Syrie: Ai muốn chia cắt đất nước?

 
Chuyển ngữ: Nhữ đình Hùng
L'Orient-Le Jour | Antoine Ajoury | 11 juin 2013 

Hai chuyên-viên đã mổ xẻ cho nhật báo Beyrouth  L’Orient-Le Jour những thế trận và hậu quả việc đổ vỡ của chế độ Damas và những di hại trên những nước yếu kém nhất của Cận Đông.
 
Sự đe dọa ở đó. Giả-tưởng hay thực-tế; ngày nay nó ở trên mọi đầu môi. Nhiều lãnh-đạo ả-rập, Thổ và của phần còn lại của thế-giới đã cảnh-cáo chống lại việc tan vỡ của Syrie nơi và cuộc nội chiến hoành hành từ hơn hai năm nay. Ở Liban, nhà lảnh-đạo 'druze' Walid Joumblatt gần đây đã tố cáo chánh-sách của Bachar El-Assad nhằm chia rẽ đất nước. Trước đó, thủ-lãnh của Hezbollah, Hassan Nasrallah, đã cáo buộc các nước Tây-phương muốn chia cắt Syrie.

 



Walid Joumblatt
Hassan Nasrallah


 Fabrice Balanche

 Đối với Fabrice Balanche, giảng-sư của đại-học Lyon 2 và là thành viên của nhóm sưu tầm và khảo cứu về Địa Trung Hải và Trung Đông ở Maison de l'Orient, "Syrie ngày nay,trên thực tế, bị chia thành ba khu-vực; vùng Đông Bắc bị các dân-binh Kurde không chế, vùng Bắc nói chung do phe đối lập ả rập giữ, vùng duyên hải và phiá Nam nằm trong tay chế-độ. Những giới tuyến này hầu như không động đậy từ một năm qua. Các lực lượng của Bachar El-Assad lấy lại một vài vùng đất như Qousseir (trong vùng bắc của nước),quân phiến-loạn chiếm một phi trường quân-sự phụ trong vùng Bắc, nhưng trong tổng-thể,chúng ta có một sự đối chọi Bắc Syrie chống Nam Syrie được  thành lập theo thời gian.".
 


Bản đồ Syrie phân phối theo các sắc dân
 

Bachar El Assad
 Dẫu rằng việc phân-chia không phải là mục tiêu của hai bên giao-chiến chính, nó có thể là kết quả việc thất bại của một trong hai phe không cần phe kia hoàn toàn thắng. " Lấy trường hợp sự sụp đổ khả dĩ của chế độ Bachar El Assad. Tổng-thống của Syrie, gia đình ông ta và những viên-chức hữu trách cao cấp có thể hy vọng tìm được chỗ tị nạn ở nước ngoài (Iran, Nga hay Châu Mỹ La-tinh, nhưng sẽ ra sao các cán bộ trung cấp của chế-độ ông ta và hằng trăm ngàn người thừa hành, những nhân-viên các sở tình báo (moukhabarate), quân nhân, nghĩa quân (chabbiha) và ngay cả những công chức tầm thường, alouites hay không, đã tham dự hay bị phe đối-lập cáo buộc tham dự vào việc đàn áp?" ông Balanche tự hỏi như thế.

  • Nhiều vở tuồng.

Ziad Majed
Về phần ông ta,nhà chánh-trị-học người Liban và giáo sư Đại học Mỹ ở Paris Ziad Majed đề nghị nhiều vở tuồng, bằng cách xét những vị thế của những phe tham chiến, diễn tiến các giao tranh, và cả các bản đồ những tàn sát do các chabbiha của chế độ phạm phải.

 " Trước hết là vở tuồng A trong đó Assad  thử chống-cự tới cùng: một sự sống còn về chánh trị và một sự tham dự vào việc chuyển tiếp chánh-trị như là một diễn viên không tránh được trong một nước Syrie hãy còn thống nhất. Điều này thiết yếu là bảo vệ sự kiểm soát không có điều này vở tuồng sẽ không thể cũng như không hợp lý. Mà sự kiểm soát Damas cần việc chiếm đóng bằng hoả lực các khu vực Nam và những khu ngoại ô phiến loạn, và sự kiểm soát ngõ vào thủ đô trực tiếp khởi từ vùng duyên hải địa bàn của chế độ. Ngõ vào này bó buộc đi qua Homs giải thích các giao tranh dữ dội trong thành phố này và phụ cận (và sự tham dự của Hezbollah trong các giao tranh từ tháng bảy 2012)
 
 Nó cũng giải thích một số việc tàn sát nhằm làm trống những làng mạc cũng trong vùng này những dân sunnites. Còn lại, quan trọng đối với chế độ là làm cuộc sống không thể chịu nổi trong những vùng 'giải phóng' khác. Assad cũng còn muốn đảy một phần dân chúng luyến tiếc sự ổn định cũ."
 
 Luôn luôn theo ông Majed, vở tuồng B, nếu Damas trở nên không phòng vệ được hay nếu bị thất thủ, nhắm việc lùi về vùng duyên hải (mở rộng) bằng cách 'sát nhập' Homs và một phần khu vực Hama (hai thành phố sunnites gần duyên hải có đa số cư dân là alouites). Assad phải chúng tỏ có khả năng bảo vệ một vùng đất bị vây bọc (enclave) có một hạ tầng kiến-trúc tốt và có những phương tiện tự túc kinh tế.
 
 Không chia cắt không chiến thắng.
 Điều này phải ít ra coi là những người alouites theo Assad và duy trì ông này như lãnh đạo vùng đất của họ, điều này theo ý tôi không phải là tránh được. Một phần lớn trong số họ đã chiến đấu bên cạnh ông ta ngày nay do tinh thần "assabiyya :chủ nghĩa cộng đồng) và với ý định giữ quyền lực. Ngược lại,việc chiến đấu thoái lui cho một vùng đất mà đối với họ là đã có và đặt các thành phố và làng mạc của họ dưới hoả lực theo tôi khó có thể giữ trong dài hạn mà không có những căng thẳng nội bộ và những yêu cầu thanh toán trỗi lên." theo giải thích của nhà chánh trị học người Liban.
 Về phiá đối lập - theo cuộc tranh đấu võ trang - 'hình như chỉ có một vở tuồng: chiến đấu cho tới khi chế độ sụp đổ".


Nhữ Đình Hùng