Print

Thư cho con

Giáo Già


Cái lò đốt Nguyễn Phú Trọng và

Cú “đá giò lái” của TT Donald Trump


Ngày 15 tháng 11 năm 2017
H,

Sáng ngày 4/9/2016 khi chiếc Không lực 1 của Hoa Kỳ chở Tổng thống Obama đáp ở sân bay tại Hàng Châu, Trung quốc, chở Tổng thống Mỹ Obama rời máy bay, nhưng không để ông đi trên cầu thang có trải thảm đỏ, mà ông phải sử dụng cầu thang nhỏ, ít khi được sử dụng của máy bay. Đây là một hành động bất thường của phía Trung quốc, khi so sánh với những hình ảnh nguyên thủ các quốc gia khác như Thủ tướng Ấn Độ Narenda Modi, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye... và gần nhứt là nữ Thủ tướng Anh Theresa May, khi đáp sân bay cùng đến Hàng Châu, đều được đón tiếp mời đi trên thảm đỏ trang trọng [xem hình bên phải Ảnh: CNN]. Trong khi đó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Susan Rice băng qua khu vực dành cho truyền thông báo chí để tiến tới đoàn xe hộ tống tổng thống ở đường băng thì bị một quan chức Trung quốc mặc đồ tối màu tiến tới cản đường bà; khi bị phản đối, hắn hét lên giận dữ bằng tiếng Anh: "Đây là đất nước của chúng tôi. Đây là sân bay của chúng tôi". (http://media.baotintuc.vn)
Chưa hết, trước đó, sự xem thường Mỹ cũng từng xảy ra hôm 21/3 khi đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama và hai đệ nhất tiểu thư Sasha, Malia), chỉ được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân tiếp đón tại nhà khách quốc gia ở Bắc Kinh.

Trái lại, hai năm sau, công việc đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh được Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo ngay từ khi Tổng thống Trump lên làm tổng thống. Đến đầu giờ chiều ngày 8/11 chiếc Air Force One của Hoa Kỳ chở Tổng thống và phu nhân Melania hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh (theo giờ địa phương - Ảnh: AP) được phía Trung quốc long trọng tiếp đón. Cả hai bước xống cầu thang được trải thảm đỏ sang trọng [xem hình].

Đến sáng hôm sau, ngày 9/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng phu nhân bước những bước đầu tiên lên thảm đỏ trước Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc. Đi cùng ông chủ Tòa Bạch Ốc là vợ chồng Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình cùng các quan chức cấp cao Trung quốc. [xem Ảnh: AFP]. Truyền thông Trung quốc gọi chuyến thăm của ông Trump là "Chuyến thăm cấp nhà nước +" (State visit-plus), cụm từ chưa từng được sử dụng cho chuyến thăm của bất cứ một lãnh đạo nước ngoài nào từ ngày 1/10/1949. Chưa hết, đại bác, quân nhạc, và cờ hoa cũng được cho tiếp đón TT Trump tại Thiên An Môn, trước khi hai ông duyệt qua hàng quân danh dự [xem hình và video chiếu trên đài truyền hình Mỹ ABC]. Nó cho thấy họ Tập đã đánh trúng tâm lý một nhà lãnh đạo thích “nổi”, và cũng không ngần ngại “nổ”, từng không nể nang khi không tiếp Tập ở phòng bầu dục Tòa Bạch Ốc như thông lệ thường dành cho những nguyên thủ quốc gia. Đã vậy, sau khi đắc cử, ngày 3 tháng 12, 2016, Tổng thống Trump đã nhận điện thoại trực tiếp của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Điều này mặc nhiên cho rằng chính sách của Hoa Kỳ từ năm 1979 nhìn nhận Đài Loan là một phần của Trung quốc không còn giá trị. Hơn nữa, ông còn làm lơ cho bà này quá cảnh Hoa Kỳ trên đường công du, tiếp xúc với người Hoa chống Trung quốc ở San Francisco, trước sự phản kháng dữ dội của Trung quốc. Chẳng những thế ông còn hứa trả đũa Trung Cộng về chính sách vận dụng tiền tệ có lợi quá nhiều cho Trung Cộng trước đây.

Trung quốc đón Trump bằng nghi lễ đặc biệt nhất trong gần 70 năm. Mặc dầu sau đó Tổng thống Trump có lên tiếng công nhận “một nước Trung quốc” nhưng không có gì bảo đảm ông thay đổi quan niệm khi tình thế đổi thay và lập trường đòi hỏi Trung quốc phải có những nhượng bộ trong bang giao, nhứt là trên lãnh vực kinh tế, tài chánh… vì hơn ai hết cả hai đều ngầm biết tình trạng “tình trong như ‘rối’; mặt ngoài ‘làm tươi’” của nhau.
Do đó, cuộc tiếp đón Tổng thống Trump tiếp diễn những ngày sau đó cũng hết sức đặc biệt long trọng, hầu như chưa có tiền lệ, đại khái như:
Tổng thống Trump và phu nhân được sắp xếp nghỉ ngơi tại khách sạn siêu 5 sao “Beijing’s St Regis Hotel” tại trung tâm Bắc Kinh, với hơn ngàn lính bảo vệ được bố trí khắp xung quanh, nhiều cơ sở kinh doanh xung quanh được lệnh đóng cửa trong những ngày Trump hiện diện nơi đây.
Ngay khi đặt chân đến cố đô Bắc Kinh, Trump và phu nhân đã được vợ chồng Tập Cận Bình đưa đi thăm viếng Tử Cấm Thành, nơi ở của các hoàng đế Trung quốc triều nhà Minh và nhà Thanh trong giai đoạn lịch sử gần 500 năm.
Khi Tổng Thống Trump và phu nhân tới thăm quảng trường Thiên An Môn, không một người dân Trung Hoa hay một du khách nào được lai vãng. Trong Tử Cấm Thành cũng vậy; hai cặp vợ chồng vương giả ngồi uống trà, với một thông ngôn duy nhất do ông Trump mang theo.
Vợ chồng Tổng thống Trump cùng với vợ chồng Chủ tịch Tập Cận Bình dùng trà trong Hoàng cung, nơi ở của các vua chúa Trung quốc ngày xưa. Ông Trump chúc mừng ông Tập củng cố địa vị của mình sau Đại hội Đảng Cộng sản Trung quốc lần thứ 19, và gọi đó là một chiến thắng chính trị…
Ngoài ra, hôm 8/11, một nguồn tin đáng tin cậy của VOA Việt ngữ cho biết Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump sẽ không đi cùng Tổng thống đến Đà Nẵng dự lễ cấp cao của Diễn đàn Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) và cũng không đến Hà Nội trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Trump (VOA, 8-11-2017). Bà Melania Trump trao giải Phụ nữ Quốc tế dũng cảm cho một phụ nữ tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 29/3/2017. Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không có mặt vì đang bị giam cầm ở Việt Nam.
Điều này khiến dư luận quay ngược trở lại thời gian cuối tháng 3/2017, người tù lương tâm Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quýnh cùng 12 phụ nữ trên toàn thế giới đã được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên dương và trao giải thưởng “Phụ nữ Can đảm Quốc tế năm 2017” trong một buổi lễ do Đệ Nhất Phu nhân Melania Trump chủ tọa và trao giải [xem hình], với sự tham dự của con gái và Thứ trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề chính trị Thomas A. Shannon.
Có điều nên nhớ là Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, 38 tuổi, một người vào tháng Sáu vừa qua đã bị tòa án ở Khánh Hòa kết án 10 năm tù với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”, theo điều 88 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Điều này đã khiến có ý kiến cho rằng những vi phạm nhân quyền của CSVN đã khiến bà Trump không đến Việt Nam, như một biểu hiện phản đối Hà Nội bắt giam những người bất đồng chính kiến, trong đó có nhiều phụ nữ, chỉ vì họ nói lên quan điểm của mình, dù trong tinh thần ôn hòa.
Con gái của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, em Nguyễn Bảo Nguyên, biệt danh “Nấm”, sẽ lên 11 tuổi vào thứ Bẩy sắp đến, hôm thứ Năm, đã có bức thư viết tay gởi cho phu nhân Melania Trump, đăng trên Facebook, đề cập đến chuyến đi sắp tới của Tổng thống Trump đến Việt Nam và giải thưởng “Giải Phụ nữ quốc tế can đảm” mà Đệ nhất Phu nhân Melania Trump đã trao cho bà Như Quỳnh vào tháng 3, 2017. Trong thư Nguyễn Bảo Nguyên viết: "Chỉ còn vài ngày nữa là đã tới sinh nhật con và em con là Gấu, thế là một lần sinh nhật nữa mà không có mẹ bên cạnh chúng con, chúng con yêu mẹ nhiều lắm và chỉ mong muốn mẹ về với chúng con. Xin bà hãy giúp gia đình con được đoàn tụ vì con biết mẹ con chẳng làm gì sai cả và vì chính Bà cũng đã trao tặng giải thưởng 'Phụ nữ can đảm' cho mẹ con, con và gia đình con xin thay mẹ cảm ơn Bà lần nữa." [xem phóng ảnh đính kèm trong phụ đính 1]. Bức thư đã thu hút sự chú ý vào cuộc đàn áp lớn nhất của Việt Nam đối với những người bất đồng chính kiến trong những năm qua, trước cuộc họp thượng đỉnh về Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11 sắp tới.
Ngay lập tức, chính phủ Việt Nam đã không đáp ứng lời yêu cầu bình luận, nhưng Đại sứ Mỹ tại Hà Nội Ted Osius nói với Reuters: “Hoa Kỳ đã ủng hộ việc thả bà Quỳnh, và việc phóng thích tất cả tù nhân lương tâm, nhiều lần với giới chức cao cấp của Việt Nam trong thời gian trước chuyến viếng thăm của Tổng thống Trump tại Việt Nam – kể cả những ngày và những tuần mới đây”.
Trong khi đó có 40 chuyên gia và nhà hoạt động xã hội khắp nơi trên thế giới gồm những nhà khoa học, chuyên gia xã hội Việt Nam và ngoại quốc, đang sống và làm việc tại Mỹ, châu Âu, và châu Úc gửi thư cho các nhà lãnh đạo CS Việt Nam bày tỏ sự lo lắng về hai tù nhân lương tâm Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga. Bức thư được gửi đến ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước; ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; và ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Bức thư đề ngày 4 tháng 10 và được công khai trên mạng Internet vào đầu tháng 11 để kêu gọi nhiều người khác cùng ký tên. Bức thư ngỏ nêu rõ các bản án 10 năm và 9 năm tù dành cho hai người nữ tù nhân lương tâm nói trên có những vi phạm quyền tự do biểu đạt trong luật pháp quốc tế mà Việt Nam phải tôn trọng. Bức thư nhấn mạnh rằng những bản án này đặc biệt nặng nề đối với hai phụ nữ có con nhỏ dưới mười tuổi, và là một việc hình sự hóa những hoạt động ôn hòa của hai người phụ nữ này. Đó là chưa kể tới trường hợp 25 người tù lương tâm điển hình từ tháng 1 đến tháng 10/2017 vừa qua, gồm:
Tháng 1:
1. Nguyễn Văn Hóa
2. Nguyễn Văn Oai
3. Trần Thị Nga
Tháng 3:
4. Vũ Quang Thuận
5. Nguyễn Văn Điền
6. Bùi Hiếu Võ
7. Phan Kim Khánh
Tháng 5:
8. Bạch Hồng Quyền, bị truy nã
9. Hoàng Đức Bình
10. Thái Văn Dung, bị truy nã
Tháng 6:
11. Phạm Minh Hoàng, bị tước quốc tịch, trục xuất
12. Bùi Văn Thắm
13. Bùi Văn Trung
Tháng 7:
14. Trần Văn Hoàng Phúc
15. Lê Đình Lượng
16. Phạm Văn Trội
17. Nguyễn Trung Tôn
18. Trương Minh Đức
19. Nguyễn Bắc Truyển
Tháng 8:
20. Nguyễn Trung Trực
21. Trần Minh Nhật
Tháng 9:
22. Nguyễn Văn Túc
23. Nguyễn Viết Dũng
Tháng 10:
24. Đào Quang Thực
25. Trần Thị Xuân
Trở lại cuộc tiếp xúc của Tổng thống Trump với họ Tập, một nhà phân tích chính trị Trung Quốc tại Hong Kong nói rằng những lời lẽ hoa mỹ nồng ấm của ông Trump là có ý định làm cho chủ tịch Tập có một tinh thần thoải mái, trước khi nghe Tổng thống Mỹ đem những vấn đề khó chịu ra để nói với nhau vào ngày mai, đó là vấn đề kềm chế Bắc Hàn, và thặng dư mậu dịch quá lớn của Bắc Kinh đối với Washington, vì đi cùng Trump tới Bắc Kinh là 29 lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ. Những người này sẽ được tắm trong bầu không khí thân thiện mừng những thỏa thuận kinh doanh đã thương lượng trước. Đó là ký kết những hợp đồng thương mại trị giá 9 tỉ đô la khó có thể làm dịu sự căng thẳng khi hai bên bàn chuyện giải quyết thâm hụt mậu dịch của Hoa Kỳ với Trung quốc trị giá đến 26,6 tỉ. Đồng thời, chính sách châu Á quan trọng nhất của chính quyền Trump là một khu vực tự do và mở cửa ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhằm mục đích thúc đẩy các thị trường tự do và mở cửa, tự do đi lại trong hải phận quốc tế. Nó đặc biệt quan trọng đối với các quốc gia thương mại trong vùng biển này, và các quốc gia khác buôn bán thông qua nó, bao gồm cả Hoa Kỳ.
Mặt khác, một quan chức cao cấp của chính quyền Mỹ cũng cho biết "Hoa Kỳ là một cường quốc vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, ngay từ thuở bình minh của nền cộng hòa nước chúng tôi… Sự an toàn và thịnh vượng của chúng tôi phụ thuộc vào việc Hoa Kỳ duy trì sự tiếp cận với luồng thương mại tự do đến khu vực này ".
Ngoài ra, theo Gordon Chang, tác giả của cuốn sách "Sự sụp đổ của Trung Quốc" nói rằng “Hoa Kỳ có một số lợi thế lớn trong bất kỳ cuộc đàm phán nào với Trung quốc bao gồm việc tiếp cận nền kinh tế Hoa Kỳ và hệ thống tài chính Mỹ.” Điều này được thấy rõ khi một ngày trước khi Trump bắt đầu chuyến đi châu Á, Hoa Kỳ đã cấm Ngân hàng Trung Quốc Đan Đông tiếp cận vào hệ thống tài chính Mỹ với lý do ngân hàng này đã rửa tiền cho Bắc Triều Tiên. Nó được nhiều người xem như là một phát súng cảnh cáo đối với Trung quốc, cảnh báo họ về sự cần thiết phải hợp tác trong vấn đề Bắc Triều Tiên và về tính dễ tổn thương của hệ thống tài chính Trung quốc. Ông Chang nói: "Việc cắt đứt các ngân hàng Trung quốc khỏi hệ thống tài chính của Mỹ có thể giết chết họ". Chang nói tiếp: "Nếu các ngân hàng Trung quốc không còn hoạt động kinh doanh, thì cả hệ thống tài chính Trung quốc sẽ lung lay… Nếu bạn đẩy nền kinh tế Trung quốc đến tình trạng không chịu đựng được thì hệ thống chính trị Trung quốc sẽ không còn xa nữa. Vì vậy, Tổng thống Trump có thể đưa Tập cận Bình ra khỏi sự nghiệp của ông ta".

