CSVN tự phế võ công

 

Vi Anh
Qua hai đợt biểu tình của người dân Việt chống TC xâm lấn biển đảo của quốc gia dân tộc Việt Nam, cả hai đợt biểu tình này của người dân đều có lợi cho nhà cầm quyền CS Hà nội trong việc tranh chấp với TC- thế mà nhà cầm quyền CS Hà nội lúc nào cũng sách nhiễu, cũng gây khó khăn, cũng bất động hóa nhiều người có uy tín tham gia các cuộc biểu tình chống TC. Thái độ nhu nhược trước ngọai bang TC xâm lược và hành động bạo ngược chống dân chúng đồng bào biểu tình bày tỏ lòng yêu nước của CS Hà nội, làm cho người ta nghĩ Đảng Nhà Nước đang vô tình tự hại mình, tự phế võ công của mình. Tự phế võ công bằng nhiều cách.

Một là mang tiếng phản bội di huấn của Ô. Hố chí Minh, phản lại “tư tưởng Hồ chí Minh” do chính Đảng CSVN hiện tại lấy đó làm thế chính danh cầm quyền sau khi chủ nghĩa CS tỏ ra thất bại với sự sụp đổ của các nước CS Đông Âu và cái nôi CS quốc tế là Liên xô. Chính Ô. Hồ không biết bao nhiêu lần “tuyên huấn” cán bộ đảng viên về sức mạnh của “quần chúng nhân dân”, phải dựa vào sức mạnh của nhân dân: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu; Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Và chính Đảng CSVN và người lập ra và lãnh đạo chỉ huy bộ đội CS suốt trong hai thời kỳ chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ, cũng gọi hình thái chiến tranh do CS Hà nội phát động, là “chiến tranh nhân dân.” Còn tổ chức chánh quyền, từ tờ báo tiếng nói của Đảng Nhà Nước có tên báo “Nhân dân” đến công an, ủy ban hành chánh đô tỉnh quận huyện, xã ấp đều là ủy ban nhân dân.
Thế nhưng khi nhân dân bày tỏ lòng yêu nước, biểu tình ôn hòa, có lợi cho Đảng Nhà Nước CSVN về ngọai giao, thuận lợi cho các tranh chấp biển đảo với TC, thì bị công an cảnh sát của chế độ CSVN làm khó dễ, sách nhiễu, bất động hóa, cô lập, trấn áp, nổi hay chìm. Tức là vô tình tự phế võ công của nhà cầm quyền.

Hai là đi ngược lại bánh xe lịch sử. Trong lịch sử thế giới cũng như lịch sử Việt Nam gìn giữ nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc, hầu như luôn luôn do nhân dân và chánh quyền của nước ấy làm, chớ ít khi ngọai quốc xen vào, giúp đỡ. Lịch sử thế giới đã chỉ rõ chủ quyền quốc gia dân tộc, chỉ có nhân dân là lực lượng chánh yếu để bảo vệ, rất ít có trường hợp ngọai quốc nhảy vào giúp đỡ mà thành.
Còn các thời kỳ độc lập của VN, việc đánh đuổi quân Tàu, giành lại hay giữ gìn giang sơn gấm vóc, không thấy một ngọai bang nào vào giúp nhà Ngô, Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, đánh đuổi quân Tàu cả. Chỉ có lực lựơng nhân dân là nội lực dân tộc nồng cốt, then chốt, là vũ khí đánh đuổi quân Tàu, kể cả Nguyên Mông vó ngựa dẫm tận Đông Âu nhung thất bại tại VN vì tinh thần bất khuất của dân tộc Việt.
Không cần phải chiến lược gia, một người thường dân Nam bộ cũng thấy sự nghiệp giữ gìn bờ cõi quốc gia, sức mạnh của nhân dân là điều kiện tiên quyết chiến đấu và chiến thắng bất cứ kẻ thù xâm lược nào. Không có dân thì không có quân, không có tiền thuế hay tiền vay của dân thì không có trang bị, vũ khí, không có lương thực, không có thế nhân dân, không có chánh nghĩa quốc gia dân tộc, và không có thế ngọai giao quốc tế. Chính CS là những người dùng chiến tranh tòan dân, tòan diện trong chiến tranh. Thế mà trước đà bánh trướng của TC, người dân Việt yêu nước bày tỏ tinh thần bất khuất một cách ôn hòa, nhà cầm quyền CS lại sách nhiễu, bắt bớ; tức tự phế võ công của nhà cầm quyền.

