Thời sự


Syrie tạm thời bị loại ra khỏi Liên đoàn Á rập

 

Ngày thứ tư 16 tháng mười một,Liên đoàn Ả-rập (Ligue arabe) đã quyết định tạm thời loại Syrie ra khỏi liên-đoàn.Đây là một điều hiếm có và ngoài sự mong đợi,vì đây là lần đầu tiên các nước
Ả-rập đạt tới sự đồng-thuận để có một trừng phạt nặng nề đối với một thành viên,nhất là đó lại là thành-viên sáng-lập.(Trước đây,trong trường hợp Libye,nước này vẫn được duy trì cho tới ngày cuối của chế độ Kadhafi).Dĩ nhiên là Syrie phản-đối,coi việc trừng-phạt này là bất-hợp-lệ,nhưng với quyết định trừng phạt của liên-đoàn Ả-rập,Syrie trở nên cô đơn!


Liên đoàn Ả-rập được thành-lập do sáng-kiến của nước Anh vào năm 1945. Liên đoàn qui tụ 22 quốc-gia thành viên trong số đó có Palestine.Tổ chức này được coi là 'hữu danh vô thực',ngoài các tuyên bố ồn ào không hiệu quả,tổ chức không có được một sự thống nhất nội bộ. Trong cuộc nổi dậy của dân chúng Tunisie, Ai Cập,liên-đoàn đã lúng túng không có một thái độ rõ rệt. Nhưng từ khi có cuộc nổi dậy ở Libye, liên-đoàn đã đứng về phiá tây phương mặc dù vẫn còn lúng túng trong việc trừng phạt với chế độ Kadhafi và sự đứng về phiá tây phương này có thể nói là đã do sự vận động của Qatar và Arabie Saoudite.
Lần này, đối với Syrie, liên đoàn đã có một quyết-định cứng rắn đối với Syrie,coi như ủng hộ phe đối lập CNS. Nhưng đó có quả thực là liên đoàn Ả-rập đã mong muốn trở thành một tổ chức có hiệu năng? Có phải là tinh thần dân chủ đang lớn mạnh trong liên đoàn Ả-rập.
Sự thật có lẽ không phải vậy. Qatar,quốc gia năng động hiện nay trong liên đoàn ả rập,không phải là một quốc gia có các định chế thực sự dân chủ; Cũng như Arabie Saoudite, việc trừng phạt Syrie rồi ra có thể có 'ép-phê ngược' đối với họ. Và ngay như đối với Yémen mà các vụ đàn áp các cuộc nổi dậy kéo dài từ tháng giêng đến nay,liên đoàn  Ả-rập cũng không có quyết định trừng phạt. Trong ngày thứ tư 16.11,một số người Yémen đã biểu tình đòi loại Yémen ra khỏi liên đoàn Ả-rập như trường hợp Syrie và theo các tin tức,Arabie Saoudite đứng đằng sau yêu cầu này.
Có thể nghĩ liên đoàn Ả Rập ở vào thế chẳng đặng đừng.Họ không có giải pháp nào khác vì chế độ Damas từ chối thi hành kế hoạch của họ về việc giải quyết cuộc khủng hoảng.Trong thời gian đầu,họ chờ xem Bachar al-Assad có thành công trong việc dẹp tan cuộc nổi dậy hay không,nhưng nay,mặc dù phe nổi dậy không thành công trong việc chiếm lấy một tỉnh để làm cứ điểm,cuộc đàn áp đã kéo dài và số thương vong đã khá cao,không thể không lên án.Bởi vì im lặng có nghĩa là đồng loã.Tuy nhiên,rút kinh nghiệm ở Libye,họ không yêu cầu sự can thiệp của tây phương.


