Thơ Cao Thoại Châu
SÁNG SỚM ĐỌC
VIỆT NAM SỬ LƯỢC (*)
Tôi đang sống trên đất nước mình
Không phải Paris- Luân Đôn- Hoa Thịnh Đốn
Đêm ngủ không ngon ngày không ảo tưởng
Khi cầm tờ lịch vừa bóc lúc tinh mơ
Xác thân tôi dấu vết tuổi già
Trừ trái tim, lác đác soi gương đã thấy
Một thế hệ dường như mang tội
Xấu hổ với từng viên sỏi ngọn cây
Đường tôi đi không đủ chiều dài
Ra phố lang thang quay về khi chiều xuống
Cái lưới áo cơm dăm lần hò hẹn
Vòng kim cô quấn ở trên đầu
Kẻ sĩ nhiều tản mác nơi đâu
Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách
Tản mác đâu những lời nói thật
Từng bao lần nghe của cha ông
Và tôi yêu đất nước của mình
Không phải nước đi vay đi mượn
Lòng quặn lên khi đèn bật sáng
Đèn phòng không phải ngọn hải đăng
Quán cà phê không phải điện Diên Hồng
Ai đến quán luận bàn lịch sử !
Tiếng đồng thanh rực lên như lửa
Sáng một góc trời không lẽ chỉ trong mơ?
29-6-2014
Cao Thoại Châu
(*) Trần Trọng Kim, Việt Nam Sử Lược
__________
ĐIỀU QUÂN THÙ HIỂU RÕ
VỀ NƯỚC TÔI
Có phải đất nước tôi nhiều lắm anh hùng
Những vị ấy cả nam lẫn nữ
Những nữ lưu cầm gươm cỡi ngựa
Chỉ mặt quân thù thề cứu giang sơn!
Có phải nước tôi không hiếm anh hùng
Câu hỏi này quân thù biết rõ
Họ cũng ghi vào nhiều trang nước họ
Trang sử đen trên giấy trắng mực đen
Tổ quốc tôi không sinh lũ con nói dối
Máu quân thù lầm với máu cha ông
Máu cha ông thơm hương lúa ngoài đồng
Tanh hôi là máu quân cướp nước
Anh hùng nước tôi khi bại khi thành
Người của lịch sử là người không nói dối
Ra tới biển sông nhìn trở lại
Sự thật trên đầu ngọn sóng lúc chia tay
Sông ra đi suối ở lại với người
Trăm suối nhỏ nuôi một dòng sông lớn
Cứ như thế, như lời hò hẹn
Quá khứ miệt mài tiếp nước cho tương lai
Là thường dân tôi đọc sử nước mình
Nhận diện anh hùng là người nói thật
Vừa thông tuệ vừa khiêm tốn nhất
Điều này quân thù hiểu rõ hơn ai.
30-6-2014
Cao Thoại Châu