Ba là CS Hà nội tư biến mình thành tay sai của quan thầy TC và kẻ thù của người dân Việt khi chống nhân dân biểu tình chống TC. Khi CS Hà nội cho công an, cảnh sát, dân phòng, du dảng bắt bớ (bắt nguội, bắt nóng), sách nhiễu (công khai và ngấm ngầm) người dân bày tỏ lòng yêu nước một cách ôn hòa – là vô tình Đảng Nhà Nước VNCS tự biến mình thành tay sai của TC, kẻ thù của đồng bào mình.
Cũng có thể CS Hà nội sợ nhân dân biến cuộc biểu tình chống TC thành chống chế độ CS Hà nội, làm cuộc cách mạng như ở Trung Đông và Bắc Phi. Cách suy nghĩ và hành động đó là thiển cận, vô tình trực tiếp gợi ý cho người dân phải tìm cách thay đổi nhà cầm quyền quá nhu nhược, có vẻ thông đồng với quân TC, để có một chánh quyền mới vì dân chiến đấu vì nước hy sinh trong việc bảo vệ bờ cõi giang sơn gấm vóc do đất tnước ông bà VN để lại cho con cháu VN.

Bốn là CS Hà nội mắc mưu TC. Đối chiếu với tuyên truyền quốc nội ở VN và ở Trung Quốc sẽ thấy rõ. “Báo đài” của CS Bắc Kinh khơi động, khích động, vận động tối đa tinh thần quốc gia dân tộc Trung Quốc trong các cuộc tranh chấp biển đảo với Phi luật tân và Việt Nam. Bất cứ có một cuộc đụng chạm nào, TC nhứt quyết tuyên bố những vùng tranh chấp thuộc chủ quyến bất khả tranh chấp của TQ. TQ không tiếc lời đổ tội cho VN, Phi, Nhựt xâm lấn biển đảo của TQ. TC điều tàu, tung cảnh sát biển, đặt tên tiếng Tàu, lập đồn lũy, phủ sóng truyền thông vùng đất mới chiếm để tạo tự hào dân tộc TQ.
Trong khi đó “báo đài” của Đảng Nhà Nước CS Hà nội bị CS Hà nội bóp họng, bóp hầu bởi lá bùa “định hướng dư luận” mà CS Bắc Kinh đã dán lên trán Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn phú Trọng khi lần đầu sang Bắc Kinh triều kiền Thiên Triều.
Chính CS Bắc Kinh đã gài cho CS Hà nội tự phế võ công khi đối nội bằng “định hướng dư luận” và khi đối ngọai bằng nguyên tắc song phương, không cho nước khác vào. Ai cũng biết giải quyết tay đôi với một nước lớn, phần thua thiệt lúc nào cũng thuộc về nước nhỏ.

Năm và sau cùng, CS Hà nội sẽ thấy hậu quả của việc tự phế võ công qua hành động liên tục, có hệ thống ngăn trở, chống phá người dân yêu nước, chống xâm lăng.
Trong lịch sử lâu dài của VN, một nước nhỏ ở sát Anh Khổng Lồ “chân đất sét” [chữ dùng của báo chí Pháp hay dùng đối với TC tuy có vẻ mạnh ngòai nhưng yếu trong], VN một đất nước có lúc thịnh suy nhưng anh hùng hào kiệt đời nào cũng có.

Thế giới sử từng đánh giá cao tinh thần bất khuất của dân tộc Việt, là một dân tộc kiên cường chống quân Tàu cả ngàn năm.
Trong thời CS ở VN nhu nhược như thông đồng với quân Tàu, trước đà bành trướng và dã tâm xâm lấn bờ cõi VN của TC, một số trường hợp có thể xảy ra. Quân đội hay thành phần đảng viên tiến bộ, tập thể người dân yêu nước tuy đang thầm lặng nhưng cũng tìm cách thay đổi nhà cầm quyền CS Hà nội nhu nhược có vẻ mải quốc câu an, cầu vinh, thông đồng với giặcTàu, để thay thế vào đó một nhà cầm quyền dũng cảm giữ gìn bờ cõi.
Về ngọai giao cũng thế, Mỹ siêu cường dồn dập trở lại Á châu, be bờ TC nhưng không tin, không cho CS Hà nội vào vòng đầu.

Mỹ là lái súng mà không bán vũ khí cho CSVN, viện lẽ nhân quyền và không phát triển đối tác chiến lược với CS Hà nội khi Hà nội rất cần Mỹ. Thái độ hành động bên ngòai đó của Mỹ làm cho giới quan sát kinh nghiệm về Mỹ nghĩ, Mỹ “bằng mặt nhưng không bằng lòng” với CS Hà nội dù sao cũng là cựu thù của Mỹ. Thâm tâm Mỹ đâu có muốn CS Hà nội còn. Mỹ muốn VN có một chánh quyền mới để giải tỏa ám ảnh thua trận Chiến tranh VN cắn rứt lương tâm đại siêu cường của mình.

dangnguoivietyeunguoiviet.org
https://sites.google.com/site/tochucnguoivietyeunguoiviet