Print

Sau 42 năm

Nguyễn Thị Thêm

Gia đình tôi cổ hũ và tôi là đứa con gái duy nhất nên bị ràng buộc trong tầm suy nghĩ của mẹ." Trai thời trung hiếu làm đầu, gái thời tiết hạnh làm câu trao mình" Cái ông Khổng tử ở tuốt bên Tàu vậy mà uy lực ổng thật to rộng. Một người phụ nữ ít học, quê mùa như má tôi lại thuộc nằm lòng mấy câu giáo điều đó . Thuộc để ép mình vào khuôn khổ cả một đời và truyền lại cho con gái.
Chúng tôi cùng dạy tư cho một trường trung học công giáo do cha đạo mở ra. Khi ấy anh đã là lính mang lon chuẩn úy. Có nghĩa là anh cũng thuộc lính mới tò te. Một sĩ quan mới ra trường còn mang nhiều món nợ áo cơm từ cha mẹ. Nơi anh được bổ nhiệm là một quận lỵ nằm giữa những vùng xôi đậu. Ban ngày là của Quốc Gia, ban đêm Việt Cộng về thăm dân. Họ nhận tiếp tế, tuyên truyền và rải truyền đơn.
Người dân như mang mặt nạ, không dám biểu lộ tình cảm của mình với lính Quốc Gia. Xung quanh hàng xóm không biết ai là bạn, ai là Việt Cộng nằm vùng. Cuộc sống bấp bênh trong những trận càn của lính và đêm sục xạo, gỏ cửa rình mò của phía bên kia. Ấp chiến lược sau khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị giết đã không còn hiệu lực. Một con đường vô hình đã mở ra cho sự phát triển của phe đối nghịch. Đưa đẩy người dân vô tội vào hai gọng kìm Quốc Gia và Việt Cộng.
Khi những người bạn đồng minh lần lượt đổ quân vào thôn xóm thì như giọt nước đã tràn ly. Người dân càng hoảng loạn không biết đâu là chính nghĩa. Những người Mỹ, người Đại Hàn, người Thái Lan súng ống rầm rộ khắp mọi ngõ ngách xóm làng. Người dân quê sợ sệt vì lần đầu tiên thấy người ngoại quốc lùng sục khắp nơi. Đó là cái mồi lửa thật tốt châm ngòi cho phía bên kia. Họ tuyên truyền trong dân chúng để kéo chính nghĩa về phía họ.
Tôi nói điều này ra có nhiều người sẽ phản đối. Nhưng đó là sự thật khi người dân không có được một sự giáo dục rõ ràng về phía chính phủ. Họ không hiểu thế nào là Thế giới Tự do và thế nào là Cộng sản. Họ không hiểu tại sao người Mỹ có mặt ở nước mình.
Nhan nhản trên đường những người lính Mỹ say sưa. Những cô gái thôn quê bỗng chốc thay da đổi thịt. Từ ăn mặc đơn giản lại lòe loẹt chói mắt. Một số biến thành gái mãi dâm mua vui cho những người lính Mỹ đen, Mỹ trắng. Những người phụ nữ bỏ quên chồng con, diêm dúa trong những bộ quần áo mini ngắn ngủn, son phấn sặc sỡ đi làm sở Mỹ. Những áp phe buôn đồ Mỹ, bán đồ quân tiếp vụ Mỹ, quán rượu mọc ra như nấm. Những đứa bé con lai ra đời, những bào thai bị vất bên đường và thỉnh thoảng phát hiện xác con gái nằm chết trong bãi rác. Những tin xấu tràn về thôn xóm, những hình ảnh xa đọa lung lay xã hội.
Đau đớn là ở chỗ chính nghĩa bị hiểu lầm và kẻ gian ngoa đã giành chiến thắng. Những người học sinh trong bộ đồng phục tới lớp buổi sáng. Nhưng sẽ là một liên lạc viên báo cáo tin tức vào buổi tối cho phía bên kia. Những em học sinh mặt thì già nhưng giấy tờ nhỏ tuổi. Có em đã có vợ, có con nhưng vẫn mang giấy tờ giả đến trường để trốn lính. Những chị ngồi trên xe lam đi chợ nói nói cười cười. Những cô gái đẹp làm người tình hờ của lính. Họ là những người nằm vùng của phía bên kia. Nhiệm vụ hoạt động mật, báo tin tức, tiếp tế lương thực,thuốc men và tiếp nhận chỉ thị của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam.
Trong bộ ngực căng tròn của cô gái đẹp chứa đầy thuốc trụ sinh. Dưới lằn vải quần mỹ a đen mượt mà kia là những lớp nylon bó thật chặt vào đùi để tiếp tế. Trong gà mên cơm đem đi ăn một ngày, họ ém thật chặt cho 2, 3 người ăn. Sau giờ làm, họ để lại bên rừng cho người của mặt trận về lấy đem đi. Trong làng, đa số là phụ nữ. Nhưng những đứa bé không cha tiếp tục ra đời mà không ai đặt vấn đề.
Chiến tranh đã đẩy những người dân chơn chất thành những kẻ phản bội "ăn cơm Quốc Gia, thờ ma Cộng sản". Đừng trách họ, mà hãy trách nhà cầm quyền không bảo vệ được họ. Những người có nhiệm vụ tuyên truyền không dẫn giải cho dân hiểu được sự thật, đâu là bạn, đâu là thù. Những người làm công tác chiến tranh chính trị chỉ làm trên giấy tờ mà không đi vào cái gốc chính là người dân- những người dân quê an phận, hiền lành-
Trong khi đó kẻ gian rình mò trong bóng đêm. Những bộ mặt giả nhân nghĩa vừa tỉ tê dụ dỗ, vừa hù dọa khủng bố đã len lỏi vào từng gia đình. Những tổ chức bí mật được thành hình, biến người dân thiệt thà thành tai mắt, những người đàn bà quê mùa thành những bà mẹ anh hùng.
Thành phố rộn rã tiếng cười, những bar rượu, những đêm vui thâu đêm suốt sáng. Thành phố không có chiến tranh cho nên thành phố đẹp, thành phố sang. Đất nước VN không phải chỉ là thành phố mà có cả thôn làng, núi, đồi, sông, biển. Thôn làng càng xa xôi nghèo nàn, Việt Cộng trà trộn càng nhiều, càng khó bảo vệ. Người dân không thương yêu gì CS nhưng sợ bị trả thù, sợ bị theo dõi, sợ bị nghi ngờ và bị giết oan. Tội nghiệp người dân, một cổ hai tròng. Dù đang sống dưới chế độ Cộng Hòa nhưng vẫn bị Mặt Trận khống chế hàng ngày, hàng đêm.
Gần gũi dân nhất là những người lính Địa Phương Quân. Họ đóng quân ngay trong làng, sống với dân và người họ sợ nhất lại chính là những người dân. Ai đã từng đi lính thì khắc biết điều tôi nói là sự thật. Chỉ một câu nói lỡ lời thì tin tức hành quân được bên kia nắm bắt. Và những chuyến phục kích kể như thất bại. hay bị đảo ngược thế cờ.
Người lính sống trong đường tơ kẻ tóc và người con gái chấp nhận lấy lính là chấp nhận mọi sự rủi may trong đời. Đám cưới đôi khi không dám tổ chức tại địa phương vì gia đình sợ bị theo dõi và trả thù. Thôn làng do chính phủ VNCH làm chủ mà người dân sợ Việt Cộng hơn Quốc Gia.
Đã trễ quá rồi khi nói đến điều này, nhưng tất cả chúng ta đều là nạn nhân của một cuộc lừa đảo. Bao nhiêu nhân mạng oan khiên đã chết một cách thảm thương cho cuộc chiến tương tàn. Bao nhiêu thanh niên của nước Mỹ giàu đẹp đã bỏ thây một cách oan uổng trên chiến trường VN. Vì sự sai lầm của cả hai phía. Tất cả tang thương đó đã đổ lên vai, lên đầu của thế hệ chúng tôi. Những người lính, những người vợ lính và những trẻ thơ vô tội.