Rời Bắc Kinh, đến Đà Nẵng, tham dự Hội nghị APEC, Tổng thống Trump đã đọc bài diễn văn quan trọng. Kết thúc bài diễn văn tại APEC 2017 [xem toàn văn trong phần phụ đính 2], Tổng thống Donald Trump nói: “…đó là lý do tại sao ngày nay, hàng trăm năm sau chiến thắng trong cuộc Cách mạng Mỹ, chúng tôi vẫn còn nhớ những lời của một người Mỹ sáng lập và Tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ là John Adams. Là một người có tuổi, ngay trước khi ông qua đời, người yêu nước vĩ đại này được yêu cầu nói ra suy nghĩ của ông về kỷ niệm 50 năm nền tự do tươi sáng của Mỹ. Ông đáp lời bằng các từ: độc lập mãi mãi. Đó là tình cảm cháy bỏng trong trái tim của mọi người yêu nước và mọi quốc gia. Nước chủ nhà của chúng ta ở đây, tại Việt Nam, đã biết đến tình cảm này không chỉ trong 200 năm qua, mà tôi nghĩ là trong gần 2000 năm. Vào khoảng năm 40 sau Công nguyên, hai chị em người Việt, Hai Bà Trưng, lần đầu tiên đã đánh thức tinh thần của người dân vùng đất này. Sau đó, và cũng là lần đầu tiên, người dân Việt Nam đã đứng lên tranh đấu cho sự độc lập và niềm tự hào của quý vị…” [GG in đậm].
Trong những anh hùng dân tộc của Việt Nam, ông Trump đã chọn để vinh danh 2 người phụ nữ đã đứng lên vì độc lập dân tộc. Đây không phải là một ngẫu nhiên. Việc chọn lựa Hai Bà Trưng là một suy tính cẩn thận như mọi suy tính khác cho nội dung bài diễn văn của tổng thống. Đó là một thông điệp chính trị gửi đến những đầu xỏ Ba Đình đang ngồi chăm chú nghe - những kẻ đã bắt giam những người phụ nữ Việt Nam can đảm đứng lên tranh đấu và đánh thức tinh thần người dân Việt để bảo vệ nền độc lập của quốc gia. Cũng không phải ngẫu nhiên mà Bộ Ngoại giao vinh danh Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, một người phụ nữ Việt Nam chống lại những âm mưu xâm lược, tàn phá môi trường của Bắc Kinh. Hơn nữa, cũng không phải ngẫu nhiên mà Tổng thống Hoa Kỳ kết thúc bài diễn văn bằng hai người phụ nữ Việt Nam từ 2000 năm trước đã đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc. Nó cũng ngầm cho thấy Thái thú tham tàn Tô Định bị hủy diệt cũng là hình ảnh Thái thú Nguyễn Phú Trọng và đồng bọn CSVN sẽ bị hủy diệt trong tương lai, trong cái lò do Nguyễn Phú Trọng đốt. Nó hùng hồn cho thấy những người phụ nữ can đảm của Việt Nam và khát vọng độc lập cháy bỏng trong tim những người ái quốc là thông điệp cho sự không có mặt của bà Melania Trump và phần kết thúc diễn văn của Tổng thống Donald Trump tại APEC 2017, Đà Nẵng, Việt Nam.
Trong tinh thần bang giao quốc tế Tổng thống Trung không làm được việc đuổi Tàu ra khỏi VN, lật đổ CSVN, nhưng không ai cấm ông khích lệ tinh thầu đấu tranh “Chống Tàu Diệt Việt Cộng” của dân tộc Việt Nam. Không ai phủ nhận trong hiện tại dân tộc VN đang thua Tàu, Miền Nam VN đã thua CS Bắc Việt, hơn 90 triệu dân VN đang thua CSVN… Lịch sử nhân loại đã nhiều lần chứng minh “những bọn man rợ đã nhiều lần thắng người văn minh”… nhưng cuối cùng, người văn minh đã thắng lại, như trường hợp của Hy Lạp được thi hào Horace viết:
“La Grèce vaincue vainquit son farouche vainqueur”
(Hy Lạp thua trận đã chiến thắng quân thắng trận hung rợ)
Như vậy là qua bài diễn văn của mình Tổng thống Trump đã đá giò lái vừa Tàu cộng âm mưu đô hộ VN vừa Việt cộng đang cai trị VN bằng độc đảng độc tài. Từ đó, hãy nhìn kỹ những gì đã và đang diễn tiến tại Việt Nam; để mọi người cùng thấy Cuộc Chiến Quốc Cộng chưa kết thúc ngày 30-4-1975. Nó còn đang tiếp diễn không chỉ ở quốc nội mà ở cả hải ngoại, để sau cùng là chiến thắng của dân tộc VN. Thật vậy:
Bất chấp bị cấm đoán, đàn áp, bắt bớ và tù đày, công nhân các xí nghiệp trong khắp nước thường xuyên biểu tình với hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn người kiên trì đòi tăng lương, đòi cải tiến điều kiện làm việc và thành lập các nghiệp đoàn tự do để bảo vệ quyền lợi của công nhân.
Bất chấp bị đàn áp và khủng bố dã man, những đoàn nông dân khắp nước thường xuyên đi biểu tình, kiên trì trong nhiều năm, để tố cáo tham nhũng, đòi đất nông nghiệp và thổ cư đã bị bọn phỉ quyền cướp đoạt đem bán cho bọn lưu manh trở thành đại gia.
Tại rất nhiều địa phương từ Nam ra Bắc, đã có những cuộc nổi dậy của hàng ngàn, thậm chí hàng chục ngàn nông dân tuy bị đàn áp dã man và bưng bít rất kỹ, nhưng về sau mọi người đều biết.
Bất kể bị đàn áp điên cuồng và khủng bố dã man, các tôn giáo - Công Giáo, Tin Lành, Phật Giáo, Cao Đài, Hoà Hảo - trong khắp nước đã và đang đồng loạt đứng lên đòi hỏi tự do tôn giáo, tự do hành đạo và kiên trì đòi trả lại các bất động sản đã bị chiếm đoạt, vạch trần mọi thủ đoạn tôn giáo vận của CSVN [xem bản tuyên bố mới nhứt trong phụ đính 3].
Bất chấp bị đàn áp dã man, thanh niên, sinh viên, học sinh đã tổ chức những cuộc biểu tình chống nguỵ quyền Việt Cộng đã dâng đất, biển và đảo cho Trung Cộng.
Các nhà hoạt động dân chủ, những nhà trí thức, các giáo sư, các luật gia, các nhà văn, những người cộng sản ly khai, những người cộng sản đã tỉnh ngộ và các bloggers… đã đồng loạt lên tiếng công khai đòi hỏi tổ chức bầu cử tự do; tự do ngôn luận; tự do lập hội, lập đảng; xoá bỏ hiến pháp; xoá bỏ chế độ độc tài toàn trị và thay thế bằng một thể chế dân chủ tự do pháp trị…
Hàng triệu người lên mạng Internet hàng ngày để theo rõi, phát biểu, đòi hỏi, tranh đấu… cho dân chủ, tự do và nhân quyền cho Việt Nam…
Tất cả đang là những đám lửa đã và đang bùng cháy trong khắp nước, báo hiệu một trận bão lửa sẽ nổ ra, khi người dân bị dồn đến bước đường cùng. Với lợi thế về chính trị và ngoại giao trên chính trường quốc tế, hơn ba triệu người Việt tại hải ngoại đã và đang tiếp tay tích cực yểm trợ về tinh thần và vật chất cho cuộc chiến đấu vì dân chủ và tự do của hơn 90 triệu đồng bào trong nước.
Hẹn con thư sau,
Giáo Già

Phụ đính 1
Bức thư viết tay, đăng trên Facebook hôm thứ Năm, đã thu hút sự chú ý vào cuộc đàn áp lớn nhất của Việt Nam đối với những người bất đồng chính kiến trong những năm qua trước cuộc họp thượng đỉnh về Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11 sắp tới. http://dcvonline.net/wp-content/uploads/2017/10/nam_1017.jpg

______________

Phụ đính 2

Toàn văn bài phát biểu của Tổng thống Trump

Tổng thống Trump phát biểu tại Hội nghị APEC hôm 10/11
BBC Tiếng Việt xin chia sẻ bản dịch tiếng Việt bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump hôm 10/11 do Tòa Bạch Ốc cung cấp:

