựu Giám đốc FBI Los Angeles Ted Gunderson đã từng điều tra vụ Marilyn Monroe và John F. Kennedy, từng dấn thân phanh phui những tội ác của FBI và thế lực ngầm. Ông đã từng bị tin tặc tấn công vào các máy tính cá nhân, từng bị sách nhiễu, đe dọa, bức hại và ám sát nhiều lần sau mỗi lần thuyết trình công khai về nạn buôn trẻ em và nghi lễ hiến tế Satan. Và kết cục ông đã bị hạ độc bằng Arsenic.
Trước đó một năm, vào tháng 3/2010, Thượng nghị sĩ bang Georgia - bà Nancy Schaefer đã bị sát hại tại nhà riêng. Nhiều người nghi ngờ nguyên nhân tử vong là do bà là một trong số ít người nắm giữ nhiều bằng chứng về các vụ bắt cóc, buôn bán trẻ em do các chính trị gia đầu sỏ tại Washington “bảo trợ”.
Bà là người đã dũng cảm lên tiếng cáo buộc  tình trạng tham nhũng của các dịch vụ bảo vệ trẻ em, trong đó có Ban Dịch vụ Gia đình và Trẻ em (DFCS) của bang Georgia cũng như Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em (CPS) trên toàn nước Mỹ.
Không lâu trước khi bà bị sát hại, Thượng nghị sĩ Nancy Schaefer đã "lôi" cựu Tổng thống Bill Clinton vào “tâm bão” trong vụ bê bối về vấn nạn buôn bán trẻ em. Trong đó bà tố cáo CPS về cơ bản chẳng khác gì một tổ chức bắt cóc trẻ em ra khỏi gia đình và đưa chúng làm con nuôi để nhận tiền từ chính phủ – một chỉ thị đã được Tổng thống Bill Clinton khi xưa ký duyệt.
Đó chính là “Đạo luật Nhận con nuôi và Gia đình An toàn” năm 1997. Đạo luật này đã cung cấp “tiền thưởng” bằng tiền mặt cho các tiểu bang dựa trên mỗi đứa trẻ mà họ nhận nuôi. Để nhận được “tiền thưởng khuyến khích nhận con nuôi”, dĩ nhiên các Dịch vụ bảo vệ trẻ em tại địa phương cần phải có thêm trẻ em. Họ phải có hàng hóa (là trẻ em) để “bán” và phải có “nguồn cung” để người mua có thể lựa chọn.
Một số hạt tại các tiểu bang còn tuyên bố sẽ thưởng 4.000 đô la cho mỗi đứa trẻ được nhận nuôi, và tặng thêm 2.000 đô la nữa cho đứa trẻ nào “có nhu cầu đặc biệt”. Các nhân viên trong các tổ chức Dịch vụ Bảo vệ trẻ em đã làm việc “sốt sắng” để nhận được “ngân sách” của Liên bang rót xuống.
Theo Thượng nghị sĩ Nancy Schaefer, điều này đã tạo ra một hiện tượng phổ biến được gọi là “Bắt cóc y tế”, cũng như một “cuộc diệt chủng ngày nay đối với trẻ em người Mỹ bản địa, chúng đang bị di dời (tức là bị bắt cóc) khỏi nhà của họ với số lượng chưa từng thấy.”
Những tuyên bố mạnh mẽ này của bà Nancy Schaefer đã khiến bà bị mất ghế Thượng nghị sĩ trong cuộc đua vào Thượng viện bang Georgia. Nhưng bà không hối tiếc. Người   phụ nữ có đức tin Cơ đốc giáo này luôn đấu tranh bảo vệ Sự sống, chống lại nạn nạo phá thai cho biết: "Có những nguyên nhân còn xứng đáng hơn việc mất chiếc ghế này".
Ngày 26/3/2010, cảnh sát Hạt Habersham (Georgia) thông báo họ phát hiện thấy bà Nancy Schaefer và chồng bà - ông Bruce Schaefer đã chết tại nhà riêng. Báo cáo điều tra chính thức tuyên bố đây là một vụ giết người TỰ SÁT. Bruce Schaefer đã giết vợ và sau đó TỰ SÁT bằng khẩu súng lục 38 li.
Ngạc nhiên thay, họ nổi tiếng là một cặp đôi vô cùng hạnh phúc. Các nhân chứng là bạn bè, người thân của họ đều cho biết rằng, không có dấu hiệu nào cho thấy ông Bruce Schaefer đang phải chịu bất kỳ trạng thái căng thẳng nào có thể dẫn ông tới một hành động bất thường như vậy trước khi “án mạng” xảy ra.
Điều đáng lưu ý là, trước khi bị sát hại, bà Nancy Schaefer đã nhận được nhiều lời đe dọa giết chết trong quá trình bà đang hoàn thành video cáo buộc Bộ Dịch vụ Gia đình và Trẻ em (DFCS) của bang Georgia cũng như Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em (CPS) thiếu sự giám sát và minh bạch.
Muộn màng
Trong nhiều năm, cuối cùng có một người đã lên tiếng phơi bày nhiều bí mật sâu kín nhất của gia đình tội phạm Clinton.
Anh ta tên là Larry Nichols, và sau khi biết mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, anh ta đã quyết định thú nhận. Một lời thú tội muộn màng nhưng rất mạnh mẽ.
Larry Nichols thừa nhận rằng anh ta là một SÁT THỦ của nhà Clinton...