42 năm qua rồi, nhưng mỗi khi tháng Tư Đen lại về tôi lại quay cuồng trong suy nghĩ. Tôi khâm phục cái nhìn thật rõ ràng cốt lõi cuộc chiến VN của Tống Thống Ngô Đình Diệm. Ngài biết thật rõ ràng về Cộng Sản kể cả sách lược bảo vệ quốc gia. Ngài không muốn người Mỹ hay đồng minh đổ bộ vào Việt Nam. Ngài chỉ muốn đựợc tiếp tế vũ khí và ngân sách để bảo vệ và xây dựng đất nước. Ngài lập ra ấp chiến lược là để cắt đứt nguồn tiếp tế lương thực và thuốc men cho phía bên kia. Đồng thời xây dựng một lực lượng bảo vệ xóm làng từ người dân. Nhưng tiếc thay ngài đã bị giết chết. Chế độ Đệ nhị Cộng Hòa không xoay nỗi thế cờ chính trị. Mỹ bỏ rơi VN. Và sự thất trận đau thương xóa sổ VNCH trong ngày 30/4/75 lịch sử. Vận mạng đất nước nhược tiểu nằm trong tay của những đại cường. Một cuộc mua bán, sang nhượng chính trị. Đất nước ta là món hàng đưa lên bàn cân ngã giá. Kẻ thắng chẳng oai hùng, người thua đầy uất ức.
Bốn mươi hai năm qua rồi, nhắc lại thêm ngậm ngùi, đau đớn. Bao nhiêu mạng người đã bỏ thây trong cuộc chiến, trên con đường chạy loạn 30/4/1975. Bao nhiêu xác người tù CS bị bỏ thây trên rừng thiêng nước độc. Bao nhiêu xác người bị chết trên biển đông và trong bàn tay của hải tặc. Bao nhiêu? bao nhiêu? Một câu hỏi làm nghẹn lòng người Việt trên khắp năm châu.
Thoắt một cái đã 42 năm. những người có mặt và tham dự trong cuộc chiến ngày đó đều đã già. Những mái tóc bạc trắng hay hoa râm, những tâm hồn đầy những vết thẹo quá khứ và chiến tranh. Cố gắng xây dựng một thế hệ tiếp nối. Cố gắng sống tốt và làm sống lại một thuở hào hùng. Đôi chân đã yếu, cơ thể hao mòn. Những người cha, người ông đã tận lực mình vì hai chữ tự do. Họ thật đáng kính trọng và tự hào. Nhưng trong họ biết bao nhiêu đêm trăn trở, dằn vặt vì sức tàn, lực kiệt.
42 năm cho những người di tản. Mấy chục năm cho những người HO đang sống ở một nước khác quê hương mình. Sau 30/4 người sĩ quan VNCH bị tù đày nơi rừng thiêng nước độc. Không một bản án, không biết ngày về. Họ được thả ra với một thân thể suy nhược, một tâm hồn loang lỗ những thương đau. Trong họ mọi thứ đều đỗ vỡ, bi thương. Được thả từ nhà tù hẹp ra nhà tù lớn với vài chục đồng lộ phí và một túi hành trang nhẹ tênh. Nhưng họ lại mang quá nặng cái lý lịch đen "Ngụy Quân" đè bẹp cuộc đời và cả gia đình .Có người tìm lại được mái ấm gia đình. Có vợ, có con để dựa nương, bám víu. Có người không còn nhà cửa, vợ con thân thích.
Nếu không có chương trình HO không biết bây giờ cuộc sống của những người tù CS sẽ ra sao? Không có chương trình HO. Không có những người liều chết vượt biển tìm tự do. Chúng ta sẽ không có một thế hệ thứ hai thứ ba thành công trên đất nước Hoa kỳ hay trên thế giới. Chúng ta sẽ không bao giờ có một Little Sai Gon trên đất Mỹ. Chúng ta sẽ không thể hảnh diện giơ cao lá cờ vàng và hát Quốc ca. Chúng ta không có xe hoa diễn hành ngày tết Nguyên Đán, Chúng ta cũng không thể có những bảo tàng lịch sử "Quân lực VNCH". Không có tượng đài Đức Trần Hưng Đạo và cũng không thể có những nghị quyết "Vinh Danh cờ vàng" tại nhiều thành phố trên nước Mỹ, Úc, Canada.
Cám ơn Bà Hạnh Nhơn. Cám ơn những ân nhân đã cứu vớt, đã mở con đường sống cho những người liều chết tìm tự do như chúng tôi.
42 năm, một thời gian quá nửa đời người. Những chứng nhân lịch sử rất nhiều người đã nằm xuống vì tuổi già, vì bệnh tật. Những văn nhân, thi sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ nỗi danh cũng quá nửa đã ra đi. Một thế hệ VNCH lần lần đi vào quá khứ. Thế hệ tiếp nối lớn lên tại Mỹ, sinh ra tại Mỹ và chúng gia nhập vào dòng chính để làm một người Mỹ thực thụ.
Hôm tuần trước tôi đi dự một đám ma. Người chết là một bà bác 90 tuổi. Con cái, người thân quen đến viếng tang đa phần là người Việt, nói tiếng Việt. Nhưng quỳ dưới kia các cháu dâu rễ đa phần là người Mỹ. Bầy cháu cố cũng là những đứa bé Mỹ lai nói toàn tiếng Mỹ. Cả một đại gia đình nói chuyện với nhau bằng tiếng Mỹ. Người chết chắc hẳn sẽ buồn và không hiểu chúng đang nói chuyện gì. Người tham dự như tôi cũng xót xa cho ngay bản thân mình. Rồi thì cũng thế mà thôi hay sao?
Không? Chúng ta đã có những lớp dạy tiếng Việt. "Tiếng Việt còn, nước ta còn." Chúng ta không thể không hòa nhập nhưng không thể để mất nguồn cội. Những thế hệ VNCH thứ hai thứ ba đang học hỏi để hiểu lý do tại sao chúng có mặt nơi này. Các cháu đang làm sống lại dòng sử Việt. Các cháu giương cao lá cờ vàng và các cháu tự hào về nó.
Dù muốn dù khôngchúng ta cũng đã rời khỏi VN. Mọi việc của quê hương đất nước phải do người trong nước quyết định. Có thay đổi được vận mệnh, có bảo vệ VN khỏi bàn tay xâm lược của Tàu Cộng hay không là do người trong nước thực hiện. Chúng ta chỉ có thể ủng hộ tinh thần, tiếp tay đưa mọi việc ra dư luận quốc tế để làm áp lực.
Các bạn ơi! 42 năm rồi cho một cuộc chiến, cho một đời người.Con gái tôi sinh ra 3 tháng sau ngày mất nước. Bây giờ cháu đã 42 tuổi, là một phụ nữ trung niên, con cái đã vào Trung học. Người lính VNCH trẻ nhất cũng đã ngoài 60. Những người lính già bây giờ đều đã đi gần cuối cuộc đời. Sống nơi xứ người tuy đầy đủ vật chất nhưng vẫn là nỗi khắc khoải khôn nguôi cho những giấc mơ về một VN tự do dân chủ.
Tôi yêu quê hương VN tôi lắm. Tôi nhớ gia đình, họ hàng anh em và bạn bè tôi. Tôi nhớ từng con đường, từng góc vườn kỷ niệm của tuổi thơ và tuổi trẻ. Thú thật tôi sợ lắm. Sợ một ngày nào đó tôi trở về không nhận ra đất nước của mình. Tôi sợ Trung Cộng sẽ chiếm trọn Việt Nam. Người Việt mình sẽ bị làn sóng người Tàu tràn xuống tịch thu nhà cửa, chiếm cứ ruộng vườn. Họ sẽ đày người Việt mình đi vào những nơi rừng núi hay đồng khô cỏ cháy. Họ sẽ xóa một nước VN như chính quyền hiện nay xóa sổ VNCH. Họ sẽ tàn bạo hơn, quyết liệt hơn, dã man hơn để đồng hóa chúng ta. Vì mộng bá chiếm VN ấp ủ mấy ngàn năm nay đã toại nguyện.
Một SàiGòn xưa đã mất. Một nền văn hóa nhân bản đã mất. Có thể rồi đây nước Việt Nam sẽ bị xóa sổ trên bản đồ thế giới . Chẳng ai còn nhớ đến bà Trưng, bà Triệu, Hưng Đạo Vương, vua Quang Trung....
Tôi có bi quan quá hay không? Xin nhường câu trả lời cho tất cả mọi người. Chỉ mong sẽ không bao giờ là sự thật. Chỉ mong được như vậy.
Xin các đấng tiền nhân, hương linh những anh hùng tử sĩ phò hộ cho nước Việt mình vượt qua cơn bão giông này.
42 năm đã quá đủ cho những thương đau.

