Thơ vhp Hải Vân
 
 
haivan
 
Nhớ Mẹ
 
Dòng sữa mẹ nuôi con tấm bé
Len vào lòng vạn nẻo tình thương.
Dù cho dòng sữa cạn nguồn,
Tình thương trời biển còn vương hương đời.
 
Con trai gặp tai trời quốc nạn,
Nước mắt già khóc hận cùng con.
       Thăm nuôi vác nặng lên non
       Thân cò lặn lội, đá mòn gót chai.
 
Con gái gục, mẹ nài bên gối,
Vực con lên, tấn thối cùng con.
Cùng đau, cùng khóc, cùng hờn,
Bên con tình mẹ vẹn toàn, mênh mông.
 
Trọn đời mẹ bao năm khổ nạn
Các con thời lận đận phương xa.
Mỗi khi gặp phải phong ba,
Nhớ bàn tay mẹ như là tay tiên.
 
Nhớ điệu ru đêm đen mẹ hát
Tình yêu thương ngào ngạt lấp sầu.
Nhớ sao tiếng hát ví dầu
Ầu... ơ... tiếng mẹ... lắng đau đọng buồn!...

vhp. Hải Vân 
 
            
 
Mười Thương
 
"Công Cha như núi" cao dầy
Mắt sao nằng nặng đong đầy nhớ thương:
Một thương mái tóc pha sương
Hai thương vóc dáng lưng cong da mồi.
Ba thương những giọt mồ hôi
Giọt loang vạt áo, giọt rơi thành dòng.
Bốn thương vai nặng gánh gồng
Cha nuôi con học khổ công chẳng nài.
Năm thương thức trắng đêm dài
Chăm con đau bệnh rối bời tâm can
Sáu thương ngồi đứng không an
Trông tin chiến trận hoang mang bồn chồn.
Bảy thương tuyến lệ cạn nguồn
Con yêu vì nước chiến trường mạng vong.
Tám thương chắt mót đắng lòng
Thăm nuôi con phải cùm gông đọa đày.
Chín thương vời ngóng từng ngày
Con nơi vạn dặm hao gầy nhớ thương.
Mười thương nghiêm huấn luân thường
Thành nhân ơn đó Mười Thương thương hoài
Cho dù mai một... một mai...
 
vhp. Hải Vân
 
 
________________