Hoa cỏ may
Tôi dại quá không làm cỏ may
Chấm li ti theo em về phố
Theo em đi xa hơn thế nữa
Niềm vui may mắn của hai người
Trên dốc đồi ngày xưa em sống
Căn nhà trầm tư sau những cây xanh
Cỏ cũng xanh như niềm bí ẩn
Tiếc cho tôi lỡ một chuyện tình
Tiếc cho tôi là gió lang thang
Tiếc cho tôi không có khu vườn
Cuốn về đó loài hoa may mắn
Ngày ngày hoa bám dấu chân em
Nghĩ đến em bao nhiêu điều để tiếc
Tìm đâu cho thấy một niềm vui
Loài hoa dại gió bay đi mất
Vườn tôi hoang vắng đến muôn đời
Tôi dại quá đi làm mưa tuyết
Để lạnh lùng vây lấy quanh em
Hoa cỏ may là hoa vùng nhiệt đới
Không bám theo em mỗi bước lên thềm
Lỡ đợi từ ngày em mới lớn
Cây ấy bây giờ vẫn nở ra bông
Những chấm li ti bay trong gió
Chuộc giùm tôi đâu đó một sai lầm
Trời bên này không có mùa đông
Hoa cỏ may biết có tìm ra xứ rét
Hay lang thang thành hoa cô độc
Chết thành tro bụi trước vườn em!
Khờ dại sống một đời cô quạnh
Để trôi đi năm tháng khôn cùng
Hoa có nói thay lời tiếc hận
Đường bay nào tới được bên em?
Cao Thoại Châu
31-05-2011