Print

Dịch Vũ hán và phong trào phản kháng

Nguyễn thị Cỏ May

Trước tình trạng dịch Vũ hán lây lan mạnh trở lại, riêng ở Pháp trong vài ngày qua, cứ mỗi 24 giờ, có tới trên dưới 10000 trường hợp bị nhiễm, tuy chánh quyền chưa chánh thức thừa nhận đợt 2 đang tới, bỗng xuất hiện «phong trào chống mang mặt-nạ» phòng bịnh, chống đóng cửa. Ở Đức, «phong trào chống mang mặt-nạ» biểu tình trước Cổng Brandebourg qui tụ cả 40 ngàn người đủ lớp tuổi, đủ thành phần xã hội, lớn tiếng phản kháng lệnh chánh phủ bắt mang mặt-nạ với khẩu hiệu «Chết bỏ, không mang mặt-nạ».
Phong trào phản kháng này có nhiều người liên hệ với Tổ chức Reichsburger coi T.T. Trump là người sẽ «giải phóng nước Đức»(?). Một số khác chống tiêm chủng ngừa dịch Vũ hán, số khác nữa chống thiết lập 5G, hoặc theo «tân quốc xã», ủng hộ những người áo vàng (Gilets Jaunes của Đức) và cả phong trào QAnon…
Ở Đức phong trào chống mang mặt-nạ liên kết với nhiều phong trào khác như các phong trào trên đây tạo thành một thứ liên minh lạ lùng.
«Phong trào chống mang mặt-nạ» ở Pháp cũng khá sôi nổi nhưng kém bề thế hơn, chỉ qui tụ từ 200 tới 300 người, phần lớn là tuổi trẻ, hồi cuối tháng 8 kéo nhau biểu tình ở Paris. Nhưng, trong lúc đó, lại động viên được nhiều ngàn người hưởng ứng trên các mạng xã hội.
«Phong trào chống mang mặt-nạ» khởi đầu từ nhiều tháng nay ở Huê kỳ và từng bước xâm nhập qua Âu châu.
Xưa nay, những hiện tượng xã hội, cả những môn thể thao, đều từ Anh và Huê kỳ đem tới. Ít thấy có một phong trào xã hội nào xuất phát từ Âu châu rồi ảnh hưởng qua Anh và Huê kỳ tuy Huê kỳ đối với Âu châu là Tân Thế giới!
Biểu tình chống mang mặt-nạ nay đã trở thành toàn cầu. Ở Canada, ở Espagne, ở Luân-đôn, ở Zurich, Thụy sĩ, cả ở Phi châu và Á châu, nhiều ngàn người tụ tập trên đường phố đòi được tự do… đối phó với dịch Vũ hán.

Huê kỳ tiên phuông chống mang mặt-nạ
«My body, my choice» và cái bảng vẽ hình mặt-nạ bị gach tréo bằng màu đỏ, tức xóa bỏ. Người biểu tình chống mặt nạ vì họ thấy trong chiếc mặt nạ là cả một sự xúc phạm tới tự do cá nhơn của họ.
Tụ tập trước chánh quyền địa phương, những người biểu tình đồng xác nhận chống mang mặt-nạ là lập trường kiên định của họ. Không có một nhà cầm quyền nào có thể điều hành hơi thở của họ. Thở là quyền bất khả xâm phạm của mọi người. Can thiệp vào sự hít thở là qui định độc tài cộng sản. Nên nhớ ở đây không phải là Cu- ba, không phải là Việt nam, là Trung quốc.
Có người còn quá khích cho rằng «Mặt nạ là thứ giết người» hoặc họ bảo «măt nạ làm cho trẻ con không nhận ra được những kẻ ấu dâm». Những người chống mặt-nạ tiến tới chống luôn các biện pháp an toàn do chánh phủ ban hành. Từ đó, họ gây ra xung đột xã hội nghiêm trọng. Nhiều nơi dẫn tới đẩm máu..
Nhưng các cuộc thăm dó dư luận cho thấy xu hướng chấp hành những biện pháp phòng bệnh của chánh phủ này càng đông hơn số người phản đối vì họ thấy rõ tình hình nhiễm bịnh ngày càng nghiêm trọng hơn. Như vụ tập họp 460000 người đi mô-tô ở Dakota trong đó nhiều người không mang mặt-nạ, sau đó có ngay 260000 người bị nhiễm bịnh.
Mang mặt nạ và chống mặt nạ lại ảnh hưởng luôn tới chánh trị Huê kỳ. Trong một phỏng vấn đăng trên nhựt báo Libération (Nhựt báo pháp), tác giả giải thích sự phản kháng mặt-nạ là khởi đầu của phong trào quần chúng cực hũu nhưng lại tuyên bố «không theo tả, cũng không phải hũu». Họ không ở giữa, mà ở bên lề. Là nhũng người ly khai khỏi một hệ thống – chánh quyền - thường dối gạt họ và muốn đàn áp họ!
Trong lúc đó, ông Tổng thống Trump xuất hiện nơi công cộng vẫn không mang mặt nạ. Vì ông nghĩ uống mỗi ngày 1 viên Chloroquine là chắc ăn rồi? Trump cũng nghĩ sẽ tái đắc cử để cứu nước Mỹ. Nghĩa là không chỉ đưa dân Mỹ thoát khỏi nạn dịch Vũ hán! Còn ông cụu Phó Tổng thống Biden thì mong sẽ đắc cử để cung cấp đủ mặt-nạ cho dân Mỹ và bắt buộc họ mang ở nơi công cộng để phòng bịnh corona Vũ hán?