Nguyễn thị Thêm
Tháng 4/2017

http://nguoiphuongnam52.blogspot.com


 
42 NĂM NHÌN LẠI

30 tháng 4/1975 – 30 tháng 4/2017

Liên Thành

Thưa Đồng bào, Thưa Quý Chiến hữu,
30/4/1975 - 30/4/2017 đúng bốn mươi hai năm, với trên 3 triệu đồng bào Việt Nam lưu vong khắp quả đất nầy để tránh bầy thú dữ Đảng Cộng Sản Việt Nam. Bốn mươi hai năm, quả thật không ngắn đối với một đời người, cũng nên nhìn lại ta có được cái gì, ta chưa có cái gì, và Cộng sản Việt Nam muốn gì nơi chúng ta?

TA CÓ ĐƯỢC CÁI GÌ SAU 42 NĂM QUA ?
Thưa Đồng bào, Thưa Quý Chiến hữu,
Trước tiên, chúng ta đã có thế hệ thứ 2 trên bốn mươi tuổi, và thế hệ thứ 3 cũng đã hai mươi tuổi. Chúng ta có những giáo sư đại học, những kỹ sư, những bác sĩ, những luật sư, những khoa học gia lừng danh, những thương gia triệu phú, và nhiều sĩ quan người Mỹ gốc Việt từ hạ sĩ quan, sĩ quan, đến cấp tướng trong quân lực Hoa Kỳ. Nhiều người gốc Việt mang nhiều quốc tịch của nhiều quốc gia khác nhau. Nói tóm lại, chúng ta có được một khối lượng chất xám đáng được nể trọng.

Về tổ chức hội đoàn
Chúng ta có các loại hội đoàn chống cộng: Có Tập Thể Chiến Sĩ VNCH có tướng, có tá, có úy, có binh, có lính; có Hội Không Quân; Hội Hải Quân; Hội Nhảy Dù; Hội Thủy Quân Lục Chiến; Hội Biệt Động Quân; Hội Lực Lượng Đặc Biệt; Tổng Hội Cảnh Sát Quốc Gia; Hội Quân Cảnh; Hội Võ Bị; Hội Thủ Đức; Hội Quốc Gia Hành Chánh; Hội Tù Nhân Chính Trị, v.v…
Chúng ta có các hội đồng hương từ Bến Hải đến Cà Mâu: Hội Đồng Hương Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Biên Hòa, Rạch Giá, Cần Thơ, Mỹ Tho, Đồng Tháp, v.v… Tính ra cũng cả hơn trăm hội đồng hương.
Chúng ta có những đảng phái chính trị lâu đời: Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Cách Mạng Đảng, Tân Đại Việt, và cả vài ba chục đảng phái quốc gia khác nữa.
Chúng ta có những nghị viên thành phố, có thị trưởng, có thượng nghị sĩ tiểu bang, v.v… Có nhân viên làm cho mọi ngành an ninh; có tướng có tá, là những quân nhân Mỹ gốc Việt, hoặc Canada, Âu Châu, Úc Châu. Tất cả đang tham gia vào dòng sinh hoạt chính của những xứ sở đó.
Chúng ta cũng đã có tổ chức Kháng Chiến bịp của ông Phó Hải quân Đề Đốc Hoàng Cơ Minh. Ông Minh và một đám trí thức, cựu sĩ quan VNCH, một vài nhân vật cao cấp của chính phủ VNCH, Dân biểu VNCH, và anh em cháu chắt của ông ta đã tạo dựng ra phong trào kháng chiến gọi là Phong trào Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh. Mục đích của ông Hoàng Cơ Minh và anh em ông ta khi thành lập phong trào nầy là chỉ để phỉnh gạt tiền bạc của đồng bào, chứ không phải là một tổ chức kháng chiến thật sự nhằm chống lại chính quyền tàn bạo của cộng sản Việt Nam.
Tệ hại hơn nữa bọn họ còn thành lập toán ám sát gọi là K-9 để sát hại những ai tố cáo, chống lại việc làm sai trái phỉnh gạt đồng bào của bọn họ. Điển hình là bọn chúng đã bắn chết vợ chồng ông ký giả Đạm Phong tại Washington, D.C. khi vợ chồng ông ký giả nầy phanh phui những việc làm xấu xa của bọn chúng.
Hoàng cơ Minh bị bắn chết vì nội tuyến vậy mà tổ chức nầy vẫn giấu kín, mãi 18 năm sau mới công bố Ông Hoàng Cơ Minh đã chết. Che giấu cái chết của ông Hoàng Cơ Minh không ngoài mục đích là tiếp tục dùng hồn ma của ông ta để phỉnh gạt đồng bào.
Tổ chức kháng chiến Hoàng Cơ Minh đã bị khai tử sau khi bị đồng bào phát giác là một tổ chức bịp và khi mà tổ chức nầy bị sở thuế IRS của Chính phủ liên bang Hoa Kỳ tuy tố ra tòa vì tội trốn thuế…
Theo tôi, chúng ta có quyền để tên ông Hoàng Cơ Minh vào danh sách những tên Tội đồ Dân tộc, bởi lẽ những hành động bịp của ông ta, của tổ chức ông ta, đã đánh mất niềm tin của đồng bào đối với những tổ chức, cá nhân đang thật sự dấn thân trên bước đường giải phóng quê hương và dân tộc thoát khỏi chế độ bất nhân, tàn bạo của đảng cộng sản Việt Nam hiện tại.

