Print

Chùm hoa cosmos

Lưu An

Chương 7
Một dịp vào thời gian nghỉ cuối năm, vợ chồng Khoa tổ chức bữa tiệc mừng 5 năm kỷ niệm ngày kết hôn. Không biết lý do tại sao, Đoàn cũng nhận được tấm thiệp mời. Khoa còn nhắn riêng với Mai là vợ chồng anh mong muốn có Đoàn tham dự.
Đoàn mang khá nhiều đắn đo với tấm thiệp mời. Với vợ chồng Khoa anh chưa phải là người thân thiết, nếu không muốn noí là không hợp nhau. Đã thế giữa một đám đông bạn bè, quen biết của gia đình Mai và vợ chồng Khoa, những người mà anh chưa hề quen biết không phải là điều Đoàn thích thú. Cũng trong tờ thiếp mời cho biết, sau bữa tiệc là những môn giải trí như khiêu vũ, đánh bài... Những sở thích mà Đoàn không biết hay không thành thạo. Sau lần nói chuyện với ông bà Khiêm và vợ chồng Khoa, Đoàn không thể quên được những lời nói kênh kiệu, tự tôn thái quá về gia thế của họ và còn chê bai, coi thường gia cảnh, nghành học của Đoàn... Dù ít hay nhiều cũng gây cho Đoàn khó chịu, không muốn gần gũi, thân cận với tất cả những người trong gia đình Mai. Đoàn định dựa vào lý do bận rộn để từ chối lời mời, nhưng Mai tỏ vẻ muốn anh tham dự. Có lẽ nàng nghĩ rằng sự hiện diện của Đoàn trong bữa tiệc, ít ra cũng làm giảm bớt được phần nào ngăn cách giữa Đoàn và gia đình nàng:
- Theo em, chẳng có gì quan trọng như anh nghĩ đâu. Tất cả khách mời cùng lứa tuổi của chúng mình, họ mới đi làm hay là bạn học hay bạn cùng quân ngũ vơí anh chị Khoa mà thôi. Ba mẹ em cũng không có trong bữa tiệc vì muốn để cho mọi người được tư do.
Thấy Đoàn im lặng, vẫn còn lưỡng lự, Mai nói tiếp:
- Hơn nữa còn có em mà, bất cứ lúc nào, nếu anh thích hay cảm thấy không vui, chúng mình sẽ tách rời khỏi đám đông để đi chơi chỗ khác, chẳng có gì khó khăn cả. Em nghĩ sự tham dự của anh sẽ làm anh chị Khoa vui lòng và có cái nhìn thay đổi về anh, Đoàn ạ .   
Cuối cùng vì muốn làm vừa lòng Mai và cũng vì lịch sự, không muốn đào sâu hố ngăn cách với gia đình Mai. Đoàn miễn cưỡng cháp nhận lời mời.
Đoàn đến đúng giờ trong giấy mời, nhưng anh có cảm tưởng mình đến hơi trễ, vì tất cả các bàn ăn ở ngoài sân đã được ngồi kín. Mai đón Đoàn ngay khi anh vừa bước vào chiếc cổng, khi đang lớ ngớ tìm chỗ ngồi. Nàng dẫn anh đến một chiếc bàn còn trống ở góc sân, giới thiệu sơ sài anh với vài người cùng bàn.Đang sửa soạn ngồi xuống, vài tiếng gọi đã làm Đoàn giật mình quay đầu nhìn lại. Anh mừng rỡ, ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy Lang và Qúi. Hai người bạn khá thân thời tiểu học của mình. Những người bạn cùng lớp của hơn 12 năm chưa một lần tái ngộ, không hề biết đời sống của nhau ra sao. Hôm nay một ngẫu nhiên, nhờ bữa tiệc miễn cưỡng này anh đã gặp lại được họ. Nhìn những cái vỗ vai, bắt tay thân thiện kèm theo những câu hỏi han dồn dập vui mừng của Đoàn và hai người bạn tuổi ngây thơ của họ, đã làm cho Mai sung sướng. Nàng nói với Đoàn, nhưng cũng để phân bua cùng với Lang và Qúi :
- Đó, anh thấy không, anh đâu có phải là người cô đơn, lạ mặt trong bữa tiệc như anh tưởng.
Rồi đưa tay về phía Lang và Qúi nàng gìới thiệu:
- Anh Lang và Quí là bạn cùng khóa Thủ Đức với anh Khoa, hiện nay hai anh đang phục vụ dưới quyền của ba em.
- Mai à, nếu không có gì khó khăn, nhờ em liên lạc, thay đổi cho cả ba chúng anh cùng ngồi một bàn để tâm sự cho "đã" sau 12 năm chưa bao giờ gặp nhau -  Đoàn nói với Mai.
Mai khuých nhẹ nắm tay vào nách Đoàn, nhìn anh, mỉm cươì diễu cợt :
- Thế còn em? Anh không muốn ngồi với em hả?
Đoàn chưa kịp trả lời, Lang đã nhanh nhẹn xen vào:
-  Có gì khó khăn đâu, cô Mai tìm một chỗ cho cả 4 người... lại càng tốt hơn nếu cô kéo cả mấy cô bạn xh đẹp của cô đến cùng ngồi với chúng tôi thì thật là tuyệt.
- Để em cố gắng thử xem.
Nói xong Mai nhìn Lang và Qúi, miệng nở nụ cười chọc ghẹo:
- Anh Đoàn thì được rồi, vì vẫn còn độc thân. Nhưng hai anh phải cất hai cái nhẫn cưới trên ngón tay đi mới được.
Nói như vậy, nhưng ba người bạn cố tri cũng chẳng để ý, khi Mai bỏ đi vì biết nàng đang bận rộn đóng vai trò tiếp tân, phục vụ trong bữa tiệc. Tuy nhiên cũng chẳng khó khăn để ba người tìm được một chiếc bàn còn nhiều chỗ trống ở góc sân. Nhờ cuộc gặp gỡ này Đoàn đã mất đi hoàn toàn cảm giác e ngại bị lạc lõng trong bữa tiệc.Thỉnh thoảng Mai cũng ghé lại bàn của ba người, hỏi thăm, đùa dỡn vài câu, rồi lại bỏ đi đến những bàn khác chuyện trò hay giúp đỡ vài người giúp việc cung phụng đồ ăn, thức uống cho bữa tiệc.
