Chiều ngồi ở Đài Tử Sĩ

 

Xa nhau mấy chục sân ga
Nghe lòng cách biệt như là quan san
Ngoài kia rời rã nắng tàn
Lẫn trong khói thuốc đốt vàng tay tôi
Một mình hết đứng lại ngồi
Dẫu sao cũng đã một thời có nhau
Tôi nhìn sợi nắng buông mau
Nhớ ơi tóc ngắn chiều nào em hong

 

Buồn Mẹ trong em

Tôi cười, mà lòng rưng rưng
Gặp em, thoáng nhớ như chừng đã quen
Có gì trong mắt nhung đen
Mới hay buồn Mẹ đã len qua người.

 

Nguyễn Tư