Lời thú tội của một sát thủ &

tội ác tày trời của Bill-Hillary Clinton

Xuân Trường

Nhắc đến vụ scandal của cựu Tổng thống Bill Clinton, hẳn ai cũng nghĩ đến vụ bê bối tình dục trong Nhà Trắng giữa vị Tổng thống và thực tập sinh Monica Lewinsky. Thực tế, trong sự nghiệp chính trị của mình, Bill Clinton luôn phải đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến tình ái, các phi vụ làm ăn mờ ám và đặc biệt là một danh sách dài những người đã chết một cách đáng ngờ như bị đâm, bị bắn, một số được cho là tự tử, số khác bị thiệt mạng trong các vụ hỏa hoạn, rơi máy bay, nổ xe và tai nạn kinh hoàng. Tất cả những người vắn số này đều có dính líu tới nhà Clinton.

"Bill Clinton đã thực sự lạm dụng phụ nữ, và Hillary đã bắt nạt, tấn công và làm nhục các nạn nhân của ông ta.”
(Donald Trump - 8/10/2016)

“Theo nhiều nhân chứng từ từ lộ diện, những cuộc hoan ái bằng ma túy hầu như không phải là thú vui nhục dục duy nhất của thống đốc... Hồ sơ của cảnh sát chứa đầy các cáo buộc về hoạt động ma túy, liên quan đến tội phạm có tổ chức, và thậm chí giết người với cáo buộc có sự tham gia của một doanh nhân Arkansas nổi tiếng và một số người ủng hộ thân cận nhất của thống đốc.”
(Roger Morris - nhà sử học, nhà báo)

Trong trích đoạn trên, Roger Morris đã nhắc đến thống đốc bang Arkansas chính là Bill Clinton. Roger Morris là nhà sử học, nhà phân tích chính sách đối ngoại và là một nhà báo nổi tiếng. Ông từng là thành viên của Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống Lyndon Johnson và Tổng thống Richard Nixon. Ông cũng từng hai lần giành giải Phóng viên điều tra và giải thưởng quốc gia dành cho Biên tập viên xuất sắc về báo chí điều tra.
Cũng cần lưu ý rằng trước khi đắc cử Tổng thống vào năm 1992, Bill Clinton từng là Tổng Chưởng lý bang Arkansas (giai đoạn từ 1977-1979), là Thống đốc bang Arkansas (1979-1981). Bill Clinton tái đắc cử Thống đốc giai đoạn từ năm 1983 đến năm 1992, và đây cũng là thời điểm đã xảy ra vụ án nổi tiếng bi thương với cái chết tức tưởi của hai cậu thiếu niên Don Henry và Kevin Ives. Trong những năm Bill Clinton giữ chức vị tại Arkansas, tiểu bang này đã xảy ra nhiều vụ tai tiếng với hàng loạt nạn nhân bị chết một cách bí ẩn và vô lý!