Mặc dù thế, việc loại tạm thời Syrie ra khỏi liên đoàn Ả-rập cũng được tây phương hoan nghênh. Có thể là liên-đoàn Ả-rập muốn dùng tây phương như một thế lực  để kình chống lại Thổ nhĩ kỳ. Nước Thổ không nằm trong liên-đoàn Ả-rập nhưng đã lên tiếng lên án Syrie trước tiên và đã tiếp đón các lực lượng đối lập của Syrie, đã yểm trợ việc thành hình của hội-đồng quốc-gia Syrie (CNS) và hội đồng này đã mở cuộc họp báo đầu tiên ở Istanbul. Ngoài ra, gần đây, lực lượng quân đội giải phóng Syrie đã mở một cuộc tấn công vào cơ quan tình báo không quân của Syrie, có bộ chỉ huy đặt tại Thổ.Bộ chỉ huy này gồm  vài sĩ quan cấp tá bỏ hàng ngũ của chánh quyền Damas để tham gia phong trào chống đối. Chánh quyền Mỹ đã lên tiếng cho rằng các cuộc tấn công này đi vào điều chờ đợi của chánh quyền Damas. Nga cũng lên tiếng cho rằng Syrie đang đi vào một cuộc nội chiến,nói khác đi,một cuộc nổi dậy võ trang chứ không phải một cuộc nổi dậyđòi hỏi dân chủ một cách hoà bình.Và như thế,việc yểm trợ của Thổ Nhĩ Kỳ cho CNS có thể coi là một việc can thiệp vào nội bộ Syrie. Từ đó,liên đoàn Ả'rập có thuận lợi để giải quyết vấn đề Syrie vì đây là công việc nội bộ của liên-đoàn.Điều này cũng được các quốc gia tây phương hỗ trợ vì đã có được hai quân cờ quan trọng trong liên đoàn:Qatar và Arabie Saoudite.

Việc liên đoàn Ả Rập muốn giải quyết vấn đề Syrie còn có một lý do khác. Chế độ Damas,dưới sự lãnh đạo của Bachar al-Assad,nằm trong tay những người hồi giáo Alaouite,thuộc nhóm Chiisme,là đồng minh chính của Iran và Hezbollah ở Liban. Mà Iran và nhóm Hezbollah thuộc về hồi giáo chiisme. Trong khi  các quốc gia trong vùng vịnh Ba Tư gồm những người sunnite,mạnh nhất là hai nước Qatar và Arabie Saoudite,muốn khống chế liên đoàn Ả-rập, tìm cách làm rớt đài Bachar al-Assad vì tại Syrie, nhóm người sunnite chiếm đa số.Nếu chánh quyền của Bachar al-Assad sụp đổ, khối Hezbollah ở Liban sẽ mất điểm tựa,đồng thời trục Téhéran-Damas cũng bị gẫy đổ (Iran gồm những người hồi giáo chiite). Việc Téhéran suy yếu là điều mong đợi của tây phương vì từ đó, họ có thể áp lực để IRAN ngưng các chương trình nguyên tử  mang tính cách quân sự!

*Toan tính là một chuyện,nhưng hiệu quả trên thực tế lại là một chuyện khác.Liên đoàn Ả-rập là một tổ chức có những quyết định thận trọng vì bao gồm nhiều quốc gia không có cùng chung lợi ích và một đôi khi ở trong những liên-minh đối kháng nhau.Mà ngay trong liên đoàn,không phải mọi quốc gia đều dân chủ.Đòi hỏi một quốc gia thành viên phải tiến hành các cải cách dân chủ có thể có những hiệu quả ngược cho chính họ.

