Bóng dáng Tàu trên diễn-trường A-phú-hãn

Bài của Frederic BoBin
Le Monde ngày 02.11.2012

 

NHỮ ĐÌNH HÙNG chuyển ngữ / Tinparis.net


Đây là một vận-hành mới có những hậu quả nặng nề về địa lý chánh-trị.Trung Hoa không còn giữ bí mật những tham-vọng của mình ở A-phú-hãn.Mỗi tháng trôi qua xác nhận vai trò gia-tăng mà Bắc Kinh từ nay đang chơi trên diễn-trường A-phú-hãn,trong khi một Tây Phương mệt mỏi đã bắt đầu triệt thoái quân-sự khỏi nước này,mở ra trên thực tế một khoảng trống chỉ yêu-cầu được trám kín.

TT A Phú Hãn Hamid Karzai- Zhou Yongkang
Chuyến đi của Zhou Yongkang,ngày 22 tháng chín,ở Kaboul,vừa chứng tỏ với sự sáng tỏ việc dịch chuyển chiến-lược. Zhou Yongkang không phải là một người nào đó:ông ta là thành-viên của ủy-ban thường-vụ bộ chánh-trị đảng cộng-sản Trung-Hoa,vị thánh của các thánh trong chế-độ.Trong bốn mươi sáu năm,đây là lần thăm viếng đầu tiên của một nhà lãnh đạo Trung Hoa có thứ hạng cao như thế.Thông-điệp thật hùng hồn.

Zhou vừa là 'siêu cảnh'sát' của chế độ Trung Hoa và là một cựu lãnh-đạo của một công ty dầu hoả. Tướng diện của ông ta tóm tắt hai quan-tâm của Bắc Kinh về A-phú-hãn:an ninh và những chất khinh thán.

Vào lúc mà những toán quân của OTAN bắt đầu việc giải-kết ở A-phú-hãn,sẽ chấm dứt vào năm 2014, người TRung-Hoa lo lắng. Họ ngại việc hỗn loạn trở lại tạo thuận lợi cho một thời biểu thánh chiến quân khả dĩ gây tiếng vang đến những người Ouigours hồi-giáo trong vùng Xinjiang, đã xao động vì những uất ức chống lại gông cùm của bắc-Kinh.Đó là những ưu tiên của Trong Hoa trong lãnh-vực an ninh quốc gia bên cạnh Trung Á .

Sự lo ngại này đã đưa Trung-Hoa,tiếp sau ngày 11 tháng Chín,đã chấp nhận chiến dịch quân-sự của Mỹ để lật đổ chế-độ talibans (1996-2001),những người này đã chấp chứa các người hoạt-động Ouigours hổi-giáo. Toan tính chuyện giữ gìn tương lai, người Trung-Hoa đã giữ gìn để không tỏ lộ việc phối hợp với lực lượng quân sự Hoa Kỳ, khác với Nga đã dành một số thuận lợi về tiếp liệu trong vùng ảnh hưởng của họ.

Sự toan tính cho thấy được đáp trả.Việc không-can-thiệp đã tránh cho Trung Hoa những chống đối địa phương,dành cho họ cơ hội ở vị thế tiến chốt ngày nay.

Trong những năm vừa qua, nuớc này đã bỏ túi được nhiều khế ước ngoạn mục về khai thác đồng (Logar),khai thác dầu hoả (lưu vực Arnu Daeya), điều này làm nó trở thành nhà đầu tư ngoại quốc lớn nhất A-phú-hãn. Sự xuyên phá này đã làm người Ấn lo ngại,đã vận-động về phiá họ để lướt vào khung cảnh. Và nó đã mở ra một cuộc tranh luận mạnh mẽ ở phiá người Mỹ, nhất là ở Ngũ Giác Đài. Hai trường phái chống đối nhau. Có những ý nghĩ buồn nản cho rằng thật bất công việc Trung Hoa vùa tiền trong khi máu người Mỹ đã đổ rất nhiều (2000 người chết).Và có những người thực tế nghĩ rằng những dự án kinh tế Trung Hoa giúp việc củng cố Nhà Nước A-phú-hãn và như thế ngăn cản việc chế độ taliban trở lại ở Kaboul, điều này sau cùng có lợi ích cho Hoa Kỳ.

Về trường kỳ, cái giá đối với Tây Phương việc mở rộng 'pax sinica' ở A-phú-hãn cuối cùng có thể cao. Vì, sau kinh tế, Bắc-Kinh chú ý ngày càng nhiều vào chính-trị ở A-phú-hãn. Trong lúc mà những mưu tính của Mỹ nhằm 'hoà giải' với phe taliban nổi dậy chuyển biến đột ngột, người Trung Hoa càng lúc càng tích cực trong việc tìm kiếm một thoả-hiệp hoà-bình.

Lợi thế lớn là ảnh hưởng của Trung Hoa đối với Pakistan, đồng minh lịch sử được dùng để làm yếu Ấn Độ kể từ khi có chiến tranh Hoa-Ấn năm 1962. Bộ tham-mưu taliban đã tị nạn ở Pakistan, người Trung Hoa có thể dễ dàng thành công ở chỗ người Mỹ đã thất bại: đưa các thủ lãnh của phiến-loạn vào bàn thương thuyết.

Một đường kênh khác cho hoạt động ngoại giao Trung Hoa là tổ chức hợp tác Thượng Hải (OCS),một diễn đàn của vùng do Bắc Kinh nghĩ ra để mở rộng ảnh hưởng trong vùng Trung Á. Không một ai sẽ ngạc nhiên nếu những sáng kiến chính về A-phú-hãn sẽ hiện ra gần đây trong khuôn khổ của OCS trong đó Kaboul sẽ phải càng ngày càng hội nhập về mặt kinh-tế.

Trong diễn trình này,công thức chánh trị trỗi lên có thể khác xa với công thức mơ ước của người Mỹ và những đồng minh tây phương. Vì nếu như Trung Hoa không thích một chế độ kiểu taliban, chỉ duy nhất vì lý do việc đe dọa có thể đặt ra cho việc an ninh ở biên giới của họ. Ý thức hệ không dính dáng gì đến. Một chế độ chính thống tôn giáo nhưng không còn khuynh hướng bành trướng thánh-chiến dễ dàng thích hợp với người Trung Hoa,chẳng bao giờ chú ý nhiều đến bản chất của chế độ họ giao thiệp.Một số quyền dân sự và thủ đắc dân chủ thừa hưởng của thời kỳ hậu-2001 lúc đó phải chịu thiệt hại nặng ở A-phú-hãn.


>

Hậu-quả thứ hai đụng tới địa-lý chánh-trị vùng.Trung Hoa càng bắt rễ ở A-phú-hãn,nó lại càng ở vị-thế mạnh trên bản đồ hành lang năng lượng trên phần này của thế giới. Gần đây bằng cách đề nghị một đường dẫn hơi đốt (gazoduc) nối vòng đai Turménistan- Afghanistan- Tadjikistan- Chine, Bắc KInh như thế đã đang phá dự án cạnh tranh Turkménistan-Afghanistan-Pakistan-Inde (dự án nổi tiếng TAPI) do ý của Mỹ. Và,khi làm điều này,nó đã đặt trở lại Iran trên đường, mà Hoa Thịnh Đốn muốn loại ra, như là người khả dĩ cung cấp cho Pakistan, kể cả Ấn Độ. Bóng dáng Trung Hoa trên A-phú-hãn chưa ngừng vẽ lại diễn trường trong vùng.

Nhữ Đình Hùng


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Frédéric Bobin, Service International