Thơ Chân Diện Mục
BONSAI
Thu cả không gian vào chậu nhỏ
Tay cầm điếu thuốc bóng chiều sa
An nhiên đẹp quá xanh lòng khách
Vui cành ngọc biếc kiếm lời ca
Ca lên thúc giục cây tươi tốt
Lá khô khờ khạo tiếng la đà
Sớm mai quét sạch mùi tục lụy
Hương vẩn quanh người chẳng nói ra
Chỉ một sát na tìm ngộ đạo
Cành cong lá ẩn tiếng xưa xa
Ta chẳng hỏi mà cây chẳng nói
Ngươi trầm ngâm thoát tục thế a !
C.D.M.
SỢI TƠ CHÙNG
Lòng mang mang, nặng nặng, buồn buồn
Tơ nhện giăng ngang vướng nhớ thương
Ta hận mình sao không mọc cánh
Tới thăm người, câu vui, câu thương
Rối nùi trong óc sợi miên man
Gửi nhạn, gửi trăng, gửi lá vàng
Phương trời sao cứ như xa mãi
Kẻ ngồi suông đếm giọt sương tan
Tình gửi rơi rơi chẳng tới người
Làm sao kết bạn đám mây trôi
Quê nhà, quê cũ, quê trong mộng
Ôm trọn niềm riêng thẹn với người.
C.D.M.
Rạch Giá (22-3-2017)
BÓNG NGƯỜI XA XĂM
Em bảo ta quên đi ư ?
Ừ thì cúi mặt viết bừa: ừ quên
Chuyện đời còn lại chút điên
Quên, quên đi hết, ưu phiền quăng đi
Quên vần, quên điệu, luật thi
Gửi em dấm dẳng, ừ thì là thơ
Thông minh, duyên, đẹp! cũng là…
Ừ thì dù nhớ cũng là quên thôi
Gửi em một chút mây trời
Cho quên nỗi nhớ bóng người xa xăm.
C.D.M
ÔNG CHA DẶN
PHẢI GIỮ TỪNG TẤC ĐẤT
Một tấc đồng xanh mấy khúc xương
Hàng hàng lệ nhỏ tưới sân vườn
Nước sông trôi mãi niềm khao khát
Núi dựng bên trời bao nhớ thương
Bến Như Nguyệt kiên cường chặn giặc
Sông Bạch Đằng đỏ thắm kiên cường
Ải Chi Lăng hiên ngang chắn lối
Gò Đống Đa nhắn nhủ Bắc Phương
Một tấc đất quyết không đem bán
Một cửa sông chẳng để giặc vào
Núi đứng thét gào không theo giặc
Kế thừa và phải giữ giang san
Chớ để giặc vào.
C.D.M.
VĂN TẾ CÔ HỒN
Bút vung chẳng biết viết gì
Muôn người thiên hạ lắm đề tài hay
Nhìn trang giấy trắng mắt cay
Giấy ơi bút hỡi đợi ngày tự do
Xé rồi lại đốt lại lo
Lại mắng lại chửi cho vừa cơn nư
Tổ cha cái tụi viết bừa
Tỷ trang giấy chẳng trám vừa lòng tham
Mỗi chữ mi đáng lạng vàng
Ca tụng ông tổ oang oang khắp trời
Triệu trang nịnh, tỷ trang bồi
Xun xoe hí hởn học đòi văn chương
Ta viết văn tế cô hồn
Vẩy tung cháo thí cho phường ma trơi.
C.D.M.
MI ĐÍCH THỊ LÀ GIẶC
Giặc đâm sau lưng ta
Giặc đấm vào mặt ta
Giặc nói lời đường mật
Rồi giặc cười xòa
Ha ha! Ha ha!
Giặc lấn sân vườn ta
Giặc chặn đường ta ra biển
Giặc hù dọa
Cho ta bài học
Ha ha! Ha ha!
Ai thèm học ngươi
Ai thèm nghe ngươi
Ta sợ gì ngươi
Ta chửi ngươi đó
Ha ha! Ha ha!
C.D.M.
TA LÀ LỖ TRỌNG LIÊN
Nó gọi bạn bè rồi đâm
Nó gọi anh em rồi chém
Nó gọi đồng chí rồi lụi
Ơi cái thằng quỷ bẩn
Tồi tệ nhất đời
Một tay cầm mật ngọt
Một tay cầm xôi thịt
Một tay cầm ghế
Ơi cái thằng chó đẻ
Thịt thối đó mi đem về mà ăn
Ta chửi thằng khốn nạn đểu cáng
Ta là Lỗ Trọng Liên
Khuyên mọi người không tôn mi làm Bá Vương
Ngươi sẽ một mình mặc quần sà lỏn qua sông
Đồ chết tiệt.
C.D.M.
CAI MA TÚY
Cái này lạ quá ai ơi
Từ xa đưa tới rao mời râm ran
Ông Vua chính thực hôn quân
Quan to quan nhỏ chuyên cần học thêm
Bắt dân ngu muội ngày đêm
Không còn suy nghĩ để trên nhẹ mình
Không còn kể đến trọc thanh
Không còn xấu hổ cái danh thằng khờ
Ai ơi còn nhớ ngày xưa
Miếng trầu điếu thuốc cũng là ăn chơi
Bảo nhau chớ để cho say
Việc làng việc nước còn đầy hai vai
Bây giờ việc đã hỏng rồi
Làm sao cai nghiện để đời đẹp lên
Muốn cai, luyên chí cho bền
Dù bao gian khó chớ quên lời thề
Giang san tươi đẹp còn kia
Vua quan hư đốn ta thì bắt cai.
C.D.M.
THẾ CỜ LẠ
Hai xe gác hà chỉ để chơi
Ngó lại đều là xe hoen rỉ
Sĩ tượng tanh bành như con đĩ
Tốt đi lùi, lùi mãi lạ chưa
Nghĩ mãi đi con gì cho thắng
Pháo tịt ngòi dù đổ thuốc ho
Ngựa đá hậu, buồn chân đá mãi
Tướng cúi đầu ngoẹo cổ buồn so.
Chân Diện Mục