Gặp Lang và Qúi, Đoàn có hàng trăm chuyện để tâm sự hỏi han. Nhờ đó Đoàn đã không chú ý đến một người đàn ông săn đón, chiều chuộng rất đặc biệt đối với Mai và thân cận với vợ chồng Khoa. Cho mãi đến khi bữa ăn tạm gọi là chấm dứt, mọi người di chuyển bàn ăn gọn vào một góc sân để dành chỗ cho mục khiêu vũ.Sau vài lời giới thiệu hơi đặc biệt của Khoa về người đó. Đoàn mới biết anh ta là Lĩnh, người bạn thân của Khoa. Người mà Mai đã cho anh biết gia đình nàng đang tìm cách nối kết nàng với anh ta.
Từ khi biết Lĩnh, Đoàn chú ý nhiều về sự chiều chuộng, săn đón của anh ta dành cho Mai và dĩ nhiên cả thái độ của Mai đối với anh ta nữa. Nhìn những hành động vun bồi, xếp đặt quá rõ ràng của vợ chồng Khoa, tạo dịp cho Lĩnh có dịp thân cận, gần gũi Mai. Đoàn cảm thấy mất cảm tình với Lĩnh, cảm giác ghen tỵ, đau xót phủ lên tâm tư làm anh lầm lì, ít nói hơn. Đoàn cũng không dấu được thái độ bực bội, hờn giận, nói những câu xỏ xiên với Mai, mỗi khi nàng đến bàn anh để hỏi han, nói chuyện với anh. Những hành động bất nhã, đổi thay đột ngột của Đoàn làm cho Lang và Qúi ngạc nhiên. Hai người mở to đôi mắt nhìn anh, hoàn toàn không hiểu lý do vì sao có sự thay đổi đột ngột, kỳ lạ của anh đối với Mai như vậy.
Càng lúc, Đoàn càng trở nên mất bình tĩnh. Anh đã thật sư mất đi tất cả sáng suốt, bình thản, để nhận định thái độ của Mai chấp nhận sự săn đón, chiều chuộng quá đặc biệt của Lĩnh, có phải thật lòng Mai mong muốn hay chỉ vì lý do lịch sự do sự xếp đặt, gán ép khéo léo có định trước của vợ chồng Khoa.Những cái nắm tay đùa dỡn, cụng ly, vài lần khiêu vũ của Lĩnh và Mai đã làm Đoàn nhói đau với cảm giác bị nhục mạ vì phản bội. Có lẽ nếu diễn tiến cứ tiếp tục như vậy, dù với cảm giác nhói đau trong lòng, Đoàn cũng chẳng làm gì hơn là nói vài lời bóng gío, xỏ xiên pha hờn giận mỗi khi Mai đến gần anh. quá hơn nữa, Đoàn cũng chỉ chờ dịp và thời điểm để lấy lý do nào đó,lịch sự rút lui ra khỏi bữa tiệc mà thôi.
Nhưng sau một lúc khiêu vũ, Khoa cùng vài người bạn, trong đó có Lĩnh đi theo. Khoa cầm chai cognac, đến từng bàn chào hỏi, nói vài câu ngoại giao thân thiện, đùa giỡn với mọi người hay giới thiệu vài người chưa quen biết nhau. Khi đến bàn của Đoàn, Khoa thân thiện vỗ vai Lang và Qúi, kèm theo ly rượu cụng 100%, Khoa nói với hai người :
- Chúng mày đi một mình hả? Tại sao không kéo theo bà xã đến cho vui?
Lang và Qúi chưa kịp trả lời, Khoa đã đưa tay chỉ vào Đoàn, giọng mỉa mai:
- Chúng mày cũng quen với Đoàn hả? Một hân hạnh to lớn lắm đó. Vị giáo sư đại học danh tiếng đó.
Nói xong câu giới thiệu mỉa mai, hai nghĩa đó, Khoa cất tiếng cười khá to, đưa tận tay Đoàn ly cognac rồi cũng với giọng diễu cợt Khoa tiếp tục :
- Ba mẹ mình đang sửa sọan vài tuần nữa cùng với Lĩnh, bạn của mình sẽ xuống Vĩnh Long để thu xếp cho Mai thuyên chuyển về Sàigòn dậy học. Nếu kẹt quá thì Quyên sẽ xin cho Mai vào làm việc văn phòng cho hãng Shell...
Ngần ngừ một tí, Khoa tiếp:
- Có lẽ Mai đã nói chuyện này cho cậu biết rồi nhỉ ?
Đoàn bàng hoàng, nét ngẩn ngơ lộ rõ trên nét mặt. Anh tỏ ra luống cuống khi nghe nguồn tin mới mẻ mà anh hoàn toàn không biết. Anh nghĩ vì một lý do nào đó Mai đã dấu anh. Lĩnh đứng bên cạnh, có lẽ nhìn thấy sự bối rối, thẫn thờ của Đoàn, anh ta mỉm cười, nhìn vẻ bối rối của Đoàn, xen vào:
- Cô chú mình hiện đang là hiệu trưởng của một trường trung học tư thục ở Sàigòn. Vấn đề tìm một chỗ dậy học cho Mai, được coi là không có gì khó khăn cả. Dậy học thì ở đâu cũng vậy mà thôi, nhưng ở Sàigòn, gần gũi gia đình vẫn là điều tốt cho Mai hơn.
Nói xong, Lĩnh đưa tay vỗ nhẹ vào vai Đoàn, thái độ kẻ cả đã làm Đoàn khó chịu ra mặt. Nhưng anh cố gằng im lặng nghe khi Lĩnh nói tiếp:
- Còn cậu, bao giờ mới nhập cuộc với quân đội? Cứ hoãn dịch hoài, sống mãi trên xương máu của chúng tôi, trông sao được?!
Đoàn đã bực mình, cố nén giận với cái vỗ vai trịch thượng, đàn anh, nhất là gịong nói xiên xỏ của Lĩnh. Nhưng khi nhớ lại những hành động săn đón đặc biệt của anh ta với Mai vừa qua nhất là cảnh anh ta ôm sát Mai trong những làn khiêu vũ, Đoàn đã không giữ được bình thản.  Anh hất nhẹ đầu về phía Lĩnh, miệng mỉm cười tỏ vẻ coi thướng, giọng khá gay gắt:
- Anh nói hơi quá rồi. Mỗi người một hoàn cảnh, một thế đứng khác nhau. Anh có chắc chắn là ở vị trí của anh, anh đóng góp cho xã hội nhiều hơn người khác, họ ở vị trí khác với anh không? Có những người vào quân ngũ cũng chỉ vì thất bại một con đường nào đó. Chẳng hạn như họ không có điều kiện hay thiếu khả năng để theo đuổi tiếp tục việc học, họ không có một còn đường nào khác tốt đẹp hơn để chọn lựa mà thôi .