Hiện tại chúng ta có Đảng Việt Tân
Đảng Việt Tân là từ Viết tắt của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng. Việt Tân được thành lập do những thành phần cao cấp trong tổ chức phong trào kháng chiến Hoàng Cơ Minh, và do anh em, cháu chắt của ông Hoàng Cơ Minh thành lập sau khi phong trào kháng chiến Hoàng Cơ Minh bị khai tử.
Điều đáng lưu ý là tổ chức Việt Tân là tổ chức kháng chiến của Hoàng Cơ Minh tái sinh, và tổ chức nầy hiện tại có thêm Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày tức Nguyễn văn Hải, Nữ Đại úy Công an cộng sản Tạ Phong Tần, v.v… Những nhân vật nầy sau thời gian trải qua kế hoạch khổ nhục kế trong trại tù của cộng sản việt Nam, để tạo niềm tin của đồng bào hải ngoại rằng bọn họ là những người chống đối chế độ cộng sản trong nước. Những thành phần nầy đã được tình báo cộng sản đưa ra hải ngoại hoạt động. Bọn chúng hiện đang hoạt động dưới cái dù của đảng Việt Tân. Việt Tân, hay Việt Tanh, hay Việt Cộng, xin tùy đồng bào suy nghĩ, phân tích, để gọi cho đúng danh xưng của tổ chức nầy.

Hiện tại chúng ta cũng có Ông Nguyễn Hữu Chánh, trước năm 2008 là Thủ tướng “Chánh phủ Việt Nam Tự do” tại Orange County, sau 2008 là Chủ tịch Liên Minh Dân Tộc.
Ông Nguyễn Hữu Chánh tên thật là Nguyễn Hữu Danh, sinh ngày 1 tháng 10 năm 1952 tại thôn Vĩnh Phú, xã Cát Thắng, huyện huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định. Học lực Cán sự Công chánh.
1982 vượt biên đến trại tỵ nạn Bataan.
1985 định cư tại Nam California, khu Little Sài Gòn.
1982 thành lập công ty Vinamotor.
1989 với danh nghĩa giám đốc Vinamotor về Việt Nam đầu tư làm ăn.
1995 bị trục xuất khỏi Việt Nam về tội lừa đảo.
Ngày 25/7/2004, tại hội trường Sequoia Center trên đường Orangthorepe Ave. thuộc thành phố Bueva Park, CA, Hoa Kỳ, trước hàng ngàn cử tọa, Thái Hiến, nguyên phụ tá của Nguyễn Hữu Chánh đặc trách về vấn đề Campuchia nói rằng từ năm 1975-1982 Nguyễn Hữu Chánh toàn buôn lậu, lừa đảo, bị công an Việt Nam bắt, nhiều lần Thái Hiến phải đưa Nguyễn Hữu Chánh đi trốn từ Sài Gòn về Đắk Lắk và Kontum.
Năm 1997 ông thành lập “Chính phủ Việt Nam Tự Do”, rồi “Chính Phủ Lâm Thời VN Tự Do”, và cuối cùng là “Chính Phủ Việt Nam Tự Do”. Ông giữ chức Thủ Tướng.
Theo tuyên bố của Ông Nguyễn Hữu Chánh, thì từ 1995 đến nay 2017 ông đã bố trí lực lượng của ông dọc biên thùy Việt Nam, đợi ngày quang phục quê hương. Nhiều người nghe ông đã hiến tặng hoặc cho ông mượn tiền để phục quốc. Đã 22 năm người ta mòn mỏi trông chờ ngày ông về nước dựng cờ quang phục quê hương trên thủ đô Hà Nội, nhưng chẳng thấy đâu!
Chuyện Chính phủ Việt Nam Tự Do và ông Thủ Tướng Nguyễn Hữu Chánh là chuyện dài nhân dân tự vệ. Đồng bào tỵ nạn Việt Nam khắp nơi đều có nghe danh ông Nguyễn Hữu Chánh. Đúng hay sai, thật hay bịp thiết nghĩ đồng bào đã quá biết. Xin dành sự phán đoán cho đồng bào. Viết dài dòng làm chi cho thêm tốn công.