Canada phản kháng mặt-nạ
Ngay từ đầu tháng 8/2020, ở Montréal, hàng ngàn người xuống đường biểu tình, hô lớn khẩu hiệu «Tự do».
Những người biểu tình vì phản đối mang mặt-nạ nên họ đều không mang mặt-nạ. Họ trương biểu ngữ «chống vắc-xin». Theo nhà báo Pascal Lapointe trên Radio thì những người biểu tình thật sự không phải chỉ nhằm chống mang mặt-nạ, mà phần lớn họ chống những điều khác. Phải nhìn nhận lực lượng biểu tình ở Montréal rất hùng hậu. Theo người tổ chức biểu tình thì họ xuống đường đông cả 50000. Theo cảnh sát ước tính chỉ có khoảng 4000 người.
Đúng như nhà báo Lapointe nói, đàng sau những người tổ chức biểu tình chống mang mặt-nạ quả thật là những người của tổ chức cực tả «Alt-Right» của Mỹ mà người nổi bật là Alexis Cossette-Trudel, đệ tử của phong trào QAnon cho rằng «bắt buộc mang mặt nạ là một thứ tiêu chuẩn xã hội dùng để khóa miệng dân chúng» và đó còn là «một đòn độc của Nhà nước nhằm đánh vào nhơn dân».
Một nhà giàu người Canada dứt khoát không chịu mạng mặt-nạ. Để bênh vực lập trường chống mặt-nạ của mình, ông vừa đưa ra ý kiến riêng là mở mõt trường học tư, học sinh vào học sẽ không bị «ngăn cách» và không mang mặt-nạ. Trả lời phỏng vấn, ông giải thích muốn bảo vệ và cứu vớt những trẻ con trước một chánh phủ toan làm hại chúng về tâm lý và xã hội bằng cách làm cho chúng sợ hãi và ép mình vào khuôn khổ nhứt định.
Nhưng cũng may cho tới nay, ông đại gia đó chưa có đủ điều kiện để thực hiện sáng kiến lớn của ông!

