Print

Chùm hoa cosmos

Lưu An

Chương 13
Tuần lễ đầu tiên của tháng 4, Đoàn rời VN. Ngồi trên chiếc ghế chật chội của chiếc Boeing của hãng hàng không Viêt Nam. Nhìn qua khuôn kính nhỏ, một ngày thật đẹp, bầu trời thoáng đãng với mầu xanh nhạt, vài đám mây trắng lững thững trôi ở phía dưới, chạy ngược lại phiá sau. Xa xa thấp thoáng vài xóm làng nho nhỏ xen kẽ giữa những nhánh sông chằng chịt chạy ngoằn ngoèo. Quê hương thật hiền hoà với những cánh đồng vuông vức, nối tiếp nhau. Thỉnh thoảng vài nhóm cây xanh như những điểm chấm phá nổi lên giữa cánh đồng lúa chín vàng. Từ trên cao nhìn xuống chẳng thấy dấu tích nào của chiến tranh tàn phá, quê hương bình lặng, an lành như hàng triệu nơi khác không có hận thù máu lửa đang hiện diện trên trái đất.
Một lúc sau, đồng ruộng và sông ngòi cũng biến mất khi máy bay ra ngoài vùng biển khơi, một khuôn mặt khác của quê hương lại hiện ra. Những làn sóng biển lan tràn, cuộn dài nối tiếp nhau chạy dọc theo bờ biển như dải lụa trắng uốn khúc, lăn dọc trên bãi cát vàng thoai thoải. Vài hòn đảo nho nhỏ ở gần bờ, đứng trơ vơ hay gom tụ lại thành nhóm như những chiếc thúng đơn độc giữa nền xanh ngắt của đại dương. Vài con thuyền đánh cá mong manh bập bồng trên sóng biển, phô bầy vẻ yếu ớt, nhỏ bé của con người trước thiên nhiên.
Nhìn ngoái lại phía sau qua cái khung kính tròn nhỏ bé của máy bay Đoàn mang khá nhiều cảm giác phức tạp. Không hiểu sao, anh chợt thấy lòng mình tiềm tàng rất nhiều xúc động trong lần đi xa này. Hình như nó dặn dò anh phải ngắm nhìn thật kỹ, ghi đậm vào ký ức mình một vài hình ảnh cuối cùng bầu trời và nắng cháy của quê hương mình. Nơi anh đã sinh ra, ôm ấp biết bao nhiêu mộng mơ từ thửa mới lớn. Một linh cảm kỳ lạ, buồn bã chợt đến, che phủ lấy  tâm tư anh, báo cho anh biết sẽ có một đưa đẩy nào đó ra ngoài dự tính làm anh phải xa quê hương mình rất lâu.
Đoàn chợt nhớ đến Mai, người tình gắn bó nhất trong đời anh, với bao nhiêu kỷ niệm của hơn hai năm yêu nhau. Anh nhớ đến căn gác trọ của Mai, những lần anh đến thăm, ngồi bên nhau trong những buổi tối trời mưa. Căn phòng tràn ngập âm thanh của những bản nhạc trữ tình, kỷ niệm của anh và nàng. Anh nhớ đến những buổi hò hẹn, đợi chờ nhau, cho nhau những buốn vui trong hơn hai năm quen biết, yêu đương vừa qua... Đoàn tự nói, với những kỷ niệm sâu đậm đó anh sẽ chẳng bao giờ quên được Mai, anh sẽ về để cho trọn lời ước hẹn, cho hai đứa mãi mãi bên nhau.
Chính lúc đang ngẩn ngơ với mơ mộng đó. Cô tiếp viên hàng không cho biết máy bay đang bay qua vùng hải đảo Hoàng sa, đã đi vào hải phận quốc tế... kéo Đoàn về với thực tế. Hiện thực anh đã ra đi, rời khỏi quê hương và từ nay đời anh lại có thêm nhiều phấn đấu mới. Thời gian đang tới trong đời anh, mang cho anh những công việc khác mà anh chắc chắn sẽ không phải dễ dàng gì.
 
Đến Tokyo vào khoảng gần trưa. Ánh sáng mặt trời chói chang của một ngày rất đẹp, với cái lạnh nhè nhẹ  mùa xuân của đầu tháng tư dương lịch. Ngồi trên chiếc xe micro bus ra đón anh và vài người bạn khác tại phi trường. Nhìn qua khung kính xe, những cây hoa Anh đào nở trắng xóa dọc theo những con đường mà xe chiếc chạy qua. Đoàn mang cái tâm trạng buồn thấm thía của người phải sống xa quê hương, xa gia đình và xa người yêu của mình một thời gian quá dài.
Đoàn chợt nhớ lại nỗi lo sợ, sự linh cảm không vui của Mai trước ngày anh ra đi. Anh hình dung lại ánh mắt buồn bã, bâng quơ của nàng trong đêm khuya với âm thanh rì rào của sóng biển vỗ vào vách đá, ở hải đảo ngoài khơi Rạch gía. Anh cũng nhớ đến những tiếng thở dài nhè nhẹ của Mai lúc nằm bên anh, trong chiếc chòi lá đơn sơ, cũng như những lần đi bên nhau trên những con đường vắng vẻ của thành phố về đêm... Tất cả lần lượt hiện lên trong ký ức của Đoàn, làm anh cảm thấy có một điều gì buồn bã, nhẹ nhẹ khó hiểu đang thấm vào trong tim mình. Hình như Đoàn vừa nghe được một vài âm thanh lạc điệu, buồn đau đang đe doạ mối tình của anh và Mai.
Mai ơi, lúc này đây, lúc mà anh thật sự nắm trong tay sự may mắn của đời anh. Được đi tu nghiệp ở ngoại quốc để có dịp thăng tiến trên con đường  danh vọng cho thoả lòng mơ ước mà anh chờ đợi từ lâu. Lúc này đây, anh không còn phải lo lắng với những bấp bênh trong việc xin xỏ giấy tờ từ các cơ quan, từ các người quyết định liên quan đến đặc ân mà anh xin xỏ nữa. Đặc ân bây giờ thực sự đã nằm trong tay anh rồi. Nhưng cũng chính lúc này anh mới bình thản nhìn lại chính anh. Anh chợt cảm thấy lòng mình lo sợ cho tương lai mối tình của chúng mình Mai ạ. Nỗi lo sợ đó, đang mờ mờ thoáng hiện ra trong cảm giác, trong tâm tư anh. Hình như anh cũng thấy sự linh cảm của em, trước vài ngày chúng mình xa nhau, không còn là cảm giác vô lý như anh nghĩ nữa. Thời gian 3 năm xa nhau, đúng như em nghĩ, nó quá dài cho em và cả cho chính anh nữa. Ở một góc thật nhỏ nào đó trong mối tình của chúng ta, anh vừa phát hiện ra vài bóng dáng rất mơ hồ của bi đát, buồn đau Mai ạ.