Dừng lại một chút, như để cho Lĩnh thấm trọn ý nghĩa lời nói của mình. Đoàn tiếp:
- Dĩ nhiên không phải là hầu hết như thế. Có những người yêu đời quân ngũ. Họ tìm thấy những cái đẹp, cái hay, cái hào hùng của người quân nhân. Họ lựa chọn nghiệp binh như một lý tưởng để phục vụ đất nước, dân tộc... Họ xứng đáng được kính trọng lắm thay. Tôi không biết vì một sự đưa đẩy nào, anh đã vào quân ngũ ? Nhưng tôi tự hỏi nếu trước ngày nhập ngũ, anh có điều kiện để hoãn dịch như tôi, liệu anh có từ chối hay không ? Tôi cũng chẳng dám vơ đủa cả nắm anh Lĩnh ạ. Rất có thể anh là trường hợp của những người lấy quân đội làm lý tưởng đáng phục đó.Với dạng người đó, theo tôi, anh chẳng nên quá chật hẹp khi nhận xét quá sai lầm về người khác, khi họ không có cùng đường lý tưởng giống như anh.
Nhìn nét mặt đỏ gay vì bực tức của Lĩnh, Đoàn nói tiếp:  
- Hơn nữa tại sao anh biết tôi không nhập cuộc? Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Anh nên phân biệt hai chữ hoãn dịch và trốn quân dịch, trước hay sau tôi cũng như các anh mà.
Nghe Đoàn trả lời, Lĩnh ttức giận muốn run lên, không còn giữ được nụ cười kiêu ngạo, thái độ kẻ cả nữa. Giọng nói của Lĩnh đã trở lên gắt gỏng, to tiếng của một cuộc gây gỗ:
- Trước sau. Sớm hay muộn. Lại những giọng nói ngụy biện,  những lý lẽ khó nghe của những tên hèn nhát, khôn lỏi. Có lẽ cậu nên chờ cuộc chiến tranh tàn rụi rồi hãy nhẩy vào để chia phần bơ sữa cho tiện lợi hơn.Tôi thù ghét thậm tệ những tên khoa bảng khôn ngoan, những kẻ thời cơ !
Lĩnh nhìn thẳng vào Đoàn với ánh mắt mất cảm tình. Anh ta hất đầu tỏ vẻ tức giận rồi nói tiếp:
- Cứ mỗi lần xong một phi vụ về Sàigòn nhìn thấy những thằng "mặt trắng", đầu tóc láng mượt, quần loe, áo thắt nghênh ngang rước đèn ăn chơi... Thật bực mình! Nói thật với cậu, tôi muốn đá cho chúng vài cái.
Giọng nói của Lĩnh càng lúc càng to, đầy bực bội làm nhiều người chung quanh ngừng ăn uống, ngạc nhiên nhìn Lĩnh và Đoàn. Trong khi Khoa đứng bên cạnh  nở nụ cười thích thú. Lúc này có lẽ Qúi và Lang đã hiểu rõ lý do tại sao có sự thiếu nhã nhặn của Đoàn đối với Mai và sự xích mích với Lĩnh rồi. Qúi lấy tay vỗ nhẹ lên vai Đoàn. Lang cũng kín đáo đá nhẹ vào chân anh, ra dấu cho anh im lặng, rồi quay sang Lĩnh, Qúi ngắt lời:
- Dẹp đi Lĩnh à, mỗi đưá một hoàn cảnh, một nhiệm vụ khác nhau.Nói như mày thì đàn ông cả nước đều là lính sao? Tiền đâu mà trả lương cho lính? Gạo đâu, hành chánh đâu? vân vân ... và vân vân... để phục vụ cho hoạt động của xã hội?
Rồi đưa tận tay Lĩnh một ly rượu đầy, Qúi nói tiếp:
- Lĩnh, mày uống với tao 100% coi .
Nói xong Qúi đưa tay đẩy nhẹ vào đùi Khoa,tỏ ý thúc dục Khoa  dẫn Lĩnh đi sang bàn khác:
- Khoa, mày không thấy những bàn khác đang đói cognac hay sao ? Họ đang chờ mày đó.  Đi đi, tí nữa nói chuyện sau.
Từ cuộc cái vã đó, Đoàn  cảm thấy bầu không khí của bữa tiệc trở lên nặng nề bao phủ lấy mình. Tự nhiên anh thấy bị lạc lõng và hối hận đã nhận lời mời tham dự bữa tiệc không vui vẻ này. Đoàn ngồi im, sự bực bội vẫn còn hiện đầy trên nét mặt, dù Lang và Qúi cố ý làm vui bắt chuyện với anh. Anh vẫn kín đáo nhìn theo Lĩnh, khi thấy Lĩnh xoắn lấy Mai anh lại khó chịu, lộ vẻ mất bình tĩnh.
Đến gần nửa đêm, cuộc vui đã có phần nào giảm sút. Sự náo nhiệt, ồn ào ban đầu gần như biến mất. Thay vào đó là với những nhóm nhỏ 5, 7 người quây quần nói chuyện gẫu hay ngồi quanh những sòng bài. Đã có vài người lặng lẽ ra về, Đoàn  cảm thấy việc rút lui của mình không còn là hành động bất lịch sư, rã đám đầu tiên nữa. Sau vài câu từ giã hai người bạn xưa, vài người ngồi cùng bàn. Rồi cố lấy lại bình thản, Đoàn đến bắt tay, nói vài lời cám ơn ngoại giao nhạt nhẽo từ giã vợ chồng Khoa ra về. Hình như những hành động của Đoàn không tránh được sự chú ý kín đáo của Mai. Khi anh vừa đi đến chiếc cổng của căn nhà. Mai chạy theo, thân mật nắm lấy tay Đoàn:
- Anh về hả Đoàn? Chờ em một tí, em sẽ đi với anh ra cổng cư xá.
Đoàn bực bội nhìn nàng, ánh mắt không vui. Anh rút tay ra khỏi bàn tay của Mai, giọng mỉa mai, hờn giận anh nói:
- Thôi, chẳng cần thiết đâu, ngày mai một mình anh xuống lại Cần Thơ. Có lẽ từ nay, anh cũng không có dịp đến Vĩnh Long nữa đâu. Thế cũng xong. Anh nghĩ, chúng mình cũng chẳng nên liên lạc với nhau nữa là hơn.
Mai ngẩn ngơ, buồn bã nhìn Đoàn, nàng nói nhẹ:
- Tại sao thế ? Hôm nay anh kỳ cục quá Đoàn ạ. Anh cứ gắt gỏng với em hoài.
- Kỳ thiệt! Em cứ muốn anh phải nói rõ lý do tại sao ra ư ? Em cũng đừng liên lạc với anh nữa cho khỏi rắc rối. Chính ra, em chẳng nên đóng kịch với anh nhiều như thế, cứ thẳng thắn nói sự thật với anh, có lẽ tốt cho em và cũng đơn giản cho anh hơn.
