Thơ Chân Diện Mục
 
LY ĐẮNG NHỚ NGƯỜI
Hương khói sớm mai lâu rồi nhỉ
Nhìn ly bốc khói chạnh thương người
Ngày ngày cứ việc lao vào sáng
Chẳng chút thời gian cho buồn trôi
 
Lâu lắm rồi ta không hò hẹn
Hò hẹn nhiều lại sợ bỏ rơi
Tiếng ly tiếng muỗng bơ vơ lạ
Người có buồn tiếc phút chơi vơi
 
Đắng giọng thở phì quăng tàn thuốc
Sáng nay buồn nhớ quá người ơi
 
Cô gái bàn bên nở nụ cười
Nghe rộn lòng khúc nhạc chơi vơi
Cô quạnh nhớ người qua làn khói
Không gian mờ nhớ quá người ơi
C.D.M.
 
BÓNG CHIỀU
Có một người thơ nhẹ và thanh
Hương trời phảng phất gió mong manh
Về quê chẳng lượm được chi hết
Rồi đi tay trắng với hương thanh
 
Có một mùa xuân đã đi qua
Bồi hồi vọng tưởng khói xa mờ
Bếp lửa chiều xưa không ấm mãi
Lấy điều hò hẹn để làm thơ
 
Có một người em ta mong gặp
Mà gã thời gian có giúp đâu
Có bóng tình yêu đi xa mãi
Chạy theo níu lại gió mây sầu
 
Cầu bên đông nhớ sóng bên tây
Tiếng reo như gió cợt vai gầy
Sóng chộp mãi vài tim thi sĩ
Sóng trời Đông tưởng gió trời Tây
 C.D.M.
 
THƠ EM 
Trời Tây giờ rét không em
Áo ta mỏng hính tự nhiên mắc cười
Mình cùng nhau làm thơ chơi
Hai xứ xa vời , chẳng cách biệt chi
Ta từ tự nhốt giữa quê
Em đem thơ lạnh quẳng về quê hương
Ông trời nóng lạnh nhiều đường
Lại đem hư ảo rắc vương chợ tình
Nghìn thu một trái tim xanh
Ai đem đặt để đầu cành bải buôi
Chạy theo thơ lạc rã rời
Ngó xuống ven đồi thấy đẹp thơ em
Rồi đây mải miết trốn tìm
Thơ ai nhẩy nhót một miền tương tư
C.D.M.
 
CỔNG TRƯỜNG HÀNG CÂY VÀ TÀ ÁO
Tan trường ném phấn quay lưng
Ngang qua cổng trường nhẹ bước phân ly
Phòng loan êm ấm em về
Ta buồn ghé quán cà phê ngồi trầm
Nhìn quanh ngó quẩn phân vân
Ngày qua tháng lẩn có ngần ấy sao
Em ngoan tà áo ngọt ngào
Áo ta bụi phấn bào hao thân gầy
Nhịp đời cứ thế quay quay
Nửa yêu phấn trắng nửa say bụi đường
Tóc ta nửa bạc mây ngàn
Hàng cây nửa khép cổng trường lặng thinh
C.D.M.
 
GIỌT BUỒN
Nhìn cánh chim trời sao thấy thương
Mênh mông trời lạnh khói mù sương
Hàng cây câm lặng như hờn tủi
Một gã cô đơn một góc đường
 
Cánh nhạn ơi hời , cánh nhạn ơi
Buồn ta theo rõi áng mây trời
Lung linh từng giọt rơi trinh trắng
Nhỏ xuống tàn tro bếp lạnh rồi
 
Giọt sương buồn quá đừng rơi nữa
Một góc hồn hoang một góc đau
Hồn vịn song thưa nghe khắc khoải
Tiếng buồn luồn mãi suốt đêm thâu
C.D.M.
 
GIÓ VỀ CHỐN XƯA
Sao em huyền ảo như khói lam
Sao em lạnh tựa gió trên ngàn
Sao em mong manh như mây bạc
Sao em nhẹ tưa ánh trăng tan
 
Em đi để lại bóng kiều mơ
Em xa anh vẫn ngóng hiên nhà
Em chẳng muốn bóng hình để lại
Mà nghe tiếng dép nhẹ bên ta
 
Thảng thốt như quanh mình chợt thấy
Chỗ em ngồi còn hơi thở xưa
Đưa tay nắm bắt hơi thu lạnh
Tình yêu vụt mất tự bao giờ.
C.D.M.
 
ĐẾM ĐỐT NGÓN TAY
Thu Đông len mình qua lạnh lắm
Bóng tình yêu vụt thoắt trên cao
Em vẫy gọi từ khung trời Vân Hán
Và ảo huyền lấp lánh tựa trăng sao
 
Thời gian , thời gian , ta nguyền rủa
Chẳng thể nào níu lại giọt sương mai
Trong cô quạnh ta trở về quá khứ
Và bâng khuâng trò chuyện với đêm dài
 
Thời gian như phi cơ qua cửa sổ
Và ông già lẩm cẩm lẫn xưa nay
Em bao tuổi và ta bao nhiệu tuổi
Đếm đối hoài đến mỏi cả bàn tay.
C.D.M.
 
PHÊN LIẾP
Bình phong lên tiếng cổ thi
Ta nghe phên liếp thầm thì nhân gian
Ngọt ngào Đông lạnh đêm tàn
Tiếng buồn tri kỷ từ ngàn dâu xanh
Liếp buồn tình cũng mong manh
Người buồn gác trán lều tranh mơ màng
Ngoài kia trăng gọi bên ngàn
Chăn đơn gối chiếc nhớ nàng năm xưa
Thạch sung gọi ta chẳng thưa
Thời gian tý tách đẩy đưa gió hờ
Nằm nghe tiếng gió Đông lùa.
 
Chân Diện Mục
 
                       
                       Đăng ngày 21 tháng 01.2015