Mai ơi, trong tháng cuối cùng bên nhau vừa qua. Nhãn quan và nhận thức của anh đã bị che mờ bởi những hồ khởi của người đang đắm mình vào giấc mộng công danh. Trong cái tâm trạng hoan lạc đó, anh đã không cảm thông được những lo lắng, những linh cảm rất thực tế của em. Anh cũng chẳng hình dung ra được, những bất trắc ở ngoài tầm tay, suy tính của chúng mình. Nhưng bây giờ, từ một nơi rất xa xôi. Từ một chỗ mà anh sẽ khởi đầu những nỗ lực mới của đời anh. Anh đã hiểu em, anh thương em, anh yêu em thật lòng, nhưng thực tế hiển hiện cho anh biết, anh đã xa em rồi Mai ạ. Biết làm sao hơn trong ngày đầu tiên vừa mới xa em, xa quê hương, anh chỉ biết nguyện cầu cho tương lai chúng ta đoàn tụ. Cho những lo sợ, linh cảm của em, của anh chỉ là hão huyền vu vơ. Chính lúc này, anh cũng nghe thấy bản nhạc tình đẹp đẽ của chúng ta, trong hơn hai năm yêu nhau vừa qua. Hình như đang chuyển biến đến một tấu khúc có những hoà âm buồn bã, dù rất nhỏ nhưng cũng đủ che phủ lấy tâm hồn anh với những âu lo em ạ. Nhưng Mai ơi, hãy hiểu cho anh, anh làm sao từ chối được một dịp may, một ước vọng mà chính anh và em đều nhận thấy rất hợp lý cho đời anh, cho đời em và cả cho tương lai của chúng mình nữa, Mai nhỉ?!
Có một tham vọng nào không mang theo những âm van, mùi vị của hấp dẫn, si mê đâu em? Có một lựa chọn nào không cho người ta ít nhiều mất mát, buồn đau đâu? Người tình đáng yêu của đời anh!
Sau vài ngày tạm trú ở Tokyo để lo thủ tục cư trú. Đoàn phải di chuyển xuống Osaka để theo học khoá Nhật ngữ căn bản. Đến cuối tháng 9, anh xuống Kumamoto, một tỉnh cực nam Nhật bản để chính thức theo học về chuyên môn. Cuộc tình của Đoàn và Mai vẫn tiến triển tốt đẹp. Những lá thư đầm ấm, nặng tình của nhau, họ vẫn gửi và nhận được đều đặn hàng tuần. Những  sách báo văn nghệ, vài chiếc khăn quàng cổ, áo lạnh và cả những món ăn quê hương... Mai vẫn gửi từ VN sang Nhật. Ngược lại những món qùa xinh xắn, vài ba bản nhạc thời trang, sách dậy cắm hoa, thêu may đặc biệt của Nhật bản vẫn được Đoàn tìm mua gửi về Viêt Nam. Tình yêu bình thản trong chờ đợi, nhớ mong đẹp đẽ đó được tiếp nối, kéo dài hơn một năm đầu tiên xa nhau như thế.
   
Cuộc chiến tranh ở quê hương ở quê nhà vẫn tiến triển khốc liệt, với đầy những bất lợi cho miền Nam Viêt Nam. Cuối cùng ngày 30 tháng 4 năm 1975 xẩy đến, cuốc chiến tranh quá dài đã chấm dứt trong bàng hoàng, ngơ ngác. Sự thay đổi làm đảo lộn tất cả đời sống của hầu hết người Việt Nam trong nước cũng như ở ngoại quốc. Nhất là ở khoảng thời gian mấy tháng đầu tiên sau cuộc chiến. Liên lạc thư từ, điện thoại từ VN với nước ngoài bị đình trệ hoàn toàn. Đoàn cũng như hầu hết các sinh viên hay bất cứ người Việt nam nào khác sống ở ngoại quốc đều rơi vào tình trạng lo lắng không yên. Hàng ngày  mọi người chờ đón những tin tức của gia đình, thân nhân, qua báo chí, truyền hình, bè bạn hay bất cứ người quen nào may mắn an toàn sau những chuyến tầu vượt biên hãi hùng.
Những hình ảnh trốn chạy, chết chóc vì bão tố, đói khát, hải tặc... Gần như hàng ngày được nói tới trên TV, truyền thanh, báo chí của thế giới. Tất cả là những thảm cảnh kinh sợ của một kết thúc quá vội vàng, không chiến lược, của cuộc chiến tranh đã kéo dài quá lâu với những hận thù chồng chất.
Mấy tháng sau, Đoàn mới biết được gia đình mình và gia đình của Mai vẫn còn sống ở trong nước. Mọi người đang gặp những khó khăn về vật chất và cả tinh thần của buổi giao thời. Gia đình Mai được coi là rất bi đát. Cuối tháng 4, Khoa cùng với vợ và 2 đứa con ra bến Bạch Đằng với ý định lên tầu Hải quân trốn ra hải ngoại. Nhưng vì quá đông, chen lấn, lộn xộn anh bị lạc mất vợ. Khoa mang hai đứa con trở về nhà với hy vọng gặp lại chị Quyên, nhưng anh đã thất vọng! Sau này mới biết chị đã bị đám đông xô đẩy lên tầu và an toàn đến Mỹ.
Sau đó ba của Mai và Khoa bị đi học tập cải tạo, Mai bị đình chỉ việc dậy học vì lý lịch. Nàng trở về Sàigòn sống vơí mẹ và hai đứa cháu nhỏ con của Khoa. Căn nhà của gia đình ở trong cư xá sĩ quan bị truất hữu vì quá rộng. Mẹ của Mai và hai đứa cháu  nội lên mot và 3 tuổi con anh Khoa cùng với Mai, cả bốn người được tạm trú ở căn nhà để xe của gia đình nàng ngày xưa. Sự nghèo túng đến với gia đình Mai mau chóng, sau mấy lần khám xét tài sản và đổi tiền.
Trong hoàn cảnh khó khăn đó, Đoàn đã cố gắng tìm đủ mọi cách để gửi tiền về giúp đỡ gia đình mình và gia đình Mai, cũng như một vài người bạn thân khác còn sống ở trong nước. Không lâu sau đó, gia đình Mai bắt liên lạc được lại với chị Quyên, vợ của Khoa. Đoàn không còn phải giúp đỡ nữa nhưng lại đóng vai trò chuyển thư từ và tiền bạc của chị Quyên cho gia đình Mai, vì liên lạc giữa Bắc Mỹ và VN vẫn bị cắt đứt.