Sân bay nhỏ tại thị trấn heo hút Mena trở nên “lừng danh” nước Mỹ
Tháng 1/1995, mục Outlook của tờ Washington Post chuẩn bị xuất bản một bài báo dài kỳ của đồng tác giả Roger Morris và Sally Denton, dựa trên cuộc điều tra của Roger Morris tại bang Arkansas để thu thập tư liệu cho cuốn sách của ông: “Partners in Power: The Clintons and their America” (Đối tác quyền lực: Nhà Clinton và nước Mỹ). Sau 11 tuần bị trì hoãn đăng tới ba lần, dưới sự kiểm duyệt khắt khe của các biên tập viên của tờ Washington Post, đến phút cuối bài báo đã bị hủy bỏ.
Vì sao bài báo lại bị hủy đăng? Có thể bài báo đã đề cập đến một địa danh tai tiếng nhất nước Mỹ trong những năm 1980: Sân bay quốc tế Mena ở bang Arkansas. Đây được cho là nơi tập kết các hoạt động vận chuyển vũ khí bí mật cho quân đội Nicaragua và ở chiều ngược lại, ma túy đã được tuồn lậu trở lại nước Mỹ, và phải chăng có sự đồng thuận của Thống đốc Bill Clinton?
Một tài liệu FBI công bố chỉ ra rằng, Barry Seal - một phi công của hãng hàng không thương mại Trans World Airlines đã trở thành trùm buôn lậu ma túy cho băng đảng Medellín Cartel. Viên phi công này đã sử dụng sân bay quốc tế Mena cho hoạt động buôn lậu ma túy vào đầu những năm 1980.
Sau khi bị bắt, Barry Seal đã thừa nhận buôn lậu một lượng lớn cocaine từ Colombia vào Mỹ và chấp nhận ra làm chứng trước Thượng viện Mỹ trong nhiều vụ án quan trọng về ma túy. Tuy nhiên vào tháng 2 năm 1986, Barry Seal đã bị bắn chết trong một trận “mưa đạn” súng máy ở bên ngoài khu nhà quản chế.
Bill Clinton là thống đốc Arkansas trong suốt thời gian phi công Barry Seal sử dụng sân bay Mena làm nơi tập kết trung chuyển ma túy, và ông ít đề cập đến sự hiện diện của trùm buôn lậu ma túy này. Ngoài ra, người em trai cùng mẹ khác cha của Bill Clinton là Roger Clinton đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội phân phối cocaine, và Roger Clinton khai báo rằng ông ta đã nhận ma túy từ ông chủ của mình, Dan Lasater.  
Điều trùng hợp là, Dan Lasater - một doanh nhân giàu có bị kết án về tội phân phối ma túy cũng là người ủng hộ tài chính 16.000 đô la cho các chiến dịch tranh cử của Bill Clinton và có tình bạn thân thiết với bà Virginia Kelley, mẹ của Bill Clinton. Ngoài ra, người quản lý chiến dịch tranh cử của Bill Clinton cũng nhận được được khoản thanh toán 200.000 đô la từ Dan Lasater.
Không chỉ thế, cái chết tức tưởi của hai thiếu niên Kevin Ives và Don Henry vào năm 1987, có liên quan đến những phi vụ mờ ám ở sân bay Mena - dưới thời Thống đốc Bill Clinton - đã trở thành một trong những vụ án bí ẩn và thảm khốc nhất trong lịch sử  bang Arkansas.
Đêm bi thảm
Vào đêm 23/8/1987, đôi bạn thân Don Henry (16 tuổi) và Kevin Ives (17 tuổi) rủ nhau đi săn nai trong khu rừng rậm dọc theo tuyến đường tàu hỏa ở thị trấn Byrant, thuộc Hạt Saline, bang Arkansas.
Vào lúc 4h25 sáng, một đoàn tàu chở hàng 75 toa với trọng tải 6.000 tấn đang trên đường vận chuyển hàng đêm như thường lệ đến thủ phủ Little Rock (bang Arkansas), và khi đến thị trấn Byrant, người lái tàu đã phát hiện thấy từ xa có chướng ngại vật. Ông sớm nhận ra có hai người nằm song song trên đường ray. Dù đã nhấn còi diesel nhiều lần, nhưng họ không hề có phản ứng gì khiến người lái tàu buộc phải cho dừng tàu khẩn cấp. Nhưng đã quá muộn. Thời điểm ấy, con tàu được cho là đang di chuyển với tốc độ hơn 80km/giờ.
Bê bối pháp y
Giám định pháp y của bang Arkansas khi ấy là Tiến sĩ Fahmy Malak do thống đốc Bill Clinton chỉ định, là người đầu tiên khám nghiệm thi thể Don Henry và Kevin Ives. Ông ta xác định cả hai đã hút khoảng 20 điếu cần sa đến nỗi bị hôn mê bất tỉnh trên đường ray tàu hỏa. Fahmy Malak kết luận cái chết của hai cậu bé là TỰ SÁT NGẪU NHIÊN.
Cha mẹ của nạn nhân Kevin Ives đã không đồng ý với kết luận của bác sĩ Malak và quyết định thuê điều tra viên tư nhân. Và từ đây, hàng loạt những điều kỳ lạ đã xảy ra.
Nơi đầu tiên mà điều tra viên muốn làm làm sáng tỏ uẩn khúc chính là Sở cảnh sát hạt Saline. Thật ngạc nhiên, cảnh sát từ chối và chỉ đến khi gia đình Kevin Ives tổ chức họp báo công khai, yêu cầu Sở cảnh sát mở lại hồ sơ vụ án thì lúc đó cảnh sát mới miễn cưỡng hợp tác.
Công tố viên Richard Garrett đã yêu cầu khai quật thi thể hai cậu bé để khám nghiệm lại. Hạt Saline đã chỉ định Tiến sĩ Joseph Burton, một giám định pháp y hàng đầu của bang Georgia, và vào tháng 4/1988, họ đã trưng ra các bằng chứng khoa học cho thấy hai cậu bé có khả năng bị chết trước khi bị tàu hỏa cán. Khám nghiệm cũng cho thấy cả hai nạn nhân chỉ sử dụng một lượng nhỏ cần sa không đủ để gây “bất tỉnh” dẫn đến cái chết NGẪU NHIÊN như kết luận của bác sĩ Malak, mà thay vào đó họ đưa ra phán quyết là "Án mạng có thể xảy ra".
Cuộc khám nghiệm lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng cho thấy Don Henry có nhiều vết đâm bằng dao ở ngực, trong khi Kevin Ives bị đánh vào đầu bằng một vật dường như là báng súng. Phán quyết khám nghiệm lần thứ ba của Tiến sĩ Joseph Burton đã xác định cái chết của hai thiếu niên là do bị: SÁT HẠI.
Cuối năm 1988, đại bồi thẩm đoàn đã thay đổi phán quyết từ TỰ SÁT thành GIẾT NGƯỜI. Đó là một chiến thắng cho người thân và bạn bè của hai nạn nhân.
Thật không may, vụ án tiếp tục rơi vào bế tắc và gia đình của hai nạn nhân cho đến ngày hôm nay vẫn chưa có câu trả lời về những gì đã xảy ra với con của họ vào đêm 23/8/1987.
Ai đã che đậy cái chết của họ? Nhiều người tin rằng, hai cậu bé đã vô tình chứng kiến ​​một vụ buôn bán ma túy khổng lồ tại sân bay Mena - một phần của đế chế cocaine khét tiếng dưới thời Thống đốc Bill Clinton, và vì vậy cả hai buộc phải câm lặng vĩnh viễn.