"Thật vinh dự khi tôi được đến đây, tại Việt Nam – ngay giữa trung tâm Ấn Độ-Thái Bình Dương để phát biểu trước người dân và các vị lãnh đạo doanh nghiệp trong khu vực này.
Đây là một tuần đáng nhớ của Hoa Kỳ tại một nơi tuyệt vời của thế giới. Bắt đầu từ Hawaii, Melania và tôi đã đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và giờ đây là Việt Nam, để có mặt cùng với tất cả quý vị ngày hôm nay.
Trước khi bắt đầu, tôi muốn nói với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão Damrey. Người Mỹ cầu nguyện cho quý vị và cho sự phục hồi của quý vị trong những tháng sắp tới. Trái tim của chúng tôi hòa cùng những người Việt Nam bị mất mát do hậu quả của cơn bão khủng khiếp này.
Chuyến đi này diễn ra vào thời điểm phấn khởi đối với nước Mỹ. Một sự lạc quan mới tràn khắp quốc gia của chúng tôi. Tăng trưởng kinh tế đạt 3,2 %, và sẽ tăng cao hơn nữa. Tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất trong 17 năm qua. Thị trường chứng khoán ở mức cao nhất. Và cả thế giới đi lên nhờ sự phục hồi của Mỹ.
Tại mỗi chặng tôi dừng chân trên chuyến công du này, tôi đều hân hạnh chia sẻ tin tốt lành từ nước Mỹ. Nhưng hơn hết là tôi vinh dự chia sẻ viễn cảnh của Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở — một nơi mà các quốc gia có chủ quyền và độc lập với nền văn hóa đa dạng và nhiều giấc mơ khác nhau, có thể cùng nhau phồn vinh và phát triển trong tự do và hòa bình.
Tôi cũng rất vui mừng khi có mặt tại đây hôm nay, tại APEC, bởi vì tổ chức này được thành lập để giúp chúng ta đạt mục đích. Nước Mỹ là thành viên tự hào của cộng đồng các quốc gia có ngôi nhà trên Thái Bình Dương. Chúng tôi là đối tác tích cực trong khu vực này kể từ lần đầu tự giành nền độc lập.
Vào năm 1784, chiếc tàu Mỹ đầu tiên căng buồm đến Trung Quốc từ một Hoa Kỳ vừa độc lập. Chiếc tàu chở đầy hàng hóa để bán tại Châu Á, và trở về chật ních đồ sứ và trà. Vị tổng thống đầu tiên của chúng tôi, George Washington sở hữu một bộ bàn ăn từ chiếc tàu đó.
Vào năm 1804, Thomas Jefferson đã cử hai nhà thám hiểm là Lewis và Clark, trên chuyến thám hiểm tới Bờ biển Thái Bình Dương. Họ là những người đầu tiên trong số hàng triệu người Mỹ mạo hiểm đến phía tây để mở rộng vận mệnh của Mỹ khắp lục địa rộng lớn của chúng tôi.
Vào năm 1817, Quốc hội của chúng tôi đã chấp thuận triển khai tàu chiến Mỹ đầu tiên đến Thái Bình Dương. Sự hiện diện của nhóm hải quân ban đầu chẳng bao lâu phát triển thành đội tàu, và sau đó thành hạm đội, để bảo đảm tự do hàng hải cho số lượng tàu ngày càng gia tăng, đương đầu với biển khơi sóng lớn để đến các thị trường tại Philippines, Singapore, và Ấn Độ.
Vào năm 1818, chúng tôi bắt đầu mối quan hệ với Vương quốc Thái Lan, và 15 năm sau hai quốc gia đã ký hiệp ước hữu nghị và thương mại – hiệp ước đầu tiên của chúng tôi với quốc gia Châu Á.
Trong thế kỷ tiếp theo, khi thế lực đế quốc đe dọa khu vực này, Hoa Kỳ đã đẩy lui với cái giá cao ngất cho bản thân. Do chúng tôi hiểu rằng an ninh và thịnh vượng tùy thuộc vào nó.
Chúng tôi có bạn bè, đối tác, và đồng minh tại Ấn Độ-Thái Bình Dương trong một thời gian dài và chúng ta sẽ là bạn bè, đối tác, và đồng minh trong một thời gian dài sắp tới.
Là những người bạn lâu năm trong khu vực, không ai vui mừng hơn nước Mỹ khi chứng kiến, giúp đỡ, và chia sẻ tiến bộ vượt bậc của quý vị trong hơn nửa thế kỷ qua.
Những gì mà các quốc gia và nền kinh tế hiện diện tại đây hôm nay đã tạo dựng một phần của thế giới thật kỳ diệu. Câu chuyện của khu vực này trong những thập niên gần đây là câu chuyện về những điều khả dĩ khi người dân làm chủ tương lai của mình.
Ít ai hình dung được chỉ cách đây một thế hệ các vị lãnh đạo của những quốc gia này có thể cùng nhau đến đây, tại Đà Nẵng để thắt chặt tình bạn, mở rộng hợp tác, và kỷ niệm thành tựu đáng kinh ngạc của người dân chúng ta.
Thành phố này trước đây từng là ngôi nhà của căn cứ quân sự Mỹ, tại một quốc gia mà nhiều người Mỹ và Việt Nam đã hy sinh trong chiến tranh đẫm máu.
Ngày nay, chúng ta không còn là kẻ thù nữa; chúng ta là bạn bè. Và thành phố cảng này đang rộn ràng với nhiều tàu cập bến từ khắp thế giới. Những công trình thiết kế kỳ công như Cầu Rồng, đón chào hàng triệu người đến thăm những bãi biển tuyệt đẹp, cảnh quan lộng lẫy và vẻ đẹp cổ xưa của Đà Nẵng.
Vào đầu thập niên 1990, gần một nửa người dân Việt Nam sống chỉ với một vài đô la một ngày, và cứ một trên bốn người không có điện. Ngày nay, nền kinh tế Việt Nam mở cửa là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất trên thế giới. Kinh tế tăng gấp 30 lần và học sinh Việt Nam nằm trong số những học sinh giỏi nhất thế giới. (Vỗ tay.) Và điều này rất đáng phục.
Đây là câu chuyện giống nhau về sự chuyển đổi đáng kinh ngạc chúng ta đã chứng kiến khắp khu vực. Người Indonesia trong hàng thập niên đã tạo dựng các cơ sở nội địa và dân chủ để cai quản hơn 13,000 đảo. Kể từ thập niên 1990, người dân Indonesia đã tự đưa mình thoát khỏi đói nghèo để trở thành một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất của G20. Ngày nay, Indonesia là nền dân chủ lớn thứ ba trên thế giới.
Philippines nổi lên như là quốc gia đáng tự hào về gia đình vững mạnh và mộ đạo. Trong 11 năm liên tiếp, Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã xếp Philippines nằm trong số các quốc gia Châu Á đầu tiên san bằng khoảng cách giới tính và khuyến khích lãnh đạo là phụ nữ tham gia kinh doanh và chính trị.
Vương quốc Thái Lan đã trở thành quốc gia có thu nhập trên trung bình trong chưa tới một thế hệ. Thủ đô hoàng gia Băng Cốc giờ đây là thành phố được viếng thăm nhiều nhất trên thế giới. Và điều này rất tốt. Không có nhiều người ở đây đến từ Thái Lan.
Malaysia đã phát triển nhanh chóng qua các thập niên gần đây, và giờ đây được đánh giá là một trong những nơi làm kinh doanh tốt nhất thế giới.
Tại Singapore, các công dân mà cha mẹ từng có thu nhập $500 một năm, giờ đây nằm trong số những người có thu nhập cao nhất thế giới – sự chuyển đổi nhờ vào tầm nhìn của Lý Quang Diệu về quản trị trung thực và pháp quyền. Và người con trai tuyệt vời của ông hiện nay đang lạnh đạo rất tốt.
Như quan sát gần đây của tôi tại Hàn Quốc, người dân của Cộng hòa Hàn Quốc sống ở một quốc gia nghèo bị chiến tranh tàn phá, và chỉ trong một vài thập niên, họ đã đưa quốc gia mình trở thành một trong những nền dân chủ giàu có nhất thế giới. Ngày nay, người dân Hàn Quốc có thu nhập cao hơn các công dân của nhiều quốc gia Liên minh Châu Âu. Tôi đã trải qua thời gian tuyệt vời cùng Tổng thống Moon.
Mọi người đều biết về những thành tựu ấn tượng của Trung Quốc trong hơn vài thập niên. Trong thời gian này – và đây là thời kỳ cải tổ thị trường tuyệt vời – phần lớn các nơi của Trung Quốc đã đạt tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, việc làm bùng nổ, và hơn 800 triệu công dân thoát khỏi nghèo đói. Tôi vừa rời Trung Quốc sáng nay và có buổi họp rất thành công và có khoảng thời gian tuyệt vời với vị chủ nhà lịch thiệp là Chủ tịch Tập.
Và như tôi thấy ở chặng dừng đầu tiên trong chuyến công du này, tại Nhật Bản chúng tôi chứng kiến một nền dân chủ năng động tại quốc gia có nhiều kỳ tích công nghiệp, kỹ thuật, và văn hóa. Trong chưa tới 60 năm, đảo quốc này đã có 24 người đoạt giải Nobel cho những thành tựu về vật lý, hóa học, y tế, văn chương, và thúc đẩy hòa bình. Thủ tướng Abe và tôi đã thỏa thuận trên nhiều vấn đề với nhau.
Tại khu vực rộng lớn hơn, các quốc gia ngoài APEC cũng có nhiều tiến bộ lớn trong chương mới dành cho Ấn Độ-Thái Bình Dương.
Ấn Độ đang kỷ niệm 70 năm ngày độc lập. Đây là một quốc gia dân chủ có chủ quyền, cũng như – hãy nghĩ về điều này – hơn 1 tỉ người. Đây là nên dân chủ lớn nhất trên thế giới. Kể từ khi Ấn Độ mở cửa kinh tế, quốc gia này đã phát triển đáng kinh ngạc và có nhiều cơ hội mở rộng tầng lớp trung lưu. Và thủ tướng Modi đã dày công để đưa quốc gia khổng lồ này, và tất cả những người dân của họ, trở thành một. Và ông đã rất, rất thành công.
Như chúng ta thấy, càng ngày càng có nhiều nơi trong khắp khu vực này, công dân của các quốc gia có chủ quyền và độc lập, đã nắm lấy số phận của mình tốt hơn và thúc đẩy tiềm năng của người dân.
Họ theo đuổi viễn cảnh về công bằng và trách nhiệm, tăng thịnh vượng và tôn trọng luật pháp, và thúc đẩy hệ thống coi trọng làm ăn chăm chỉ và doanh nghiệp cá nhân.
Họ lập doanh nghiệp, xây thành phố, xây toàn bộ quốc gia từ nền móng đi lên. Nhiều người trong số quý vị tại căn phòng này đã tham gia vào những dự án quốc gia tuyệt vời này. Đó là những dự án của quý vị từ lúc khởi đầu cho đến khi hoàn tất, biến giấc mơ thành hiện thực.
Với sự giúp đỡ của quý vị, toàn khu vực này đã phát triển – và sẽ vẫn phát triển – thành một chòm sao quốc gia tuyệt đẹp, mỗi quốc gia đều có vệ tinh, ngôi sao sáng – và mỗi ngôi sao là một quốc gia, một nền văn hóa, một lối sống, và một ngôi nhà.
Những người trong số quý vị đã sống qua những cuộc chuyển đổi này hiểu rõ hơn bất cứ ai về giá trị của những gì quý vị đạt được. Quý vị cũng hiểu rằng nhà của quý vị là gia tài của mình, và quý vị phải luôn bảo vệ nó.
Trong tiến trình phát triển kinh tế, quý vị tìm kiếm quan hệ thương mại và buôn bán với các quốc gia khác, và thúc đẩy hợp tác dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và hướng đến lợi ích chung.
Hôm nay, tôi có mặt tại đây để làm mới quan hệ đối tác với Mỹ, để cùng nhau củng cố mối liên kết bằng hữu và thương mại giữa tất cả các quốc gia của khu vực Ấn Độ- Thái Bình Dương, và cùng nhau thúc đẩy thịnh vượng và an ninh.
Điểm cốt lõi của mối hợp tác này, chúng ta muốn thúc đẩy mối quan hệ thương mại xây dựng trên nguyên tắc công bằng và cùng có lợi. Khi Hoa Kỳ tham gia vào mối quan hệ thương mại với các quốc gia khác hay những người khác, chúng tôi sẽ, từ bây giờ, mong muốn các đối tác của chúng tôi sẽ tuân thủ các quy định giống như chúng tôi. Chúng ta mong muốn thị trường sẽ mở cửa trên mức độ bình đẳng cho cả đôi bên, và ngành nghề tư nhân, không phải những người hoạch định của chính phủ, sẽ đầu tư trực tiếp.
Điều không may là, trong thời gian rất dài và tại nhiều nơi, điều đối lập đã xảy ra. Trong nhiều năm, Hoa Kỳ đã mở cửa kinh tế có hệ thống với ít điều kiện. Chúng tôi giảm hay chấm dứt thuế quan, giảm rào cản thương mại, và cho phép hàng hóa ngoại quốc tự do vào quốc gia của chúng tôi.
Những trong lúc chúng tôi giảm rào cản thị trường thì những quốc gia khác lại không mở cửa thị trường với chúng tôi.
Thật khôi hài. Có người trong đây là một trong số những người thụ hưởng. Quý vị đến từ quốc gia nào, thưa quý ông quý bà?
Các quốc gia thuộc Tổ chức Thương mại Thế Giới, ngay cả khi họ không tuân theo các nguyên tắc đã nêu. Chỉ đơn giản nêu ra là chúng tôi không được Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization, hay WTO) đối xử công bằng. Các tổ chức như WTO chỉ có thể hoạt động đúng khi tất cả các thành viên đều tuân theo các điều lệ và tôn trọng chủ quyền của từng thành viên. Chúng ta không thể có được thị trường mở cửa nếu chúng ta không bảo đảm có một thị trường công bằng.
Hoa Kỳ thúc đẩy doanh nghiệp tư, đổi mới, và công nghiệp. Những quốc gia khác sử dụng hoạch định dựa trên chính phủ và các doanh nghiệp nhà nước.
Chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc của WTO về bảo vệ sở hữu trí tuệ và bảo đảm tiếp cận thị trường công bằng và bình đẳng. Họ tham gia vào việc phá giá sản phẩm, hàng hóa được bao cấp, thao túng tiền tệ, hàng hóa, và chính sách công nghiệp diệt lẫn nhau.
Họ phớt lờ các điều lệ để thu lợi nhuận trên những người tuân thủ điều lệ, bóp méo thương mại và đe dọa nền tảng thương mại quốc tế.
Những thói quen như vậy, cùng với việc chúng ta không chung sức đáp trả, đã làm tổn hại nhiều người tại quốc gia của chúng ta. Việc làm, nhà xưởng, và công nghiệp bị tuột khỏi Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác nữa. Và nhiều cơ hội đầu tư có lợi cho hai bên bị mất đi bởi vì người ta không tin tưởng hệ thống.
Chúng ta không dung thứ cho những hành động lạm dụng thương mại lâu dài này nữa, và chúng ta sẽ không dung thứ cho họ. Dù không giữ cam kết hàng năm trời, chúng ta biết rằng một ngày không xa, mọi người sẽ cư xử công bằng và có trách nhiệm. Người dân tại Mỹ và trên khắp khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương chờ đợi ngày đó sẽ đến. Nhưng điều này chưa bao giờ có, và là lý do tôi đến đây hôm nay – để nói thật lòng về những thách thức và hợp tác cho tương lai tươi sáng hơn cho tất cả chúng ta.
Mới đây tôi đã có chuyến đi rất thú vị đến Trung Quốc, nơi tôi đã nói chuyện cởi mở và trực tiếp với Chủ tịch Tập về trao đổi thương mại không công bằng của Trung Quốc và thâm hụt thương mại to lớn họ tạo ra với Hoa Kỳ. Tôi bày tỏ mong muốn được hợp tác với Trung Quốc để đạt được mối quan hệ thương mại dựa trên nền tảng thực sự công bằng và bình đẳng.
Thiếu cân bằng thương mại hiện nay là điều không thể chấp nhận được. Tôi không đổ lỗi cho Trung Quốc hay bất cứ quốc gia nào khác, trong số này có nhiều quốc gia lợi dụng Hoa Kỳ về thương mại. Nếu đại diện của họ có thể trốn tránh điều này thì họ chỉ đơn giản làm công việc của họ. Tôi mong chính quyền tiền nhiệm tại quốc gia của tôi nhìn thấy những gì đang xảy ra và làm điều gì đó về vấn nạn này. Họ đã không làm, nhưng tôi sẽ làm.
Từ hôm nay trở đi, chúng tôi sẽ cạnh tranh trên nền tảng công bằng và bình đẳng. Chúng tôi sẽ không để cho Hoa Kỳ bị lợi dụng nữa. Tôi sẽ luôn đặt Hoa Kỳ lên trên hết giống như cách mà tôi mong tất cả quý vị trong khán phòng này đặt quốc gia của mình lên trên hết.
Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác với từng vị lãnh đạo trong khán phòng này ngày hôm nay để đạt thương mại có lợi cho đôi bên vốn là lợi ích của cả quốc gia quý vị lẫn quốc gia của tôi. Đó là thông điệp tôi đến đây để gửi đến quý vị.
Tôi sẽ thực hiện thỏa thuận thương mại song phương với bất cứ quốc gia Ấn Độ-Thái Bình Dương nào muốn là đối tác của chúng tôi và sẽ tuân thủ nguyên tắc thương mại công bằng và có lợi đôi bên. Những gì chúng tôi không thực hiện nữa là tham gia những thỏa thuận lớn mà trói tay chúng tôi, từ bỏ chủ quyền, và làm cho việc thực thi có ý nghĩa trở thành gần như là điều không thể được.
Thay vào đó, chúng ta sẽ thỏa thuận trên căn bản tôn trọng và có lợi cho nhau. Chúng tôi sẽ tôn trọng độc lập và chủ quyền của quý vị. Chúng tôi muốn quý vị vững mạnh, thịnh vượng, và tự tin, gắn chặt vào lịch sử, và vươn đến tương lai. Đây là cách chúng ta phát triển và cùng nhau lớn mạnh, trên giá trị hợp tác thực sự và dài lâu.
Nhưng đối với điều này – và tôi gọi là giấc mơ Ấn Độ-Thái Bình Dương – nếu trở thành sự thật thì chúng ta phải bảo đảm rằng tất cả cuộc chơi đều phải theo luật lệ, vốn hiện tại không như vậy. Những ai làm vậy sẽ là đối tác kinh tế gần nhất của chúng tôi. Những ai không làm vậy thì chắc chắn rằng Hoa Kỳ sẽ không còn phớt lờ những vi phạm, lừa gạt, hay gây hấn kinh tế. Những ngày như thế này đã chấm dứt.
Chúng tôi sẽ không dung thứ cho việc ăn cắp sở hữu trí tuệ trơ tráo nữa. Chúng tôi sẽ đương đầu với thói quen ép doanh nghiệp phải nhượng công nghệ của họ cho nhà nước, và ép họ tham gia vào liên doanh để đổi lấy tiếp cận thị trường.
Chúng tôi sẽ giải quyết nạn trợ cấp các ngành kinh doanh hàng loạt thông qua các doanh nghiệp nhà nước khổng lồ buộc những bên cạnh tranh tư nhân ra ngoài lề — luôn xảy ra.
Chúng tôi sẽ không giữ im lặng khi các công ty Mỹ bị những người có dính líu với nhà nước thu lợi kinh tế, dù qua tấn công trên mạng, gián điệp trong công ty, hay thói quen chống cạnh tranh khác. Chúng tôi sẽ khuyến khích tất cả các quốc gia lên tiếng khi có vi phạm nguyên tắc công bằng và có lợi đôi bên.
Chúng tôi biết lợi ích của Mỹ khi có các đối tác phát triển, thịnh vượng và độc lập ở khắp khu vực này. Chúng tôi sẽ không đưa ra quyết định cho mục đích quyền lực hay đỡ đầu. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu đối tác của mình từ bỏ chủ quyền, sự riêng tư, và sở hữu trí tuệ, hay hạn chế hợp đồng cho những người cung cấp của nhà nước.
Chúng tôi sẽ tìm cơ hội cho nhóm tư doanh của chúng tôi để làm việc với nhóm của quý vị nhằm tạo công ăn việc làm và sự giàu có cho tất cả chúng ta. Chúng tôi tìm đối tác mạnh mẽ chứ không tìm đối tác yếu kém. Chúng tôi tìm các quốc gia láng giềng mạnh mẽ chứ không tìm các nước yếu kém. Nhưng trên hết, là chúng tôi tìm tình bạn, và không bao giờ nghĩ đến muốn thống trị ai.
Vì lý do này, chúng tôi cũng tập trung lại các nỗ lực phát triển hiện tại của chúng tôi. Chúng tôi kêu gọi Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á hướng mọi nỗ lực của họ vào việc đầu tư cơ sở hạ tầng chất lượng cao nhằm thúc đẩy gia tăng kinh tế.
Hoa Kỳ cũng sẽ thực hiện phần trách nhiệm này. Chúng tôi cũng cam kết cải cách các thể chế tài chính phát triển của chúng tôi để tạo động lực thúc đẩy đầu tư vào tư doanh trong nền kinh tế của quý vị và cung cấp giải pháp thay thế mạnh mẽ cho các sáng kiến do nhà nước định hướng có nhiều điều kiện và hạn chế.
Hoa Kỳ đã được nhắc nhở nhiều lần trong những năm gần đây rằng an ninh kinh tế không chỉ đơn thuần liên quan đến an ninh quốc gia. An ninh kinh tế là an ninh quốc gia. Điều này rất quan trọng – đối với sức mạnh quốc gia của chúng ta.
Chúng tôi cũng biết sẽ không có sự thịnh vượng lâu dài nếu chúng ta không đối mặt với những đe dọa nghiêm trọng về an ninh, chủ quyền và sự ổn định mà thế giới chúng ta phải đối mặt ngày nay.
Hồi đầu tuần này, tôi đã phát biểu trước Quốc hội tại Seoul, Hàn Quốc và kêu gọi tất cả các quốc gia có trách nhiệm hãy thống nhất để tuyên bố rằng mỗi bước mà chế độ Bắc Triều Tiên muốn xúc tiến để tạo thêm vũ khí là thêm một bước đi đến nguy hiểm ngày càng lớn lao. Tương lai của khu vực này và những người dân tuyệt vời này không bị giữ làm con tin cho những tưởng tượng méo mó của những kẻ bạo lực và hăm dọa hạt nhân.
Ngoài ra, chúng ta phải tôn trọng các nguyên tắc đã đem lại lợi ích cho tất cả chúng ta, như tôn trọng pháp quyền – quyền hạn cá nhân, và quyền tự do đi lại trên biển và trên không, bao gồm các tuyến đường vận chuyển công khai. Có ba nguyên tắc và các nguyên tắc này – tạo sự ổn định và xây dựng lòng tin, an ninh và thịnh vượng giữa các quốc gia có cùng ý chí.
Chúng ta cũng phải giải quyết dứt khoát những mối đe dọa khác đến sự an ninh của chúng ta và tương lai của con cháu chúng ta, như tổ chức tội phạm, buôn người, ma túy, tham nhũng, tội phạm mạng và mở rộng lãnh thổ. Như tôi đã nói nhiều lần trước: Tất cả mọi người văn minh đều phải kết hợp với nhau để đẩy lùi những kẻ khủng bố và những kẻ cực đoan khỏi xã hội của chúng ta, không tài trợ cho họ và hỗ trợ về tư tưởng. Chúng ta phải ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan.
Vì vậy, chúng ta hãy chung nhau góp phần vào vào việc tạo một Ấn Độ-Thái Bình Dương hòa bình, thịnh vượng và tự do. Tôi tin tưởng rằng, cùng nhau, mọi vấn đề chúng ta đã nói hôm nay đều có thể được giải quyết và mọi thách thức mà chúng ta phải đối mặt đều có thể vượt qua.
Nếu chúng ta thành công trong nỗ lực này, nếu chúng ta nắm bắt cơ hội trước mặt chúng ta và đặt nền móng cho mối quan hệ đối tác bền vững cho lợi ích của người dân chúng ta, thì cùng nhau chúng ta sẽ đạt được mọi thứ chúng ta ước mơ cho các quốc gia và cho con cháu chúng ta.
Chúng ta sẽ được ban phước với một thế giới có các quốc gia mạnh mẽ, có chủ quyền và độc lập, phát triển trong hòa bình và thương mại với các quốc gia khác. Các nơi này sẽ là nơi chúng ta có thể xây dựng nhà cửa và nơi gia đình, doanh nghiệp, và con người có thể phát triển và phát triển hơn nữa.
Nếu chúng ta làm được điều này, chúng ta sẽ nhìn thế giới trong nửa thế kỷ tới kể từ bâu giờ, và chúng ta sẽ ngạc nhiên trước chòm sao xinh đẹp của các quốc gia – sự khác biệt của mỗi quốc gia, nét đặc biệt của mỗi quốc gia, và mỗi quốc gia đều sáng lạng trong tự hào ở mọi vùng trên thế giới. Và cũng giống như khi chúng ta nhìn các vì sao trên bầu trời đêm, khoảng cách thời gian sẽ làm cho hầu hết những thách thức chúng ta có, rồi chúng ta sẽ nhớ về ngày hôm nay, xem nó có vẻ rất, rất nhỏ.
Điều gì không có vẻ nhỏ – không nhỏ – sẽ là những lựa chọn to lớn mà tất cả các quốc gia chúng ta phải đón nhận để giữ cho các ngôi sao lấp lánh và sáng mãi.
Tại Hoa Kỳ, cũng như mọi quốc gia đã chiến thắng và bảo vệ chủ quyền của mình, chúng tôi hiểu rằng chúng tôi không có gì quý giá bằng quyền hiển nhiên của chúng tôi, sự độc lập quý giá và tự do của chúng tôi.
Ý thức đó đã dẫn dắt chúng tôi trong suốt quá trình lịch sử của nước Mỹ. Ý thức đó đã truyền cảm để chúng tôi hy sinh và đổi mới. Và đó là lý do tại sao ngày nay, hàng trăm năm sau chiến thắng trong cuộc Cách mạng Mỹ, chúng tôi vẫn còn nhớ những lời của một người Mỹ sáng lập và Tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ là John Adams. Là một người có tuổi, ngay trước khi ông qua đời, người yêu nước vĩ đại này được yêu cầu nói ra suy nghĩ của ông về kỷ niệm 50 năm nền tự do tươi sáng của Mỹ. Ông đáp lời bằng các từ: độc lập mãi mãi.
Đó là tình cảm cháy bỏng trong trái tim của mọi người yêu nước và mọi quốc gia. Nước chủ nhà của chúng ta ở đây, tại Việt Nam đã biết đến tình cảm này không chỉ trong 200 năm qua, mà tôi nghĩ là trong gần 2000 năm. Vào khoảng năm 40 sau Công nguyên, hai chị em người Việt, Hai Bà Trưng, lần đầu tiên đã đánh thức tinh thần của người dân vùng đất này. Sau đó, và cũng là lần đầu tiên, người dân Việt Nam đã đứng lên tranh đấu cho sự độc lập và niềm tự hào của quý vị.
Ngày nay, những người yêu nước và những anh hùng – trong lịch sử của chúng ta đã nắm giữ câu trả lời cho các câu hỏi quan trọng về tương lai và thời đại của chúng ta. Họ nhắc nhở chúng ta để nhận biết chúng ta là ai và được kêu gọi để làm gì.
Cùng nhau, chúng ta có khả năng để nâng cao con người và thế giới của chúng ta lên những tầm cao mới – đến tột đỉnh mà chưa ai từng đạt được,
Vậy chúng ta hãy chọn một tương lai của lòng yêu nước, thịnh vượng, và niềm tự hào. Hãy để chúng ta lựa chọn sự giàu có và tự do chứ không phải sự đói nghèo và tôi tớ. Chúng ta hãy chọn một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và mở cửa.
Cuối cùng, đừng bao giờ quên rằng thế giới có nhiều nơi, nhiều ước mơ, và nhiều con đường. Nhưng trên khắp thế giới, không có nơi nào như nhà mình.
Và do vậy, vì gia đình, đất nước, tự do, lịch sử và vinh quang của Thiên Chúa, hãy bảo vệ ngôi nhà của quý vị, phòng thủ ngôi nhà của mình và yêu mến ngôi nhà của mình hôm nay và trọn đời.
Xin cảm ơn! Chúa ban phước lành cho quý vị, Chúa ban phước lành cho Khu vực Thái Bình Dương. Và Chúa ban phước lành cho Hoa Kỳ. Cám ơn nhiều. Cám ơn".