Đầu năm 1976, Đoàn nhận được một lá thư của Quyên. Chị nhờ anh viết thư về khuyên gia đình Mai cũng như Khoa, người chồng của chị, mọi người đừng trông mong gì nơi chị nữa. Theo chị, sự đoàn tụ gia đình để chị gặp lại anh Khoa và hai đứa con ở Mỹ được coi là không bao giờ xẩy ra vì ngăn cách chính trị của hai quốc gia. Với anh Khoa, chị khuyên anh hãy quên chị đừng chờ mong chị nữa vì hoàn cảnh quá khó khăn và trắc trở !
Đoàn nhận lá thư yêu cầu đó trong tâm trạng ngẩn ngơ, bàng hoàng tột độ vì nó ra ngoài sự suy tưởng của mình. Anh hình dung ra hình ảnh ngày xưa chị và anh Khoa yêu nhau thắm thiết, trong cảnh giầu sang, thế lực của một mái gia đình ấm cúng, luôn luôn đầy âm thanh của hạnh phúc. Những buổi dạ vũ mừng sinh nhật của vợ chồng con cái. Những bữa tiệc tùng đông đảo khách khứa vào dịp cuối năm hay kỷ niệm ngày hợp hôn... Tất cả hình ảnh đầm ấm, yêu đương trong sang trọng, qúi phái đó lại hiện lên trong ký ức của anh kèm theo nỗi buồn chán cho nhân thế!
Đoàn cũng nhớ lại những câu nói nhiếc móc, chê bai, ánh mắt khinh rẻ, coi thường của vợ chồng Khoa và ba mẹ của Mai đối với sự nghèo kém, không gia thế của gia đình mình. Ngay cả ngành học của anh cũng bị mọi người chê bai, coi thường vì thấp kém. Chính Quyên đã có lần khuyên nhủ Mai phải tính suy kỹ lưỡng. Đừng dại khờ tin tưởng vào những lời hẹn ước vu vơ của Đòan để rồi phải nhận lấy sự muộn màng, lở dở. Chị thúc dục Mai hãy khôn ngoan chấm dứt yêu thương Đoàn khi anh vừa rời xa nàng đi tu nghiệp.
Nhưng ngày nay, thời thế thay đổi ngỡ ngàng, đưa người ta đến những lựa chọn ra ngoài dự đoán và tưởng tượng. Con người đẹp đẽ, qúi phái, sang trọng kiêu kỳ của chị Quyên. Dáng hào hoa, quyền lực của Khoa, sĩ quan quân pháp Sàigòn... Tất cả đã hoàn toàn bị sụp đổ với sự phản bội, dứt tình tàn nhẫn của người vợ mà anh ta đã từng tay ôm, má kề. Đau xót hơn, bất nhân hơn là chị đã phủ nhận tình mẫu tử với hai đứa con mà chính chị đã mang nặng đẻ đau, ẵm bế nuông chiều! Đoàn nhận được lá thư vô tình, bạc nghĩa đó, không biết làm gì hơn là gửi trọn vẹn lá thư đó về gia đình của Mai, anh chẳng viết thêm một điều gì vào đó. Lá thư đã quá đủ ý nghĩa để gia đình Mai và nhất là anh Khoa hiểu rõ vấn đề.
Mấy năm sau,  vì một ngẫu nhiên, Đoàn có một người bạn sống ở Mỹ, cũng quen biết vợ chồng Khoa khi còn ở Saìgòn. Anh ta cho biết khi vừa đến đảo Guam, chị Quyên gặp lại người kỹ sư Mỹ, trước là sếp của chị ở hãng Shell Saigòn. Hai người yêu nhau và kết hôn sau khi chị đến định cư tại Mỹ.
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, vì lo lắng cho gia đình và người thân ở trong nước, Đoàn xao lãng rất nhiều việc học hành. Vị thầy đỡ đầu việc học của anh rất bực mình vì sự vắng mặt, bỏ bê công việc trong phòng thí nghiệm thường xuyên của anh. Mãi đến giữa năm 1976, khi gần hoàn tất việc học, anh mới có dịp trình bầy rõ ràng cho ông ta biết, lý do đã làm cho anh bị phân tâm, sao nhãng việc học hành. Anh cũng tâm sự với ông ta về sự chia cắt và hoàn cảnh của anh và Mai.
Khoảng vài tuần lễ sau. Ông thầy đỡ đầu gọi Đoàn vào văn phòng, hỏi anh rất kỹ về tình thân và ý định của anh với Mai. Cuối cùng ông cho biết, ông đã liên lạc với bộ Giáo dục và bộ ngoại giao Nhật bản ở Tokyo. Nhờ họ can thiệp với VN cho Mai được sang Nhật đoàn tụ với anh và đã được chính quyền Nhật chấp nhận, nhưng  với một điều kiện là hai người phải kết hôn ngay sau Mai khi đến Nhật. Dĩ nhiên đây là một tin tức quá may mắn, vượt khỏi sự tính toán của Đoàn. Anh vội vàng đánh điện tín về cho Mai, ngay hôm sau anh được điện tín trả lời đồng ý và sung sướng của Mai và mẹ nàng.
Nhờ sự giúp đỡ tận tình của vị thầy học và nhất là sự can thiệp rất mạnh mẽ của chính phủ Nhật bản. Chỉ vài tháng sau mọi giấy tờ được hoàn tất mau chóng. Đoàn chuẩn bị lên Tokyo đón Mai sau hơn 2 năm xa cách. Anh cũng sửa soạn thay đổi chỡ ở, tìm mướn một căn hộ (Apatô)  rộng lớn hơn đủ cho hai người... Đoàn ngóng trông từng ngày cho lần tái ngộ để trọn vẹn lời nguyện ước của anh và Mai. Nhưng đến phút cuối cùng, Đoàn đã thẫn thờ, buồn đau cùng với sự ngạc nhiên tột cùng của ông thầy học của anh, khi nhận được lá thư đoạn tuyệt, từ chối ra đi của Mai:

VN, ngày... tháng 10, năm 1976
Anh Đoàn thương,
Có lẽ khi anh nhận được lá thư này thì toà Đại sứ Nhật ở Hà nội cũng như bộ Ngoại giao Nhật ở Tokyo cũng đã nhận được một lá thư khác, cùng một nội dung của em rồi. Em rất đau buồn khi viết lá thư này, lá thư đoạn tuyệt, lá thư chấm dứt tình yêu của chúng ta anh ạ.