Liên đoàn Ả Rập có quyết định trừng phạt Syrie về kinh tế vào cuối tuần qua.Quyết định quan-trọng,nhưng có tính cách tượng trưng. Liệu liên đoàn Ả-rập có khả năng làm việc này?Quyết định có lẽ tạo khó khăn cho ông Assad về mặt chánh trị,làm ông ta bị cô lập hơn.Nhưng quân đội còn tiếp tục ủng hộ ông ta. Có những kêu gọi ông ta từ bỏ chánh quyền nhưng đâu là những bảo đảm? Ngoại trừ ông ben Ali của Tunisie đã bỏ của chạy lấy người,cựu tổng thống Moubarak đã bị đưa ra toà,ông Kadhafi bị giết; Nếu không có những đảm bảo về an ninh cá nhân và cho gia đình,cũng như những bảo đảm không trả thù đối với những người trong chánh quyền ông ta và những người alaouite, ông Assad chỉ còn một cách chống cự lại mà thôi.Mặt khác,những người chỉ đạo cuộc nổi dậy nằm ở ngoài nước Syrie như hội đồng quốc gia chuyển tiếp,quân đội giải phóng Syrie đều đặt căn cứ ở Istanbul. Mặc dù trong đám họ có những người tài ba và có khả năng để chuyển hoá chính trị cho Syrie, họ không khởi đi từ nguyện vọng của nhân dân và không có được tính chính đáng.tranh đấu bất bạo động, họ không có cơ may thắng lợi, tranh đấu bằng bạo lực, đó là một cuộc nội chiến và cơ may can thiệp của tây phương vào Syrie rất nhỏ vì  sẽ gặp phủ quyết của Nga và Trung Hoa. Mọi người đều thấy là tại Libye, nếu không có yểm trợ của OTAN, lực lượng CNT không có cách gì lật đổ nổi chế độ Kadhafi.Ngày nay,không có sưự yểm trợ của OTAN,chánh quyền mới ở Libye xem chừng gặp khó khăn trong việc bảo đảm an ninh!

Trong ngày thứ năm 17.11,hội đồng quốc gia Syrie đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ lập một vùng cấm bay dọc biên giới Syrie để bảo vệ thường dân.Cùng lúc,một thủ lãnh của nhóm huynh đệ hồi giáo,Mohammad Riad Shakfa,lưu vong tại Thổ,cho biết là 'người dân Syrie sẽ sẵn sành chấp nhận một sự can thiệp đến từ Thổ hơn là từ tây phương.Chúng tôi có thể cần tới việc yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ nhiều hơn vì đây là một nước láng giềng. Nhưng sự can Thiệp của Thổ vào Syrie cũng có thể tạo choi chế độ Damas một cớ chính đáng để đàn áp mạnh hơn.

*Tình hình Syrie có giống các cuộc nổi dậy vừa qua trong khối Ả-rập?Có thể nói là không,ngoại trừ việc đàn áp ở Syrie mãnh liệt hơn, cho đến nay, tin tức nói đã có trên 3500 người thiệt mạng.

Điểm chung giữa cuộc nổi dậy ở Syrie và ở các nước Ả rập trước đây trong 'mùa xuân Ả-rập' là vai trò của internet và truyền thông. Những người nổi dậy ở Syrie đã có thể nhanh chóng liên lạc với nhau và những tin tức về nổi dậy, đàn áp cũng đã được nhanh chóng loan đi nhờ đài truyền hình Al-Jazira của Qatar. Đài này đã giữ vai trò truyền thông chính trong 'mùa xuân ả-rập"!

Khác với Libye nằm kẹt giữa những nước có cuộc nổi dậy thành công, Syrie nằm giữa những quốc gia có sự tranh chấp với nhau. Syrie có biên giới chung với Thổ, Liban, Do Thái, Jordanie và Irak. Giữa Thổ và Do Thái có sự bất hoà, giữa Do Thái và Liban có sự xung đột. Giữa Syrie và Do Thái vẫn còn tình trạng chiến tranh nhưng không bộc phát. Nếu chế độ Damas sụp  đổ, toàn vùng sẽ mất quân bình. Thà nói chuyện với một chế độ độc tài ổn định hơn là nói chuyện với một chế độ dân chủ bất ổn, có lẽ đó là mong muốn của những nước láng giềng. Phe nổi dậy ở Syrie hiện chưa kiểm soát được một tỉnh, không chứng tỏ được khả năng tổ chức. Cạnh đó, Iran không mong muốn cuộc nổi dậy thành công vì chế độ Damas hiện nay là một chế độ chống Do Thái. Trong khi đó, mặc dù Do Thái chiếm vùng Golan của Syrie, cho đến nay,tình trạng chiến tranh chỉ âm ỷ. Do Thái không chắc gì chế độ thay thế cho chế độ của Bachar al Assad tiếp tục duy trì nguyên trạng. Nếu chế độ Assad sụp đổ, tình hình ở Syrie khó có cơ ổn định: nước này có 90% dân chúng theo hồi giáo, 10% theo thiên chúa giáo. Trong số theo hồi giáo, 78% là sunnite và 22% là chiite. Bachar al Assad thuộc về alaouite, một nhánh của chiite, như thế Bachar al Assad thuộc về nhóm thiểu số nhưng cai trị nhóm đa số. Ngoài ra,dân chúng Syrie gồm 90% là Ả-rập và 10% là dân Kurde, Arménie và Hi Lạp.

