Print

Không khuất phục

Christophe Paget - RFI

"Dân Hồng Kông không khuất phục trước "hoàng đế" Tập Cận Bình" (Joshua Wong)



«Tức nước vỡ bờ», từ phong trào phản đối dự luật dẫn độ sang Hoa lục cách đây hai tháng, hiện người dân Hồng Kông đòi lại những quyền cơ bản mà đáng lẽ họ tiếp tục được hưởng cho đến năm 2049 theo mô hình « một quốc gia, hai chế độ ».
Phong trào thu hút đủ mọi tầng lớp tham gia, từ giới luật sư, ngân hàng đến công chức, lần lượt xuống đường ủng hộ những đòi hỏi của người dân, mà đỉnh điểm là cuộc biểu tình quy tụ hơn 2 triệu người hôm 16/06/2019 và cuộc tổng đình công hôm 05/08.
Tuy nhiên, mức độ bạo lựctrong những vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát cũng đã vượt qua sức tưởng tượng. Điều này khác hẳn với phong trào Dù Vàng năm 2014 mà Hoàng Chi Phong(Joshua Wong), một trong những thủ lĩnh sinh viên vừa được ra khỏi tù hôm 17/06, sau khi thi hành xong hai án tù năm 2017 và 2018. Vừa ra khỏitù, nhà hoạt động chính trị 22 tuổi đã lên tiếng kêu gọi đặc khu trưởngHồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) từ chức.

Đặc phái viên Christophe Paget của đài RFI đã gặp và phỏng vấn Hoàng Chi Phong tại Hồng Kông.

RFI : Hoàng Chi Phong, anh ra tù cách đây hai tháng khi mà các cuộc biểu tình đã bắt đầu. Hiện tại, anh tham gia phong trào như thế nào ?
Hoàng Chi Phong :Tôi tham gia phần lớn các cuộc biểu tình. Cùng với đảng Demosisto (đảngDân Chủ), chúng tôi tổ chức hỗ trợ pháp lý bằng cách phối hợp với học sinh trung học. Ngoài ra, chúng tôi quyên góp tiền (crowdfunding) và cũng tổ chức tập hợp trong cuộc tổng đình công vào thứ Hai vừa qua (05/08).
Đây là đợt tổng đình công lớn nhất kể từ khi Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc, qua đó người dân Hồng Kông chứng tỏ nhiệt huyết và quyết tâm của họ. Nhưng đó sẽ không phải là cuộc tổng đình côngcuối cùng. Tôi nghĩ là sẽ còn có một cuộc tổng đình công khác trong mộthoặc hai tháng nữa.

Giữa làn sóng biểu tình hiện nay và phong trào của anh cách đây 5 năm có những điểm gì khác?
Cách đây 5 năm, chúng tôi yêu cầu tổ chức bầu cử tự do và chúng tôi đã phải đối mặt với chủ tịch Tập Cận Bình. Ngày nay, chúng tôi cũng yêu cầu bầu cử tự do và chúng tôi phải đương đầu với hoàng đế Tập. Chúng tôi hoàn toàn biết rõ về chính sách hà khắc của chủ tịch Trung Quốc mà chúng tôi đang phải chịu.
Ngoài ra, phong trào này không có thủ lĩnh, và đây là một điểm tích cực. Chính quyền Bắc Kinh không thể nhắm đến bất kỳ ai. Họ không thể ngăn chặn phong trào bằng việc lôi ra pháp luật một người đứng đầu. Chính nhờ điểm này mà phong trào kéo dài được từ hai tháng nay để trở thành « mùa Hè của bất bình ». Đới Diệu Bình (Benny Tai, phó giáo sư, khoa Luật, đại học Hồng Kông), Ivan Long và tôi đều bị bỏ tù với tư cách là thủ lĩnh chính trị, nhưng lần này phong trào không hề có người đứng đầu, mà chỉ có những nhà điều phối giúp người dân tiếp tục đấu tranh.