Hiện chúng ta cũng có Ông Đào Minh Quân, Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Lâm thời.
Trước 1975 Ông Đào Minh Quân là sĩ quan trong quân lực VNCH, cấp bậc Trung Úy, phục vụ tại Tiểu Khu Tỉnh Quảng Trị. Định cư tại Hoa Kỳ, ông thành lập công ty ráp bảng (board) điện tử, và làm ăn khấm khá nhờ buôn bán chip bộ nhớ của bộ phận điện tử trung tâm (CPU), vì vào thời đó, loại chip nầy rất hiếm; đám côn đồ Việt Nam thường đánh cắp loại chip nầy của các hãng điện tử Mỹ vào đêm, xong rồi đem bán ra ngoài thị trường chợ đen. Vào khoảng thời gian 1997, cùng tranh đua với Nguyễn Hữu Chánh, ông Đào Minh Quân thành lập “Chính Phủ Quốc Gia Lâm Thời” và cũng tự phong là Thủ Tướng.
Cũng đã 22 năm trôi qua, ông thường tuyên bố chính phủ của ông có sự hỗ trợ của Chính phủ Hoa Kỳ, sẽ lật đổ chính quyền cộng sản Việt Nam. Khẩu hiệu của ông là lật đổ bạo quyền cộng sản Việt Nam, nhưng không làm khổ dân (?), và muốn gia nhập vào chính phủ của ông phải là người chống cộng, phải đạp mặt Hồ Chí Minh qua bức hình ông trải ra dưới đất. Làm được điều đó mới là người chống cộng, và khi đó ông mới kết nạp vào chính phủ “Quốc Gia Lâm Thời” của ông.
Có một điều cũng cần phải nói đến để quý chiến hữu Quân lực VNCH rõ, mặc dầu Đào Minh Quân trước đây chỉ là Trung Úy tại Tiểu Khu Quảng Trị, nhưng nay là Thủ tướng. Ông đã gắn cấp bậc Đại tướng (4 sao) cho một sĩ quan cấp Đại úy Quân lực VNCH trước 1975 cũng làm tại Tiểu Khu Quảng Trị.
Quý chiến hữu có ai muốn được gắn chức Thống tướng 5 sao thì xin hãy gia nhập vào Chính phủ Quốc Gia Lâm Thời của ông Thủ tướng Đào Minh Quân. Có hy vọng lắm đó!
Gần đây dân Bolsa ở vùng Little Sai Gòn thiếu đường té đ...khi thấy ông Thủ Tướng Đào Minh Quân mặc bộ vest màu trắng, đi xe Li-mô-din, có cảnh sát Mỹ thứ thiệt [do do ông ta thuê] đi mô tô hộ tống, ghé thăm dân cho biết sự tình tại khu chợ ở đường Bolsa, và cũng để đàn em của ông Đào Minh Quân quay phim, chụp hình đưa lên youtube.
Cách đây chỉ mới mấy ngày, ông Thủ tướng tuyên bố ông không làm Thủ tướng của chính phủ Quốc Gia Lâm Thời nữa vì theo ông, Chính phủ Mỹ không cho, nên ông quyết định làm Tổng thống VNCH Đệ III. Ông cho phổ biến trên Youtube mở Hội Nghị Diên Hồng, trưng cầu dân ý theo lá phiếu. Bầu Thủ tướng Đào Minh Quân vào chức vụ Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ III.
Xin khẩn cấp thông báo đồng bào ngụ tại vùng Quận Cam, có ai nhìn thấy Ông Đào Minh Quân, xin gọi số điện thoại 911 để Cảnh sát gọi xe cứu thương đến đưa ông ta vào nhà thương điên kẻo tội nghiệp ông ta!

Chúng ta có 9 đài truyền hình
57.2 đến 57.8 và 57.10, 57.11. Hai phần ba trong số đài truyền hình nầy không còn giữ dược bản chất tiếng nói của người Việt Quốc Gia phải bỏ nước ra đi tỵ nạn cộng sản. Có thể họ vì tài chánh eo hẹp mà phải chấp nhận tài trợ của nghị quyết 36 của đảng cộng sản Việt Nam?
Thử mở đài truyền hình trên mà nghe, mà xem:
- Ngôn ngữ họ dùng trong các bản tin hằng ngày là thứ ngôn ngữ chính cống của đám cộng sản Việt Nam: Nào là “Lính thủy đánh bộ”, nào là “máy bay lên thẳng”, nào là “bóng đá”, nào là “đảm bảo”, v.v…
-Nội dung tin tức: trong 60 phút thì 30 phút dành cho tin Hoa Kỳ, tin thế giới, tin Á Châu; gần 30 phút dành cho tin Việt Nam. Nội dung tin Việt Nam dành cho những hoạt động của chính phủ Cộng sản Việt Nam, những nhân vật từ chính quyền, hàng lãnh đạo cao cấp trong đảng cộng sản Việt Nam. Những hình ảnh ghi lại các hoạt động của quân dội và công an cộng sản. Đau lòng nhất là hình ảnh cờ đỏ sao vàng, cờ máu của bọn chúng bay phất phới trên màn hình TV.
Đến giờ giải trí thì toàn là phim được cung cấp từ Việt Nam sang, như hình ảnh công an, bộ đội cộng sản tràn đầy trên màn hình TV.
Việt Net 54.5 là đài TV của cộng sản Việt Nam.
CHÚNG TA CÓ NHẠC VIỆT CỘNG VÀ CỜ MÁU TRÊN KHU PHỐ BOLSA, KHU LITTLE SAIGON THỦ ĐÔ CỦA NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN CỘNG SẢN.
Gần đây tại khu phố Bolsa có hằng chục quán ăn, cơ sở kinh tài của cộng sản được khai trương hoạt động. Nhạc cộng sản được mở lớn trong quán ăn cho dân tỵ nạn cộng sản Việt Nam “thưởng thức.”

Xin nghe tâm sự của một người trẻ, tỵ nạn cộng sản tại Hoa Kỳ.
Tôi xin phép quý Ô/Bà Xet Vovan, Qui Tran, và PT Nguyễn được trích sao đoạn email mà quý Ông/Bà đã phổ biến rộng rãi trên Net.
Tôi xin cám ơn,
Liên Thành

--------- Forwarded message ----------
From: Xet vovan <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>
Date: 2017-04-04 9:46 GMT-07:00
Subject: Fwd: Fw: Nhạc Đỏ tai Bolsa [2 Attachments]
To:
--------- Forwarded message ----------
From: Qui Tran
Date: 2017-04-04 9:38 GMT-07:00
Subject: Fw: Nhạc Đỏ tai Bolsa [2 Attachments] To:
On Tuesday, April 4, 2017 4:29 AM, TP Nguyen <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.> wrote:

XIN QUÝ VỊ KHÔNG VÀO ĂN NHÀ HÀNG NÀY NỮA

Letamanh

Xin mời quý vị đọc bài này.
Quý vị thấy sao ?