Không nản chí
Linda Ives - mẹ của nạn nhân Kevin Ives vẫn tiếp tục đấu tranh đòi lại công lý cho con trai mình bất chấp nhiều hiểm nguy rình rập.
Bà Linda Ives đã đệ đơn kiện theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA) để tìm hiểu xem con trai bà là Kevin Ives (17 tuổi) đã bị sát hại như thế nào tại 8 cơ quan liên bang và 3 cơ quan thực thi pháp luật có trụ sở tại Arkansas, yêu cầu quyền truy cập vào tất cả các tài liệu lưu trữ liên quan đến con trai bà, hoặc Barry Seal, một phi công bị ám sát vào năm 1986.
Tuy nhiên vào tháng 11/2017, thẩm phán liên bang đã bác hầu hết các yêu cầu trong đơn kiện của bà Linda Ives. Bất chấp có khá nhiều bằng chứng cho thấy đây là một vụ sát hại có chủ đích, qua lời kể của các nhân chứng, vụ án vẫn trong ngõ cụt.
Bằng chứng hớ hênh
Theo Stephen Shroyer, kỹ sư và là người lái tàu hỏa liên quan đến vụ tai nạn cho biết, ông nhìn thấy hai cậu bé dường như nằm bất động và trên thân được che bởi một tấm bạt màu xanh lá cây. Ngoài ra, ông còn thấy khẩu súng trường 22 của Don Henry đặt cạnh đường ray tàu hỏa.
Tuy nhiên tấm bạt màu xanh không được đề cập trong hồ sơ vụ án. Ngoài ra tư thế nằm của hai nạn nhân giống hệt nhau, ở cùng một vị trí song song trên đường ray, và điều này rất khó xảy ra trong trường hợp cả hai bị “bất tỉnh” vì cần sa. Tư thế này có vẻ giống như ai đó đã đặt nạn nhân vào vị trí đó.
Nhiều chuyên gia y tế cũng phản đối kết luận đầu tiên của bác sĩ pháp y Malak. Họ lập luận rằng rất ít khả năng việc hút cần sa dẫn đến bị "bất tỉnh”. Vì vậy họ đặt câu hỏi: Làm thế nào hai cậu bé hút cần sa nhiều đến mức cả hai đều ngủ tới mức bất động, bất chấp âm thanh cường độ lớn của  còi tàu và sự rung chấn khi con tàu đang lao thẳng vào họ?
Cha của Don Henry cũng không tin rằng con trai ông đặt khẩu súng trường lên mặt đường ray rải sỏi, vì sinh thời cậu bé rất nâng niu khẩu súng và luôn sợ nó bị trầy xước.
Một tuần trước khi xảy ra án mạng, các nhân chứng đã nhìn thấy một người đàn ông mặc quân phục lởn vởn ở gần đường ray tàu hỏa. Người dân đã gọi cho cảnh sát thông báo trường hợp nghi vấn lạ mặt này. Khi một sĩ quan cảnh sát tiếp cận, người đàn ông lạ mặt đã nổ súng vào viên cảnh sát rồi bỏ chạy. Vào đêm hai cậu bé tử vong, người ta lại nhìn thấy người đàn ông này xuất hiện ở một con đường gần khu vực hiện trường vụ án. Tuy nhiên, tình tiết này cũng bị các nhà chức trách bỏ qua và nhân vật bí ẩn này đã không bao giờ được điều tra tìm kiếm.
Sự che đậy của cảnh sát
Một nhân chứng địa phương xác nhận vào đêm xảy ra vụ án mạng, anh ta đã nhìn thấy hai cảnh sát đánh đập các cậu bé trong bãi đỗ xe tại một cửa hàng tiện ích trước khi lôi chúng lên một chiếc xe tải và lái đi. Tuy nhiên, nhân chứng này không xác nhận được hai cậu bé đó có phải là Kevin và Don hay không.
Sở cảnh sát địa phương cũng cho rằng, hai cậu bé đã tình cờ chứng kiến hoạt động thả ma túy ở sân bay Mena và đã bị hại sát. Cần lưu ý, thị trấn Bryant là một trung tâm buôn bán ma túy và hai cậu bé đã phải “trả giá” chỉ vì đi săn nai nhầm địa điểm và sai thời điểm.
Năm 1995, cuộc điều tra chính thức khép lại mà thủ phạm vẫn không bị bắt hay xác định danh tính. Gia đình của hai cậu bé vẫn không bỏ cuộc và vẫn tiếp tục các cuộc điều tra riêng, với hy vọng một ngày vụ án sẽ được sáng tỏ và những kẻ thủ ác phải đền tội trước công lý.