Đoàn nói như gắt, anh cũng chẳng cần để ý  đến thái độ buồn đau, ngẩn ngơ của Mai nhìn Đoàn khi nghe anh nói đến sự chấm dứt liên lạc giữa anh và nàng. Mai hình như cũng bị mất bình tĩnh vì thái độ xuồng xã của Đoàn. Nàng ngoe ngẩy quay người bước vào phía sau chiếc cổng nhà bằng tôn, sau khi giận dỗi nói với Đoàn:
- Thôi thì tùy ý anh vậy. Em cũng chẳng biết làm gì hơn là sẽ không làm phiền hay liên lạc với anh, như anh yêu cầu nữa.  Anh cũng đừng lo, em chẳng đến nỗi vô duyên, thiếu hiểu biết để tạo ra những chuyện khó chịu với đâu.

Chương 8
Suốt ba tuần lễ sau bữa tiệc không vui đó, Đoàn hoàn toàn chấm dứt liên lạc với Mai. Anh không còn đến Vĩnh Long vào buổi chiều, mỗi khi đi làm về sớm hay cuối tuần để gặp nàng, rủ nhau đi chơi như trước nữa.
Mai cũng vậy, nàng không còn dậy sớm vào sáng thứ bẩy sửa soạn vài món ăn đơn sơ. Có thể vài nắm cơm với vài miếng thịt kho hay khúc bánh mì thịt dẽ dàng cho vào túi xách, mang đến Cần Thơ dành cho bữa cơm trưa của hai người. Nàng cũng không im lặng qua lối cửa sau của lớp học, tìm một chỗ kín đáo ở cuối lớp, nơi Đoàn dậy thêm mỗi sáng thứ bẩy. Tím một chỗ ngồi nghe anh giảng bài, vui mừng chờ giời tan học, để cùng anh tính chuyện đi chơoi, thăm viếng vài địa phương nào đó. Nhưng cũng có thể cùng nhau đến chơi nhà mot người quen vào cuối tuần nữa...
Ba tuần lễ đã im lặng đi qua, hai người không gặp nhau. Họ cố gắng đẩy xa những ngày tháng vừa qua đầy tình yêu và mật ngọt của họ vào quá khứ và quên lãng. Nhưng họ có làm được hay không. Vẫn là điều mà chính họ còn mang quá nhiều nghi ngờ khi trong lòng và ký ức của họ vẫn chất đầy  thương nhớ.
Rất nhiều lần vào những lúc rảnh rỗi, những buổi tối ngồi một mình, hình bóng của Mai lại trở về trong trí nhớ của Đoàn. Kỷ niệm của hơn 4 tháng trời yêu nhau, trở lại cắn xé, đay nghiến anh với biết bao nhiêu tiếc nuối. Có những lúc, Đoàn mong muốn sự nhận định của mình về Mai trong bữa tiệc đó sai lầm. Sai lầm để anh có hy vọng nối lại tình yêu với nàng. Anh cố tìm ra những lý lẽ để biện hộ cho mối tình của anh và nàng được tiếp nối. Mai vẫn yêu anh, vẫn dành cho anh vị trí đặc biệt của người yêu duy nhất. Những hành động chăm sóc, chiều chuộng của Lĩnh trong bữa tiệc vừa qua chỉ là những giàn cảnh giả tạo. Những vở kịch  mà vợ chồng Khoa đã khôn khéo làm đạo diễn. Mai chấp nhận những sự săn sóc đặc biệt của Lĩnh chỉ vì lịch sự mà thôi. Những lời nói của Khoa, của Lĩnh về vìệc Mai bỏ Vĩnh Long trở về Sàigòn đều là những lời dối trá, vu vơ. Tất cả những việc làm của gia đình Mai chỉ nhằm mục đích đẩy xa anh ra khỏi mối tình với Mai mà họ không đồng ý mà thôi.
Với những lý lẽ và tưởng tượng để biện minh cho một hy vọng đó, Đoàn luôn luôn mong chờ một dịp may, một ngẫu nhiên nào đó để gặp lại được Mai. Cuộc tình lại được tiếp nối, âm thanh ngọt ngào của yêu đương lại trở về với anh và nàng. Những tiếng điện thoại reo khi đang làm việc, làm Đoàn giật mình vì nghĩ rằng Mai gọi đến. Mỗi buổi gần trưa thứ bẩy, khi dậy thêm giờ cho trường sư phạm. Đoàn vẫn thẫn thờ đưa mắt nhìn về cuối lớp. Mong đợi một bóng dáng co ro, thu nhỏ với đôi mắt thật hiền đang mê mẩn nhìn và nghe anh giảng bài hay đọc những vần thơ lãng mạn.... Ba tuần lễ như kéo dài ra đối với Đoàn, luôn luôn mang cho anh những cảm giác đợi chờ và hy vọng là Mai sẽ trở lại với anh. Anh và Mai lại gặp nhau, lại đi bên nhau, hẹn hò để cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, tình ái.
Những buổi tối, một mình đi lang thang dọc theo bến Ninh Kiều, tạt vào vài quán cà phê tìm một chỗ ngồi kín đáo ở góc quán, buồn bã nhìn thiên hạ dập dìu bên nhau. Đoàn lại ước mơ có một ngẫu nhiên nào đó, Mai cũng đến nơi này,  cũng  như anh, cũng buồn vì cô đơn và lang thang ở những nơi kỷ niệm. Rồi bất thình lình hai người gặp nhau trong ánh mắt ngỡ ngàng, mừng vui để cho ngộ nhận biến mất.   
Ba tuần lễ trôi qua với Đoàn nặng nề, đầy dấu tích của tiếc nuối, buồn thương như thế. Cuộc sống của anh trong mấy tuần lễ buồn tẻ đó đã bị đổi khác lạ lùng. Thời gian hình như bị dãn ra vì những nhớ thương, buồn chán. Nguồn hứng thú, say mê trong công việc đã bị xâm lấn bởi những giây phút nhạt nhẽo, vô vị. Con người lười biếng,miễn cưỡng với công việc như đang lấp ló đến gần anh. Ngay trong giấc ngủ Đoàn vẫn rơi vào những lúc chập chờn vì những nhớ thương, tưởng tượng ra hình ảnh hiền thục, trầm lặng, đôi mắt có nét buồn kín đáo cố hữu của Mai mà anh từng si mê.  