Người VN hải ngoai đau buồn tưởng niệm 42 năm biến cố lich sử Tháng Tư đen, vậy mà ngay giữa phố Bolsa Nhạc Đỏ CS lai vang lên ở tiệm “Vua Bún Bò“ 9211 Bolsa Ave# 120 Westminster CA 92683 theo lời kể của Ngọc (bạn học Gia Long với cháu trước 75).
Ngày thứ Sáu vừa qua, một người bạn giới thiệu mình đi ăn Bún Bò Huế ở một nhà hàng mới mở trong khu chợ Á Đông, tiệm Vua Bún Bò. Vì Ngọc đến sớm hơn cô bạn, trong lúc chờ thì Ngọc play cell phone. Bỗng dưng tai Ngọc nghe giọng một ca sĩ nào đó đang thổn thức "Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thẳm. Đường ra trận mùa này đẹp lắm. Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây…“
Ngọc như bị điện giật, hốt hoảng nhìn xung quanh vì không biết mình đang ở đâu? Vài giây sau định thần lại "Ôi Trời! Mình đang ở giữa LTSG , phố Bolsa mà chuyện gì vậy, tại sao tôi lại nghe bài hát này vậy... nhìn một vòng xung quanh nhà hàng, tất cả mọi người đang chăm chỉ ăn uống và cười nói như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Tôi còn nhớ rất rõ lần đầu tôi được nghe bài hát này là từ loa phóng thanh ở đầu phố nhà tôi, có lẽ là ngày thứ 2 hay thứ 3 gì đó sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà đoàn xe tăng của bọn CS rầm rộ tiến vào SG, ủi sập cổng dinh Độc Lập, và nghênh ngang nghiến nát các con đường thân yêu của thành phố SG. Tôi là Boat people, tôi đã trả giá bằng cả tính mạng để đi tìm Tự Do, bỏ gia đình, bỏ quê hương, bạn bè, vậy mà giờ đây ở giữa mảnh đất Tự Do của tôi, không khí trong lành của tôi, sau hơn 30 năm lưu lạc, mà bây giờ bọn chúng đang len lỏi qua đây, đang âm mưu làm gì... bây giờ là mùa Tháng Tư Đen, bọn chúng thật là đã quá ngông cuồng. Tôi gọi cậu bồi bàn lại và nói tôi muốn đổi đĩa CD khác, cậu ấy hỏi tại sao. Tôi bảo tôi không muốn nghe bài hát VC đó. Cậu ấy nói là sẽ đi vào hỏi ông chủ. Ông chủ đứng ở cashier nói vọng ra là vì mấy đứa trẻ không biết. Ông ta khoảng 60 tuổi, tôi đứng lên và nói với ông. Họ không biết nhưng ông có biết không? Ông ta nhìn tôi, tôi chậm rãi bảo với ông rằng "đây là xứ tự do, ông có quyền đổi đĩa CD hay không, nhưng tôi thì có quyền bước ra khỏi tiệm này để không nghe và tôi cũng sẽ khuyến cáo bà con, bạn bè của tôi không nên đến đây. Thì ông ta mời tôi ngồi xuống và đổi CD khác. Bạn chúng tôi đến, hai chúng tôi ở đó khoảng 15-20 phút, khi bạn tôi ra thanh toán tiền thì... bài hát đó lại được phát lại. Tôi đi ra khỏi tiệm, chụp một tấm hình của căn nhà hàng.
Suốt 3 ngày nay, lòng tôi rất là khó chịu, ray rức...... Tuy chỉ là 1 bài hát nhưng sao có thể oang oang rống lên ca tụng một mối tình của 1 anh cán và 1 chị cán đang len lỏi trên đường mòn HCM vào Nam, hát lên giữa phố Bolsa của mình vậy chứ! Nếu mọi người đều thờ ơ như những người mình nhìn thấy ở nhà hàng thì một ngày nào đó, bọn chúng sẽ phát bài "Như có bác Hồ...trong ngày vui đt"(sic). Liệu chỉ là 1 nhà hàng như vậy hay là đã có bao nhiêu nhà hàng đã nhận chỉ thị của bọn CS???”
(Hết trích)

Cờ đỏ sao vàng, cờ máu của cộng sản Việt Nam xuất hiện trên đại lộ Bolsa, Litlle Sài Gòn, nam Cali
- Chúng ta có tổ chức Cộng Đồng Việt Nam tại một số các thành phố lớn trên lãnh thổ Hoa kỳ. Tại Nam Cali có 2 cộng đồng:
a) Cộng đồng Việt Nam Nam Cali của ông Đại Tá Lê Khắc Lý, do Ông Ngãi Vinh làm Chủ Tịch. Bộ tham mưu gồm vợ chồng Nguyễn văn Hòa, Lý trí Anh tức Ngọc Phương Nam, con gái Lý Đại Nguyên và lực lượng chủ lực là đoàn Thanh niên Cờ Vàng thường gọi là Thanh niên Cờ Chùa của Chùa Điều Ngự, Thích Viên Lý.
b) Công Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali. Hiện tại Chủ tịch cộng đồng nầy là ông Bùi Phát, vừa là Chủ tịch cộng đồng, vừa là Nghị Viên thành phố Garden Grove, kiêm phó Thị Trưởng thành phố Garden Grove, CA.
Ngày 22 tháng10 năm 2015 Đại Sứ Cộng Sản Việt Nam Tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh mở tiệc tại Thành Phố Los Angeles, CA, USA. Trên bàn danh dự VIP gồm có vợ chồng Đại sứ Phạm Quang Vinh, Tổng lãnh sự cộng sản tại San Francisco Trần Thị Hiếu Hạnh, và một người mà tôi đăng bức hình dưới đây, xin đồng bào và quý chiến hữu nhìn kỹ xem có phải ông nầy là ông Bùi Phát, Chủ Tịch Cộng Đồng Người VIệt Quốc Gia Nam Cali hay không? Nếu không phải thì xin bỏ qua, còn nếu đúng là Bùi Phát, thì xin cho tôi nói thẳng: Chúng ta thất bại nặng quá, kẻ nội thù nguy hiểm hơn kẻ ngoại thù nhiều. Xin đồng bào và quý chiến hữu lưu tâm, bằng không chúng ta chỉ là:
Dã Tràng xây cát biển đông
Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì.
Chủ Tịch Người Việt Quốc Gia Nam Cali-USA Bùi Phát(?) bí mật tham dự buổi tiệc do Đại sứ cộng sản Việt Nam tại Hoa Kỳ, Phạm Quang Vinh, khoản đãi tại một khách sạn thuộc Thành Phố Los Angeles, CA, USA.

