Thơ Cao Nguyên
 
Buổi đầu thu
 
Sáng nay
Nghe lành lạnh gió heo may
Vàng rơi mấy lá mới hay thu về
Dưng không lòng chợt tái tê 
Và lá rơi
Rơi rơi ....nhè nhẹ rơi rơi
Dường như là tiếng của thời gian trôi 
Rồi tìm lại chút hương xưa 
Bài thơ là hình ảnh nhà sư vừa tụng xong một thời kinh,
đã cảm thấy thu về trong hơi đêm lạnh,
tiếng thu xào xạc trên hàng cây trước am trúc,
Sư quên bẵng đi tuần hương vừa tàn khi vài nhánh tùng
như giăng lưới đón vầng trăng sáng.
Hình tượng thiền qua ý thơ của một thiền sư thời Lý Trần.
Đọc lại nhân buổi đầu thu.
Cao Nguyên
 
TẢO THU
Dạ khí phân lương nhập họa bình, 
Tiêu tiêu đình thụ báo thu thanh. 
Trúc đường vong thích hương sơ tẫn, 
Nhất nhất tùng chi võng nguyệt minh.
Thiền sư Huyền Quang

早秋

夜氣分涼入畫屏, 
蕭蕭庭樹報秋聲。 
竹堂忘適香初燼, 
一一叢枝網月明。

 
Đầu thu
Khí đêm chia hơi mát vào bức rèm vẽ, 
Cây trước sân nhà xào xạc báo tiếng thu. 
Dưới mái tranh quên bẵng hương vừa tắt, 
Mấy nhánh tùng giăng lưới vầng trăng sáng.

 
ĐẦU THU
Đêm chia hơi lạnh bức rèm hoa,
Tiếng thu xào xạc trước hiên nhà.
Mái trúc bẵng quên hương vừa tắt,
Nhánh tùng giăng lưới đón gương nga.

Cao Nguyên Minh dịch
24 tháng Chín 2015
cao ngọc cường, đđsn
 
_____________
 

Nhớ 

“Về đây nghe em
Về đây, mặc áo the, đi guốc mộc ….”
( Nhạc Trần Quang Lộc)

Em đi guốc mộc Đa Kao
Ngây thơ bước thấp bước cao đến trường
Guốc vui gõ nhịp trên đường
Có anh ngày đó vẫn thường theo sau
Chân em líu ríu bước mau
Guốc reo lóc cóc bên nhau mỗi ngày
Theo tà áo trắng vờn bay
Nghiêng vành nón lá thơ ngây trong chiều
Từng đàn bướm trắng yêu kiều
Tung bay theo gió ít nhiều hương lan
Nghe chừng ngần ấy âm vang
Rộn ràng tiếng guốc chiều tan trường về
Để anh ngơ ngẩn bên lề
Nhìn len lén mái tóc thề ngang vai
Lạy trời cho guốc đứt quai
Để anh có dịp trổ tài làm quen
Ướm chân, sửa guốc cho em
Chân son gót nhỏ kề bên song hành
Tơ trời rất đỗi mong manh
Vấn vương bao giấc mộng lành năm nao
Còn đâu tiếng guốc Dakao
Sân trường cửa lớp thuở nào vào ra
Mơ hồ tiếng guốc đã xa
Vẫn còn đồng vọng như là đâu đây.

*

Nhớ Tân Định, nhớ Dakao
Saigon ngày ấy lẽ nào lại quên
Những con đường dẫu thay tên
Vẫn còn nguyên vẹn trong tim mọi người
Saigon sống mãi trong tôi
Một thời để nhớ, một thời để yêu .

Cao Nguyên Minh