Ký ức thường kéo anh về với căn gác trọ ấm cúng, ngăn nắp ở trung tâm thị xã Vĩnh Long. Chiếc bàn xinh xắn bên cạnh cửa sổ, nơi đó Mai thường ngồi chấm bài cho lũ học trò. Góc bàn, một bình hoa bằng thủy tinh nho nhỏ được anh biến chế từ một dụng cụ trong phòng thí nghiệm, luôn luôn được cắm những bông hoa Cosmos mầu trắng đục. Loại hoa mong manh ẻo lả anh và Mai cùng yêu thích mà anh mang cho nàng từ khu vườn đại học nông nghiệp Cần Thơ. Chiếc ghế dài của bộ salon, anh thường ngồi đó với những vài tài liệu chuyên môn bề bộn của anh, dùng cho việc dậy học lẫn lộn với vài ba cuốn tạp chí văn nghệ. Vài mẩu giấy kẹp bởi chiếc bút nguyên tử để anh ghi chép những ý tưởng văn chương khi cảm hứng thơ văn chợt đến.
Đoàn cũng nhớ đến cảm giác ấm cúng, nên thơ mỗi khi Mai yên lặng đến ngồi bên cạnh anh, dựa đầu vào vai anh. Hai người im lặng, cảm nhận nhịp lên xuống lồng ngực của nhau. Tâm hồn được thả lỏng lẩn khuất với âm thanh của những bản nhạc trữ tình từ dàn máy stéreo khá cũ ở góc phòng.Nhưng tất cả bây giờ đã đi vào kỷ niệm và dấu tích của nhớ thương  dù chỉ là một quá khứ không xa. Đoàn mong ước có một ngẫu nhiên, mọt đưa đẩy nào đó để gặp lại Mai. Nhưng trí não và suy nghĩ lại cho anh nhận chân được một điều rất rõ ràng, anh và nàng đã thật sự xa nhau rồi. Cuộc tình của hai người đã được chấm dứt từ bữa tiệc mừng ngày kỷ niệm 5 năm kết hôn của vợ chồng Khoa.
Anh tự nhủ phải cứng mạnh để hiểu rõ hiện thực. Phải cố gắng quên Mai để sống, vì đời anh còn quá nhiều việc để làm. Còn nhiều dự tính cho tương lai  còn dở dang cần phải hoàn tất để đạt được những gì mà anh từng ước mơ. Muốn thế anh phải biết đè nén những buồn phiền, chán nản không thực tế. Lý trí cho anh biết, anh không thể buông xuôi, buồn chán quá lâu được. Anh cần phải vươn lên, phải thoát khỏi những gì mà gia đình, cá nhân anh còn thua kém thế nhân quá nhiều. Phải tìm cách ngạo nghễ đứng dậy, chứng minh với những người trong gia đình của Mai  là anh vẫn còn đầy rẫy những gía trị mà họ chưa đủ kiến thức để nhìn thấy. Họ sai lầm, thiển cận.
Nhờ những suy nghĩ kiên cường đó, Đoàn đã lấy lại được phần nào sự cân bằng trong cuộc sống và công việc của mình. Đời sống, thời gian của anh cũng đã dần dần trở lại với khuôn thước. Sự đa mê, chăm chỉ trong việc làm đã ló dạng, làm tan đi bóng sương mờ ảm đạm của buồn chán buông xuôi trong 3 tuần lễ vừa qua.  Hình bóng của Mai chưa biến mất hoàn toàn trong ký ức của Đoàn, nhưng  đã có chiều hướng giảm xút. Không còn gay gắt như vài tuần lễ đầu tiên sau bữa tiệc không vui đó nữa.
Sáng thứ sáu, Đoàn đến phòng thí nghiệm trong tâm trạng khá thoải mái. Công việc đã khởi đầu trở về với sự bình thường sau hơn 3 tuần lễ mất thăng bằng. Mới ngồi vào chiếc bàn làm việc, đang để mắt bâng quơ ra ngoài khu vườn đầy hoa bên ngoài cửa sổ. Tâm hồn thảnh thơi, để lỏng dõi theo vài con bướm sặc sỡ nhởn nhơ, đùa dỡn trên những chùm hoa cosmos mầu trắng sữa, ẻo lả, đu đưa nhè nhẹ theo làn gió, trong khu vườn trước phòng làm việc.  
Cô thư ký đến chào Đoàn, cho biết Hồng vừa từ toà thị chính Vĩnh Long điện thoại đến kiếm anh vài phút trước. Hồng nhắn lại có việc rất quan trọng cần nói chuyện ngay với anh, mong Đoàn gọi lại cho cô ta tại sở làm.
Đoàn vừa quay xong số điện thoại, chỉ vài tiếng chuông reo, chưa kịp nói tiếng nào, đã nghe thấy giọng của Hồng từ bên kia:
- Anh Đoàn đó hả? Anh và Mai có gì lộn xộn phải không?
Chẳng kịp cho Đoàn trả lời, Hồng tiếp:
- Cô ta bị bệnh cả hơn tuần lễ nay anh có biết không? Tôi có hỏi cô ta về anh, nhưng cô ta không chịu nói gì cả. Tôi định điện thoại cho gia đình cô ta ở Sàigòn và cho cả anh. Nhưng cô ta cũng không đồng ý, nằng nặc yêu cầu tôi không nên làm phiền anh và cả gia đình cô ta nữa.
Đoàn im lặng, trong khi Hồng tiếp :
- Cô ta bị cảm rất nặng, đã phải nghỉ dậy học cả tuần lễ nay rồi. Tôi vì bận đi làm, không săn sóc cho cô ta được. Tôi đã cho chị Năm người làm của gia đình tôi sang ở bên đó giúp đỡ cho cô ta rồi. Tôi không muốn biết nguyên do gì, anh và cô ta giận hờn, xích mích nhau. Đúng hay sai, tôi cũng chẳng cần biết. Nhưng theo tôi anh nên đến thăm cô ta một tí, cho phải lẽ.
Thấy Đoàn ậm ừ, có vẻ lưỡng lự không muốn đi thăm, Hồng bực bội:
- Tôi không hiểu anh là người thế nào đó anh Đoàn ạ. Giận dỗi nhau đâu có phải lý do để anh không thăm viếng nhau khi biết tin người ta ốm đau liệt gường cả tuần lễ nay .
Vẫn thấy Đoàn im lặng, Hồng gắt lên:
- Tôi không thể ngờ được con người anh tệ đến như vậy! Ngay chữ "lịch sự" tối thiểu anh cũng không có nữa hay sao?
- Tôi sẽ đến Vĩnh Long vào chiều ngày mai, thứ bẩy vì buổi sáng tôi có giờ dậy, tuy nhiên...
Đoàn chưa kịp nói hết câu, Hồng cắt ngang:
- Thôi, Chẳng có tuy nhiên, nhưng mà... gì cả. Việc anh đến thăm hỏi, săn sóc cô ta khi cô ta bị bệnh là lẽ tự nhiên. Ít nhất anh cũng phải tỏ ra được vài điểm tốt đẹp để chúng tôi có thể làm bạn với anh được chứ?!