- Về Tôn Giáo
Chúng ta có Công giáo, Tin lành, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Hồi giáo, v.v... và đám oan nghiệt cộng Tăng, ma Tăng, dâm tăng, nằm vùng trong Phật giáo, lấy danh xưng là Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Sau 30/4/1975 Đám cộng tăng, tham tăng, dâm tăng oan nghiệt nầy vẫn bám sát đồng bào tỵ nạn để kiếm sống dơ bẩn như loại ký sinh trùng. Lợi dụng sự cuồng tín của một số đồng bào Phật tử, bọn chúng bịp bợm đủ điều, phịa chuyện tên điệp viên cộng sản Thích Quảng Độ “đang trực diện đối đầu với cộng sản để giải trừ Quốc Nạn và Pháp Nạn” để bọn chúng rút tiền bạc của đồng bào Phật tử tại hải ngoại.
Tiền đầy túi chia nhau không đều, cắn xé nhau; cuối cùng mạnh thằng nào thằng đó kiếm sống. Cái ung nhọt oan nghiệt Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vỡ mủ. Bây giờ thì tại hải ngoại có 3 đám:
Thích Quảng Độ và Võ văn Ái vẫn là PGVNTN nhưng bị Thích Giác Đẵng ở Texas cướp mất danh xưng bằng cách xin giấy phép hoạt động tại Hoa Kỳ có danh xưng là Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Bây giờ thì tại Hoa Kỳ Quảng Độ và Võ Văn Ái chỉ có hoạt động chui mà thôi.
Thích Viên Lý khôn hơn không thèm chơi chung, tách riêng thành lập Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, kiếm được tiền chẳng phải chia chác cho ai nữa.
Ngày nay dịch vụ xây chùa rất khấm khá, hằng trăm ngôi chùa lớn nhỏ mọc lên tại quận Cam, nam Cali. Có những ngôi chùa như chùa Điều Ngự của Thích Viên Lý mới khánh thành khoảng 7 tháng nay, trị giá ngôi chùa nay cũng trên 4 triệu đồng USD. Thử hỏi tiền từ đâu?
Hiện nay bọn này còn thêm một dịch vụ hái ra tiền là lợi dụng luật nhập cư truyền giáo của Chính phủ Hoa Kỳ. Bọn nầy bảo lãnh những kẻ giả là sư sãi từ Việt Nam sang, cứ mỗi người Thầy lấy lệ phí nhẹ nhẹ thôi, là 40,000.00 USD cho mỗi đầu trọc, nam hay nữ cùng cùng giá không bớt một xu. Hiện chùa nào cũng đông đảo quý Đại đức, Ni cô, rất trẻ từ Việt Nam qua.
Còn chưa nói đến trường đào tạo sư quốc doanh tại Quy Nhơn, Bình Định của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đào tạo cán bộ sư Công an đưa ra hoạt động tại hải ngoại. Bọn nầy hiện rất đông, khoảng 2,000 sư quốc doanh đã có mặt tại các chùa ở Hoa Kỳ, đặc biệt là từ nam đến bắc California.

TA CHƯA CÓ CÁI GÌ SAU 42 NĂM QUA?
Cứ tưởng rằng với những thứ chúng ta có thì ngày về quang phục quê hương của trên 3 triệu đồng bào tại hải ngoại sẽ rất ngắn, nhưng có ngờ đâu ngày về mỗi ngày một dài ra. Bởi lẽ cái mà chúng ta hiện không có lại đóng một vai trò tối quan trọng cho ngày về, đó là:
- Chúng ta không có lãnh đạo.
- Chúng ta không còn có phong độ hào hùng và lòng can đảm của những ngày tháng cũ trước 1975. Chúng ta cầu an và sợ hãi.
- Chúng ta không đoàn kết thành một lực lượng có cùng một ý chí.
- Chúng ta không có tham mưu, không kế hoạch, thiếu phối hợp.
- Chúng ta không có tình báo hỗ trợ, cung cấp tin tức, không nắm vững địch tình.
- Chúng ta mơ tưởng hão huyền, chạy theo bánh vẽ của những con buôn chính trị.
- Chúng ta bị xé ra từng mảnh nhỏ, rời rạc như những nắm cát.
- Chúng ta không có được câu chào nhau quyết tâm hằng ngày của người Do Thái trước ngày họ lập quốc: “Mai Về Jerusalem".
Thử nhìn lại, bao nhiêu hội đoàn bao nhiêu tổ chức, đảng phái, và tổ chức Tập thể Chiến sĩ VNCH đã làm được gì trong 42 năm qua? Có chăng chỉ là những Tuyên ngôn, Tuyên cáo. Có chăng là những buổi lễ hằng năm như Ngày Quốc Hận 30/4, Ngày Quân Lực 19/6, ngày Tết Việt Nam. Chúng ta với khăn đai, áo, mão, với quân phục chỉnh tề, với huân chương, với dây biểu chương đầy ngực, hiên ngang diễn hành trên đại lộ Bolsa, Little Saigon, Nam Cali… và sau đó xếp tàn y lại để dành năm sau.
Có chăng là Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ, 2 tượng Đức Trần Hưng Đạo của 2 nhóm, tượng nào cũng nhỏ như thằng Cu tí, thật là tội cho vị Anh hùng Dân tộc; những nghị quyết của một số thành phố, tiểu bang công nhận lá cờ thiêng, cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta. Bốn mươi hai năm rồi, chỉ có vậy thôi sao?
Thưa quý hội đoàn, Thưa quý đảng phái Quốc gia, Thưa Quý Liên Hội, Thưa Quý tập thể quân lực VNCH, Thưa Quý Tổng Hội CSQG/VNCH: Xin quý vị suy ngẫm lại.
Trong khi đó thì chính phủ Hoa Kỳ càng ngày càng xích lại gần hơn với cộng sản Việt Nam. Như chúng ta đã biết ngày 25/7/2013 Tổng Thống Hoa Kỳ Obama và Chủ Tịch cộng sản Việt Nam Trương Tấn Sang tuyên bố: "Thiết lập quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam."
Vậy thì người Việt quốc gia tại hải ngoại cần phải nhận định sáng suốt, liệu chúng ta có thể nhờ Hoa Kỳ trong công cuộc lật đổ chế độ cộng sản Việt Nam hay không? Hay rồi cũng giống như ngày xưa, ngoài mặt Hoa Kỳ đã từng tuyên bố VNCH là tiền đồn chống cộng của thế giới tự do tại vùng Đông Nam Á, mà bên trong thì theo tài liệu giải mật mới đây vào 8/2004, trong cuốn băng ghi âm cuộc điện đàm giữa Kissinger và Tổng Thống Nixon, Tổng Thống Nixon đã nói rằng: "Dù bất cứ cách nào, miền Nam Việt Nam có thể không bao giờ tồn tại". Hoặc trong cuộc đối mặt giữa Kissinger và Thủ tướng Trung Cộng Chu Ân Lai, Kissinger đã nói rằng: “Chúng tôi thật sự muốn chấm dứt cuộc chiến nầy, và như Thủ tướng đã biết chúng tôi đã mở đầu thương lượng với chính phủ Hà Nội từ năm 1967”.
Nêu lên vấn đề trên để quý vị hội đoàn các tổ chức chống cộng chúng ta phải cẩn thận. Xin đừng chạy theo bánh vẽ của đám con buôn chính trị. Người Việt tỵ nạn cộng sản lại sẽ biến thành công cụ cho bọn chúng theo từng giai đoạn, từng nhu cầu mà thôi.
Trong khi đó, như chúng ta cũng đã biết, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam tung ra Nghị Quyết 36, không ngoài mục đích thâu tóm trên 3 triệu “khúc ruột ngàn dặm” quay về với bọn chúng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
1 - Bọn chúng dùng những đòn phép đánh phá, gây rối loạn, bôi nhọ chụp mũ những cá nhân quốc gia chân chính nào chống đối bọn chúng.
2 - Bọn chúng mua chuộc những hội đoàn, những cá nhân ham danh, hám lợi.
3 - Bọn chúng mua chuộc báo chí, ký giả, các đài phát thanh, các đài truyền hình.
4 - Bọn chúng khai thác triệt để chiêu bài tôn giáo để thâu tóm đồng bào Phật tử hải ngoại qua một số cộng tăng, ma tăng của lực lượng Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và Tăng Đoàn Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trong nước và hải ngoại.
5 - Bọn chúng cài người của bọn chúng xâm nhập vào các tổ chức, các hội đoàn của người Việt Quốc gia để rồi đưa những tên Việt cộng, Việt gian nầy ra tranh cử các chức vụ trong các cơ quan hành pháp, lập pháp của chính quyền sở tại. Những hoạt động nầy trong mưu toan thôn tính toàn bộ cộng đồng người Việt tại hải ngoại.
6 - Tổng cục Tình báo cộng sản Việt Nam cũng đã cho ra đời một số tổ chức và cá nhân đối lập giả tạo, hoạt động trong nước, và tinh vi dàn cảnh với một số chịu khổ nhục kế, sau đó bố trí đưa số cơ sở nầy xuất cảnh ra hải ngoại hoạt động, ví dụ như Bùi Tín, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày Nguyễn văn Hải, nữ Đại úy công an Tạ Phong Tần, v.v...
7 - Tại Quốc nội, bọn công an dùng một vài tên cò mồi làm thủ lãnh phát động các cuộc biểu tình chống đối chính phủ cộng sản, trong một vài vấn dề hết sức thực tế, đây là chiếc bẫy để tóm bắt các thành phần đồng bào thật sự chống đối bọn chúng.