Don Henry (16 tuổi) và Kevin Ives (17 tuổi).
Nhân chứng bất ngờ
Hơn 30 năm sau ngày hai cậu bé bị sát hại, một cựu đô vật chuyên nghiệp tên là Billy Jack Haynes tuyên bố rằng ông ta đã chứng kiến ​​vụ sát hại này vào ngày 23/8/1987.
Ngày 23/1/2018, trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Doc Washburn (KARN-FM), cựu đô vật cho biết ông ta đã chứng kiến ​​vụ giết người và quay video về cái chết của hai cậu bé. Khi được hỏi liệu Billy Jack Haynes có đủ bằng chứng để chứng minh ông ta có mặt trong đêm đó không, Haynes tuyên bố ông ta đã quay video dài 8 giây cho thấy đoàn tàu nghiến qua thi thể Kevin Ives và Don Henry.
Cựu đô vật giải thích ông ta từng là một kẻ buôn ma túy từ năm 1977,  và được giới thiệu với một "chính trị gia buôn ma túy từ Arkansas". Nhiệm vụ của anh ta là quay phim ghi lại cảnh máy bay thả những bọc ma túy xuống đất, bắt những kẻ tình nghi trộm ma túy và cuối cùng là giết họ.
“Vào tháng 8 năm 1987, tôi được giới thiệu qua điện thoại với một chính trị gia ở bang Arkansas và người ấy hỏi liệu tôi có thể canh chừng tại một điểm tập kết ma túy ở Arkansas hay không. Chính trị gia đó nghi ngờ một số bọc ma túy đã bị đánh cắp."
Ngày 21/8/1987, hai ngày trước khi Ives và Henry qua đời, Haynes đang thi đấu ở thành phố Detroit (Michigan) thì nhận được một cú điện thoại từ Arkansas nhờ ông ta theo dõi các vụ thả ma túy tại điểm tập kết tại sân bay Mane.
Haynes kể rằng, vào lúc nửa đêm những chiếc máy bay thường thả những chiếc dù có túi vải chứa ma túy dọc theo tuyến đường ray xe lửa gần tuyến Pulaski /Hạt Saline và đã xảy ra một vụ mất cắp ma túy. Haynes được thuê đến canh chừng để chấm dứt tình trạng này.  
Theo Haynes, vào đêm 23/8, có ba thành viên của cơ quan thực thi pháp luật, hai luật sư, một chủ câu lạc bộ và hai người lạ mặt đi trên một chiếc xe tải có mặt tại điểm tập kết ma túy. Đột nhiên họ nghe thấy tiếng súng nổ, và rồi hai người trong nhóm nhảy lên xe rồi phóng đi.
20 phút sau bọn họ trở lại cùng với hai cậu bé. Billy Jack Haynes cho biết hai người đó đã ném bọn trẻ xuống đất và một cậu bé đã bị đánh đến chết.
Haynes kể lại rằng nhóm đã nhận được mệnh lệnh qua điện thoại của "chính trị gia tội phạm" không được phép để lại “bất kỳ nhân chứng nào”. Vì vậy, một người trong nhóm đã đâm chết cậu bé còn lại.
Haynes thừa nhận ông ta không giết hại hai cậu bé, nhưng đã tham gia vào việc dựng hiện trường giả và đặt hai nạn nhân ở giữa đường ray tàu hỏa. Haynes nói: “Tôi không muốn làm điều đó, nhưng nếu tôi không làm vậy vào lúc đó, tôi sẽ bị bắn chết” .
Năm 2016, cựu đô vật Billy Jack Haynes đã đến gặp cha mẹ của Kevin Ives, và xin lỗi họ, đồng thời cung cấp tên của tất cả những người liên quan cho thám tử tư của gia đình cậu bé.
Keith Rounsavall - một thám tử cảnh sát nghỉ hưu hiện đứng đầu đội ngũ điều tra viên theo đuổi vụ án của gia đình Kevin Ives đã phát biểu: “Ông ấy (cựu đô vật Haynes) đang tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm..., không chỉ có thể bị mất tự do mà còn cả tính mạng của ông ấy. Đó là lý do tại sao tôi tin ông ấy”.
Ông Rounsavall cho biết hiện giờ Billy Jack Haynes cũng lo lắng cho tính mạng của ông ta sau khi thú nhận, bởi đã có nhiều người liên quan đến vụ án này đã bị gây khó dễ trong quá trình tác nghiệp, điều tra, bị sát hại hoặc bị chết trong những trường hợp đáng ngờ trong suốt 30 năm qua.