Viết cho anh thế nào, để em mãi xa anh mà lòng mình không đau xót? Nói với anh ra sao cho cuộc tình của chúng ta tan vỡ mà em hết đắng cay? Đoàn ơi, em không thể ngờ được, chính em là người đã mang cuộc tình của chúng ta vào đoạn kết lỡ làng.  Chính em là người đã chọn lựa hai chữ xa nhau. Nhưng biết làm sao hơn khi em không còn một con đường nào khác tốt hơn để chọn lưạ? Hãy hiểu cho em, anh nhé.
"Đời một người con gái, ước mơ đã nhiều, trời không cho được mấy. Đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo! Xin một lần xiết tay nhau, một lần cuối cho nhau. Xin một lần vẫy tay chào, thôi dòng đời cuốn người theo..." (nhạc VTA)
Anh còn nhớ những câu hát ấy không? Buồn quá phải không Đoàn? Em  không thể rời xa mẹ em và 2 đứa cháu bất hạnh của anh Khoa, để theo anh được khi mà ba và anh của em vẫn còn trong giai đọan cải tạo anh ạ.
Tất cả những cái đó đã đẩy em vào một quyết định xa và mãi mãi mất anh. Hãy tha thứ cho em, hãy quên em càng sớm càng tốt.
Người đàn ông, bên cạnh tình yêu, còn có những cái to lớn quan trọng hơn, đáng làm hơn phải không anh? Với thời gian, với công việc sẽ giúp anh quên em dễ dàng. Con người của anh, theo em nghĩ, nếu anh muốn tìm một mối tình đẹp đẽ, một mái gia đình hạnh phúc, có lẽ chẳng khó gì với anh cả.
Em cũng phải cám ơn những gì anh đã cho em trong thời gian chúng ta yêu nhau. Em sẽ giữ mãi mãi như những kỷ niệm đẹp đẽ đó trong đời em, kỷ niệm của hơn hai năm chúng ta yêu nhau trước ngày anh rời xa đất nước.  Của hơn 2 năm chúng mình xa nhau nhưng vẫn gần nhau trong tâm hồ và nỗi nhớ. Thôi đành thế anh ạ, hãy cho vào ký ức mối tình của chúng mình để muôn đời nhớ thương nhau anh nhé!
Anh thương, khi lá thư này đến anh, thì gia đình em đã trả lại căn nhà để xe cho người sở hữu chủ mới. Em và gia đình sửa soạn dọn đi nơi khác rồi, anh đừng viết thư cho em nữa.
Cuối thư em gửi trả lại anh tất cả những gì của mối tình tươi đẹp nhất lúc ban đầu, nhưng kết cuộc là lỡ làng đau buốt lúc chia ly. Em cầu mong một đưa đẩy nào đó em lại được nhìn thấy anh với những may mắn thành công mà anh từng mong đợi. Tha thứ và quên em đi nhé!                                                                                         
Yêu anh
Mai           
Lá thư đã đưa Đoàn vào tâm trạng chán nản, đau đớn, anh lại bỏ bê việc học hành đang lúc bước vào thời điểm quan trọng nhất cho việc tốt nghiệp vào đầu năm tới. Bạn bè và thầy học của anh đã lo sợ thay cho anh. Họ đã tìm đủ cách khuyên nhủ và giúp anh thoát khỏi sự buông xuôi buồn chán để trở về với bình thường. Nhưng vết thương lòng vẫn ray rứt, cắt xé tâm can Đoàn,  anh thù ghét Mai, với anh, nàng là hình ảnh của dối trá, phản bội! Trong nỗi thất vọng, chán chường đó anh chợt nhớ đến Quyên, người chị dâu của Mai. Anh tự nói, họ cũng thế mà thôi, thời gian và ngăn cách là những yếu tố của quên lãng và bội tình.
Mấy ngày sau, một phần vi buồn chán, một phần vì tức giận khi nghĩ mình đã bị lừa phỉnh, đã mang đến cho Đoàn biết bao nhiêu phiền nhiễu và ngượng ngập với thầy và bạn bè cùng phân khoa. Đoàn suy nghĩ, viết một lá thư trả lời với những lời lẽ cay đắng gửi về Viêt Nam, anh cũng chẳng cần biết việc Mai đổi điạ chỉ thật hay hay giả:
Kumamoto, ngày... tháng 10,  năm 1976
Mai thân mến,
Anh đã nhận được lá thư đoạn tuyệt của em rồi, quá rõ ràng, anh đã hiểu trọn vẹn những gì em đã viết trong đó rồi. Dĩ nhiên anh đành chấp nhận quyết định của em, dù rất buồn Mai ạ. Có lẽ đó cũng là một điều không may trong số mạng của anh và cũng có lẽ vì anh quá dễ tin vào những lời hứa hẹn của em mà ra.
Tuy nhiên, nếu em viết cho anh biết ý định của em, trước khi anh phải làm phiền vị giáo sư của anh, thì vẫn hay hơn và đơn giản cho anh hơn. Nhưng dù sao thì mọi chuyện cũng đã rồi, than trách nhau cũng chẳng còn cần thiết nữa Mai nhỉ.
Đúng như em viết trong lá thư, anh phải tìm đủ mọi cách để quên em, quên một cách trọn vẹn. Anh sẽ cố gắng tẩy rửa, hủy bỏ tất cả những gì còn sót lại về em, về những kỷ niệm của mối tình giữa anh và em trong trí nhớ, trong tâm tưởng anh bởi vì anh còn quá nhiều việc phải làm. Anh cố quên để cho anh có thể tiếp tục cuộc sống và đường đi của anh, không có nghĩa là anh thù hận vì quyết định vừa rồi của em đâu. Dù sao anh cũng biết chắc chắn một điều là chúng mình yêu nhau rất chân thành trong khoảng hơn 2 năm, lúc mà  anh còn sống ở VN. Anh cám ơn em với những gì rất đẹp, rất đáng nhớ mà em đã dành cho anh trong khoảng thời gian đó.
Thôi, viết cho em thế nào thì chúng ta cũng phải xa nhau và quên nhau. Anh xin gửi trả lại em trọn vẹn vài câu hát của Vũ Thành An, anh không còn muốn khù khờ tin tưởng vào những lời nói, bài hát, nghe thì rất đẹp nhưng kết qủa vẫn là những đắng cay, em ạ...! Sự phản bội, bất nhân của chị Quyên, người chị dâu của em đã làm anh ngỡ ngàng, đau xót cho người anh ruột của em. Anh thấy rằng việc lở dở tình yêu của chúng mình hình như vẫn có cái gì đó tương đồng thì phải? Nhưng nếu nghĩ kỹ, so sánh với Khoa, anh vẫn còn may mắn và thoải mái hơn nhiều. Thật thế, anh vẫn còn tự do, vẫn còn tìm được một con đường để vui sống và vươn lên, dù anh nghĩ rằng anh đã bị em lừa dối. (Xin lỗi em khi anh phải dùng hai chữ này để mô tả cái cảm giác chán ngán của anh. Mà ngay lúc ngồi viết lá thư này cho em, anh vẫn không tin được rằng anh đã có cảm giác như vậy trong lòng anh!)
