Kính gửi các nhà giáo Đại Học Sư phạm SàiGòn
Xin gửi những người bạn cùng lớp và các thầy cô xuất thân từ ĐHSP hình ảnh và bài tường thuật thăm bệnh một số anh chị em nhà giáo.
Nguyễn Minh Hưng
THĂM BỆNH ANH CHỊ EM ĐỒNG LỚP
Tiếng kêu cấp cứu
1- Ngày Thứ Ba 4/9/2012, nhóm anh em Ban Việt Hán 1964-1968 dưới sự hướng dẫn của Sư Bà KIM OANH chùa Phước Hải, Quận 10 tới thăm bệnh chị Lê Hữu Hiền tại tư gia ở Di An.
Thành phần gồm Sư Bà và đệ tử, Anh Huỳnh Quang Vinh, anh Bùi Văn Mười, anh Nguyễn Ngọc Minh, anh Phạm Văn Huyện, anh Vũ Mạnh Thường và anh Nguyễn Minh Hưng. Phái đoàn xuất phát từ SàiGòn lúc 10g bằng taxi Mai Linh, tới nơi lúc 11g10. Đây là lần thứ ba anh em tới thăm bệnh chị Hiền.
Khi được anh em cùng lớp cho biết tình trạng bệnh càng ngày càng trầm trọng của chị Hiền, Sư Bà rất muốn đi thăm nhưng đang mùa Kiết Hạ của các chùa, phải đợi tới qua đại lễ Vu Lan. Vì thế hôm nay mới tranh thủ tới vấn an anh chị Hiền.
Sau khi ngồi trò chuyện với anh Hiền, tất cả vào bên giường thăm chị. Anh Hiền cho biết, chị ăn uống rất ít và khó khăn, vấn đề tiêu hóa đã có vấn đề, phải đặt đường ống nhân tạo, tuy nhiên chị vẫn can đảm chịu bệnh, không kêu than, vẫn tỉnh táo nghe được những lời Sư Bà khuyên bảo. Có lẽ sẽ tỉnh cho tới lúc nhắm mắt.
Vì thời giờ có hạn, taxi đang neo ở cửa nên chúng tôi không thể nán lại lâu. Từ biệt anh lúc 12g15 với những lời an ủi và những ánh mắt ái ngại thông cảm với người bạn đồng lớp mà cuộc đời chịu nhiều tai nạn, hết khổ về đứa con trai đầu lòng bị bệnh DOWN từ nhỏ tới khi chết, nay lại long đong chạy chữa cho người bạn trăm năm, luôn vui tươi trọn tình cha con và nghĩa vợ chồng.
Quả thật “Victoire, sans périls sans gloire”.
2- Về Thành phố, phái đoàn đi sang quận 7 thăm lớp trưởng Trần Văn Hoạch. Kỳ này bệnh gút và tăng-xông lên cao, đã yếu nhiều. Mấy bữa nay chỉ ăn gạo lức muối mè nên tương đối khá hơn, bớt choáng váng, tuy đi lại vẫn khó khăn.
3- Rồi tới thăm Phó Lễ Hùng. Nhìn thấy mà tội nghiệp: chỉ có một mình trong căn nhà, đang phải đối phó với căn bệnh phổi nặng, ho dữ dội không thể nằm vì phổi bị ép khó thở, phải ngồi cả đêm ngủ vật vờ, thường lên sơn sốt rét. Vì thế sức khỏe xuống nhanh. Lại chỉ có một mình, nói gở, có thể nếu chết cũng không ai biết. Thật tội nghiệp!.
Trên đường về chùa, anh chị em rất bức xúc trước tình cảnh của Hùng. Trước khi chia tay, Sư Bà bảo Vũ Mạnh Thường ráng đưa Hùng đi bệnh viện lao và anh em nên tới thăm thường xuyên hơn, nhưng VMT nhăn mặt, thấy hơi khó thực hiện được vì lý do tài chính và không người trông coi… Chiều tối, Phạm Văn Huyện và Huỳnh Quang Vinh lại điện cho Thường, nhắc lo cho Hùng ngay, nhưng “sức tao cũng có hạn, lo được đến đâu hay đến đó”, Thường trả lời.
Anh chị em cùng lớp trong nước và hải ngoại ( Cẩm Vân, Cảnh- Khoa, Hương, Ngự Bình, Bá Cảnh, Sơn…) khi đọc mail này hãy mở rộng lòng giúp đỡ gì cho Hùng để an ủi anh trong cơn bạo bệnh cuối đời của một nhà giáo nghèo, cô độc.
Xin liên lạc với Vũ Mạnh Thường hoặc Sư Bà Kim Oanh chùa Phước Hải, quận 10. Mong thay!
Nguyễn Minh Hưng
(cựu SV ĐHSPSG, ban Việt Hán, 1964-1968)