Chống mặt-nạ ở Đức
Ở Đức phong trào chống mặt-nạ biểu tình thường xuyên ở Thủ đô. Vào cuối tháng 8/2020, phong trào biểu tình với khẩu hiệu «Chào mừng Tự do và Hòa bình». Phong trào do Micheal Ballweg lập với tên «Sáng kiến Querdenken 711» để bảo vệ những quyền căn bản chống lại những biện pháp cách ly.
Mỗi lần biểu tình ở Berlin, họ qui tụ từ 30000 tới 40000 người gồm nhiều thành phần xã hội khác nhau, nhiều xu hướng cũng khác nhau. Một sự pha trộn không giống ai cả: những người chống mặt nạ, chống chích ngừa virus Vũ hán, cực tả và cực hữu, tự do... tất cả tập họp lại lên tiếng cùng bênh vực những quyền tự do cá nhơn và kinh tế, hoặc đơn giản như bênh vực những người quá mệt mỏi vì bị cách ly...
Nhưng cuộc biểu tình hôm 29/8 làm cho nhiều người Đức bất mãn vì họ toan tấn công vào Quốc Hội. Họ dương cao nhiều lá cờ màu đen, trắng và đỏ. Cờ của Đế chế Đức. Kết quả có 300 người bị cảnh sát bắt giữ.
Phong trào chống mặt nạ ở Đức có xu hướng cực hữu. Những người theo dân tộc chủ nghĩa, tân quốc xã, những thành phần ủng hộ Trump(?), ủng hộ Poutine, kêu gọi chuẩn bị cho ngày biểu tình lớn 3 tháng 10, ngày Quốc khánh, mà năm nay lại kỷ niệm 30 năm thống nhứt nước Đức.
Những người cực hũu cho rằng Bà Merkel cai trị quá độc tài. Biện pháp ngăn cách phòng bệnh và giữ vệ sinh là tiêu biểu của đường lối độc tài. Tuy nhiên theo kết quả thăm dò dư luận, đa số (60%) cho rằng những biện pháp vệ sinh và phòng bện của chánh phủ là hoàn toàn đúng, và 77% yêu cầu chánh phủ phải tăng cường kiểm soát việc áp dụng những biện pháp của chánh phủ.

Phong trào chống mặt nạ ở Pháp

Ở Pháp, phần lớn dân chúng (77%) ủng hộ những biện pháp bảo vệ sức khỏa dân chúng của chánh phủ ban hành. Đa số đồng ý mang mặt-nạ nơi công cộng. Tuy nhiên vẫn còn khá đông những kẻ phản kháng, chống biện pháp mang mặt-nạ phòng bệnh. Hai phe khi có cơ hội gặp nhau thường xung đột mạnh với nhau.
Ở Bayonne, thành phố Tây-Nam, Pháp, một nhóm thanh niên đen và rệp lên Bus không mang mặt-nạ, anh tài xế yêu cầu hãy mang, bèn cùng nhau đánh chết anh tài xế ngay trên xe. Hoặc họ hành hung nhon viên an ninh của những nơi công cộng như Thư viện, chợ...
Theo kết quả điều tra của nhà nghiên cúu Antoine Bristielle ở Viện Jean Jaurès thì phong trào phản kháng mặt-nạ là một hiện tượng xã hội phi qui luật. Tuy nhiên, có thể hiểu đó là biểu hiện sự bất tín nhiệm đối với cơ chế quốc gia. Giải thích như vậy vì phong trào gồm nhiều người có bằng cấp cao hơn mức trung bình thường thấy trong những tập họp khác. Như có 36% những người trung lưu trong lúc giới này chỉ chiếm có 18% trên toàn quốc thay vì phải đông đảo thợ thuyền như người ta tưởng!
Những người chống mang mặt nạ vì họ cho rằng mang mặt nạ «vô ích», mà còn «nguy hiểm». Họ cho rằng dịch Vũ hán «sẽ hết». Có người tin có lẽ «không có dịch xảy ra»!
Sau cùng, họ bảo rằng bắt buộc mang mặt nặt nạ ở nơi công cộng đóng kín như chợ, cửa hàng, công tư sở… hoặc cả trên đường phố là biện pháp của chánh phủ khống chế dân chúng, cướp mất quyền tự do của dân. Chánh phủ xâm phạm trực tiếp vào đời sống của người dân.
Có người nghĩ chánh phủ bắt buộc mang mặt nạ có thể là một thứ âm muu muốn thử sự ngoan ngoãn của dân chúng để chánh phủ sẽ thiết lập một thứ trật tự thế giới mới trong đó người dân sẽ không có một thứ tự do nào nữa cả.
Có điều đáng chú ý là trong phong trào phản kháng có tới 63% phụ nữ và phụ nữ đứng tuổi có bằng cấp ít nhứt là cở Tú Tài+2.
Mẫu số chung của phong trào phản kháng chống mang mặt-nạ là không tín nhiệm cơ chế chánh trị và truyền thông, từ khước những cưỡng bách và giá trị của lớp ưu tú trong xã hội. Họ bị ảnh hưởng bởi thuyết âm muu. Tất cả bùng lên mạnh, đồng loạt ở khắp nơi, do sức mạnh mạng xã hội. Hiện tượng này tuy phức tạp, thiếu tổ chức, không có lãnh đạo nhưng thực tế cho thấy nền dân chủ tự do ngày nay đang trên đà suy thơái nghiêm trọng.
Riêng ở Pháp, hiện tượng mất lòng tin ở Chánh phủ đã biểu hiện rõ qua các cuộc bầu cử. Cụ thể, cuộc bầu cử chánh quyền địa phương, trực tiếp tới đời sống dân chúng, hồi tháng 3 và tháng 6 vừa qua, cử tri vắng mặt quá đông, có lối 30% đi bầu. Từ thập niên qua, sự tín nhiệm chánh quyền của dân chúng sút giảm từ 34% tới 25%.
Nếu không giải quyết được hiện tượng bất tín nhiệm cơ chế hiện nay thì mai này e khó tránh những biến dộng xã hội khác xảy ra. Mà điều có thể nghĩ tới ngay bây giờ là 95% chống mang mặt nạ hiện nay sẽ chống tiêm chủng ngừa dịch Vũ hán.