________________

Phụ đính 3

Hội đồng liên tôn Việt Nam:

Tuyên bố về tôn giáo vận của cộng sản

1- Xét theo bản chất duy vật vô thần và độc tài toàn trị của đảng, nhà nước và chế độ cộng sản, tôn giáo luôn luôn bị xem như kẻ thù không đội trời chung và các giáo hội phải bị làm cho tuyệt diệt, bởi lẽ mọi đức tin đều chống lại bản chất nói trên. Để có thể rảnh tay xây dựng “xã hội xã hội chủ nghĩa” sạch bóng mọi giá trị tâm linh, người cộng sản quyết dẹp bỏ các chướng ngại vật đó.
2- Chính sách diệt trừ tôn giáo trước đây được thực hiện chủ yếu bằng bắt bớ giam cầm chức sắc và tín đồ, tịch thu cướp bóc tài sản của các giáo hội, vu khống thóa mạ tôn giáo trong học đường và trên truyền thông, khai trừ tín đồ khỏi các chức vụ quan trọng trong bộ máy cầm quyền và xóa bỏ ảnh hưởng tốt đẹp của tôn giáo trên toàn xã hội. Nhưng nhờ sức mạnh của đức tin, các tôn giáo tại Việt Nam vẫn tồn tại và phát triển.
3- Tuy vẫn còn dùng các kiểu hành xử bất công và tàn ác nói trên (gọi chung là bạo lực vũ khí), nhưng vì có sự theo dõi của thế giới nhờ các phương tiện thông tin hiện đại, người cộng sản nay dùng nhiều biện pháp khác để tiêu diệt tôn giáo (gọi chung là bạo lực hành chính). Trước tiên, là hình sự hóa mọi hoạt động của các tôn giáo bằng pháp luật (qua Luật Tín ngưỡng tôn giáo sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2018, và nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng, tôn giáo cũng như nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo – cả hai đang được dự thảo). Thứ đến, là chia rẽ nội bộ, lũng đoạn hàng ngũ các giáo hội bằng tôn giáo vận. Tất cả nhằm làm cho tôn giáo, dù bên ngoài vẫn còn tồn tại, nhưng đã đánh mất bản chất, xao lãng sứ mạng, vô hiệu hoạt động, để chỉ còn là những tổ chức tê liệt, chậu cảnh trang trí, hình ảnh lừa gạt, hay tệ hơn nữa là những công cụ phục vụ chế độ.
4- Hoạt động tôn giáo vận của cộng sản thật ra đã có từ thời Hồ Chí Minh, nhưng nay thì mở rộng hơn vì sau năm 1975, có cộng đồng người Việt đông đảo tại hải ngoại.
a- Ở trong nước, đó là thành lập các giáo hội quốc doanh bên cạnh các giáo hội chính truyền, như Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Chưởng quản Cao Đài, Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo, nhiều hệ phái Tin lành và Ủy ban Đoàn kết Công giáo (một tổ chức quốc doanh).
Phương pháp là dùng o bế và dọa nạt đối với hàng ngũ lãnh đạo tôn giáo “chỉ lo việc tu hành”: khai thác những tham vọng hay những yếu hèn, lợi dụng mong muốn an thân và ước vọng thành công của họ, gây dị ứng nơi họ đối với chuyện chính trị và chuyện nhân quyền, thậm chí biến một số thành cộng tác viên tích cực cho chế độ. Đổi lại là cho họ được thoải mái tổ chức lễ hội, xây dựng cơ sở, đi ra ngoại quốc, có khi còn hỗ trợ họ chiếm đoạt cơ sở của giáo hội chính truyền.
b- Ở ngoài nước, đó cũng là thành lập các giáo hội quốc doanh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 36 (2004), với những chức sắc hải ngoại bị mua chuộc hay với những chức sắc thân cộng từ quốc nội, thậm chí với những cán bộ nhà nước đội lốt tôn giáo.
Mục đích là chia rẽ cộng đồng người Việt hải ngoại, tiêu diệt tinh thần đấu tranh chống cộng sản giữa đồng bào tị nạn, gây ảo tưởng tại ngoại quốc về tình hình tôn giáo và xã hội trong nước, kiếm chác tài chính để hà hơi tiếp sức cho chế độ.
5- Hội đồng Liên tôn chúng tôi một lần nữa long trọng tố cáo trước quốc dân và quốc tế cũng như toàn thể đồng bào hải ngoại chính sách “trước sau như một” của nhà cầm quyền cộng sản là tiêu diệt tôn giáo bằng cách biến các cộng đồng giáo hội của người Việt dù trong hay ngoài nước thành công cụ cho mình, phục vụ cho sự tồn tại của chế độ bằng uy tín, tuyên truyền, tài chính, hay chí ít bằng thỏa hiệp và im lặng.
Tuyên bố tại Việt Nam ngày 13 tháng 11 năm 2017
Các Thành viên trong Hội đồng Liên tôn Việt Nam đồng kí tên.
Cao đài:
- Chánh trị sự Hứa Phi (điện thoại: 0163.3273.240)
- Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân (điện thoại: 0988.971.117)
- Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng (điện thoại: 0988.477.719).
- Thông sự Đoàn Công Danh (điện thoại: 0977.961.750)
Công giáo:
- Linh mục Ta-đê-ô Nguyễn Văn Lý (điện thoại: 0932211438)
- Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi (điện thoại: 0984.236.371)
- Linh mục Giu-se Đinh Hữu Thoại (điện thoại: 0935.569.205)
- Linh mục Phao-lô Lê Xuân Lộc (điện thoại: 0122.596.9335)
- Linh mục Giu-se Nguyễn Công Bình (điện thoại: 01692498463)
Phật giáo:
- Hòa thượng Thích Không Tánh (điện thoại: 0165.6789.881)
- Thượng tọa Thích Từ Giáo (điên thoại: 0912.717.819)
- Thượng tọa Thích Đồng Minh (điện thoại: 0933.738.591)
- Thượng tọa Thích Vĩnh Phước (điện thoại: 0969.992.087)
- Thượng tọa Thích Đức Minh (điện thoại: 0165.348.2276)
Phật giáo Hoà Hảo:
- Ông Nguyễn Văn Điền (điện thoại: 0122.870.7160)
- Ông Lê Quang Hiển (điện thoại: 0167.292.1234)
- Ông Lê Văn Sóc (điện thoại: 096.4199.039)
- Ông Phan Tấn Hòa (điện thoại: 0162.6301.082)
- Ông Bùi Văn Luốc (điện thoại: 0169.612.9094)
- Ông Hà Văn Duy Hồ (điện thoại 012.33.77.29.29).
- Ông Trần Văn Quang (điện thoại 0169.303.22.77)
Tin lành:
- Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa (điện thoại: 0121.9460.045)
- Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng (điện thoại: 0906.342.908)
- Mục sư Đoàn Văn Diên (điện thoại: 01676923013 )
Với sự hiệp thông của mục sư Nguyễn Trung Tôn đang ở trong lao tù cộng sản.
clip_image001
(Nhận được từ email của Linh mục Phan Văn Lợi gửi từ VN)

Thư cho con

Giáo Già

Huy chương Vàng cho sinh viên Phan Kim Khánh và

Tượng đài Petrus Ký cho văn hóa Việt

Ngày 26 tháng 10 năm 2017
H,
Tin được phát đi trên đài BBC ngày 18 tháng 10 năm 2017 cho biết Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có Thông báo nói bà Trần Thị Xuân, 41 tuổi, [xem hình] bị bắt ngày 17/10 theo Điều 79, Bộ luật Hình sự, vì hành vi "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Có điều được dư luận đặc biệt lưu lý là thông báo lệnh bắt giữ bà Xuân không được công an trao tận tay người bị bắt mà lại được gởi qua đường chuyển phát nhanh và thông báo không có bất kỳ một chữ ký nào. Đây có thể là cách để CSVN đối phó với luật Magnistky của Mỹ nhằm vào các quan chức cộng sản và những người gây tội ác.xuan
Mấy ngày sau đó, sáng 21/10, có khoảng 4 ngàn người dân biểu tình tuần hành [xem hình] kéo đến Ủy ban xã Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh, để đòi trả tự do cho bà Trần Thị Xuân. Người biểu tình cầm theo băng rôn, biểu ngữ đòi "Trả tự do cho Trần Thị Xuân" và nói "Trần Thị Xuân vô tội"… Một người dân tham gia biểu tình nói với đài BBC rằng: "Người dân xuống đường vì: (1)Thứ nhất muốn chứng minh là chị Xuân vô tội, là một người lương thiện, luôn giúp đỡ người khác, không phải là chống đối chính quyền. (2)Thứ hai, trong kết luận thanh tra nói chị câu kết với nhiều người tổ chức biểu tình hồi tháng 4, người dân bức xúc vì cái đó là do tự người dân ý thức được, cảm thấy cần lên tiếng. Chị Xuân cũng chỉ là một trong những người như bao người khác. Chị Xuân là người năng nổ, hay hoạt động công tác thiện nguyện từ đạo đến đời. (3)Thứ ba, chị hay tổ chức các buổi quyên góp cho người nghèo vào dịp lễ tết, kêu gọi giới trẻ đi nhặt ve chai lấy tiền giúp đỡ người neo đơn; chị cũng giúp đỡ nạn nhân thiên tai, lũ lụt, không chỉ ở trong xứ mà còn ở khắp nơi. Cho nên chị Xuân được nhiều người dân yêu mến, chịu ơn. Chúng tôi chỉ muốn chứng tỏ rằng có rất nhiều người đứng về phía chị Xuân, chính quyền đang sai và chị Xuân vô tội…" Hàng ngàn người dân biểu tình đòi trả tự do cho bà Xuân hôm 21/10
Trả lời BBC hôm 20/10, ông Trần Quyết Tiến, anh trai bà Xuân, nói: "Nếu bắt nó vì cái cuộc biểu tình chống Formosa hồi tháng 4, thì phải bắt khoảng 7000-8000 người và cả tôi, vì tất cả người dân đều đi biểu tình để đòi quyền lợi chính đáng của mình…" Đồng thời, theo như lời kể của cháu gái bà Xuân, cô Trần Thị Thùy Mỹ, thì: "Tôi có biết một ít về Hội Anh em Dân chủ, còn chuyện dì tôi có phải là thành viên hay không tôi không rõ. Tôi biết được họ hoạt động vì dân chủ và nhân quyền trên đất nước Việt Nam. Họ lên án những viêc làm sai trái của chính quyền. Tôi không bao giờ nghĩ họ là phản động, ngược lại tôi rất đồng tình vì những gì họ lên tiếng.” Mặt khác, một người dân tham gia cuộc biểu tình sáng 21/10 cho biết “người dân xã Thạch Kim sẽ tiếp tục xuống đường để lên tiếng cho bà Xuân.”
Đến ngày 24/10/2017, một sự kiện khác được ghi nhận: Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch (HRW) đưa ra lời kêu gọi “Cần hủy cáo buộc đối với nhà hoạt động sinh viên Phan Kim Khánh và trả tự do ngay cho blogger này”. Lời kêu gọi được đưa ra chỉ một hôm trước phiên xử anh Khánh, dự kiến diễn ra tại Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, tức ngày 25/10/2017. Human Rights Watch còn kêu gọi các nhà tài trợ cho Việt Nam và các lãnh đạo trong vùng cần có tuyên bố rõ ràng là sẽ có yêu cầu với Hà Nội phóng thích tất cả những người tù chính trị trong nước, trước khi diễn ra kỳ họp Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11 tới đây ở Đà Nẵng.

Được biết sinh viên Phan Kim Khánh [xem hình] sinh năm 1993, bị bắt vào ngày 21 tháng 3 năm nay [2017] với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam, với những bằng chứng được nêu ra là các bài viết của anh trên mạng xã hội phê phán chính quyền Hà Nội trên hai blog do anh lập ra và điều hành có tên ‘Báo Tham Nhũng’ và ‘Tuần Việt Nam’. Ngoài ra, Khánh còn mở ba tài khoản Facebook và hai tài khoản Youtube. Khánh, bị bắt khi chỉ còn mấy tháng nữa là xong chương trình 5 năm đại học. Anh là Chủ tịch Hội sinh viên Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên. Năm 2015, anh tham gia một khóa đào tạo do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội tổ chức cho thành viên của Chương trình Thủ Lĩnh Trẻ Đông Nam Á (YSEALI).

 

Luât sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho Khánh từ giai đoạn xét xử sơ thẩm, cho biết: "Gia đình Khánh rất nghèo, có lẽ thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, nhưng Khánh học rất giỏi. Khánh là người rất đáng mến, dễ tiếp xúc, khiêm tốn, ngoan hiền, mọi người, dân làng, thầy cô, bạn bè rất quý mến. Ngôi nhà của gia đình Khánh nằm dưới chân một quả đồi, cơn bão số 10 vừa qua có bị sạt một mảng đồi đất đá đầy sau nhà nhưng may mắn ngôi nhà của gia đình không bị cuốn trôi. Có lẽ tài sản lớn nhất của gia đình ông Dung (cha Khánh) bây giờ chính là người con trai, Phan Kim Khánh".

Như dự liệu, tin được đăng trên Diễn đàn Dân Làm Báo cho biết: “Sáng ngày 25/10/2017, toà án nhân dân tỉnh Thái Nguyên mở phiên sơ thẩm xét xử sinh viên yêu nước Phan Kim Khánh với cáo buộc ‘tuyên truyền chống nhà nước’ theo điều 88 BLHS; lúc 11h45, phiên toà kết thúc, sinh viên yêu nước Phan Kim Khánh bị toà án cộng sản kết án 6 năm tù giam, 4 năm quản chế.”
Theo Dân Làm Báo: “Cũng giống như hầu hết các phiên toà xét xử những người bất đồng chính kiến khác, tại phiên xử Phan Kim Khánh, lực lượng công an được huy động khá đông đảo để đảm bảo cả người thân ‘bị cáo’ lẫn bạn bè và người thân không thể tiếp cận trụ sở toà án.” Cho đến 9 giờ sáng, mẹ và em gái của Khánh là bà Đỗ Thị Lập và cô Phan Thị Trang, vẫn không được vào trụ sở phiên toà để tham dự phiên xét xử người thân như luật định.Có khoảng hơn 20 người hoạt động nhân quyền từ Hà Nội, Sài Gòn, Vũng Tàu đến Thái Nguyên để quan sát phiên toà và ủng hộ tinh thần cho người thanh niên yêu nước Phan Kim Khánh. Họ là những Bùi Thị Minh Hằng (cựu TNLT) từ Vũng Tàu, các bloggers, facebooker Trương Văn Dũng, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thuý Hạnh, Phương Lưu, dân oan Vân Lê đến từ Hải Phòng, Nguyễn Hoàng Vi (thành viên Mạng Lưới Blogger) từ Sài Gòn ra… và một số nhà hoạt động nhân quyền khác cùng tham dự cuộc biểu tình sau phiên toà.
Quang cảnh phiên toà cho thấy tất cả những gì Việt cộng nói họ đều hoàn toàn làm ngược lại, vì phiên toà nói là công khai nhưng an ninh cảnh sát đứng đầy, ngăn cản người vào xem, kể cả đến gần. Đến 9h15, có một phụ nữ lạ mặt đã đến phá đám những người tới tham dự phiên toà. Sau màn phá đám đó thì lực lượng an ninh thường phục được tăng cường để áp sát nhóm người đến ủng hộ Phan Kim Khánh.

Từ Sài Gòn, không thể tới tham dự phiên toà, blogger Phạm Thanh Nghiên đã thể hiện sự phẫn nộ của mình trên Facebook cá nhân. Cô viết: "Cũng giống như các phiên toà man rợ kết tội những người bất đồng chính kiến khác, cái gọi là ‘phiên toà xét xử’ Phan Kim Khánh - một sinh viên yêu nước cũng diễn ra ‘công khai’. Tức là cũng dỡ trò bẩn để ngăn chặn người thân giữa đường, không cho vào trụ sở để chứng kiến diễn biến của cái gọi là ‘luật pháp và công lý được thực thi’.”
Bà Đỗ Thị Lập (mẹ của Phan Kim Khánh) chia sẻ với CTV Dân Làm Báo rằng bà không thể chấp nhận được phiên toà ngày hôm nay. Nếu được gặp, lời chia sẻ đầu tiên của bà mẹ sau 7 tháng không được gặp con sẽ là: “Việc con làm là đúng, mẹ ủng hộ con.”
Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho Phan Kim Khánh tại phiên sơ thẩm ngày 25 tháng 10 ở Thái Nguyên, cho đài RFA hay chỉ có ông Phan Kim Dung (bố của Phan Kim Khánh) được tham dự phiên tòa với vai trò người có nghĩa vụ liên quan đến phần dân sự, tài sản của vụ án. Sau phiên xử, luật sư Hà Huy Sơn nói: “Khánh cũng thừa nhận các hành vi của mình, cho rằng đó là kết quả của quá trình nhận thức và thực tế xã hội. Tôi cũng trình bày các quan điểm thoải mái thôi, nhưng mà tòa người ta không nghe. Tôi cho rằng các chứng cứ kết tội nó không có chứng cứ cho nên cái việc mà kết tội Phan Kim Khánh theo tội ‘Tuyên truyền chống nhà nước’ thì đó là điều rất đáng tiếc, và tôi cũng nêu ra với Hội đồng xét xử những tình tiết cần xem xét. Tuy nhiên cuối cùng người ta vẫn tuyên án như vậy thôi”.
Hãng thông tấn AFP loan tin về việc xử án cho rằng phiên tòa được tiến hành khi chính quyền Việt Nam xiết chặt kiểm soát đối với những tiếng nói chỉ trích, trước dịp diễn ra hội nghị thượng đỉnh Diễn Đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11 tới đây ở Đà Nẵng.
Theo bản tin của HRW: “Vụ bắt giữ Phan Kim Khánh là một phần trong đợt đàn áp đang tiếp diễn nhằm vào các blogger và các nhà hoạt động. Trong vòng 12 tháng qua, công an đã bắt ít nhất là 28 người và cáo buộc họ các tội danh an ninh quốc gia được diễn giải một cách mơ hồ. Vụ bắt giữ gần đây nhất xảy ra vào ngày 17 tháng Mười, khi công an bắt giữ nhà hoạt động vì môi trường Trần Thị Xuân ở Hà Tĩnh và khởi tố cô với cáo buộc là có các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.”

Trước đó, hôm 17/10, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) cũng phát đi thông cáo nói họ mở chiến dịch StopTheCrackdownVN (Chấm dứt đàn áp quyền tự do thông tin tại Việt Nam) cùng với chín nhóm nhân quyền quốc tế khác. Văn bản của tổ chức này đề cập đến trường hợp của sinh viên Phan Kim Khánh, 24 tuổi - người phải ra tòa hôm 25/10 và phải đối mặt với bản án lên đến 20 năm tù, theo Điều 88. Ngoài ra, hai trường hợp khác bị bắt gần đây là blogger Bùi Hiếu Võ và Đào Quang Thực (theo Điều 79) cũng được nói tới. Daniel Bastard, trưởng ban Châu Á-Thái Bình Dương của RSF tuyên bố: "Tại một quốc gia mà chính phủ đưa ra các chính sách kiểm duyệt các cơ quan truyền thông nhà nước, thông tin do Khánh, Võ và Thực cung cấp rõ ràng là vì lợi ích công chúng. Việc cố gắng điều tra tham nhũng hoặc sai phạm môi trường không có nghĩa là họ đang tìm cách lật đổ chính phủ. Bộ Chính trị cần nhận ra điều đó. Với việc truy tố những người kể trên, Việt Nam đang mất dần uy tín, cả trong mắt của xã hội dân sự và trên trường quốc tế."

