NHẬN XÉT VỀ BỨC THƯ NGỎ TRÊN MẠNG
CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG

 

Ts Võ Hưng Thanh

Cách đây hai hôm xuất hiện một sự kiện khá bất ngờ trên mạng xã hội. Đó là lá thư ngỏ của Thủ tướng VN Nguyễn Tấn Dũng, trong tính cách là một blogger, đăng tải trên mạng Facebook.com, được gởi đi từ Hà Nội cho các bloggers VN trong và ngoài nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, với tính cách là Uỷ viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương đảng CSVN, đã nói rằng ông hết sức tự hào khi tham gia mạng xã hội Facebook với tư cách một thành viên, để lắng nghe các tâm tư, suy nghĩ từ các bạn bè của mình trên mạng xã hội, nhờ đó cũng hiểu được suy nghĩ của bạn bè với các phản ánh về những đòi hỏi mà đa phần đồng bào và chiến sĩ cả nước mong muốn, điều đó đặt ra cho ông yêu cầu phải nỗ lực hơn trong công việc, với cương vị là người đứng đầu Chính phủ.

Ông cũng nói rõ, qua việc theo dõi thông tin trên mạng xã hội và mạng internet, đặc biệt thông qua các con ông (cả dâu và rể), ông cũng biết được “nguyện vọng chính đáng của đa số dân chúng” và giới bloggers “đòi hỏi cải cách thể chế chính trị hiện nay theo con đường dân chủ hoá, đa nguyên đa đảng, như các nước phát triển”. Ông còn nói rõ cá nhân ông cũng hiểu rằng “đó là con đường duy nhất để đưa nước nhà đến chỗ thịnh vượng, hùng cường, và nâng cao đời sống kinh tế, xã hội, văn hoá của toàn thể nhân dân Việt Nam”. Tuy nhiên, ông cũng nói, trong thực tế việc điều hành công việc của người lãnh đạo Chính phủ, không cho phép ông làm được điều đó dễ dàng như mọi người tưởng. Vì nguyên tắc lãnh đạo của đảng ông, là “tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách”. Ông còn giải thích tập thể Bộ chính trị hiện nay có 15 người, mà duy nhất chỉ có một mình ông là biết cách sử dụng internet, đúng như các members thường nói “chịu không cãi nổi vì chúng nó đông và ngu lắm”.

Ông cũng nói rõ, thời gian qua có một số người, một số bloggers, một số tờ báo, cả lề phải và lề trái, đã có những bài viết phê phán công tác điều hành kinh tế quá kém của Chính phủ, mà ông là người đứng đầu. Theo đó sau hơn 5 năm trong chức vụ Thủ tướng, “vì sự ngu dốt, bất tài” mà ông đã đẩy nền kinh tế của Việt nam tới bờ vực của sự phá sản, điển hình nhất là vụ Vinashin, với món nợ gần 4,5 tỷ USD. Lạm phát thì phi mã, chỉ số tiêu dùng thì tăng cao chóng mặt, kéo theo đồng bạc VND mất giá từng ngày, khiến cho dân chúng, đặc biệt là tầng lớp người lao động ăn lương, khốn khổ v.v… Tình trạng này ngày càng gia tăng, không có dấu hiệu kết thúc, nếu kéo dài, dễ gây đến bất ổn xã hội, “tạo điều kiện cho một cuộc cách mạng Hoa gì đó trong tương lai gần”.

Theo ông, đó chỉ là những suy nghĩ hiểu lầm, thiển cận, nông cạn, chưa thấu đáo của những người còn nhẹ dạ, ấu trĩ trong chính trị. Ông tin rằng, nếu một khi họ đã hiểu được sự “suy nghĩ và những mục đích dẫn tới hành động như trên” của ông, họ sẽ hết lòng ủng hộ. Ông cũng nhấn mạnh là đường xa mới biết ngựa hay. Vì nếu những người đó chịu khó so sánh thành tựu trong khâu phá hoại chế độ này, giữa một mình cá nhân ông, và cả phong trào Dân chủ của những người chống đối, thì họ sẽ rõ ai là người đã phá nhiều hơn. Ông cũng khẳng định trong thâm tâm ông và mọi người trong gia đình ông, đều “mong muốn và luôn ủng hộ cho cuộc cải cách thể chế chính trị ở Việt nam”. Nhưng với cơ chế hoạt động của đảng và nhà nước hiện tại, đặc biệt là lực lượng quân đội và công an luôn đề cao khẩu hiệu “còn đảng thì còn tiền”, thì ông không có đủ khả năng và sự can đảm để làm được một Elsin hay Gorbachev của Việt Nam. Vì ông không muốn mình thành ra một con tốt, như kiểu một ông Trần Xuân Bách thứ hai.