Cuối thư, anh cũng gửi trả lại em tất cả những ngôn từ tốt đẹp nói đến nhớ thương, chờ đợi sắt son của em đã dành cho anh trong những tháng năm vừa qua, từ ngày anh xa rời em đi Nhật bản. Anh cũng nghĩ, em chẳng nên nói đến buốt đau khi sang ngang và cả những cảm xúc nhớ thương kỷ niệm của chúng mình như em  đã viết trong lá thư cuối cùng vừa rồi. Anh cũng không quên gửi đến em lời chúc thật nhiều may mắn cho em, người mà một thời anh yêu mến.
Thân mến
Đoàn

Nhờ những ý nghĩ ghét bỏ như vậy. Bên cạnh đó,với biết bao nhiêu lo lắng về chuyện học hành và tương lai của mình trong giai đoạn rất khó khăn của những năm đầu tiên, sau khi cuộc chiến tranh chấm dứt. Đoàn đã quên được Mai khá nhanh và dễ dàng, trở lại với tâm trạng bình thản. Tuy nhiên vết tích của đau đớn vì nghĩ mình bị phản bội, lừa dối đã ảnh hưởng rất nhiều đến cá tánh cứng mạnh, nghi ngờ của anh đối với tất cả những cuộc tình sau này trong đời anh.
Không lâu sau ngày đổ vỡ đó, Đoàn dọn đến một căn nhà mới. Anh muốn tẩy rửa tất cả những dấu tích còn sót lại, của những đêm khuya ngồi dưới bóng đèn viết thư, gói đồ gửi cho Mai. Anh không muốn nhìn lại, nhớ lại những kỷ vật, mà nàng đã tặng cho anh trong những năm quen nhau ở VN, và cả thời gian sau này, khi anh rời xa đất nước. Những lá thư xưa cũ, những cuốn băng nhạc tình ái kỷ niệm đẹp đẽ một thời, vài chiếc  khăn quàng cổ, chiếc áo lạnh mà Mai đã gò nắn đan gửi cho anh, đã sưởi ấm lòng anh trong mấy mùa đông lạnh lẽo xa xứ vừa qua. Cả đến những tấm ảnh kỷ niệm xa xưa của những lần hai người còn yêu nhau, chụp dưới tàng cây dừa nước của vùng quê miền Nam, trên những mỏm đá cheo leo ở vài hòn đảo vắng vẻ bóng người, ngoài khơi Rạch giá... Tất cả những cái đó, trong dịp dọn nhà đã được anh vứt bỏ không một tí tiếc thương, lưỡng lự. Đoàn muốn quên trọn vẹn, muốn đọan tuyệt quá khứ một mối tình mà anh tưởng rằng nó sẽ mãi mãi sắt son. Đoàn biết chắc chắn rằng, nếu mình không đủ cứng mạnh để phủi bỏ chúng, không biến mất chúng trong tầm mắt, trong trí nhớ. Anh  sẽ chẳng bao giờ quên được Mai, mỗi khi nhìn thấy những kỷ vật chứa đầy nhớ thương của thời yêu nhau đẹp đẽ đó.
Từ khi phải nhận vết thương lòng đau đớn đó, con người Đoàn đã có có quá nhiều thay đổi khi quen với vài nhan sắc khác. Nhưng cảm giác đau buồn vì nghĩ mình đã bị phản bội vẫn bám theo trong ký ức của Đoàn, anh giới hạn những si mê, cũng như mất đi khá nhiều lòng tin tưởng vào tình yêu. Sự thả lỏng tình cảm với Đoàn không còn dễ dàng như trước nữa. Anh thận trọng hơn, nghi ngờ nhiều hơn, những cuộc đổ vỡ, giận hờn sau này không còn quá quan trọng và buồn đau nữa, chỉ còn là những thoáng qua, dễ dàng quên lãng mà thôi. Đoàn nghi ngờ tất cả những lời nói nặng tình, thề thốt. Anh cũng chẳng bao giờ hứa hẹn tương lai với bất cứ người phụ nữ nào đến với anh nữa. Ngay cả vợ anh. Người yêu thương cuối cùng trong đời sống độc thân của anh, cho đến khi cưới nhau anh vẫn chẳng có một lời hẹn ước. Lý trí và khôn ngoan đã đến với Đoàn mạnh mẽ, đôi khi quá đáng chỉ vì cuộc đổ vỡ mà anh nghĩ rằng do sự phản bội của Mai mà ra.

Chương 14
Mấy tháng sau, với khá nhiều cực nhọc Đoàn tốt nghiệp. Nhờ giúp đỡ của thầy học, anh vào làm việc cho một hãng biến chế thực phẩm trong tỉnh được khoảng hơn 2 năm. Muà xuân năm 1979 nhờ vào những bài khảo cứu về chuyên môn và nhất là nhờ sự giới thiệu tận tình của vị thầy đỡ đầu. Đoàn được thâu nhận vào làm chuyên viên cho một viện khảo cứu về dinh dưỡng của chính phủ Pháp, ở ngoại ô thành phố Paris. Không lâu sau đó anh lập gia đình với một người bạn gái Nhật mà anh quen sau lần đổ vỡ với Mai, ngày anh còn ở Nhật bản.
Năm 1984 trong chương trình viện trợ khoa học và giáo dục của chính phủ Pháp cho Việt Nam. Đoàn là một trong vài người chuyên viên trong phái đòan viện trợ được gửi về VN công tác. Một ngẫu nhiên, anh được cử xuống Đại học Cần thơ để dậy học, cũng là nơi làm việc của anh hơn 10 năm về trước. Lần về nước đầu tiên sau hơn 10 năm trời xa cách, gây cho Đoàn biết bao nhiêu xúc động khi được nhìn lại quê hương, gặp lại những người thân thương của gia đình và bạn bè xa xưa còn sống ở VN. Quê hương, nơi mà anh miên viễn nhớ thương, đã ôm ấp bao nhiêu nguyện cầu cho ngày về sau khi hoàn tất việc học. Vợ và 3 đứa con nhỏ của Đoàn, sung sướng tột cùng khi có dịp thăm viếng Việt Nam, cũng như gặp gỡ những người thân trong đại gia đình anh, những người mà họ chưa bao giờ gặp gỡ.