Hình như chưa nguôi được sự giận dữ. Vẫn giữ giọng chua chát Hồng nói tiếp:
- Tôi sẽ chẳng báo tin cho cô ấy biết anh sẽ đến thăm cô ta và cũng không điện thoại cho gia đình cô ta nữa. Tôi không muốn gây ra những rắc rối thêm cho chuyện riêng tư của hai người. Nhưng tôi hy  vọng anh làm sao đừng để cho vợ chồng tôi buồn lòng, thất vọng vì con người của anh là được rồi.
Nói xong, chẳng để cho Đoàn trả lời, cũng chẳng cần hỏi lý do giận dỗi của Đoàn và Mai. Hồng buông một tiếng chào gọn ghẽ rồi nàng cúp điện thoại.
Khoảng 2 gìờ chiều ngày hôm sau, khi vừa dậy học xong, vội vàng làm vài việc cần thiết. Chẳng kịp ăn cơm trưa Đoàn vội vã lấy xe đò đến Vĩnh Long. Vẫn cái ồn ào, xô bồ của bến xe đò bên con đường quốc lộ 4. Vẫn cuốc xe lôi chạy qua vài con đường quen thuộc trong thành phố dẫn đến căn gác trọ của Mai, giống như những lần mà anh thường đến. Vẫn qua những quán ăn, tiệm cà phê mà hai người đã từng ngồi bên nhau thủ thỉ khi còn ấm cúng, yêu thương. Không gian và hoạt cảnh của thành phố Vĩnh Long  chẳng có gì khác lạ với hơn 3 tuần lễ trước.
Đoàn chậm chạp bước lên chiếc cầu thang gỗ dẫn lên căn gác trọ khang trang, xinh xắn của Mai. Tâm trạng của Đoàn khá phức tạp. Anh tự hỏi, phải nói gì, nếu Mai không còn muốn liên lạc với anh nữa? Phải tỏ thái độ ra sao, nói gì nếu nàng cho biết chỉ vài tuần, vài tháng sau nàng sẽ bỏ Vĩnh Long về Sàigòn với Lĩnh. Đúng như dự tính và xếp đặt của ba mẹ và anh chị nàng... Tâm tư Đoàn xao động, rụt rè đưa tay gõ nhẹ vào chiếc cánh cửa dẫn vào căn phòng phía trước của căn gác trọ.   
Sau vài tiếng động nhè nhẹ từ trong nhà vọng ra, chị Năm, người làm của gia đình Hồng ra mở cửa. Chị ta nhìn Đoàn khá nhiều ngạc nhiên, mừng rỡ, chẳng cần chờ đợi, chị ta nói :
- Cô Mai còn ngủ, thầy ngồi chờ con một tí, để con gọi cô dậy.
Đoàn giơ tay vẫy nhẹ, ra dấu cho cho chị Năm im lặng, rồi nói khẽ:
- Chị cứ để cho Mai ngủ, cám ơn chị Năm nhiều.
Mai nằm nghiêng, quay mặt vào phía trong tường. Mái tóc đen dài lòa xòa trên chiếc gối, hơi thở đều đặn theo nhịp lên xuống của chiếc chăn mầu nâu nhạt. Đoàn im lặng, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh chiếc giường. Đưa mắt nhìn vẻ tiều tụy, hốc hác hiện rõ trên khuôn mặt hơi xanh của Mai. Nỗi lo sợ nàng không muốn gặp, từ chối sự thăm viếng của mình khi mới bước lên chiếc cầu thang của gác trọ, hoàn toàn biến mất trong cảm nghĩ của Đoàn. Tâm trạng ăn năn vì vô tình, lãng quên đổ dồn đến dầy vò tâm tư Đoàn. Anh lưỡng lự tí chút rồi để nhẹ bàn tay lên trán của Mai. Cảm giác nóng rát truyền vào thân thể anh, mang theo nỗi lo lắng, cảm thương cùng với bầu không gian hình như lạnh lẽo cô đơn của căn phòng.
Mai giật mình thức dậy, nàng quay mặt lại nhìn thấy Đoàn. Đôi mắt mở to, ngỡ ngàng, luống cuống, nhưng tràn đầy vui mừng. Cánh tay chống xuống mặt chiếc giuờng  ra vẻ muốn ngồi dậy. Đoàn ấn nhẹ vào vai của Mai ra dấu cho cho nàng im lặng nằm xuống. Anh nói khẽ:
- Em cứ nằm đi Mai ạ. Hôm qua, anh được Hồng báo tin cho biết, em bị bệnh, đã nghỉ dậy học cả tuần lễ nay rồi...
Đoàn không nói được hết câu, sự cảm động chợt đến, phủ che tâm hồn, làm nghẹn tiếng nói của anh. Anh yên lặng bối rối nhìn Mai. Mai cũng im lặng, nhắm mắt như cảm thông sự xúc động của Đoàn. Cái im lặng nặng nề xen kẽ vào giữa hai người, cái im lặng như gửi gấm tất cả cảm giác nhớ thương của hơn ba tuần lễ giận hờn, thiếu vắng nhau vừa qua. Đoàn chợt nhìn thấy đôi dòng lệ từ khoé mắt của Mai lớn dần rồi chẩy dài xuống gò má, thấm vào chiếc gối. Mãi một lúc sau, Mai nói rất nhỏ nhưng đủ cho anh nghe:
- Cám ơn anh đã đến thăm em. Chắc anh còn giận em lắm phải không Đoàn?
- Giận em, chắc là không có. Nhưng nhớ em, nhớ những kỷ niệm của chúng mình trong hơn 4 tháng trời vừa qua... thì rất nhiều Mai ạ .
Ngần ngừ một chút, Đoàn buồn bã tiếp:
- Nhưng qua lời anh chị Khoa và những xếp đặt của gia đình em với Lĩnh... Anh còn một lựa chọn nào hơn là phải xa em? Dù thật lòng anh không muốn như vậ, anh không muốn mất em. Mấy tuần lễ vừa qua, xa em, cố tìm cách quên em, anh đã hiểu thế nào về mình và thế nào là cảm giác thiếu vắng buồn đau khi mất em, Mai ạ .
Mai không nói gì, nàng đưa tay lên vuốt nhẹ cánh tay của Đoàn, tựa sát má vào mu bàn tay, âu yếm chà nhè nhẹ làn môi trên da bàn tay của anh. Một lúc sau, Mai mới chậm rãi, nhỏ nhẹ nói:
- Anh hiểu lầm rồi. Những lời nói của anh chị Khoa, những dự tính và cả những áp lực của ba mẹ em. Tất cả chỉ là ý kiến và yêu cầu riêng của gia đình em mà thôi. Vấn đề chính vẫn là quyết định lựa chọn ở nơi em.