Mặt khác, tại hải ngoại, Tin được Hòa Ái, phóng viên đài RFA, phổ biến ngày 25/10/2017, cho biết: “Một buổi tường trình tại Quốc Hội Hoa Kỳ vào chiều ngày 24/10/2017 để vận động cho tự do tôn giáo của Việt Nam, nhân dịp Tổng thống Donald Trump sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh APEC tại Việt Nam vào trung tuần tháng 11 tới đây và Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN sau đó.”  Trước sự hiện diện của Dân Biểu Ed Royce, Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Hoa Kỳ và hai Dân Biểu Zoe Lofgren, Lou Correa, cùng những hội đoàn và đại diện các tổ chức tôn giáo thuộc cộng đồng người Việt tại Mỹ, Mục sư Nguyễn Công Chính tường trình trường hợp của ông cùng gia đình là nạn nhân của tình trạng vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam suốt 37 năm qua. Mục sư Nguyễn Công Chính nêu ra các bằng chứng bao gồm nhà thờ của Hiệp hội Thông công Tin lành các Dân tộc Việt Nam, mà ông là người sáng lập, bị giật sập vào năm 2003, một số nhà thờ ở vùng Tây Nam Bộ và Tây Nguyên Bắc Bộ cũng chung số phận, 300 cuốn kinh thánh bị tịch thu. Bên cạnh đó còn có hơn 100 nhà thờ ở Cao Nguyên bị đóng cửa. Mục sư Nguyễn Công Chính bị sách nhiễu, bắt bớ dưới nhiều hình thức và ông cũng như nhiều tù nhân khác còn bị hành hạ một cách “tàn độc” trong thời gian hơn 6 năm tù đày mà ông đã trải qua. Ông nói tại buổi tường trình: “Tôi bị bắt vào tù năm 2011 và suốt 6 năm 4 tháng tôi ở trong tù thì đều bị biệt giam. Họ bỏ miểng chai vào thức ăn của tôi. Các anh em tù nhân cũng phát hiện trong đồ ăn có kẽm gai và có hóa chất độc hại mà không thể biết là chất gì. Nhưng chính mắt tôi thấy đã có nhiều anh em tù ngã xuống chết. Và thân nhân gia đình họ xin mang xác về thì không được phép, mà chôn trong trại giam cho đến khi hết án mới cho lấy xác. Tôi nhận thấy cùng là người Việt Nam với nhau, nhưng Cộng Sản hành xử đối với dân chúng, đặc biệt là đối với các tù nhân lương tâm, tôn giáo và chính trị một cách tàn độc.”
Không chỉ bản thân bị hành hạ nơi ngục tù mà gia đình của Mục sư Nguyễn Công Chính ở bên ngoài cũng thường xuyên bị theo dõi và sách nhiễu về mọi mặt trong cuộc sống. Vợ của ông, bà Trần Thị Hồng, từng bị đuổi ra khỏi bệnh viện ngay sau khi sinh con chỉ vài giờ đồng hồ. Bà Hồng cũng bị đánh đập tại trụ sở phường, ngay sau buổi chính quyền địa phương yêu cầu bà đến làm việc, liên quan đến việc bà đã gặp gỡ với phái đoàn Hoa Kỳ đặc trách tự do tôn giáo, hồi cuối tháng 4 năm 2016. Chính quyền còn đe dọa không cho bà tiếp xúc với các phái đoàn ngoại giao nước ngoài. Nhấn mạnh tại buổi tường trình vào chiều ngày 24 tháng 10 ở Quốc Hội Hoa Kỳ, bà Trần Thị Hồng nói rằng còn rất nhiều phụ nữ ở Việt Nam đang phải đối diện với hòan cảnh tương tự của mình.
Có mặt tại buổi tường trình tại Quốc hội Hoa Kỳ, vào chiều ngày 24 tháng 10, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho Đài Á Châu Tự Do biết tổ chức BPSOS cũng tháp tùng với vợ chồng Mục sư Nguyễn Công Chính gặp gỡ giới chức Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và đại diện của Tòa Bạch Ốc để vận động đưa Việt Nam vào danh sách CPC. Ông nói: “Thứ nhất, vận động trả tự do cho các tù nhân tôn giáo mà hiện nay chúng tôi có danh sách gần 100 người. Thứ hai, vận động Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, với sự hiện diện của Mục sư Nguyễn Công Chính và bà Trần Thị Hồng để đưa một số giới chức của Chính quyền Việt Nam vào danh sách bị chế tài theo Luật Magnitsky Toàn cầu. Bởi vì một số giới chức đó mà chúng tôi lập danh sách đầu tiên dựa trên hồ sơ của cặp vợ chồng Mục sư Nguyễn Công Chính và bà Trần Thị Hồng.”
Còn nhớ, hồi tháng 10/2016, Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng ra thông cáo “kêu gọi chính phủ Việt Nam xóa bỏ Điều 88, và các Điều 79, 87, 245 và 258 Bộ luật hình sự mà họ nói là "vi phạm tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế". Thông cáo của Cao ủy nhân quyền cũng “yêu cầu Việt Nam trả tự do cho toàn bộ các cá nhân bị giam giữ liên quan các điều luật này".
Cũng xin nhắc lại, điều 69 Hiến pháp CS Việt Nam 1992 quy định rõ công dân có quyền tự do ngôn luận, và điều 4 luật Báo chí cụ thể hóa rằng công dân có quyền phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới. Con số những người bất đồng chính kiến, đấu tranh ôn hoà cho dân quyền ở Việt Nam bị bắt từ đầu năm 2017 đến tháng 10 đã lên đến con số 30 người, kỷ lục nhất trong vòng mấy chục năm trở lại đây. Trong khi đó những cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược coi như không thấy nữa, và những lãnh đạo có xu hướng không thân thiện với Trung Quốc đều bị cho “đi chỗ khác chơi” hoặc bị hạ bệ bằng nhiều tội trạng khác nhau.

Trong khi đó theo dõi tình hình VN người ta được biết:
Chỉ sau vài ngày loại được bí thư thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, một bản tin cho biết lãnh sự quán Trung Quốc đã tìm được điểm mở lãnh sự, sau gần 2 năm dưới thời bí thư Nguyễn Xuân Anh không tìm được địa điểm. Nó cho thấy thế lực thân Trung Quốc trong nội bộ đảng CSVN đã thắng. Đồng thời, việc Trung Quốc là nước duy nhất có lãnh sự quán ở thành phố Đà Nẵng báo hiệu Trung Quốc đã chiếm lĩnh được thành phố quan trọng chiến lược quân sự ở VN, hơn cả Formosa Vũng Áng, Hà Tĩnh!
Một công bố mới của Đà Nẵng cũng cho biết kế hoạch làm tàu điện tuyến đường Đà Nẵng - Hội An trị giá hơn 600 triệu usd được loan báo nhằm phục vụ những nhà đầu tư Trung Quốc đã ém sẵn ở đó.
Những vùng đất đẹp ở Hội An bây giờ đều nằm trong tay những nhà đầu tư Trung Quốc.
Việt Nam đang có hai thành phố làm tàu điện là Hà Nội và Đà Nẵng. Ở Hà Nội do nhà thầu Trung Quốc đảm nhận. Ở Sài Gòn [t/p HCM] thì một bản tin gần đây cho biết Trung Quốc đang quyết tâm hất Nhật ra khỏi dự án tại nơi này để thay thế.
Bao quanh quân khu 5 tại Đà Nẵng, tất cả vòng nhà cao tầng đều là của Trung Quôc, có sức chứa hàng sư đoàn.
Dọc bờ biển từ Hội An ra Đà Nẵng hơn 10 km, tất cả các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng đều của Tàu.
Vào dịp APEC được tổ chức tại Đà Nẵng, 10-11/11/ 2017, Trung Quốc sẽ đưa chiến hạm vào Đà Nẵng nói là để bảo vệ Tập Cận Bình & APEC. Sau đó sẽ ở lại luôn?!
Bình Dương, Nha Trang, Hà Nội, Quảng Ninh, Tây Nguyên... đang trên đường tương tự.
Tàu Cộng đã có mặt tại VN hơn 10 triệu người và đang ngày càng lấn tràn qua thêm. Mỗi ngày chỉ 2 cửa khẩu Lào Kai & Móng Cái đã có 10 ngàn du khách và hàng ngàn công nhân ồ ạt tràn qua không cần hộ chiếu, với khá đông bộ đội khoác áo du khách và công nhân!
Như vậy phải chăng cái lò Nguyễn Phú Trọng chỉ để đốt thành phần không theo Trọng và những thành phần chống đối; trong khi thực tế là để nấu ngon nồi canh Thái thú dành cho Tập Cận Bình đô hộ VN?
Vấn đề không hẳn như vậy, vì chuyện “Chống Tàu Diệt Việt Cộng” chỉ là “con sóng sau xô con sóng trước”. Nó trầm xuống để lấy sức vươn lên. Bằng chứng là chỉ mấy hôm sau ngày cô Trần Thị Xuân bị bắt là có ngay cuộc biểu tình bốn ngàn người ồ ạt vây quanh Ủy ban Xã Thạch Kim đòi trả tự do cho cô Xuân. Sau đó, phiên tòa xử sinh viên ưu tú Phan Kim Khánh không ngăn cản được những người chống cộng sản độc đảng độc tài, từ những nơi xa như từ Hà Nội, Vũng Tàu tới Hải Phòng, Sài Gòn… Họ cùng đến trước tòa biểu tình ủng hộ Khánh, nói Khánh vô tội…
Một nhà hoạt động xã hội sống ở Nghệ An là Linh mục Đặng Hữu Nam nói rằng những hoạt động vì dân chủ, dân quyền, và dân sinh sẽ tiếp tục lớn mạnh. Ông nói: “Trong thời điểm này, nếu nhà cầm quyền ráo riết bách hại những người lên tiếng, những người bất đồng chính kiến, những người dùng mạng xã hội thì đó chỉ là giai đoạn. Chúng ta sẽ thấy có một thời gian lắng xuống trong các hoạt động của người dân, hoạt động vì nhân quyền hay bất đồng chính kiến. Nhưng chắc chắn rằng đó chính là hạt giống để nẩy sinh những con người biết đấu tranh hơn nữa. Và phong trào đó sẽ lớn mạnh.” Ông lấy ví dụ cách đây vài năm, nhà cầm quyền đã bỏ tù 14 thanh niên Công giáo vì những hoạt động dân quyền, nhưng sau đó đã có nhiều người khác tiếp tục đấu tranh.
Ở trong nước như vậy, ở hải ngoại cũng không khác. Mọi người đều thấy “Đại Họa Mất Nước” nên mọi người đều chung tay góp sức “Chống Tàu Diệt Việt Cộng”, trên nhiều lãnh vực khác nhau. Chỉ riêng trên lãnh vực văn hóa, cuối tuần qua có 2 sự kiện rất đáng quan tâm cùng hỗ trợ cho nhau. Đó là ra buổi mắt sách “Lối thoát nào cho VN” của Tiến sĩ Mai Thanh Truyết và việc hoàn thành công trình “dựng tượng nhà văn hóa dân tộc Petrus Trương Vĩnh Ký” ở hải ngoại, chuẩn bị cho việc dựng tượng Người thay thấy tượng của tội phạm Lê Hồng Phong bị Việt cộng thiết đặt trong khuôn viên trường Petrus Trương Vĩnh Ký sau ngày Miền Nam VN bị Cộng sản Bắc Việt xâm lăng năm 1975.
Tác phầm Lối thoát nào cho VN của Tiến sĩ Mai Thanh Truyết được ra mắt tại Câu lạc bộ Mây Bốn Phương, San Jose, lúc 1 giờ trưa ngày Thứ Bảy, 21/10/2017. Trong phần giới thiệu tác giả Luật sư Nguyễn Hoàng Duyên đã kể lại những kỷ niệm giữa ông và Tiến sĩ Mai Thanh Truyết lúc hai ông cùng dạy chung ở trường Đại học Sư phạm Sài gòn. Trong phần giới thiệu tác phẩm nhà báo Nguyễn Xuân Nam, Chủ nhiệm báo Cali Today đã nhấn mạnh đến khía cạnh nổi bật của 27 bài viết trong tác phẩm. Ông nói đến giá trị của từng bài viết từ “phát họa con đường VN tương lai” cho đến “lối thoát nào cho VN” mà mỗi bài viết đều chứa đựng những ưu tư của tác giả là chống Tàu để diệt Việt cộng và ngược lại. Theo ông Cộng sản Bắc Việt là chướng ngại chính cho tương lai VN và biểu tình là vũ khí đấu tranh chống cả Trung cộng lẫn Việt cộng.
Đến phần tâm sự của tác giả, Tiến sĩ Mai Thanh Truyết  cho biết nhóm chủ trương “lối thoát nào cho VN” gồm Diễn đàn tiếng nói độc lập, Ủy ban chống bắc thuộc, Nhóm chống Tàu diệt Việt cộng và Hội cựu quân nhân QLVNCH/Nam Úc. Ông nói bất cứ chế độ nào rồi cũng có ngày chấm dứt; càng đi ngược lại với quyền lợi quốc dân càng sớm bị tiêu diệt; đứng cùng với dân tộc mới thực sự tồn tại; và cuộc cách mạng dân tộc trong những ngày sắp tới sẽ là một cuộc cách mạng toàn dân, cuộc cách mạng môi trường…
Được mời phát biểu, Giáo sư Trần Minh Xuân nhắc lời Chúa nói: “Ta đến không phải mang hòa bình mà là gươm giáo”. Xin hiểu nghĩa nghịch hành của câu nói hòa bình ở đây là bất động, ù lỳ, nằm im cho đến chết như “công chúa ngủ giữa rừng xanh”, mà phải dấn thân hành động, phải đấu tranh để sinh tồn; phần gươm giáo cũng hiểu theo nghĩa nghịch hành, tức không phải là vũ khí để chém giết, mà là phương tiện để đấu tranh cho sự sinh tồn từ hiện tại cho đến tương lai. Như vậy đi tìm lối thoát cho VN mọi người con dân Việt từ quốc nội đến hải ngoại phải tận lực đấu tranh “Chống Tàu Diệt Việt Cộng”.Con đường đấu tranh có thể dài quá chớ không phải là không có nơi tới; 42 năm dân Việt trầm luân dưới đại họa cộng sản độc đảng độc tài đã quá dài rồi thì nơi tới đã thấp thoáng thấy khi cái lò của Nguyễn Phú Trọng đang đốt cháy chúng qua sự tranh chấp của các nhóm quyền lợi và đống củi đấu tranh của đồng bào quốc nội đang chất cao chờ được đốt cháy mà sự tiếp tay của đồng bào hải ngoại cũng góp phần không nhỏ với những tác phẩm của Giáo Già & Mai Thanh Truyết. Xin nói thêm chuyện bên lề của cuộc phỏng vấn của phóng viên Nghê Lữ diễn giả đã khẳng quyết mỗi bản án CSVN dành cho các tù nhân lương tâm ở trong nước là một huy chương vàng dành cho những con dân ưu tú của đất nước, và mỗi năm tù chỉ như một giấc ngủ trưa mà Giáo Già đã so sánh khi nói tới 10 năm tù của Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và 9 năm tù của Trần Thị Nga. Nó không còn dài mà đang ngắn lại theo sự lo sợ càng lúc càng dâng cao của Nguyễn Phú Trọng và tập đoàn Cộng sản độc đảng độc tài VN. Những bản án chúng tuyên bố càng nặng nề càng chúng tỏ sự hốt hoảng của chúng như con cá sấu trước khi chết quẩy đạp tìm lối thoát… Buổi ra mắt sách “Lối Thoát Nào Cho VN” kết thúc với số tiền mua sách ủng hộ sơ khởi lên tới gần 10 ngàn đô la [chưa tổng kết].
Hôm sau, ngày Chúa Nhựt 22/10/2017, vào lúc 2 giờ trưa, một buổi tường trình công tác “Dựng tượng nhà văn hóa kiệt xuất Petrus Trương Vĩnh Ký” cũng được tổ chức tại Câu lạc bộ Mây Bốn Phương, San Jose, California, Hoa Kỳ. Dịp này Tiến sĩ Mai Thanh Truyết Cựu học sinh Petrus Ký nói về “Petrus Trương Vĩnh Ký Nhà Văn hóa Dân tộc”. Ông nói nhắc qua việc xây dựng tượng đài Petrus Ký ở Hoa Kỳ. Ông nói “Lúc còn sanh tiền, Cố Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, cựu Hiệu trưởng trường Petrus Ký niên khóa 1964-1966, cổ súy việc xây dựng tượng đài hơn 20 năm qua, ngay sau khi một cựu học sinh LPK trẻ, Phạm Thế Trung (LPK 1967-72) ở Toronto, Canada, điêu khắc và biếu cho Hội Ái hữu CHS LPK Nam Cali năm 1997. Như vậy là hôm nay, ước mơ của Cố GS Nguyễn Thanh Liêm, đồng thời cũng là ước mơ của tất cả chúng ta đang có mặt tại hội trường này trở thành hiện thực… [xem toàn văn trong Phụ đính 1]… Xét về công trình của Người, ông có thể kết luận như sau: ”Cụ Petrus Trương Vĩnh Ký là người mang thông điệp cho người Việt Nam để hiểu người Pháp và văn minh Tây phương, cũng như để cho người Pháp hiểu người Việt hơn trong việc hội nhập và cảm thông giữa hai nguồn văn hóa khác nhau”…
Được mời phát biểu Giáo Già Trần Minh Xuân nhắc lại câu nói bất hủ của văn hào kiêm triết gia Pháp Ernest Renan: “Văn hóa là cái gì còn lại sau khi người đã quên hết”. Đối với nhân loại văn hóa là như vậy; nhưng đối với VN thì văn hóa Việt Nam không bị ai “quên hết”. Nó vẫn tồn tại, mải mải tồn tại, vì con dân Việt, dù có phải tạm thời lưu vong ở hải ngoại, họ không bao giờ quên hết những công trình văn hóa tuyệt vời của dân tộc, đặc biệt là của con người tuyệt vời Petrus Trương Vĩnh Ký [xem toàn văn bài phát biểu trong Phụ đính 2].
Còn nhớ ngày 15/7/2017, một Lễ Ra mắt đơn giản được cử hành tại Trung Tâm La San, San Jose. Và cũng tại trung tâm La San, Lễ động thổ cũng được tổ chức ngày 26/7 cùng với bức tượng bằng thạch cao do anh Phạm Thế Trung, một Cựu học sinh LPK mang từ Toronto qua [xem hình người đứng bên trái, trước tượng]. Hiện tượng bằng thạch cao đang được giữ tại San Jose, và anh Trung đang đặt công ty đúc đồng và lắp ráp Mussi Artworks Fountre & Gallery, CA thực hiện. Dự án dự kiến hoàn tất và khánh thành vào năm 2018, nhân dịp ngày giỗ 1/9 hay ngày sinh 6/12 của Cụ. Được biết Nhóm Thiện Chí XDTD Petrus Ký Hải Ngoại gồm:
Trưởng nhóm: Trương Quí Hoàng Phương (Ph.D., Munich, Đức)
Phó nhóm: Trần Tam (Prof., Sydney, Úc)
Thành viên:
1) Gibert Trương Vĩnh Tống (cháu cố ông Trương Vĩnh Ký, Paris, Pháp): Đại diện dòng họ ông Trương Vĩnh Ký
2) Phạm Thế Trung (Điêu khắc gia, Toronto, Canada): Kỹ thuật & Xây dựng
3) Đàm Xuân Lộ (Linh Mục, Tokyo, Japan): Giám sát viên
4) Mây Lan (Sóng Việt Radio 1430 AM, San Jose): Hỗ trợ về Truyền thông
5) Donna Lê Đỗ Đoan Thùy (Do Le & Company CPA, San Jose): Giám sát viên
6) Nguyễn Quỳnh Ngọc (IT, Sacramento, trường Việt Ngữ Lạc Hồng) Thủ Quỹ
7) Bùi Hữu Liêm (CHS Petrus Ký, Trưởng Nhóm Đại Diện miền Bắc California)
Buổi tường Trình Diễn Tiến Xây Dựng Tượng Đài Petrus Ký tại San Jose (Giai Đoạn Đúc Kết) do Nhóm Thiện Chí/XDTĐPK Hải Ngoại tổ chức vào lúc 2pm ngày Chủ Nhật 22/10/2017 tại CLB Mây Bốn Phương 730 S 2nd St San Jose, CA, đã thành công ngoài sức mong đợi. Các anh chị em trong Ban Tổ Chức từ San Jose cho biết sơ khởi: tổng số tiền quyên góp chỉ riêng ngày Chủ Nhật 22/10/2017 là $12.315.00 USD nâng tổng số tiền quyên góp tính đến 23.10.2018 lên đến $58,707.00 USD… Như vậy con số dự trù 60.000 USD để xây dựng tượng đài sẽ được vượt qua, nếu tính đến số tiền 2000 USD mà hai anh Dr. Nguyễn Văn Lành và Prof. Trần Tam (CHS PK 65-72) hứa sẽ yểm trợ thêm từ Úc Châu. Với tình hình tài chính khả quan như hiện nay, Nhóm Thiện Chí quyết định sẽ thực hiện thêm việc lót gạch chung quanh sân khu vực tượng đài, để cảnh quan được sạch đẹp và trang trọng (dự trù thêm khoảng 4000 đến 5000 USD).
Điểm đặc biết đáng ghi nhận là nhà Báo Lê Văn Hải, Chủ Nhiệm Chủ Bút Tuần Báo Mõ San Jose, đồng thời cũng là Chủ Tịch CLB Truyền Thông Bắc Cali, Chủ nhân CLB Mây Bốn Phương, tặng hoa và check yểm trợ $1,000 USD (đợt 2) cho Nhóm Thiện Chí XDTĐPKHN [xem hình người đứng bên trái]. Trước đây, tong buổi lễ động thổ 26/08/2017 [xem hình bên cạnh] anh từng nói: “Cho đến ngày khánh thành bức tượng (dự trù mùa hè 2018) nếu số tài chánh chưa quyên góp đủ anh sẽ là người đứng ra “bao chót” để làm sao bức tượng đồng toàn thân nhà bác ngữ học Petrus Trương Vĩnh Ký sẽ được uy nghi dựng lên để mọi người chiêm ngưỡng.”
Niềm lạc quan dâng trào qua chuyện bên lề buổi tường trình khi Giáo Già nói với vài thân hữu hiện diện rằng “Việt cộng đã thay tượng Petrus Ký bằng tượng Lê Hồng Phong, tưởng như tượng Petrus Ký không còn nữa. Nhưng thực tế cho thấy tượng Petrus Ký vẫn còn đây, còn ở Trung tâm La San, San Jose… Chờ một ngày không xa điêu khắc gia Phạm Thế Trung sẽ đá văng tượng Lê Hồng Phong để thay vào đó tượng đồng Petrus Trương Vĩnh Ký…”
Tất cả cho thấy cuộc chiến văn hóa vẫn đồng nhịp với cuộc chiến đấu “Chống Tàu Diệt Việt Cộng”. Người Việt Quốc Gia, tức toàn dân Việt Nam, vẫn tiếp tục cuộc chiến cho tới khi nào thanh toán xong bọn thái thú nô lệ Tàu cộng và Tàu cộng kết thúc âm mưu đô hộ VN. “Quốc phá sơn hà tại”. Ngày 30/4/1975 Cộng sản Bắc Việt xâm lược chỉ chiếm được đất mà không chiếm được lòng dân, nó không phải là đoàn quân chíến thắng mà chính danh là một đoàn quân cướp… Lịch sử là một dòng vận động liên tục không đứt đoạn... Ngày 30-4-1975 chỉ là một dấu mốc của lịch sử. Nó đánh dấu điểm bắt đầu của một giai đoạn mới trong Cuộc Chiến Quốc Cộng. Cuộc chiến này chỉ chấm dứt khi toàn dân Việt Nam thanh toán xong độc đảng độc tài CSVN… khi…, như Giáo Già nói chuyện bên lề rằng khi… Điêu khắc gia Phạm Thế Trung cho an vị trở lại tượng đồng Petrus Ký trên sân trường được hồi phục tên Trường Trung học Petrus Trương Vĩnh Ký.
Hẹn con thư sau,
Giáo Già