Trong lần công tác này, mặc dầu trên đường di chyển xuống Cần Thơ, phải đi qua Vĩnh Long, nhìn lại biết bao nhiêu dấu tích kỷ niệm của mối tình sâu đậm xa xưa. Ngã ba Trung Lương dẫn vào Mỹ Tho, thành phố hiền hòa mà ngày xưa anh và Mai rất thích, đã bao nhiêu lần anh và Mai tạt vào đó rong chơi mỗi khi về Sàigòn. Bến phà Tiền Giang, nơi cặp tình nhân hát dạo Buôn và Vân đã hát bài tân cổ nhạc giao duyên, làm Mai muỉ lòng, chẩy nước mắt, đó cũng là ngày ngày đầu tiên anh gặp Mai. Rồi thành phố Vĩnh Long, nơi Mai dậy học, căn gác trọ của nàng gần toà thị chính. Nơi đó anh và nàng đã trải qua biết bao nhiêu ngày hạnh phúc của hơn 2 năm quen biết, yêu thương... Tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ xa xưa đó, dù có hiện về trong ký ức Đoàn, nhưng cũng chỉ xuất hiện thoáng qua trong đầu anh mà thôi. Anh chỉ nhìn, chỉ nhớ đến nó với tâm trạng bâng quơ, không gây được cảm giác nào tiếc nuối sâu đậm nữa. Có ai muốn nhìn lại, nhớ lại những gì mà mình đã cố tình chôn sâu vào ký ức vì đau buồn, vì giận ghét đâu?! Có ai muốn khơi sâu một vết thương lòng đã đóng vẩy, gần lành vì phản bội, bạc tình đâu?! Cũng có thể,  sự vô tình, không nặng lòng với kỷ niệm, dấu tích chỉ vì Đoàn quá bận rộn với công việc và chăm sóc vợ con. Đoàn về rồi lại ra đi.

Hơn hai năm sau lần về nước đầu tiên đó, vào mùa hè năm 1986 Đoàn lại được chính phủ Pháp cử về công tác ở VN lần thứ hai. Lần công tác này chỉ có hai tuần lễ cho nên anh không mang theo vợ con. Anh cũng lại được cử xuống Đại học Cần Thơ dậy học khoảng mười ngày. Theo chương trình thì trưa thứ bẩy sau khi hoàn tất khóa học, anh sẽ rời Cần Thơ để về Sài gòn thăm gia đình khoảng bốn ngày trước khi rời VN, trở lại Pháp.Chiều thứ sáu, sau khi hoàn tất giờ dậy học cuối cùng của khóa học. Đoàn đang lững thững đi bộ trở về căn nhà khách trong khuôn viên Đại học, nơi tạm trú của anh trong thời gian công tác. Chợt vài tiếng tiếng gọi ở phía sau lưng làm Đoàn giật mình quay lại. Một cô sinh viên từ đằng xa đang rảo bước đến phía anh. Đoàn bình thản đứng lại vì nghĩ rằng cô ta muốn gặp anh với vài thắc mắc chuyên môn. Khi đến gần, cô ta cúi đầu lễ phép chào, nhìn Đoàn với ánh mắt có vẻ bối rối, ngập ngừng. Cô ta hỏi rất nhẹ:
- Thầy còn nhớ cô Mai không ạ?
Hỏi xong cô ta nhìn Đoàn như chờ đợi câu trả lời và phản ứng trên nét mặt của anh. Tên "Mai", tên con gái quá thông dụng, ở mọi nơi, ở lớp học, trong bạn bè thân sơ hay bất cứ nơi đâu có đoàn nhóm người Việt Nam. Có lẽ chẳng một ai không quen biết vài người có cái tên quá phổ biến đó. Vì vậy nghe cô ta hỏi, Đoàn chỉ nhìn cô ta với ánh mắt bâng quơ, dò hỏi bình thường, không tỏ vẻ gì quan tâm. Anh im lặng đợi chờ cô ta giải thích thêm về câu hỏi không rõ ràng đó. Cô sinh viên hình như thấy sự bình thản không thắc mắc của Đoàn. Cô ta nhìn anh, ánh mắt soi mói hơn, nói với anh như có vẻ trách móc:
- Cô Mai, cô giáo quen của thầy ngày xưa đó. Trước kia cô dậy học ở Vĩnh Long, thầy quên cô ấy rồi sao?
Vừa nghe xong lời giải thích của cô sinh viên, Đoàn giật mình. Cảm giác đau xót chợt phủ lấy tâm hồn anh. Kỷ niệm của mối tình đẹp đẽ, sâu đậm hơn 12 năm về trước, tưởng rằng đã hoàn toàn đi vào quên lãng. Đã được chôn sâu vào ký ức bằng những hận ghét như dấu tích của một vết thương lòng mà anh đã phải đau khổ nhận chịu. Những kỷ vật, thư từ, hình ảnh của mối tình buồn bã đó cũng đã được anh hủy bỏ từ lâu. Lâu lắm rồi, đã hơn 10 năm, đã qua biết bao lần thay đổi xuân hạ thu đông. Anh không muốn nhớ đến những kỷ niệm đắng cay đó nữa. Anh muốn quên, anh thù ghét, coi nàng như con người bạc tình, lừa dối mà thôi!
Nhưng bây giờ, lời nói của cô sinh viên đã khơi lại trong ký ức, tâm hồn Đoàn hình bóng, kỷ niệm của mối tình gắn bó, sâu đậm xa xưa. Anh lịm người khi nhớ về dĩ vãng đầm ấm một thời yêu đương. Dù sao đó cũng vẫn là một kỷ niệm quá đẹp của đời anh. Mai của hơn hai năm yêu nhau đắm đuối, với bao nhiêu vui buồn, của những ngày tháng hoan lạc bên nhau, trước ngày anh rời xa đất nước. Làm sao anh quên được? Dù anh đã lấy lòng thù hận chôn vùi mối tình đẹp đẽ một thời đó hơn 10 năm qua. Mai của những lá thư ân ái, những kỷ vật nặng tình trong mấy năm đầu tiên khi anh vừa đến Nhật. Mai của đắng cay, phản bội với những lời viết vỡ nát tim anh trong lá thư đọan tuyệt ngỡ ngàng. Làm sao anh không nhớ, khi có ai muốn hỏi về nàng?