Dừng lại một tí, Mai đưa mắt nhìn Đoàn như cố tìm ra phản ứng của anh, rồi nói tiếp:
- Cách đây khoảng gần 2 tuần lễ, nghĩa là sau vụ lộn xộn vừa qua khoảng một tuần. Mẹ em, anh chị Khoa và cả anh Lĩnh nữa, có xuống đây. Mọi người đặt vấn đề kéo em về Sàigòn làm việc, dậy học cho một trường tư thục ở Sàigòn. Em đã nói rõ với mọi người và cả với anh Lĩnh, em không muốn bỏ nghề dậy học, không muốn về Sàigòn. Em cũng chẳng ngại ngần cho mọi người biết là em vẫn còn liên lạc với anh.
Mai hơi nhắm mắt lại, ra vẻ đăm chiêu, suy nghĩ một điều gì khó nói, rồi chạm chạp Mai nói khẽ:
- Chỉ một tuần lễ sau bữa tiệc, ngày anh giận dỗi, chấm dứt liên lạc với em. Đã quá đủ thời gian để cho em suy nghĩ về em, về anh, về tình yêu của chúng mình. Em đã xác nhận với ba mẹ em, với vợ chồng anh Khoa là em đã lựa chọn. Em đã lựa chọn cho chính cuộc đời và ý muốn của em. Dù sự lựa chọn đó dưới nhãn quang của tất cả mọi người trong gia đình em, là một sai lầm, một dại khờ .
Đoàn lặng người nghe nàng nói. Anh thấy ân hận vì mình đã ngộ nhận, quá nông nổi thiếu tính suy với những sự kiện xẩy ra trong bữa tiệc vừa qua. Đoàn vuốt nhẹ nét mặt ốm xanh, loà xoà vài lọn tóc, khoé mắt vẫn còn đọng lại vài giọt lệ của Mai. Anh cúi xuống âu yếm hôn nhẹ lên vầng trán Mai như an ủi và cảm ơn những gì nàng vừa nói với anh.
Mai nói tiếp:
- Mấy tuần lễ vừa qua, em mong anh từng ngày. Những tiếng động của cánh cửa vì gío mưa đưa đẩy. Những âm vang của bước chân người đi xột xào dưới hàng hiên hay trên con đường trước cửa nhà. Những lúc đi bộ từ trường học đi về nhà một mình, nhìn lại những góc phố, những quán cà phê, những chuyến xe đò từ hướng Cần Thơ chạy đến... Tất cả là những lay động, mang đến cho em bao nhiêu ảo giác cùng với những ước mơ và kỷ niệm, làm em nhớ đến anh. Em đã mong đợi, mơ tưởng rằng anh sẽ nghĩ lại và tìm đến với em! Nhưng sự im lặng của anh suốt hơn 3 tuần lễ vừa qua. Ba tuần lễ quá dài với em. Đôi khi làm cho em nghi ngờ về lòng tin tưởng và mong chờ của mình. Rồi vì buồn rầu em không muốn liên lạc với ai nữa, kể cả gia đình của Hồng. Em đến trường làm việc, em rời trường về nhà toàn là những trống không, buồn bã vì nhớ mong anh. Rồi em bị bệnh và phải nghỉ dậy học. Hồng biết khi đến trường rủ em đi ăn cơm trưa.
- Cám ơn em, Mai ạ! Anh rất cảm động với tất cả những gì em đã dành cho anh. Tha lỗi cho anh, một câu nói hình như quá thừa thãi, quá đơn giản, chẳng làm sao diễn tả đủ được những ăn năn, lỗi lầm của anh trong mấy tuần lễ vừa qua đối với em...
Đoàn đang định nói tiếp, nhưng Mai đưa bàn tay lên che lấy miệng Đoàn, ra ý cho anh im lặng. Mai cắt lời:
- Đừng nói thêm nữa, mọi chuyện đã đi qua rồi. Chẳng có chữ lỗi lầm, ân hận giữa anh và em, khi mà chúng ta gặp lại nhau hôm nay anh ạ.
Lay nhe bàn tay Đoàn, như nhắc nhở anh chú ý hơn, nàng nói tiếp:
- Anh con nhớ cặp tình nhân hát dạo, Buôn Vân trên bắc Mỹ Thuận không? Sự lựa chọn của em so với Vân bé nhỏ hơn nhiều. Em vẫn chưa xứng đáng để được nghe lại câu nói của anh về tình yêu thánh thiện đó mà .  
- Không, tình yêu của chúng mình không thể quá bi đát như thế được. Anh ước muốn và tin tưởng đời sống và tình yêu của chúng mình, kể từ hôm nay phải đẹp đẽ. Không có gì cản ngăn được điều rất thật như thế, bởi vì chúng ta có một tình yêu chân thành, em ạ .  
Nói xong Đoàn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, khuôn mặt hơi tái xanh của Mai. Sự sung sướng và cảm động vì tình yêu, vì sự lựa chọn của nàng đã làm anh sung sướng, lịm người. Đoàn thờ thẫn nhìn bâng quơ vào khoảng không gian nhỏ bé ở bên ngoài, được đóng khuôn bởi khung cửa sổ trước chiếc bàn nhỏ làm việc của Mai ở góc căn phòng. Vài con chim nho nhỏ, chuyền nhẩy trên những cành cây loà xòa, dươí ánh nắng chói chang. Xa xa, trong khu vườn của nhà hàng xóm, mấy cây bông sứ nở đầy hoa hoa mầu trắng đục trơ vơ dưới ánh nắng. Không gian môt buổi chiếu thật im lặng. Cái im lặng mang nỗi buồn thấm thía vì ngộ nhận nhưng lại pha trộn sự sung sướng của lãng quên sự giận hờn vì được gặp lại nhau,  đang thấm ướt tâm tư Đoàn.
- Đoàn, anh đang nghĩ gì vậy?
Tiếng nói của Mai đã làm Đoàn giật mình, kéo anh trở về với thực tại. Chuyển ánh mắt sang nhìn nàng. Đoàn cố moi trong tim óc mình ra một ngôn từ nào đó để diễn tả cho Mai hiểu tâm tư xót đau vì lỗi lầm và ân hận của mình. Nhưng cũng nói lên được sự sung sướng, mừng vui khi vừa tìm lại được tình yêu của mình. Đoàn trả lời:
- Anh đang nghĩ đến em, đến những lỗi lầm, thiếu suy nghĩ của anh trong những ngày vừa qua...