Nguyễn thị Cỏ May




Trung quốc chế tạo COVID-19 làm vũ khí

theo sách cuả chủ tịch Hàn Lâm Viện sinh học được bảo trợ bởi UNESCO    

Trần Mạnh Trác

“Trung quốc đã dùng tiền viện trợ và kiến thức cuả Pháp và Hoa Kỳ trong việc nghiên cứu dịch cúm ở Vũ Hán để chế tạo vũ khí sinh học COVID-19, hiện nay được đặt dưới quyền chỉ huy cuả nữ tướng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Trần Vĩ, vốn là một chuyên gia về vũ khí và khủng bố sinh học.” Đó là kết luận cuả cuốn sách vừa xuất bản có tựa đề ‘La Chimera che ha cambiato il Mondo' cuả giáo sư bác sĩ Giuseppe Tritto, hiện là chủ tịch cuả Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Y sinh thế giới, đặt trụ sở ở Paris, dưới sự bảo trợ cuả UNESCO.
Nếu quả thực như vậy thì đây là một tin cực kỳ buồn thảm cho toàn Thế Giới! Trung quốc có thể bắt chẹt các nước láng giềng như cài đặt một loại COVID mới ở một vài tỉnh cuả quốc gia đó để cảnh báo chớ nên sát lại gần hơn với kẻ thù cuả họ trong những vấn đề tranh chấp nóng bỏng?

Xin đọc bản tin cuả AsiaNews dưới đây:

Rome (AsiaNews ngày 4 tháng 8, 2020) – “COVID-19, đang giết chết nhiều người và lây nhiễm tràn lan trên khắp thế giới, không phải là một loại virus tự nhiên; nhưng được tạo ra ở Vũ Hán, trong phòng thí nghiệm sinh học an toàn cấp 4. Nhưng không chỉ có người Trung Quốc đã tạo ra nó, mà có cả các nhà khoa học Pháp và Hoa Kỳ đã đóng góp vào việc sản xuất loại quái thai "chimera" này, là một sinh vật được tạo ra trong phòng thí nghiệm.”
Nếu là vài tháng trước, thì một ý tưởng như vậy sẽ bị coi là một lý thuyết âm mưu, sẽ bị miệt thị bởi tất cả những người tin vào sự vô tội của Trung Quốc, và những học giả khác thì sẽ coi đó là một ý tưởng "ngây ngô".
Nhưng bây giờ, luận án này đã được trình bày với những tài liệu, ngày tháng, sự kiện, và tác giả là một nhà khoa học nổi tiếng quốc tế, Giáo sư Joesph Tritto, chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Y sinh thế giới (WABT), một tổ chức phi chính phủ được thành lập năm 1997 dưới sự bảo trợ của UNESCO.