Thư cho con

Giáo Già

Cái lò Nguyễn Phú Trọng và

Đống củi chờ đốt cháy CSVN

Ngày 8 tháng 10 năm 2017
H,
Còn nhớ, khi được mời tham dự hội nghị G20, diễn ra tại Hamburg, Đức Quốc, hôm 7-7-2017, Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc, chỉ với tư cách quan sát viên, đã mang theo đoàn mật vụ đi cùng. Phúc được lịnh của Nguyễn Phú Trọng là phải cho dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam bằng mọi giá. Trước tiên, Phúc yêu cầu chánh phủ Đức cho dẫn độ Thanh theo cửa ngõ ngoại giao. Đề nghị này bị bà Thủ tướng Đức Angela Merkel từ chối, nên nhóm mật vụ đi theo Phúc được lịnh ở lại thực hiện kế hoạch bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, mà diễn tiến đã được Giáo Già trình bày trong Thư Cho Con kỳ trước. Nó khiến dư luận không chỉ riêng nước Đức phẫn nộ mà cả thế giới cũng coi CSVN là thứ “du côn” tồi tệ. Nó cũng khiến uy tín Nguyễn Phú Trọng coi như không còn gì, nhứt là khi mọi người nhớ lại quyết định ra khỏi đảng CSVN của Thanh, không phải vì sự tồi tệ của CSVN, mà là vì Thanh không phục tùng sự lãnh đạo tồi tệ của Trọng.
Như vậy, theo Trung Khoa của tờ Thoibao.de: “Tất cả những người mang hộ chiếu ngoại giao Việt Nam không còn được miễn visa nữa khi vào Đức. Trước đó, theo Điều 1 của Hiệp định miễn visa ký giữa hai nước năm 2013, những người Việt Nam mang hộ chiếu ngoại giao có thể vào Đức trong 90 ngày không cần xin visa, ngoại trừ những người được bổ nhiệm hoặc được cử sang công tác nhiệm kỳ trên lãnh thổ Đức. Còn những người mang hộ chiếu ngoại giao Việt Nam được bổ nhiệm làm thành viên cơ quan đại diện ngoại giao (Đại sứ quán Việt Nam), cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế đóng trên lãnh thổ Đức, cũng như thành viên gia đình họ, trước đây được miễn visa (Theo Điều 2 khoản 2 cùa Hiệp định) trong suốt nhiệm kỳ công tác, sau khi được bổ nhiệm. Nay những đối tượng kể trên, thí dụ như ông Đại sứ và những nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam, cũng như thành viên gia đình họ, sau khi được bổ nhiệm không còn được miễn visa trong suốt nhiệm kỳ công tác như trước đây. Việc đình chỉ Hiệp định miễn visa này là một hạn chế lớn cho phát triển Kinh tế, Chính trị và Ngoại giao của Việt Nam, vì tất cả các cán bộ Ngoại giao Việt Nam trên thế giới giờ đây khi tới Đức đều cần được nước này cấp Visa. Đây là một trong những hậu quả của việc Đức quyết định tạm thời hạ cấp quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Cụ thể, ngày 22.09.2017 Bộ Ngoại giao Đức tuyên bố đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, vì phía Việt Nam không đáp ứng những yêu cầu của phía Đức về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Một câu hỏi được đặt ra, phía Đức đã đơn phương đình chỉ Hiệp định miễn visa này, còn phía Việt Nam thì sao? Chính phủ Việt Nam có còn cho người mang hộ chiếu ngoại giao Đức được miễn visa khi vào Việt Nam hay không? Bộ Ngoại giao Đức đã không trả lời câu hỏi này của tờ Thoibao.de.”
Chánh phủ Đức kiên quyết đòi CS Việt Nam phải công nhận sai lầm, xin lỗi, và cam kết không tái phạm, nếu không phía Đức giành quyền có thêm những bước trừng phạt mới, như vừa trục xuất thêm một nhân viên ngoại giao đang làm việc tại Đức, tạm đình chỉ mối quan hệ chiến lược đã đạt được, và hoãn việc xem xét thông qua hiệp định tự do buôn bán Liên Âu - Việt Nam, mặc dầu CS Việt Nam đã tận dụng nhiều phương cách cầu xin, như trong cuộc gặp của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ với bà Lucia Bergfield, bí thư thứ nhất Sứ quán Đức, của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với đại sứ Christian Berger tại Cần Thơ, để chúc mừng thắng lợi của bà thủ tướng A. Merkel qua cuộc bầu cử vừa qua, nhân đó cố xoa dịu mối quan hệ, để trở lại bình thường hóa.
Thấy CSVN quá khổ, mà Trịnh Xuân Thanh được coi như một “tội phạm” cần được CSVN “trị tội”, nên theo tin mới nhất, phía Đức vừa tỏ ra mềm dẻo phần nào, không yêu cầu đưa Trịnh Xuân Thanh trở lại Đức nữa, mà đưa ra yêu cầu mới là phía Viêt Nam phải đưa Trịnh Xuân Thanh ra xét xử công khai theo đúng thủ tục pháp lý tại Tòa án trong nước, phía Đức phải có đại diện cùng các nhà báo Đức tham dự các phiên tòa một cách chính thức.
Yêu cầu của phía Đức rất rõ ràng, ngành tư pháp CSVN phải theo chế độ pháp quyền chặt chẽ, các tòa án xét xử phải chiếu theo luật, không có vùng cấm, không một ai đứng ngoài luật pháp, phải xử công khai, đúng người, đúng tội. Đây chính là điều các nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền, các tổ chức xã hội dân sự bên ngoài đảng CSVN đòi hỏi lâu nay, nó chống lại những phiên tòa bỏ túi, tuyên án theo lệnh của đảng, xử rất nặng các nhà đấu tranh kiên cường chống độc đảng độc tài, chống Tàu xâm lược.
CSVN rất sợ việc trao trả Trịnh Xuân Thanh về lại Đức. Nỗi sợ này được giải tỏa thì nỗi sợ mới lại hiện ra, vì một chế độ độc tài độc đảng, một “công an phiệt” chuyên ngồi trên pháp luật, rất khó chấp nhận yêu cầu hợp lý, chính đáng của phía Đức. Chúng sợ, vì đây cũng chính là yêu cầu được Trịnh Xuân Thanh nêu ra từ khi còn ở trên đất Đức. Chúng sợ vì khi ra trước tòa, Thanh sẽ có dịp khai báo ra hết tất cả thủ đoạn ăn cắp tài sản chung, mọi chuyện ăn chia giữa các phe nhóm lợi ích, làm rõ tất cả các bộ mặt bẩn thỉu của các cán bộ lãnh đạo lớn nhỏ, không trừ một ai, vì chính Thanh là kẻ biết quá nhiều và có thể tiết lộ rất nhiều.

Nỗi sợ điển hình “bị cáo” sẽ khai hết sự thật “tội lỗi” của CSVN vừa xuất hiện trước tòa, qua bản tin vừa được đưa lên đài RFA, ngày 5/19/2017, Bà Châu Thị Thu Nga [xem hình], một bị cáo trong một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nói trước tòa án Hà Nội rằng bà đã dùng số tiền trị để được làm Đại Biểu Quốc Hội. Tuy nhiên Tòa án không cho bà Nga khai việc này vì cho rằng điều đó không có liên quan đến nội dung vụ án đang được điều tra. Bà Châu Thị Thu Nga năm nay 52 tuổi, là một doanh nhân ngành bất động sản ở Hà Nội, và là Đại Biểu Quốc Hội Việt Nam Khóa 13, từ năm 2011 đến năm 2016. Vào tháng Giêng năm 2015, Chủ tịch Quốc Hội Việt Nam lúc đó là ông Nguyễn Sinh Hùng đã ký một nghị quyết của Quốc Hội, đồng ý với ý kiến của Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, về việc khởi tố bà Nga tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời bãi chức Đại Biểu Quốc Hội của bà Nga…”

Xin kể thêm một chuyện chống tham nhũng “nửa vời” với “chuyện bé được xé ra to” để từ “to hóa ra bé”, trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước CSVN, do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng,đang có tham vọng “trường trị”, với chức “Tổng bí thư kiêm nhiệm Chủ tịch nước”, theo gương Tập Cận Bình ở Tàu, mà Trọng đang là thái thú thuần thành. Đó là chuyện người được mang hổn danh là “hotgirl xứ Thanh” Trần Vũ Quỳnh Anh, bỗng nhiên được hưởng nhiều ân huệ và bổng lộc từ các vị lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Cô được bổ nhiệm thần tốc, từ một chân tạp vụ vào năm 2008… Cô được lên chức Phó phòng, rồi Trưởng phòng Quản lý Nhà - đất của Sở Xây dựng Thanh Hóa, rồi sau đó được làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng… Trước sức ép của báo chí và dư luận, lãnh đạo Thanh Hóa phải vào cuộc điều tra. Sau gần một năm tích cực điều tra, người ta được biết nhân vật chủ trì cuộc họp kiểm điểm tại Đảng bộ tỉnh là ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư tỉnh ủy. Điều cần lưu ý là việc bổ nhiệm thần tốc Quỳnh Anh diễn ra trong thời gian ông Trịnh Văn Chiến [xem hình] làm Chủ tịch, và sau đó Chiến được thăng lên làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Kết quả cuộc họp cho thấy:


  1. Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Ngô Văn Tuấn, bị “khiển trách” vì tội đã bổ nhiệm thần tốc Trần Vũ Quỳnh Anh, từ một chân tạp vụ, đã được thăng tiến thần tốc lên Phó phòng, rồi Trưởng phòng Nhà-đất, Đảng ủy viên Sở Xây dựng, và được quy hoạch làm Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Đúng ra người bị “khiển trách” phải là người chủ tịch lúc đó là Chủ tịch Trịnh Văn Chiến, kẻ đã “tiếp tay” thừa hưởng “hot girl” Trần Vũ Quỳnh Anh, đó là kẻ đang chủ trì cuộc họp kiểm điểm. Ngoài ra, từ việc kiểm tra sai phạm trong việc tuyển dụng bà Trần Vũ Quỳnh Anh, ủy ban kiểm tra tỉnh này đã phát hiện thêm 54 trường hợp “bổ nhiệm thừa, sai trái” khác.
  2. Trần Vũ Quỳnh Anh, người biết tận dụng lợi thế “hot girl” của mình trong việc chuyền tay từ Ngô Văn Tuấn sang bí thư tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến đã biết tương lai của cô nàng sẽ hết chỗ lợi dụng, nên đã mau lẹ ôm hết tài sản của một đại gia, ôm con “hạ cánh an toàn” trên đất New Zealand, không sợ bị tình báo bắt cóc mang về VN, như Trịnh Xuân Thanh đã  “hạ cánh” nhưng “không an toàn” trên đất Đức.

