Để nhớ lúc Trâm xa

Hình như tôi vừa tiễn một người
Có điều gì mất đi trong tôi
Lúc qua đèo tôi nhủ mình như thế
Lệ có bào mòn núi cũng không nguôi

Mấy giờ trưa nay người lên phi cơ
Người mặc áo hoa lần đầu gặp gỡ
Hay áo hồng như chiều hôm qua
Buổi chiều mây đùn trắng xóa
Cho tôi già trong một cõi vô tư

Tôi tiễn người để biết kẻ đi xa
Đã mang theo hồn người ở lại
Sao người không đi bằng xe đò
Có ánh đèn cho mắt tôi vàng úa
Đời buồn tênh sao người không đi ngựa
Cho tôi nghe lóc cóc trên đường

Sao người không đi bằng sân ga
Cho tôi đến nằm bên đường sắt
Chờ đoàn tàu rú còi đi qua
Mà đoàn tàu không bao giờ đến
Như tuổi thơ tôi trườn đi vội vã
Cùng những điều không thể gọi tên

Tôi không muốn người dùng phi cơ
Bởi đôi mắt làm sao ngó thấy
Tôi không muốn người dùng phi cơ
Tình chỉ đẹp trong một bàn tay vẫy

Có thật người đã đi chiều nay
Hay tiễn đưa chỉ là ảo tưởng
Hay chính tôi, tôi vừa khởi hành
Vào trăm cõi nhớ nhung vô tận

(Yêu có phải suốt đời níu giữ
Một điều gì không có trong tay
Yêu có phải là cần thay thế
Những cơn buồn vô cớ trong tôi)

Chuyện người đi đã là có thật
Thôi cũng đành to nhỏ với hư không
Tôi là núi sao người bỏ núi
Tôi là thuyền sao người không qua sông

Tôi là cầu sao người không qua thử
Cho tôi nhìn bóng nước rung rinh
Cho tôi nhìn tôi hốc hác điêu tàn
Cho tôi khóc và nghe tiếng khóc

Có người đi sao chiều không mưa
Có người đi sao chiều không nắng
Rất lãng mạn sao tôi không buồn
Mà chỉ thấy lòng mình khoảng lặng

Thôi hãy đi cho thật bình an
Và cô đơn suốt cuộc hành trình
Sá gì tôi cành cây nhớ gió
Hắt hiu buồn trên đỉnh chênh vênh

Người đi rồi tôi như mặt bàn
Ngón tay nào vu vơ trên đó
Người đi rồi tôi như chiếc gương
Thỏi son nào tô môi trong đó

Người đi rồi tôi như chiếc xe
Không hành khách ngủ vùi trên bến
Và người đi tôi thành nỗi buồn
Không cách gì làm tăng thêm nữa

Người đi rồi tôi còn một mình
Làm nhà tu trong căn nhà trống
Ai sẽ tắt giùm tôi ánh điện
Cho tôi nhìn thật rõ đời tôi
Đời của tôi nhiều khi buồn muốn khóc

Cao Thoại Châu

Pleiku 1970