Giáo sư Tritto, 68 tuổi, là tác giả của ‘Cina COVID 19. La Chimera che ha cambiato il Mondo’ (COVID 19 cuả Trung quốc, một quái thai được bào chế (Chimera) đã làm thay đổi thế giới). Cuốn sách do nhà xuất bản Edizioni Cantagalli phát hành ngày hôm nay.
Sách dầy 272 trang, đọc giống như một cuốn phim kinh dị, Giáo sư Tritto giải thích nguồn gốc của virus một cách chính xác và khoa học, bắt đầu từ nỗ lực của Trung Quốc nghiên cứu vắc-xin chống SARS, họ đưa bộ gen cuả HIV vào virus (khiến chúng trở nên hung dữ hơn), và thêm vào các yếu tố coronavirus cuả những con dơi (loại dơi móng ngựa, ) sử dụng một phương pháp gọi là hệ thống di truyền ngược 2.
Nữ giáo sư Sử Chính Lập (Shi Zheng Li) là người đứng đầu viện thí nghiệm Vũ Hán, bà là nhân vật hàng đầu về kỹ thuật di truyền, nhưng phòng thí nghiệm cũng đã nhận được sự giúp đỡ từ chính phủ Pháp và viện Pasteur, mà từ đó người Trung Quốc đã học cách sử dụng bộ gen HIV.
Một số nhà khoa học Mỹ cũng đã góp sức vào, đó là Giáo sư Ralph S. Baric, thuộc Đại học Bắc Carolina, dùng nguồn tài trợ cuả Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu coronavirus ở đây, vì loại nghiên cứu này bị cấm ở Mỹ cho đến năm 2017 vì chúng nguy hiểm.


Giáo sư Tritto, tác giả cuốn sách, có một lý lịch hàn lâm đáng kính phục. Ông là bác sĩ về urology (tiết niệu, ) andrology (bệnh đàn ông, ) infertility microsurgery (vi phẫu vô sinh, ) và là giáo sư về công nghệ vĩ mô và công nghệ nano ở Anh và ở Ấn Độ. Ông là giáo sư thỉnh giảng và là giám đốc y học nano tại Đại học Amity ở New Delhi (Ấn Độ).
Vì lý do này, ông có thể kiểm tra chặt chẽ những tài liệu nghiên cứu được thực hiện ở Vũ Hán. Theo quan điểm của ông, thì sự việc bắt đầu như một nghiên cứu chống lại dịch bệnh, nhưng dần dần biến thành nghiên cứu sinh học để chế tạo vũ khí gây chết người.
Do đó không phải ngẫu nhiên mà trong năm năm qua, phòng thí nghiệm Vũ Hán đã nhận được sự tài trợ lớn nhất của Trung Quốc cho việc nghiên cứu virus. Nó trở thành một trung tâm nghiên cứu tiên tiến dưới sự kiểm soát trực tiếp của Viện Khoa học Trung Quốc và chính phủ Trung Ương.

