Đặng Huy Văn: Nhân dịp kỷ niệm tròn 70 năm ngày thành lập trường THPT Phan Đình Phùng Hà tĩnh, tôi xin trân trọng gửi tới quý vị độc giả một bài viết về những người thầy giáo kính yêu của tôi.

 

Năm ấy về thăm thầy giáo cũ

Năm ấy về thăm thầy giáo cũ
Vẫn ngôi nhà nhỏ tự bao giờ
Bên lề hẻm ngõ xưa thanh vắng
Mỗi độ hè về nắng ngẩn ngơ

Thầy dẫn em thăm những khóm hoa
Hồng bạch hồng nhung phía trước nhà
Đầu hè vú sữa rung rinh nắng
Lấp ló hiên sau mấy bụi cà

- Thưa thầy cô giáo sáng đi đâu?
- À vẫn ngày ngày chợ dưa rau
Còn tôi cơm nước xong tới lớp
Gọi là thêm chút để nuôi nhau!

Năm nay về lại thăm thầy giáo
Cổng ố tường hoen quạnh hiu nhà
Ngõ trước vườn sau rêu bám lối
Vú sữa xưa gầy rủ rơi hoa…

Thầy ơi sao đã đi xa!
Để hoa ai tưới để cà ai chăm
Để người tri kỷ tri âm
Trăng suông rượu nhạt thơ thầm…
Nhớ ai?

Hà Tĩnh, 2015
Đặng Huy Văn

http://danghuyvan.blogspot.com


 

Nửa người nửa ngợm, nửa đười ươi

Ta về đây giữa lòng phố thị
vẫn chưa quên một thuở ở rừng
ta quen sống cuộc đời hoang dã
quên được sao?
Vì đã khắc trên lưng….

Người đừng quá khắt khe và đòi hỏi
Vượn làm người!
Tránh sao khỏi lạc sai!
bảy mươi năm ta đã miệt mài
thì ngàn năm nữa, nếu sai cứ sửa.


Ta đã hứa…. rồi ta sẽ hứa
xóa bớt phần nửa ngợm, để văn minh
Ngợm ở đây là ta đã vô tình
mặc thống khổ dân sinh lầm lạc.


Văn minh ở đây là vẫn giương cao tiếng hát
Việt Nam mau gánh vác đại đồng
Chủ nghĩa siêu vời
dân đợi, dân mong
xây lũy thép, dựng thành đồng cách mạng


Bên cạnh ta có Cu Ba, Bắc Hàn, Đại Hán
"tiên tiến văn minh" ta phải ráng theo
dẫu bảy mươi năm, đất nước còn nghèo
vài trăm năm nữa, ta theo vẫn kịp.


Ta luôn hận và trách cho phận kiếp
nhưng cũng vì sự nghiệp phải về đây
chốn thành đô là cõi đọa đày
nên ta "giải phóng" chúng bây thành vượn tất.


Nhớ rừng xưa
một đời rất thật
đói thì ăn, 

nứng thì "ụ" tự nhiên
chớ có đâu lắm muộn nhiều phiền
ngoại giao luật lệ …đảo điên ta quá!


Trí của vượn thì làm sao đùm đề tất cả
ta đã quen cây lá của rừng
ta sinh ra, được giáo dục trong bưng
nên quen tật luật rừng mà xử…


Xin nhân loại hãy thông cảm cho ta mà tha thứ
Vượn nghìn năm, một chữ học vẫn quên
mà thế nhân, đường học hỏi rộng mông mênh
ta óc khỉ… thì tiến như tên sao được?


Quốc gia đại sự
chuyện dân
việc nước
ta lom khom từng bước mà đi
thủng thỉnh lon ton
hối hả mà chi
Vượn tập bước lắm khi té ngã.


Ta luôn tiếc…rừng xưa hoang dã
giờ uy quyền, nên tất cả buộc phải theo
đồng chí ta, dẫu cọp dẫu heo
hay chó sói gấu beo cũng được


Xin loài người hãy cho ta từng bước.
Một triệu năm, sẽ đến được…quang vinh.

Thơ Nguyễn Thạch


Nguồn: Do nhà báo Lê Phương Dung sưu tầm và gửi tới ĐHV.
 
 
 
Đăng ngày 25 tháng 10.2015