Trả giá vì tiết lộ sự thật
Hộp sọ của cậu bé Kevin Ives bị vỡ nát, còn cậu bé Don Henry bị đâm nhiều nhát trước khi thi thể của cả hai được đặt trên đường ray tàu hỏa gần sân bay quốc tế Mena.
Hai cậu bé đã vô tình có mặt tại thời điểm nhóm buôn lậu ma túy thả những kiện hàng xuống mặt đất, và được cho là có sự tham gia của các quan chức thực thi pháp luật tại địa phương.
Do vậy cả hai bị sát hại dã man và xác của họ được đặt trên đường ray cho tàu hỏa nghiến qua hòng phi tang tội ác.
Từ những bằng chứng do các nhà điều tra thu thập được, Patrick Matrisciana - nhà sản xuất phim tài liệu và là người sáng lập Jeremiah Films đã kể chi tiết ngắn gọn về vụ sát hại Kevin Ives và Don Henry trong bộ phim tài liệu nổi tiếng vào năm 1994: “The Clinton Chronicles” (Biên niên sử Clinton).
Tiếp sau đó là bộ phim Obstruction of Justice: The Mena Connection (Sự cản trở của công lý: Mối kết nối với sân bay Mena) ra mắt tháng 5/1996, đã chỉ ra mối liên hệ mờ ám giữa vụ giết người diệt khẩu, tiêu hủy bằng chứng với sự đồng lõa của các cơ quan, tổ chức chính phủ, của các nhân viên thực thi pháp luật tham nhũng (gồm hai cấp phó của cảnh sát trưởng Hạt Saline là Jay Campbell và Kirk Lane), và của những kẻ buôn ma túy tại sân bay quốc tế Mena.
Cuối cùng, tội ác đã được che đậy với sự trợ giúp của các công tố viên liên bang và tiểu bang và - đương nhiên mắt xích cuối cùng - là Thống đốc Bill Clinton.
Năm 1998, hai phó cảnh sát trưởng là Jay Campbell và Kirk Lane được đề cập trong bộ phim "Sự cản trở của công lý" đã kiện ngược lại nhà làm phim Patrick Matrisciana với cáo buộc rằng bộ phim đã có những tuyên bố không chính xác.
Trong một cuộc phỏng vấn với WorldNetDaily, nhà làm phim Matrisciana đã kể lại những trải nghiệm của ông khi thu thập tư liệu tại Arkansas và phải đối mặt với sự sách nhiễu mà ông gọi là "đám Mafia".
Matrisciana cho biết những sĩ quan cảnh sát này đã cư xử  với ông theo những cách rất bạo lực: “Họ tận dụng mối quan hệ với các kênh truyền thông để tấn công bạn. Họ sử dụng biện pháp khủng bố hợp pháp. Hai sĩ quan cảnh sát này đã đâm đơn kiện, nhưng thực tế họ không có đủ tiền để theo đuổi vụ kiện”.
Vậy tiền đó ở đâu ra? Matrisciana tin rằng họ đang được tài trợ bởi những người rất thân cận với nhà Clinton, trong đó có doanh nhân Dan Lasater, một triệu phú bị kết tội phân phối cocaine nhưng chỉ phải ngồi tù 6 tháng (đã nhắc tới ở phần đầu bài). Dan Lasater và Bill Clinton là đôi bạn thân và cựu cộng sự kinh doanh của Don Lasater là ông Patsy Thomasson đã được Bill Clinton trao cho vị trí Giám đốc Văn phòng Hành chính tại Nhà Trắng.
Đầu những năm 1990, khi bắt tay thực hiện bộ phim "Biên niên sử Clinton", Pat Matrisciana đã mời nhà quay phim John Hillyer của đài NBC cùng cộng tác. Cả hai muốn kể một câu chuyện có thật về những gì đang xảy ra ở tiểu bang Arkansas dưới thời Thống đốc Bill Clinton.
Khi họ đến Arkansas để phỏng vấn các nhân chứng cho bộ phim này, những gì họ được nghe về tội ác và âm mưu còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng. Nhà sản xuất phim Pat Matrisciana cho biết: “Cứ như bạn đang ở trong một nước cộng hòa chuối nào đó được điều hành bởi một chế độ độc tài”.
Cả hai nhà làm phim bị theo dõi sát sao đến mức Matrisciana đã phải thiết kế một "ngôi nhà an toàn" trong một khu chung cư ở thủ phủ Little Rock, nơi ông cùng các nhà báo và các điều tra viên độc lập có không gian kín đáo gặp nhau để thảo luận về những câu chuyện buôn bán ma túy ở sân bay quốc tế Mena, về vụ sát hại hai cậu bé thiếu niên và liệu Bill Clinton có liên đới gì trong các vụ việc này hay không.
Tuy nhiên “ngôi nhà an toàn” cũng trở nên không còn an toàn nữa. Một người bạn của họ thường xuyên ngủ lại qua đêm tại đây vào một đêm đã giật mình tỉnh giấc bởi tiếng xô cửa, khi những kẻ sát thủ tìm cách đột nhập vào căn hộ. Anh nhanh chóng rút khẩu súng trường M-1 và tiếng đạn nổ đã khiến những kẻ sát thủ túa chạy ra bãi đậu xe. Từ cửa sổ nhìn xuống, anh ta nhận ra một trong số những kẻ sát thủ lại chính là nhân viên an ninh của Thống đốc.
Trong một lần khác, khi Matrisciana chuẩn bị cho một buổi trò chuyện trên đài phát thanh ngay tại ngôi nhà an toàn, một điều tra viên đã "quét" kiểm tra căn hộ và phát hiện ra 8 “con bọ” được cài quanh nhà. Tất cả những điều đó như một lời nhắc nhở về trải nghiệm đáng sợ tại Arkansas khi họ dấn thân điều tra vụ án.
Trong quá trình điều tra thu thập bằng chứng, Matrisciana và Hillyer đã phát hiện ra những vụ giết người diệt khẩu kỳ lạ của những nhân chứng ít nhiều biết sự thật về vụ sát hại hai thiếu niên. Một số người cũng bị chết một cách bí ẩn vì nắm được thông tin nội bộ về mối liên hệ giữa nhóm buôn lậu ma túy với các chính trị gia ở Arkansas.
Nhà quay phim Hillyer đã lên kế hoạch thực hiện một cuộc phỏng vấn với một cựu quan chức của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ. Ngày hôm sau Hillyer nhận được tin ông ta đã chết trong một vụ tai nạn máy bay. Cựu quan chức đó tên là Victor Raiser II, một nhân vật chủ chốt trong tổ chức gây quỹ Clinton đã chết thảm trong vụ tai nạn máy bay tư nhân vào ngày 15/ 7/1992 cùng con trai của ông là Montgomery Raiser. Cựu quan chức Victor Raiser II đã biểu lộ thái độ nghi ngờ và lo ngại trách nhiệm với những gì ông ta chứng kiến khi làm việc cho Bill Clinton.
Matrisciana và Hillyer cũng dự định phỏng vấn một ẩn sĩ sống ở vùng núi gần nơi hai cậu bé đã bị sát hại. Hai ngày trước cuộc phỏng vấn dự kiến, vị ẩn sĩ đã đột tử.
Nhà quay phim Hillyer bắt đầu lo sợ cho tính mạng của mình và ông đã nói với  cộng sự Matrisciana rằng, có người đang muốn giết ông bằng cách dựng hiện trường giống như ông bị một cơn trụy tim. Sau khi bộ phim “Sự cản trở của công lý: Mối kết nối với sân bay Mena” hoàn thành vào tháng 5/1996, Hillyer tiếp tục các dự án khác và chuyển tới Atlanta sinh sống.
6 tháng sau, Matrisciana nhận được cú điện thoại từ Hillyer. Ông nói với Matrisciana rằng đã phát hiện thêm thông tin mới cần bổ sung vào bộ phim mà họ vừa hoàn thành. Do không thể nói chuyện qua điện thoại vì lo sợ không an toàn, họ dự định gặp nhau để thảo luận về những thông tin mới này. Nhưng chỉ ba ngày sau đó, nhà quay phim Hillyer đã qua đời vì một cơn trụy tim vào ngày 29/11/1996.
Ai đó đã biết được Hillyer nắm giữ thông tin mới bất lợi  nên đã ra tay hạ sát ông trước khi hai nhà sản xuất phim gặp nhau? Có phải vị ẩn sĩ và cựu quan chức của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ bị sát hại vì những gì họ biết? Hay đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?
Nhà sản xuất phim Matriciana cho biết những cái chết này đều bất thường, và điều này cũng phù hợp khi tham chiếu một loạt những nhân vật đã bị tử vong trong những hoàn cảnh bí ẩn ở tiểu bang Arkansas, có liên quan đến vụ sát hại hai cậu bé và các phi vụ mờ ám ở sân bay quốc tế Mena.  
Matrisciana cũng giới thiệu cuốn "Cuộc đời bí mật của Bill Clinton" của phóng viên tờ London Sunday Telegraph tên là Ambrose Evans-Pritchard, để phân tích chi tiết về hàng chục cái chết không rõ nguyên nhân liên quan đến nhà Clinton.
Trong cuốn sách, Evans-Pritchard cũng mô tả mối liên hệ giữa người em trai của Bill Clinton là Roger Clinton và doanh nhân phân phối cocaine Dan Lasater, và băng đảng ma túy Medellin.  
Ngoài ra, cuộc điều tra của nhà làm phim Matrisciana còn khía sâu vào các hoạt động tình ái của Bill Clinton và cộng sự thời ông ta còn đảm nhiệm vị trí Thống đốc bang Arkansas, cho thấy rằng đã có một kiểu hành vi tình dục bệnh hoạn và tội phạm cần phải được điều tra kỹ lưỡng.
Matrisciana đã trực tiếp phỏng vấn ít nhất 13 người thừa nhận đã hít cocaine cùng với Bill Clinton hoặc nhìn thấy ông ta hít cocaine. Ông cũng phỏng vấn những cô gái mại dâm và những cô gái tiệc tùng, những người thừa nhận đã tham gia vào các cuộc truy hoan tình ái tại dinh thự Thống đốc khi đệ nhất Hillary Clinton không có mặt tại đó.  
Danh sách tử thần: Phát súng chí mạng
Ngày 8/1/1994, Gandy Baugh - Luật sư đại diện cho doanh nhân phân phối ma túy Dan Lasater trong một vụ kiện tài chính bất hợp pháp được cho là đã Tự sát khi nhảy xuống từ một tòa nhà cao tầng. Dan Lasater là bạn thân của Bill Clinton, đã đóng góp tài chính cho chiến dịch tranh cử của Clinton và cũng là “bạn đồng hành tiệc tùng” của Bill Clinton.
Florence Martin là kế toán và nhà thầu phụ cho CIA, có liên quan đến vụ án phi công Barry Seal (từng chuyển vào tài khoản ngân hàng của Barry Seal 1,46 triệu đô la), và vụ buôn lậu ma túy ở sân bay quốc tế Mena. Ông ta đã bị bắn chết với ba vết thương chí mạng.
Ngày 10/8/1991, phóng viên Danny Casolaro đang điều tra các vụ bê bối được cho là có mối liên hệ với Thống đốc Bill Clinton, trong đó có các hoạt động mờ ám tại sân bay Mena và Cơ quan Tài chính Phát triển Arkansas. Người ta tìm thấy Casolaro chết trong phòng tắm khách sạn, do cắt mạch máu ở cổ tay. Kết luận cuối cùng về cái chết của anh là do TỰ SÁT. Trước đó, Danny Casolaro đã nhiều lần nói với người thân, bạn bè rằng, nếu anh gặp phải tình huống như vậy thì không phải là do anh Tự sát.
Ngày 22/6/1993, cùng với phóng viên xấu số Danny Casolaro, luật sư Paul Wilcher tham gia điều tra các phi vụ mờ ám ở sân bay Mena cũng bị phát hiện chết trong nhà vệ sinh, trong căn hộ của ông ở Washington DC. Trước đó, ông đã viết một bản báo cáo dài 105 trang cho Tổng chưởng lý Janet Reno, mô tả về hoạt động buôn bán ma túy và vận hành súng ở sân bay quốc tế Mena.
Richard Winters, một nghi phạm trong vụ án mạng hai thiếu niên Kevin Ives và Don Henry đã bị giết chết trong một vụ cướp được dàn dựng vào tháng 7/1989.
Ngày 10/7/1993, thi thể Vince Foster được tìm thấy trong công viên Fort Marcy với vết thương do đạn bắn vào đầu. Bất chấp việc các nhà điều tra không tìm thấy viên đạn hoặc súng tại hiện trường lúc ban đầu, phán quyết đưa ra là do TỰ SÁT.  Vince Foster là phó cố vấn Nhà Trắng, là cộng sự lâu năm với gia đình Clintons, là người quản lý tài chính của chiến dịch tranh cử của Bill Clinton, và là đồng nghiệp thân cận của Hillary Clinton tại công ty Luật Rose Little Rock. Ông ta cũng là người liên quan đến các vụ bê bối của nhà Clintons: “Travelgate” và “Whitewater”.  
Hai tháng sau khi Vinve Foster qua đời, ngày 23/9/1993, Jerry Luther Parks - từng là Trưởng bộ phận an ninh của văn phòng Thống đốc Bill Clinton ở thủ phủ Little Rock (Arkansas), từng là người tham gia trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 1992 của Bill Clinton đã bị sát thủ bắn chết trong xe ô tô bằng một khẩu súng ngắn bán tự động.
Và đây chỉ là những trường hợp điển hình trong danh sách tử thần vẫn còn khá dài liên quan tới nhà Clinton. Tất nhiên những kẻ giết người không bao giờ bị điều tra cũng như xác định được danh tính. Cũng như rất nhiều “Arkancides” khác - một biệt danh ám chỉ  những cái chết đáng ngờ của các cộng sự dưới thời “trị vị’ của nhà Clintons tại bang Arkansas. Tất nhiên, Big Media hoàn toàn phớt lờ về các sự kiện này, hoặc nếu phải đưa những tin bất lợi cho nhà Clinton thì thường đổ lỗi là các thuyết âm của cánh hữu.