Theo giáo sư Tritto, bà giáo sư Sử Chính Lập có lẽ không có hứng thú làm việc cho quân đội hay cho các mục đích khác, trừ phi bà bị buộc phải làm như vậy. Không có ai đặt nghi ngờ về sự thành tín cuả bà cả.
Tuy nhiên, sự thật vẫn là sau khi phòng thí nghiệm được người ta chú ý vì đại dịch, thì thiếu tướng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trần Vĩ, một chuyên gia về vũ khí sinh hóa và du kích sinh học, đã được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Virus học Vũ Hán, làm việc với một nhóm bao gồm Chung Nam Sơn (Zhong Nanshan, ) một nhà nghiên cứu phổi nổi tiếng với kinh nghiệm lâu năm về các bệnh phổi truyền nhiễm.
Khi Viện Virus học Vũ Hán được đặt dưới sự kiểm soát của quân đội Trung Quốc thì kể từ đó, những tin tức về bà giáo sư Sử Chính Lập dường như biến mất.
Trong cuốn sách của Tritto, các nhà khoa học đã trở nên tồi tệ. Được thúc đẩy bởi khao khát kiến thức, họ trở nên háo hức với quyền lực, tham vọng, sự nghiệp và tiền bạc.
Một phần của cuốn sách dành cho việc nghiên cứu các vắc-xin, trong đó nhiều viện nghiên cứu và phòng thí nghiệm cạnh tranh với nhau, không phải vì để làm thuốc để cứu hàng triệu bệnh nhân coronavirus, mà chỉ là muốn trở nên người đầu tiên bán vắc-xin cho toàn thế giới.
Trung Quốc đã rất thủ đoạn trong lĩnh vực này. Theo giáo sư Tritto, Bắc Kinh chỉ công bố một phần dữ liệu và giấu đi cấu trúc di truyền ban đầu của coronavirus (virus mẹ, virus gốc). Tại sao? Bởi vì phải có cấu trúc ban đầu của virus thì mới có thể tạo ra một loại vắc-xin thực sự phổ quát, có hiệu quả ở mọi nơi trên trái đất. Theo thời gian, virus biến đổi và vắc-xin để trị ‘virus con’ chỉ có hiệu quả trong một khoảng thời gian nhất định và ở một khu vực nhất định.
Nói cách khác, lợi ích thương mại hẹp hòi là động lực chứ không phải là vì tình yêu đối với khoa học. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên quên - và Giáo sư Tritto thì không - rất nhiều anh hùng trong đại dịch này. Ngoài các bác sĩ và y tá đang hy sinh để chữa trị cho bệnh nhân khi họ tr2n ngập các phòng cấp cứu, chúng ta phải nhắc đến các bác sĩ đầu tiên đã cảnh báo về dịch bệnh ở Vũ Hán, đã bị cảnh sát buộc phải im lặng, bị đe dọa sa thải.


Bs Aifen

Một trong những vị này là bác sĩ Ngải Phân (Ai Fen, ) đã báo cáo một "ảnh hưởng lạ" vào đầu tháng 11 và bị ban giám đốc bệnh viện bịt miệng. Một người khác là bác sĩ nhãn khoa Lý Văn Lương (Li Wenliang), bị buộc phải giữ im lặng và sau đó chết vì bị lây nhiễm COVID-19 bởi một bệnh nhân. Hiện tại không có tin tức gì về bác sĩ Ngải Phân, bà đã mất tích.

Cuốn sách của Giáo sư Tritto cũng phê bình Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã trở thành - theo nhiều người - một "con rối" trong tay Trung Quốc, đồng lõa với sự im lặng về dịch bệnh.

Tuy nhiên, cuốn sách không chỉ quay về quá khứ. Giáo sư Tritto muốn có những quy tắc chặt chẽ trên thế giới trong các việc nghiên cứu quái thai (chimera, ) an toàn sinh học cấp 4 cuả các phòng thí nghiệm và hợp tác giữa các phòng thí nghiệm quân sự và dân sự. Trung Quốc và nhiều nước khác cũng nên bị buộc phải ký Công ước vũ khí sinh học và độc tố (BTWC).

04/Aug/2020

Trần Mạnh Trác
http://www.vietcatholic.net/News/html/257756.htm




Đã tới lúc nói thật về Trung Quốc


Denis MacShane

Denis MacShane, Cựu Bộ trưởng phụ trách châu Âu của Anh, nhận định: Từ khi toàn cầu hóa bắt đầu 40 năm trước, nhờ vào Trung Quốc mà nhiều người đã kiếm được bộn tiền đến nỗi họ quên rằng Trung Quốc vẫn là chế độ độc tài cộng sản tồi tệ như Liên Xô thời Stalin. Dưới đây là toàn văn bài viết của ông đăng trên báo Independent ngày 25/5/20.

Tập Cận Bình đang vội vã. Ông ta sẽ tròn 67 tuổi vào tháng tới và muốn di sản của ông ta, “Trung Quốc”, vượt Mỹ để trở thành cường quốc thống trị kinh tế và quân sự trên toàn thế giới.
Nhằm đạt được điều đó, Tập đã tích lũy khối quyền lực đủ để khiến một hoàng đế La Mã phải đỏ mặt vì thẹn.
Tập Cận Bình là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Tổng tư lệnh Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban quân sự Trung ương, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Trung ương ĐCSTQ, Chủ tịch Ủy ban cải cách toàn diện sâu rộng, Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Internet Trung ương, và giám đốc Ủy ban Không gian mạng Trung ương.

