Thơ Chân Diện Mục


TÌNH BUỒN CUỐI NĂM

Ước gì được gặp người thơ
Thời gian có giúp để chờ người không
Run tay như thể run lòng
Lòng mơ ước đã chìm trong dáng người
Đôi chân như thể bồi hồi
Lời trao đã sẵn hỏi người biết không
Biết tình có ghé bến mong
Biết làn suối tóc có hong khoang tình
Đợi ta như thể đợi mình
Dửng dưng ngày tháng lặng thinh bên hè
Bẽ bàng một cuộc si mê.
C.D.M.


TÌNH CHỈ ĐẸP

Em lặng lẽ vào phương trời xa thẳm
Ta dõi nhìn bóng dáng cánh chim bay
Trời mỗi năm mỗi tháng mỗi hao gầy
Mây nhắn nhủ nhiều lời bâng quơ quá

Chim bay qua nào có còn dấu vết
Một chút gì như nhớ nhớ thương thương
Ta vương buồn đếm ngón tay tự nhủ
Có còn không mòn mỏi những con đường

Chầm chậm trôi về những chiều huyền thoại
Những lời yêu và những áng thơ say
Không hò hẹn , gửi về xa khắc khoải
Nét hương buồn đẹp mãi cuối trời mây.
C.D.M.


CHÚT HƯƠNG THỪA

Em đến bên thềm như giấc mơ
Ta nghe gió thả chút hương thừa
Hương bay vần vũ như trêu ghẹo
Mà để phòng thơ luống ngẩn ngơ

Nhắm mắt hồn ta vẫn ngắm em
Ước ao giữ mãi chút êm đềm
Em như lại gần tay không chạm
Vì em huyền ảo tựa màn đêm

Em lắng buồn nghe ta ngâm thơ
Rồi em bay bổng dưới sương mờ
Ánh trăng đồng lõa lung linh quá
Như nàng để lại một trời mơ.
C.D.M.


ĐÃ BIỆT RỒI SAO

Biệt ly ấm ức khó trao lời
Khó gặp từ đây lệ cứ vơi
Tơ tầm trót gửi khôn níu lại
Đốt nền ngùi trông giọt nến rơi

Chắc hẳn ai kia nào nhớ mãi
Kỷ niệm nào rồi cũng phôi pha
Cúi đầu buồn nhắp ly trà nguội
Hờ hững tàn canh lạnh tiếng gà

Tình gửi biển xanh xô sóng biếc
Tuổi đà xế bóng nhớ bao nhiêu
Gió Đông đùa mãi hồn tê lạnh
Nhớ người trăng chếch bóng cô liêu.
C.D.M.


HƯƠNG ÁO NÀNG

Áo trắng như mây, ồ không phải
Như sương như khói giữa trời xanh
Như hồn lãng tử bay bay mãi
Như gợi tình riêng Thu thanh thanh

Đứng chết bên đường tình quyến luyến
Hương thơm rơi mãi quyện hồn ta
Áo nàng lãng đãng ngàn thế giới
Cột chặt tình ta theo thiết tha

Tìm mãi mùi hương trong gió cuốn
Bên trời hoa rụng lịm tim già
Khó bắt mùi hương càng ngơ ngẩn
Hương thanh thanh hương quyện gần xa.
C.D.M.


HẠT BỤI VÔ THƯỜNG

Nhìn lại chẳng ra trò ra trống
Nhìn đi nào có thấy quái gì
Giữa chốn đông người sao lạc lõng
Gió nào xô đẩy trái tim không
Đông đến gió đưa về mầu xám
Buồn vi vu nhớ những người thân
Mây hỡi mây cho ta nhắn gửi
Chút tình nghèo mỏng mảnh bâng khuâng
Những người đã qua đời ta rồi đi biệt
Để lại những hạt bụi vô thường
Ta còn gì dưới bóng phù vân
Thế gian này có gì vui.
C.D.M.


ĐÊM LẠNH

Khó ngủ càng đêm càng thức sớm
Vẫn khỏe re ngọn bút ngoáy ro ro
Nhìn sương đêm mà ly trà không ấm
Chẳng tiếng gà cô quạnh xóm hoang liêu

Muốn gửi thơ mà không ai hò hẹn
Chim có về quê cũ hót lời thương
Ngàn dặm mông lung lời mây rơi rụng
Em về đâu tin tức bặt đường tơ

Từng phương trời xé ra từng mảnh vụn
Nhớ về em chao chát vô cùng
Sương sớm ơi, sương sớm ơi đừng rơi nữa
Cô đơn rồi, không muốn lạnh thêm đâu.

Chân Diện Mục

 

Đăng ngày 28 tháng 01.2016