Thơ Chân Diện Mục


SÔNG NÚI CHỜ AI

Việt Nam sông nước nhớ ao hồ
Ai nhớ quê và ta nhớ xưa
Tấc đất ngọn rau ơn tiên tổ
Khói lam chiều gợi nhớ niềm mơ

Ơi hỡi vầng trăng soi cổ độ
Bến đò nghe tiếng khóm lau thưa
Lá cũng úa vàng buồn năm tháng
Hay là lá nhớ tiếng tiêu xưa

Lờ lững chân mây thương vách núi
Ơi người xưa người ở nơi đâu
Chồn chân đứng mãi đường chiều nghẹn
Sông núi chờ ai sông núi đau.
C.D.M.


HỒN THU THẢO

Lối xưa tàn úa hồn thu thảo
Ngõ cũ bụi vàng bóng tịch dương
Người đi biền biệt cùng mây nước
Kẻ ở quạnh hiu với bụi đường

Mùa thu về nữa thêm niềm nhớ
Cỏ cũng như người nhớ gió xưa
Người cách phương trời thương quê mẹ
Bờ lau vách núi vọng lời thơ

Tiếng chuông như gọi hồn cây cỏ
Vệt khói lam chiều chạnh xốn xang
Lững thững trâu về bên đường vắng
Tình xưa theo gió dạo lang thang.
C.D.M.


NGÀN DÂU XANH NGẮT

Ngàn dâu xanh ngắt lại ngàn dâu
Ngàn dặm quê hương đã đổi màu
Ngút mắt dõi nhìn buồn ngút mắt
Xác xơ chiều rụng những niềm đau

Ai bán mầu xanh chẳng tiếc thương
Và ai vô cảm chuyện bên đường
Ta nhớ mầu xanh từng bước nặng
Tơ tầm đã dứt chẳng còn vương

Nhớ kẻ trồng dâu mà rơi lệ
Người xưa để lại sợi ngàn năm
Ngày nay thế giới sao lạ quá
Để ta ngồi ngẫm nổi thăng trầm.
C.D.M.


CHỢT NHỚ ĐỒI SIM

Lâu lắm không về thăm đồi sim
Buổi chiều ấm áp màu áo len
Sương mù ôm ấp hoàng hôn lạnh
Chợt thấy xao lòng hơi áo em

Xa cách phương trời bao nhiêu thu
Nhớ mưa nhớ nắng nhớ mây mù
Một chút len vào tim mặc khách
Tiếng gì rung nhẹ góc hồn thơ

Gió thoảng mây bay chớ cợt đùa
Ta đang tìm sợi tóc nàng thơ
Nàng đi vương lại nhiều nhung nhớ
Đuổi mãi cuồng chân những bến bờ

Em có nhớ về đồi sim xưa
Buồn ta ngầy ngật gốc sim già
Ai khuấy động khung trời viễn mộng
Có chăng còn đọng chút mơ xưa.
C.D.M.


LÁ RỤNG PHƯƠNG XA

Phương xa giờ có lá rụng không
Nơi đây gió cuốn lá vô phòng
Chợt nhớ người xa như chiếc lá
Ta buồn vẫn nhớ những mùa Đông

Mùa yêu dương mùa thắm thiết qua rồi
Nén lại mùa đau, sợ nước trôi
Sợ bóng người xa bên song lạnh
Nhớ về cố quốc dạ khôn nguôi

Lá đã bay đi tình vọng lại
Lờ mờ như bóng kẻ đi đêm
Nhẹ đưa , nhẹ đưa tình mù mịt
Hình em quanh quẩn lá rơi thềm.
C.D.M.


ĐỒI TRINH NỮ

Nhìn xa cát lượn mênh mông
Dưới chân cát đẹp cho lòng mộng mơ
Ước một cô gái ngây thơ
Má đẹp lộng lẫy như bờ cát hoang
Ta hôn ngàn cái bàng hoàng
Bước ra vẫn gục mơ màng kiếp mê
Đồi mênh mông núi lê thê
Nửa non nửa biển cát se chân người
Ai sinh sương khói tuyệt vời
Không đi thật uổng một đời khát khao.

Chân Diện Mục

 

Đăng ngày 26 tháng 02.2016