Mai bây giờ lại hiện ra trong trí nhớ và tưởng tượng của Đoàn với nét mù mờ ghét bỏ của giận dỗi tìm quên. Nhưng hình như lời nói của cô sinh viên đã làm cho tâm tư anh có một cảm giác lạ lùng khó tả. Bên cạnh hình bóng Mai của ghét bỏ tìm quên đó, anh vừa thấy một vài lay động nho nhỏ nhớ yêu trong lòng mình trỗi dậy, dù rất mơ hồ nhưng cũng đủ làm cho anh ngẩn ngơ! Mai của những nụ hôn ngọt ngào, của những lần nàng phải chịu đựng ray rứt, phản đối từ gia đình chỉ vì tình yêu mà nàng đã dành cho anh. Mai của những ước mơ, lời hứa hẹn ngày hồi hương của anh, với một đám cưới, cho trọn vẹn mối tình đẹp đẽ mà anh và nàng đã nuôi dưỡng từ lâu! Mai nguồn vui, hạnh phúc của anh, ngày anh còn mang quá nhiều mặc cảm thua kém thế nhân xa xưa... Làm sao anh quên được.
Trong cái tâm trạng giận hờn, ghét bỏ và yêu thương phức tạp đó. Đoàn nhìn cô sinh viên không phải là ánh mắt thắc mắc, lạ lùng với cái tên "Mai" nữa. Nhưng anh vẫn im lặng chờ đợi sự giải thích của cô ta. Cô sinh viên nhìn Đoàn với ánh mắt khá buồn, khi thấy anh nhìn bâng quơ tỏ vẻ lạnh lùng. Cô ta chậm rãi nói:
- Em biết thầy còn giận ghét cô Mai lắm, nhưng thầy đã lầm rồi! Một lầm lẫn quá vô tình và đáng thương thầy Đoàn ạ. Cô Mai đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở vì nghèo túng, vì nhục nhã trong thời gian quá dài vừa qua, chỉ vì sự nghi ngờ, ghét bỏ nhầm lẫn của thầy. Thầy có bao giờ thắc mắc về những lý do mù mờ, giả tạo trong lá thư cuối cùng, đọan tuyệt mà cô Mai viết cho thầy không? Thầy tưởng rằng đó là sự thật, là sự phản bội, bạc tình của cô hay sao thầy Đoàn? Thầy... Thầy đã lầm rồi!
Cô sinh viên ngưng lại một tí, nhìn kỹ diễn tiến nét bàng hoàng, ngạc nhiên hiện trên nét mặt của Đoàn. Cô ta nói tiếp :
- Lần về nước công tác đầu tiên của thầy hơn hai năm về trước, cô có đến đây nhìn và nghe thầy dậy học. Cô cũng đã nói chuyện, chơi đùa với vợ và ba cháu nhỏ, con của thầy... Nhưng chỉ vì tự ái, vì mặc cảm, vì hạnh phúc của gia đình thầy, cô đã im lặng từ giã thầy trong nước mắt, buồn đau. Lần đó cô đã ở với em trong căn nhà trọ, đã tâm sự với em rất nhiều về thầy. Về những kỷ niệm đẹp đẽ của thầy và cô trong hơn hai năm yêu nhau ngày xưa. Hôm nay em đường đột đến gặp thầy, vì em muốn làm trọn một lời hứa với cô. Chuyển đến thầy một lá thư, kèm theo một đoản văn, cô viết về những gì đã xẩy ra của đời cô trong hơn 10 năm qua, từ ngày xa thầy. Đoản văn này chắc chắn sẽ giúp thầy hiểu rõ vấn đề hơn. Hiểu rõ những gì mà thầy đã nhầm lẫn, cũng như thái độ đáng tiếc của thầy đối với cô trong thời gian vừa qua. Thầy cũng sẽ hiểu rõ những gì mà cô đã đau đớn, lầm lẫn vì chọn lựa. Em gặp thầy chỉ có mục đích duy nhất đó mà thôi thầy Đoàn ạ.
Cô sinh viên nói xong, mở chiếc cặp lấy ra một cuốn vở học trò khá cũ kỹ, không bìa, giấy mầu vàng đất đen đủi tái dụng (recycle materials) đưa tận tay Đoàn. Ngay trang đầu tiên có hàng chữ  "Đoản văn viết cho Đoàn". Chỉ nhìn thoáng qua nét chữ quen thuộc, tròn trĩnh hiền thục của Mai, không thể nào Đoàn quên được.
Đoàn thừ người ra, anh rúng động khi nhìn thấy cuốn vở, nghe lời nói của cô sinh viên. Anh tự hỏi, anh lầm lẫn ư? Lá thư đoạn tuyệt của Mai, gỉa dối ư? Những lời viết trong lá thư, khuyên anh quên đi một cuộc tình. Nhắc anh nhớ lại vài câu hát của Vũ Thành An, êm nhẹ diễn tả nỗi buồn ray rứt của người con gái, nói với người tình khi bước sang ngang... Tất cả là ngụy tạo, giả dối sao?
Cảm giác thắc mắc, lo sợ vì sai lầm phủ trùm lên Đoàn, làm anh cháng váng thẫn thờ nhìn cô sinh viên. Anh giật vội lấy cuốn vở trên tay của cô sinh viên. Nhưng vừa làm xong hành động khiếm nhã, có vẻ thô bạo đó. Đoàn cảm thấy ngượng ngập, không đúng tác phong của mình, một ông thầy. Anh vội vàng đè nén cảm xúc, trở về với bình thản rồi nói với cô ta:
- Cô có thể vào trong phòng khách với tôi vài phút. Chờ tôi đọc xong lá thư, đoản văn của Mai, tôi muốn hỏi cô vài lời về Mai có được không?
Cô sinh viên hơi có vẻ lưỡng lự tí chút, nhưng sau đó cô ta lắc nhẹ đầu rồi trả lời :
- Theo em nghĩ, khi đọc xong lá thư và đoản văn của cô, thầy sẽ hiểu tất cả thầy Đoàn ạ. Hơn nữa em đã hứa với cô, không nói bất cứ gì với thầy liên quan đến chỗ ở, nơi làm việc của cô hiện nay, ngoài một việc duy nhất là chuyển lá thư và đoản văn đến thầy mà thôi. Cô không muốn gặp lại thầy nữa, bởi vì gặp lại để làm gì, chỉ làm cho cô đau lòng và thầy bối rối hơn mà thôi. Em mong thầy thông cảm cho em.
Đoàn nhìn cô sinh viên với đôi mắt khẩn nài, nhỏ nhẹ anh nói với cô ta:
- Tôi hứa với cô, sẽ không đòi hỏi hay bắt buộc cô phải trả lời những gì mà cô không muốn. Nhưng nếu vì một thắc mắc nào đó, hoàn toàn không liên quan đến lời hứa của cô với Mai, thì làm sao tôi gặp lại cô để hỏi được. Sáng ngày mai sau khi dự lễ mẫn khóa học, tôi phải rời xa nơi đây trở về Sàigòn, sống với gia đình các em tôi vài ba ngày rồi tôi lại phải trở về Pháp. Tôi mong cô vui lòng ngồi nán lại một lúc, chẳng có gì khó khăn, sai lời hứa của cô với Mai đâu.
