BIỂN QUÊ TÔI
Lê Quang Huy
(27/07/2012)
Đất nước mến yêu của tôi,
Liền một dải hiền hòa thơ mộng,
Nhẹ nghiêng dáng yêu kiều tha thướt
Bên bờ biển Đông bao la êm ả.
Sóng biển xa hàng đêm rì rầm miên man,
Khẻ đưa tôi vào giấc ngủ nồng say,
Và nuôi dưỡng trong tôi niềm kiêu hãnh
Về quá khứ dân tộc hào hùng mạnh mẽ
Nhưng giờ đây,
Biển quê tôi chợt nổi cơn sóng dữ
Những chuyến hải trình bỗng biến thành ác mộng,
Đồng bào tôi bỗng chốc trở thành
Kẻ trốn chạy ngay trên biển quê hương
Thật đau xót,
Khi nhìn bầy lang sói hung hăng
Mặc sức tung hoành không một sự cản ngăn.
Kẻ cướp được thể biến thành kẻ cả
Lộng ngôn đe nẹt, tuyên bố chủ quyền.
Lịch sử nước tôi,
Chưa bao giờ có chuyện bi hài như thế,
Ngoại xâm đến nhà, người nhà không được đuổi.
Người yêu nước biến thành kẻ tội đồ,
Nằm ngục xuôi tay nhìn kẻ cướp dọc ngang.
Cha ông tôi,
Đã dầy công chống ngoại xâm giữ nước,
Trao lại cháu con dãi non sông gấm vóc
Để giờ đây,
Các truyền nhân chỉ biết đứng từ xa,
Hò hét chủ quyền trong tuyệt vọng,
Trơ mắt nhìn quê hương bao đời gây dựng,
Đang mất dần về tay láng giềng phương Bắc.
Biển quê tôi,
Vốn xưa nay hiền hòa êm ả
Quyết nổi cơn ba đào thịnh nộ
Cuốn sạch phăng nhơ nhớp tanh hôi
Đất nước tôi,
Đã bao phen nghiêng ngả, suy vong,
Nhưng đại nghĩa sẽ thắng hung tàn,
Và chí nhân sẽ thay cường bạo.
Lê Quang Huy
( Cựu SV ĐHSP ban Pháp văn, khóa 82-86 )