Mai vội vàng cắt lời:
- Đừng nghĩ đến những gì buồn bã đã qua nữa. Chúng ta vẫn gần nhau, vẫn sung sướng bên nhau thế là mãn nguyện rồi. Anh không nhớ sao, có vài lần anh đã nói với em, tình yêu cần có những lúc giận hờn, ngộ nhận làm cho nó sâu đậm và hiểu nhau hơn.
Mai níu nhẹ lấy cánh tay Đoàn, tỏ ý muốn ngồi dậy. Nàng vuốt gọn vài lọn tóc lòa xoà trên khuôn mặt:
- Em muốn được ngồi bên anh trên chiếc ghế tràng kỷ của bộ salon, như những lần anh đến thăm em trước đây.
Đoàn ôm nhẹ lấy đôi vai Mai, dìu nàng đến ngồi trên chiếc ghế sô- pha ở phòng khách. Mai nhắm mắt âu yếm dựa đầu vào ngực anh. Cả hai chẳng nói gì trong cái không gian quen thuộc, ấm cúng của căn phòng khách. Ngồi bên nhau im lặng trên chiếc ghế sô pha, im lặng đến nỗi Đoàn nghe thấy tiếng thở nặng nhọc, cảm giác nóng sốt từ thân thể nàng truyền vào lồng ngực, bờ vai của anh. Lo lắng Đoàn hỏi:
- Em còn bệnh nặng lắm. Em đã đi bác sĩ hay đã uống thuốc gì chưa?
- Chẳng có gì để anh quá lo lắng đâu. Nội trong ngày hôm nay hay ngày mai em sẽ khoẻ trở lại ngay.
Nói xong, Mai ngước đôi mắt vẫn còn mệt mỏi nhưng sung sướng lên nhìn Đoàn, nàng nói tiếp:
- Anh đã cho em uống thuốc rồi, viên thuốc sung sướng vì hội ngộ. Thoả mãn vì chờ mong, mà anh vừa mang đến cho em đó.
Đoàn cảm động, ghì chặt thân nàng, ép sát vào ngực, hôn nhẹ trên đôi môi mềm mỏng của nàng. Truyền cho nàng cái cảm giác đê mê tuyệt vời, mà anh đã tưởng như quá dư đủ đền bồi cho những thiếu vắng, buồn bã trong hơn ba tuần lễ xa nhau vừa qua. Mai ngả đầu, gần như nằm hằn vào lòng Đoàn. Đoàn cúi gần sát khuôn mặt trái xoan như để nhìn rõ hơn đôi mắt hiền lành, luôn luôn thoáng bóng một nỗi buồn vu vơ của nàng. Mai ngượng ngập trong nhãn quang say đắm của anh. Dụi đầu vào ngực anh, giọng khẩn nài:
- Trong ba tuần lễ vừa qua, rất nhiều lần nhớ đến anh. Em muốn xuống Cần Thơ, im lặng vào ngồi ở cuối lớp để nghe anh dậy học. Nghe  anh diễn tả, ngâm nga những bài thơ lãng mạn trong giờ dậy thêm của anh. Nhưng lại ngại ngần, lo sợ không dám đến, vì tưởng rằng anh vẫn còn giận và thực sự muốn chấm dứt liên lạc với em. Hôm nay gặp lại anh, em mới biết, chỉ là những lo sợ, tưởng tượng không đâu mà thôi. Em chợt có một ước muốn, được nghe anh đọc hay ngâm cho em nghe vài bài thơ mà anh đã giảng dậy trong mấy tuần lễ vừa qua.
Đoàn ngại ngần, anh định từ chối lời đòi hỏi kỳ cục của Mai. Đây đâu có phải là lớp học, cảm giác tự tin và say mê của một ông giáo trong đề tài giảng dậy ở lớp học, trước mấy chục người học trò. Hoàn toàn khác với lời đòi hỏi của một người tình muốn mình ngâm, mình đọc, một bài thơ hay hát một bản nhạc mà nàng thích thú, yêu cầu. Nhưng quay xuống nhìn khuôn mặt hơi tái xanh, ánh mắt khẩn nài chờ đợi của Mai. Thêm vào đó, cảm giác ăn năn, lỗi lầm vẫn còn vướng lại trong tâm tư. Đoàn im lặng khá lâu, cố moi óc ra một bài thơ nào đó để chiều ý nàng, nhưng vẫn là những khó khăn và lưỡng lự.Cuối cùng Đoàn đành phải đọc cho nàng nghe một bài thơ làm vội vàng. Chủ đề là những dạng thức trong tình yêu :
Tình yêu có phải là lần gặp gỡ thoáng qua, lạ kỳ
Trên chuyến xe đò chật chội,trong một ngày đẹp trời, gío mát
Chỉ thấy nhau một lần, chỉ gần nhau trong chốc lát
Mà đã tưởng rằng thương ái muôn thu
Tình yêu có phải là những lần hò hẹn
Ở góc những con đường, bên bờ sông thật vắng
Trong những quán cà phê, đèn mầu ấm cúng
Với những cảm giác phập phồng, ngóng trông, chờ đợi.
Tình yêu có phải là những lần nắm tay đơn sơ nhưng nhớ mãi trong đời
Là nụ hôn đầu tiên ngọt ngào, ngây ngất khó quên
Nhưng cũng có thể là một lần giận hờn, ngộ nhận ướt mi
Với những cảm giác buông xuôi, chán nản lang thang
Tình yêu có phải là một bản hoà âm
Mà chủ đề là những âm vang hoan lạc của lần tái ngộ
Tình yêu là thế phải không em
Hỡi người tình, mà tôi muôn đời yêu mến, si mê!
Đọc xong bài thơ làm vội vàng. Thật ra chỉ là những câu nói chân thật xuất phát từ lòng mình trong phút giây hoan lạc được gặp lại nhau. Đoàn đưa mắt nhìn vào khuôn mặt Mai, đôi mắt nàng khép kín, im lặng trong tiếng thở đều đặn. Tưởng rằng Mai đã ngủ vì mệt mỏi, Đoàn hỏi nhẹ:
- Em ngủ rồi hả Mai?
- Không, em vẫn thức mà. Nhưng tâm hồn em đang thả lỏng, ngất ngây với những câu thơ của anh. Cám ơn anh rất nhiều. Em yêu anh, thật sự yêu anh Đoàn ạ.
Rồi Mai đọc và sửa lại hai câu cuối cùng trong bài thơ của Đoàn:        
- Tình yêu là thế phải không anh? Hỡi người tình mà em chẳng bao giờ muốn mất trong tim!

 (còn tiếp)

 Trích truyện dài "Chùm hoa cosmos" - Tác giả: Lưu An - 2003

 

Đăng ngày 6 tháng 07.2021