Phong trào Dù Vàng chủ yếu là sinh viên, nhưng giờ người ta có cảm giác là mọi tầng lớp xã hội đều tham gia. Vậy đâu là lý do?
Điều này là nhờ vào thế hệ hậu chiến (« babyboom ») và thế hệ Millennials (còn gọi là « thế hệ Y », những người sinh ra từ khoảng năm 1980 đến đầuthập niên 2000). Chúng tôi ý thức rất rõ về tầm quan trọng của cuộc đấutranh vì dân chủ. Trên tổng số 500 người bị bắt trong vòng hai tháng gần đây, người trẻ nhất chỉ mới 13 tuổi và người già nhất là 63 tuổi.
Việc có nhiều thế hệ tham gia là điều rất quan trọng, cho thấy sự đa dạng và đoàn kết của người dân Hồng Kông. Họ không tin vào chính phủ Bắc Kinh do Tập Cận Bình lãnh đạo. Họ hoàn toàn hiểu rằng có được bầu cử tự do quan trọng như thế nào đối với tất cả chúng tôi.

Phải chăng trong vòng 5 năm, người dân Hồng Kông đã mất niềm tin vào Bắc Kinh?
Từ hàng loạt sự kiện như các nghị sĩ bị mất ghế, các nhà hoạt động bị cầm tù, các nhà xuất bản bị bắt cóc, một thông tín viên nước ngoài bị trục xuất khỏi Hồng Kông, chúng tôi hiểu rằng mô hình « một quốc gia, hai chế độ » đã bị xói mòn để trở thành « một quốc gia, một chế độ ».
Ông Tập Cận Bình đã thay đổi chế độ để trở thành hoàng đế. Với việc sửa đổi Hiến Pháp mà ông cho thông qua để xóa quy định về số nhiệm kỳ chủ tịch,ông Tập sẽ tiếp tục tại vị ở Trung Quốc trong 5, 10, 15 hoặc 20 năm nữa. Chính điểm này đã làm chúng tôi ý thức được tình hình và cũng làm chúng tôi sợ. Chính phủ Hồng Kồng phải được chính người dân Hồng Kông công minh bầu lên, chứ không phải do những người bị Bắc Kinh giật dây.
Những cuộc biểu tình hiện nay cũng bạo lực hơn phong trào Dù Vàng. Có những cảnh khó mà hình dung ra được cách đây 5 năm.
Cảnh sát Hồng Kông đã bắn hơi cay 1.800 lần trong hai tháng vừa qua, so với 18 lần khi diễn ra phong trào Dù Vàng. Tình hình hiện nay khác hoàn toàn. Cảnh sát Hồng Kông đã dùng đến vũ khí sát thương. Cảnh sát chống bạo động đóng trên nóc nhiều tòa nhà cao tầng ở trung tâm Hồng Kông và bắn đạn hơi cay, đạn cao su từ tầng 14 để ngăn đoàn người biểu tình. Họ thực sự triển khai cả một lực lượng đông đảo quá mức và có khả năng gây chết người. Họ thi hành lệnh từ Bắc Kinh để làm nao núng người biểu tình. Nhưng khí thế vẫn còn đó và phong trào vẫn tiếp tục !
Phong trào Dù Vàng kéo dài hơn hai tháng mà không xảy ra bạo lực, trong khi lần này, người biểu tình đã tấn công và làm hư hại trụ sở Nghị Viện, ngoài ra, nhiều sở cảnh sát cũng bị nhắm đến.
Nhiều người bị bắn đạn cao su, trong khi chúng tôi chỉ là những người biểu tình ôn hòa. Và người ta lại coi đó là chuyện bình thường. Thật điên rồ, thật kinh khủng! Người dân phẫn nộ và họ hy vọng lấy lại quyền được bầu ra chính phủ của riêng họ.
Ngày 16/06, hai triệu người trên tổng số 7,5 triệu dân Hồng Kông đã tham gia một cuộc tuần hành. Điều này cho thấy rõ mong muốn của chúng tôi có được bầu cử tự do. Nhưng chính phủ hoàn toàn lờ đi cuộc tuần hành của người dân. Không ai muốn cuối tuần nào cũng đi biểu tình cả, nhưng điều này đã xảy ra.
Nhiều người biểu tình nhắm vào các trụ sở cảnh sát, các tòa nhà của chính phủ để cho thấy rằng đó không phải là những nơi đại diện cho tiếng nói của người dân. Cánh cửa thoát khỏi khủng hoảng không phụ thuộc vào người biểu tình, mà phụ thuộc vào việc chính phủ đừng tiếp tục nấp sau lực lượng chống bạo động và không làm gì cả.