Các cường quốc đang lên khác, Anh Quốc trong thế kỷ 19, Hoa Kỳ trong thế kỷ 20, đã sử dụng sức mạnh quân sự để có được sự thống trị về kinh tế và ngược lại. Nhưng vào mọi thời điểm, ở mức độ nào đó, họ đại diện cho các giá trị Khai sáng của Quyền lực phân lập, của tự do tư tưởng và bày tỏ ý kiến, cho phép và thực sự khuyến khích một môi trường tự do cho đời sống chính trị khiến cho các đảng đối lập có thể tồn tại và thách thức trật tự hiện hành.

Những giá trị này không là gì đối với Tập. Biểu hiện của sự khinh thường mới nhất mà ông ta dành cho một nền dân chủ nhỏ bé là cáo thị của Bắc Kinh, rằng bất kỳ cuộc biểu tình nào ở Hồng Kông sẽ bị coi là lật đổ hoặc khủng bố và sẽ bị đàn áp thẳng tay. Như thế chẳng khác nào xé nát bản “Hiệp ước Anh – Trung” ký năm 1984, trong đó người Anh trao lại chủ quyền của Hồng Kông cho Trung Quốc, và cho thấy sự coi thường của Tập đối với luật pháp quốc tế.
Tuy nhiên, có những thế lực ở London im lặng. Bởi vì rất nhiều tiền đã kiếm được từ Trung Quốc kể từ khi nó tham gia toàn cầu hóa cách đây 40 năm, nhiều người đã quên rằng Trung Quốc vẫn còn là một chế độ độc tài cộng sản tồi tệ y như ở Liên Xô thời Stalin. Trung Quốc có những trại cải tạo gulags của riêng nó, nơi mà người được trao giải Nobel vì Hòa bình Lưu Hiểu Ba bị tống giam cho đến chết dần chết mòn trong khi những người vì dân chủ trên toàn thế giới ngả mũ kính ngưỡng ông.

Nếu Stalin tìm cách nhổ tận gốc bản sắc Ukraine, Tập đang không kém phần trong việc xóa bỏ bản sắc người Duy Ngô Nhĩ ở Tây Bắc Trung Quốc, khi nhiều người bị giam giữ trong các trại tập trung.
Stalin đã sử dụng “những kẻ ngu ngốc hữu dụng” thuộc giới cánh tả toàn cầu để tô vẽ cho Liên Xô chuyên chế một vẻ ngoài sặc sỡ. Tập cũng có những “kẻ ngu ngốc hữu dụng” của riêng mình trong hàng ngũ các chính trị gia về hưu và các nhà quản lý các quỹ đầu tư hoặc các giám đốc điều hành kinh doanh được trả lương để làm thành viên hội đồng quản trị, chuyên gia tư vấn, hưởng những mức lương cao ngất từ các giao dịch với Trung Quốc, để phủ nhận quyền thành lập các công đoàn độc lập.

Lần đầu tiên khi tôi đến Trung Quốc vào năm 1982 để cố gắng tìm hiểu liệu có bất kỳ hy vọng nào để thành lập các công đoàn độc lập không. Đó là một nhiệm vụ không khả thi. Tất cả những gì tôi nhìn thấy ở tỉnh Quảng Đông, nay là vùng kinh tế năng động châu thổ sông Châu Giang, phía thượng lưu của Hồng Kông, là hàng triệu chiếc xe đạp, rất nhiều xe tải và một vài chiếc xe hơi lớn màu đen với rèm che chở quan chức cấp cao cộng sản.
Sau đó với vai trò Quốc vụ khanh Các vấn đề Đối ngoại và Thịnh vượng chung, tôi lãnh trách nhiệm giao thiệp với Trung Quốc và thường xuyên đi tới Trung Quốc, và tôi lấy làm ngạc nhiên về mức sống thay đổi hoàn toàn ở đó.