Lại thêm một cái “đúng ra” nữa là dư luận cho rằng, ông Ngô Văn Tuấn sau khi phát hiện được miếng mồi ngon Quỳnh Anh, đã ôm ấp sử dụng một thời gian, chưa biết đã chán chê chưa, nhưng biết có cơ hội tốt, liền đem “dâng em” cho Trịnh Văn Chiến, để dùng Quỳnh Anh làm bàn đạp tiến thân trên hoạn lộ. Nhờ vậy Tuấn được Chiến đưa lên chức Phó chủ tịch tỉnh. Do vậy, mọi người đều thấy bản án “khiến trách” Chiến dành cho Tuấn rất xứng đáng cho sự “hy sinh” của Tuấn. [Xem hình Bà Trần Vũ Quỳnh Anh và Sở Xây Dựng Thanh Hóa]

Vấn nạn tham nhũng, dù nhỏ hay lớn, người đứng đầu Đảng và Nhà nước CSVN Nguyễn Phú Trọng gọi đó là nạn “nội xâm” và ông cam kết kiên quyết diệt nó đến cùng, nhưng 12 đại án ông dự định thanh toán trong năm 2017, tới nay coi như kéo dài vô hạn! Vậy là thất bại, thất hứa…, vì Trọng chỉ nói cho sướng cái miệng. Hãy nghe Trọng phát biểu tại một phiên họp về chống tham nhũng hôm 31/7, ông nói: “Khi tiếp xúc cử tri, tôi hay nói: Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công”.
Chưa biết cái lò đã nóng hay chưa, và có bao nhiêu củi bị ông ném vào lò rồi, nhưng người đứng ngoài chỉ thấy Trọng đang hoảng loạn đối phó với từng biến động. Trong cơn nguy khốn, Trọng đã mạnh tay loại trừ những đối thủ đúng ra phải sát cánh bên ông để tân diệt nó. Đó là những đối thủ dự bị kế nhiệm vai trò Tổng bí thư của ông, như Đinh Thế Huynh, Trần Đại Quang…; để trong cơn nguy hiểm ông chỉ còn vài ba cận thần mờ nhạt như Trần Quốc Vượng, Phạm Minh Chính, Nguyễn Xuân Phúc… Nhiều kẻ tay chân thức thời sẽ bỏ rơi ông khi thấy ông suy yếu, cô đơn… Họ phù thịnh chứ không dại gì đi phù suy theo lẽ thường.
Do vậy, khi tổ chức hội nghị trung ương 6 Đảng Cộng sản Việt Nam sớm hơn dự liệu, khai mạc ngày 4/10, dự trù kết thúc ngày 11/10/2017, nói là có trọng tâm giải quyết nhiều vấn đề ‘cấp bách’ và ‘nhạy cảm,’ nhưng dư luận nhìn chung không mấy quan tâm, dù truyền thông trong nước loan tin “Gần 200 lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam đã tập hợp ở thủ đô Hà Nội bắt đầu hội nghị kéo dài một tuần để giải quyết nhiều vấn đề “rộng lớn,” vừa “cơ bản” vừa “cấp bách” và “nhạy cảm” trong đó có bàn việc “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn.” Từ đó, trong Diễn văn khai mạc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhìn nhận: “Cho đến nay tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, kém hiệu lực, hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ của một số tổ chức còn chồng chéo; cơ cấu bên trong chưa hợp lý…”
Hội nghị T.Ư 6 của đảng cộng sản đã bước vào ngày làm việc thứ 3 dưới sự chủ trì của Nguyễn Phú Trọng. Vào phiên làm việc buổi sáng, Phạm Minh Chính, ủy viên BCT đã đọc tờ trình có nội dung về việc bổ sung ủy viên ban bí thư khóa 12 của đảng cộng sản. Qua đó hai nhân vật được chọn vào ban bí thư, nâng số bí thư T.Ư của cộng sản từ 10 lên thành 12. Cả 2 nhân vật này đều xuất thân từ Nghệ An. Đó là:
* Phạm Đình Trạc hiện là Trưởng ban nội chính T.Ư, từng nắm giữ các chức vụ: giám đốc công an tỉnh, bí thư tỉnh ủy tỉnh Nghệ An, phó ban nội chính T.Ư và là đại biểu quốc hội khoá 11 cho đến nay; và
* Nguyễn Xuân Thắng đang nắm giữ chức vụ Giám đốc học viện Hồ Chí Minh, từng làm phó chủ tịch, chủ tịch Viện khoa học xã hội Việt Nam.

Một điểm khá thú vị là hai bí thư này đều là người của tỉnh Nghệ An. Không có nhân vật nào thuộc người miền bắc hay người miền nam được chọn. Từ đó, có thể thấy Nguyễn Phú Trọng đang tìm đồng minh từ miền Trung, khu vực được xem là khắc nghiệt bởi đang gặp những vấn đề phức tạp, sau thảm họa Formosa, cũng như những đấu đá nội bộ đang diễn ra tại Đà Nẵng. Điều đó cũng cho thấy trước đó, hôm 6/10, ông Nguyễn Xuân Anh bị cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Thông cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho hay ông Xuân Anh còn bị cách chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12, và bị cách chức Uỷ viên Ban Thường vụ và Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hôm sau, thứ Bảy, 07/10/2017, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, và giữ chứcBí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015-2020. Việc ông Nghĩa mau chóng được bổ nhiệm cho thấy áp lực Đà Nẵng phải sớm có tân bí thư trong bối cảnh thành phố này sẽ là nơi diễn ra Hội Nghị Thượng Đỉnh Diễn Đàn Hợp Tác Kinh Tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC 2017), từ ngày 6 đến 11 Tháng Mười Một, dự trù đón tiếp lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên, và khoảng 10,000 đại biểu trong và ngoài nước. Điều đáng quan tâm là với cương vị là tư lệnh ngành giao thông vận tải ông Nghĩa bị dư luận chỉ trích rất nhiều về các phát ngôn của ông và trách nhiệm về các trạm thu phí BOT (dự án giao thông được nhà đầu tư ứng tiền trước để làm công trình rồi mới thu phí) “bóc lột” tiền dân từ Bắc chí Nam; và hồi Tháng Tám, Nghĩa bị ông Nguyễn Văn Đực, phó giám đốc công ty Địa Ốc Đất Lành, nói: “Bộ Trưởng Trương Quang Nghĩa chuyên: Tăng vé máy bay để dân đi đường sắt dơ bẩn lạc hậu, bảo vệ sân golf, không muốn mở rộng (phi trường) Tân Sơn Nhất, bảo kê các BOT…” Được biết Nghĩa là em trai của cựu ủy viên Bộ Chính Trị Trương Quang Được. Lúc Giáo Già viết Thư Cho Con này, hội nghị TƯ 6 còn đang tiếp diễn, chưa biết Trọng sẽ ném vào lò bao nhiêu củi khô, củi ướt…, nhưng điều Giáo biết chắc là Trọng và đồng bọn CSVN rất sợ đống củi khô đang chất ngày càng cao trên thân xác CSVN đang chờ mồi lửa thiêu cháy. Do vậy, trước ngày khai diễn hội nghị Trọng đã cho đàn áp khốc liệt các nhà đấu tranh dân chủ trong nước, đặc biệt dọn đường đón APEC.

Điều này hiện rõ qua tin được phổ biến trên đài RFA ngày 5-10-2017. Bản tin cho biết: “Chỉ trong vài tháng qua, Việt Nam đã bắt giữ và kết án ít nhất 11 nhà hoạt động xã hội vì các hoạt động ôn hòa chỉ trích chính quyền. Trong đó chỉ trong vòng 1 tuần lễ vào cuối tháng 7 đầu tháng 8 vừa qua, 5 thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ đã bị bắt. Bốn trong số năm người bị bắt với cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền theo điều 79 Bộ luật Hình sự Việt Nam Xem hình: Từ trái qua: Ký giả Trương Minh Đức, Mục sư Nguyễn Trung Tôn, ông Phạm Văn Trội, ông Nguyễn Bắc Truyển. Người bị bắt giữ gần đây nhất là anh Nguyễn Việt Dũng, bị bắt hôm 27/9 theo điều 88 Bộ luật hình sự là Tuyên truyền chống Nhà nước…”

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế (Human Rights Watch) gọi năm 2017 là năm tồi tệ nhất cho nhân quyền Việt Nam. Trả lời phỏng vấn RFA vào hôm 4/10, ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á thuộc tổ chức này cho rằng có nhiều lý do dẫn đến tình trạng Việt Nam tăng cường đàn áp tiếng nói bất đồng trong thời gian gần đây. Trước hết, ông nhận định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay luôn tìm kiếm cơ hội để dập tắt tiếng nói của các tổ chức dân sự và đàn áp những người bất đồng quan điểm chính trị với họ. Ông nói: “Tôi nghĩ họ thực sự lo lắng sau thảm họa Formosa xảy ra vào năm ngoái tại các tỉnh miền Trung. Chính phủ đã tỏ ra lúng túng trong việc giải quyết thảm họa một cách hiệu quả. Vì vậy họ sợ hãi và phản ứng dữ dội với những tiếng nói chỉ trích họ trong vấn đề này. Đồng thời họ cũng phản ứng mạnh với bối cảnh thế giới. Đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không quan tâm đến nhân quyền. Và đặc biệt bây giờ họ đang ra sức đàn áp các nhà bất đồng chính kiến trước Hội nghị Thưởng đỉnh APEC sẽ diễn ra tại Việt Nam vào tháng 11 tới đây. Họ muốn đảm bảo rằng hội nghị sẽ diễn ra một cách bình yên và suông sẻ, mà không có bất cứ vụ biểu tình hay kiến nghị gì về nhân quyền. Họ tưởng như vậy là họ rất mạnh, nhưng để phải dùng đến những biện pháp như thế chứng tỏ họ đang trong một thế rất yếu và rất lo sợ. Chính nỗi lo sợ đó thúc đẩy họ dùng đến những biện pháp rất cổ điển của các chế độ độc tài đó là tăng cường đàn áp tư tưởng, như tuyên truyền, phỉ báng những người đấu tranh; mị dân. Mặt khác, dùng sức mạnh cơ bắp để đè bẹp những tiếng nói khác với chính quyền”.
CSVN cứ tưởng đàn áp là dân sợ, nhưng dân chẳng những không sợ, cho dù bị đàn áp khốc liệt thế mấy, mà trái lại chúng còn bị phản ứng dữ dội hơn, với sự tiếp tay của dư luận. Bằng cớ là trong vụ đàn áp một cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo, ông này cũng là một cựu tù chính trị, ông Vương Văn Thả và gia đình. Tin được đài RFA phát đi ngày 28-9-2017 cho biết Hội đồng Liên Tôn Việt Nam vào ngày 27 tháng 9 đã ra kháng thư phản đối việc đàn áp này [xem trong phần phụ đính 1].
Mặt khác, càng lúc dư luận càng thấy nhiều hơn chuyện công an sợ dân khi chúng tiến hành chuyện đàn áp bắt bớ dân lành. Điển hình được đưa lên bản tin của đài RFA ngày 29-9-2017, với tựa đề rõ nét rằng: “Bắt Dũng Phi Hổ: Công an Nghệ An bỏ của chạy lấy người”. Tin được Nguyễn Tường Thụy tường thật, với hình ảnh chứng minh rõ nét như sau: “Cựu Tù nhân Lương tâm Nguyễn Viết Dũng (nickname facebook là Dũng Phi Hổ) bị bắt lại vào lúc 12 giờ trưa ngày 27/9/2017. Chỉ vài phút sau, thông tin về việc Dũng bị bắt được bạn bè anh đưa lên mạng xã hội… Theo đó, vào lúc 12 giờ, khi Nguyễn Việt Dũng đi ăn trưa cùng bạn ở xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, thì anh bị một nhóm mặc thường phục có khoảng 10 tên, đi trên 1 chiếc xe 7 chỗ, và 3 xe máy, bắt lên xe và đưa đi… Như vậy, trong đợt bố ráp mạnh nhất trong gần 2 tháng nay, Nguyễn Viết Dũng là người thứ 6 bị bắt (trước đó là Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Trung Trực và Nguyễn Văn Túc). Tất cả đều là cựu Tù nhân Lương tâm…. Tuy nhiên, phải gần 8 giờ sau, truyền thông Nghệ An mới đưa tin với một thông cáo báo chí… Những người chứng kiến vụ bắt Nguyễn Viết Dũng cho biết nhóm người bắt anh không có một ai mặc quân phục, ập vào quán ăn bắt anh đi... Dũng bị chúng đánh đập và đẩy lên xe... Những người đi cùng Dũng đều bị đuổi đánh. Thực chất đây là một vụ bắt cóc… Khi bị quần chúng phát giác, công an Nghệ An đã hoảng hốt vứt cả xe máy lại để thoát thân. Chiếc xe này đã tháo biển số 37-L1 261.57 giấu ở trong cốp [xem Những tang vật công an Nghệ An bỏ lại]. Tại sao phải giấu biển số xe khi “thi hành công vụ? Mở cốp xe ra, ngoài biển số, bà con còn thấy một còng số 8, một số giấy tờ và thật là ngạc nhiên khi thấy trong đó có cả một vỉ… bao cao su dùng dở (vì chỉ còn 3 cái)…”Những tang vật công an Nghệ An bỏ lại
Ngoài ra, chuyện Đảng và Nhà nước CSVN sợ dân, sau 42 năm cai trị bằng độc đảng độc tài, cũng được thể hiện qua bài viết của một trí thức phản tỉnh bỏ đảng, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, như sau:
“…Cuộc bãi thị – biểu tình của bà con tiểu thương chợ An Đông vào ngày 19/9/2017 là minh họa mới nhất về phong trào bất tuân dân sự không cần Luật Biểu tình đang nổi lên ở Việt Nam… Tiểu thương quận 5 đòi quyền lợi chính đáng, đòi minh bạch, yêu cầu câu trả lời thỏa đáng từ ban quản lý chợ và Ủy ban nhân dân quận 5 về việc số tiền hơn 200 tỷ đồng họ đóng góp sửa chợ sau bốn năm mà Ban quản lý chợ không thực hiện thi công; bắt tiểu thương ký hợp đồng thuê sạp trong khi họ đã mua hẳn sạp trước đó nhiều năm… Rất dễ để nhận ra rằng về mặt tổ chức, cuộc phản kháng này rất quy củ, thể hiện qua đồng phục màu đỏ và các yêu sách in trên băng rôn [xem hình]; quá trình bãi thị, tuần hành và biểu tình có tính tổ chức cao; người tổ chức đoàn đi nhắc nhở việc giữ hàng và bà con tiểu thương làm theo; chiếm được sự đồng cảm và ủng hộ của rất nhiều người dân; bước đầu đã đạt được kết quả: chính quyền quận 5 phải xin lỗi tiểu thương. Con số biểu tình cũng lớn chưa từng có đối với loại hình “điểm nóng tiểu thương”: 2 ngàn người… Thậm chí cuộc biểu tình này còn biến thành một cuộc tuần hành thành công đến tận trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, số 86 đường Lê Thánh Tôn, quận Một… Thắng lợi về công tác bảo mật của cuộc biểu tình An Đông lại có thể được khơi nguồn từ thắng lợi của một chiến dịch lớn hơn thế nhiều gần nửa năm về trước: “rào làng chiến đấu Đồng Tâm” ngay tại thủ đô Hà Nội…[xem hình: Biểu tình trước chợ An Đông, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh, sáng ngày 19/9/2017. (Ảnh chụp từ Báo Tuổi trẻ)].
Phong trào bất tuân dân sự đang lớn mạnh và khởi sắc hẳn. Cuộc trước là nguồn cảm hứng cho cuộc sau. Từ các cuộc biểu tình phản đối chặt hạ cây xanh và tổng đỉnh công của công nhân một số tỉnh Nam Bộ vào năm 2015 đến phong trào biểu tình phản dối Formosa của người dân miền Trung vào năm 2016, để đến nay không thể không nghĩ đến việc bà con tiểu thương An Đông, đã được cánh lái xe phản đối các trạm BOT thu phí truyền cảm hứng, và kinh nghiệm phản kháng dân sự đối với chính quyền… clip_image001
Khởi nguồn từ tháng Tư năm 2017, phương cách phản ứng một cách sáng tạo và hợp pháp của người dân huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đối với trạm thu phí Bến Thủy 1 là dùng tiền lẻ mệnh giá 200 đồng hay 1.000 đồng để mua vé. Không những tự mình phản kháng mà nhiều người đã thu góp một số lượng lớn tiền lẻ để phát cho những người khác và sau đó tập trung đi qua cầu để phản đối việc thu phí. Họ đi chậm cách nhau khoảng 15 m. Kết quả của việc phản kháng này là tạo nên tình trạng kẹt xe nghiêm trọng và khiến rối đầu chính quyền… Lực lượng công an đã phải bó tay vì không thể đàn áp người dân trả phí đàng hoàng. Lực lượng này chỉ còn làm được chuyện duy nhất là giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài nhiều cây số…
Vào đầu năm 2017, việc nhà cầm quyền phải nhân nhượng miễn phí 100% cho người dân 4 huyện 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh qua cầu Bến Thủy 1 là thắng lợi tiêu biểu đầu tiên của cuộc đấu tranh bền bỉ và sáng tạo của nhân dân, đánh dấu những bước đi khởi đầu thành công của phong trào bất tuân dân sự tại Việt Nam…
Đến tháng Tám và tháng Chín năm 2017, hàng loạt cuộc phản kháng khôn khéo nhưng có hiệu quả đã được giới lái xe ứng dụng thành công ở nhiều trạm thu phí BOT trên nhiều vùng… Càng về sau này, yếu tố tổ chức và hơn nữa là tổ chức có kỷ luật chặt chẽ càng nổi lên trong những hoạt động bất tuân dân sự… Công an đành đứng ngoài cuộc mà không còn dám hầm hè đe dọa lái xe như trước đây. Một số chủ trạm BOT đòi truy tố lái xe nhưng nếu công an làm như vậy lại trái luật. Không còn cách nào khác, một số trạm thu phí đã phải “xả trạm”, để dòng xe lưu thông qua trạm mà không thu phí…
Từ bất tuân dân sự Đồng Tâm đến bất tuân dân sự BOT và bất tuân dân sự tiểu thương, phong trào này đang có triển vọng lan rộng và hiệu quả chiều sâu trong những hoạt động xã hội khác như phản đối tăng giá xăng, giá điện, phản đối chính sách trưng thu đất đai vô lối và những chính sách ảnh hưởng trầm trọng đến dân sinh. Dân vượt qua nỗi sợ hãi cùng nhau xuống đường!... Công an chẳng biết phải làm gì để “siết” nữa…
Từ lâu, những đòn phép đối phó với phong trào biểu tình dân oan từ năm 2007 và biểu tình chính trị từ năm 2011 đã được tung ra hết: trên hết là thói trấn áp và “biện pháp nghiệp vụ” của ngành công an, sau đó là luật Giao thông đường bộ, luật Hình sự về “gây rối trật tự công cộng”, kể cả những điều luật khắc nghiệt chính trị như “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” (258), “tuyên truyền chống nhà nước” (88), “lật đổ chính quyền nhân dân” (79) đã từ lâu được dùng để áp chế giới bất đồng chính kiến nhưng chỉ khiến nảy sinh “bắt một sinh mười”…
Trong cơn phẫn nộ và bế tắc tận cùng, trong nỗi thất vọng vượt quá giới hạn trước một chế độ đặc trưng quá tham nhũng, độc đoán và khiến phát sinh đủ thứ hậu quả xã hội trầm kha, ngày càng có thêm nhiều người dân vượt qua nỗi sợ của mình để bước ra đường, mở miệng và thét to những gì họ muốn… Bây giờ, mọi chuyện đã quá muộn đối với chính thể. Quá muộn để “lấy lại lòng tin của nhân dân”. Cũng quá muộn để ban hành luật Biểu tình…” Dù vậy, “Tuyên Bố Về Quyền Tự Do Lập Hội Và Quyền Tự Do Biểu Tình” cũng được 11 tổ chức và 156 cá nhân ký tên (tổng cộng khi cập nhật đợt 2, xem trong phụ đính 2).
Từ đó, mọi người không cần biết cái lò Nguyễn Phú Trọng có đốt bao nhiêu củi khô củi ướt sau hội nghị T.Ư 6, đống củi khô trên thân xác CSVN chắc chắn sẽ có mồi lửa châm cháy trong thời gian không xa hơn lòng mong đợi của hơn 90 triệu dân trong ngoài nước đang chờ từng giờ.
Hôm nay, bức tường tuyên truyền CSVN tuy còn dày nhưng so với 42 năm trước đã có nhiều kẽ hở. Ánh sáng tự do dân chủ theo cuộc cách mạng tin học tràn vào và giúp làm thay đổi nhận thức của một số người. Có thể chưa đủ làm nên một lực lượng cách mạng nhưng rõ ràng mỗi ngày một đông và sẽ đông hơn. Một ngày không xa, những con nước nhỏ hôm nay sẽ làm nên thác lũ.
Điều này khiến Giáo Già nhớ lại câu nói của kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa nói khi trả lời phỏng vấn của Nguyên Lam, trên đài RFA, rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam lầm tưởng mình có khả năng linh động để xoay chuyển trước áp lực từ bên ngoài, điển hình là sức ép của Trung Quốc, hay những đòi hỏi cải cách ở bên trong hầu có thể duy trì quyền lực mà không chấp nhận đối lập hay đa đảng như nhiều quốc gia Đông Á khác. Tôi nghĩ là thời của sự lạc quan đó đã kết thúc. Muốn lãnh đạo thì phải có hậu thuẫn chính đáng của quần chúng, tức là sự tham dự tự do của công chúng, thay vì cứ cầm cái còng và con dấu, rồi bị đẩy dần vào chân tường. Nếu đảng không chủ động thay đổi từ trên xuống cho người khác tham gia thì người dân sẽ đòi thay đổi từ dưới lên. Khi ấy, người ta sẽ lại thấy hiện tượng đáng sợ của một cuộc cách mạng” [Giáo Già in đậm và gạch dưới].
Hẹn con thư sau,
Giáo Già