Tại sao bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga không rút hẳn dự luật dẫn độ?
Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga chỉ là con rối trong tay Bắc Kinh và chế độ Cộng Sản. Bất kể quyết định nào của bà đều phải phụ thuộc vào Quốc vụ viện. Vì thế mà chúng tôi cần có bầu cử tự do, người điều hành đặc khu không được là con rối của Bắc Kinh.

Câu hỏi quan trọng khác : Liệu Bắc Kinh có sẽ điều quân đến Hồng Kông?
Chính quyền Bắc Kinh không thể điều Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa đến Hồng Kông. Nếu họ làm, thì kinh tế và phát triển sẽ sụp đổ. Và cái giá mà các nhà lãnh đạo tài chính thân Bắc Kinh ở Hồng Kông phải trả sẽ vô cùng lớn. Chính vì thế, họ sẽ không bao giờ làm điều đó.

Vậy thì đâu là giải pháp thoát khỏi khủng hoảng cho Bắc Kinh?
Xóa dự luật dẫn độ, chấp nhận một ủy ban điều tra độc lập về tình trạng bạolực của cảnh sát và để người dân Hồng Kông được bầu cử tự do.
Chính quyền Pháp phải tước huân chương Bắc đẩu Bội tinh đã trao cho bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Chúng tôi vừa đăng bản kiến nghị về vấn đề này trên mạng Twitter. Người dân Pháp cần phải hành động. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Ngakhông xứng đáng nhận danh hiệu này khi bà điều cảnh sát chống bạo động trấn áp người biểu tình và không màng đến mong muốn được bầu cử tự do của người dân. Điều mà chúng tôi yêu cầu, đó là một quyền mà người dân châu Âu được hưởng từ thế kỷ trước. Vậy mà chúng tôi vẫn còn phải đấu tranh để có được quyền đó.

http://vi.rfi.fr/


 

Hong Kong: Bà La Sát nuốt Tôn Hành Giả

Fb Lê Minh Nguyên

GS Nguyễn Ngọc Huy khi còn sinh tiền ông thường ví việc Trung Quốc sáp nhập Hong Kong giống như việc bà La Sát nuốt Tôn Hành Giả, khi Hong Kong đã vào trong bụng Trung Quốc thì sẽ không bao giờ để TQ yên trong độc tài và cuối cùng TQ phải chịu thua Hong Kong khi phong trào dân chủ, không phải xuống đường ở Hong Kong, mà là ở Bắc Kinh bởi sinh viên và quần chúng, nhận được nguồn cảm hứng từ các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong.

GS Huy mất ngày 28/7/1990, Hong Kong được trả về cho TQ năm 1997, tức bảy năm sau khi GS Huy qua đời. GS Huy không chứng kiến được ngày Hong Kong bị trả về cho TQ nhưng viễn kiến chính trị của ông thì đi trước nhiều thập niên, bởi vì chính trị và địa chính trị có những quy luật riêng của nó mà con người chỉ có khả năng hoạt động, tạo động tính ở bên trong.
GS Huy am tường các quy luật này và mơ ước của ông là Việt Nam có được một chế độ dân chủ pháp trị, sau đó ông sẽ rời chính trường, dành thời gian để viết ra những ưu-khuyết điểm của dân tộc và đất nước ta, giúp các thế hệ đi sau tránh những sai lầm và đưa dân tộc vượt qua cơn bất hạnh.