Quốc gia dưới thời Tập hiện là mối đe dọa đối với an ninh và ổn định toàn cầu, theo đuổi chủ nghĩa quốc gia như Vladimir Putin, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil.
Hiện đã rõ, Tập phạm phải sai lầm. Đầu tiên, ông ta tưởng rằng Trump sẽ dễ bảo như tất cả các cựu tổng thống Mỹ trước đây. Chính trị của Trump theo lối bình dân và thô mộc, nhưng ông giành được tình cảm từ những người lao động và tầng lớp trung lưu Mỹ. Họ cảm thấy chính quyền của các tổng thống trước bị Phố Wall chi phối, như Bill Clinton, George W Bush và Barack Obama, đã hy sinh những con đường và sự cần mẫn của nước Mỹ bằng cách cho phép giao dịch một chiều với Bắc Kinh. Trung Quốc được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới mà không phải tuân thủ bất kỳ quy tắc nào.

Có những hy vọng rằng khi Trung Quốc ngày càng giàu hơn, nó sẽ trở nên tự do hơn, niềm tin rằng nền dân chủ sẽ đến cùng với chủ nghĩa tư bản, hóa ra không phải là sự thật. Giờ đây Đảng Dân chủ của Mỹ thậm chí còn cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Joe Biden đã gọi Tập là “ác nhân” và các chuyên gia chính sách đối ngoại thuộc phe Dân chủ nhất trí tuyên bố rằng Hoa Kỳ không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ trước việc Bắc Kinh mưu toan thống trị toàn cầu mà không tôn trọng các quy tắc chung.
Đây là vấn đề cho Boris Johnson và Dominique Rab, những người lãnh đạo thuộc phe cánh ủng hộ Bắc Kinh trong nội các, hoặc những người ủng hộ Trung Quốc như Lord Jim O’Neill, Chủ tịch Viện quan hệ quốc tế Hoàng gia. Dù ông Trump tái đắc cử hay ông Biden trở thành tổng thống, thì với Trung Quốc, Washington sẽ không dễ đánh bại, trong khi đó tầng lớp lãnh đạo Anh vẫn sẽ khấu đầu trước Tập và cộng sản Bắc Kinh.
Thứ hai, Trung Quốc hiện hành xử như một đế quốc thực dân, gây sức ép một cách thô thiển lên các nước láng giềng, đòi hỏi họ phải chấp nhận Trung Quốc là chủ nhân các vùng biển, là một việc đi quá xa. Đến mức, New Zealand, một quốc gia nhỏ bé cũng đang ủng hộ Đài Loan tham gia Tổ chức Y tế Thế giới.
Thứ ba là việc Tập xử lý đại dịch virus corona, ông ta cho bắt giữ vị bác sĩ đã gióng lên hồi chuông báo động vào tháng 12, đe dọa Tổ chức Y tế Thế giới phải giữ bí mật dịch bệnh khi dịch khởi phát, và ông ta để cho hàng trăm ngàn người Trung Quốc bay tới châu Âu truyền bệnh vào tháng 1 và rồi lan rộng khắp toàn cầu, đây là tội ác chống lại loài người.
Trung Quốc chi hàng triệu USD cho các chiến dịch phát tán thông tin sai lệch. Thế giới dân chủ từng thách thức chiến dịch tuyên truyền dối trá của Stalin sau năm 1945 bằng các biện pháp đối phó hiệu quả nhưng nay họ đã ngủ quên.

Chúng ta cần một chiến dịch toàn cầu để buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm. Đó cũng không hẳn là đứng về phía Tổng thống Trump hay tẩy chay kinh tế, ngừng giao thương, không đi du lịch hay không tôn trọng chất xám và nỗ lực của người dân Trung Quốc ở mọi lứa tuổi, bao gồm cả hàng chục ngàn sinh viên Trung Quốc đang theo học tại các trường đại học ở Anh.
Đã đến lúc tỉnh giấc, cảnh báo công chúng và đầu tư tiền bạc một cách có định hướng vào các chiến dịch tuyên truyền, cho thế giới và cả 1,4 tỷ người Trung Quốc biết rằng dân chủ tự do, thông tin minh bạch và nền kinh tế mở sẽ không biến mất, trừ khi chúng ta ngừng chiến đấu vì những điều này.

Theo Independent
Triệu Hằng dịch và biên tập

 

Đăng ngày 27 tháng 09.2020