Bốn mươi hai năm qua, những oan nghiệt vẫn không buông tha cho chúng ta, những người Việt quốc gia phải bỏ nước ra đi. Những oan nghiệt nầy đã có tác dụng rất xấu cho hơn 3 triệu người Việt tại hải ngoại và hơn 90 triệu đồng bào trong nước, đó là:
1/ Phong trào kháng chiến bịp của tên tội đồ dân tộc Hoàng cơ Minh
và hậu thân của phong trào kháng chiến bịp, lừa đảo đồng bào là Tổ chức Việt Tân, Việt tanh.
2/Tổ chức chính phủ “Việt Nam Tự Do” bịp của ông cán sự công chánh Nguyễn Hữu Chánh với cả “mấy chục ngàn quân kháng chiến ma, đang trải dọc biên thùy”.
3/ Tổ chức “Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam” của ông Trung úy Đào Minh Quân Tiểu Khu Tỉnh Quảng Trị T75, tự phong làm Thủ tướng.
Ông đã gắn cấp bậc bật từ cấp trung tá, đại tá, đến cấp đại tướng 4 sao cho một số anh em cựu quân nhân mà trước 1975 từng là hạ sĩ quan, sĩ quan cấp úy nay theo ông ta. Ông lại sắp trở thành Tổng Thống Đệ III Việt Nam Cộng Hòa qua lời kêu gọi của ông trên YouTube trong mấy ngày vừa qua.
4/ Cuối cùng là đám cán bộ cộng sản Việt Nam nằm vùng trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại
5/ Đám Cộng tăng, tham tăng, dâm Tăng len lõi vào Phật giáo với tên Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đang tung hoành lừa phỉnh đồng bào hải ngoại như:
- Thâu tóm tiền bạc của đồng bào bỏ túi, xây chùa ba bốn triệu đồng dollars, qua các buổi lạc quyên cứu trợ đồng bào trong nước. Các buổi lễ của Phật giáo. Đem văn nghệ, ca sĩ khoe mông, khoe vế, với quý thầy, tiệc cơm chay ủng hộ quý thầy, v.v...
-Tán tỉnh hiếp dâm nữ tín đồ , hiếp dâm gái vị thành niên.Những việc này đã xảy ra ở các chùa tại California, Texas, và Colorado mà điển hình là vụ Thích Chánh Lạc hiếp dâm 2 trẻ gái vị thành niên, đã bị Chính phủ Hoa Kỳ đưa ra tòa với tiền bồi thường 4 triệu đồng US dollars.
Một điểm lạ lùng là đứng trước những tên cộng tăng, dâm tăng, tham tăng tồi bại và dơ bẩn như vậy, mà có những sĩ quan Quân lực VNCH cấp Đại tá vẫn chắp tay cúi đầu : “Bạch thầy...con...”, Trời hởi trời! Ông Đại tá ơi! Mất trí rồi sao? Hắn là thằng cộng tăng, hắn là thằng dâm tăng, hắn là thằng tham tăng đó ông Thiếu tá, ông Trung tá, ông Đại tá của Quân Lực NVCH, ơi! Các ông không biết sao?
Hắn đang móc tiền trong túi ông để xây chùa 4 triệu đồng làm tài sản riêng. Hắn đang móc tiền trong túi của ông để về nuôi 2 con vợ của hắn, vợ lớn và vợ bé. Hắn đang quyến rũ vợ ông bằng cách bỏ thuốc mê, thuốc khích dâm, vào tách trà nóng và mời vợ ông uống để rồi dẫn vợ ông vào phòng hắn, hiếp dâm vợ ông. Hắn đang rờ rịt con gái ông đó, hiểu không, biết không, Quý ông Sĩ quan quân lực VNCH mất trí kia.

Thưa Đồng bào,
Thưa quý Chiến hữu,
Bốn mươi năm nhìn lại, chúng ta đã nói quá nhiều, nào là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm, nào là chống cộng, nào là quang phục quê hương, nào là giải thể chế độ cộng sản, v.v…
Những oan nghiệt mà tôi vừa đề cập với quý vị ở phần trên hiện đang hiện hữu cùng đồng bào và quý chiến hữu hằng ngày. Nếu chúng ta không vô hiệu hóa mọi hoạt động của đám bịp oan nghiệt này, thì hãy khoan nói đến chuyện quang phục quê hương, giải thể chế độ cộng sản, vì chúng ta không đủ khả năng làm chuyện đó. Kẻ nội thù nguy hiểm hơn kẻ ngoại thù nhiều.
Bốn mươi hai năm nói phét đã quá đủ!
"Thuốc đắng đã tật, sự thật mất lòng."
Xin đồng bào và quý chiến hữu thứ lỗi cho những lời nói và những nhận xét tình hình ta và địch sau 42 mươi năm nhìn lại, có lẽ đã làm cho đồng bào và quý chiến hữu không vui.
Xin đa tạ.
Nam California 4/7/2017.
Những ngày cận kề ngày Quốc Hận 30/4.
Liên Thành

http://vuottuongluaonline.com

http://www.chinhkhiviet.net


  Không thể quên ngày Quốc hận

 

Đăng ngày 29 tháng 04.2017