Trong truyện Tây Du Ký, thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh Tây Phương Phật, gặp Hỏa Diệm sơn chắn đường nên muốn mượn quạt Ba tiêu của bà La Sát, vợ của Ngưu Ma Vương. Nhưng Tôn Hành Giả đã từng bắt Hồng Hài Nhi con bà La Sát nạp cho Quan Âm làm đồng tử, nên bà La Sát còn căm thù, đánh với Tôn Hành Giả và dùng quạt Ba tiêu quạt một cái, thổi Tôn Hành Giả bay xa năm ngàn dặm đến núi Tiểu tu di. Ở đó Tôn Hành Giả gặp Linh Kiết Bồ Tát tặng cho Tôn Hành Giả một huờn thuốc Ðịnh phong, để nếu bị quạt thì không bay. Linh Kiết Bồ Tát xẽ bâu áo THGiả để huờn thuốc vào và may lại.
Tôn Hành Giả trở lại gặp bà La Sát, bà đánh và quạt đến ba lần nhưng Tôn Hành Giả vẫn trơ trơ, bà sợ chạy vào hang núi và đóng cửa động. Tôn Hành Giả hóa ra con bồ hong bay vào động, thấy bà La Sát khát nuớc và a huờn rót một chén trà đem ra. Tôn Hành Giả thừa dịp bay vào chén, nằm trong bọt, bà La Sát uống vào bụng. Tôn Hành Giả hiện hình nhỏ, rút thiết bảng nhảy múa trong lục phủ ngủ tạng, đạp xuống ruột, phóng lên tim làm bà La Sát đau hoằn hoại và phải năn nỉ chịu thua.

Sắp tới đây của mùa hè 2019, đảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ có một hội nghị kín hàng năm ở bờ biển Bắc Đới Hà (Beidaihe) và họ sẽ bàn về Hong Kong và thương chiến Mỹ-Trung. Thương chiến đang khiến cho kinh tế TQ chậm lại, gây tranh cãi trong nội bộ đảng giữa hai phe: phe bảo thủ không muốn thay đổi cơ cấu của chế độ và phe ôn hoà muốn thay đổi hệ thống luật pháp TQ và các vấn đề cơ cấu mà Hoa Kỳ đòi hỏi..
Hong Kong đang làm cho đảng CSTQ lo sợ, không phải họ lo sợ người biểu tình ở Hong Kong, mà là lo sợ người biểu tình ở Bắc Kinh khi họ nhận được nguồn cảm hứng từ nhiều triệu người xuống đường ở Hong Kong để hình thành một Thiên An Môn 2, với nhiều kinh nghiệm hơn, khôn ngoan hơn, phương tiện truyền thông đầy đủ hơn và dễ thành công hơn.
Hong Kong đã có truyền thống dân chủ cả trăm năm, với các nhân quyền căn bản khi sinh ra người dân đã có, nên họ không thể chấp nhận để mất đi, khác với Việt Nam mà đảng CS đã tướt đoạt từ 3/4 thế kỷ, người dân sinh ra không có được nên còn mơ hồ về quyền làm nguời hơn dân Hong Kong.

Hong Kong có khoảng 7.2 triệu dân sống trên mãnh đất 1,108 km2, hơi lớn hơn Singapore (719 km2) một chút, nhưng có tổng sản lượng khoảng 341 tỷ đôla (so với Việt Nam khoảng 220 tỷ đôla). Hong Kong vừa là trung tâm tài chánh của thế giới vừa là cửa ngõ cho TQ buôn bán với bên ngoài.
Dân Hong Kong đã có một ý thức trách nhiệm cao về dân chủ và các nét văn minh của nó. Họ nhặt rác và làm sạch đường phố sau khi biểu tình, chuẩn bị chu đáo hệ thống thông tin và hỗ trợ trước khi biểu tình, dùng dù để che chắn sự tấn công của cảnh sát hay công an giả dạng côn đồ, dùng các chai nước uống mang theo để vô hiệu hoá các lựu đạn cay của cảnh sát bắn. Khi có người bị thương hay bị bệnh, họ tuy biểu tình dày đặc không còn chổ trống, nhưng như thánh Moses tách nước biển ra làm đôi để cứu đoàn người Do Thái, họ tự động tách ra làm đôi để nhường đường cho xe cứu thương.
Dân Hong Kong nhận chân ra mối đe doạ cho tự do của họ và họ quyết tâm bảo vệ. Điều này đặt TQ vào thế tiến thối lưỡng nan. Nếu tiến tới để đàn áp thì Hong Kong không phải là Tân Cương, không thể lập trại tập trung cho nhiều triệu người và thế giới sẽ cô lập, cho dù Hoa Kỳ có làm ngơ (http://bit.ly/2GEnoiX) và TQ muốn Hoa Kỳ không dính dự vào (https://reut.rs/2Z8jdTJ), nó sẽ ảnh hưởng lớn đến chiến lược Vành Đai Con Đường của TQ đang xây trên thế giới. Nếu TQ lùi thì làn sóng dân chủ sẽ tràn vào Hoa lục và chế độ độc tài độc đảng sẽ sụp đổ..