Muốn vậy, thì ngoài mặt, ông phải luôn phải tỏ ra độc tài, công an trị, nhưng bên trong, bằng mọi cách, ông cố làm cho xã hội bất ổn, lòng dân ngao ngán, bằng các quyết định, chỉ thị, nghị định loạn tùng phèo, kể cả vi phạm Hiến pháp, như các vụ án CHHV, vụ án Hà giang… hay như vụ ra Chỉ thị 11 cấm kinh doanh vàng miếng và đô la chợ đen, đã đi ngược lại mong muốn của dân chúng. Cũng như gần đây, ông đã chỉ thị dừng chặn một số trang mạng, trong đó có mạng xã hội Facebook, là một ví dụ. Đấy là ông đang áp dụng chước “ném sâm củ” của Trung Quốc, như họ đã từng áp dụng để đối phó với Việt nam trong giai đoạn 1978-1989, bởi vì lúc ấy, họ cho rằng không có gì nhằm phá nền kinh tế của Việt nam cho hữu hiệu, bằng việc “nuôi và tẩm bổ cho mấy đồng chí lãnh đạo Việt Nam sống lâu”, để phá, vì so với bom nguyên tử, hay động đất 9-10 độ Richter, hay sóng thần Tsunami v.v… , thì hiệu quả còn gấp cả trăm lần.

Bởi vậy, nhân dịp ngày 01/4, theo gợi ý từ con gái của ông, ông muốn viết ít dòng, dưới dạng thư ngỏ, để gửi cho các bạn bloggers người Việt, trong và ngoài nước, nhằm chia sẻ, cùng bày tỏ “thiện chí và suy nghĩ thật” của ông về những vấn đề mà họ “đang quan tâm tới vận mệnh đất nước và dân tộc”. Đồng thời, ông cũng đề nghị mọi người hãy ủng hộ, để ông được tiếp tục ở vị trí Thủ tướng, người đứng đầu Chính phủ, nhằm “hoàn thành nhiệm vụ với tổ quốc và dân tộc”. Bức thư này rõ ràng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng muốn bày tỏ tâm sự cùng nói lên các ý chí, nguyện vọng của mình trong cương vị là Thủ tướng của ông. Ông đã trình bày nhiều khía cạnh vấn đề liên quan một cách thẳng thắn, thành thật, không giấu giếm, bộc trực và cụ thể, rõ ràng. Đây là một điểm son rất đáng ủng hộ và khen ngợi đối với Thủ tướng. Khi một người ở cương vị như ông mà vô mạng xã hội với tính cách là một blogger, điều đó chứng tỏ một sự hòa đồng cần thiết và rất đáng trân trọng. Ngoài ra, ông cũng giải thích căn kẻ những việc gì ông đã làm được hay chưa làm được, là vì lý do tại sao. Nhưng điều quan trọng hơn cả, chính là việc nói lên chân tình các ý thức, nguyện vọng của ông, cũng như sự đồng cảm và chia sẻ đối với mọi người về các yêu cầu cấp thiết, chính đáng có liên quan đến các vấn đề trọng đại của đất nước, dân tộc hiện nay (1).

Theo ông, “đòi hỏi cải cách thể chế chính trị hiện nay theo con đường dân chủ hoá, đa nguyên đa đảng, như các nước phát triển” là “nguyện vọng chính đáng của đa số dân chúng”. Ông cũng bảo cá nhân ông cũng hiểu rằng “đó là con đường duy nhất để đưa nước nhà đến chỗ thịnh vượng, hùng cường, và nâng cao đời sống kinh tế, xã hội, văn hoá của toàn thể nhân dân Việt Nam”. Nhưng muốn làm như thế cần phải có thời gian, ông phải cần có các chiến thuật, chiến lược riêng của mình, bởi vì trong thâm tâm, ông và mọi người trong gia đình ông đều “mong muốn và luôn ủng hộ cho cuộc cải cách thể chế chính trị ở Việt nam”, song ông không hề muốn mình thành ra một con tốt như kiểu một ông Trần Xuân Bách thứ hai. Đồng thời ông cũng cho thấy các chiến thuật mà Trung Quốc đã từng áp dụng với Việt Nam là thế nào và chính bản thân ông cũng có các cách suy nghĩ riêng về những điều đó. Cuối cùng, điều ông chủ yếu nhấn mạnh chính là sự “thiện chí và suy nghĩ thật” của ông về những vấn đề mà mọi người khác cũng bày tỏ, là “đang quan tâm tới vận mệnh đất nước và dân tộc”. Nói chung lại, đây thật là một thư ngỏ rất ích lợi, có lý, có tình, mà theo tôi mọi người đều không nên hoài nghi mà trái lại cần nên ủng hộ.

Bởi vậy xin có thơ rằng :

Bổng dưng chuyện lạ xảy ra
Ngờ đâu Thủ tướng tỏ ra ý mình
Công khai chẳng sợ bất bình
Thật tình tự chủ thật tình tự do
Hoan nghênh một phát ra trò
Hầu như giải tỏa mối lo mọi người.

V. H. T.

(03/4/2011)


(1) Xem cùng tác giả : “Khái niệm tự do dân chủ và ý nghĩa của vấn đề ý thức hệ” (01/4/2011), “Chính trị và văn hóa” (02/4/2011).

*Bài phiếm luận nầy đã được đăng ngày10/04/2011 trên trang web cũ của website ĐHSPSG.