Thơ Cao Thoại Châu
Sông núi mồ côi
Cha mẹ là thần sông thần núi
Dắt díu nhau biền biệt lâu rồi
Để mỗi lần gọi núi sông ơi
Cơn mưa lặng thầm như đổ lệ
Núi thấp xuống thành đồi nương bé
Thêm cho người một chút không gian
Trường giang hóa thành kinh rạch
Mẹ thu mình để đất cho con
Có núi đấy vua về vua ngự
Trăng hạ huyền hiu hắt hoàng cung
Trái tim mang từ phương nào tới
Tình sử buồn một bước nới giang san
Hạt nàng gieo đã hóa cây rừng
Gọi yêu dấu chim về làm tổ
Và từ đấy muôn loài muông thú
Tụ nhau về con lớn giết con con
Cha mẹ là thần sông thần núi
Cha mẹ đi tự thuở nào rồi
Cho con thành một lũ con côi
Tan tác lá rừng chiều mang gió tới
Cha mẹ đưa nhau tìm đường ra biển
Tiếng sóng buồn như tiếng quê hương
Là nơi ấy khi chìm khi khuất
Từ đấy mang thương hận trong lòng
Và tan tác làm nên tình sử
Từ đấy cơn buồn theo nước sông trôi
Con sông sâu sông còn cái đáy
Không mênh mang số phận con người!
Chuyện kể rằng sông núi mồ côi
Núi chỉ còn chiều cao và đá
Những cây cầu không xua tan nghi ngại
Khi vô tình núi gọi sông ơi!
Cao Thoại Châu
http://caothoaichau.blogspot.com