Hong Kong là thử thách sống còn của chế độ CSTQ, dĩ nhiên CSTQ không muốn cuộc hội nhập này bị thất bại (http://bit.ly/2ZaUE8o), bởi vì đây là thí điểm đầu tiên để họ đi bước kế tiếp là Đài Loan. Nếu thất bại thì chẳng những Đài Loan sẽ không trở về với CSTQ mà ngay cả chế độ CSTQ cũng có cơ để sụp đổ. Cho nên, một mặt CSTQ muốn Hoa Kỳ đứng tránh qua một bên, một mặt họ lên kế hoạch đàn áp nguội, họ là đàn anh của Cộng Sản Việt Nam nên anh em CS cùng một giuộc, giở chiêu công an giả dạng côn đồ (http://bit.ly/2Z5yRPG) để đàn áp và cho cán bộ len lõi giả dạng người biểu tình để đập phá công sở và có hành động bạo lực, dùng hình ảnh này làm chính danh cho các đàn áp sau đó.
Nhưng như bà Melinda Liu trên Foreign Policy nhận xét, Hong Kong đang trở thành một Tây Bá Linh trong bước khởi đầu của Chiến Tranh Lạnh TQ-Phương Tây (http://bit.ly/2Gro1w1). Nếu bức tường Bá Linh sụp đổ tạo hiệu ứng domino ở Đông Âu rồi chạy đến cái nôi Liên Sô thì Hong Kong trước sau gì cũng tạo hiệu ứng domino đến Thượng Hải và chạy đến thủ phủ Bắc Kinh.

Như GS Nguyễn Ngọc Huy đã nhận xét từ bốn thập niên trước đây, TQ nuốt Hong Kong như bà La Sát nuốt Tôn Hành Giả, Hong Kong đang quậy TQ từ trong bụng và TQ đang quằn quại trong cơn đau. Hội nghị Bắc Đới Hà sẽ là một màn đấm đá nội bộ trong cơn đau bụng này. Cuối cùng CSTQ sẽ phải thua và khó mà tránh khỏi sự sụp đổ, khi các biện pháp đàn áp không thành công, máu đổ, dân chúng phẩn nộ, làn sóng biểu tình như các lượn sóng thần tràn vào Hoa lục cuốn trôi đi chế độ, trả về cho lịch sử và gia đình của những nạn nhân bị thảm sát ở Thiên An Môn.
25-07-2019
Tưởng Niệm GS Nguyễn Ngọc Huy


 

"Tại sao Hồng Kông không thành Thiên An Môn?"