http://www.rfa.org/vietnamese

Phụ đính 1

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam:

Kháng thư phản đối việc đàn áp

Ông Vương Văn Thả và gia đình

27-09-2017
A) Ông Vương Văn Thả -ngụ tại ấp Vĩnh Linh, huyện An Phú, thị xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang- là một cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo từng bị kết án 3 năm tù (8/2013-8/2016)vì tội gọi là “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Mấy tháng gần đây, từ trong ngôi nhà của mình, ông đã bắc loa lên tiếng tố cáo những sai lầm và tội ác của chế độ, nên đã bị nhà cầm quyền địa phương phong tỏa. Trên cả trăm công an chìm nổi và côn đồ đầu gấu chặn mọi ngả đường, khiến chẳng ai có thể lai vãng thăm viếng và người nhà có thể ra ngoài giao dịch. Ngoài việc cắt điện, cúp nước, công an côn đồ còn liên tục ném đá, chửi bới, dọa nạt.
Ngày 18-5-2017 lực lượng này dùng vòi rồng phun nước tấn công gia đình ông Thả (gồm 9 người, trong đó có một cụ bà trên 80 tuổi, một cháu bé 06 tháng tuổi, 03 phụ nữ và 03 cậu trai). Sau khi các nạn nhân hầu như ngất lịm, công an côn đồ xông vào đánh đá hung bạo. Cuối trận đòn thù, họ chở các phụ nữ và trẻ em thẳng đến bệnh viện, bắt ông Vương Văn Thả, cậu con trai là Vương Văn Thuận, cùng 02 em đồng đạo song sinh Nguyễn Nhật Trường và Nguyễn Nhật Thượng, rồi phá tang hoang ngôi nhà. Hơn 3 tháng sau, gia đình mới biết cả 4 người đang bị giam giữ tại nhà tù Bằng Lăng, Long Xuyên, thuộc tỉnh An Giang. Những thành viên còn lại phải đi ở nhờ.
Trước vụ việc bất nhân và bất công này, Hội đồng Liên tôn tuyên bố:
1- Ngay giữa lòng một chế độ tiêu diệt mọi nhân quyền, trong vòng vây của công an sẵn sàng đàn áp thô bạo, việc cư sĩ Vương Văn Thả công khai lẫn cao giọng vạch trần các sai lầm và tội ác ngày càng chồng chất của đảng và chế độ Cộng sản, là một hành vi rất đáng khen ngợi và cảm phục.
2- Việc cư sĩ Vương Văn Thả lên tiếng phản kháng như thế từ trong nhà mình, một cách ôn hòa bất bạo đông, đó là quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu đã được chính Luật pháp Việt Nam (Hiến pháp 2013, điều 25) và Công pháp Quốc tế (Tuyên ngôn Nhân quyền 1948, điều 19) công nhận.
3- Thay vì đối thoại với công dân, cùng lắm là qua một vụ án dân sự tranh cãi trước tòa, đúng cung cách của một nhà nước luôn tự nhận có “pháp quyền”, nhà cầm quyền đã dựng lên một vụ án hình sự chính trị, mở đầu với việc phong tỏa dọa nạt, tiếp đến tấn công phá hoại, và nay thì bắt giữ và truy tố ông Vương Văn Thả cùng thân thuộc. Thay vì tốn mực, nhà cầm quyền lại chỉ muốn tốn máu!
4- Chúng tôi cực lực phản đối bản án 3 năm tù trước đây giáng cho ông Thả cũng như hoàn toàn lên án những hành vi côn đồ, vô luật đối với toàn bộ gia đình ông thời gian gần đây và động thái bất công, phi pháp hiện giờ đối với bản thân ông và 3 người còn lại. Chúng tôi tố cáo trước công luận Quốc tế và Liên Hiệp quốc về hành vi tùy tiện giam giữ và tra tấn công dân của nhà cầm quyền Việt Nam.
5- Chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam phải trả tự do lập tức và vô điều kiện cho ông Vương Văn Thả và 3 người thân, sửa sang lại nhà cửa đã bị công an côn đồ đập phá, xin lỗi vì những cách hành xử man rợ và tàn ác đối với toàn thể gia đình ông. Chúng tôi cũng kêu gọi Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước lẫn các chính phủ dân chủ và các cơ quan nhân quyền quốc tế hỗ trợ gia đình ông Thả về tinh thần, vật chất và pháp lý.
B) Tin trong nước cho hay ngày 11 tháng 9 vừa qua, đại tá Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng An ninh Tây Bắc, tổng cục An ninh, Bộ Công an, đã chính thức được bổ nhiệm vào vị trí Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ. Tân trưởng ban cũng là người từng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị và trước đó nữa là Phó giám đốc Công an Nghệ An.
Trước vụ việc đáng lưu ý này, Hội đồng Liên tôn nhận định:
1- Việc các Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, kể từ thời Thủ tướng gốc công an Nguyễn Tấn Dũng, đều là các sĩ quan công an cao cấp, phản ảnh đường lối ngày càng rõ nét của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam là công an trị, để đối phó với toàn dân đang ngày càng vùng dậy đòi hỏi công lý và tự do, nhân quyền và dân chủ. Việc đó cũng phản ảnh não trạng thâm căn cố đế của đảng cộng sản là luôn coi tôn giáo không phải như vấn đề văn hóa mà là như vấn đề chính trị, luôn nhìn tôn giáo như một đối tượng đáng nghi, thậm chí như một kẻ thù đáng sợ. Bằng chứng là phòng tôn giáo luôn kết hợp với phòng phản gián trong bộ máy Công an.
2- Tân Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ từng làm việc tại Nghệ An, nơi mà từ bao năm nay, đặc biệt sau ngày xảy ra thảm họa Formosa Vũng Áng, lực lượng công an đã luôn hành xử sắt máu đối với Đồng bào các Tôn giáo đứng lên đòi công lý và sự thật nhân vụ nhiễm độc biển, bằng việc trấn áp biểu tình, ngăn cản khiếu kiện, hành hung công dân nộp đơn, đấu tố lãnh đạo tinh thần, thuê mướn hay giả dạng côn đồ để phá hoại cửa nhà tín hữu. Một quá khứ kinh nghiệm và thành tích như thế của Tân trưởng ban đang gây không ít lo ngại cho mọi cộng đồng Giáo hội.
3- Đang lúc ngày càng xử dụng lực lượng kép công an-côn đồ để trị dân, nhất là dân có đạo, với những cách hành xử thô bạo tàn độc, nhà cầm quyền cũng ra những bộ luật về tôn giáo mang tính chất côn đồ, vì biên soạn ngoài ý muốn lẫn lợi ích của các đối tượng và chỉ nhằm công cụ hóa hay trấn áp thẳng tay các cộng đoàn Giáo hội. Việc chức Trưởng ban Tôn giáo chính phủ tiếp tục được một sĩ quan công an an ninh cao cấp nắm giữ phải chăng là dấu hiệu cho thấy Luật Tín ngưỡng Tôn giáo (có hiệu lực đầu năm 2018) và Nghị định xử phạt hành chánh trong lãnh vực tín ngưỡng tôn giáo (có hiệu lực khoảng giữa năm 2018) sẽ được áp đặt bất khoan nhượng, với bàn tay sắt trên các Giáo hội?
4- Cái nhìn thiên lệch, chính sách đối phó và hành xử thù nghich như thế đối với các thực thể tinh thần đang đem hết mọi khả năng và thiện chí để canh tân đất nước, tất cả động thái đó của nhà cầm quyền chỉ làm dày thêm hồ sơ tội ác của đảng cộng sản, làm dài thêm bản cáo trạng chống lại chế độ. Ngoài ra, nó còn phá hoại nghiêm trọng khối đại đoàn kết Dân tộc, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của mọi tổ chức mọi công dân, gia tăng các tệ nạn và thảm trạng của xã hội, nhất là khiến Đất nước càng dễ thành miếng mồi ngon cho Tàu cộng xâm lược!
Làm tại Việt Nam ngày 27 tháng 09 năm 2017.
Các Thành viên trong Hội đồng Liên tôn Việt Nam đồng ký tên.
Cao đài :
- Chánh trị sự Hứa Phi (điện thoại: 0163.3273.240)
- Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân (điện thoại: 0988.971.117)
- Chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng (điện thoại: 0988.477.719).
- Thông sự Đoàn Công Danh (điện thoại: 0977.961.750)
Công giáo :
- Linh mục Ta-đê-ô Nguyễn Văn Lý (điện thoại: 0932211438)
- Linh mục Phê-rô Phan Văn Lợi (điện thoại: 0984.236.371)
- Linh mục Giu-se Đinh Hữu Thoại (điện thoại: 0935.569.205)
- Linh mục Phao-lô Lê Xuân Lộc (điện thoại: 0122.596.9335)
- Linh mục Giu-se Nguyễn Công Bình (điện thoại: 01692498463)
Phật giáo :
- Hòa thượng Thích Không Tánh (điện thoại: 0165.6789.881)
- Thượng tọa Thích Từ Giáo (điên thoại: 0912.717.819)
- Thượng tọa Thích Đồng Minh (điện thoại: 0933.738.591)
- Thượng tọa Thích Vĩnh Phước (điện thoại: 0969.992.087)
- Thượng tọa Thích Đức Minh (điện thoại: 0165.348.2276)
Phật giáo Hoà hảo :
- Ông Nguyễn Văn Điền (điện thoại: 0122.870.7160)
- Ông Lê Quang Hiển (điện thoại: 0167.292.1234)
- Ông Lê Văn Sóc (điện thoại: 096.4199.039)
- Ông Phan Tấn Hòa (điện thoại: 0162.6301.082)
- Ông Bùi Văn Luốc (điện thoại: 0169.612.9094)
- Ông Hà Văn Duy Hồ (điện thoại 012.33.77.29.29).
- Ông Trần Văn Quang (điện thoại 0169.303.22.77)
Tin lành :
- Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa (điện thoại: 0121.9460.045)
- Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng (điện thoại: 0906.342.908)
- Mục sư Đinh Thanh Trường (điện thoại: 0120.2352.348)
- Mục sư Đinh Uỷ (điện thoại: 0163.5847.464)
Với sự hiệp thông của Mục sư Nguyễn Trung Tôn đang ở trong lao tù cộng sản.

__________________

Phụ đính 2

Tuyên bố về Quyền tự do lập Hội

và Quyền tự do biểu tình

(Cập nhật đợt 2, tổng cộng 5 tổ chức và 156 cá nhân ký tên)

CHÚNG TÔI, các tổ chức xã hội dân sự và người Việt sinh sống trong và ngoài nước, nhận định và tuyên bố về quyền tự do lập hội và quyền tự do biểu tình của công dân Việt Nam như sau:
Nhận định
Điều 25 của Hiến pháp ban hành năm 2013 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Hiến pháp 2013) đã long trọng ghi nhận các quyền tự do bất khả xâm phạm của mọi công dân Việt Nam: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”
Đáng tiếc là tất cả các quyền tự do nêu trên vẫn chưa được nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo đảm đầy đủ kể từ năm 1946, khi bản hiến pháp đầu tiên được ban hành, cho đến tận ngày nay. Nếu trước năm 1975 do hoàn cảnh chiến tranh, việc thực thi các quyền tự do của công dân chưa được quan tâm đúng mức, thì sau ngày hòa bình được lập lại, tính đến nay đã hơn 42 năm trôi qua, mọi lý do thường dùng để biện minh và duy trì những trở ngại đó không còn phù hợp để tiếp tục ngăn cản các quyền công dân tồn tại trên giấy trở thành hiện thực.
Với mục đích hiện thực hóa Quyền Lập hội và Quyền Biểu tình trong Hiến pháp 2013, gần đây Quốc hội đã đưa vào chương trình nghị sự kế hoạch thảo luận và thông qua hai bản dự thảo Luật Lập hội và Luật Biểu tình. Tuy nhiên, Chính phủ và các cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm soạn thảo các dự án luật đó đã không làm đúng và đủ trách nhiệm được Quốc hội giao phó, nên việc ban hành hai luật nói trên đã bị trì hoãn nhiều lần với nhiều lý do không thể chấp nhận.

Tuyên bố
Từ những nhận định trên, CHÚNG TÔI – các tổ chức xã hội dân sự và người Việt sinh sống trong và ngoài nước – cùng tuyên bố như sau:
Thứ nhất, quyền tự do lập hội và biểu tình là các quyền công dân thiết yếu, cần được ưu tiên tôn trọng bởi nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đây chính là dân quyền được hiến pháp ghi nhận, chứ không phải được ban cấp bởi bất cứ ai hay bất cứ cơ quan nhà nước nào.
Thứ hai, các tổ chức xã hội dân sự là thành tố không thể thiếu của một nhà nước pháp quyền hiện đại, bên cạnh các tổ chức chính trị và cơ quan công quyền của quốc gia; do vậy nhà nước cần phải thay đổi nhận thức, từ bỏ thái độ nghi ngờ và kỳ thị đối với các tổ chức xã hội dân sự do chính người dân tự thành lập và tự nguyện tham gia.
Thứ ba, Điều 25 của Hiến pháp 2013 nhấn mạnh “việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”, nên sự trì hoãn ban hành luật để thực thi các quyền tự do lập hội và biểu tình là hành động vi hiến cố ý và có chủ đích.
Thứ tư, yêu cầu Quốc hội xem xét trách nhiệm của Chính phủ và các cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ soạn thảo các dự án luật lập hội và biểu tình để có biện pháp xử lý phù hợp và giải quyết dứt khoát, nhằm đáp ứng sự trông đợi và tin tưởng của nhân dân.
Thứ năm, Hiến pháp đứng trên mọi luật và bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào, nên không ai hoặc cơ quan nhà nước nào có quyền tùy tiện ngăn cản công dân thực thi các quyền công dân hiến định của mình.
Lập ngày 28 tháng 9 năm 2017
Các tổ chức xã hội dân sự và người Việt sinh sống trong và ngoài nước đồng ký tên:
.......................
Mọi tổ chức và cá nhân đồng ý ký tên vào Tuyên bố xin gửi về địa chỉ:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Đăng ngày 29 tháng 11.2017