Lời thú nhận của một sát thủ
Trong nhiều năm, có một người trong nội các cũ của Bill Clinton đã tận sức giúp đỡ hai nhà làm phim Matrisciana và Hillyer trong quá trình thực hiện bộ phim “Biên niên sử Clinton”, phơi bày nhiều bí mật sâu kín nhất của gia đình tội phạm Clinton.
Larry Nichols từng được Thống đốc Arkansas Bill Clinton bổ nhiệm vị trí Giám đốc tiếp thị cho Cơ quan Tài chính Phát triển Arkansas vào năm 1988. Vào năm 2015, sau khi biết mình bị mắc bệnh ung thư, ông ta quyết định thú nhận, một lời thú tội cuối cùng, nhưng rất mạnh mẽ: Ông ta thừa nhận là một sát thủ của nhà Clintons.
Phát biểu trên chương trình The Peter Santilli, ông Nichols tuyên bố rằng nhà Clinton đã cử ông ra nước ngoài để thủ tiêu đối thủ "vì lợi ích của đất nước", và ông tuyên bố nhà Clinton xấu xa hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng.
“Họ cử tôi ra nước ngoài giết người vì họ nói với tôi công việc đó là vì phục vụ cho lợi ích của đất nước. Vì vậy, khi họ yêu cầu tôi thực hiện công việc đó ở Mỹ, tôi cũng không thấy có gì khác biệt. Sự thật tôi đã làm điều đó vì tiền và tôi không quan tâm đến những người phụ nữ mà tôi đánh đập và những người đàn ông mà tôi đã hạ sát”.
“Gia đình Clintons là những người xấu xa và tôi đã phục vụ những điều tồi tệ cho họ. Tôi đã phải sống ám ảnh với điều đó suốt nhiều năm qua”.  
Ông Larry Nichols khẳng định nhà Clintons đã tham gia vào rất nhiều hoạt động bất hợp pháp vào thời điểm Bill Clinton còn làm thống đốc bang Arkansas, đồng thời cho biết nhà Clinton có một đội lính đánh thuê được mướn từ bạn bè và quân nhân để che đậy tất cả các vụ việc phi pháp, mà tất yếu là không bao giờ để công chúng được phép biết tới.
Nichols tin rằng trong thời gian làm thống đốc, Bill Clinton cũng có mối liên hệ với các nhóm người tại khu vực Trung Mỹ, có thể liên quan đến các chuyến hàng buôn lậu cocaine, vận hành súng và rửa tiền với "căn cứ" là sân bay quốc tế ở Mena.
Nichols cũng cáo buộc mạnh mẽ Bill Clinton không chung thủy trong hôn nhân, và ông đã đưa ra ánh sáng những vụ lạm dụng tình dục tàn bạo của Bill Clinton trong thời gian ông này làm Thống đốc.
Theo Larry Nichols, cả Bill và Hillary Clinton đều là những người tàn bạo, thích thú theo đuổi quyền lực và đam mê tiền bạc, trong đó bao gồm các tội ác từ việc điều hành ma túy cho đến việc hãm hiếp, đánh đập, đe dọa phụ nữ và các cô gái trẻ.
Ngày 27/9/2020 vừa qua, "sát thủ" Larry Nichols đã qua đời ở tuổi 70.