Ngô Nhân Dụng

Dân Hồng Kông mới gửi một thông điệp hình ảnh cho dân chúng Trung Hoa lục địa: Vô Úy! Không có gì phải sợ hãi.
Sau hơn hai tháng biểu tình và xung đột với lực lượng cảnh sát dùng dùi cui và hơi cay, dân biểu tình đã khiến phi trường phải đóng cửa suốt ngày Thứ Hai. Đây là lần đầu tiên một phi trường thuộc lãnh thổ Trung Quốc phải đóng cửa, vì dân Hồng Kông tỏ thái độ phản đối hành động của cảnh sát tại sân ga xe lửa ngày Chủ Nhật. Họ tiếp tục chống cự cảnh sát trong ngày Thứ Ba với những chai nước bằng plastic.
Nhiều người đã lo lắng chính quyền Cộng Sản Trung Quốc sẽ mạnh tay. Quân đội Trung Cộng đồn trú còn bất động nhưng đã thị uy, tuyên bố có thể can thiệp ngay sau ngày 21 Tháng Bảy khi dân biểu tình ném bùn vào huy hiệu nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa ở trụ sở. Họ còn cho chiếu video cảnh lính tráng đàn áp một đám người đóng trò biểu tình.
Ngày Thứ Hai khi phi trường tê liệt, quân lính Trung Cộng kéo đến sát biên giới giữa Hồng Kông và Thẩm Quyến. Thế Giới Thời Báo, thuộc đảng Cộng Sản, ở Bắc Kinh đã gọi những người Hồng Kông biểu tình là bọn “tạo loạn” và nói rằng họ đang “tự hủy” vì “chơi với lửa,” đe dọa sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Một phóng viên tạp chí này bị nhận diện khi dân biểu tình hỏi giấy tờ; rồi trói anh ta lại với hành lý bằng băng nhựa, ngăn cản không cho ai đánh anh ta, khoác vào anh chiếc áo T-shirt với hàng chữ “Tôi yêu cảnh sát Hồng Kông;” cho đến khi anh được cảnh sát giải cứu.
Cuối cùng chỉ có hai cảnh sát viên bị thương và năm người biểu tình bị bắt. Các chuyến bay đã bắt đầu trở lại sáng ngày Thứ Tư.
Bài học cho dân chúng trong lục địa là: Không cần sợ hãi. Hồng Kông không thể biến thành một Thiên An Môn!
Lý do, không phải vì vai trò kinh tế của lãnh thổ với dân số chỉ bằng một nửa thủ đô Trung Quốc. Trước năm 1997, kinh tế Trung Quốc lệ thuộc vào cảng Hồng Kông hơn. Khi người Anh trao trả lãnh thổ cho Trung Cộng, Hồng Kông lớn hơn 15% kinh tế Trung Hoa lục địa. Sau hơn 20 năm, bây giờ GDP Hương Cảng chỉ bằng 3% của lục địa. Số thùng hàng (container) từ lục địa đi qua Hồng Kông ra nước ngoài cũng giảm, từ gần 150,000 mỗi năm xuống chỉ còn vài chục ngàn, vì các hải cảng của Trung Cộng đã phát triển.
Chỉ trong hai lãnh vực Trung Cộng vẫn chưa thể thay thế Hồng Kông: Giao thương tiếp liệu chiếm 22% và tài chánh chiếm 19% so với cả nước Trung Hoa.