Trong khi ở Libye, quân nổi dậy đã yêu cầu sự can thiệp của nước ngoài và LHQ đã đạt đến việc đưa ra một quyết nghị nhằm bảo đảm thường dân và uỷ nhiệm OTAN thực hiện việc này, ở Syrie, tình hình xem chừng ngược lại. Người dân nước Syrie thông thường chống lại môi can thiệp của nước ngoài vào nội bộ nước họ. Đảng Ba as cầm quyền ở Syrie từ 1963, luôn luôn chủ trương người Ả-rập giải quyết các vấn đề của Ả-rập. Hơn thế, việc can thiệp của nước ngoài vào Syrie dưới ủy mệnh của LHQ khó có cơ may xảy ra vì Nga và Trung Hoa không đồng ý việc này

Những người nổi dậy ở Syrie đòi có sự 'bảo vệ quốc tế" nhưng điều này không có nghĩa là nước ngoài gởi quân vào Syrie dưới hình thức lính mũ xanh. Điều họ muốn là những quan sát viên,ký giả,luật gia,nhân viên các tổ chức quốc tế...để có thể tường trình các quan sát tại chỗ. Họ cũng yêu cầu việc lập một khu phi quân sự để những người bị đàn áp có chỗ tị nạn và khu vực lý tưởng là dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Jordanie. Vấn đề can thiệp nhân đạo không được đề ra.

Liên đoàn Ả-rập đã gởi đến chế độ Damas những yêu cầu một phần nào làm thoả mãn những người chống đối. Đó là việc triệt thoái các xe quân sự ra khỏi các đường phố,phóng thích những người bị bắt giữ vì nổi dậy, cho phép các quan sát viên và ký giả vào Syrie và mở ra các thảo luận với phe nổi dậy. Nếu như phe nổi dậy  hoàn toàn đồng ý với ba điều trên,họ đặt vấn đề về cuộc thảo luận theo họ sẽ là về các điều kiện để chuyển quyền từ chánh quyền hiện tại cho chánh quyền chuyển tiếp!

Nhưng muốn thế, phải có một phe đối lập. Nhưng những người xuống đường ở Syrie không phải là những người đối lập mà chỉ là những người xuống đường đòi hỏi cải thiện sinh hoạt không phải chỉ cho riêng họ mà cho tất cả mọi người dân nước Syrie. Họ không đòi thay thế nhà cầm quyền khi mới khởi đầu cuộc xuống đường,điều này chỉ xảy ra sau khi có đàn áp!

Có những khuôn mặt đối lập như Riyad Turk, cựu bí thư thứ nhất, bộ chánh trị,đảng cộng sản, Michel Kilo, đối lập độc lập, luật sư Haytham Al-Maleh, người bảo vệ nhân quyền, hay Riyad Seif, cựu dân biểu...Nhưng không ai nói được việc muốn giữ vai trò gì trong tương lai ngoài việc chờ xem và tuỳ cơ ứng biến.

Nhữ Đình Hùng

(cựu SV ĐHSPSG, ban Sử Địa, khóa 1963-1967)

Tin tổng hợp TF1  France Soir,Le Monde.../18.11.2011