Có lẽ lời nói thành khẩn và nét mặt buồn đau, đầy ngỡ ngàng của Đoàn đã làm cô sinh viên cảm động. Cô ta cúi đầu suy nghĩ một tí, không nói gì, rồi cô ta im lặng theo Đoàn vào ngồi đối diện với anh ở bộ ghế salon của căn phòng khách. Đoàn im lặng mở lá thư kèm trong cuốn vở Mai viết cho Đoàn hơn một năm sau lần về nước đầu tiên, năm 1984 của Đoàn.

Ngày...tháng 9 năm 1985
Anh Đoàn thương,
Hơn 11 năm xa nhau! Hơn 9 năm mất liên lạc từ ngày lá thư đoạn tuyệt của em gửi cho anh rồi Đoàn nhỉ? Khoảng thời gian quá dài, biết bao nhiêu đổi thayđến với chúng mình phải không anh?
Còn đâu những ngày yêu thương, hò hẹn đẹp đẽ xa xưa! Còn đâu những lần hai đứa chúng mình cùng ngồi trên chiếc ghế salon trong căn phòng khách nhỏ bé của em thời đó anh nhỉ?!  Anh sọan bài giảng dậy, em ngồi bên thêu thùa, vá khâu. Còn đâu những vần thơ tình ái anh làm riêng tặng cho em... Tất cả đã qua rồi, qua thật mau! Qua trong đắng cay, buồn tủi. Qua trong khổ ải,thua thiệt và nhục nhã đời em... Bây giờ chỉ còn là kỷ niệm với những di tích trong ký ức của thủa đa mê đẹp đẽ dạo đó mà thôi.
Ngồi viết lá thư này, kèm với đoản văn em viết về em trong những năm xa cách từ ngày anh xa em đi tu nghiệp. Gửi cho anh khi tất cả đã đổi khác rồi. Khi mọi điều đã không xẩy ra đúng như ước mơ, hứa hẹn của chúng mình ngày xưa, ngày mà anh rời xa em nữa. Khi cuộc tình của anh và em đã thật sự rơi vào âm thanh của lỡ làng. Khi em không còn là Mai, người thương yêu xa xưa cuả anh nữa. Anh cũng chẳng còn là Đoàn người em yêu dấu, của những năm tháng chúng ta đầm ấm bên nhau, với những giấc mơ chúng ta xây đắp, chờ mong nữa anh nhỉ? Thôi đành vậy chứ em biết làm sao hơn? Đành nhận lấy ngang trái của lỡ điệu, buồn đau của miên viễn xa nhau, anh nhé.
Đoàn ơi, anh có biết những câu văn, những ngôn từ trong lá thư cuối cùng anh viết, anh trả lời lá thư đoạn tuyệt của em là những nhát dao cắt xé tâm hồn em không? Em tự hỏi với hơn hai năm yêu thương nhau gắn bó, hơn một năm thư từ đi lại từ ngày anh rời xa em... Tất cả những kỷ niệm, những lời lẽ thân thương mà chúng ta đã dành cho nhau vẫn không gây cho anh được cảm giác nghi ngờ về lá thư "đứt ruột", giả dối của em sao? Không gây cho anh phần nào giảm sút sự ghét bỏ, hận đau vì sự bội tình, thất hẹn ngụy tạo của em sao Đoàn, anh yêu?
Nhưng thôi anh ạ, đó chẳng phải là ý muốn của em sao? Chẳng phải là mục đích mà em viết lá thư đó cho anh sao?  Em yêu anh, hiểu anh và em đã quá khôn khéo (khôn khéo mà em không ngờ mình có được!) để viết một lá thư mù mờ, không giải thích, làm cho anh chán ngán, ghét bỏ em. Em nói thoáng qua một vài câu hát, nỗi ray rứt của người con gái bước sang ngang... Chính cái mù mờ, thoáng qua đó. Em đã dẫn được anh vào hận đau, ghét bỏ, muốn quên em. Để cho anh được vui sống, điều rất  cần thiết cho đời anh, người yêu mà em muôn đời thương nhớ.
Bây giờ anh đã có dịp trở về quê hương rồi. Anh đã có được những gì anh từng ước mơ dạo đó. Anh đã có người vợ tài năng, đức độ, xinh đẹp tận tình yêu anh. Anh có ba đứa con ngoan ngoãn thông minh trong mái gia đình ấm cúng mà anh từng xây trong mộng... Mừng rỡ cho anh.  Nhưng Đoàn ơi, lại đau xót cho em rất nhiều anh ạ.
Đoàn thương, em đã lưỡng lự rất nhiều khi viết đoản văn kể lể về em, đính kèm với lá thư này gửi đến anh. Viết gì đây khi mọi sự đã muộn màng? Than trách, phân trần gì đây, khi đời em đã buông xuôi vì lở dở, vì chọn lựa sai lầm?... Nhưng không gửi cho anh, không giải bầy cho anh hiểu, thì làm sao tâm tư em vơi đi được một ấm ức. Làm sao tri thức anh hiểu rõ sự oan kiên vì ngụy tạo sai lầm cố ý của em?
Đúng như thế Đoàn ạ, em đã sai lầm vì lựa chọn. Em đã dại khờ vì hy sinh vô ích để rồi em phải trả giá bằng nỗi buồn đau mất mát quá to lớn trong đời em. Đó là em đã mất anh, làm dang dở mối tình quá đẹp của hai chúng mình. Thêm vào đó em đã phải chịu biết bao nhiêu bất hạnh của nghèo khổ và nhục nhã trong hơn 10 năm qua.
Nhưng anh ạ, với bất cứ hoàn cảnh và khổ não nào trong hơn 10 năm dài đằng đẵng đó. Em vẫn có được niềm tự hào, an ủi đó là em vẫn giữ được mối tình của chúng ta trong sáng. Em vẫn là của anh, của riêng anh cho đến chết với những hẹn hò, với những ước mơ của tháng năm xa xưa, yêu nhau dạo đó.
Em hy vọng anh đọc đoản văn cùng với lá thư này của em, anh sẽ hiễu em hơn. Dù xa anh, em vẫn không đổi dời, không quên được những gì mà em đã hứa hẹn với anh ngày xưa, Yêu anh và mãi mãi yêu anh.
Yêu anh
Mai

  (còn tiếp)

Trích truyện dài "Chùm hoa cosmos" - Tác giả: Lưu An - 2003

 

Đăng ngày 06 tháng 08.2021