Tại sao Trung Cộng không thể đánh phủ đầu, đưa “quân giải phóng” vào trấn áp dân Hồng Kông như họ đã hành động ở Thiên An Môn, ngăn không cho phi trường bị đóng cửa?
Thứ nhất, bởi vì dân chúng ở Hồng Kông đồng tâm nhất trí phản kháng. Khi các cuộc biểu tình chống dự luật dẫn độ bắt đầu, đã có hơn hai triệu người dân Hồng Kông xuống đường. Khi phát động đình công, bãi khóa ngày 5 Tháng Tám làm tê liệt cả hệ thống xe lửa, xe hàng và phi trường, hơn 350,000 người đã hưởng ứng. Chủ nhân các xí nghiệp và cửa hàng không ngăn cản mà còn khuyến khích công nhân tham dự đình công. Hàng chục ngàn công chức cũng đình công mặc dù bị cảnh cáo; nói rằng họ là đầy tớ của nhân dân chứ không làm tay sai cho chính quyền. Năm 1989 dân Bắc Kinh chưa “giác ngộ” đến mức đó.
Hơn nữa, ở Bắc Kinh và khắp nước Tàu, Trung Cộng đã thiết lập được một hệ thống kiểm soát người dân rất chặt chẽ trong hơn 70 năm qua, với chế độ hộ khẩu, với công an khu vực gài khắp nơi, và các tiểu tổ đảng viên Cộng Sản nằm trong tất cả các xí nghiệp, các trường học, không chừa một chỗ nào. Guồng máy công an Cộng Sản có thể điểm mặt từng người dân chỉ rõ lý lịch đầy đủ, suốt đời. Với guồng máy đó dân trong lục địa chỉ cần sợ cũng tự khiến họ bất động, tê liệt. Sau khi Đặng Tiểu Bình ra lệnh giết hàng ngàn sinh viên và công nhân, dân Bắc Kinh không dám cục cựa. Dân Hồng Kông may mắn chưa bị kiểm soát kỹ như vậy.
Nhưng yếu tố quan trọng nhất khiến Trung Cộng không thể ban lệnh “giới nghiêm” để ra tay tàn sát người dân Hồng Kông như ở Thiên An Môn năm 1989 là vì họ lo sợ hậu quả trên chính nền kinh tế đang trên đà trì trệ
Hồng Kông vẫn còn đóng vai then chốt làm cửa ngõ cho đồng đô la từ nước ngoài đi vào nước Tàu. Đây là nơi các xí nghiệp trong lục địa tới để gây vốn, bằng đô la Mỹ. Nếu máu chảy, đồng đô la sẽ ngưng chảy.
Trong hai chục năm qua, kể từ khi trở về với “nước tổ” dưới quy chế “nhất quốc lưỡng chế,” số tiền các công ty Trung Quốc vay nợ nước ngoài qua ngả Hồng Kông đã tăng lên hơn gấp đôi. Thị trường chứng khoán Hồng Kông đứng hàng thứ tư trên thế giới, còn thua Tokyo nhưng đã qua mặt London. Hơn 70% số vốn gây được qua thị trường này cung cấp cho các công ty trong lục địa; trong đó có những xí nghiệp khổng lồ như Tencent, Xiaomi, Meituan. Các công ty này đã chọn ghi tên trên thị trường “Hằng Thịnh” mà không chọn các thị trường trong nước Trung Hoa.
Thêm một yếu tố khác: Các công ty nước ngoài đầu tư vào lục địa cũng lựa chọn, 60% tiền vốn đi qua ngả Hồng Kông trong nhiều năm qua. Nhiều công ty đa quốc (multinational) chọn Hồng Kông đặt trụ sở điều động các hoạt động trong vùng Á Đông. Từ năm 1997 đến nay số trụ sở tăng thêm hai phần ba, lên tới 1,500 công ty.

Tại sao đồng đô la lại chọn Hồng Kông làm xa lộ đi vào Trung Quốc?
Rất giản dị, vì ở đó còn một hệ thống pháp luật đáng tin cậy. Các quan tòa độc lập với chính quyền, ngay cả cảnh sát cũng làm việc theo luật lệ, các công chức không coi dân như tôi tớ trong nhà! Biến Hồng Kông thành Thiên An Môn, cả nền tảng lòng tin đó sẽ tan biến.
Hiện nay Hồng Kông đã đang bị đe dọa sẽ bị Singapore “cướp khách.” Những công ty lớn như Google, Amazon, Facebook chọn đặt trụ sở vùng ở Singapore, một phần vì mối lo “tin tặc” có thể xuất phát từ trong lục địa. Nếu máu đổ, nhiều công ty quốc tế khác cũng sẽ chạy qua Singapore. Thế giới sẽ nhìn Hồng Kông không khác gì Trung Hoa lục địa. Cả nước Tàu sẽ bị thiệt hại.
Cuối cùng, sức mạnh của dân Hồng Kông khiến Trung Cộng không dám ra tay, như ở Thiên An Môn năm 1989, gồm hai thứ vô hình vô ảnh.
Thứ nhất, người dân ý thức rằng các quyền tự do họ đang được hưởng là căn bản cho đời sống kinh tế thịnh vượng. Vì thế, họ quyết tâm bảo vệ tự do. Thứ hai, xã hội Hồng Kông đã được đặt trên nền tảng pháp trị từ hàng thế kỷ, nó bảo đảm cho kinh tế phát triển. Nếu để mất hai thứ “sức mạnh mềm” đó thì Hồng Kông sẽ tự hủy diệt, chứ không phải vì dân đi biểu tình mà họ tự hủy diệt, như Bắc Kinh đe dọa.

Ngô Nhân Dụng
Người Việt Online


 

Đăng ngày 12 tháng 08.2019