Xuân Trường
https://www.ntdvn.com/bai-chon-loc

Nguồn tham khảo:
(1) - https://thefreedomarticles.com/prince-andrew-bill-clinton-elite-pedophilia/
(2) - https://thefreethoughtproject.com/secretive-self-help-group-exposed-as-elite-sex-cult/
(3)https://www.dailymail.co.uk/news/article-3096653/Don-t-let-Bill-White-House-abused-women-ll-Paula-Jones-warns-against-voting-Hillary-lied-sex-case-cost-presidency.html
(4) - https://www.timesunion.com/news/article/Salzman-describes-Raniere-s-arrest-in-Mexico-13866891.php
(5) - https://affcny.org/wp-content/uploads/IntentionsandResults.pdf
(6) - https://wikileaks.org/clinton-emails/emailid/30489
(7) - https://wikileaks.com/podesta-emails/emailid/15893
(8) - https://wikileaks.org/podesta-emails/emailid/49435
(9) - https://en.wikipedia.org/wiki/Ted_Gunderson
(10) - https://en.wikipedia.org/wiki/Adrenochrome
(11) - https://www.theatlantic.com/politics/archive/2012/09/did-someone-give-obama-black-eye/323250/
(12) - https://www.ajc.com/news/local/what-really-took-lives-schaefer-case/BF1mNNltQJBjJTv6xlfiPN/
(13) - http://fightcps.com/pdf/TheCorruptBusinessOfChildProtectiveServices.pdf

 

Đăng ngày 12 tháng 01.2021